+ Viết bài mới
Trang 8/8 ĐầuĐầu ... 45678
Hiện kết quả từ 71 tới 77 của 77
  1. #71
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    166
    Thanks
    59
    Thanked 189 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    357

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Quote Nguyên văn bởi dwuw Xem bài viết
    Tác giả chia nhỏ chap ra làm đôi rồi cho tụi này ăn 2 lần 1 tuần được không?! Chờ mòn mỏi 1 tuần 1 lần lâu quá ah :)))
    Lúc đầu mình cũng có nghĩ đến nhưng sau này dần dần muốn viết đủ nội dung một chap để lúc đọc mọi người không bị mất mạch cảm xúc.
    Chờ chút là tới chap mới rồi
    Tôi đã từng có ý định chinh phục cả thế giới, cho đến khi mất đi tất cả tôi mới nhận ra: cả thế giới trong tôi chính là em.

  2. #72
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    166
    Thanks
    59
    Thanked 189 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    357

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Chapter 12:

    Đêm đó Công chơi game đến muộn, hơn mười hai giờ đêm hắn lạch cạch mò đi đánh răng. Tôi bị tiếng động làm tỉnh giấc, ngó nghiêng một chút không thấy hắn đâu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Về đêm không khí bắt đầu se se lạnh, khu chúng tôi ở trên đồi cao nên lúc ngủ phải đắp thêm một lớp chăn mỏng để giữ ấm. Nhưng Công thì khác, hắn vẫn cởi trần ngủ liền một mạch đến sáng mà không cảm thấy lạnh. Tên ngốc này có thói quen ở trần trong nhà, bình thường tôi có thấy hắn khoe thân đi lại loạn xà ngầu nhưng không nghĩ rằng lúc ngủ vẫn giữ nguyên bộ dạng đó. Thỉnh thoảng trong cơn mộng mị thấy ngực hắn phập phồng lên xuống, trong màn đêm mờ mờ ảo ảo lòng tôi thoáng có chút xao xuyến.

    Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua kẽ hở lốm đốm trên khung cửa giấy khiến tôi tỉnh giấc. Giấc mộng tối qua còn chưa dứt, hãy còn ngái ngủ tôi mắt nhắm mắt mở quay qua nhìn hắn. Hôm nay không như mọi ngày lần đầu tiên tôi dậy trước Công, nhìn khuôn mặt tên ngốc ấy ngon lành ngủ cơn giận tối qua bỗng tiêu biến trong phút chốc. Không rõ hắn mơ thấy gì nhưng có vẻ rất thỏa mãn, thỉnh thoảng cơ mặt giãn ra miệng khẽ nhếch như vừa cướp được chiến công từ xạ thủ. Tôi nhìn biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt hắn không nhịn nổi len lén mỉm cười. Chợt hắn mở mắt.

    Tôi giật thót một cái vội làm mặt lạnh nhưng không kịp, dù chỉ trong thoáng chốc Công đã bắt được cảm xúc khoan nhượng ấy của tôi. Hắn dụi dụi mắt lí nhí nói.

    - Ngắm anh ngủ không chịu nổi hả?

    - Ai thèm - Tôi quay mặt vào trong tường, gằn giọng.

    - Vậy anh ngủ tiếp. Hôm nay cũng không có ai chạy cùng.

    Tôi im lặng, giờ nếu còn đôi co với Công tên ngốc ấy sẽ phát hiện ra cơn giận trong lòng tôi đã bay biến, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại nghĩ cách làm mấy trò con bò cho mà xem. Vậy là buổi chạy bộ sáng hôm đó đã bị bỏ lỡ, tôi nhắm mắt thiêm thiếp ngủ còn Công dù nói vậy nhưng vẫn dậy sớm tập tạ. Đến khoảng tám giờ cơn buồn ngủ của tôi dịu bớt, mở mắt thấy hắn đang ngồi ngoài phòng khách ăn sáng, vừa ăn vừa tranh thủ nghe nhạc.

    "Em ơi! Ngồi đây thương bóng thương hình
    Ngồi đây tơ tưởng riêng mình
    Với niềm mơ ước vây quanh
    Em ơi! Ước gì mình là đôi chim
    Ước gì mình là sao đêm
    Hay là trăng rọi sáng đường hoa…"

    Lắng nghe giọng nam trầm ấm phát ra từ chiếc loa di động của hắn mà mãi sau này tôi mới biết người hát là Đan Nguyên một trong những ca sĩ gối đầu giường của Công. Buổi sáng sớm, âm thanh du dương mộc mạc từ chiếc loa cũ khiến tôi cảm thấy thư giãn, cơ thể cũng vì thế mà đột ngột trở nên biếng nhác cứ tiếp tục nằm như vậy tận hưởng sự bình yên của một sáng cuối tuần.

    Ping poong…

    Đột nhiên có tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí thư giãn yên bình mà tôi đang tận hưởng. Công chạy ra mở cửa. Ít phút sau tôi nghe thấy giọng oang oang của Tiến.

    - Đi mua đồ với bọn tao. Nay đông người xuống dưới ga mua cho rẻ. Siêu thị gần đây đắt đỏ lắm.

    - Mấy đứa nhà mày đâu?

    - Đứa nào? Anh Sơn thì đang ngủ. Thằng Hiếu sáng nay vợ nó cho con đi viện khám, ngồi gọi điện về nhà từ sáng tới giờ. Còn mỗi tao với thằng Trung sợ không xách được hết nên chạy xuống nhờ vận động viên.

    - Vận động viên đang nằm trong kia kìa. Vào rủ đi.

    - Mày không đi tao chém. Vào thay quần áo nhanh.

    Rồi thoáng thấy bóng Công mò vào phòng thản nhiên thay đồ trước mặt tôi, lúc kéo quần xuống bên dưới hắn u lên một cục, cứ như vậy đi qua đi lại trên đầu khiến tôi không nằm nổi nữa đành bật dậy chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt.

    - Không biết xấu hổ - Tôi liếc nửa mắt nhìn hắn.

    - Hả? Anh thay đồ mà - Công thanh minh.

    - Thay đồ còn chạy tới chạy lui làm gì vậy? Anh không đứng im một chỗ được hay sao? - Tôi càu nhàu.

    - Tại anh chưa xếp gọn, chạy qua tìm chứ có gì đâu. Hề hề - Hắn vừa cười vừa gãi đầu, quả thực hết thuốc chữa.

    Tôi không buồn nói chuyện với hắn nữa, chạy vào nhà vệ sinh xả nước buổi sáng. Ra ngoài thấy Tiến đang ngồi chờ ngoài phòng khách, tranh thủ chơi game trên điện thoại.

    - Hai đứa mày cãi nhau gì thế. Mới chuyển sang đêm qua mà đã như chó với mèo rồi. Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau đấy, có biết không? - Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, Tiến vừa bấm máy lia lịa vừa giảng đạo cho tôi nghe.

    - Cãi nhau gì đâu anh. Tại lão kia cứ tồng ngồng thay quần áo trong phòng. Đồ thì không chuẩn bị sẵn mất thời gian.

    - Mày cũng khó tính quá, đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại. Anh ở với thằng Hiếu nó toàn ngủ không mặc đồ. Sáng có hôm dậy dựng đứng lên vội vội vàng vàng tìm quần áo. Tao giấu mẹ đi, thế là từ đấy không dám cởi truồng ngủ nữa.

    - Anh cũng ít có ác lắm… - Tôi phì cười.

    - ...mà nó không có vợ bên cạnh nên không kiếm được chỗ nào phát tiết. Anh cẩn thận đấy. Hehe - Tôi vừa nói vừa cười chọc quê lão.

    - Hơ, anh mày mà sợ à. Tao giắt con dao dưới nệm lớ phớ chặt mẹ nó cu đi ấy chứ.

    - Anh nói thật hay đùa thế?

    - Thật chứ lại chả - Tiến tắt màn hình điện thoại, có lẽ đã xong trận game.

    - Chắc em cũng phải học tập anh.

    - Học tập gì thế? - Công từ đâu hùng hục chạy tới bạt mạng hỏi.

    - Nó định giắt con dao đầu giường, mày mà sang léng phéng làm gì nó chặt đứt - Tiến chen ngang.

    - Thế tao không sợ rồi, cục sắt này chém vào chỉ có gãy dao. Hahaha - Công cười lớn một tiếng tự tin nhìn xuống đũng quần bên dưới.

    - Đấy mày nghe thấy nó nói chưa. Nó hạ quyết tâm với mày rồi đấy. Tối chuẩn bị dao cho anh - Tiến quay sang tôi nghiêm nghị nói.

    - Tuân lệnh - Tôi đưa một tay lên đầu chếch góc bốn lăm độ, ưỡn ngực dõng dạc hô lớn.

    - Haha. Thôi không đùa nữa, đi xuống mua đồ cho sớm kẻo tí nữa lại đông. Thằng Mạnh có đi luôn không?

    - Có chứ anh. Em dậy sớm để đi mà.

    - Anh tưởng mày dậy sớm vì cái kia của thằng Công - Tiến nghiêng đầu đánh mắt về phía đũng quần Công ra hiệu.

    Tôi quay sang đấm hắn một cái rồi lôi đứng dậy khỏi ghế. Lại có thêm một tên ngốc nữa khiến tôi phải đau đầu mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi hoàn cảnh đầy ngượng ngùng éo le lúc này.



    Gần chín giờ sáng siêu thị dưới ga người ra kẻ vào khách mua sắm đông nườm nượp. Công lấy một chiếc giỏ ngoài cổng tiến vào trong, tôi chạy theo sau nhân tiện xách một chiếc. Chỗ này giá có rẻ hơn siêu thị gần nhà chút ít nhưng hơi xa, vả lại đồ bày bán cũng không có nhiều chủng loại lựa chọn. Hai chúng tôi qua quầy hải sản, chọn ít tôm mực tươi buổi sáng, tuy đều là đồ đã được bảo quản lạnh nhưng độ tươi vẫn còn rất tốt. Công lấy hai pack tôm lớn cộng tám con mực cho vào túi, ở đây tôm bán theo kí còn mực thì bán theo con mỗi con hơn một trăm yên. Lúc đi qua khu bày bán rau quả chợt thấy Tiến đang lựa mấy bó cải ngọt, trong giỏ của hắn đã có bốn pack thịt lớn, đều là loại thịt bò, heo đã thái mỏng có nạc lẫn mỡ chuyên dùng để nhúng lẩu. Ngoài ra còn có một pack sườn lợn dùng ninh lấy nước cho ngọt.

    Nói đến đây không thể không kể tới loại nước lẩu cô đặc đóng gói sẵn thường được bày bán trong siêu thị. Chỉ cần sử dụng một gói này là đủ chế biến vị lẩu cho nồi nước dùng từ ba đến năm người ăn, mùi vị cũng rất đa dạng. Hôm đó chúng tôi lấy một gói vị kim chi và một gói vị sữa đậu, theo như Tiến nói đó là hai hương vị dễ ăn và hợp với khẩu vị người Việt.

    Cuối cùng sau khi mua thêm chút hoa quả và vài lốc bia rượu các loại mấy thằng chúng tôi lỉnh kỉnh chạy đi thanh toán. Sáng thứ bảy, hàng chờ thanh toán xếp dài chẳng kém mấy siêu thị lớn ở Việt Nam. Bên này nhiều người có thói quen đi siêu thị sáng cuối tuần để tích trữ đồ dành ăn hai ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên thời gian từ sáng đến trưa thứ bảy thường là trận đua của những tín đồ dậy sớm và chịu khó xếp hàng nhất, đồng thời cũng là thời điểm mà đồ ăn thức uống vơi đi nhanh nhất. Ra khỏi siêu thị, mấy anh em xách đồ vừa đi vừa buôn chuyện.

    - Hôm trước mày hỏi bên nhân sự chưa? Thế có đúng không? - Tiến hỏi.

    - Tao hỏi rồi nên tối qua mới chuyển. Mấy chị ấy bảo lần này sếp qua lịch sát quá nên không kịp báo cho tao - Công nhíu mày hướng mắt nhìn về xa xăm phía trước.

    - Đành vậy thôi, giờ mày cũng đâu có kêu được với ai. Lo mà chăm thằng Mạnh cho tốt không nó bỏ đi hết cạ chơi liên minh đấy - Tiến ngoái sang phía tôi nháy mắt.

    - Em tự lo được anh - Tôi lạnh lùng đáp.

    - Ơ hai đứa mày đang có chuyện gì thật đấy à.

    - Chuyện gì là chuyện gì? Vẫn bình thường - Công lắc đầu tỉnh bơ.

    - Sắp tới tao về có đứa nào gửi gì về không để còn biết đường.

    - Tao không có gì.

    - Mạnh chú có gửi gì về không?

    - Em cũng chưa biết, để hỏi nhà em xem có ai cần gì không ạ.

    - Thế hỏi nhanh lên còn đi mua nữa. Thứ năm tuần sau anh bay về rồi, từ giờ đến lúc đó có gửi gì thì đem lên cho anh.

    - Ok anh - Tôi giơ tay ra hiệu.



    Về tới nhà Hoàng vẫn còn ngủ, tôi ngồi ngoài phòng khách bật vô tuyến xem chương trình truyền hình buổi sáng còn Công đang chạy lên nhà trên phụ chế biến đồ ăn. Gần mười một giờ mới thấy Hoàng lục tục rời phòng đi đánh răng rửa mặt. Thói quen của lão là ngủ nướng cho nên bất kể có vấn đề gì, bất kể trong hoàn cảnh nào chỉ cần được ở nhà buổi sáng thì nhất định sẽ nướng đến gần trưa. Lúc sau thấy tôi ngồi ngoài phòng khách bèn tiến tới bắt chuyện.

    - Mấy giờ lên nhậu ấy nhỉ? - Hắn cầm cốc sữa lân la đến ngồi bên cạnh.

    - Chắc khoảng nửa tiếng nữa anh ạ, nãy anh Tiến dặn chờ anh dậy xong rủ lên cùng luôn.

    - Sáng mấy đứa xuống ga mua đồ hả? Lúc tỉnh giấc anh loáng thoáng nghe thấy.

    - Vâng, anh Tiến bảo xuống ga mua cho rẻ. Dưới đó em thấy có rẻ hơn chút mỗi tội đi xa.

    - Ừ, thường khi nào đi làm từ ga về tiện qua thì mua, chứ anh cũng ngại từ nhà chạy xuống ga lắm.

    - Thôi chuẩn bị anh em mình lên đi.

    - Ừ, chờ anh rửa cái cốc xong lên.

    Xong xuôi chúng tôi khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đi. Trên nhà Tiến mọi người đều đã tập trung đông đủ cả. Lướt qua một vòng thì toàn những gương mặt cũ, nay thiếu mất Hải nhưng lại có thêm Trung do lần trước vừa bắt đầu nhậu thì bạn gái cu cậu gọi nhờ gửi đồ, thành ra nó không kịp ăn uống gì đã phải xách mông đứng dậy đi mất. Mãi bữa nay tôi mới có dịp gặp lại nó trong buổi nhậu.

    Trung ít hơn tôi một tuổi, là một cậu trai gầy nhong nhỏng cao, mặt lốm đốm tàn nhang cùng với mái tóc xoăn đặc trưng. Tôi nhận ra nó vì ngày xưa Trung từng có thời gian nhảy vào hỗ trợ dự án tôi, khi đó cu cậu mới vào công ty được vài tháng mang trong mình nhiệt huyết và năng lượng của một cậu tân sinh viên mới ra trường, làm việc vô cùng hăng say bởi những đam mê cống hiến hết mình. Sau này khi rời khỏi dự án cũng không rõ tiếp theo cậu nhóc này đi những đâu, công việc tiến triển như thế nào, chỉ có những ấn tượng trong tôi về một tên nhóc hiếu động, miệt mài bên công việc vẫn không thay đổi.

    Chưa vào tiệc nhưng mọi người nói chuyện rôm rả, trong không khí nồng nhiệt vui vẻ ấy tôi nhận ra Công đang đứng cạnh bếp chế biến nước lẩu. Hắn vừa cho thêm chút gia vị vừa nhanh tay khuấy đều nước trong nồi rồi tắt bếp, xong xuôi liền bưng ngay lại phía bếp ga mini đặt giữa phòng, bật lửa.

    - Xuống đi thôi anh em. Xong cả rồi - Công lớn tiếng gọi, giọng ồm ồm của hắn vang khắp phòng.

    Mấy người chúng tôi ngồi cả xuống xung quanh, còn mỗi Tiến chưa thấy đâu hóa ra nãy giờ lão chạy đi mua thêm ít rượu mơ, lúc mò về đến nhà mọi người đã ngồi quây thành một vòng khiến lão không biết chui vào đâu bèn lách vào ngồi giữa tôi và Công.

    - Cái thằng này, lanh cha lanh chanh - Công tạt ngang qua đầu Tiến.

    - Ơ xin lỗi, quên mất hai đứa mày đang chiến tranh lạnh - Tiến nhe răng, hắn nói rồi rót cho tôi một cốc rượu mơ.

    - ...thằng Mạnh thích uống rượu này đúng không. Anh phải đặc biệt đi mua cho mày đấy.

    - Anh tâm lý thật - Tôi khen lão.

    Tiến phổng mũi cười. Cùng lúc đó tên ngồi cạnh nét mặt chợt sa sầm xuống, không rõ tôi đã nói gì xúc phạm đến hắn hay có chuyện gì làm hắn không vui.

    - Anh em đã tập trung đông đủ cả. Thôi thì chủ nhà đứng dậy cho xin bài phát biểu về cái xuất phát điểm và mục đích của buổi nhậu hôm nay cái nhỉ - Long oang oang kêu gọi.

    - Thế xin phép anh Long, xin phép mọi người. Mình thay mặt tập thể anh em nhà bốn lẻ một xin phép nói vài câu - Tiến nâng chén rượu qua mặt, một tay đỡ bên dưới hồ hởi nói.

    - ...sắp tới, cụ thể là thứ năm tuần sau em sẽ kết thúc đợt tập huấn tại Nhật lần này. Vì vậy hôm nay mời các anh em đến đây làm một bữa chia tay, trước là để anh em có dịp gặp nhau vui vẻ còn sau là nghĩa tình đầm ấm. Mong rằng từ những buổi nhậu thế này mà tình cảm anh em dần đi lên, có điều gì không đúng không phải thì bỏ qua cho nhau còn điều gì tốt đẹp thì anh em giữ lại trong lòng. Em xin hết - Nói đoạn hắn quay sang nhìn tôi nháy mắt.

    Trong lòng tôi chợt cảm thấy kì quái, mấy lời phát biểu ban nãy của Tiến có gì đó khác thường, nhưng lúc đó mông lung không hiểu ra.

    - Hayyyy! Anh em ơi...hai ba dzô...hai ba dzô...hai ba uống - Long quản ca.

    Bữa nhậu bắt đầu trong không khí phấn khởi vui tươi, lúc này trong đầu tôi đã chẳng có gì ngoài việc ăn uống nhậu nhẹt. Ai cũng cười nói rất đã, thằng Trung vừa đó đã nâng chén nói.

    - Em xin phép chúc anh Tiến một ly. Anh em ở cùng nhà với nhau cũng một thời gian, không nhiều thì ít sau này có dịp làm việc cùng nhau thì mong anh giúp đỡ em. Chúc anh chuyến này về Việt Nam thuận buồm xuôi gió.

    - Anh cảm ơn chú. Nào anh em mình cụng ly cái cho nó tình cảm - Tiến đáp lễ.

    Sau Trung lần lượt từng người một nâng cốc uống chia tay Tiến, duy chỉ có Công là khác thường. Hắn rót một bát rượu lớn cầm trên tay dõng dạc nói.

    - Xin phép anh em. Mọi người uống chia tay xong hết rồi, giờ đến lượt của em với nó - Công vừa cười vừa nói, nhưng không hiểu sao lúc đó ánh mắt hắn lại hướng về phía tôi.

    - Thằng này, mày định qua mặt anh đấy à. Uống thì cứ nhẹ nhàng đơn giản, anh em ngồi với nhau còn lâu - Long hơi giận, có vẻ lòng tự trọng của lão đã bị đụng chạm.

    - Em xin phép vì đây là em với Tiến hẹn nhau từ trước nên chén này không uống không được. Anh thông cảm.

    - Thôi hai đứa mày có chuyện gì thì giải quyết nhanh nhanh cho anh em còn tiếp tục - Long vẫn còn hậm hực nhưng lão vẫn đành phất tay cho qua.

    Công tiếp tục rót thêm một bát cho Tiến, được gần nửa bát thì Hoàng ngồi cạnh giơ tay chặn lại nói.

    - Thôi nãy giờ nó uống cũng nhiều rồi. Mày đừng quá trớn. Không vui đâu.

    - Không sao, chuyện của tao để tao với nó giải quyết, cứ để nó rót - Tiến nhẹ nhàng đẩy tay Hoàng ra khỏi bát rượu. Rút cuộc hai bát cũng ngang nhau.

    - Được lắm. Có chí khí - Công vỗ vai Tiến mặt đắc thắng lấn tới.

    - Uống thôi - Tiến một tay cầm bát rượu đưa lên miệng, một tay giơ ngón cái lên trấn áp tinh thần anh em.

    - Cạn nhé - Công trầm giọng.

    - Được.

    Sau lời đó hai tên ngốc đưa rượu lên tu ừng ực như uống nước lã, giữa chặng Tiến chợt dừng lại, hắn bị sặc. Vội đặt bát rượu xuống ho khan mấy tiếng, tôi nhìn cảnh tượng đó bèn giơ tay vỗ vỗ vào lưng hắn cho đỡ ho. Cùng lúc Công bên cạnh đã uống hết phần rượu, quay sang cà khịa.

    - Sao thế, lần sau yếu thì đừng ra gió - Khuôn mặt hắn giương giương nở nụ cười tự mãn.

    - Tao bị sặc thôi - Tiến vẫn cố nói trong cơn ho.

    - Uống nốt đi, ai lại để thừa hơn nửa thế kia - Công khích bác.

    - Hôm nay mày bị sao thế Công, nó đang như thế còn khích đểu cái gì? - Anh Sơn cũng bực tức cáu giận nói.

    - Thôi, mọi người nghĩ vậy thì em không nói nữa. Coi như chưa có chuyện gì. Ăn đi - Công buồn buồn, tôi nghe trong giọng của hắn xen lẫn chút tủi thân.

    Từ lúc đó đến cuối bữa hắn cứ lẳng lặng uống một mình, chẳng thèm mời ai cũng chẳng nói chuyện với ai. Tôi lo lắng nhìn biểu hiện của hắn, thỉnh thoảng lại thấy đưa tay lên vò đầu bứt tai vẻ buồn khổ. Bữa nhậu hôm đó trầm hẳn, chỉ vì vụ thách rượu của Công và Tiến mà không khí trở nên căng thẳng. Chẳng ai bảo ai thi thoảng có tiếng cụng ly khe khẽ, đến cả Long cũng chẳng có hứng ba hoa khoác lác chỉ nói đôi ba câu tạo không khí vui vẻ rồi lại thôi. Đến khi nồi lẩu gần cạn, mình Công đã uống hết hơn một chai rượu, hắn ngồi thất thần khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt thỉnh thoảng khẽ nấc lên một tiếng, có lẽ đã sắp đến cực hạn. Long nhìn thấy Công trở nên như vậy lắc đầu nói.

    - Thằng này hôm nay lạ thật. Cả thằng Tiến nữa.

    - Chắc đang có chuyện gì - Hoàng cắt lời.

    Công từ từ ngẩng mặt lên hai má đỏ hồng tựa như có ai khiến hắn thẹn thùng. Một tay nhấc chén rượu đưa khắp một lượt xung quanh, khi đến trước mặt tôi bỗng cười hềnh hệch rồi nằm vật ra đất.

    - Thôi mày dìu nó lên phòng đi Mạnh. Nhanh không nó ngủ luôn ở đây đấy - Hoàng quay qua nói khẽ với tôi.

    - Để nó nằm đây luôn cũng được, lên kia lại khổ thằng Mạnh - Anh Sơn nói.

    - Thôi để nó về phòng ngủ, ở đây tí anh em còn dọn dẹp. Vướng víu - Hoàng hơi nhíu mày nhìn tôi cầu cứu.

    Tôi hiểu tâm tư lão ta bèn nói.

    - Để em dìu anh Công lên phòng, lát em chạy xuống dọn dẹp cùng mọi người.

    - Thôi thôi, mày ở trên đấy luôn với nó không lỡ có vấn đề gì hay lại nôn ra nhà thì mệt. Cả thằng Tiến nữa, Hiếu dìu nó vào trong kia nằm đi em - Anh Sơn chỉ tay.

    - Hai thằng này, đã không uống được còn gầm ghè nhau. Như trẻ con - Long bực mình hắng giọng, đến phút chót hắn vẫn cố gắng cứu vãn chút danh dự còn sót lại.

    Tôi gượng cười một cái cho không khí bớt căng thẳng, rồi bảo.

    - Vậy còn lại nhờ mọi người, em đưa anh ấy lên phòng trước - Nói rồi một tay đỡ vai Công, một tay ôm hông hắn loạng choạng bước đi.

    - Được không đấy? Ra đến kia lại ngã lộn cổ ra đấy thì bỏ - Tiếng Long vọng theo từ phía sau lưng.

    - Không sao anh! Em đi tốt.

    Tôi quay lại giơ ngón tay nhe răng cười cho mấy lão yên tâm nhưng kỳ thực tên ngốc trên vai tôi chẳng khác nào tảng đá lớn. Hắn vừa khiến tôi gắng sức, lại vừa khiến tôi phải suy nghĩ không hiểu tại sao phải uống đến mức thành ra thế này. Quả thực vẫn là một thằng con trai cứng đầu cứng cổ, những chỗ cần cứng đều khiến cho người khác cảm thấy không hề dễ chịu.

    Lần sửa cuối bởi princeoftherain; Cách đây 4 ngày lúc 08:20 PM

  3. #73
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    16
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Đọc nhoằng cái đã hết tiếc ghê, có vẻ sắp đến đoạn bày tỏ gì rồi này :))

  4. #74
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Đến từ
    HCM city
    Bài gửi
    271
    Thanks
    182
    Thanked 200 Times in 81 Posts
    Năng lực viết bài
    322

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Tình huống ở chap này thú vị phết anh ạ. Em đang ở công ty nhưng cũng liều đăng nhập vô cmt đây hihi
    Đọc chap này em liên hệ được khá nhiều tới những trải nghiệm bản thân. Mấy đứa như Công, cục súc, ngốc, người ngoài nhìn vào là thấy được hết tại sao hắn có thái độ như vậy với cha Tiến. Nhưng mà chính chủ thì chẳng bao giờ nhận ra đâu.
    Cá nhân em thì ghét đứa nào ép em nhậu lắm anh ạ. Em thường dạy nó 1 bài học bằng cách solo 1 v 1 với nó. Và kết quả thường là em tỉnh bơ...ngoài mặt thôi, đứng dậy còn không nổi.
    Lại hóng chờ chap tiếp theo với màn tĩnh tò hấp dẫn thôi. Anh post thứ Hai nên em có quyền hy vọng cuối tuần được đọc chap mới nhỉ? :D

  5. #75
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    166
    Thanks
    59
    Thanked 189 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    357

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Quote Nguyên văn bởi ken0501 Xem bài viết
    Đọc nhoằng cái đã hết tiếc ghê, có vẻ sắp đến đoạn bày tỏ gì rồi này :))
    Tốc độ đọc gấp 1000 lần tốc độ viết =))

  6. #76
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    144
    Thanks
    169
    Thanked 22 Times in 19 Posts
    Năng lực viết bài
    380

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Một tuần post 1 chap quả thật là 1 sự thử thách với người đọc :((

  7. #77
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    166
    Thanks
    59
    Thanked 189 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    357

    Mặc định Re: Những chuyện tình bên bờ vịnh Yokohama

    Quote Nguyên văn bởi bot_manh_me Xem bài viết
    Tình huống ở chap này thú vị phết anh ạ. Em đang ở công ty nhưng cũng liều đăng nhập vô cmt đây hihi
    Đọc chap này em liên hệ được khá nhiều tới những trải nghiệm bản thân. Mấy đứa như Công, cục súc, ngốc, người ngoài nhìn vào là thấy được hết tại sao hắn có thái độ như vậy với cha Tiến. Nhưng mà chính chủ thì chẳng bao giờ nhận ra đâu.
    Cá nhân em thì ghét đứa nào ép em nhậu lắm anh ạ. Em thường dạy nó 1 bài học bằng cách solo 1 v 1 với nó. Và kết quả thường là em tỉnh bơ...ngoài mặt thôi, đứng dậy còn không nổi.
    Lại hóng chờ chap tiếp theo với màn tĩnh tò hấp dẫn thôi. Anh post thứ Hai nên em có quyền hy vọng cuối tuần được đọc chap mới nhỉ? :D
    Haha. Đúng là lúc ấy anh không nhận ra Công có gì đó khác thường. Tại nhiều lúc nghĩ hắn cũng trẻ con, bất kể làm gì đều muốn đứng trên người khác, muốn giành phần thắng cho nên khi đó cũng vậy. Tưởng hai lão chỉ hằm hè nhau vụ uống rượu nên mới thành ra thế. Vả lại khi đó cũng chưa có gì nên đâu có nhận ra được đâu.

    Còn cuối tuần này có tiếp hay không cũng chưa biết nhe. Nếu không kịp hẹn em tuần sau vậy.

+ Viết bài mới
Trang 8/8 ĐầuĐầu ... 45678

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •