Chứng Minh
Tg: Hữu Thắng

Anh và em dạy chung trường cấp ba. Anh là thầy giáo dạy toán nên luôn phải tìm cách chứng minh những điều ghi trong sách vở là hợp lý. Em dạy văn, suốt ngày tưởng tượng ra những tình huống để phân tích sách vở cho hợp tình. Anh nhận dạy kèm tại nhà nhiều đến độ dường như không còn giờ để ăn để nghỉ, còn em thì thong thả nên thường vào thế giới ảo để giết giờ. Tuy có vẻ khác nhưng anh và em rất hợp tính nhau, anh nói gì em cũng gật đầu đồng ý, em nói gì anh cũng khen phải khen hay. Anh và em yêu nhau thật tự nhiên và đơn giản như làm người thì phải yêu.

Ngày anh ngỏ lời yêu, anh hồi hộp và vui tươi như đang giải một bài toán khó, còn em nhận lời yêu mà thấy hạnh phúc xen lẫn âu lo. Vì em đã đọc đã nghe thấy rất nhiều trên thế giới ảo, ai cũng bảo tình yêu của hai người đồng tính không bền lâu, vì sức ép gia đình, vì miệng đời cay đắng, và vì tự chán nhau. Em yêu anh nên em sợ. Em nghĩ rằng sẽ có ngày anh bỏ em, nên em đem nỗi lòng tỏ cùng anh. Anh chỉ mỉm cười.

- Chuyện chúng mình sẽ khác chuyện của người ta, anh hứa yêu em suốt đời.

- Khi yêu, ai mà chẳng nói vậy. Rồi anh sẽ chán em, sẽ bỏ em.

- Tin anh đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

- Vậy anh sẽ không cưới vợ?

- Anh yêu em thì sao đi cưới vợ, mà anh cũng không thể làm cho một người con gái phải khổ, bản thân anh cũng đâu có hạnh phúc gì.

- Em cũng vậy đó, anh à.

Em an tâm yêu anh nhưng lòng chưa dứt hẳn cơn lo. Đôi khi nó gợn lên, nhất là khi anh thể hiện cử chỉ yêu đương, em vừa tận hưởng vừa sợ sẽ có ngày không còn được anh yêu như thế. Em yêu anh trọn vẹn nhưng nỗi lòng e ngại không cho phép em sống trọn vẹn hồn nhiên cùng anh. Em nhủ lòng phải luôn là người hoàn hảo trong mắt anh vì vậy em nỗ lực thay đổi bản thân theo khuôn mẫu mà trí não em tưởng tượng ra, càng cố gắng em càng mệt mỏi.

Những ngày hè về, anh vẫn bận bịu dạy thêm còn em hầu như lên mạng suốt ngày. Thế giới ảo là tấm gương phản chiếu cuộc đời thật đã bị méo mó nhiều, nhưng càng đọc càng nghe em càng thấy lòng thấp thỏm. Em sợ. Em nghĩ ngợi miên man. Đôi khi nỗi sợ hãi ám ảnh em cả trong mơ. Em kể, anh ngạc nhiên rồi bảo rằng em khéo nghĩ chuyện vu vơ. Anh thờ ơ như thể sẽ không có chuyện chia ly xảy ra giữa đôi ta. Anh nói yêu em và vững tin vào tình yêu của anh và em. Nhưng tâm em vẫn không an.

Mùa hè thứ hai kể từ khi anh và em yêu nhau, nỗi sợ bị bỏ rơi trong em lớn hơn mùa hè trước. Anh bắt đầu dỗ dịu. Nhưng những lời an ủi vỗ về của anh khi vào tai em đều được phiên dịch thành lời chót lưỡi đầu môi. Em tự dạy bản thân đấy là lời nói khi còn tình yêu, mai sau tình hết thì lời nói sẽ là kỷ niệm đau lòng. Em không tin anh nên mọi cố gắng của anh đều bị lọc dưới lăng kính xấu xa. Nỗi lo sợ đó được trí tưởng tượng của em nuôi lớn từng ngày, nó dần che mất đôi mắt em lý trí em và cả con tim của em dù bề ngoài của em vẫn vui vẻ nói cười cùng anh. Phân tích văn chương thành thạo đã rèn cho em một khả năng đặt mình vào tâm trạng của nhân vật nên em cũng có chút ít nghề kịch trong người.

Và sau ba mùa hè, người nói tiếng chia tay lại chính là em dù cho anh năn nỉ hết lời. Em không muốn mình sẽ là kẻ bị đau khổ vì tình phụ, có quá nhiều tấm gương trên mạng cho em soi mình. Em đã toại nguyện vì người đau khổ không phải là em. Em lấy lý do là em không thể sống ích kỷ mà phải đi cưới vợ cho ba mẹ được vui nhưng anh hiểu em đã hành động theo những điều em lo sợ.

Em chuyển sang dạy trường khác, em bắt đầu bay nhảy với nhiều mối tình ngắn hạn và khi số người tình vượt số ngón tay em thì em tự nguyện cưới vợ dù ba mẹ em chẳng có ép buộc gắt gao. Anh biết tất cả nhưng có làm được gì ngoài mấy tấm thiệp thăm hỏi khuyên răn nhân ngày sinh nhật hay giáng sinh.

Ngày con gái của em vào lớp ba thì tình cờ anh gặp lại em. Biết anh vẫn cô đơn, em trách.

- Em lấy vợ lâu rồi, dù không thật hạnh phúc nhưng vẫn đầm ấm. Mình đâu chỉ sống cho riêng mình, ích kỷ lắm. Anh lấy vợ đi. Gay nào rồi cũng vậy.

Anh chết lặng rồi nghẹn ngào.

- Đến giờ em vẫn không tin tình yêu của gay.

- Làm sao em tin được.

- Anh dùng cả tuổi trẻ của anh để chứng minh mà em vẫn không tin sao?

- …!

Bài chứng minh hoàn tất vì em đã tin tình yêu của anh nhưng em không cần nó nữa. Còn anh dù giờ đây không muốn chứng minh nữa nhưng tuổi già đâu dễ tìm thấy bạn xứng đôi./.