Sau đây là tâm sự của bạn Keyandrey



Năm tôi học lớp 10, có một bạn cùng giới tỏ tình với tôi. Tôi từ chối quyết liệt, nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, tôi không muốn mất bạn ấy. Thế là tôi đưa ra ý kiến “tụi mình là anh em”...

Tôi sợ phải đối mặt với sự thật mình là người đồng tính. Lúc nào trong đầu tôi cũng bảo mình không phải như vậy. Nhưng, cuộc sống cô đơn khi đi học xa nhà làm tôi khó xử. Tôi rất thường xuyên nhắn tin với em trai của mình - người đã tỏ tình với tôi.

Những tin nhắn quan tâm. Những lời động viên an ủi. Những món quà vào những dịp đặc biệt hay đơn giản chỉ là ăn sáng cùng nhau... Tất cả những điều đó làm tôi vui lắm, cảm thấy không còn cô đơn khi đi học xa nhà, cảm thấy như mình được trân trọng và yêu thương.

Chúng tôi học cùng trường nhưng không chung lớp. Cùng một quận nhưng không chung đường, thế nhưng em trai vẫn hay đi học cùng tôi, vẫn hay đưa đón tôi về, vẫn thường xuyên chạm mặt nhau trên lớp. Số lần gặp mặt của tôi và em tăng lên, số tin nhắn qua lại cũng nhiều lên. Điều khó xử nhất cũng gặp. Mọi người “đồn” rằng tôi và em ấy đang cặp với nhau. Không rõ tôi có yêu em ấy không nhưng tôi biết, nếu thiếu em ấy tôi không chịu được và nếu em ấy thiếu tôi, cũng sẽ không chịu được giống như tôi vậy.

Tôi bắt đầu tách dần ra khỏi em ấy. Không còn chat, ít sms và hạn chế gặp mặt nhau. Em trai cũng nhận ra sự thay đổi đó từ phía tôi. Một ngày, em gọi cho tôi và khóc. Tôi hẹn em ra, em ôm chầm lấy tôi rồi khóc nhiều, nhiều lắm. Em hỏi tôi tại sao. Nhưng chắc có lẽ em cũng biết, vì tôi sợ người khác, sợ họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác...

Chúng tôi vẫn là anh em, vẫn giữ liên lạc nhưng có chừng mực. Mọi thứ dần yên ổn. Thế nhưng, rắc rối lại xảy ra khi tôi rung động trước một bạn khác giới trong trường!

Tôi phát hiện ra tình cảm của tôi đối với bạn khác giới khác với tình cảm mà tôi dành cho em trai. Những tin nhắn, những cuộc gặp mặt giữa tôi và em trai thưa dần, thay vào đó là những sms và những cái hẹn hò dành cho bạn khác giới.

Em trai lại hẹn tôi ra và khóc. Lần này không khóc nhiều như lần trước. Em biết tôi quen với ai, và biết tôi đang như thế nào. Em chỉ mong tôi hạnh phúc, còn em thì như thế nào cũng được.

Tôi chia tay với bạn gái, buồn nhiều lắm. Tôi cáu gắt với mọi người, kể cả em trai. Và, tôi nặng lời với em. Một trong vô vàn những cái rạn nứt, nhưng lần này, rạn nứt quá lớn để có thể hàn gắn lại: tôi xúc phạm đến giới tính của em.

Từ đó đến nay, tôi không liên lạc được với em trai, dù chúng tôi vẫn học chung trường, vẫn ở chung quận... Em tránh mặt tôi, thay sim điện thoại mới, xóa email... Gặp nhau trên phố, tưởng như là người xa lạ... Buồn, cái buồn khác với buồn chia tay bạn gái. Tôi khóc nhiều, nhiều lắm. Tôi thực sự không biết mình có yêu em không.

KeyandRay