+ Viết bài mới
Trang 1/8 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 78
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    nội dung : miêu tả cuộc đời của anh chàng hướng dẫn viên du lịch Trần Thanh Lâm, và con đường trở thành gay qua một lần bán dâm đồng giới cho khách, là đại gia trong ngành kinh doanh bất động sản, Lâm bị lôi cuốn vào TGT3 chỉ vì mục đích ban đầu là vật chất. Thế là con đường trở thành Gay và các cuộc tình trên tour với khách của Lâm càng lún sâu hơn. Lâm chợt hiểu ra rằng cuộc sống chỉ có sự trao đổi vật chất và thể xác.TGT3 chỉ là "tình qua tay một đêm" và thậm chí phủ phàng khiến anh đánh mất cả danh dự và sự nghiệp phía trước. Và khi anh gặp kiệt , Liệu tình yêu chân thành có giúp anh xoá bỏ quan điểm cực đoan về TGT3 hay không ?có giúp Lâm sống hoàn thiện hơn không ?

    mời các bạn đón đọc và ủng hộ


    [--Auto Merged--]

    Trần Thanh Lâm. Quê Đồng Tháp, sinh viên ngành hướng dẫn du lịch mới tốt nghiệp ra trường và làm việc tại một công ty du lịch lữ hành SaiGon tourism
    Lâm là một hướng dẫn viên chuyên các tour nội địa và các tour inbound của khách quốc tế viếng thăm Việt Nam

    với chiếc cà vạt màu sọc xanh và một ít tư liệu mà Lâm đã chuẩn bị sẵng, anh nhanh chân bước lên chiếc taxi để đến khách sạn Kim Đô . Hôm nay là ngày Lâm bắt đầu cuộc hành trình dài năm ngày bốn đếm để đưa những người khách đi thăm quan các tuyến và điễm du lịch nghĩ dưỡng ở các tỉnh Khánh Hòa -Lâm Đồng. Đối tượng khách đã được Lâm tìm hiểu qua một cuộc họp mặt comfirm và giao lưu ngày hôm qua. Đó là tập hộp tấc cả các khách lẽ đặt tour trực tiếp hoặc qua trang web của công ty . Việt Kiều có, gia đình có, và đủ mọi thành phần xã hội, từ có địa vị đến không có địa vị. khách lẻ mua tour người nước ngoài cũng có. Nhưng cho dù thế nào thì họ cũng là những người giàu có về mặt tiền bạc mới check in tại khách sạn Kim Đô thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

    chuyến xe đời mới láng bóng vừa lăn bánh , Lâm cầm micro giới thiệu đôi nét về lịch trình sau lời chào hỏi và lời chúc sức khõe buổi sáng

    Giọng Lâm trầm ấm .Lâm gây sự chú ý cho cả đoàn xe bởi khuôn mặt điển trai, Ngoại hình quá ưa là ưu tú, Lâm cao 1 m 80 nặng 76 kilogram. Ngoài những ngày tháng bôn ba theo tour rầy đây mai đó, khi trở về Sài Gòn là Lâm dành thời gian một ngày hai tiếng đồng hồ để tập thể hình, chính vì thế Lâm có vóc dáng săn chắc khõe mạnh của một người đàn ông đạt đỉnh hấp dẫn gợi tình. Nếu dùng từ quá chuẩn cho Lâm cũng không mấy là sai. cái 3N của một người Hướng dẫn viên du lịch không phải ai cũng may mắn có được (3N chính là Ngoại Hình-Ngoại giao, Ngoại Ngữ ). có thể các bạn trong ngàng du lịch sẽ phản đối cách viết của tôi, nhưng theo tôi thì Ngoại hình đứng hàng đầu kế sau là ngoại giao và ngoại ngữ

    Lâm từ tốn cầm chiếc mcro giới thiệu đôi nét về Thành Phố Hồ Chí Minh, bởi lẽ đối tượng khách của anh không phải là người Sài Gòn

    --kính thưa quí khách, chúng ta đang đi qua Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, với trục đường chính Nguyễn Huệ, đây là một trong những trục đường chính đẹp nhất Sài Gòn được xây dựng từ thời Pháp thuộc, một đoạn đường ngắn từ Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh đến bến Bạch Đằng, nếu có dịp đón tiếp quí khách vào dịp lễ tế nguyên đán, quí khách sẽ không khỏi bất ngờ nơi đây trở thành một đường hoa với đủ các loại màu sắc, những chiếc xe bò, những chiếc tổ mộ chở đầy ắp các giống hoa tươi từ mọi miền đất nước làm nổi bật một vườn hoa giữa một thành phố sài Gòn ồn ào náo nhiệt....

    trãi qua một chặng đường dài , đoàn du khách cũng đến được thành Phố Phan Thiết. một di tích đặc trưng mà không ai có thể nhầm lẫn được đó chính là Lầu Ông Hoàng . Lâm đã có đôi nét giới thiệu về các chuyện tình của Hàn Mạc Tử. sau một buổi dừng chân tham quan các di tích văn hoá lịch sử -bảo tàng Hồ Chí Minh và trường Dục Thanh, tháp PoSaNu-một di tích lịch sử in đậm dấu ấn một thời của nền văn hoá của Vương Quốc Chăm Pa cổ xưa và các truyền thuyết về người chăm Bà Ni. Đoàn du khách đã đến một khách sạn khá khang trang của Thành Phố Phan Thiết. Lâm nhanh chóng làm thủ tục check in cho khách của mình. Lâm hướng dẫn đường xá cho du khách tham quan dạo mát quanh thành Phố Phan Thiết, ngắm sông Cà Ty êm đềm thơ mộng uốn lượn quanh thành phố Phan thiết và bãi biển Mũi Né xinh đẹp. du khách được tự do vui chơi, mua sắm thoải mái

    Lâm đứng trên hành lang của một khách sạn nhìn ra bãi biển, ngắm ánh đèn phồn hoa rực rỡ của bãi biển du lịch Mũi Né thơ mộng về đêm. Một người đàn ông cỡ chừng tứ tuần, trong trang phục lịch lãm tiến đến gần Lâm mở lời làm quen

    --xin chào em

    Lâm quay sang và cũng kịp nhận ra đó là vị khách của mình. Lâm có nghiệp vụ rất chuyên nghiệp đó là khả năng ghi nhớ tên những vị khách của mình rất tốt, dù chỉ một lần họp tour và giao lưu trên xe. chính vì điều đó đã gây cảm tình và sự hài lòng cho du khách mỗi lần đi tour của công ty Lâm. Thấy người đàn ông cũng đứng tuổi và ăn nói lịch lãm . Lâm đáp lại một cách lễ phép và kính trọng

    --dạ, em chào anh Cường

    người đàn ông ôn tồn hỏi Lâm một cách lịch sự

    --anh có thể đứng đây không em

    --dạ, anh cứ tự nhiên

    --em không đi dạo sao em?

    --dạ không, còn anh

    Người đàn ông tên Cường suy ngẫm một lát rồi nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lâm

    --Thú thật với em là anh rất muốn đi dạo , nhưng anh e ngại đường xá. vì anh không sống ở Việt Nam trong thời gian dài, nếu được em đưa anh đi chơi thì tốt biết mấy. em có ngại không?

    --dạ, không có gì đâu anh, phục vụ du khách là công việc mà cũng là trách nhiệm của em mà,

    Ngườu đàn ông nhé miệng cười lộ rõ một niềm hớn hở trên khuông mặt

    --ồ, thế thì tốt quá, anh sẽ gửi thù lao xứng đáng cho em

    Lâm cười khẽ rồi nói

    --không có gì đâu anh, mà..anh muốn đi đâu?

    --đi mua sắm, đi dạo, đi đâu cũng được miễn là đi với em

    Lâm cất bước đi

    --thế thì đi, em mời anh


    Lâm đưa gã đàn ông tên Cường đi dạo một vòng thành phố Phan Thiết, họ cùng nhau lên chiếc Taxi đã túc trực sẵng bên đường
    Cũng giống như khu vực đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám... ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú ở Nha Trang, con đường Nguyễn Đình Chiểu - khu Hàm Tiến, Phan Thiết đang dần hình thành một mô hình phố Tây.
    Con đường tuy nhỏ, nhưng bên phải là bờ biển trong vắt. Bên cạnh đó là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm, Internet,... với những bảng hiệu được viết bằng hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Anh cường mua rất nhiều hàng lưu niệm đắc tiền và những mặc hàng thời trang cao cấp mà vốn dĩ chỉ dành cho các bậc đại gia hoặc gia đình giàu có. Nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của MiLan và các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. chiếc giỏ xách nam được làm vô cùng công phu từ da cá sấu với giá đắt đỏ lên đến cả ngàn đô. Đồng hồ hiệu cũng có. Vì là Hướng dẫn viên nên lâm phải chiều lòng khách của mình, nhu cầu du lịch nghĩ dưỡng và mua sắm là tất yếu của mọi người mà người hướng dẫn viên đều phải phục vụ để tạo hình ảnh cho công ty. và một điều không thể không có đó chính là những phong bì và hoa hồng của các chủ doanh nghiệp thân quen tặng cho Lâm mỗi khi Lâm đưa khách của mình đến. Kết thúc chuyến mua sắm Lâm và gã đàn ông tên Cường lên một chiếc Taxi về lại khách sạn. Tên Cường móc sẵng trong bóp ra một phong bì, dường như hắn đã chuẩn bị từ khi nào. Hắn nhét vào tay Lâm

    --buổi tối hôm nay thật tuyệt, cảm ơn em nhé

    Lâm lịch sự từ chối

    --không có gì đâu anh, mong anh nhận lại, anh làm thế em ngại lắm

    --chẳng là bao đâu, em nhận cho anh vui

    những khoản phong bì của khách trên tour như vậy không phải là lạ lẫm gì, có công thì hưởng. "vô công bất thọ lộc. Người hướng dẫn vẫn sống nhờ những khoản hoa hồng và phong bì như thế mà. Lâm cũng không cần thiết phải từ chối .Lâm vui vẻ nhận lấy. Hắn móc trong bóp ra một cái danh thiếp đưa cho Lâm

    --còn đây là danh thiếp của anh


    Về đến khách sạn Lâm lịch sự phụ hắn xách đồ lên phòng. tài xế Taxi cũng khá là ân cần và chu đáo trong chuyến đi. lâm ngỡ ngàng khi hắn rút ra tờ polymer mệnh giá 500.000 boa cho tài xế taxi. Lâm nghĩ thầm trong bụng . ôi trời. Ông ta quả là một bậc đại gia, chẳng giống tí nào so với ngoại hình vừa lùn vừa mập và không có vẻ gì mạnh mẽ manly cho lắm. Lâm phụ mang đồ hắn lên khách sạn cho hắn. cánh cửa khách sạn đóng lại cái ầm. hắn nhìn Lâm bằng một cặp mắt chất chứa nhiều sự thèm khát.

    --Chúc anh ngủ ngon

    lâm quay lưng định bước đi nhưng hắn nắm tay giử Lâm lại. một hành động kỳ lạ mà trong sự nghiệp làm Tour Giude của anh chưa bao giờ gặp

    --tấc cả đồ này là của em đó, em mang về đi

    --ơ, sao anh lại tặng em những món quà đắt tiền đến thế?

    --em không thích sao?

    --em thật sự không dám nhận đâu

    --có gì đâu. vì anh rất quí mến em, đêm nay em ở lại đây với anh nhé

    Lâm đã hiểu ý đồ của ông ta, có lẽ ông ấy muốn đem vật chất ra để nhữ mình hay không? Những người đồng tính hay những chuyện trai đẹp cặp bồ đại gia đã không còn lạ lẫm gì với Lâm nữa. dù gì Lâm cũng là người thông minh và có nhiều kiến thức xã hội, không khó cho mấy để Lâm đoán ra ý đồ của ông ta. Vì lòng tự trọng và tư tưởng của một trai straigt, Lâm không cho phép bản thân mình dấn thân vào các cuộc tình đồng tính

    --em xin lỗi, em không giúp được anh

    Lâm vẫn quay lưng bước đi ra khỏi phòng

    18.

    Thanh Lâm trở về phòng mà trong lòng vẫn còn nghi ngại bâng quớ về vị khách của mình. Lần đầu va chạm với dân đồng tính và gặp chuyện như thế này nên Lâm không khỏi bở ngỡ và lúng túng. Lâm nằm ịch xuống giường ngủ của mình trong khách sạn và suy ngẫm một lát. Lâm lấy phong bì của gã Cường ra xem thử. Lâm hoảng hốt khi nhìn thấy số tiền boa là 400 USD . số tiền này nếu mà bình thường Lâm phải dắt bốn tour nội địa mới có được, huống gì cao lắm một tháng Lâm chỉ phụ trách được khoảng 3-4 tour là cùng. Một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như Lâm làm gì có được cái may mắn trong nghề đến như thế. Lâm cảm thấy tò mò hơn về vị khách của mình. Lâm lấy danh thiếp của ông ta ra xem thử

    Đoàn Huy Cường....nhà riêng 30 Mỹ Hưng Q7

    Lâm nghĩ thầm trong bụng

    "trời, đây không phải là địa chỉ nhà riêng ở khu biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng -Nam Sài Gòn hay sao?, ông ta giàu có như vậy sao lại mua tour đoàn, và ở khách sạn không vượt chuẩn năm sao gì vậy? lẽ ra ông ta có thể nghĩ dưỡng ở các khu resort cao cấp mới đúng chứ

    Lâm bắt đầu nhớ lại cái ngày trước khi Lâm nhận tour này, và cuộc nói chuyện với chị Trang, bên bộ phận điều hành tour ở công ty Lâm

    --Lâm em ngồi đi chị nói chuyện với em một lát

    --dạ, có gì không chị? (Lâm)

    --em dẫn tour các tỉnh miền trung cho chị nha

    --thế còn tour đồng bằng Sông Cửu Long thì sao chị?

    --chị sẽ điều hướng dẫn khác thay em?

    --sao thế chị?

    --chị xin lỗi vì thay đổi đột ngột, nhưng đây là yêu cầu của khách hàng, vị khách này khá đặc biệt với công ty chúng ta, em mới vào không đươc bao lâu nên không biết là phải

    --nhưng mà...

    --không có nhưng nhị gì hết, chúng ta làm du lịch phải chiều lòng khách thôi em à, huống gì vị khách này cũng có cổ phần không nhỏ trong công ty chúng ta, chị biết nhất thời sẽ gây khó khăng cho em, nhưng mà em cũng nên thay đổi đi. em rất rành về các tỉnh miền tây nam bộ nhưng không thể cứ chết một tuor được. có gì khó khăng chị sẽ hổ trợ cho em. vậy đi nha

    Lâm bở ngở miễn cưỡng gật đầu

    --dạ cũng được

    Lâm quay lưng đi miệng Lầm bầm vừa nói vừa suy nghỉ

    --hix, làm điều hành thì ngon lắm sao? có giỏi thì lên xe đi, ngồi mát ăn bát vàng. chuẩn bị đủ thứ bây giờ nói đổi là đổi"

    Lâm gạt bỏ mọi suy tư khi tiếng chuống điện thoại reo lên. Là số của Thằng Lập . Ở Sài Gòn Lâm thuê một căn nhà nguyên căn ở quận Bình Thạnh và ở chung với hai thằng bạn cùng quê. Một đứa tên là Lập, một đứa tên là Long. Hai thằng bạn thân của Lâm điều là trai thẳng cũng từ Đồng Tháp lên thôi. Lâm bắt máy

    --alô (Lâm)

    --chừng nào mày mới về Sài Gòn vậy Lâm?

    --bốn bữa nữa

    --bà chủ nhà mới qua la lối om xòm mày ơi, bả hăm lấy nhà lại cho tụi nước ngoài thuê

    --sao vậy?

    --thì cái vụ tiền nhà đó, bữa nay 3 tây rồi mày không nhớ hả?

    --ừm, chết cha, tụi bay gom góp lại coi đủ 3 triệu đưa bả trước đi rồi tao về tao trả lại

    --tụi tao cũng khô máu rồi,

    --đúng là "dậu đổ bìm leo" mà, mày đưa điện thoại cho thằng Long nói chuyện coi

    Thằng Long đang nằm sấp coi phim . Nó quơ tay lấy cái điện thoại thằng Lập đưa

    --cái gì? (Long)

    --mày coi đi vay mượn ai đưa cho bã trước đi Long, cái miệng con mụ đó tao sợ quá, vài bữa tao về tao đưa liền

    --biết mượn ai? đi ăn cướp người ta (Long)

    --haizz, rồi giờ sao?

    --thì nghe chưỡi chứ sao, dù gì cũng quen rồi (Long)

    --mà sao mày không kiếm cái gì làm đi Long? bong chen lên đây theo tụi tao có nước chết đói cả đám

    --Làm cái gì là làm cái gì? tao đâu có học hành bằng cấp như tụi mày tưởng dễ xin việc làm hả? chưa xin được việc nè (Long)

    --haizz, mày như người ta , năm đó rớt đại học thi mẹ cao đẳng hay trung cấp gì đi,khi không đi nghĩa vụ giờ về làm con mẹ gì đâu. mày thấy thằng Lập hông? vừa học vừa làm còn liên thông lên đại học nữa

    --mệt quá , còn gì nữa hông? cái thời tám tổng thiên lôi nào bây giờ lôi ra nói là sao mãy? thằng nào học được thì học, thằng nào đi nghĩa vụ được thì đi nghĩa vụ, nói như mày ai cũng đi học, ai bảo vệ đất nước

    --ừ, mày lo bảo vệ đất nước đi, coi ai bảo vệ chổ ăn chổ ở cho mày biết liền

    --thôi được rồi, để quởn quởn tao đi kiếm gì học gì làm được chưa? mà trước mắt tiền nhà giải quyết sao nè ?(Long)

    --mày qua nói với bã, tao về là tao đưa liền

    --thôi, lỡ mày hông có đưa tao mất qui tính sao mãy?

    --bảo đảm có mà. tin tao đi

    --ừm, mà mày đi hướng dẫn nội địa chứ đâu phải quốc tế đâu mà về có ba bốn triệu mãy? ăn cướp thêm hả?

    --cái thằng, thôi nha, vậy đi

    Lâm cúp máy. trầm tư suy nghĩ về chuyện cuộc sống bộn bề lo toan, ba năm theo học ngành du lịch. Rồi bao nhiêu năm nữa Lâm có thể mua được một căn hộ đắt đỏ ở đất Sài Gòn phồn hoa này. Ngay cả việc kiếm tiền trang trãi cuộc sống hàng ngày là cả một vấn đề rồi. Rồi năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa liệu Lâm có mua nổi một căn nhà ở ngoại ô hay không? đừng nói chi là căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng. Mấy đứa em nghèo khó lam lũ của Lâm dưới quê hàng ngày mò cua bắt óc, hái từng bông điên điển trên sông mà làm món ăn bữa cơm cho gia đình. Ba má làm lụm vất vả nuôi nấng mấy anh em cái ăn cái mặc, ngay cả ba năm Lâm học cao đẳng cũng là một ghánh nặng đè lên vai ba má rồi. Mang tiếng là anh mà Lâm chẳng giúp gì được cho em út, cho gia đình Lâm thấy lòng mình nặng trĩu. giá mà có một công việc gì đó thu nhập cao hơn nữa thì tốt biết mấy. Lâm nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của gã doanh nhân tên Cường

    "anh xin lỗi vì đã hành sự không phải, chỉ vì anh quá khao khát có được em, em muốn bao nhiêu anh cũng chiều, em sẽ có cuộc sống sung túc , nếu em bằng lòng, đến với anh đi em,anh vẫn đang mong chờ em qua"

    Và Lâm thật sự đã lầm đường lạc lối, mãnh lực đồng tiền và vật chất cao sang đã tác động nhanh chóng đến cuộc đời của một thằng trai thẳng. Lâm bước ra khỏi phòng thẩn thờ bước đi theo hành lang của dãy phòng trong khách sạn. Lâm đã thật sự quyết định dấn thân vào các cuộc tỉnh đồng tính để đổi lấy vật chất phù du rồi hay sao? Có nông nổi quá không? hay là một quyết định khôn khóe giữa cuộc sống đầy cạm bẫy tình ái này. Lâm chần chờ suy nghĩ. Lòng tự trọng của một thằng con trai cũng không thắng nổi mãnh lực đồng tiền. Lâm buông xuôi tấc cả mà mạnh dạng gõ cửa phòng

    Gã doanh nhân tên Cường nghe thấy rồi nói

    --cửa không khóa ,mời vào

    Gã bật cười đắc chí

    --ồ, là em sao Lâm

    Cơn khát tình bùng cháy trong gã, gã lao tới Lâm như con hổ đang thấy miếng mồi ngon

    Thanh Lâm chết lặng người, lâm đứng đơ người ra vì lần đầu tiên trong đời Lâm chung chạ xác thịt với một người mà đối tượng là người cùng giới. Gã cường như một con sói đói tình , hắn ôm chầm lấy Lâm đưa môi lưỡi nút liếm lấy môi Lâm. Lâm cảm thấy một cảm giác dợn người khó tả. cái đầu lưỡi nhơn nhớt nước nhờn của gã Cường đẩy sâu hơn vào miệng Lâm. lâm e ngại và cảm thấy ghê gớm dô cùng, nhưng nghĩ đến tiền đô la mà Lâm cũng ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lưỡi gã Cường và mút lấy. gã Cường lên cơn dâm dục tột cùng. thân hình lùn sủng và thấp bé , hắn đẩy Lâm về phía chiếc giường ngủ . Lâm bị mất đà bật ngữa ngã xuống chiếc giường nệm. Gã cường dùng hai tay giang rộng cái háng của Lâm ra. hắn khẩn trương mở dây thắc lưng rồi kéo dây tia quần Lâm xuống. Gã hun lấy hun để cái quần xì của Lâm, nơi có con cặc đang nằm bên trong. Gã la liếm hít ngửi hết những cái mùi đàn ông nơi của quí. Lâm không hề có cảm giác hay hưng phấn dục tình gì với gã, bởi lẽ Lâm không thuộc thế giới thứ ba, xu hướng tính dục không như những người đồng tính. Cho đến khi gã kéo cái quần xì Lâm xuống và bú lấy bú để con cặc Lâm mới cương cứng lên được. gã thích thú nút sâu như muốn nuốt hết con cặc to dài cở chừng 17 cm của Lâm. Một ít nước nhờn rin rít chảy tiết ra nơi lỗ cặc, gã liếm một cách ngon lành. Gã liếm từ dưới cái đùm trứng dái Lâm lên trên đầu khất. Gã bú mút khí thế trong tiếng rên rĩ của Lâm

    --a..a...a......

    --em rên lớn lên nữa đi em, anh yêu em lắm

    Lâm chiều hắn và lâm rên càng lớn hơn

    --hớ...hớ...hơ...

    Lâm quằng quại trên giường. bộ hạ ưỡng cao và hai chân giang rộng. Những ngón chân Lâm co rúm. Lâm cắn răng vì sự dâm dục táo bạo của Cường. Gã Cường khoái chí vì một đứa con trai đang quá kích dục, hắn thụt sâu cho con cặc Lâm đâm tọt vào cuống Họng gã. Lâm quá phê Lâm rên lớn hơn

    --hơ...hơ....hơ.....

    --rên lớn nữa đi em

    --a..........a..aaaaaaaaaa...a.....

    lúc này thì gã đã lột sạch sẽ quần áo của Lâm, hắn ngậm đầu vú và cắn mạnh rồi bú, một luồng cảm xúc tình dục từ cơ quan thụ cảm ngoại biên truyền tín hiệu sung sướng lên bộ não, máu dâm dục càng nổi lên. con cặc Lâm cứng ngắt nhệ nhại nước khí. Gã cường bú mút cặp ngực của Lâm. Những bài tập thể hình ngực trên ngực dưới làm phát triển cơ ngực của Lâm, chính vì thế Lâm càng tạo sự hưng phấn hơn cho gã cường. hắn di chuyển đầu lưỡi rà xuống vùng bụng của Lâm. một hàng lông bụng chạy dài xuống tới lông mu đều nhệ nhãi nước dãi thèm thuồng của gã Cường dâm dục giàu có kia. sáu múi cơ bụng nổi gấn cuồn cuộn như sáu thỏi sô cô la to lớn của Lâm. đối với gã bỏ tiền dô ra chơi trai thật là đáng đồng tiền. Lâm mang vẻ đẹp mặn mà của chàng trai xứ Đồng Tháp Mười, làng da ngâm ngâm rám nắng khõe khoắn. gã liếm hai cặp đùi của Lâm lên tới bẹng rồi gã tiếp tục bú cặc Lâm


    Gã khẩn trương vội vã lột hết quần áo của gã ra để lộ một cái bụng bia như con ểnh ương dưới quê, một con cặc chúc xíu như cái núm rơm, cái đầu con cặc của gã bự chà bá mà thân cặc lại nhỏ xíu nhìn thật là dị hợm hết sức. Gã vội vã phóng lên giường ngồi lên ngực lâm và đưa con cặc chĩa vào họng Lâm. Lâm từ chối lắc đầu

    --bú đi em

    --em không quen anh ạ

    --không quen thì tập từ từ sẽ quen thôi, hồi xưa anh cũng như em, nhưng bây giờ anh thành thạo lắm, anh bú cặc em , em có thấy sung sướng lắm không?

    Lâm gật gù cái đầu

    --bú cặc anh đi em

    --em không bú có được không anh?

    --ấy, sao được hả em? hay là thế này, anh cho em thêm 400 USD nữa nếu em chịu bú cặc anh. ok nhé

    đến nước này thì Lâm không còn ngại nữa. Lâm miễng cưỡng ngậm lấy cặc gã bú mút. tuy kỹ năng bú cặc của Lâm không chuyên nghiệp cho mấy nhưng cũng đủ làm gã Cường tê tái. hắn gào rên in ỏi

    --á....á....á....sướng quá em ơi...a...a...bú dái anh nữa đi em, nút hòn dái anh đi.....ừm ....a..a..a....phê quá em ơi

    hắn ngưng lại và quay người xuống dưới theo kiểu 69 hắn và Lâm bú cặc lẫn nhau. hắn vừa bú vừa liếm lỗ đít Lâm, nước dãi chảy tè le làm ướt sũng một vùng hậu môn và lông đít

    --em ơi, anh đụ em nhe em

    lâm giật bắn người

    --đụ em? đụ như thế nào

    --em khờ quá, anh đút cặc dô lỗ đít em anh nắc

    Lâm nghe thế thì hoảng hốt

    --không được đâu anh, em chưa bao giờ làm thế

    --ấy cái chính vì em chưa từng làm thế nên em mới đáng giá đồng tiền, ok, nếu em chịu anh cho em thêm 400 USD nữa, ok nha

    --mà.....em thấy lo lắm, lỡ.....

    Gã cường gạt qua một bên lời Lâm

    --không lỡ gẻ gì hết, em yên tâm, anh biết cách làm em thấy thoải mái

    Gã Cường bật dậy đi lấy bao cao su và thuốc bôi trơn, dụng cụ đụ đéo không thể không có của gã trong các chuyến du lịch nghĩ dưỡng . Lâm vẫn nằm bất thần nghĩ đến 800 USD mà buông xuôi tấc cả. Hơn nữa gã có hứa là sẽ lo cho Lâm có cuộc sống sung túc sau này nữa mà. Gã xịt một ít thuốc bôi trơn vào lỗ đít Lâm, gã lấy ngón tay thụt nhè nhẹ rồi bất ngờ thụt sâu ngón tay vào bên trong. Lâm giật thốn người, cảm giác mà Lâm chưa bao giờ trãi qua

    --a........

    gã cường nhanh chóng đeo bao cao su dô. gã quì gối nâng hai chân Lâm lên , gã đúc cặc dô lỗ đít Lâm. Lâm nhăn nhó mặt mày vì có cảm giác rát buốt nơi cửa ngõ lổ đít mình. Gã nhấn mạnh và nắc mông về phía trước làm con cặc gã đâm tọt vào lỗ đít Lâm. Lâm đau đớn la lên

    --a..đau quá

    gã áp sát cái bụng bia của gã xuống bụng Lâm, gã nắc điên cuồng như con dê xòm. con cặc Lâm đã teo lại từ lâu. Lâm cắn răng chịu đựng sự đau đớn rát buốt từ bên trong lẫn bên ngoài. Từ thể xác đến tinh thần, gã bắn hàng loạt tinh trùng lên bụng Lâm, gã đã bắn khí nhưng vẫn miệt mài bú cặc Lâm, con cặc Lâm được kích thích nó cương cướng lên lại. chẳng bao lâu Lâm ưởn người. tay Lâm nắm tóc gã

    --aaaaaaaaaaaaa..a....aaaaaaaaaaaaa


    lâm bắn hàng loạt tinh khí dô họng gã, gã uống sạch sẽ và bú vắt sạch nhưng giọt tinh còn đọng lại, gã uống hết trơn không chừa giọt nào

    Thế là lần bán dâm đầu tiên đã xảy ra với một chàng hướng dẫn viên du lịch tài ba Trần Thanh Lâm. Lâm đứng dậy bước dô nhà tắm gội rữa những thứ nhục dục dơ bẩn của bản thân. Lâm nhìn mình trong gương mà thấy mình thay đổi một cách lạ lùng. một cảm giác ray rức và chưa thể chấp nhận được bản thân mình trong lúc này

    --mình vừa bán dâm cho khách mua tour sao?

    tên cường vẫn còn mê dại trong cơn khoái lạc trên giường. Lâm bước ra khỏi nhà tắm , trên người chỉ quấn duy nhất cái khăn lông to trắng. lâm lao mình mảy và mái tóc của mình. Gã cường lòm cồm ngồi dậy hắn móc bóp lấy ra một sấp tiền đô la Mỹ, hắn để trên bàn

    --1000 USD của em đây, chúc em ngủ ngon

    Gã đi tắm, Lâm lấy sấp tiền rồi lặng lẽ đi ra ngoài rồi bấm cửa phòng lại. Lâm trở về phóng Lâm


    [--Auto Merged--]

    Rời khỏi thành phố Phan Thiết, tạm biệt vương quốc của cây thanh long Bình Thuận, xuôi theo quốc lộ 1A , đoàn du khách thăm quan của Lâm phụ trách đến với một địa danh được mệnh danh là nắng nóng và khô hạn nhất nước, thuộc các tỉnh nam trung bộ. Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm được ví von trong câu nói " gió như Phan, nắng như Rang". Phía tây bị hệ thống cao nguyên Langbiang chắn gió mùa từ phía tây nam thổi vào, phía bắc bị chắn bởi núi chúa, chính vì thế Phan Rang có lượng mưa thấp nhất, dòng hải lưu mạnh trãi dài bờ biển khiến lượng nước bôc hơi kém dẫn đến mưa ít, nắng hạn khô khốc.

    Lâm đưa đoàn du khách ghé thăm một di tích nổi tiếng đó là tháp PoKlong Giarai. sau đó ghé thăm một làng dân tộc Rắc Lây và thưởng thức các nhạc cụ nhân gian rất độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Các loại chiêng đồng, đàn đá, kèn bầu, kèn môi , đàn ống tren. tấc cả hòa chung một điệu tạo nên một âm hưởng vang dội khắp núi rừng. đoàn du khách hớn hở hòa vào lễ hội mang đậm sắc thái của đồng bào dân tộc Rắc Lây

    Sau một chuyến đi tham quan dài dọc theo quốc lộ 1 A,đoàn du khách đã đến với thành phố Nha Trang. Lâm nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho du khách ở một khách sạn khang trạng trên con đường Trần Phú, con đường ven biển đẹp nhất thành phố biển Nha Trang, cũng như con đường Hạ Long chạy dọc theo bải Nghinh Phong và bãi Thùy Vân thành phố Vũng Tàu, con đường Trần Phú hiện đại với những cơ sở mua sắm và giải trí. Gã Cường và Lâm cùng đi chơi với nhau trong một buổi tối


    [--Auto Merged--]

    các bạn đón đọc phần tiếp theo nha. Bên diển đàn này ít ai góp ý và comment cho topic quá nhĩ
    Lần sửa cuối bởi Long Long; 08-09-2010 lúc 05:28 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    230
    Thanks
    31
    Thanked 70 Times in 24 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Long ơi viết hết truyện quán Ốc má Lan cho mình đọc đi rồi viết tipế truyện này

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Thanh Lâm đưa những người khách của mình đi thăm quan các địa điểm ở Thành Phố Biển Nha Trang. Trước khi rời viện Hải Dương Học, Lâm đưa khách du lịch đến thăm một khu di tích khá nổi tiếng ở Nha Trang. Đó là Tháp bà PôNaGa. Khách địa phương và người nước ngoài cũng thường lui tới thăm quan quần thể di tích tháp này

    Sau khi thuyết minh cho du khách nghe về tháp Bà, cũng như lịch sử và tín ngưỡng thờ phụng của người Chăm Bà La Môn cổ xưa, Lâm cho du khách của mình tự do thăm quan và chụp ảnh lưu niệm. Lâm ra đứng hóng gió biển cùng gả Cường. Anh đưa mắt nhìn xa quan sát thành phố biển Nha Trang, cầu Xóm Bóng , cửa biển Đại Chiêm xanh biếc một màu

    --ê , Lâm

    Lâm quay lưng lại sau tiếng gọi. Lâm nhận ra người đó chính là Phong

    Phong là bạn học của Lâm. Anh tốt nghiệp cùng ngành hướng dẫn viên du lịch và ra cộng tác cho công ty du lịch VietTravel. Hai ý tưởng và chí hướng lớn không hẹn mà gặp. Trong các đám bạn học của Lâm thì Phong là người học giỏi không kém gì Lâm. Trong khi các bạn sinh viên khác phải miệt mài học lại thi lại, trả nợ môn thì Lâm và Phong đã tốt nghiệp với văn bằng loại giỏi. Hôm nay Phong cũng dẫn dắt tour Khánh Hòa Lâm Đồng như Lâm.

    --ủa, Hôm nay bên công ty mày cũng phụ trách tour này à ?

    --ừm, sao dạo này vẫn thường xuyên trên tour chứ

    --ờ, thỉnh thoảng thôi, đang mùa thấp điểm mày cũng biết mà

    --ừm , chán chết đi được, bên công ty tao nhân viên thì đông mà tour chẳng có bao nhiêu

    --rán qua hết mùa thấp điểm đi, mai mốt đi liền liền không kịp ngáp đó mày..à quên nữa..giới thiệu với Anh Cường..đây là Phong bạn học củ của em. Cũng công tác bên Tour Guide…còn đây là anh Cường, là khách hang quen thuộc của công ty

    Phong gất đầu chào anh Cường

    --em chào anh

    --ừm, chào em

    --ờ, thôi , anh mời mấy anh em xuống dưới này ngồi uống nước

    --ok

    Lâm ,Phong cùng gả Cường ngồi uống nước dưới một quán cốc lẹo tẹo dưới chân tháp Bà PoNaGal. Quán nước cũng sát một bên.

    Lâm hỏi Phong

    --mày check in khách sạn nào thế ? gần đây không ?

    --khách sạn Asiab Paradise nè

    --à,khách sạn đó đạt tiêu chuẩn bốn sao phải hông ?

    --ừm


    Phong khá là đẹp trai. Trong lớp ngoài Lâm ra thì Phong cũng chin mười. Chàng trai xuất than từ Tiền Giang này mang vẻ đẹp mặn mồi với làng da ngâm tram nắng. đôi chân mày rậm, với cặp mắt nghiêm nghị hút hồn. song mũi cao ráo. Ngoại hình ưu tú. Chẳng mấy chốc mà lọt vào mắt xanh của gả Cường. Với máu dê xồm và mám trai đẹp hắn dể gì bỏ qua. Trong giới doanh nhân TGT3 gả nổi tiếng là sát trai, mau thích mau chán và vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc. Chẳng lấy gì làm lạ lẫm trong cách nói chuyện gạ gẫm gọi mời của hắn


    Gả Cường bắt chuyện với Phong

    --em làm nhân viên chính thức hay là cộng tác viên của Viettravel hả phong ?

    --dạ, cộng tác viên thôi anh, dân Tour Guide tụi em chỉ thích làm cộng tác viên thôi, có cái lợi mà cũng có cái bất lợi, nhưng được cái tụi em được chủ động hơn trong công việc, không bị gò bó

    --ờ, em nói cũng có lí, vậy thường những lúc không có nhận tour em còn làm công việc gì khác không hay chỉ làm Tour Guide thôi

    --dạ không anh

    --thật ra là anh kinh doanh bên bất động sản, em biết công ty VietLand không ?

    --dạ em biết,

    --công ty anh đang cần nhân sự, giao tiếp khách hang, nếu em có thời gian , anh mời em về cộng tác với công ty anh

    Gả Cường móc ra cái danh thiếp đưa cho Phong. Y như hắn đã từng làm với Lâm. Chỉ có điều không biết đây là sự cám dổ vật chất hay là nhả ý giúp đở thật long của gả hay không nửa. Thấy Lâm có vẻ tự ái, gả Cường quay sang nói với Lâm

    --cả em nửa nha Lâm, có thời gian em cứ đến công ty anh

    --dạ (Lâm)

    --cám ơn anh nhé,. Mà em sợ em không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đâu

    --em yên tâm, em cứ việc vào công ty, chuyện đó anh lo, công việc của em là giao tiếp gặp gở khách hang, giới thiệu sản phẩm nhà đất cho họ. Tour Guide như tụi em thì có dư khả năng giao thiếp đúng hông nè ?

    --vâng, em sẽ thử, rất cảm ơn anh đã giúp đở (Phong)
    --à, trên danh thiếp có số di động của anh đó, em nhá số qua cho anh, có gì anh em mình sẽ lien lạc

    Phong móc điện thoại ra ,Phong coi theo số điện thoại trên danh thiếp mà nhá qua cho gả Cường. Chuông điện thoại reo lên . Gả Cường móc trong túi cái di động hiệu VerTu sang trọng và lịch lãm. Giới bình dân không ai có đủ khả năng xài thương hiệu điện thoại sang trọng này. Cái ông ta đang sử dụng nó còn đắc hơn cái xe SH đời đầu nữa

    --rồi em, dô rồi đó, số 807 đuôi hả em

    --dạ, đúng rồi anh

    Cái chiêu dùng vật chất gạ tình của gả thường được gả sử dụng rập khuông đối với các chàng trai đẹp như hiểu rõ về gả. Chỉ có điều khi gả đạt được mục đích rồi thì gả đá không thương tiếc. Gả sẽ chẳng quan tâm đến người đó nửa. Gả chỉ chạy theo cái mới lạ và mau chán chường những ai đã qua tay gả. Những lời hứa suông trong lúc cao hứng khi đạt được rồi gả chẳng còn nhớ đâu. Tiếp sau Lâm sẽ là Phong

    (còn tiếp mời các bạn đón đọc phần tiếp theo)


    [--Auto Merged--]

    Gió thổi lồng lộng trên sân thượng lùa vào dãy hang lang của khách sạn nơi Lâm và đoàn du khách tham quan ở. Đêm nay gả Cường không có ở khách sạn. Gả đi đâu chẳng ai biết được. Thanh Lâm gõ cửa phòng gả nhưng chẳng ai đáp lại. Cửa đã khóa ngoài thì phải. Lâm gọi điện thoại cho gả thì ò í e. tổng đài báo không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau. Lâm đoán biết gả mám trai kia đã vắt chanh bỏ vỏ, có trăng quên đèn. Lâm ấp ức vì than xác trai tráng của mình bị vùi dập , mà kẻ bạc bẽo kia đã buông lời ngon tiếng ngọt để dụ dổ, lớp nào hứa sẽ lo cho mình cuộc sống sung túc, lớp nào hứa giúp đở công ăn việc làm thu nhập cao. Lâm nghĩ đến cuộc làm tình đêm qua ở Phan Thiết mà dợn da gà và cảm thấy khinh tởm gả. Một lòng quyết tìm ra sự thật để rõ long dạ của kẻ bạc tình kia , Lâm theo địa chỉ check in của Phong ở khách sạn Asian Paradise mà đến để tìm hiểu sự thật. Khách sạn ấy cũng chẳng xa sôi gì so với khách sạn Lâm ở. Nó cũng nằm chung trong khu trung tâm thành phố Nha Trang bên bờ biển xinh đẹp

    (xin lỗi mai viết)

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Rat hay. viei tiep nha anh Luon Luon ung ho anh :d

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    cảm ơn em nha Hoàng, vietboy đọc truyện ít ai góp ý xây dựng truyện hay thắc mắc gì hết chán thật, đôi khi anh có nhiều lỗi mà bạn đọc ko góp ý dùm nữa,
    cũng như cái truyện vui buồn lính đảo anh rất cảm kích 1 bạn học viên của trường sĩ quan lục quân đã góp ý cái sai cho anh
    Đọc xong đi ra đọc xong đi ra, chẳng biết ai viết sai hay lỗi gì mà chả đc ai góp ý hết


    [--Auto Merged--]


    Tiếp theo
    Thanh Lâm đứng trước khách sạn Asian Paradise. Anh bước vào quầy receiption hỏi thăm nhân viên lễ tân. thấy Lâm nhân viên ân cần

    --thưa anh, em có thể giúp gì cho anh không?
    --xin lỗi em, cho anh hỏi, đoàn khách của công ty du lịch Viettravel do Phong phụ trách check in ở khách sạn này đúng không em ?
    --anh vui lòng đợi em một lát

    Nhân viên lễ tân gõ bàn phím kiểm tra thông tin lưu trữ trên máy vi tính rồi quay sang trả lời Lâm
    --dạ đúng rồi anh, Tour Guide phụ trách là Phạm Đình Phong, phòng 401 đó anh
    --vậy có vị khách nào tên Đoàn Huy Cường check in ở đây không em

    Cô lễ tân xinh đẹp suy ngẫm một lát rồi nói

    --a ! em nhớ rồi, Anh ấy phòng 401 luôn đó anh. Họ mới trở về phòng cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Anh có số di động riêng không ? hay em giúp anh gọi lên

    --không cần đâu em, anh là tour guide bên SaiGontourism, anh lên phòng gặp bạn anh một lát anh trở ra

    --vậy anh cứ tự nhiên, em mời anh

    Anh Lâm bước vào thang máy. Một không khí quá là căng thẳng . Anh cứ quyết đi tìm cho ra sự thật để một lần biết được bụng dạ tráo trở và "vắt chanh bỏ vỏ" của gả Cường kia. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra thì phòng 401 cũng sờ sờ trước mắt. lâm từ từ bước lại gỏ cửa phòng
    Gả Cường rên la in ỏi trong căn phòng. Đôi mắt gã lờ đờ mê dại trên giường. Gả đè lên thân xác Phong. gả hì hục đẩy nắc thân người đâm hết kích thướt chiều dài con cặc của mình vào cái lổ đít Phong. Phong đau đớn ghiến răng chịu đựng

    tiếng gỏ cửa phòng cộc cộc cứ vang lên làm cắt ngang cơn đẩy nắc liên tục của gã. Gả dừng lại nhìn ra phía cửa. Gả hỏi Phong
    --ủa, ai kiếm em đó Phong, bây giờ sao ?
    --để em ra coi coi

    Phong đứng dậy, với tay lấy cái khăn lông trắng quấn lại rồi đi ra mở cửa. Phong chỉ mở he hé và ló cái đầu ra. Thấy Lâm Phong giật thốt
    --ủa, mày...có gì hông Lâm ?

    Lâm im lặng một lát, vẻ mặt căng thẳng

    --không mời tao dô trong được à ?
    --mày thông cảm, tao đang có khách, không tiện
    --có khách à ? mày khỏi lo, tao biết hết đó, em chỉ lịch sự thôi, tao muốn gặp ông Cường nói chuyện chút rồi về thôi

    Phong thấy Lâm nói vậy thì cũng biết không che đậy được gì .

    --nếu đã vậy thì tao cũng không dấu nửa, mà mong mày hiểu, tao chỉ vì đồng tiền, tao không phải gay, tao không thích ông ta, đơn giản chỉ vì "ăn bánh trả tiền" có vậy thôi, tao không biết rõ gì về mối quan hệ của mày với ổng, ta không giành khách của mày

    Thanh Lâm chẳng nói lời nào. Anh kéo mạnh cái cửa mà xông vào. Trên giường gả Cường nằm trần trụi. Cái chăn quấn ngang che cái bộ hạ, còn cái chân trần lòi ra ngoài. Gả góc đầu dậy và bất ngờ khi nhìn thấy Lâm

    --vậy là sao hả anh Cừờng ? anh hứa hẹn với em cái gì ? bây giờ anh đi cặp với bạn của em luôn là sao ?

    Gả cừơng chần dần nhìn Lâm . Gả quát lớn
    --sao là sao? em có biết em đang làm phiền anh không ? anh đang vui vẻ khoái lạc thì em xuất hiện phá rồi, em muốn cái gì hả ?...nè sẵng đây để anh nói cho em nghe luôn ...Trai đẹp đó hả, đẹp cở người mẫu, diễn viên điện ảnh luôn, anh muốn là có..chỉ cần vài trăm đô thôi là một đống sếp hàng..mà đều anh thích cái mới cái lạ..chi cho em như vậy là quá tay lắm rồi đó... trai gọi cao cấp cũng không có giá 1000 đô đâu nhen em.. biến đi

    Lâm phẩn nộ vì lời nói lăng mạ, xỉ nhục của gả. Cơn nóng nảy của một thằng con trai đang tuổi xuân dồn lên tới nảo. Anh đấm thẳng dô mặt gả phủ phàng kia một đấm. Máu miệng gả rỉ ra. Gả la toáng lên

    --mày dám đánh tao hả mảy ?
    Gả với lấy cái điện thoại bấm số nội bộ
    --alô. Cho bảo vệ lên phòng 401 gấp. Có kẻ gây sự đây nè

    Phong can thiệp vào
    --Lâm, mày về đi
    Lâm tức giận bỏ ra khỏi phòng, trước khi bảo vệ khách sạn chưa kéo đến


    [--Auto Merged--]

    Buổi tối hôm đó Lâm nhận được số điện thoại của chị Trang bộ phận điều hành tour của công ty Lâm cộng tác. Lâm bắt máy

    --alo

    --alo, Lâm hả, chị Trang nè

    --dạ có gì không chị ?

    --Chị mới vừa nhận được Complant của khách hàng. Anh Cường đó em. Sao vậy Lâm ?

    Lâm bối rồi thêm phần bực tức chưa nguôi. Lâm cũng không ngờ ông ta có thể gọi điện về công ty Complant với nhân sự điều hành. Có cạn tàu ráo máng đến mức độ như thế không chứ ? Hay là ông ta quá bực tức vì Lâm đã tặng cho ổng một cú đấm xịt máu họng nên ổng căm tức trong lòng hòng muốn đạp đổ công danh sự nghiệp của Lâm ? Doanh nhân thành đạt thì đã sao nào ? Coi người khác như thú tiêu khiển vật chất. Qua tay rồi vứt bỏ như người ta quăng bỏ một cái bọc rác vào sọt . Lâm vẫn thận trọng trong cách trả lời chị Trang

    --sao hả chị ?

    --ông Cường complant cho chị yêu cầu thay ngay hướng dẫn khác. Ông ta nói em đã thiếu trách nhiệm trong đi. Bỏ mặc khách và còn đả thương khách hàng. Có phải vậy không Lâm ?

    --ông ta nói như thế hả chị ?

    --đúng rồi em, em giải thích với chị như thế nào đây Lâm ?

    --đây là chuyện hiểu lầm, em không biết giải thích như thế nào nửa

    --Ok, Lâm nghe chị Trang nói nè. Chị không cần biết chuyện riêng tư giữa em và khách hàng. Nhưng tư cách của người hướng dẫn mà đã thương khách hàng như thế là không được rồi. Liên quan đến hình ảnh của công ty, mức độ chuyên nghiệp của em nửa, Nghiệp vụ hướng dẫn em học ở trong ghế nhà trường để đâu vậy Lâm ?

    --em xin lỗi. em nhất thời không kiềm chế được, bây giờ tùy chị quyết định thôi. Em không có gì biện minh cả

    --chị rất lấy làm tiếc Lâm à. Em là nhân viên rất giỏi. sao lại để chuyện này xảy ra như vậy ? chị thất vọng về em quá Lâm à

    --em xin lỗi

    --thôi được rồi. Ngày mai em đưa khách về tham quan Đà Lạt. Chị sẽ điều Nhật Đông lên thay em. Em giử liên lạc với anh Đông nhen Lâm. Em đừng buồn nha Lâm. Chị không có cách nào hay hơn nửa. em có tiếp tục cũng làm mất đi hình ảnh của khách hàng thôi Còn về ông Cường chị nghĩ em nên xin lổi ông ta. Chị tin là em biết vị trí của mình và nên làm gì. . Vậy nha Lâm nha. Về công ty chị em mình gặp trao đổi thêm.


    [--Auto Merged--]

    Nhắn nhủ bạn đọc

    ĐTL viết truyện thường không được liên tục và cũng không có lưu trử trên máy riêng.. rãnh là viết, viết được bao nhiêu là post lên . Cho nên các bạn sẽ thấy nó hay bị lở cở. thông cảm nha

    [--Auto Merged--]


    [--Auto Merged--]

    Lâm buộc phải nhường tour lại cho đồng nghiệp của mình. đó là Nhật Đông, Lâm gặp Nhật Đông tại Đà lạt trong ngày hôm sau. Vì lòng tự ái của một thằng con trai nên Lâm không xuống nước năn nỉ kẻ qua cầu rút ván kia làm gì. Anh nói lời tự biệt và lý do bận chuyện đột xuất để rời khỏi những người khách đả gắng bó thân thiết với anh suốt mấy ngày qua

    --kính thưa quí khách, hai ngày qua , phải nói chúng ta đã có những kỉ niệm rất đẹp với nhau. Thanh Lâm lấy làm tiếc khi buộc lòng phải nói lời chia tay với quí khách tại đây. vì lí do bận chuyện đột xuất, Lâm phải trở về Sài Gòn gấp. Mong quí khách thông cảm và nhận lời xin lỗi chân thành của Lâm. Xin giới thiệu với quí khách. Đây là Nhật Đông là đồng nghiệp của Lâm . Đông sẽ thay Lâm tiếp tục cuộc hành trình với đoàn xe chúng ta

    Lâm nói lời xin lỗi với đoàn xe rồi nhường cái vị trí của mình lại cho đồng nghiệp. Anh sẽ trở về Sài Gòn với bài học để đời rất sâu sắc, mà có lẽ một thằng con trai lần đầu tiên mới va chạm với dân đồng tính sẽ ghi khắc mãi trong lòng. Như một vết xe đổ để sau này tránh không phải lập lại, hoặc sẽ ranh mãnh hơn để sẵn sàng đối mặt với cạm bẩy tình ái. Vật chất phù hoa nhanh chóng đưa con người ta đến với bến bờ vực thẳm. Trở về công ty không biết mọi chuyện sẽ như thế nào ? Trong đầu lâm ngổn ngang như tơ vò. Có trách chỉ trách bản thân mình đã không nghiêm nghị và cứng cỏi hơn. Trách bản thân đã quá tin vào lời nói đầu môi trót lưỡi của kẻ qua cầu rút ván. Lâm chẳng muốn về nhà. Anh đai alang thang theo con đường dọc hồ Xuân Hương. Ngẫm nghỉ đời mình như những cánh hoa giả quì trước bảo tố, rơi rụng tả tơi. Như những cánh hoa thông hạt trần lác đác. Một phút yếu lòng đã đánh mất đi danh dự, sự nghiệp của chính mình. Anh ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn mặt hồ Xuân Hương lăn tăn gợi sóng. Trầm ngâm suy nghĩ sự đời, tâm lý của một kẻ thất trận

    Một anh chàng đồng tính, dáng dấp thanh mảnh, giọng nói ẻo lã đi ngang. Hắn thấy Lâm với gương mặt điển trai ưu tú ,không kiềm được lòng mình. Hắn ngắm nhìn Lâm không rời mắt . Lâm nhìn hắn với ánh mắt khinh khi, tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy hắn lại bắt chuyên làm quen. Hắn giả đò hỏi giờ để tiếp cận Lâm

    -anh ơi ! cho em hỏi mấy giờ rồi anh

    --11 giờ rồi em

    Hỏi xong hắn cũng chẳng chịu đi. Hắn ngồi sát bên Lâm hỏi han với giọng điệu ẻo lã, tò mò

    --anh, anh đang chờ bạn hả anh ?

    lâm quay sang nhìn hắn rồi miễn cưỡng trả lời

    --không

    --anh không phải dân Đà lạt đúng không anh ?

    --đúng rồi, mà có gì không ?

    --dạ, không có gì, nghe giọng nói của anh , em đoán anh là người miền tây nam bộ

    --đúng rồi, sao em ?

    --không có gì, nếu anh rãnh em mời anh đi uống nước

    Lâm ngạc nhiên vô cùng, tự nhiên một người không quen không biết lại mời mộc mình đi uống nước. Có phải dân đồng tính ai cũng như thế không ? Ai cũng gọi mời và xỏ sàng như thế à . trong lòng Lâm còn chưa nguôi ngoai cú trượt ngã đau nhất trong đời, thế mà bây giờ lại gặp tiếp người thứ hai. Lâm tỏ thái độ khó chịu

    -anh và em có quen biết gì nhau không ?

    --trời ơi, trước lạ sau quen, em đâu phải người xấu, lừa gạt đâu mà anh lo

    Lâm thẳng thừng trả lời

    --xin lỗi anh muốn được yên tĩnh, cảm phiền em

    Tên bóng lộ kia thay đổi thái độ một cách kỳ quoặc. Hắn đứng phắc dậy quay lưng đi theo kiểu giận lẫy, miệng lầm bầm

    --hix..chảnh chó

    Câu nói của con người không ra gì kia tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lâm. Thật là kì lạ , nếu như bình thường những con người không đâu như thế chẳng làm Lâm bận tâm, nhưng sao bây giờ Lâm lại bực dọc và nổi quạo với hắn. Anh cảm thấy bực bội và không kiềm chế được. Anh đứng phắc dậy quát lớn

    --mày bệnh hả mảy ? nói cài gì nói lại coi

    Tên bóng kia thựng người, sắc mặt thay đổi trước sự nổi nóng của Lâm

    --ai nói gì đâu.

    Hắn nói xong rồi đi khỏi mắt Lâm nhanh chóng. Dù có bực tức trong lòng nhưng hắn không đáng để Lâm đánh , không ai trách móc mọi người dở hơi như thế. Lâm lại ngồi ịch xuống ghế

    --hớ, đúng là ..chẳng ra làm sao hết


    [--Auto Merged--]


  6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Đến từ
    Động Bàng Tơ ( Nhện )
    Bài gửi
    1.158
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    tình hình là làm HDV vừa sướng vừa khổ =))))))))
    Nhện Baned

    Paolô Sign In

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Thanh Lâm ra đường Hồ Tùng Mậu mua vé xe chất lượng cao của công ty vận tải Phương Trang mà trở về Sài Gòn. Chiếc xe khách Phương Trang vừa lăn bánh. Một em trai sinh viên cở trạc 20 tuổi chạy vội lên xe. Em trai ấy khoác chiếc áo khoắc màu đen , Dáng dấp thư sinh . gương mặt baby dễ thương. em có nước da trắng hồng của người Đà Lạt. Đôi chân mày em rất rập, ánh mắt hiền từ. Đôi môi em ửng đỏ một cách kỳ lạ . Có phải chăng là người dân xứ lạnh đều mang vẻ đẹp như em. em loay hoay kiếm số ghế của mình. Lâm ngồi bất giác chẳng còn quan tâm gì đến những người hành khách xung quanh mình. Anh nhắm mắt gả lưng xuống băng ghế.Đôi chân dũi rộng ra chặng luôn cái lối đi ra vào của băng ghế. Em trai tìm ra số ghế của mình nhưng nó nằm ở bên trong. Thấy Lâm nhắm mắt em cứ ngắm nhìn Lâm ngủ . Trong lòng em dâng lên một luồng cảm xúc thật kỳ lạ. Gương mặt anh Lâm nghiêm nghị và hài hòa đắm chìm trong giấc ngủ. Em thấy bờ môi nồng ấm kia chứa chang nhiều tình cảm và niềm cảm xúc. Nét mặt mệt nhoài còn hằn sâu trên từng đường nét mài ngài rập rạp. Em kẻ lay bờ vai Lâm rồi gọi khẻ.

    --anh ơi

    Lâm giật mình. Nhìn thấy em, Lâm có đôi chút bở ngở. Em lại nói tiếp

    --cho em vào bên trong

    --ờ

    Lâm nhanh chóng co chân lại chừa đường đi cho em. số ghế em ấy ngồi sát bên Lâm. em ngồi gần cửa sổ. Đà Lạt buổi sáng ánh nắng cũng không chói chang như xứ khác. bên khung cửa sổ người Đà Lạt tấc bật sôi nổi. Kẻ đưa người đón, bịnh rịnh luyến lưu. Chiếc xe Phương Trang lăn bánh, ngày càng tăng tốc hơn. Em vẩy tay chào bố mình . Người cha khắc khổ đứng nhìn đứa con trai chầm chầm. Ông dơ tay chào cho đến khi không ai còn nhìn thấy ai được nữa. Chiếc xe khách sẽ đưa em vào sài Gòn


    [--Auto Merged--]

    Em trai ấy tên là Lâm Minh Kiệt, Cái lứa tuổi hai mươi rạng ngời khí phách. Em vừa được bố đưa ra bến xe cho em về lại Sài Gòn. Em theo học ngành mỹ thuật của trường đại học kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh. Bây giờ em đã là sinh viên năm nhất . Tâm hồn em trong sáng như những đóa hoa cát tường khoe sắc trong vườn nhà em. Đôi môi em ửng đỏ như những nụ hồng mới nhú ở vườn hoa màu mà ngày nào em cũng tần tảo chăm bón. Từ khi em vào Sài Gòn cái vườn hoa ấy vẫn tiếp tục khoe sắc rực rỡ bởi bàn tay lao động cần mẩn của bố mẹ em. Những người nông thôn vùng cao thật thà chất phác. Chất phác như con người Đồng Tháp Mười,con người của vùng đất miền Tây Nam Bộ như ba mẹ Lâm. Em lấy quyển nhật ký có ép vào bên trong một nụ hoa hồng nhung xinh đẹp của xứ cao nguyên Lâm Viên. Em dở ra xem. Một chút kỉ niệm của một thời học sinh. Giờ em đã bước ra khỏi mái trường trung học, quyển lưu bút em vẫn mang theo. Chỉ có điều quyển lưu bút ấy cho đến nay vẫn chưa viết vào những dòng tình yêu, vẫn chưa ghi tên của một anh chàng nào đó cho mối tình đầu đời của em. Em cất vội quyển lưu bút vào cái ba lô rồi ngã người ra nhợp mắt . Em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay[COLOR="Red"]

  8. #8
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Truyen hay lam a Long, a van viet luon co cam xuc va cai hon trong cau chuyen hon nhung nguoi khac va chuyen cua a cung nhieu y nghia hon so voi viec chi lam tinh

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Tour Guide Trần Thanh Lâm


    Chiếc xe Phương Trang trãi qua gần 7 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về gần đến Sài Gòn. Một cú dằng mạnh trên con đường đầy ổ gà ở gần Ngã Ba Dầu Dây làm Thanh Lâm giật mình tỉnh giấc. Thật là ngớ ngẫn. Lớn con như thế mà anh ngủ giật lúc nào chả hay. Mà lại gục đầu qua bờ vai của thằng nhóc ngồi kế bên cạnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lâm thấy ngại ngùng vô cùng. Vì dẫu sao cậu bé cũng là một hành khách xa lạ

    --anh thức rồi đó hả anh ?

    --ưm …anh mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay. Anh vừa nói vừa cười không lấy gì làm vẻ tự nhiên cả

    --đâu có gì đâu anh, thấy anh ngủ say quá em cũng không nở kêu anh

    --ờ, cám ơn em, em vào Sài Gòn đi học hả ?

    --dạ vâng

    Kiệt tuy mới 20 tuổi nhưng đôi mắt rất tinh khôn và lanh lợi, lại ăn nói rất có duyên, chẳng mấy chốc mà Lâm cảm thấy mến cậu ấy. Cái thẻ hành nghề như là một cái bảng tên, Lâm đã cố tình cất nó vào túi. Thế mà lúc ngủ say hoặc xe giằng thế nào không biết, làm cái thẻ rớt ra khỏi túi. Cũng là có cộng dây đeo nên nó chỉ tòng teng trước ngực thôi. Kiệt lía mắt nhìn thấy. Thế là cậu ấy mới biết tên và nghề nghiệp của anh

    --anh làm hướng dẫn viên du lịch hả anh ?

    --ừm, đúng rồi em

    --anh hay dẫn khách lên thăm quan Đà Lạt hả anh ?

    --cũng thỉnh thoảng thôi em…


    Thấy Kiệt cũng hiền lành, cũng đồng từng là sinh viên nên cũng dể cảm thông và nói chuyện xã giao thiều hơn. Còn riêng Kiệt, cậu ấy thích Lâm, nhưng chỉ là để trong lòng mà thôi. Mới vừa gặp nhau nên cũng chẳng nói lên được điều gì. Riêng Lâm thì quá ê chề với những người đồng tính, Cũng may là nhìn cậu Kiệt không có vẻ lộ liễu hay xỗ xàng gì cả. Nếu không có lẽ nguyên ngày hôm nay là ngày xíu quẩy nhất của anh vì gặp phải những người không đâu

    Chiếc xe cũng tới nơi.

    --anh về trước nha em. Lâm đứng dậy di chuyển ra phái cửa xe. Dòng hành khách cũng lũ lượt bong chen nhau xuống. Kiệt lom khom thu xếp đồ đac. Cũng chẳng nên chen chút nhau làm gì. Trước sau gì cũng xuống,chậm trể 1, 2 phút co là bao. Đang lom khom rời khỏi băng ghế thì cậu ta thấy cái bóp da trên ghế của ai đánh rơi ngay tại chổ Lâm ngồi

    --ủa…cái bóp…chắc của anh Lâm quá. Kiệt nói và hóng hớt nhìn theo hành khách đang ra cửa. Thấy loáng thoáng dáng anh Lâm. Kiệt gọi to

    --anh Lâm ơi..anh Lâm

    Nhanh chân rời khỏi ghế . Bước xuống xe chẳng thấy anh Lâm đâu. Kiệt dòm dáo dát xuong quanh. Người gì đâu đi nhanh dữ vậy trời ! Kiệt suy nghĩ

    Lâm bước xuống xe đi vụt qua bên đường, phẩy tay đón taxi và leo lên nhanh chóng

    --anh ơi..anh ơi. Kiệt gọi với theo

    Đúng là giữa thành phố ồn ào , đầy tạp âm và phương tiện giao thông , giọng gọi của Kiệt cũng chẳng đến tai anh ấy

    --anh ơi anh.

    Vừa nói Kiệt vừa cầm cái bóp chạy băng qua đường. Khổ nổi ngay lúc đèn xanh. Xe cộ ào ào chạy tới. Gọi thì không nghe gì hết. chiếc taxi cứ chạy đi . Kiệt chỉ biết đứng nhìn cho đến khi nó rẽ trái đi mất



    ………..phân đoạn 1………..

    Căn nhà trọ Thanh Lâm và các bạn thuê nằm yên ắm trong một con hẽm nhỏ của đường Ngô Tất Tố quận Bình Thạnh. Chiếc Taxi dừng trước ngôi nhà

    --bao nhiêu anh ?

    --à 50 ngàn em

    Lâm mò túi trước mò túi sau thì không thấy cái bóp tiền đâu hết. Vẻ mặt anh hớt hãi. Lâm ngó trên ngó dưới ghế tìm kiếm mà cũng chẳng thấy cái bóp rơi trên xe

    --Trời ! rớt đâu ta ? hổng lẽ rớt trên xe khách Phương Trang. Lâm thầm suy nghĩ

    --sao em ? có chuyện gì hả ? mất ví hay sao ? Anh tài xế thấy vậy liền hỏi Lâm

    --dạ, em làm rớt cái bóp rồi anh ơi. Lâm trả lời

    --em coi coi trên băng ghế hay dưới đất có không ? Anh tài xế nhắc Lâm

    --dạ , không có anh , thôi chết rồi, chắc đi xe Phương Trang bị móc túi hoặc rớt hổng chừng. Lâm bối rối

    Anh tài xế cũng không biết căn dự gì thêm

    --anh đợi em lát, để em kêu thằng bạn em xuống đưa tiền. Lâm nói với anh tài xế rồi ngước đầu lên lầu của căn nhà gọi to

    --Long ơi, Lập ơi lập có nhà hông ?

    Thằng Long nghe thấy thì mở cửa ra bang công nhìn xuống đáp

    --cái gì Lâm.?

    --lấy cho tao mượn 50.000 trả tiền taxi coi

    Thằng Long quay dô nhà, móc túi quần lấy 50.000 chạy xuống dưới nhà đưa cho Lâm. Sau khi tài xế taxi quay ra thì thằng Long mới hỏi chuyện Lâm. Biết được cớ sự nó nhăn mặt

    --trời ơi ! mày sao đó, rồi mất bao nhiêu tiền

    --10 đô

    --1000 đô ? thiệt hổng mảy. Thằng Long ngạc nhiên trố mắt

    --tao nói xạo mày làm cái gì ? mà giấy xe bằng láy giấy chứng minh mất luôn mới đau chứ. Đụng dô cái thứ đó từ xui tới xui

    --cái thứ gì mảy ? Thằng Long lấy làm khó hiểu. Nó không biết Lâm bạn nó đã đụng phải cái thứ gì theo như Lâm nói

    --thôi, mày không hiểu đâu, lấy xe honda chở tao lại xe khách Phương Trang coi, kiếm thử coi còn hông

    ………….phân đoạn 2……….


    Không đuổi kịp anh Lâm để trả cái bóp mà anh ấy đánh rơi, Kiệt đành phải tạm giử cái bóp trong người. Đang lúc không biết tính sao thì em ấy mạo muội mở bóp ra xem. Chỉ hy vọng là có thể tìm ra Lâm để trả cho Lâm. Em ấy đúng là người tốt hiếm có ở cái xã hội đầy rẫy phù du, chạy theo vật chất và bị lệ thuộc quá nhiều vào đồng tiền giữa cuộc sống đầy toan tính , mưu toan này.

    Em đọc được trong giấy Chứng minh nhân dân

    Trần Thanh Lâm
    Thường trú : Hồng Ngự -Đồng Tháp

    Kiệt nghĩ thầm trong bụng

    --thì ra anh ấy quê ở miền tây à ? phải hồi nảy mình dạng một chút xin số điện thoại của ảnh là bây giờ có thể báo cho ảnh biết rồi….mà khi không xin số điện thoại người ta…ngại chết….hay là mình đến công ty ảnh hỏi thử xem. Biết đâu gặp ảnh ở đó



    ………..phân đoạn 3…………….


    Trở lại nhà xe Phương Trang liên hệ tìm lại nhưng mà không có kết quả gì, Lâm đành trở về. Thằng Long láy xe lòng lách vào luồng xe cộ đang lưu thông tấp nập trên đường Điện Biên Phủ. Nó quay sang an ủi bạn nó


    --thôi, mất rồi thì thôi, buồn bã cũng có kiếm lại được đâu, rớt trên xe cả đống hành khách, hông người này lượm cũng người khi lượm à


    Thanh Lâm thở dài

    --haizz….tiền nhà bây giờ…thiệt tao hông biết tính sao luôn. Còn giấy tờ nữa. phải về quê làm lại tấc cả


    --thì đành chịu thôi, mai tao rãnh nè, có gì tao với mày về. lâu rồi tao cũng không về thăm gia đình…….ừ mà tao hỏi mày nha, sao mọi lần đi tour thường năm ngày mới về, sao bây giờ mới có 2 ngày mày về rồi?


    Thằng Long vô tình nhắc đến nổi đau của bạn mình, mà trách nó cũng không được, nó vốn không hiểu biết gì về cái nghề ngậm đắng nuốt cay chiều lòng khách hàng của thằng bạn nó, nhịn nhục, bị khách mắng chưởi, complant cũng phải tươi cười niềm nở. Ai nói nghề hướng dẫn sung sướng, được đi đây đi đó chứ. Ăn thì ăn sau khách mà phải ăn xong trước khách. Lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo lo cho khách hàng của mình. Đã vậy còn gặp chuyện ê chề khiến Lâm không thể nguôi ngoai. Nhưng nổi lòng của Lâm đâu phải chia sẽ với ai cũng được. Lâm không muốn khơi lại cú trượt ngã đó. Lâm lặng thinh một lát rồi nói

    ---thôi về, đừng nhắc chuyện này nữa


    ……………..phân đoạn 4……………


    Kiệt tìm đến công ty du lịch Saigontourism. Em ấy biết Lâm làm ở đây bởi vì trên xe em ấy đã từng nhìn thấy cái thẻ hành nghề hướng dẫn của công ty cấp cho Lâm , đeo tòng teng trước ngực. Nhìn thấy công ty khang trang lộng lẫy em ấy cũng ngại ngùng không dám bước vào. Một anh bảo vệ nhìn thấy thì nghi ngại nên lại hỏi chuyện

    --có gì không em ?

    --dạ, em đến tìm một người quen

    --em cứ dô đi em, có sao đâu, vào quầy tiếp tân hỏi, có gì đâu mà nhút nhát

    --dạ, dạ


    Kiệt bước lại quầy gặp ngay chị trang điều hành

    --chào em, chị giúp gì được cho em không ?


    --chị ơi, cho em hỏi anh Trần Thanh Lâm công tác ở đây phải hông chị

    --đúng rồi em, có chuyện gì không em

    --chị cho em gặp anh Lâm tí nha chị

    --hiện tại thì Lâm không có ở đây, em có cần tư vấn hay mua tour thì chị giúp em được đó

    --à, không, em không có mua tour, em chỉ gặp riêng ảnh có công chuyện tí thôi, tại vì ảnh đánh rơi cái bóp , em nhặt được muốn trả lại ảnh thôi, hay chị gọi điện thoại giúp em nha


    Chị Trang nhấc máy lên gọi điện thoại cho Lâm. Chị nói chuyện một hồi thì quay sang nói với em Kiệt

    --em , em nghe máy của anh Lâm nè

    --alo, em là ….?

    --em đi xe Phương Trang đó anh, em ngồi ghế sát bên anh, em có nhặt cái bóp mà chạy em anh không kịp

    --trời, anh mừng quá, cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được, em ở công ty chơi một lát anh đến liền Kiệt ơi

    --dạ..em đợi anh

    Lâm mừng rỡ lấy xe máy chạy ù đến công ty. Vì quá vui sướng nên anh cũng không kịp mặc cái áo kín đáo đàng hoàng mà để nguyên cái áo thun ba lỗ, để lộ bắp tay và đôi ngực cuồn cuộn từng thớ thịt. Chỉ một cái dở tay nhẹ cũng đủ thấy một vùng lông nách rập rạp hết sức nam tính


    ………..phân đoạn 5………..



    Kiệt đứng trước cổng công ty Sài Gòn tourism, em ấy lóng ngóng cứ dòm ngó. Không phải vì mong muốn trả cái bóp cho Lâm mà là em ấy rất bối rối, thật không ngờ lại có duyên may mắn gặp lại anh ấy, trên xe ngồi kế Lâm, Kiệt đã cảm thấy sao xuyến trong lòng trước vẻ đẹp đầy nam tính gợi tình của Lâm rồi. Nhưng em vẫn là một người nghiêm túc và không dám xuồng xã , hoặc lộ liễu ra ngoài, cho dù có thích Lâm lắm Kiệt cũng để trong lòng. Vì Kiệt biết anh ấy rất đàn ông, có biết thích hợp cho mình bầu bạn chia sẽ tâm tình hay không ?


    --Kiệt

    Kiệt bất ngờ quay lại mới hay. Cứ lo dòm chiều kia mà không để ý anh Lâm đi đường chiều kia lại, anh dừng xe mở nón bảo hiểm ra rồi mà Kiệt còn chưa hay nữa. Thấy anh Lâm mặc quần túi hộp ngắn ngủn để lộ bắp chân to và chi chít lông lá xoăn tít Kiệt nhìn thích lắm. Nhưng em ấy chỉ lén lén nhìn chứ chẳng dám nhìn chầm chầm sợ anh Lâm phát hiện thì mắc cỡ vô cùng. Nhất là cái áo thun ba lỗ nhỏ bé của anh làm cho cặp ngực và thân hình chữ “ V” của anh hấp dẫn quá. Kiệt bước đến đưa cho anh Lâm cái bóp mà trái tim cậu bé muốn xao xuyến, nhưng em cũng cố gắng lờ đi để nói chuyện tự nhiên với anh ấy cũng may lắm rồi.

    --anh coi lại đi có mất cái gì không ?

    Thanh Lâm nhìn Kiệt rồi cười thật tươi. Nụ cười của anh cũng đủ làm những người yêu quí cái đẹp phải chất ngất. Hàm răng trắng như ngà voi, nụ cười càng làm anh tăng thêm nét lôi cuốn chưa từng thấy


    --cảm ơn em nhé,

    --anh gửi cho em nè, để mà tiêu xài. Lâm móc trong bóp lấy ra tờ 100 đô đưa cho Kiệt

    --thôi, em không nhận đâu, anh đừng có làm vậy. Kiệt thẳng thừng từ chối

    Biết em ấy là người tốt nên Lâm cũng đành cất lại tiền vào bóp


    --à…nhà em ở đâu ?


    --em ở trọ ở quận đường Nguyễn Đình Chiểu, gần trường đại học Kiến Trúc đó anh


    --em lại đây bằng gì vậy ?


    --em đi xe ôm

    --vậy là em từ nhà xe Phương Trang lại đây luôn hả ?

    --dạ

    Lâm cảm thấy quí mến tấm lòng hiền lành và thấy cảm kích Kiệt vô cùng. Đưa tiền cho em em cũng ngại không lấy. Chẳng còn cách nào tốt hơn là bao em một bữa cơm hoặc một ly nước


    --em lên anh chở về, hai anh em đi vòng vòng kiếm gì ăn , đi uống cà phê rồi về


    Kiệt leo lên xe anh Lâm chở mà thấy lòng mình vui sướng quá. Sài Gòn vừa lên đèn rực rỡ và phồn hoa lắm. Ngồi đằng sau gió lùa vào mặt mát rượi, nhưng có lẽ cũng không mát bằng cái mùi thơm phưng phứt của người đàn ông mà em ấy thích cứ lùa vào cánh mũi


    [--Auto Merged--]

    Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Bán dâm cho quí bà đẹp và thành đạt



    Kể từ khi rắc rối cái vụ lôi thôi với khách bị khách hàng complant về công ty thì uy tính của Lâm trong công ty giảm sút nghiêm trọng. xét về mặt nghiệp vụ thì quả thật Lâm đã hành xử quá lỗ mãng. Cho dù có bị khách hàng xúc phạm thì người hướng dẫn cũng không nên ẩu đã với khách. Huống gì chuyện này là do Lâm đã lầm lỡ. Nhưng cũng chẳng ai biết rõ sự tình bên trong thế nào. Mặc dù vậy Lâm cũng buộc làm bản kiểm điểm và bị khiển trách ít nhiều, nhưng một công tác viên có trình độ tri thức và tài năng giỏi như Lâm thì cũng chưa đến nổi buộc phải thôi việc.

    Hôm nay một ngày cuối tuần, cả nước , người người từ tầng lớp công chức đến công nhân cũng tranh thủ tìm cho mình một kỳ nghĩ lễ 30-4 và quốc tế Lao động 1-5. thời tiết Sài Gòn những ngày hè này thì oi bức và nóng nực vô cùng. Chọn tour Long Hải-- Vũng Tàu để mua thì quả là thú vị biết bao. Chính vì thế các tour du lịch biển thì chật nức lịch trình. Thanh Lâm cũng phụ trách một đoàn xe.



    Thanh Lâm mặc chiếc quần bơi be bé tựa như cái underswear nhưng dài hơn một chút, nhưng không vì thế mà làm mất đi cái vẻ đẹp đàn ông quyến rũ của anh. Anh nằm dưới bóng mát của một cây dù, ngã lưng xuống ghế ngắm nhìn mặt biển ban trưa. Gió thổi mát rượi làm mái tóc anh bồng bềnh phất phới. Các vị khách của mình đang nô đùa, người thì tắm biển người thì xây lâu đài cát. Các em nhỏ đi theo cha mẹ thì thích thú nhặt những con ốc vui cười hớm hỉnh.



    Lã lướt đi trên bãi biển là một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi trong bộ đồ bikini trông vẫn còn trẻ trung lắm. Bà ấy đi lang thang ngày bãi biển hình như chẳng phải để tắm như mọi người. vì cô có xách một cái giỏ xách da thon nhỏ, mắt dòm dáo dát dường như chỉ dán vào cái chàng trai tắm biển. hoặc những người đàn ông nào hợp nhãn để làm quen. Khổ nổi ai cũng có cặp có đôi hoặc đi theo nhóm chẳng ai lại đi du lịch một mình như bà ấy. Nhưng cuối cùng bà ấy cũng phát hiện ra một chàng trai trẻ. Rất hợp với khẩu vị của mình. Anh chàng ấy không ai xa lạ mà chính là chàng hướn dẫn viên Trần Thanh Ìâm đang nằm sãi dài trên ghế dựa. Ngay lập tức bà ấy bước lại gần. người phụ nữ ngồi ịch xuống cái ghế kế bên anh Lâm. Bà ấy lấy chai kem chống nắng sunlay ra thoa. Nếu như chỉ đơn thuần là thoa kem thôi thì không nói làm gì. Đôi mắt bà ánh lên sự dâm dục gọi mời. Bà nhìn Lâm, đôi tay bà thoa nhè nhẹ vuốt từ dưới chân lên tới đùi. Rồi bà vuốt ve cặp đùi ngà ngọc của mình. Bà giả bộ nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên thoa kem lên bờ vai mình rồi từ từ vuốt xuống như thể muốn thoa luôn đôi gò bồng đảo của mình.

    Thanh Lâm nhìn thấy , thật là khó có người đàn ông nào mà làm lơ như không chút cảm xúc gì. Nếu là gay thì chẳng nói làm gì, đằng này lâm lại là người đàn ông đương tuổi sung mãng dục tình. Phút suy nghĩ thoáng qua về tình dục không phải là cái gì xấu hổ lắm. mặc dù bà ta hơn Lâm mười mấy tuổi, nhưng suy cho cùng cũng là phụ nữ

    Người đàn bà ấy tên là Hoa, Bà Hoa là chủ một một quán cà phê Bar ở Sài Gòn. Tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng người phụ nữ này vẫn còn mượt mà gợi cảm lắm. bà ấy biết cách trang điểm và săn sóc cho làn da của mình nên ở độ tuổi hồi xuân như bà có mấy thằng Đàn ông nào chịu đựng nổi. Người ta thường nói gái một con trong mòn con mắt , điều đó quả thật không sai. Bà ấy đã ly dị chồng cũng đã khá lâu. Người phụ nữ tài giỏi thường chẳng vướng bận cho lắm làm chuyện chăn gối vợ chồng. trong công việc giao tiếp xã giao ngoài xã hội có lắm quí ông lịch lãm tha hồ mặc sức qua đêm. Nhưng bà Hoa thường ít chú ý lắm đến quí ông , bà chỉ nhắm tới các chàng trai trẻ đương tuổi xuân thời, phơi phới sắc xuân, Vì có như thế mới đáp ứng được nhu cầu tình cảm cho bà. Hôm nay cuối tuần bà Hoa tự thưởng cho mình bằng một chuyến du lịch thành phố biển Vũng Tàu. Hiếm khi các chị em phụ nữ có được những giây phút tự do như vậy, thế thì còn chần chờ gì mà không mặc sức vui chơi. Bà Hoa gã tình Thanh Lâm

    --anh, anh đi một mình hả ?


    Lâm ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi mà xưng hô với mình bằng anh em. Lâm bối rối

    --ơ…em là hướng dẫn viên,

    --à vậy hả, hông sao đâu cứ gọi tôi bằng em đi, thấy vậy chứ em còn trẻ lắm

    Bà Hoa cứ nhìn chăm chăm vào cái quần lót của Lâm, ánh mắt bà dâm dục lộ ra mặt. Người đàn bà lạ mặt này thật quái lạ khiến Lâm bỡ ngỡ vô cùng. Lâm cũng chưa biết rõ mục đích của bà ta thì bà ta lại nói tiếp

    --anh nhắc tới hướng dẫn viên em mới nói nha, lẽ ra em định mua tuor công ty đi cho vui, mà tại gấp quá hông kịp đăng ký, với lại nếu đi theo đoàn thì hướng dẫn phục vụ cả 4, 50 người đâu có ai rãn mà phục vụ mình, em là em chỉ thích đi một người một hướng dẫn mà sợ không có dịch vụ này

    Lâm vẫn chưa kịp nói gì vì bà Hoa lại nói tiếp. bà lấy tay chạm nhẹ lên bắp đùi săn chắc và chi chít lông lông đen xoăn tít của Lâm như thể là bà ta đang nói chuyện với chị em phụ nữ của bà ta hay sao đó. Thật là tự nhiên quá đến mức lẵng lơ.

    --à, hay anh có biết ai rành về lĩnh vực này giới thiệu cho em với, em cũng muốn có người hướng dẫn riêng dắt mình đi chơi một đêm, đi một mình buồn quá

    --cái này…..Lâm ấp úng

    --có gì đâu anh ngại

    Chẳng phải dè dặt câu nệ lâu lắc làm gì. Bà Hoa mở cái giả sách bằng da hiệu Gucky của mình lấy ra cái danh thiếp

    --đây, trong này có số điện thoại, có gì anh gọi cho em, em bảo đảm trả thù lao anh xứng đáng…vậy nha tối nay em đợi tin vui của anh

    Bà Hoa nói xong thì đứng dậy đi. Trước khi đi bả hé môi cười với Lâm đầy ngụ ý. Đây là cái danh thiếp gọi mời lần thứ hai trong sự nghiệp tour guide của Lâm. Rồi kể từ đây sẽ có bao nhiêu cái danh thiếp hoặc sự mời gọi mua bán dâm theo cái nghiệt trá hình như thế này nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lay. Vì đồng tiền phủ phiếm mà Lâm cũng phóng mình theo lao, cũng đâu còn bở ngỡ như cái lần mời gọi đầu tiên rồi vất ngã thật đau như lần trước nữa. Lâm không còn là một anh chàng ngây ngơ khờ dạy nữa rồi. Anh đã trở nên táo bạo và liều lĩnh hơn. Sẵng sàng dấng thân vào những cuộc vui



    Lâm gọi điện hẹn gặp bà ta tại quán cà phê trên đường Hạ Long. Quán cà phê khá đẹp nằm nằm bên sườn của núi Nhỏ một bên là bờ biển có lát đá Hoa cương đẹp nhất Vũng Tàu

    Thấy Lâm bà Hoa túm tiếm cười rồi nói

    --em cứ tưởng anh sẽ từ chối không chứ

    Tối nay trong bà Hoa thật gợi cảm, bà diện cái đầm ngắn màu xanh dương hết sức khẻ trung, để lộ vai trần trắng trẻo thật là gợi cảm không thua gì thiếu nữa đương tuổi xuân thì. Thanh Lâm chỉ trò truyện với bà ấy được một lát thì cả hai lên taxi đi thuê khách sạn để qua đêm

    Trong khách sạn


    Bà Hoa từ trong buồng tắm bước ra. Bà chỉ quấn duy nhất cái khăn lông trắng ngang ngực. cái khăn kéo xệ xuống chưa che hết sườn đồi của phụ nữ. Bà hoa nhìn Lâm bằng ánh mắt khiêu dâm đầy gọi mời. bất chợt bà cởi bung cái khăn cho nó rơi tự do xuống đất, để lộ một thân mình nuột nà trắng nỏn của bà. Lâm sững sờ đứng chết trân khi nhìn thấy thân thể lõa lồ của bà. Khó có người đàn ông nào cưỡng lại được sự dâm dục của bà ấy

    Tuy vậy, nhưng bà Hoa không có vẻ gì là muốn nhanh chóng che đậy lại thân hình lồ lộ của bà đang trần truồng một cách trọn vẹn trước mặt Lâm. Còn phần Lâm dĩ nhiên Lâm vô cùng lúng túng. Lâm ấp úng, trong lúc cặp mắt mời gọi của bà Hoa vẫn không ngừng lướt dài trên cơ thể đàn ông hấp dẫn của Lâm. Lâm nhìn trọn vẹn hai núm vú đỏ hồng nho nhỏ của bà Hoa một cách say mê no đủ. Kế tiếp là chiếc bụng thon nho nhỏ rất xinh đẹp không một chút mỡ dư thừa nào dưới làn da mịn láng mặc dù bà hoa đã có một đứa con nhưng vẫn quyến rũ vì bà có thừa tiền của để đến các Spa hay thẩm mỹ viện. Và ác liệt nhất là từng sợi lông rậm, hơi quăn quăn của bà Hoa nơi bụng dưới như mời mọc, như réo gọi giục giã Lâm. Lâm biết rằng kể từ đây mình đã theo nghiệp tra gọi thì còn gì phải dè đặt. một làm bán dâm cũng mang tiếng đĩ đực, trăm lần bán dâm vẫn là đỉ đực. Dù gì phụ nữ đối với Lâm vẫn hưng phấn dục tình hơn là gả Cường bạc bẽo , vắt chanh bỏ võ kia. Con cặc Lâm cương cứng lên độn cái quần tây cồn cộn trước cơ thể trần truồng của bà Hoa đang bày ra trước mắt
    Bà Hoa cố tình muốn cho Lâm chiêm ngưỡng thân hình với những đường cong tuyệt mỹ của bà ấy hay sao đó, Có lẽ bả đã nứng lắm rồi, không phải đợi chờ gì nữa. Lâm chẳng thấy còn ngượng hay mắc cở gì cả với ánh mắt Lâm đang say mê nhìn trân trân vào chổ kín đáo nhất của bà Hoa. Có đến vài giây sau, khi Lâm đã quan sát trọn vẹn được thân thể trần truồng của Hoa rồi. Trống ngực Lâm đang đập thình thình. Lâm ngay lập tức tiến đến gần bà, đặt lên môi bà một nụ hôn háo hức.
    --“Nhìn đã mắt chưa? Còn không mau đưa em vào cơn hoang lạc với anh đi
    --em muốn lên mây đêm nay thì anh thừa sức, nhưng mà anh muốn biết em sẽ trả cho anh bao nhiêu sau đó ?
    Lâm bây giờ không còn là một chàng trai chịu sự áp đặt hay dưới cơ người khác nữa rồi. Anh đã trở nên mạnh dạng hơn về chuyện trao đổi giữa thể xác và vật chất. Bà Hoa mĩm cười rồi nói
    --anh yên tâm, một bà chủ của mấy quán cà phê bar như em chẳng lẽ lại tính thiệt thòi cho anh ? không cho anh nhiều hơn thì thôi, chứ em không tính hẹp cho anh đâu mà lo
    Bà lấy ngón tay rà từ lòng ngực Lâm xuống rốn rồi nói tiếp
    --chỉ cần anh trổ hết khả năng giường chiếu cho em cảm thấy thích đó thì không những 10 triệu mà 20 chục triệu em cũng cho anh
    --mà em cũng nên biết là anh không phải trai gọi, chỉ vì…anh thấy em cũng là một phụ nữ hấp dẫn nên chiều em một lần thôi
    Bà Hoa cuối xuống hôn vào cái háng Lâm một cái

    --thì em biết, chứ trai gọi thì cả đống ở Sài Gòn , em là em thích những người như anh..thôi đừng bỏ lỡ thời giờ hoang lạc của chúng mình nữa nha anh


    [--Auto Merged--]

    Bà Hoa nói xong thì tháo dây nịt anh Lâm ra, bà tuột quần Lâm xuống để hôn vào cái quần underswear đầy gợi cảm của Lâm. Cái mũi bà cạ sát vào cái thớ thịt cồn cộn một cục bên trong cái quần lót nhỏ bé đo. Mũi bà ngửi thấy một mùi đàn ông đặc trưng rưng rức đầy quyến rũ, đôi mắt mà nhắm xụm lại để cảm thật cái không khí dục tính thơm phức bên trong. Bà kéo nhẹ cái quần xì lâm xuống cho con cặc to đùng 17 cm nó bật thẳng chạm vào gò má ửng hồng của bà. Bà sung thích thích thú cầm lấy con cặc Lâm hôn ráo riếc. Cái mùi cặc nồng nàng khiến bà Hoa ngây ngất. bà há họng ra bú lấy bú để con cặc của Lâm.
    --a………a…lâm rên lên từng cơn

    Bà nuốt sâu hết con cặc của Lâm vào cuống họng mà. Nước dãy nhơn nhớt của bà làm ướt sủng con cặc Lâm như muốn trào ra ngoài làm ướt sũng một vùng lông mu rậm rạp. Lâm hửng ứng bằng cách nắc nhẹ vào họng bà càng làm bà thích hơn. Nước dâm thủy từ mép lồn ra ứ chảy ra. Bà thích bú con cặc của Lâm lắm. thỉnh thoảng bà cắn vào hòn dái Lâm làm lâm rên lên ráo riếc
    --hơ……..hơ…….hơ
    Trong lúc bà Hoa hì hục bú cặc Lâm thì lâm đã lần lượt cởi từng nút áo của mình ra. Lâm quăng phắc cái áo sơ mi xuống nền nhà. Ngực Lâm càng thêm vạm vỡ hấp dẫn hơn. Bà Hoa ngước mắt nhìn cơ ngực cuồn cuộn của Lâm bà thích lắm. Bà đứng dậy cắn nhẹ vào đầu vú Lâm. Bà bú ngực rồi le lưỡi rà xuống dưới bụng, bà mút chụp chụp vùng rốn. Lâm là người đàn ông mạnh mẽ và khỏe khắn chẳng trách gì lông lá mọc ở những nơi bụng rốn nách hoặc đùi thật quyến rũ. Lâm phải nhắm mắt, cắn chặt răng bấu chặt lấy mái tóc bà mới kềm chế được cảm giác sướng đang lan toả toàn thân, và đồng thời kềm chế bớt những âm thanh rên la vang lớn của Lâm như chực tuôn trào vì cơn sướng. bà Hoa quả thật tuyệt vời! Chiếc lưỡi của bà trơn ướt liên tục đánh nhè nhẹ từ chóp đầu dọc xuống thành ống. Đôi bờ môi của bà lúc bặm lúc buông phối hợp nhịp nhàng. Có lúc bà như nuốt chửng mất của Lâm để tạo cho Lâm cảm giác đê mê kỳ lạ khi chóp đầu của Lâm đã sâu đến tận tuốt trong cổ họng bà. Có lúc bà nhả hẳn ra đễ dùng lưỡi bú mút nhè nhẹ hai hòn dái Lâm, và cho đến khi bà bặm môi ôm chặt lấy con cặc Lâm để cho nó trôi ra tuột vào theo nhịp đẩy tới đẩy lui của Lâm thì Lâm biết mình nếu kéo dài thêm nữa có lẽ sẽ “chết” luôn ở trong miệng bà. Lâm phải kiềm chế cơn xuất tinh
    Là một phái mạnh Lâm thừa biết cách đưa bà Hoa lên đỉnh. Nhanh như cắt anh ẵm bà hoa đặt lên giường. Anh banh rộng cái háng bà hoa ra
    Lâm thấy được hai mép ngoài chu ú vun cao của bà chạy dài song song dưới đáy hình tam giác mịn lông của bà để tạo thành một đường kẻ rãnh thật hấp dẫn và quyến rũ. Từ phía bên trong đường rãnh này lu lú ra một hạch thịt nho nhỏ. Trời ơi, Con cặc Lâm nứng hết mức chỉ bà
    Lâm quỳ thấp xuống dưới nền gạch mắt không rời khoảng da thịt hình tam giác nơi bụng dưới của bà . Lâm le lưỡi bú mút mép lồn bà. Bà sướng quá rên khừ khự, mấy ngón tay của bà Hoa đang xoa nhè nhẹ trên mái tóc sau gáy Lâm. Bà Hoa hơi dang đùi ra đôi chút cho phía lằn rãnh bên dưới của bà thêm phởi bày , để Lâm dễ úp mặt vào lồn bà mà bú múp. Hai đùi bà kẹp chặt đầu Lâm. giọng bà thều thào ỏn ẻn:
    --“Anh Lâm, em phê quá anh ơi
    Tôi cứ tiếp tục cúi mặt và từ từ le dài chiếc lưỡi của mình ra liếm dọc theo đường rãnh dưới đáy lồn nàng, để bắt đầu nghe được hơi thở gấp rút của bà giữa lúc các ngón tay bà như mười chiếc móng sắt đang kẹp, quấn, ghịt , lấy mái tóc sau gáy Lâm. Từ từ, bà giở cao một chân lên và gác lên lưng Lâm. Vùng mu bà da thịt hình quả trám đỏ hồng vun cao của cùng miệng hang sâu hun hút.
    Lâm say mê di chuyển chiếc lưỡi của mình theo từng cơn cảm giác của bà. Hai tay Lâm bợ lấy bờ mông Hoa siết mạnh cho đầu lưỡi của Lâm đuợc tiến sau đến mức tối đa trong hang động của bà Hoa. Hơi thở của bà Hoa bây giờ đã biến thành tiếng rên ư ử thật não nùng. Lâm biết rằng bà đang sướng đến tuyệt mức cùng môi lưỡi của Lâm phía bên dưới, và điều này đã kích thích thêm cơn rượn tình của Lâm cùng quí bà mám trai tơ này
    Trong khi Lâm vẫn tiếp tục dùng lưỡi của mình để hôn và liếm bên dưới của bà, và bà đang quằn quại trong cơn sướng thì lâm đã đưa một tay để thọt vào lồn bà thụt. Phần dưới của Lâm tự nãy giờ đã vương cứng như đá. Trong lúc Lâm áp sát thân hình trần truồng của Lâm sát vào da thịt bà Hoa để đặt lên môi bà nụ hôn thì một tay của bà Hoa đã lòn xuống bên dưới để mân mê phần thịt da đam mê nhất của Lâm. Phải nói rằng bàn tay của bà Hoa như có phép thần tiên, cho nên khi bà vuốt đến đâu là Lâm rùng mình theo cơn sướng đến đấy. Cũng như bà hoa khi nãy Lâm đã bắt đầu rên lên những tiếng rên lạc thú và phát ra những lời thều thào bên tai bà

    --em ơii, thật tuyệt vời em ơi, anh nứng qua rồi, sướng quá đi em ơi
    Bà Hoa nhìn Lâm mỉm cười, bà luôn luôn có nụ cười chớp chớp hàng mi dài dâm đãng, như mời mọc thật quyến rũ vô cùng.




    --anh muốn chơi em, để anh đút nó vô lồn em cho em sướng…”

    Cơn hứng tình của bà Hoa cũng đã lên cao độ. Bà cũng hòa điệu cùng Lâm trong những lời nói tục tĩu dâm đãng nhất:
    --Ừ anh Lâm, em cũng muốn anh đút con cặc cứng của anh vô lồn em, em nứng quá rồi Lâm ơi…”
    Vừa nói bà Hoa vừa dạng rộng hai chân ra . Bà cầm con cặc Lâm canh ngay lổ lồn bà mà đúc dô. Lâm chỉ cần nắc một cái thì con cặc đã chạy tuốt dô âm đạo bà. Bà Hoa ré lên
    ---á…hơ, em sướng quá anh Lâm ơi, anh nắc mạnh nữa đi

    Lâm nắc liên tục thiếu điều muốn bể háng bà Hoa
    Bất kể âm thanh có vang thoát ra được ngoài đường hay không. Tiếng la của bà Hoa vang lên vang dội thiếu điều muốn bể nhà:

    --Ối trời ơi! anh Lâm ơi, em sướng chết rồi anh Lâm ơi.
    Lâm tiếp tục nắc nẩy thân mình cho khối thịt da cứng như đá của Lâm đâm sâu lút dô lồn bà . Cứ như thế Lâm nhịp nhàng lúc mạnh như vũ bão, lúc từ tốn khoan thai trong tiếng la hét của bà Hoa. Cho đến khi chính Lâm cũng không dằng được tiếng la lạc thú tột đỉnh đang lan toả khắp người. Anh Lâm bấu hai bờ vai của bà Hoa, ghì chặt bà xuống nệm, bóp mạnh hai bà trong cơn lạc thú đã đến mức tột đỉnh. Bà Hoa luôn miêng kêu la. Đầu bà lắc lư lia lịa. Hai tay bà chụp bấu vào mặt nệm của cái giường ngủ vò mạnh, thiếu điều muốn nát lớp tấm ra nệm, khi con cặc Lâm đập thật mạnh và sát vào trong lồn bà để bắn tinh khi vào thì Lâm rên lên ráo riếc
    --aaaaaaaaaaaaaa
    Cặc Lâm giật như khẩu súng bắn vào tử cung bà những giòng tinh sướng khoái nhất trong cơn đam mê ân ái…

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Số phận Tour Guide Trần Thanh Lâm

    Tiep di a Long, dang hoi hop doi cho cac lan ban dam cua Lam cho khach Gay va tinh cam phat sinh giua Kiet va Lam

+ Viết bài mới
Trang 1/8 12345 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •