Ngày xưa má hay hát “Phận người con gái như cánh bèo trôi…”. Câu hát theo đuổi Thơm những năm tháng tuổi thơ, dường như vận luôn vào cuộc đời chị như một lời tiên đoán, một lời nguyền ngàn xưa.
***
Thơm ngồi bên bàn máy may, thằng Tí nằm bên võng ngủ say, cuốn tập còn để trên bụng. Thơm cười thầm, thằng nhỏ này lại vừa học bài vừa ngủ gật, năm nay phải thi vô cấp ba rồi mà cứ như con nít. Thằng Tí giống ba nó in hệt. Mái tóc con trai mà thẳng mượt và bóng láng, những sợi tóc mỏng manh mà dẻo dai như tơ. Cũng tại mái tóc này mà hồi đó chị Thơm chịu anh Sáu. Bây giờ ngắm con, chị thấy nó cũng thuộc dạng lãng tử như ba nó, chắc là sau này sẽ có khối cô mê.
Những lúc ngồi nhìn thằng Tí nằm ngủ trên võng như vầy, hết nhớ chồng Thơm lại nhớ má, rồi buột miệng, Thơm bật ra câu hát năm nào. Thơm hát rồi tự nhủ, may mà nó là con trai, số nó chắc sẽ sung sướng hơn má nó nhiều lắm, may mà mình không sinh ra con gái như má.
Càng ngắm con, Thơm càng nhớ chồng da diết. Anh đã bỏ má con Thơm đi trong một buổi chiều mưa. Đường trơn lắm. Anh muốn về nhà cho nhanh để thằng Tí kịp có sữa ăn chiều, anh sợ nó đói rồi nó khóc, Thơm dỗ không được lại buồn. Mỗi lần về nhà trễ mà thấy cảnh má khóc con khóc là anh lại giận mình không biết để đâu cho hết. Thơm biết anh nghĩ vậy nên đã lâu rồi chị nuốt nước mắt thương cho cảnh nghèo của đời mình vào lòng, Thơm muốn anh không phải buồn phiền.
Nhưng anh Sáu ảnh biết hết. Mỗi khi về mà thấy Thơm ngồi im không nói năng gì thì anh hiểu lắm. Cho nên anh cố được chút nào hay chút đó. Ngày xưa khi anh tới xin phép má Thơm cho anh được lấy chị về, anh đã hứa với má rồi. Anh hứa “con sẽ lo cho em Thơm đầy đủ, để cuộc đời em được ấm được thơm như cái tên má hy vọng”. Nhưng mà anh vẫn chưa làm được, điều đó làm cho anh cảm thấy buồn. Đành rằng ngày xưa trai trẻ một thân một mình, anh muốn sống ra sao cũng mặc. Nhưng bây giờ có thêm má con Thơm, anh phải gồng lên với đời.
Buổi chiều oan nghiệt đó, anh mua sữa thật lẹ để kịp về cho thằng Tí ăn. Hôm đó anh mới lãnh lương, anh cố công chạy qua chợ mua thêm chút giò heo về để Thơm hầm ăn có sữa cho con bú. Niềm vui dâng đầy trong mắt khi anh tưởng tượng ra khuôn mặt Thơm hạnh phúc rạng rỡ bên món quà nhỏ hiếm hoi của chồng. Anh mỉm cười nuốt những giọt nước mưa mát lạnh tạt trên môi, trên mặt chảy xuống. Niềm vui quá lớn khiến anh quên mất mình đang đi trên đường mưa trơn trượt. Chiếc xe tải lao qua làm anh mất tay lái. Hộp sữa lăn một đường, bịch giò heo văng tứ tung quanh thi thể anh. Biết anh Sáu gặp tai nạn, Thơm nghẹn ngào như đứt từng khúc ruột.
Vậy mà cũng đã mười lăm năm trôi qua rồi. Bây giờ thằng Tí nó cũng được mười lăm tuổi, nó không còn nghe Thơm hát câu hát năm nào nữa. Má Thơm cũng đã ra đi đem theo câu hát về với tổ tiên. Chỉ có Thơm đôi khi đang ngồi may đồ bỗng lẩm nhẩm hát một mình.
Cũng may hồi đó má cho mình cái nghề may, để mình còn biết đường mà nuôi con. Anh Sáu ra đi bây giờ nhìn lại cũng phải mãn nguyện lắm. Mỗi lần giỗ anh Sáu, Thơm đều mỉm cười nhìn di ảnh chồng rồi khấn: “Anh thấy chưa? Chỉ có hai má con với nhau mà em cũng nuôi được thằng Tí lớn nhiêu đây rồi nè! Nó giống anh dữ lắm anh Sáu à! Hết năm nay là nó vô cấp ba rồi, thành người lớn rồi đó! Hồi đó anh quen em cũng là lúc anh học cấp ba chứ đâu! Anh yên tâm đi theo ông bà, em sẽ chăm lo cho thằng Tí đến khi anh có con dâu, có cháu nội! Anh chịu hông?”.
Thằng Tí nhìn thấy má nó vừa khấn vừa mỉm cười, nó biết má lại tâm sự với ba về tương lai của mình. Nó đỏ mặt nói lớn: “Má khấn lẹ lên cho con khấn với, má cứ đứng đó nói hoài hết cây nhang ba bay đi mất thì sao con nói gì với ba được nữa?”.
Thơm bật cười với tính tình hồn nhiên của đứa con trai, Thơm lại khấn: “Thôi anh nói chuyện với con nha, nó cự em nãy giờ nè!”.
***
Thằng Tí thi vô cấp ba với kết quả cao nhất nhì tỉnh, điều đó làm Thơm hãnh diện lắm. Khách nào tới may đồ Thơm cũng khoe: “Con tui là giỏi lắm đó! Nó giống ba nó lắm!”.
Mùa hè năm đó tưởng chừng trôi qua trong yên thắm, nhưng có đâu ngờ, cuộc đời má con Thơm đứng trước một sự xoay chuyển. Một bà Việt kiều Pháp về quê tới tiệm Thơm may đồ. Thấy Thơm tính tình hiền hậu mà mặt mũi cũng dễ coi, bà ta hỏi Thơm có muốn lấy chồng Việt kiều hay không? Mới nghe lời đề nghị của bà, Thơm giật mình “trời ơi, người đâu mà hỏi chuyện ác ôn, người ta mất chồng đã mười lăm năm nay chưa từng có điều tiếng gì, tự dưng bà khách từ phương trời xa tới gieo tiếng xấu cho mình đây mà!”. Thơm từ chối thẳng thừng. Thằng Tí ở trong phòng nghe má nói chuyện chạy ra chỉ thẳng vào mặt bà khách nói lớn: “Bà đừng có hòng dụ dỗ má tui đó nghen!”. Bà khách đứng dậy đi ra nhưng vẫn không chịu thua “có gì tui sẽ kêu ảnh tới may đồ cho má con chị coi mặt, người ta cũng nhân hậu hiền lành chứ không có nanh nọc hung dữ gì đâu!”.
Thằng Tí chờ cho bà khách bước ra khỏi, nó la lớn “má dẹp tiệm may đi, con không cho má may đồ may đạc gì hết!”. Thơm mỉm cười: “Không may đồ thì lấy tiền đâu mà sống hả con? Người ta chỉ nói vậy thôi, chứ má con mình sống với nhau như vầy, ai mà tới phá đám được!”. Hôm đó thằng Tí tức lắm và buồn lắm. Thơm biết nó buồn, nhưng mà thiên hạ người ta có miệng thì người ta nói, mình làm sao cản được.
Tưởng bà khách nói chơi, không ngờ hai hôm sau bả dẫn người đàn ông đó tới thật! Hôm đó thằng Tí xin phép đi chơi với bạn nên nó không có ở nhà để làm xung thiên giống lần trước. Nhìn người đàn ông trung niên từ xa Thơm thấy ngờ ngợ, cái dáng cao ráo lãng tử giống anh Sáu quá. Trời ơi! Anh Sáu ở đâu mà sao không chịu ở bên cạnh Thơm lúc này, còn người đàn ông trước mặt kia lại y như là anh Sáu. Thơm lúng túng chào hỏi mà cứ mong thời gian qua nhanh, hoặc là thằng Tí nó mau về để cứu nguy. Bà khách thản nhiên nói: “Ảnh tới may đồ, may hai cái áo sơmi, em đo cho ảnh đi! Vải ở đây nè, mua đủ chứ không thiếu miếng nào đâu, em cố gắng may đẹp thì ảnh bo cho nhiều, người ta Việt kiều giàu lắm!”. Bà ta nói xong liền viện cớ bận chuyện đi mất, để mình Thơm ở lại với người đàn ông xa lạ. Bàn tay Thơm đưa theo cái thước dây lần trên thân thể người đàn ông ấy, số đo này là số đo của anh Sáu đây mà! Chợt người khách lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thơm: “Em may đồ ở đây có khá không?”. Thơm ngờ anh ta dò hỏi cuộc sống của mình nên trả lời nghiêm nghị: “Dạ cũng đủ nuôi mẹ góa con côi mười lăm năm nay!”. Nhưng anh ta lại chuyển sang một chủ đề khác không ăn nhập gì: “Em may đồ kỹ kỹ cho anh nha, anh về nước may nhiều tiệm lắm, nhưng người ta thấy anh Việt kiều nên may ẩu, vì nghĩ anh có quay lại bắt đền được đâu!”. Thơm ngẩn ngơ trong lòng không hiểu anh ta là người thế nào nên trả lời cho có lệ: “Dạ anh cứ yên tâm, em may ở đây nổi tiếng uy tín đã lâu, người xung quanh vùng ai cũng biết!”.
Thơm đo xong và hẹn ngày trả áo, tưởng anh ta sẽ ra về, nhưng anh ta ngồi lại. Thấy Thơm nhìn mình có vẻ khó hiểu, anh nói: “Chị Kim chở tôi đi, bây giờ chỉ đi đâu chưa thấy nên tôi ngồi chờ!”. Thì ra bà khách kia tên Kim, thì ra họ cố ý dàn dựng để anh ta ngồi đây nói chuyện với mình, mấy người này đúng là tính toán chu đáo hết rồi mà! Thằng Tí sao giờ này chưa thấy về nữa! Bây giờ biết nói chuyện gì với anh ta, mà lỡ có khách quen vô nhìn thấy thì kỳ chết! Thơm đang hồi hộp trong lòng thì bỗng dưng bà Kim chạy xe đến đậu trước tiệm, anh ta đứng lên nói: “Em là Thơm hả? Tôi tên Hùng, mấy bữa nữa tôi tới lấy đồ nha, thôi chào em!”.
Hai người khách đi rồi, Thơm ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm! Đúng là làm thót tim mà! Thơm lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nếu đúng như kế hoạch của họ thì anh ta phải ngồi nói chuyện với mình để tìm hiểu chứ, đằng này lại bỏ đi luôn. Hay là người ta không có ý gì đâu, chỉ là mình suy nghĩ lung tung. Người ta là Việt kiều giàu có đẹp đẽ như vậy, không lẽ nào lại thích người ở quê và góa chồng! Mà mình cũng thật lạ, người ta có ra sao thì cũng kệ người ta, mắc mớ chi phải suy nghĩ. Thơm lấy một cây nhang ra thắp cho anh Sáu, mùi nhang làm Thơm trấn tĩnh lại. Thằng Tí về Thơm không dám nói cho nó hay, Thơm sợ nó nổi nóng, mà chuyện thì có gì đâu.
Rồi cũng qua mấy ngày, Thơm may hai cái áo sơmi chỉ mất có nửa ngày, nhưng vì nhiều hàng quá nên phải hẹn lâu. Bà Kim lại chở Hùng đến lấy đồ. Nhìn anh ta mặc thử chiếc áo sơmi vừa vặn đẹp đẽ, Thơm cảm thấy tự hào lắm. Hùng cười và khen Thơm may đẹp quá, anh ta lại lôi trong xe ra mấy xấp vải nữa vừa cười vừa nói: “Anh chuẩn bị nhiều vải để may nhiều nơi, nhưng em may đẹp quá nên anh may chỗ em hết luôn!”. Trời đất, Thơm đâu có ngờ anh ta lại thiệt tình dữ vậy nên vui vẻ nhận lời.
Mấy hôm sau bà Kim đến một mình, Thơm lại cảm thấy nghi nghi. Lần này thì đúng thiệt là bả nói chuyện mai mối. “Mới gặp em có hai lần mà anh Hùng ảnh đã thích rồi! Ảnh nói em thật thà lại khéo léo”. Thơm biết người ta đang tấn công mình nên trấn tĩnh nói lại: “Người ta giàu sang quý phái có điều kiện như vậy thì người ta phải kiếm những người trẻ đẹp còn son, chứ em đây vừa có tuổi vừa có con lớn thì làm sao người ta để ý tới, chị cứ nói giỡn chơi!”. Bà Kim nhanh miệng nói ngay: “Người ta cũng qua mấy lần đò, cũng hiểu biết chứ, mấy con nhỏ trẻ đẹp qua bển được một thời gian là bỏ đi liền, chứ đâu có ai chịu ở lại, bởi vậy nên người ta thận trọng và kỹ càng lắm. Em có tuổi, nhưng mà hợp tuổi với người ta, mà nhìn em vẫn còn trẻ trung lắm chứ đâu đến nỗi già nua như chị! Mà chị nói thiệt, em chịu anh Hùng rồi hai má con qua bển, thằng con em nó cũng có điều kiện học hành hơn người, chứ ở lại xứ này thì thằng con em biết ngày nào mới bằng người được hả em!”.
Thơm không nói lại tiếng nào, trên mi chị ngấn ngấn giọt lệ muốn trào ra. Bà Kim nhìn thấy chợt hốt hoảng: “Em đừng khóc, chị đâu có ép em đâu, chỉ là chị muốn tốt cho cả đôi bên, người ta thật tình muốn tìm kiếm một nửa chứ đâu có phải giỡn chơi! Đúng ra là chị muốn giới thiệu ngay từ đầu cho xong chuyện, nhưng anh Hùng ảnh thấy em người thật thà nên mến em, muốn tự mình làm quen để em dễ chấp nhận ảnh hơn! Em nên suy nghĩ lời chị nói!”. Bà Kim bỏ ra về. Thơm lại thấy lòng mình rối như tơ vờ. Cuộc sống bình yên của hai má con chị mười mấy năm nay tự nhiên bị phá bĩnh bởi một người đàn ông ở đâu thật xa. Vô lý quá!
Thơm đến bên cạnh bàn thờ anh Sáu, nhìn sâu vào đôi mắt anh trong tấm di ảnh. Đôi mắt này, dù đã xa cách hai cõi nhưng vẫn nhìn chị rất nồng nàn. Những ký ức thuở mới yêu nhau lại ùa về. Chị không thể phụ tấm lòng này được. Cuộc sống của má con Thơm cũng không khổ sở đến mức phải trông chờ vào sự giúp đỡ từ ai. Bao nhiêu năm chị vẫn nuôi con khôn lớn mà có nhờ vả đến ai. Thơm hít một hơi thật sâu, với lại thằng Tí nó có quyền tự hào về ba nó, về má nó, chị không muốn nó phải chịu sự thay đổi tâm lý khi đang ở giai đoạn này. Nhất định chị vẫn sẽ sống tốt, đời này đâu nhất thiết phải gắn với một người khác nữa…

Theo DNSGCT./ blog cogaidolong