+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Mặt trời quê (suu tam)

    Nguon:


    Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc ra đồng.
    Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi, áo dãi dầu sớm nắng chiều mưa.
    Tôi thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc đưa đò,
    Đời dãi dầu trong chiếc áo nâu, đêm anh về nhớ áo bà ba.




    Trí ngồi trên bờ đê, tranh thủ nghỉ mệt hát vài câu vu vơ. Không nhớ rõ bài hát này bài gì, nhưng anh lại thấy thương lắm, nó gắn liền với một người anh thương, người ta thích bài này nên anh cứ hát đi hát lại hoài.

    -Anh thương tui thì ráng đợi tui về nghen, học xong 4 năm Đại học, tui về liền...

    -Lỡ mấy người đi luôn, bỏ tui hỏng về nữa ? Tui nghe người ta nói lên Sài Gòn, mấy ai đòi trở về cái miền quê này đâu, ở trển cái gì cũng có !

    Cậu con trai cười, ôm chặt anh mà lòng thương quá trời.

    -Ai chứ tui hỏng có vậy đâu à. Tui thương anh không hết, sao đành đoạn mà bỏ anh !

    Nói rồi mắt cậu đỏ hoe, anh cũng không khá hơn, 4 mắt long lanh mà nhìn nhau. Với những kẻ yêu nhau, có những lúc không cần phải nói ra, bởi con tim đã hòa chung nhịp đập .

    Cậu càng ôm chặt anh hơn, cái mùi mồ hôi của anh sao giờ quý giá với cậu quá. Cậu biết 4 năm xa anh, cậu sẽ lại rất nhớ cái mùi này.

    - Cường ! Mai em đi nhớ qua nhà anh nha, anh cho em cái này !

    Từ nhỏ tới lớn, anh với cậu chỉ gọi nhau anh - tui, lần đầu tiên cậu nghe anh gọi cậu thân mật. Cậu thấy thích nhưng cứ ngượng ngùng, mặt lại bất giác đỏ lên. Anh nhìn cậu đang ôm ngang người mình, cái mặt lì lợm nhất nhì trong xóm giờ lại vì hai chữ anh - em mà thẹn thùng, ngạc nhiên thiệt.

    - Chóc ! Anh hôn cái má phải cậu rồi lại giả ngơ ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh một màu mạ non.

    - Mấy người cơ hội. Tranh thủ hun lén tui.

    Bỏ anh ra, cậu làm mặt giận, cái mặt nếu không phải người cậu yêu chắc sẽ không thấy được. Cái miệng chu ra, nguýt anh.

    Anh cười ha hả:

    - Quen Cường nào giờ tui mới biết Cường giận dễ thương ghê há.

    Cậu quay sang, đối diện với anh, ghét quá cậu tiến tới gần hơn.

    Anh thấy cậu tiến tới, nghĩ sẽ được chạm vào đôi môi đó, cũng từ từ gần cậu. Cậu thấy anh nhắm mắt rồi cũng giả vờ nhắm mắt, nhưng cậu chỉ nhắm 1 bên.

    Hơi thở của anh phà vào cậu, nóng ấm,cậu phải kìm lòng không thì bị anh mê hoặc mất thôi. Với cậu, gần anh như vầy kìm chế thật là khổ sở, nhưng cậu vẫn còn "thù dai", chưa hết giận được.

    - Rạttttttttt...

    Anh còn mơ màng thì thấy mình đang nằm dưới ruộng lúa, lúc chiều xả nước vô ruộng nên cũng không đau mấy. Chắc cậu còn giận anh, không để cậu trả thù e rằng khó làm cậu nguôi giận.

    - AAAAAA.... Đau quá.

    Cường nhìn anh, đâm lo, mới cười vì cho anh chụp ếch, nhưng giờ nhìn anh nhăn nhó cậu thấy có lỗi. Lật đật leo xuống ruộng, cậu lo không biết anh có trật tay không .

    - Anh ! Anh có sao hông ? Tui đẩy mà đâu hay mạnh vầy. Anh có trật tay trật chân gì hông ?

    Cậu lo lắng, chỉ thấy anh nằm đó, ôm tay trái mình la đau.
    Cậu sà xuống, định bụng cõng anh chạy thiệt nhanh về nhà để ông Ngoại coi anh có gì không.
    "Mắc mưu rồi cưng". Anh cười thầm, cậu vừa ngồi xuống anh đã choàng tay qua ôm cậu thật chặc.

    - Anh hỏng bị gì sao còn nằm lì dưới đây luôn ? Sao không gãy tay luôn đi ? Cậu ấm ức, lỡ anh có bị gì thì cậu chắc bỏ không đi học luôn.

    - Cường à. Tự nhiên anh...

    Anh đột ngột ngưng lại rồi nhìn cậu, cười hiền nhưng có chút gì đó ma mãnh.

    Cậu biết anh sắp nói chuyện gì.

    - Thôi, tối tui qua nhà anh cũng được. Giờ ở ngoài đồng, người ta thấy kì lắm.

    Cậu giãy nãy, từ chối nhưng trong lòng cậu cũng muốn bên cạnh anh lắm chứ.

    Anh ôm chặt cậu, đặt vào môi cậu cái hôn của kẻ sắp xa nhau. Quyến luyến. Nuối tiếc .

    Cậu thôi không phản đối nữa, cậu biết mình cũng như anh, khó mà rời nhau trong lúc này. Cậu ngồi sát vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm lấy anh. Dụi đầu vô bộ ngực săn lại vì quanh năm cày cuốc của anh, mùi mồ hôi mằn mặn cậu hít lấy như người ta hít mùi gì đó thơm lắm, bất giác giọt nước mắt rớt trên người anh.

    Giọt nước mắt ấm, chảy dài. Anh biết cậu đang khóc, cậu lì lắm nhưng giờ anh biết cậu không phải tỏ ra ngang tàng nữa, anh sẽ chở che cậu cả đời. Giọng anh lạc đi :

    - Thôi, nín đi em. Nãy xô anh ê ẩm hết rồi nè, còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa !

    - Anh, hay là em không đi Sài Gòn học nữa, em ở đây với anh, sớm tối anh với em thôi, hỏng ai xa ai.

    Anh kìm lòng mình mà nghe tan nát. Anh sợ lát đây thôi, anh sẽ ích kỉ mà giữ cậu lại.

    - Cường, em phải nghĩ cho gia đình nữa chứ, cả nhà có mình em con lớn, ráng học để tía má bớt khổ với còn lo cho anh nữa. Lỡ sau này anh già yếu, bệnh hoạn không tiền thuốc thang thì sao ?

    Cậu mím chặt môi, cầm tiếng nấc trong lòng :

    - Em ráng ! Em ráng mà . Anh đừng nói gỡ.

    Cậu đặt nụ hôn lên môi anh, trong ánh hoàng hôn hai mái đầu kề nhau, vàng rực màu nắng. Cậu ngồi vào lòng anh, cảm nhận anh đang trong người cậu, khoái cảm dâng trào.

    Thời khắc kết thúc của một ngày chính là sự khởi đầu hoàn hảo.

    Cậu hạnh phúc ôm chặt anh, ánh chiều dần xuống. Cậu từng muốn được cùng người mình thương ngắm hoàng hôn, nhưng sao nay cái ước ao thành sự thật lại buồn quá, cậu đâu biết sau này chỉ mình anh lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

    .......
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Bữa nay cậu dậy sớm, không khí mát lạnh buổi sáng ở miền tây không còn làm cậu thích thú nữa. Cậu buồn khi phải xa quê, phải xa anh. "Miền Tây ơi ! Đợi tao học xong, nhất định không xa nửa bước !" Nhủ lòng vậy rồi cậu ngước nhìn qua bên trái mình, anh đang ngủ ngon lành. Người ta nói, lúc ai đó ngủ họ như một thiên thần. Không biết có thật hay không, nhưng nhìn anh ngủ cậu thấy thương quá, nét mặt anh hiền lắm. Nhìn một hồi cậu lại lặng im, cậu biết chắc anh cũng đang thức, nhưng vì cậu anh giả đò ngủ thôi. Ghét là vậy, nhưng cậu càng trân trọng lúc được ở bên anh hơn.

    - Chụt! Cậu hôn nhẹ lên trán anh.

    Anh mở mắt nhìn cậu, cười hiền rồi lại ôm cậu vào lòng. Không hiểu anh có mỏi tay hay không, suốt đêm cứ ôm cậu không rời. Có lần cậu từng hỏi, anh chỉ cười trả lời : " Anh sợ em chạy mất, phải giữ chứ sao". Cái mặt vênh lên lúc đó sao mà cậu vừa thích lại vừa ghét thiệt.

    Nghĩ cũng nhanh, bánh xe cuộc đời chầm chậm quay, mới đó mà anh và cậu đã thành niên rồi. Năm nay anh cũng đâu nhỏ nữa, 21 tuổi, người ta đã có con được 4,5 tuổi. Chỉ mình anh lủi thủi vào ra, không đoái hoài chuyện bao người có ý muốn làm mai. Đôi lúc nghĩ mà thương anh, cậu chạnh lòng vì mình không phải một người con gái, người có thể đường hoàng mà bên cạnh anh sớm tối.

    - Cốc ! Anh cốc đầu cậu, rồi lo lắng .

    - Nghĩ gì đó thằng Cu của anh ?

    Cái tên chỉ có người thân mới kêu cậu, giờ lớn rồi kêu "Cu" kì kì, cậu không thích.

    Cậu không nhìn anh, dụi dụi đầu mình vô ngực của anh. Anh thở dài. Cậu cảm nhận tim anh đập mạnh lắm.

    - Thôi, không được nghĩ quẩn nữa nghe. Anh hỏng có thương con gái thì sao mà lập gia đình như người ta. Người ta khác, anh khác tại vì anh thương mình em.

    Cậu nhìn anh, cái vẻ ngang tàng không còn, long lanh trong đôi mắt là tình yêu cậu dành cho anh . Anh nhìn cậu, dường như bị đắm trong ánh mắt ấy.

    - Chụt ! Anh hôn lên đôi mắt cậu. Ươn ướt, cậu lại không cầm lòng, khi biết chút nữa thôi cậu phải lên đường rồi.

    Tối qua, tía cậu lai rai với mấy ông hàng xóm, người ta chúc mừng ông có đứa con giỏi giang,được học cao mà mừng. Cậu chỉ thấy buồn nên không ngồi chơi lâu. Cậu lại muốn gặp anh, dù hồi chiều hai đứa mới gặp đó thôi.

    - Tía, cho con qua nhà anh Trí ngủ nha. Mai mốt đi Sài Gòn rồi, đâu có được qua bển nữa.

    - Ờ, bây qua nhớ thắp cho anh Chín nén nhang nghen. Mà nè, sao tao thấy tụi bây lúc này như vợ chồng vậy ?

    Tía cắc cớ, cậu không biết trả lời sao cho đặng. Không biết tía đang say hay nhờ rượu mà hỏi khéo cậu .

    - Ông đó, hai thằng con trai thì vợ chồng cái gì ? Tụi nó chơi thân từ nhỏ tới lớn, thằng Trí mồ côi, hai đứa nó thân vậy mừng chứ sao !

    Má từ đằng sau đi lên, tay bưng dĩa mồi cho tía nó mà trách khéo ông.

    Rồi má quay sang cười hiền với nó :

    - Thôi, qua bển coi thằng Trí cơm nước gì chưa rủ nó qua đây ăn luôn đi. Có một mình lục đục bếp núc cũng tội nghiệp thằng nhỏ.

    - Dạ, con qua bển kêu anh Trí qua ăn cơm với nhà mình cho vui. Hihi.

    Cậu cười, lòng cậu như đang đánh lôtô, chân sáo mà chạy qua bên nhà anh.

    - Anh Trí, má tui kêu anh qua ăn cơm chung cho vui. Khỏi lục đục xuống bếp, đi làm về mệt mà còn nấu nướng chi cực.

    - Em vô nhà chơi đợi anh chút, anh tắm xong liền.

    Tiếng anh từ đằng sau vọng lại.

    Cậu bước vô, căn nhà đơn sơ đằng trước là bộ ván, chính giữa nhà cái tủ thờ, hình tía má anh ở trên. Hai người nhìn đẹp đôi, có lần cậu ước mình với anh cũng được tác hợp như họ, anh chọc cậu :
    " Ý mấy người muốn tui với mấy người lên bàn thờ cho đẹp đôi hả ? ". "Không phải, ý là tui với anh được làm vợ chồng đó." Anh xoa xoa đầu cậu, lại càng ôm chặt cậu hơn. "Khờ quá, hỏng phải giờ mình là vợ chồng rồi sao? ". "Chưa, đợi ngày anh bưng trầu cau, đem sính lễ qua rước tui mới làm vợ anh!" Cậu cười, lém lỉnh hôn anh. "Vậy mai anh làm liền ha, cưới vợ phải cưới liền tay". " Trời đất, tui nói vậy hỏng lẽ anh làm thiệt. Để từ từ tui tìm đường thưa chuyện với tía má rồi anh hẵng qua ! ". Nét mặt nghiêm chỉnh của anh làm cậu lo, không lẽ cậu nói nửa đùa nửa thật mà anh làm thiệt ? " Rồi tía má cũng ưng cho hai đứa mình làm vợ chồng thôi, đừng lo mà vợ cưng! Hihi" . " Chưa cưới hỏi hỏng có kêu tầm bậy được nha! " .

    Nhớ lại mà cậu vừa ngồi trên bộ ván cười nắc nẻ, vô tình không hay từ sau nhà lù lù đi tới một bóng người.
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Cổ cậu có vật gì lạnh kề sát, một cánh tay từ đằng sau nâng cầm cậu lên.

    - Làm theo lời tao, không thì mạng mày coi như xong. Giọng nói gằn bắt cậu tuân theo.

    Bất ngờ, cậu im lặng làm theo lời kẻ lạ mặt. Tim đập thình thịch, nhưng cậu lo mình một mà lo cho anh mười. "Không biết anh có bị làm sao không . Không lẽ anh bị bắt trói rồi ? "

    - Sao ? Muốn biết thằng trong nhà tắm có sao không hả ? Hahaha... Giờ anh cho em một cơ hội, muốn cứu thằng đó thì mau quay lại hôn anh !

    Nhìn mặt cậu mà anh không nhịn được cười, cuối cùng cũng hạ màn.

    - Anh - em ?

    Cậu quay phắt ra sau, lém lỉnh cười nhìn anh.

    - Ha, nay dám làm cướp hù tui ha ? Chết đi.

    Cậu vừa tức vừa ngượng, thẳng chân đá. Anh ôm chỗ đó, mặt nhăn nhó, thảm thương.

    - Em...em có ghét em quánh chỗ khác, chứ em tung cước ngay chỗ hiểm không hà. Đau quá trời !

    - Đáng đời. Haha, tui thù nhất quân cướp cạn, anh tội càng nặng, dám đòi tui hun ha ?

    Cậu làm mặt quạu nhìn anh, nhưng tội cướp dám đòi cậu hôn thì lại vênh mặt lên, tự hào một cách "đáng ghét".


    Anh nhăn nhó khổ sở một lúc, nhìn anh cậu không còn giận nữa. Cậu lật đật, vẻ lo lắng không giấu nổi :

    - Anh...Em xin lỗi mà.... Em đâu có biết mình mạnh tay vậy. Hihi.

    Gãi gãi đầu, cậu lại xoa dịu anh.

    Dần bớt đau, anh thừa lúc cậu lại gần,kéo cậu vào đặt một nụ hôn. Cậu ngước lên nhanh chóng, giấu đi vẻ mặt bối rối,đang dần đỏ.

    - Thôi, cho anh đền tội vậy được chưa mình ? Hihi...

    Anh biết cậu không còn giận nữa.

    - Ờ, mà qua đây mà có đốt nhang cho tía chưa con dâu ?

    Trước lúc qua nhà anh, tía dặn trước mà cậu quên hay thiệt, giờ anh nhắc cậu mới nhớ chưa làm xong nhiệm vụ con cháu trong nhà.

    -Anh không nhắc tui cũng quên, nãy tía có dặn qua đốt nhang cho bác Chín.

    - Sắp thành vợ tui sao hông kêu "tía" ?

    Nói rồi anh quay lên bàn thờ, điệu bộ trang nghiêm, thành kính mà lấy 2 cây nhang, đốt cho mình một cây, anh đưa cây còn lại cho cậu.

    - Tía về phù hộ vợ con đi học trên Sài Gòn bình an, đừng có cho đứa nào cướp mất con dâu của tía, nghen tía !

    Cậu nhéo tai anh, quay sang nghiêm túc :

    - Đốt nhang cho bác Chín mà anh nói vậy, cà rỡn không hà !

    - Bác Chín phù hộ con đi đường bình an, học hành thuận lợi đặng về quê lập nghiệp nha bác Chín !

    - Tía nhớ phù hộ cho con dâu tía về sớm sớm ,đặng còn làm đám cưới với con nữa nha Tía !

    Anh chắp tay xá xong thì vừa cười vừa nháy mắt với cậu. Cậu rượt anh chạy lòng vòng cái bộ ván trước nhà, cậu chỉ cười,không còn giận nữa. Trên bàn thờ, hai cây nhang song song cháy đỏ, làn khói trắng mỏng manh cứ vương lên không trung.

    Giá mà bác Chín còn sống, chắc cậu với anh cũng đánh liều thưa chuyện hai đứa. Ba anh mất lúc cậu 15, anh 18. Lúc hấp hối, bác nhìn ba cậu mà thì thầm : " Phải chi thằng Cường là con gái, tui cũng yên tâm mà đi. Thằng Cường con anh nó hiền,nó lo cho thằng Trí mà tui thấy thương quá trời ! Tui đi rồi anh nhớ kiếm đứa nào được như thằng Cường mà định chuyện gia đình cho thằng Trí giùm tui nghen anh Tư ! ". Lúc đó, ba cậu hứa với ba anh sẽ tìm đám tốt mà lập gia đình cho anh, cậu nén lòng để bác được đi thanh thản.

    Anh chạy rồi bất ngờ dừng lại, cậu đổ sập lên người anh. Cậu ghét con người đó quá, sao lúc nào bên cạnh, cậu cũng muốn được ở lâu thật lâu, không phải dứt ra, được anh ôm cậu cảm thấy mình an toàn lắm. Anh choàng tay qua hông cậu, ẵm cậu ngồi lên bộ ván . Anh ôm ghì chặt cậu vào lòng, rồi anh lại ngước lên bàn thờ như nói với tía anh, cậu là người sẽ cùng anh thành gia lập thất.

    - Cường, em coi, tía cũng đồng ý kìa. Nhang anh với em cắm, khói cứ lên thẳng không đó !

    Anh chỉ lên bàn thờ tía anh, đúng thật hai cây nhang đang lên thẳng.

    Cậu chống chế :

    - Thiệt hôn ? Chứ hỏng phải trời không có gió nên nhang lên thẳng hả ?

    Cậu từng nghe người ta nói, hễ đốt nhang mà khói lên thẳng là có người về chứng. Cậu nửa tin lại nửa ngờ, nên cứ nhìn trên bàn thờ suốt 5 phút.

    - Khờ quá, lúc chết tía anh có trối lại em cũng ở đó mà. Chắc tía cũng thương hai đứa mình nên ủng hộ đó Cường !

    Cậu lưỡng lự, đăm chiêu nhìn anh, chốc chốc lại nhìn bàn thờ, hai cây nhang vẫn đang cháy đỏ.

    Anh cương quyết không cho cậu nghĩ lung tung nữa, bụng anh cũng đói lắm rồi.

    - Thôi, tối nay ngủ lại với anh nghen, mai mốt đâu còn được ở với em nữa. Mà má kêu qua ăn cơm hả em ?

    - Dạ. Mình đi lẹ thôi má chờ anh !

    - Ừ, mình đi em ! Anh ôm cậu, nhéo má cậu rồi buông ra. Cậu đi trước, anh theo sau.

    Tối đó, gia đình cậu rôm rả hẳn, má loay hoay gắp thức ăn cho cậu, anh cũng chăm cho cậu từng chút. Tía cậu nhìn qua lại cười :

    - Phải thằng Cường con gái, tao gả cho bây rồi ! Một thân một mình thui thủi cũng tội.

    Cậu chỉ cười, anh ngượng đỏ mặt. Cũng may, lúc anh qua ngồi lai rai với tía cậu, khuôn mặt anh giờ trắng hồng lên cũng thật đẹp, cậu bị hút hồn bởi gương mặt ấy rồi. Người ta dân làm nông, khuôn mặt sạm nắng, ngăm lại nhưng anh lại khác, má nói anh giống bác Chín gái, đi ra ngoài nắng cỡ nào cũng chỉ đỏ rồi thôi.

    - Cường, em mặc thử coi vừa không ?

    Anh đưa cậu cái quần jeans màu đen với cái sơ mi trắng, hai màu đen trắng cậu thích.

    - Ủa, ở đâu mà anh cho tui vậy ?

    - Anh mới bán lúa, sẵn mua cho em bộ đồ mới mà đi lên Sài Gòn học.

    Anh nhìn cậu yêu thương. Ngoài kia mặt trời đang ló dạng, cậu phải xa anh thật rồi. Cậu ích kỉ muốn thời gian giờ đây đứng yên lại, chỉ để cậu bên cạnh anh thêm chút nữa.

    - Anh....Tui....

    Cậu ngập ngừng, choàng tay ôm chặt lấy anh, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt vai anh. Anh cũng không muốn xa cậu, nhưng vì tương lai người anh thương, anh chấp nhận để cậu đi xa.

    - Thay đồ đi, cho anh coi mình mua đồ có hợp với em không !

    Anh hối cậu, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe. Chia li mấy ai lòng không đau ! Cậu xa anh những 4 năm trời, mà một năm cậu về cũng chỉ được hai lần, hè và Tết. Anh biết mình chắc sẽ nhớ cậu lắm. Anh muốn nhìn cậu mặc bộ đồ anh mua, khắc sâu cái hình bóng của cậu vào tim mình.

    - Nè, sau này có nhớ tui lấy hình tui coi đỡ nè.

    Anh đang ngẩn người, người yêu anh mặc bộ đồ mới sao nhìn đẹp thiệt, nước da trắng nổi bật với bộ đồ, người đẹp vì lụa mà.

    Cậu chìa ra trước mặt anh tấm hình lúc cậu ngồi trên cây bần ven sông, anh lấy máy chụp hình của ba cậu chụp lén. Lần đó, cậu chê hình chụp gì mà xấu, anh lại thích lúc cậu tự nhiên vậy, vui vẻ cười, anh từng nói cậu cười hiền lắm. Chê nhưng rồi cậu lại lặng lẽ đi rửa hình. Có lẽ giờ là lúc thích hợp đưa cho anh .

    Má với anh đưa cậu đi ra ngoài lộ Mỹ Thành đón xe đò, cái xã Trung Thành Đông của cậu nằm cách đường lộ hơn mười mấy cây số. Con đường anh và má tiễn cậu, nhờ vậy mà cậu được nhìn lại kĩ hơn những gốc cây, từng khúc sông, từng mái nhà, con đường này- chứng nhân cho anh và cậu lớn lên bên nhau, còn là đoạn đường tình yêu của anh và cậu .

    - Tin ...Tin... Tin...

    Tiếng còi xe đánh thức cả anh và cậu. Má dặn dò cậu những việc cần thiết. Nhìn má gương mặt xương xương, gò má cháy nắng đen sạm, nửa đời người má lo cho con cái, mong chờ cái ngày thành đạt của cậu. Cậu không thể phụ lòng tía má, cậu còn phải lo cho đứa em gái, còn lo cho anh nữa.

    - Thôi, xe tới rồi. Bây coi lên xe đi thôi người ta đợi kì. Tao còn về đi bằm chuối cho heo nữa.

    Má cậu nói vậy, nhưng lòng lại muốn con ở lại chút nữa. Cậu biết nên cất tiếng dạ rồi quay lưng bước lên xe.

    - Cường ! Em lên Sài Gòn rồi nhớ điện về cho anh với thím Tư hay !

    Anh móc trong túi ra đưa cậu cái điện thoại màu đen nhỏ.

    - Lấy đi nghen, em đậu Đại học anh không có gì mừng. Ráng học đặng Tết còn về ăn Tết với anh nữa !

    Cậu nhìn anh, thương thương. Bàn tay anh đưa cậu, cậu nắm lấy dường như lâu hơn một cái trao và nhận. Ánh mắt anh và cậu nhìn nhau, nửa muốn ở lại, nửa dùng dằng chia li. Cậu cắn môi mình, nén lại tiếng nghẹn trong lồng ngực. Anh đỏ hoe mắt, vô tình có chiếc xe du lịch ngang qua, anh lấy tay dụi dụi mắt. Anh dứt tay trước, đẩy cậu lên xe rồi nổ máy chở má cậu về . Cậu lên xe còn ngoái lại nhìn, má cậu cũng một mối giao cảm, nhìn thằng con đi cho tới xe khuất bóng mới thôi.

    Anh chạy xe chầm chậm, chia tay người yêu là buồn đến vậy sao. Anh quen rồi cảnh sớm tối có cậu bên cạnh, lúc đi đá banh ướt đẫm mồ hôi ,cậu lén chạy về nhà lấy khăn lau cho anh, lúc anh chở cậu đi học, cậu vui vẻ cười nói, lúc đi bắt cua với cậu ,cậu hí hửng thấy anh bắt được con cua bự. Anh ước gì thời gian quay ngược lại, để anh nhìn cậu lâu hơn nữa. Anh thở dài, buồn bã, mắt nhìn xa xa con đường phía trước. Má cậu lặng im, ít khi thấy anh trầm tư, rồi bà cũng cất tiếng hỏi anh :

    - Bây nghĩ gì vậy Trí ? Chút tông vô cột điện giờ !

    - Dạ, con đang tính coi mùa này gặt lúa xong kiếm giống khoai lang Nhật trồng. Ở trên Bình Tân, người ta trồng trúng lắm, người Nhật qua đặt hàng xuất khẩu đó thím.

    Anh lấy đại một cái lí do, mẩu tin lúc trước anh đọc trên mạng lúc này lại là cứu tinh.

    - Bây buồn hỏng có thằng Cường hủ hỉ phải không ? Tụi bây thương nhau tao biết mà.

    Má cậu khẽ lắc đầu, tội nghiệp cho hai thằng con trai. Bà thương anh cũng như con ruột mình, có phần hơn thương cậu.

    - Dạ, hỏng có nó cũng buồn thiệt, cái thằng quậy giàn trời vậy chứ cũng biết quan tâm.

    Anh thú thực, miệng lại nở nụ cười khi nhớ lại hôm qua,anh té ruộng, cậu rối như bòng bong.

    Má cậu biết anh buồn vì xa cậu, nhưng hai thằng con trai không lẽ tụi nó thương nhau. Nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, bà im lặng ngẫm nghĩ, "không chừng mình lo xa quá, tụi nó thân nhau từ nhỏ tới lớn, giờ thằng Cường đi rồi thằng Trí nó buồn cũng phải".


    Con đường về nhà, hai người hai suy nghĩ, một già một trẻ lặng im.



    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Xe đò chở cậu đi, vun vút qua những miền quê, cậu phải rời xa Vĩnh Long mà lên Sài Gòn học thật rồi. 4 năm, nghĩ tới đó mà sao buồn quá, lúc này cậu nghĩ tới ánh mắt của anh. Cậu thương anh quá, cậu biết không kiềm lòng được chắc lúc đó cậu đã ôm anh thật chặt, trong vòng tay anh cậu cảm giác bình yên lắm. Mắt cậu nhìn xa xăm, cứ ngoái lại phía sau trông ngóng. Rồi cậu tự an ủi mình " Đi học Tết còn về, hè cũng về mà lo gì không được gặp anh. Ráng lên Cường à! ", cậu thôi không nhìn về phía sau nữa, cậu cũng biết sau lưng cậu có anh, có tía má, bé Út luôn dõi theo cậu, cậu rồi sẽ quen với việc đi xa thôi.

    Bến xe Miền Tây. Cảnh tượng đông đúc, người ta chen nhau đi đi lại lại, mấy người lơ xe chạy đi chạy lại hỏi khách đi về đâu, người ta bán đủ thứ bánh trái, mùi của các loại thức ăn quyện vào nhau. Mùi phở, mùi mồ hôi của những người lao động, mùi thịt cá, cậu cứ ngỡ đó là cái mùi của Sài Gòn. Cậu xuống xe, tranh thủ đứng vô một chỗ mát rồi gọi cho chú Quân, em họ của tía cậu.

    - Alo, chú Quân hả ? Con tới bến xe miền Tây rồi, chú ra rước con nha!

    - Ừ, con là Cường phải không ? Bây tới Bến xe Miền Tây rồi thì vô chỗ người ta bán vé đợi chú ra nghen !

    - Dạ!

    Cậu đứng trước nhà bán vé đợi, nhìn người qua lại đông hơn nhiều với cái chợ huyện của cậu. Chợt nhớ phải gọi điện cho anh hay, cậu lấy điện thoại dò trong danh bạ. " Anh Trí", anh đã lưu sẵn số điện thoại mình cho cậu. Cậu áp điện thoại lên tai, lòng ngập ngừng đợi chờ. Từng tiếng tút,...tút, tút vang lên, cậu hồi hộp đợi anh bắt máy. "Không biết anh có lu bu gì không mà không thấy bắt máy ? " . Cậu rối, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt , " Không biết anh với má đi về có bị té xe hay gì không ? ". " Hay anh còn buồn, nên cũng không thèm ngó ngàng tới cái điện thoại mà ra đồng làm rồi ? " .

    - Em tới nơi rồi hả Cường.

    Cậu đang nghĩ lung tung, không biết anh đã bắt máy. Sáng đưa cậu đi mà anh về cứ cầm cái điện thoại vô ra trong nhà, má cậu nhắc anh ra đồng làm thôi không kịp, anh vác cuốc ra đồng theo má cậu. Lâu lâu lại lấy tay rờ túi quần mình, anh sợ cậu gọi mà anh không biết. Má cậu lo cấy mớ lúa non mới chết, cứ nhắc "thằng Cường khoái nhất là đi cấy lúc, nó ham vọc nước từ nhỏ", anh cười mà nhớ lòng lại nhớ cậu. Phải chi Sài Gòn với Vĩnh Long gần sát bên, anh cũng muốn chạy tới chỗ cậu rồi.

    - Tui mới xuống xe, giờ đang ở bến xe miền Tây đợi chú Quân.

    Cậu cười, anh bắt máy cậu vui lắm.

    Bên đầu dây kia, anh cũng cười, toe toét mà khoe với má cậu :

    - Thím Tư, thằng Cường nó điện về nè.

    - Đâu, bây cho tao nói chuyện với nó chút coi !

    Vẻ mừng vui hiện rõ trên khuôn mặt chai sạm của bà, giờ lại rạng rỡ hẳn.Bỏ dở đống lúa non, bà luýnh quýnh chạy tới chỗ anh.

    - Em nói chuyện với má nha Cường. Má trông em từ sáng giờ sao chưa điện về đó.

    - Dạ, em cũng nhớ má với anh lắm.

    Anh nghe tới đó thì cười hạnh phúc, cái nụ cười khi chỉ ở bên cậu.

    - Con tới nơi rồi điện chú Quân chưa ? Đi xe có mệt không ? Coi đồ đạc coi có thiếu gì không ? Có đói bụng không kiếm cái gì ăn đỡ đi nghen !

    - Má, từ từ thôi. Má hỏi dồn vậy sao con trả lời kịp.

    Cậu cười, má cậu lo cho con là vậy.

    Má cậu cũng cười, thiệt tình lo quá.

    - Tổ cha bây, tao lo cho bây còn bắt bẻ tao.

    - Hihi... Con tới rồi, mới điện cho chú xong, đang đợi nên báo cho má với anh Trí hay . Ở trên đây cái gì cũng ngộ má, người ta bán đủ thứ, đông còn hơn cái chợ Vũng Liêm của mình nữa.

    Cậu hí hửng khoe, Sài Gòn mới mẻ với cậu quá.

    - Ờ, bây đó, đi thấy cái gì cũng ham. Tao với thằng Trí sáng giờ ra ruộng, nó cứ ngóng mày hoài. Tội nghiệp thằng nhỏ, đi làm mà cứ rờ rờ cái túi quần coi điện thoại có kêu không.

    Cậu mím chặt môi, nghèn nghẹn trong lòng. Cậu cũng không hơn anh, xe chạy mà cứ nghĩ không biết anh đang làm gì, nóng lòng muốn gọi cho anh lắm. Cậu nhớ anh, chắc anh cũng như cậu, trông ngóng một cuộc điện thoại, một giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia.

    - Dạ, vậy má cho con nói chuyện với anh Trí chút nghen .

    - Trí, thằng Cường nói chuyện với bây nè.

    Anh nãy giờ đứng nghe má với cậu nói chuyện, chăm chú , anh lại nghĩ về tối qua được ở cùng cậu, cười một mình. Má cậu kêu, anh giật mình :

    - Dạ!

    - Lên trển có đói không Cường, kiếm cái gì ăn đỡ đi, đi xa chắc mệt.

    - Nghe má nói anh nhớ tui hả ?

    Cậu hạ giọng thấp xuống, tim cậu vui mừng đập mạnh.

    - Chứ không lẽ tui nhớ người dưng ? Mấy người đi có nhớ tui không mà hỏi ?

    Anh đi xa xa chút rồi mới hỏi thăm cậu. Má cậu cấy lúa cặm cụi cũng không để ý nữa.

    - Nhớ chứ, nhớ thiếu điều muốn ngoắc xe chạy về luôn.

    Giọng cậu buồn thiu, anh cũng tần ngần rồi dặn dò cậu . Anh phải ráng, vì cậu , vì tương lai của cậu, anh không thể ích kỉ mà giữ cậu lại nơi vùng quê nghèo. Cậu phải học, để ba má cậu còn nở mày nở mặt với láng giềng, cậu học để sau này không phải khổ như tía má cậu, như anh quanh năm chỉ biết có đồng ruộng.

    - Nhớ thì ráng mà học. Chứ lo nhớ không học về anh từ luôn à.

    - Dạ, tuân lệnh ! Mà tui học giỏi nhớ phải thưởng à. Hihi.

    Cậu cười, lém lỉnh nhưng biết trong lòng cái áp lực không nhỏ, phải học để gia đình cậu bớt khổ, đỡ đần cho anh nữa.

    - Cường, con phải Cường không ?

    Một người đàn ông, khoảng 45 đứng trước mặt cậu. Vừa chống xe xuống, ông đã hỏi thăm cậu.

    - Dạ, chú Quân phải không ?

    Cậu ngờ ngợ, hồi nhỏ chỉ gặp chú lúc ba anh mất. Giờ chú vẫn vậy, khuôn mặt chữ điền, hiền hậu, đôi mắt sáng với cái mũi tẹt, người chú mập hơn lúc trước. Bàn tay thô bè của người dân quê, vẫn không có gì khác.

    - Ừ, bây lớn quá tao xém chút nhìn hỏng ra.

    Chú cười, hiền hậu nhìn cậu.

    - Thôi, tui cúp máy nghen. Chú Quân ra tới rồi, tối tui gọi lại cho nghen !

    -Bây điện về cho anh chị Tư hay chưa Cường ? Nói một tiếng để ảnh chỉ đỡ lo!

    - Dạ, con điện về rồi chú.

    Nắng gắt hơn, cái nóng làm cậu cảm thấy khó chịu. Chú Quân hối cậu rồi hai người nhanh chóng lên xe, chiếc AirBlade chạy đi, vòng qua hai cái bồn bự tròn, trồng đầy bông, người ta còn tỉa hình ngôi sao nữa. Ở dưới quê cậu, có một cái bồn tròn như vầy, nhưng ở ngay huyện, cậu thấy Sài Gòn cái gì cũng lạ, ngay cái bồn bông cũng lớn hơn dưới quê. Nhà ở đây sát rạt, nhà nhỏ nhà lớn , đủ kiểu hết.

    - Xe đông quá chú không sợ hả chú Quân ?

    - Lúc đầu tao lên cũng sợ, rồi riết cũng quen. Vậy chứ chừng 1 tháng nữa là bây quen hà.

    Cậu nhìn dòng xe ào ào đổ ra, rồi lại tủa đi khắp nơi mà choáng ngợp. Người Sài Gòn ăn mặc đẹp hơn, nhìn sang hơn dưới quê cậu. Sài Gòn ồn ào tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng nhạc của những quán cà phê,... một hỗn hợp âm thanh.

    Rẽ cái bồn tròn tròn, chú chở cậu về trước một căn nhà lầu. Chú mở cửa, cậu bước vô, choáng ngợp bởi cái nhà nhìn bự y chang cái Ủy ban Huyện của cậu. Sân vường rộng, thoáng đãng trồng mấy bụi cau kiểng, có hồ nước nhỏ, hai bên đường vô nhà chính là mấy chậu bon sai được uốn éo tạo dáng công phu. Căn nhà màu vàng nhạt, phía dưới nhà có chổ để một cái bàn đá, kế bên là một cái mái che chắc để đậu xe ô tô. Căn nhà chú bề thế, đẹp hơn mấy cái nhà trên tấm lịch mà cậu treo dưới nhà. Cậu đứng đó, nhìn căn nhà mà trầm trồ :

    - Nhà chú ở sao giống biệt thự vậy chú Quân ?

    - Biệt thì gì đâu mậy, thôi đi vô nhà chứ đứng hoài ở đây.

    Chú hối nó đi vô, tay xách hai bên một quần áo, một bên là đồ ba má nó gửi cho chú, lưng đeo balo đựng sách vở nó tiến vô nhà chú.

    - Nặng không để chú xách phụ cho ?

    - Dạ được mà chú, con ở dưới quê vác lúa hoài chứ gì. Hai cái giỏ xách nhẹ hều .
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Cậu bước vô nhà, chính giữa bày biện bộ salong gỗ đỏ, tường sơn một màu trắng, bên tay phải là nhà bếp với bộ bàn ăn bằng kiếng trắng. Bên trái là bộ dụng cụ tập tạ, cậu giờ đã hiểu vì sao chú Quân đã ngoài 40 mà còn phong độ vậy. Gian bếp,một người thanh niên đang khuấy ly nước cam ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt anh ta thon, sóng mũi cao, chân mày thanh không quá dày, lại dài, nhìn có nét thư sinh. Khuôn mặt đó nhìn lạnh lùng, trong ánh mắt sáng, cậu nhìn thấy có điều gì đó trống rỗng.

    - Ai vậy ba ?

    Cậu gật đầu chào cho đúng phép, rồi nở một nụ cười xã giao.

    Nói rồi hắn lặng im uống hết li nước cam, rảo bước định lên lầu. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

    - Thằng Cường chứ ai. Hồi nhỏ mày về quê đi tắm sông với nó hoài không nhớ !

    Chú cười, nhắc thằng con về những chuyện xa xưa.

    Cũng 8 năm rồi còn gì, cậu lúc đó chỉ mới học lớp ba, hắn lớp tám.Hè năm đó,lần đầu về quê, hắn cứ chê chán, không bằng thành phố cái gì cũng có. Cậu khoe với hắn đủ thứ, rủ hắn đi tắm sông, đi bắt cào cào, bắt cua. Chiều chiều hai đứa dán diều xong chạy ra ngoài đồng thả, những kỉ niệm vui đó hắn lại nhớ rõ như mới hôm qua.

    - Sao, chắc bây nhớ ra rồi hả ?

    Chú cười, nhìn bộ dạng thằng con chắc nó còn nhớ. Nhưng hắn sau vài phút động não, lại thờ ơ :

    - Không !

    - Anh "đẹt" hả ? Hihi.

    Cậu nhớ ra cái tên hồi nhỏ hay gọi, chứ cũng không nhớ tên anh dù bữa trước tía cậu có nói qua. Nghe cái tên cậu vừa nói,hắn ngoái đầu lại ngạc nhiên, từ lúc má hắn mất chưa ai kêu lại cái tên đó.

    Sau giây phút ngạc nhiên, hắn quay phắt lên phòng.

    - Đừng kêu cái tên đó, tui có tên đàng hoàng. Vương, Võ Bá Vương !

    Chú chỉ lắc đầu, cười hòa với cậu :

    - Bây đừng có buồn nó, nó vậy đó. Từ từ chú kể đầu đuôi cho nghe.

    Cậu thôi không ngạc nhiên, dù biết tò mò quá càng không được, ăn nhờ ở đậu nhà người ta phải biết thân phận mình. Cậu lặng im, nhìn khuôn mặt trên bàn thờ, một người phụ nữ cỡ ba mươi, nụ cười hiền khô, chắc thím dễ gần lắm.

    - À Vương nè, từ giờ thằng Cường ngủ phòng con. Có anh có em hủ hỉ cho vui.

    Hắn gật đầu, lại đi thẳng lên thêm mấy bậc thang.
    Chú quay sang hối cậu, cái bụng cậu đang kêu " ọt ọt", ngại thiệt.

    - Thôi, con theo Vương đem đồ đạc lên phòng đi.
    - Dạ !

    Đói bụng, trưa nắng làm cậu xách hai cái giỏ xách vô nhà xong thì hổn hển. Giờ còn lên cầu thang, chắc tiêu quá. Dường như không đủ kiên nhẫn, hắn quay xuống giựt lấy hai cái giỏ xách của cậu rồi đi một mạch lên. Cậu vội vàng theo nhau, đỡ mệt thiệt nhưng cái cách giúp đỡ kia cậu không ưa lắm.

    Nhà chú cái gì cũng đẹp hết, lan can bằng kiếng dẫn lên đến lầu một, một bên phải là hai căn phòng liền nhau, bên trái một căn phòng biệt lập. Lối dẫn qua hai căn phòng bên phải có treo hình hai đứa bé đang ngồi trên lưng trâu. Một đứa con trai ngồi thổi sáo, đứa con gái đang cầm một bông lục bình. Xa xa, con sông ẩn hiện cùng cây dừa, con đò, mái nhà tranh bên sông đang lên khói. Khung cảnh thật yên bình lắm.

    - Hình đó má anh thích nên ba nói treo ở đó mỗi lần về phòng như có má anh vậy.

    Hắn cất tiếng nói, như giải thích sự tò mò của cậu.Thấy cậu đứng tần ngần nhìn hoài bức hình, vẻ mặt chăm chú của cậu làm hắn cũng thấy bình yên đến lạ.

    - Hình đẹp quá ha anh !

    Cậu khen bức hình , lại quay qua cười với Vương. Cậu vô tư, nhưng có kẻ đang điêu đứng, nhìn cậu cười sao hồn nhiên quá, bất chợt Vương lại nhớ nụ cười của má anh. Vương bỏ túi đồ xuống, nhìn cậu mà long lanh, rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ, khó hiểu.

    - Xin lỗi !

    Vương bối rối, nhìn cậu, trong cái ôm đó dường như không hẳn chỉ nỗi nhớ của má, hắn không sao hiểu nổi khi ôm cậu cảm giác thân thương lắm. Rồi cái vẻ bối rối biến mất, hắn bước đi trước, vẫn vẻ mặt lạnh tanh.



    Hắn mở cửa phòng, chừa cửa lớn để xách đồ vô trước. Cậu đi theo vô sau.

    Cậu lại lần nữa choáng ngợp. Cái phòng lớn chắc bằng 2/3 nhà cậu, chiếc giường nằm một bên góc cùng với hai cái gối màu trắng sọc xanh lá cây và đen, dra giường màu trắng, bên tay trái là tủ quần áo bằng kim loại sáng trắng. Trên đầu giường là một giá sách cao với đủ loại sách, nhưng nhiều nhất là kiến trúc. Kế bên cửa sổ đặt một chậu xương rồng lớn. Bàn làm việc của hắn kê bên cạnh, cũng làm bàn kính trắng, trên bàn là một thân cây bồ đề nhỏ được uốn tỉa công phu.

    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Cậu tròn mắt ngạc nhiên, thích thú hỏi hắn :

    - Nhà anh sao tui thấy toàn là kiếng không vậy ? Chắc chú thích kiếng lắm hả ?

    - Ừ !

    Hắn trả lời gọn lỏn, cậu mất hứng thiệt nên không muốn hỏi thêm gì nữa. Cảm giác giống như mình không được chào đón, cậu kéo cái ghế ngồi rồi cứ nhìn xuống nền nhà chỗ mình ngồi.

    - Thay đồ đi rồi đi ăn cơm.

    - Dạ.

    Hắn chỉ cậu vào phòng tắm, ở nhà hắn sướng thiệt, nhà tắm làm trong phòng ngủ luôn. Cậu lại bị mê hoặc bởi cái vẻ thanh nhã của cái........."nhà tắm". ^^ . Gạch xanh dương hợp với màu trắng khiến không gian dường như quen thuộc với cậu, trên tường là cái giá ba ngăn với mấy cuốn sách, bên tay trái là bồn để rửa mặt. Có một cái thùng dài dài, trong đó lại có cái sợi dây nối với một cái vòi có quá trời lỗ li ti, cậu thắc mắc không biết là gì, bèn bước vô cầm cái sợi dây đó.

    - Xè...xè...xè...

    Hắn thấy cậu lâu ra quá, đẩy cửa hắn bước vô. Thấy hắn, cậu mừng quýnh, nhưng tay còn cầm cái vòi sen không biết làm sao để nước thôi chảy.

    -Anh Vương, sao tắt cái này giờ ?

    Cảnh tượng cậu ướt nhẹp, ngoi ngóp tay cứ cầm cái vòi sen hắn không khỏi bật cười.

    - Hahaha... Em cứ cầm cái vòi đó bóp vô nút hoài lấy đâu nó tắt.

    Hắn cười, cậu thiệt tình "hai lúa" mà. Ngày đầu tiên lên thành phố, cậu làm hắn cảm giác được cười vui vẻ vậy.

    - Ờ ha, giờ bỏ ra hết rồi . Chết rồi, ướt hết chắc tui tắm luôn quá. Thôi, anh đi ra đi để tui đi tắm.

    -Ngại hả ? Hahaha.

    Vẻ mặt hắn cười, nhưng vẫn lạnh khiến cậu cảm giác không an toàn, bèn đẩy hắn ra trước.

    - Thôi, tui hỏng quen.

    - Ờ .

    Cậu dạ rồi quay lưng cởi áo sơ mi, hắn quay lưng đi chực nhớ chưa đưa khăn cho cậu. Quay ra lấy khăn rồi trở lại, cậu đang cởi quần jeans, nhìn cơ thể rắn chắc của cậu dường như máu đang dồn lên mặt hắn càng nhiều. Cậu đang cởi từ từ, tới phần vòng ba thì hắn rối lắm, trong người hắn như có gì đó muốn nhìn tiếp nhưng lại muốn dứt khoát đưa khăn rồi quay ra. Cậu vẫn vô tư, không hay một người đang đấu tranh nội tâm dữ lắm. Hắn lắc đầu, xua tan ý nghĩ "nhìn" cậu.

    - Khăn nè, nãy quên đưa.

    Cậu từ từ quay lại phía hắn, cái cơ thể của một thằng con trai quen làm nông làm hắn đứng hình trong vài giây. Bờ vai nở , bắp thịt săn chắc, cái bụng hằn những múi cơ làm hắn đỏ mặt, hắn ngại ngùng. Cậu cũng ngượng, cậu từng nói chỉ có Trí mới thấy cậu tắm, vậy mà nay có người thứ hai, cậu thấy mình có lỗi với Trí quá. Hắn vội quay mặt, cậu đi tới hắn lấy cái khăn ,hấp tấp làm cậu vướng cái quần jeans, té oạch.

    Tình thế cậu đè lên người hắn, dở khóc dở cười. Tim hắn lạc nhịp. Cái mùi nước hoa nhè nhẹ của hắn xông lên mũi cậu, cậu bất chợt lại muốn gần hơn. Hắn cảm giác có gì đó đang động đậy.
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  7. #7
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Hắn vội đẩy cậu ra, quay lưng lại để cậu không thấy sự cố đó.

    - Thay đồ cũng không xong... Có cần...thay đồ cho không ?

    Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói có phần ngập ngừng, khi gợi ý thay đồ giùm cậu lại có chút gì đó thật bụng.

    Cậu đứng dậy, quay mặt đi một mạch vô nhà tắm. Cậu đóng cửa, im lặng còn hắn cứ đứng ngóng ngoài cửa cũng không biết để làm gì, nhưng hắn vẫn đứng vậy.

    Cậu nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác nóng ran lan tới mặt. Cậu cố trấn an mình rằng mọi chuyện chỉ là sự cố, nhưng hình như lúc nãy cậu cảm nhận được điều gì đó từ hắn. Có lẽ là sự ngại ngùng.

    Cậu lật đật lấy cái điện thoại trong túi quần ra, may mắn nó không sao, cũng nhờ cái tính cẩn thận của người nhà quê. Giờ thì cái điện thoại yên tâm nằm gọn trong cái bọc ni lông mà cậu đã buột chặt miệng bằng sợi thun. " Mày không sao tao mừng rồi. Hihi." Cậu cười một cái rồi nhanh chóng nhấn cái vòi nước, xóa tan đi nỗi lo sợ lúc nãy của mình, dòng nước mát chảy từ trên đầu xuống, toàn thân cậu cảm thấy dễ chịu hẳn. Sài Gòn mà như dưới quê, trời nóng cậu nhảy xuống sông tắm rồi.

    Cậu cứ tự nhiên đi ra, tay cầm điện thoại cắm cúi định nhắn tin cho Trí, cậu không hay biết hắn đang thay đồ. Hắn nghĩ cậu tắm chắc lâu nên vô tư thay đồ bên góc trái căn phòng. Điện thoại cậu chợt reo lên, tin nhắn của Trí. "Em đang làm gì vậy cưng ? Cơm nước gì chưa vậy ?".Hắn đang thay đồ, nghe điện thoại reo thì nhìn lại thấy cậu, vô tình cậu cũng ngước lên. Vô tình thôi,nhưng hắn đang ở trong tư thế Adam, cậu lại bắt gặp cảnh ấy.

    Hắn ngượng, mặt đỏ dần, vội quay lưng lại thay đồ mau chóng. Cậu cũng bối rối quay lưng lại, tay bấm loạn xạ trên cái điện thoại, lần này cậu thật sự không còn đủ bình tĩnh nữa, những kí tự vô nghĩa cứ hiện lên màn hình.

    - Xong...xong chưa ?

    Cậu hỏi trống không. Hắn đã thay đồ xong, quay qua thấy cái cảnh cậu đang quay lưng, tay bấm điện thoại liên hồi, lại ấp úng, hắn lại thấy thích cái điệu bộ đó. Hắn tiến gần tới cậu, hơi thở phả vào tai cậu nóng hổi.

    - Xong rồi.

    Hắn nói nhẹ, tựa như thều thào. Cậu chợt sởn gai ốc, quay mặt lại, lần thứ hai hắn và cậu không chỉ đơn giản là té, là nhìn mà là cái chạm của hai đôi môi. Cậu định nói nhưng lúc đó, gương mặt Trí lại ở trong tâm trí cậu, cậu đẩy mạnh hắn ra.

    Cậu tức giận, cậu giận bản thân dễ dãi với hắn, cậu ghét cái cách lạnh lùng lại giỡn cợt của hắn.

    - Làm gì vậy ?

    Cậu hầm hầm đi xuống nhà, đóng cửa lại một tiếng RẦM ! Hắn đứng chết trân, chưa kịp định thần vì nụ hôn đầu đời của hắn, cậu lại "cướp" mất. Hắn mỉm cười thích thú rồi lại ân hận.
    "Mình làm nhóc giận rồi."
    "Có lẽ mình thương nhóc". "Nhóc dễ thương thiệt, lúc giận cũng làm người ta nhịn không nổi cười."

    Bao suy nghĩ cứ tự kỉ trong đầu hắn, hắn lại cười như điên một mình.

    - Vươnggg! Mày làm gì trển không xuống ăn cơm ?

    Chú Quân gọi, cắt đứt cái vẻ mặt ngu ngơ của hắn. Hắn giật mình, lật đật chạy xuống cầu thang, cái vẻ ngang ngược của hắn không còn, lại hấp tấp khiến chú không khỏi ngạc nhiên .

    - Từ từ thôi con, té chết giờ.

    Ông chú phì cười, cái thằng lâu rồi không thấy điệu bộ khác thường như hôm nay, không biết có chuyện gì đây. Câu trả lời không cần chú phải tìm, đang lù lù trước mặt chú là một khối thuốc nổ. Cậu tức giận đi xuống, chú đang nấu canh kêu đại :

    - Thằng Cường hay thằng Vương phụ tao dọn chén dĩa ra coi.

    Cậu đi tới, với tay lấn mấy cái chén, rồi lại lấy đũa, muỗng. Gương mặt vui vẻ hồi sáng chú thấy giờ không một chút gì còn lại, chỉ thấy vẻ tức giận. Xong xuôi cơm canh, chú lại ngồi vào bàn. Giờ thì hai thằng con trai, một đứa cứ như chỉ cần chút lửa nó bốc cháy như hỏa diệm sơn, đứa thì cười cười một mình. Chú như đang coi vở bi hài kịch. "Thằng Cường chắc bị thằng Vương chọc tức đây! "

    - Hai thằng bây làm gì mà lâu lắc vậy ?

    Chú phá vỡ cái không gian im ắng đó. Hắn sực tỉnh đầu tiên, quay qua lạnh tanh :

    - Sắp đồ phụ nó chứ gì. Tía ăn cơm đi !

    Cậu quay qua nhìn hắn, sắc lạnh.Hắn nhanh tay lấy cái chén của chú gắp sẵn khứa cá lóc. Hắn lại quay sang cười, lần này hắn cười hiền .
    Chú Quân lại bất ngờ vì trước giờ hắn chỉ cười khi má hắn còn sống, còn giờ thì có lẽ nguyên nhân là cậu rồi.

    - Ờ ! Cường ! Chú có nấu canh chua cá lóc với bông so đũa , con ăn thử coi được không ?


    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  8. #8
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    - Dạ, nhìn ngon quá trời. Để con thử nha. hihi.

    Cậu lấy lại vẻ tự nhiên, quay qua vui vẻ với chú. Thấy cậu vui vẻ, chú cũng không thắc mắc nữa.

    - Ngon quá ! Ở dưới quê con khoái nhất cá lóc, mà sao chú biết con khoái món này mà nấu vậy ?

    - Ừ thì món này...

    - Dở ẹt. Chứ không phải tía chiều họp hả ?

    Hắn cắt ngang câu trả lời của chú Quân, thản nhiên gắp món cá kèo kho mà ăn. Chú lo tới buổi họp chiều nay nên thôi, không nhắc nữa. Bữa cơm trôi đi trong yên lặng của hắn, chú và Cường cứ trò chuyện suốt. Thực ra hắn im lặng vì muốn quan sát cậu thôi.

    - Ở dưới quê chắc trưa nóng con hay đi tắm vũng lắm hả Cường ?

    - Dạ, trưa nóng ra sông tắm đã lắm chú.

    - Rồi tắm không sợ con gái nó thấy hả ông ?

    Chú chọc nó, nó cũng vui vẻ đáp lại, nhớ lúc nó tắm chỉ có nó với Trí thôi.

    - Không, tụi con gái dưới quê quen rồi chú ơi.

    Cậu cười, gương mặt của Trí như đang trước mắt cậu, anh mà biết cậu nói mình vậy, chắc cậu bị kí đầu rồi.
    Rồi chạnh lòng, cậu chùng mặt, nhìn tô canh trước mặt rồi lại lùa hết chén cơm. Ánh mắt cậu long lanh, món canh này cậu được Trí nấu cho ăn, cũng là ngày Trí nói thương cậu. Thiệt tình, có ai tỏ tình như anh đâu, nhưng cậu lại thương cái tính thiệt thà của anh từ lúc nào không hay.

    Điện thoại rung, cậu buông vội đôi đũa, nhìn điện thoại cười khi thấy cái tên "Anh Trí" hiện lên.
    "Em ăn cơm chưa vậy ? Anh tranh thủ mới nghỉ trưa nhắn tin cho em liền nè. Có nhớ anh không ? " Kèm theo đó là cái hình mặt cười, cậu hay nói anh cười nhìn vui vẻ y chang vậy.Cậu chợt nhớ tới lúc nãy ở trong phòng hắn, chưa kịp trả lời cho anh. Cậu xin phép chú rồi quay qua cặm cụi soạn tin nhắn.Chú chỉ lắc đầu . "Chắc nhỏ nào dưới quê"
    . Hắn thấy cậu cười vui vẻ, cái mặt mừng mà với ai cũng được, chỉ có hắn thì không, hắn thấy tưng tức, cảm giác như mình ra rìa.

    - Bồ gọi hả ?

    Hắn chồm qua, nhìn vào điện thoại cậu. Cậu nhanh tay quay điện thoại ra hướng khác.

    - Kệ tui.

    - Thôi, mày ăn cơm đi Vương. Thằng Cường chuyện riêng của nó, hỏi làm chi. Cường con coi lẹ lẹ ăn cơm nữa.

    -Dạ !

    Cậu quay qua cười với chú một cái rồi nhanh chóng hí hoáy nhắn tin.

    - Bây ăn cơm đi, tao đi nghỉ chút chiều họp nữa. Tao no rồi.

    Chú bước lên lầu, kì thực lại muốn tìm hiểu hai thằng đang làm gì. Cậu thấy chú bước lên lầu, lại nhìn hắn, hắn nhìn cậu như dò xét,hắn có vẻ ái ngại, cậu chỉ thấy ghét hắn. Chỉ nghĩ tới hắn cậu đã thấy không ưa, vì cái "bất ngờ" khi ở trong phòng của hắn.

    - Dạ con cũng no rồi.

    - Bây ăn cho no nghen, mới có hai chén chứ mấy mà no. Ăn no đi chiều thằng Vương chở đi cho biết trường.

    - Dạ thôi con no rồi chú ơi, có gì chiều đói con lục cơm nguội ăn cũng được.

    Cậu thấy chú lên lầu, giờ chỉ còn mình với hắn nên cậu thôi không ăn nữa. Đem cái chén xuống rửa, cậu quay qua nhìn hắn đang ăn thản nhiên, cậu đi coi tivi. Hắn nhìn cậu đi ra đằng trước, chăm chú nhìn vào màn hình tivi, hắn đột nhiên hụt hẫng.
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    49
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    Trí ngồi ăn cơm chung với má cậu, bé Út bưng lên món canh cá lóc nấu bông so đũa - món cậu thích, anh thấy nhớ cậu rồi.

    - Thằng Trí sau này qua đây ăn cơm luôn nghen.

    Tía cậu vừa rót xong li rượu đưa cho anh vừa nói. Anh không biết nên mừng hay nên buồn, trước giờ anh với cậu thường ăn cơm chung, nhớ lúc cậu ở nhà anh hay nấu cơm rủ cậu qua ăn cùng. Cậu ăn cơm hay khen " Anh nấu ăn ngon vậy, em hỏng nhìn lầm người". Anh lúc đó chỉ cười cười, cái mặt cậu ăn hay dính cơm trên mặt tếu táo gì đâu, anh hay "thu dọn" chiến trường bằng cái miệng dễ ghét của mình.

    - Thôi, qua đây ăn cơm cho nhà sum tụ, thằng Cường đi rồi giờ có bây thế vô đủ một nhà.

    Má cậu cắt ngang cái phân vân của anh, bà nhìn anh cười trìu mến. Hay bà đang cho anh một cái vị trí quan trọng hơn trong nhà ?

    - Dạ, vậy sau này thím Tư nấu cơm nhiều cho con ăn ké dài dài.

    Anh gãi đầu rồi cười với má cậu. Bà chỉ lắc đầu, bé Út thấy anh qua ăn cơm chung nó cũng vui lắm. Có anh qua, nó có thêm một người anh quan tâm nó.

    - Bày đặt khách sáo tao đuổi về à. Tao coi bây cũng như con cái trong nhà, ăn có nhiêu mà sợ hết.

    Tía cậu vui vẻ gắp cho anh khứa cá lóc. Ánh mắt ông nhìn như đang dò hỏi lòng anh, vết nhăn trên trán như càng sâu hơn. Anh thấy trong mắt ông dường như có ý khác khi nhấn mạnh hai chữ con cái. Tía cậu ít nói, nhưng anh lại thích cái tính của ông, thâm trầm mà sâu sắc.

    Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ, anh đang ăn gần hết tô canh thì tía cậu buông đũa, bất ngờ ông nhìn anh rồi hỏi :

    - Trí, bây lớn rồi cũng nên lập gia đình đi. Có vợ con quây quần chứ thấy bây cứ mình ên hoài cũng tội.

    Anh buột miệng :

    - Thì con có Cường rồi chứ mình ên gì chú.

    Nói ra anh mới biết mình lỡ miệng, cả bữa cơm mình toàn ăn món canh cá lóc, vì anh nhớ cậu và cũng vì món này anh khoái từ nhỏ tới lớn mà.

    - Cà rỡn không. Thằng Cường con gái tao cũng gả cho bây mấy mươi rồi.

    Khẽ gắp bông so đũa chấm vô nước mắm, ông cúi đầu nhìn chén cơm mà có gì đó như đang trỗi dậy, là ông đang ghét cái thằng con trai ngồi trước mặt hay ông đang tội nghiệp cho nó.Mắt ông dường long lanh hơn, cái cảnh ngày trước mong đừng xảy ra. Bông so đũa ông ăn sao thấy lạt nhách.

    Biểu hiện của ông không qua khỏi cặp mắt của má cậu. Bà lặng lẽ quan sát nhưng lòng đang nổi sóng gió, "không lẽ thằng Cường với thằng Trí tụi nó...thương nhau ? ", sự ghen tuông vô cớ nổi lên dù bà biết chuyện trước kia là bà đến sau . Hồi trước ba cậu từng thương một người đàn ông, nhưng rồi người đó mất, ba cậu buồn bã lập gia đình. Trước giờ tía cậu luôn ăn ở phải đạo với bà, lo cho vợ con chu đáo, cũng không nhắc gì tới chuyện cũ nữa. Nhưng đó là chuyện của bà với tía cậu, còn con bà với Trí có tội tình gì đâu mà bà ghét bỏ.


    Anh dường như cũng cảm nhận được điều khác lạ từ ông. Anh đang hi vọng trong lòng rằng câu nói của ông đang cho anh một cơ hội.

    - Con chưa tính tới, để thư thư hai ba năm nữa chú ơi !

    Anh lấp liếm cái sự thật mình chỉ thương con trai , mà người anh thương có xa lạ gì với ông đâu- là con trai ông đó. Anh lặng lẽ, cúi xuống gắp miếng cá chấm nước mắm rồi lùa cơm ăn, sao không khí ảm đạm quá.

    Má cậu nãy giờ ngồi im lặng ăn cơm, bà lên tiếng để xóa tanbầu không khí đó :

    - Hay thằng Trí bây đang đợi ai nên chưa tính chuyện gia đình ? Ông đừng có hối nó nữa, mới hăm mấy tuổi mà lo gì. Nó hiền lành, chịu khó thiếu gì người thương.

    Má cậu thôi không ăn nữa, bà vui vẻ :

    - Để tui đem sầu riêng lên ăn, nãy đi chợ thấy ngon quá tui mua.

    - Ờ, vậy bà đem lên đi. Ăn cơm xong ngồi nghỉ ăn chút rồi ra đồng làm luôn.

    - Thôi, con no rồi.

    Bé Út buông đũa, nghe tới sầu riêng nó khoái chí, mắt sáng rỡ.

    - Ăn cho no đi cô nương, má chừa phần mày mà. Ăn no rồi đi học đi, còn cả đống kìa.

    Má cậu cũng cười vì cô con gái khoái sầu riêng, đúng là trẻ con hồn nhiên có khác. Vui buồn gì cũng không giấu nổi, cứ hiện ra hết trên mặt. Anh nhìn cái vẻ mặt háo hức của bé Út, hình ảnh cậu lại hiện ra. Lúc trước mỗi lần nghe nói đi bắt cua, tát vũng với anh là cậu cứ háo hức, nhắc hoài sợ anh quên không rủ cậu.

    Sài Gòn...

    Cường ngồi trước tivi coi nhưng lại đang thắc mắc không hiểu bữa cơm hắn có gì mà cứ cười tủm tỉm một mình. Nhưng chợt nhớ mình không ưa hắn nên cậu thôi thắc mắc, cậu nhớ tới tin nhắn của Trí, cậu lại lôi điện thoại ra nhắn tin.

    " Anh có ăn canh cá lóc không, sáng em có nói má nấu rồi kêu anh qua ăn luôn. Anh một mình trưa còn lục đục trong bếp cực tội nghiệp "

    Cậu buồn buồn, nét mặt chùng xuống, cái ti vi cứ đều đặn phát ra những âm thanh. Mắt cậu đăm đăm nhìn vô cái điện thoại, đôi mắt dần hoe đỏ. Cậu giờ biết cái nỗi nhớ mà người ta yêu nhau phải xa nhau nó khó chịu làm sao. Trước giờ thấy trên phim người ta khóc lóc, rồi người ta buồn, người ta chán, cậu thấy nó bình thường.

    Cậu cũng đang nhớ anh, không biết dưới đó giờ này anh đang làm gì. Chắc ăn cơm xong anh đang nghỉ trưa. Nửa muốn nhắn tin cho anh nửa lại sợ mất công anh đang ngủ trưa, cậu cứ cầm điện thoại suy ngẫm.

    Nỗi nhớ nặng dần, cậu bấm SEND rồi lại trông ngóng tin nhắn từ anh. Thời gian với người đang chờ đợi quả thật khắc khoải, 3 phút sau có tin nhắn đến. Cậu vui mừng, cầm điện thoại mà hun chùn chụt, cái hành động đó lại khiến hắn thấy làm lạ. " Sao nhóc lại vui với cái điện thoại vậy ? "

    Cậu không biết có 4 con mắt đang nhìn mình, một con mắt rời bỏ chén cơm quan sát cậu lặng lẽ. Cặp mắt còn lại của người trên lầu, nhìn theo cậu và hắn.
    Tò mò, hắn muốn biết có cái gì trong cái điện thoại rẻ tiền đó mà cậu lại vui vậy. Không chụp hình cũng không lên mạng, cũng không có game gì nhiều vậy mà cậu say mê nó. Hắn thấy mình càng ngày càng thê thảm, không bằng cả cái điện thoại.

    Hắn tức giận, bỏ ngang chén cơm xuống bàn cái bụp.

    - Mở tivi không không cho ma coi chắc ?

    Hắn với tay tắt cái ti vi. Mặt lạnh tanh giấu đi cơn giận vô cớ của mình. Cậu thấy hắn đột ngột không ăn nữa, lại bực bội với mình nên cuối mặt buồn so. Cũng lỗi của cậu một phần, cứ lo ngóng tin nhắn của anh mà quên tắt tivi. Nhưng cũng đâu cần nặng lời với cậu vậy.

    Hắn hầm hầm lên lầu, bất chợt khó hiểu với cảm xúc trong người mình. "Nhóc là ai mà sao mình phải quan tâm nhiều vậy để tức? ". Ba hắn thấy thằng con mình đang lên lầu thì nhanh chóng về phòng, ông thấy cũng không phải quan tâm nữa. Hắn vốn vậy mà, ngang ngược, cộc cằn.

    - Dọn đồ xuống giùm tôi.

    Hắn nói không nhìn cậu, cứ thẳng bước lên 1 bậc cầu thang. Giọng nói không chút biểu cảm, đều đều. Hắn không nhận ra mình đang lạc mất cái vẻ lãnh đạm với cậu.
    " Mặc kệ, tối đi chơi thả ga một bữa." Nghĩ vậy, hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn. " Tối nay 9h, chỗ cũ. "

    Cậu tiu nghỉu đi lại dọn bàn ăn. Xong xuôi lại ngồi xuống cái ghế nãy cậu ngồi ăn cơm. Có tin nhắn của Trí, cậu vui mừng ra mặt, hồi hộp đọc.

    " Ăn canh cá lóc mà nhớ em quá trời, phải chi Sài Gòn gần như ở chỗ mình lên ủy ban anh chạy lên với em cho đỡ nhớ. À mà nãy tía em kêu anh từ giờ qua ăn cơm chung luôn , chắc tía nhận con rể rồi đó. Hihi. "

    Cậu đang chuyển từ vui mừng sang sắc thái của kẻ ngượng ngùng, anh lại chọc cậu nhưng lòng cậu hi vọng lắm. Hai bên má cậu đang ửng đỏ, nghe lỗ tai mình máu đang chảy rần rần.

    " Còn kêu tía em nữa. Mà anh nói thiệt hả, tía cho mình quen nhau dễ vậy hả ? "

    " Tía kêu qua ăn cơm hà. Mình thương nhau thiệt lòng, sau này anh với em đợi tới lúc tốt rồi thú thật với tía, chắc tía cũng thương mà chưa nói ra. "

    Đọc tin nhắn cậu khấp khởi mừng thầm, ai chứ tía cậu cũng không hẳn quá nghiêm khắc, chỉ vì ông coi trọng lễ nghĩa, lại bắt phải chuyện nào ra chuyện đó nên người khác nghĩ ông khó tính. Chẳng phải lần nhỏ cậu bệnh, ông thức cả đêm lo lắng, dù những lúc thường cậu hay bị ông rầy la. Giờ lớn lên, cậu mới hay ông nghiêm khắc với cậu cũng vì thương con, sợ cậu chơi bời sau này khổ .

    " Vậy mình phải ráng nha anh, tuần này sắp xếp xong hết em về nhà với anh ít hôm. Nhớ đãi cơm em ngày 3 bữa à."

    Cậu pha trò với anh, thôi không nghĩ nữa. Chuyện đó rồi tía cậu cũng biết. Lắc lắc cái đầu xua tan cái suy nghĩ cho tương lai, cậu đợi Trí nhắn tiếp.

    " Ừ, phải ráng chứ vợ. Hihi. Thôi em nghỉ trưa ha, anh cũng đi nghỉ chút đây."

    " Anh nghỉ nha. Em cũng nghỉ đây, ước gì được nằm gần anh.><"

    Cậu lại đằng trước, ngả mình xuống bộ ván ngủ ngon lành.

    3 giờ đúng, hắn quay xuống lầu, quần jeans đen, áo thun trắng cổ xẻ để lộ hai bờ ngực săn chắc, sợi dây chuyền bạc hài hòa với cái nước da hơi ngăm của hắn.

    Cậu còn chưa dậy, hắn nhìn cái điệu bộ ngủ vắt vẻo của cậu, bất giác thấy bình yên đến lạ. Cậu đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng lại hơi chu lên, như đang hờn dỗi ai. Nước da cậu trắng chứ không ngăm như người làm nông, cơ thể rắn chắc, mái tóc để tự nhiên, phía trước cháy nắng hơi hoe vàng, gương mặt cân đối, nhìn cậu hắn lại liên tưởng Kim Jaejong . Hắn phì cười chính mình đang bị cái lực hấp dẫn từ cậu tác động.

    Vô thức, hắn từ từ tiến gần cậu, hắn muốn nhìn rõ hơn. Gương mặt cậu thật hiền lành, có nét đáng yêu của con nít lại có chút rắn rỏi của người đang dần lớn. Hắn chưa kịp gọi cậu dậy thì cậu đã thẳng tay cho hắn một cú trời giáng.

    BỐP.

    Hắn nhăn nhó, bực tức lay cậu dậy. Cậu mở mắt ra, còn cay cay thì nhìn hắn một bên má phồng hơn, cậu vô tình hỏi :

    - Tới giờ rồi hả anh đẹt ? Ủa mà mặt anh bị gì sưng vậy ?

    - Kêu cậu dậy bị trả ơn đó. Hứ !

    Hắn giận thật, quên luôn cả chuyện bị kêu là "đẹt". Hắn đi ra gara lấy xe, đau thiệt, không ngờ cậu lại hành hung hắn lúc cậu ngủ. Thiệt tình cũng tại hắn có "ý đồ" với cậu.

    - Woaaa... Trường này bự ghê. Lỡ tui học lầu 6 chắc leo lầu đuối luôn khỏi học.

    Cậu vừa khen cái trường Đại học Mở của mình, lại lo không biết phải làm sao nếu lỡ học ở lầu 6.

    - Quê mùa. Cậu có im đi không, mất mặt tôi quá.

    Nói rồi hắn kéo cậu đi tới, nhấn cái thang máy lên tầng 6 làm hồ sơ nhập học. Cậu nghe hắn la thì tức lắm, nhưng không dám nói sợ hắn bỏ cậu nữa chừng biết đường đâu về nhà. Cậu im lặng, không hiểu sao lại bị hắn khuất phục. Thang máy chỉ có hai người, cậu len lén quan sát hắn. Nhìn hắn cũng không tệ, đẹp trai nhưng lại có cái gì đó lạnh lùng, khó gần. Bộ đồ hắn mặc tuy đơn giản nhưng lại làm nổi rõ đường nét cơ thể, cái áo thun ôm gọn eo hắn, quần jeans may hình như cái đáy hơi ngắn làm nổi rõ một vật. Tóc hắn cắt đầu đinh, cái đôi mắt to, long lanh nhìn rất đẹp thì phải.

    - Tôi không có hứng với con trai .

    Hắn lạnh lùng cắt đứt cái nhìn của cậu, cậu bối rối khi cứ nhìn hắn như sinh vật lạ. Thật ra hắn cũng đang ngại, vì cậu hay vì có người nhìn hắn lâu vậy hắn cũng không rõ.

    TINGGGGG!

    Thang máy mở cửa, hắn lôi cậu đi sềnh sệch, rồi hắn đứng khựng lại. Cậu đổ tới phía trước, tông thẳng vào lưng hắn. Hắn đang cứng đơ, trước mặt hắn là một người con gái tóc để dài, khuôn mặt kiều diễm, cái miệng chúm chím và ...váy ngắn qua đầu gối. Cậu nhìn hắn đứng hình rồi lại thắc mắc.

    - Ai vậy anh Vương ?

    Cậu lay lay hắn, hắn chực tỉnh. Người đó, không lẽ nào hắn lại xui xẻo vậy. Người tình đầu tiên của hắn, lại đeo hắn không buông. Oan gia mà.

    - Em chắc là em anh Vương hả ? hihi. Chị là Nhi, Tuyết Nhi, người yêu của ảnh.

    - Dạ, em là Cường, em họ anh Vương.

    Cậu cũng cười lại với Nhi, chỉ có hắn không những không thấy vui, lại còn gượng ép hỏi Nhi.

    - Uhm, Nhi đi đâu vậy ?

    Hắn vẫn thản nhiên, không đoái hoài tới sự hiện diện của Nhi mà chỉ ngóng đi cho nhanh tới Hội trường.

    - Ừ, Nhi nhận làm chủ nhiệm khóa mới. Chắc Vương dẫn em đi nhập học hả, giấy báo lớp nào vậy Cường ?

    - Dạ, em lớp TNXY. Chị chủ nhiệm lớp nào vậy, biết đâu chủ nhiệm lớp em chắc vui lắm ha.

    Cậu cười, cái ấn tượng ban đầu cho cậu cái nhìn thiện cảm với Nhi.

    - Để coi, lớp ...TNXY. Vậy là chị chủ nhiệm em rồi. Chào mừng học trò mới nha. hihi

    - Dạ, chào cô. Hihi

    Hắn cố bình thản, hướng ánh mắt vô tình sang Nhi.

    - Vậy phiền Nhi lo thủ tục giùm nhóc. Tôi có việc phải đi, lát 4 giờ nhóc xuống tầng trệt đứng chỗ Agribank đợi anh nghen.

    Cậu đang bất ngờ chưa kịp hỏi thì hắn quay đi, nhấn nút thang máy xuống rồi. Nhi vui vẻ dẫn cậu tới hội trường làm thủ tục. " Đem con bỏ chợ mà. Bực mình ! "

    " Anh muốn thoát khỏi tay tôi, không dễ dàng đâu ! "

    " Phiền phức, cũng tại cái của nợ đó mình lại gặp oan gia! "

    Ba luồng suy nghĩ cùng thốt ra trong đầu vào 1 thời điểm. Sóng gió sẽ thử thách con thuyền tình yêu của cậu với Trí, sẽ cuốn phăng tình cảm chớm nở trong hắn hay sẽ đưa tình cảm đó tới bờ bến yêu thương, và liệu sau tình yêu sự trả thù có đáng sợ ?
    Tôi buồn lắm nhưgn tôi không khóc.
    Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi
    Đối với tôi tình yêu là kỷ niệm
    Kỷ niệm buồn đơn độc một mình tôi

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    183
    Thanks
    22
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Mặt trời quê (suu tam)

    truyen hay qua ban oi, banviet nua di, nhung dung bien chat thanh doc ac qua, nguoi o que len minh nghi dung lam mat di ve ngay tho net hon nhien chan chat cua nguoi o que, vi do la dat la dong nuoc tham trong than the chugn ta, phai ko ban.

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •