+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    155
    Thanks
    8
    Thanked 115 Times in 50 Posts
    Năng lực viết bài
    293

    Mặc định Bệnh viện biến tính

    2 tháng sau…

    Luân đã hoàn toàn dành thân thể mình cho Thái. Luân ở truồng, mở toang cái áo sơ mi rồi nằm ngửa xuống giường chờ đợi Thái. Thái thân thể cũng trần truồng, cậu sà vào lòng Luân như một em bé sà vào lòng mẹ, nức nở, thút thít, mây mưa…
    Thái và Luân nằm nghiêng, Luân nằm phía sau, con cu chĩa thẳng vào hai đùi Thái, Thái kẹp chặt, nguyên người cậu nằm gọn trong lòng Luân, Luân dùng tay úp hẳn vào cu Thái, cả hai rướn lên rướn xuống theo điệu nhạc , nhịp nhàng, ở chỗ tay Luân và đùi Thái giờ ướt đẫm màn tinh của hai phía…
    Luân ngồi dậy như bị ma nhập, đột nhiên lên tiếng:
    - Tao phải kéo mày chết với tao, có vậy mới làm tình được với tao!
    Là giọng của ông Thi, hồn ma ông ta chưa bị tiêu trừ. Luân trần truồng là thế, bị hồn ông Thi dẫn dắt kéo ra ngoài cổng nhà. Thái cũng trần truồng, vội vã chạy theo níu Luân lại. Ngoài kia xe vẫn lại qua tấp nập.
    - Thái!Cứu anh…- Luân nửa chạy ra giữa đường, nửa quay lại kêu cứu
    - Anh Luân!Không!- Thái nắm chặt tay Luân hét lên…
    Một chiếc ô tô lao thẳng vào hai người rồi đâm sầm vào cột điện, xe bốc cháy.
    Luân và Thái văng ra hai bên, bất tỉnh, hai cơ thể lõa lồ giữa bạch nhật. Người tài xế cũng bất tỉnh, đó là viên cảnh sát đã từng mò vào háng Luân khi đến xem xét nhà Luân dạo trước.

    *
    **
    BỆNH VIỆN BIẾN TÍNH – P1 – TRÚC NHI
    Luân tỉnh dậy,anh thấy mình nằm giữa căn phòng sáng choang. Luân cảm thấy đau đầu, anh lăn qua một bên, té xuống từ trên giường, cơ thể lõa lồ hiện ra khi chiếc khăn mỏng quấn quanh Luân bung ra. Anh mặc kệ và vội vàng đi ra khỏi căn phòng.
    Một hành lang rất dài với rất nhiều căn phòng giống nhau, Luân nhìn vào trong, trong mỗi căn phòng đều có một chiếc giường duy nhất và có một người thanh niên không mặc quần áo, chỉ được quấn quanh người một tấm khăn mỏng, tình trạng giống hệt như Luân. Luân cảm thấy choáng váng:
    -Thái…- Luân ôm đầu...
    Luân chạy như bay vô định. Cuối cùng của hành lang, anh phát hiện ra một ngõ hẹp sâu và tối, Luân tiến thẳng vào trong, đụng phải một căn phòng khác, nhỏ hơn những căn phòng trước đó. Một cảnh tượng đang diễn ra trước mắt…
    Khoảng năm hay sáu cô gái đang làm chuyện đó với năm sáu chàng trai, tất cả không một mảnh vải. Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng các cô gái. Còn những chàng trai thì như cam chịu, tất cả họ đều bị trói nằm chặt vào những chiếc giường, không cựa quậy gì được, chỉ biết nằm trần truồng ngửa ra để mặc những cô gái thể hiện thú tính trên thân thể mình. Luân tung cửa bật vào trong.
    -Tôi đang ở đâu thế này?Các người là ai?
    Không một ai trả lời Luân, chỉ có những chàng trai là nhìn Luân với ánh mắt cầu cứu. Ngay lúc đó, một cô gái mặc đồ y tá kéo anh ra ngoài, đó là Trúc Nhi. Trúc Nhi kéo Luân ra khỏi ngõ hẹp, trở về hành lang ban nãy. Luân la hét:
    -Cô lôi tôi đi đâu vậy?Bạn tôi đâu rồi?Đây là cái bệnh viện quái nào vậy?
    -Anh từ phòng nào ra vậy?- Trúc Nhi hỏi
    -Từ một cái phòng quái đản như bao căn phòng khác…Cô làm ơn cho tôi xin bộ quần áo được không?
    Trúc Nhi dừng lại, cô nhìn từ trên xuống dưới thân thể Luân, vẻ mặt của anh thật là đáng thương, nhưng không quên toát lên vẻ quyến rũ khá tà dâm. Trúc Nhi hơi sững sờ trước vẻ đẹp của người thanh niên đối diện, cô lẩm bẩm:
    - Có vẻ anh khá nhất ở đây đó!Sắp tới chắc anh sẽ bị hành hạ nhiều lắm!
    - Cô nói cái gì?- Luân nói xong, anh sực nhớ và lấy tay che ngay con cu mình lại.
    Trước mắt họ là căn phòng của Luân ban nãy, cô nắm tay dẫn Luân vào, Trúc Nhi đóng cửa phòng lại.
    - Anh là người mới, tôi cần sinh hoạt với anh, có khá nhiều điều để nói- Trúc Nhi khoanh tay
    Trước mặt Luân là một cô gái cực kỳ dễ thương, tóc buột sau lộ một vầng trán sáng
    - Cô hãy cho tôi ra khỏi đây được không?- Luân gần như nài nỉ, anh bắt đầu hoảng sợ
    - Cho đến khi nào họ chán anh, thì anh mới có cơ hội ra khỏi đây, nhưng những người ưu tú như anh thì còn lâu lắm!
    - nói gì tôi không hiểu?Đây là đâu?Hãy chỉ đường cho tôi ra khỏi bệnh viện này!
    - Nó không giống bệnh viện bình thường, anh thấy điều đó mà?Đây là một nơi đặc biệt, anh không thể thoát ra được mê cung này đâu, cho đến khi nào anh được phép, tự khắc anh sẽ có lối ra.
    Luân nhào ra cửa, anh bị một đám các cô gái mặc đồ y tá như Trúc Nhi chặn lại, họ đóng chặt cửa, là nhóm các cô gái khi nãy, họ có năm người tất cả, thêm Trúc Nhi là sáu cô y tá kỳ lạ ở đây. Luân chỉ thấy mình ngã xuống và lịm đi.
    Những âm thanh và cảm giác da thịt khá quen thuộc làm Luân choàng tỉnh, là cảm giác của một người đang bị kẻ khác hãm hiếp, anh cảm thấy mình được mơn trớn bởi rất nhiều người, chính là năm người con gái khi nãy, tất cả họ đều trần trụi như Luân, không có Trúc Nhi, Luân cảm thấy thèm được ở bên cạnh Trúc Nhi lúc này, cảm giác thật sự kỳ lạ. Năm cô gái hưởng thụ cơ thể Luân trong khoái cảm, họ làm đủ mọi kiểu như muốn nuốt sống Luân vào người.
    Có tiếng mở cửa, một người phụ nữ mặc đồ bác sĩ, khá mập mạp bước vào, theo sau đó là Trúc Nhi. Hơi thuốc mê làm Luân chỉ lờ mờ nhìn thấy Trúc Nhi, Luân nghiêng mặt nhìn Trúc Nhi, nước mắt anh hơi trào ra, trong tình cảnh quái đản này, Luân cảm thấy duy nhất ở đây chỉ có gương mặt của Trúc Nhi làm anh tin tưởng, còn tất cả họ, ai cũng sở hữu một gương mặt sắc lạnh và tàn nhẫn, không có vẻ gì nữ tính.



  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Đến từ
    Động Bàng Tơ ( Nhện )
    Bài gửi
    1.158
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    a truyện này là chap2 của " Ông chú và đứa cháu nuôi " hữm bạn .
    Cho Thái xuất hiện đi bạn - hôk thích bánh ú đâu =.=
    Nhện Baned

    Paolô Sign In

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    626
    Thanks
    57
    Thanked 25 Times in 23 Posts
    Năng lực viết bài
    331

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    co ve hap dan day nhung chua biet the nao` mong tiep tuc nhan dc phan tiep theo ^^

  4. #4
    nammoivuive đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    hấp dẫn nghen
    tiếp đi bạn

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    thank nhe tác giả viết tiếp đi

  6. #6
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    155
    Thanks
    8
    Thanked 115 Times in 50 Posts
    Năng lực viết bài
    293

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    BỆNH VIỆN BIẾN TÍNH – P2 – THÁI

    Người đàn bà mập mạp khoảng 40 tuổi, tên là Khiết. Bà Khiết và Trúc Nhi nói chuyện trong một phòng làm việc. Trúc Nhi vẻ nôn nóng:
    - Có cần thiết phải thử nghiệm anh ta liên tục vậy không?Thuốc mê có thể làm anh ta cạn sức!
    - Ở đây cô không có quyền đưa ra quyết định!- Bà Khiết lạnh lùng
    - Vậy còn bạn anh ta thì sao?- Trúc Nhi hỏi dồn dập
    - Phải test rồi mới biết!Nhưng theo con mắt của tôi thì 80% cậu nhóc đó là gay, không hợp nhãn với cộng đồng ở đây, có lẽ cậu ta phải ra khỏi đây sớm!
    - Chỉ có 7 người ở đây mà bà cho là một cộng đồng ư?À tính luôn khoảng trăm người đàn ông ngoài kia thì có thể…
    - Cô có vẻ đi quá xa rồi đấy Trúc Nhi!
    Trúc Nhi kiềm lại, cô hơi sợ hãi.
    - Tôi thấy bà có vẻ quan tâm đến anh ta quá mức, không lẽ bà…bà động lòng với anh ta sao?
    - Im miệng đi!Tôi không giống như các cô…Không bao giờ tôi động lòng ham muốn một người đàn ông nào hết!Nên nhớ tôi là nơi cứu cánh của các cô, không có tôi, các cô có thể phơi phới được không? Bản thân tôi không phải là một thực thể biến tính!
    Trúc Nhi im lặng, cô khẽ nhìn ra ngoài, có tiếng một người nam nhi nào đó đang van lơn than vãn đau đớn…
    *
    **
    Luân tỉnh dậy, thấy hai tay bị trói chặt hai bên, anh đang bị trói đứng, vẫn tình trạng không mặc quần áo. Mà hàng loạt những người thanh niên ở đây chẳng ai mặc quần áo, anh nhận rõ điều này, chỉ có những người y tá kỳ lạ mới được khoác lên người bộ quần áo trăng muốt. Nhưng tất cả bao trùm lên anh là bóng tối, bỗng nhiên Luân nghe có tiếng bước chân trần, một người rất sợ hãi đang mon men dựa vào tường, người đó đang đến rất gần, rất gần. Đèn vụt sáng cả hành lang, Luân bị trói đứng ở cuối hành lang, anh nhận ra người đang đối diện mình là ai. Thái!
    -Thái!?- Luân hét!
    Thái giật mình nhìn lại. Một hot boy trần truồng với làn da nõn nà, phía trước con cu rậm lông đen, Thái vội vàng chạy lại chỗ Luân
    - Anh Luân!Chúng ta đang ở đâu….Sao anh lại bi trói?Làm sao ra khỏi chỗ này?
    - Mau cởi trói cho anh!- Luân yếu ớt nói
    Thái vội cởi trói cho Luân
    -Chúng ta phải tìm người giúp, đây là một nơi…
    Luân đang nói dở giữa chừng, Thái nhìn thấy bộ dạng Luân vô cùng gợi tình, hơi thở phập phồng và mồ hôi trên cơ thể làm Luân càng gợi tình hơn bao giờ hết. Trước một cơ thể nam nhi trần truồng như vậy, Thái không kìm lòng được, lại xa cách Luân khá lâu, nỗi nhớ kèm thêm dục vọng làm Thái quên hết mọi chuyện kỳ quái đang diễn ra. Thái ôm chầm lấy Luân hôn thắm thiết, hai tay Thái cọ xát vào người Luân, chà sát vào đường kẽ giữa hai bờ mông to tròn và chắc nịch của Luân. Thái dồn dập bú liếm Luân, cậu quỳ người xuống hôn dần từ rốn xuống háng Luân, và cuối cùng là cu Luân
    - Thái…Thái…Có người đang tới!- Luân nghe rất rõ tiếng nhiều bước chân đang sắp quẹo qua hành lang này.
    Thái đê mê trong cơn thú tính nên không để ý lời Luân nói. Luân nhìn thấy bà Khiết và sáu cô y ta trong đó có Trúc Nhi đang tới gần hai người. Rồi đột ngột, họ kéo Thái ra khỏi Luân
    - Các người là ai?Mau cho chúng tôi ra khỏi đây?- Thái cựa quậy khỏi những bàn tay gọng cừm như đàn ông của các cô y tá
    -Mau thả bạn tôi ra!- Luân la hét
    Mặc cho những lời cầu cứu van xin, Thái bị đám các cô y tá kéo đi mất. Còn Luân vẫn không sao vùng ra khỏi vòng tay mạnh khỏe của bà Sương Khiết. Trúc Nhi đứng nhìn hai người không một chút lay động, cô lẳng lặng bỏ đi.
    *
    **
    Đã 3 ngày mất tích, Luân đã dần quen với nơi này. Anh nằm ngửa trên giường và không còn ngần ngại gì nữa mặc dù đang trần truồng, nhúm lông đen nhánh bao quanh con cu Luân phơi bày ra trước mặt một cô y tá, đó là Trúc Nhi.
    - Hãy nói cho tôi biết khi nào các người thả tôi ra?Còn bạn tôi đâu rồi?- Luân nói nhưng vẫn thản nhiên nhìn thẳng lên trần nhà
    -Cậu bạn đi cùng anh đã được trả về thế giới bên ngoài rồi!
    -Thật không?Còn tôi thì sao?nhưng tại sao?- Luân ngồi bật dậy
    -Cậu ta là gay, chúng tôi không giữ những người thuộc giới tính thứ 3 ở lại!
    -Tại sao?Vì cậu ta không đem lại khoái cảm cho những con người bệnh hoạn và thú tính như các người sao?- Luân cười trong đau khổ
    -Anh nói đúng!- Trúc Nhi thản nhiên trả lời.
    -Vậy còn cô?Có phải cô cũng thèm tôi lắm?Muốn được ngủ với tôi?bây giờ cô làm đi?
    Trúc Nhi cho Luân một cái tát, nhưng Luân vẫn bình thản không phản ứng.
    -Anh…Tại sao anh không phản ứng?
    -Vì cô là phụ nữ, tôi không thể đánh lại cô!
    -Thế giới của anh, mọi người đều hành xử như vậy?
    -Cô từ đâu tới?Cô không phải người sao?Cũng đúng, ở đây tôi không thấy ai giống người cả!
    Luân ôm đầu thất vọng
    -Người đàn bà mập mạp ấy là ai?
    -Bà ta là Sương Khiết, chủ nhân ở đây!Những cô y tá anh thấy cũng như tôi, đều là những thực thể biến tính…
    -Là sao?Tôi không hiểu?
    -Từ từ rồi anh sẽ hiểu?
    -Tại sao chỉ có cô và bà ta là không làm tình với tôi?
    -Anh…Anh nên nói khẽ, đừng để bà Khiết nghe thấy!Bà ta rất bình thản, không có những rung động hay ham muốn gì cả đâu, bà ta khôn giống chúng tôi!Bà ta không phải là người tà dâm nữa, rất bình thản và nghiêm túc.
    -Nghĩa là ngoại trừ bà ta, cô và những cô y tá còn lại đều phải làm tình với đàn ông?như những người đàn ông ngoài kia?Các cô là những người tà dâm?
    Trúc Nhi nhìn Luân với ánh mắt buồn bã rồi bỏ ra ngoài, cô không quên khóa chặt cửa phòng Luân. Luân nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung, anh không biết giấc mơ này kéo dài bao lâu…
    *
    **
    Nửa đêm, một người lạ mặt mở cửa phòng Luân, Luân ngồi bật dậy…anh nhận ra chính là bà Sương Khiết
    - Bà… bà là chủ ở đây?Hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra?Khi nào các người mới thả tôi ra?
    Bà Sương Khiết với ánh mắt lạ lùng, dâm đãng và thèm muốn, bà ta leo lên người Luân rồi đè anh xuống
    -Bà…bà muốn làm gì?- Luân hét lên
    - Chiều ta đi…hãy chiều ta…ta đã thích cậu ngay khi cậu mới vào đây…Hãy nhìn xem thân thể của cậu…Hãy cho ta hôn cậu đi…
    Luân bàng hoàng nhớ lại những lời trái ngược mà Trúc Nhi nói về bà Sương Khiết. Anh hét lên trong vô vọng:
    -Trúc Nhi!!!
    Luân bị bà Sương Khiết cho vào miệng một viên thuốc làm anh ê ẩm cả người, không cựa quậy gì được . Bà Khiết bắt đầu hả hê gục mặt vào háng Luân.


  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    ghê wá đi, tưởng tượng không đã sợ rồi, teo mất tiêu luôn :m11:... muh công nhận hay...:c9:

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    626
    Thanks
    57
    Thanked 25 Times in 23 Posts
    Năng lực viết bài
    331

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    thang luan toi ngay bi hiep hix tuong tuong con ng that ma bi kieu nay chac chet som wa ma cong nhan truyen cung dc ths nhe

  9. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    155
    Thanks
    8
    Thanked 115 Times in 50 Posts
    Năng lực viết bài
    293

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    Ai là nhân vật của mình coi như xui rồi sẽ bị hành hạ dữ lắm bạn ơi kaka

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    626
    Thanks
    57
    Thanked 25 Times in 23 Posts
    Năng lực viết bài
    331

    Mặc định Re: Bệnh viện biến tính

    ghe woa nhan vat da vay ai lam nguoi iu ong chac xui ac luon :D sao chua co phan tiep nua ah

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •