+ Viết bài mới
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 34567
Hiện kết quả từ 61 tới 64 của 64
  1. #61
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    37
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    63

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Cảm ơn lời chúc phúc của bạn.

  2. #62
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    37
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    63

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    “Anh luôn biết ơn những người từng đối xử tốt với mình và chắc chắn sẽ cố gắng để báo ơn.
    Những ai đã từng cho anh ấm áp, anh đều ghi nhớ.

    Sói già thường hay cười anh vì việc này, anh luôn sẵn sàng nhường cho người anh thương thứ họ muốn.
    Nhưng Ngu ngốc thì đã sao.
    Ít nhất người tin anh, người thương anh dù ở lại hay rời đi, anh chưa từng làm cho họ thất vọng vì đã chọn anh.


    Anh có điểm yếu chứ?
    Cứ 1 giai đoạn của cuộc đời là anh thường chọn 1 điểm tựa để dựa vào.
    Trước khi em xuất hiện, trước khi anh bị “từ bỏ”, ngày anh vẫn còn là 1 đứa trẻ vô tri, anh đã từng dựa vào 1 người.

    Anh nhớ ngày đó anh gặp được Trương Định, cao hơn anh, điển trai, dễ thương lắm.
    Anh cũng chẳng nhớ làm sao mà quen được cậu ta, hình như nhờ những lá bài Yugioh, trẻ con mà.

    2 đứa thân lắm, luôn bên nhau, cậu ấy đi trước còn anh lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ. Thân đến độ những người bạn cùng lớp thường bảo 2 đứa là anh em.
    “Anh trai”, “Em trai” nghe có vẻ vui vui với 1 đứa trẻ con một như anh và Định.
    Anh nhớ ngày ấy mình thường mua những mô hình nhỏ có nhiều chi tiết rồi nhờ cậu ấy lắp ráp. Nói dối là không biết ráp nhưng thật ra chỉ cần chịu khó 1 chút thì sẽ xong.
    Ngắm cậu ấy mày mò từng chi tiết trên bản vẽ cũng rất vui vẻ.
    Lúc đó anh còn tự do, cha mẹ nghiêm khắc nhưng vẫn thương anh, vẫn cho anh vui vẻ.


    Năm tháng bên Trương Định, được cậu chàng bảo vệ khỏi đám người kỳ thị, được cậu ấy bảo hộ, có lẽ đó là 1 số ít cảm giác ấm áp nhất đời anh.
    Sau đó thì anh bị “đưa đi”, tạm biệt cậu ấy.

    Rất lâu sau đến năm cấp 3, 2 đứa gặp lại, tuy khác trường nhưng cùng đến điểm tập kết của đội tuyển. Trường hạng 2 cũng không tệ. cậu ấy vào đội tuyển toán còn anh vào đội tuyển sinh.
    Lướt qua nhau vài 3 lần, cậu ấy có lẽ không nhận ra anh vì anh luôn đội mũ và đeo khẩu trang, còn anh thì “lười” tìm lại quá khứ.
    Đến khi trao bằng và huy chương, anh nhìn thấy cậu ấy nhìn anh với anh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên.
    Không hiểu sao anh còn thấy cả sự “phức tạp”.
    Còn cậu cũng không tệ được hạng 2 toán học, đủ tiếu ngạo gần như tất cả trường đại học.

    Năm sau, rồi năm sau nữa có vài lần cậu ấy muốn bắt chuyện nhưng lại không dám mở miệng, chỉ biết đứng từ xa nhìn anh.
    Như 2 người ở 2 thế giới, không dám nhìn thẳng không dám đối mặt chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm đối phương.
    Nói thật anh cũng chẳng còn là Hoàng ngây thơ được cậu ấy bảo hộ như “Em trai” nữa rồi.
    Vậy cũng tốt, không tiếp xúc thì những kí ức như cuộn băng kia vẫn sẽ còn mãi.

    Từ đó là vĩnh biệt.

    Nghe người khác bảo cậu học Công An, có gốc gác cao quý đàng hoàng, cha mẹ đều là người có quyền, học rồi phất lên như diều gặp gió.
    1 người bạn kể: “Công an như thằng Định suốt ngày chỉ có học và học, học từ năm nay qua năm khác, trường này qua trường khác, Bắc Trung Nam nó càn hết sạch rồi.
    Nó định làm Tiến sĩ hay gì?”
    Tôi nghe chỉ biết cười trừ cho qua, vì cậu ấy chịu khó nên mới phất lên được như vậy, chỉ có đủ kiến thức và học vị mới hợp pháp hóa được thực quyền chứ?

    Nghe bảo cậu năm 28 cưới vợ, 4 tháng sau đón đứa bé trai đầu lòng, 2 năm sau sinh thêm 1 bé gái. Đủ cả nếp cả tẻ.
    Nhưng thằng bé số khổ không sống được quá lâu, 2 vợ chồng khóc hết nước măt, buồn đến chết đi sống lại.
    Chia buồn cùng cậu.

    Có lẽ 2 đứa thật sự là tình đầu của người kia. Chỉ có điều tình cảm ấy rất trong sáng và đơn thuần.
    Uh thì có thể do còn trẻ dễ rung động, nhưng rung động kiểu gì 2-3 năm liền chưa tan.
    Khi cả lớp không ai đạt điểm 10 môn toán thì anh đạt được, cậu vui mừng nhảy cẫng lên như thể cậu ấy là người được tuyên dương.
    “Hoàng thơm má tớ 1 cái được không? Để tớ hưởng lây sự thông mình của cậu nào?”
    Mới tí tuổi đầu đã biết lưu manh, nhưng cũng chỉ dừng ở mức thơm má, hôn tay.
    Khi bầu “Cháu ngoan bác Hồ” chẳng ai đề cử anh, chỉ có Định kiên quyết ghi danh cho anh, kiên quyết để anh có được thứ anh muốn.

    Anh nhớ có giai đoạn anh bị hen bất ngờ, hen rất nhiều mà không có thuốc, cậu chàng chạy đi tìm trợ giúp ở khắp nơi nhưng chẳng có cách gì giúp anh cả.
    Chỉ biết nắm tay, lo đến 2 mắt đỏ bừng, bỏ cả buổi học chỉ để chờ anh khá hơn.
    Rung động ngày đó thuần khiết như vậy đấy không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì tâm hồn trong sáng của đối phương.

    Thật lòng nếu được hỏi 1 câu, anh muốn hỏi cậu ấy rung động điều gì từ Hoàng ngày ấy?

    Nhưng đến bây giờ anh chắng còn nhớ rõ hình ảnh ngày ấy của cậu ấy như thế nào, mọi thứ nhạt nhòa dần theo thời gian. Không SĐT, ko Facebook, không Instagram, mà nếu có cũng xem như không biết, không nhớ.

    Sau đó anh gặp “vợ” và chọn em làm điểm dựa.
    Rồi năm tháng đại học anh chọn Dũng như cái cách anh từng chọn em và Trương Định.



    Nói thật lòng anh cũng chẳng biết minh có từng yêu Dũng hay không?
    Nếu người anh yêu ngoại tình, anh sẽ cực kỳ điên cuồng và rống hận nhưng đằng này anh lạì chỉ cam chịu và im lặng.
    “Uh anh thích làm gì thì làm.”
    Giống như anh đang báo ơn cho anh ấy chứ không phải yêu thương gì.



    Anh ấy đã cố gắng mở lòng đón nhận anh, nhưng anh luôn ở trong thế giới của bản thân không chịu cho anh ấy bước vào.

    Nói chung là “không có can đảm yêu” và “tin tường”.

    Hoàng bé, Hoàng phản nghịch, Adoff, 10 năm rồi 10 năm rồi lại 10 năm.
    Bản thân trước đó không hiểu được bản thân 10 năm trước. Hoàng phản nghịch không hiểu được tại sao “Hoàng bé” lại có thể khao khát tình bạn, khao khát tình thương, mong chờ vào 1 thế giới tươi sáng trong khi xung quanh chỉ toàn ác ý.
    “Đặt hi vọng vào người khác chi bằng đặt hết hi vọng vào bản thân, ngoài bản thân thì ai cũng đều có ác ý.
    Càng điên cuồng, càng cố gắng thì việc gì cũng sẽ làm được thôi.”

    Không biết từ lúc nào ý nghĩ này đã đâm trồi trở thành 1 phiên bản đảo nghịch hoàn toàn so với bản thể ban đầu.

    Làm tôi nhớ đến 1 câu rất hay:” Người tàn nhẫn nhất không phải là người trời sinh vô tình, lãnh đạm.
    Mà là kẻ từng biết yêu, từng có cảm xúc rồi lựa chọn xóa đi tình cảm, biết mà vẫn làm.
    Những người như vậy là những người điên cuồng nhất.”


    “Tôi trưởng thành quá sớm, quá nhanh, giống như một loại quả chín ép vậy, cho dù trông rất tươi non hấp dẫn nhưng khi ăn vào người ta vẫn cảm thấy vị xanh chát lạ lùng. Giống như những dòng chữ này của tôi, giống như thói đời chua chát, giống như sự lạnh nhạt chân thành. Rất nhiều những tình cảm đẹp đẽ đã bị tôi dùng hết quá sớm.”


    Ít nhất hiện tại tôi vẫn nhớ rõ mình từng thế nào?
    Con người cũ từng yêu ai, từng hận ai.
    Có thể tôi không còn yêu, họ không còn quan trọng, có còn cũng chỉ là day dứt vì chưa trả hết nợ.
    Nhưng Ít ra tôi vẫn nhớ được bản ngã của bản thân.



    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; cách đây 4 tuần lúc 11:17 PM

  3. #63
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    37
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    63

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Cảm giác lần đầu tiên bị lừa tình quả thật rất “đau”, rất khó “chấp nhận”.

    Làm cho bản thân cứ ngỡ là có tất cả nhưng hóa ra đấy chỉ là ảo ảnh, là mộng tưởng mà bản thân tự cho là thật.
    “Yêu nhau 10 năm còn có thể chia tay, sau đó lại cưới người chỉ mới quen 3 tháng.”
    Tôi ngày xưa còn không tin, nhưng đến khi gặp em.
    Em làm cho tôi tin đấy là mối lương duyên tiền định.
    Tôi đã từng tin, tin, tin em rất nhiều.

    “Coi như em là tuyết lạnh trong cuộc đời này của anh vậy, N Hiếu ạ!”
    Cứ nghĩ trong trắng, đơn giản tột cùng nhưng lại đâm cho anh 1 nhát sâu như vậy trong tim.

    Em không phải là người đàn ông của tôi, em là người tôi không muốn gặp lại nhất trên cuộc đời này.

    Ngày đó
    Tôi nhớ lần đầu gặp em là khi em “chân ướt chân ráo” đi nội trú.
    Nội trú với thực tập là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
    Thực tập bạn có thể làm sai, thậm chí không biết làm, có quyền từ chối.
    Nội trú thì khác, phải biết làm từ A-Z, hỏi bệnh, viết bệnh án, coi như là sống chết với bệnh nhân luôn.


    Tôi nhớ lúc đó mình đã đi làm 4 năm, có bằng CK.1 Ngoại thần kinh đàng hoàng. Trong khoa cũng coi như có tiếng nói.
    1 ngày tự nhiên nghe các anh chị bảo nội trú năm này có 1 chàng trai học trường Y hạng 3 đỗ.
    “Trường đó thì làm được gì?”
    “Sinh viên của trường đó thì biết cái gì đâu? Thôi thôi thôi em không nhận đâu.”
    ......
    Bạn có thể không tin đâu nhưng cuộc sống thời đó là vậy, trường đại học của bạn, quyết định cuộc đời bạn rất nhiều.
    Thậm chí có bệnh viện khi tuyển bác sĩ còn ghi rõ:
    “Không tuyển bác sĩ học ngoại tỉnh.”
    Tôi thì cũng chỉ cười cho qua, nghe tai này lọt tai kia. Việc này cũng không liên quan đến tôi.

    Với lại khi ấy tình cảm của tôi và Dũng cũng đang rất mệt mỏi, mặn nhạt không rõ, lúc nóng lúc lạnh, lúc nắm lúc buông.
    Nói chung là làm người ta rất chán nản.

    Đi thang máy chuyên dụng xuống, loại thang máy chỉ có thẻ từ mới đi được. Đang đi xuống tầng 3 tự dưng cửa thang máy mở, 1 chàng trai bước vào.
    “Ui đẹp trai nha.”
    Mặt rất điển trai, rất thanh tú, rất chính trực còn có 1 cặp kính tròn làm tăng vẻ đẹp trai lên gấp bội.
    Bước xuống được tầng 2, tôi đi xuống, quay lại thấy em không có thẻ, đang loay hoay bấm mà thang máy không chạy.
    “Thang này là thang chuyên dụng phải có thẻ mới đi được.”
    Nghe tôi nói vậy cậu chàng hơi “quê”, bước ra theo tôi.
    “Khoa này cũng không có đường xuống đâu em, cửa ra tận cuối khu kia cơ.”
    Nhìn cu cậu cúi đầu nhận sai, gật đầu nói:
    “Dạ vâng, em biết rồi”. Rồi quay lưng chạy như điên.
    Tôi mới gọi em lại: “Thôi để anh đưa nhóc đi. Nhóc dễ thương quá.”
    Bấm thang nhưng hóa ra lại là khoa mình, “Uầy khoa mình có nhóc bác sĩ nào như vậy sao?”
    Đưa em lên, sau đó được em cảm ơn, tôi lại đi phòng mổ để làm việc.

    Đến khi quay lại cũng gần tối, thấy bác trưởng khoa đang bàn giao cái gì đó, hóa ra việc nhận “nội trú” vẫn chưa quyết.
    Nhìn hồ sơ thì là cu cậu hồi chiều, mọi người có vẻ không ai chịu nhận.
    Cậu chàng cũng dễ thương, nhìn cũng chịu khó, tôi lại không có “đệ tử” vậy thì chọn cu cậu vậy.
    “Bác, em chưa có học trò hay để em nhận thằng bé được không?”
    “UH... Hoàng thì thầy cũng tin, tính tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng nếu học trò em làm gì có biến chứng thì em phải chịu đấy.”
    “Dạ vâng, em sẽ để ý thật kỹ.”


    Hôm sau gặp lại, em nhìn thấy tôi thì giật bắn mình.
    Tôi chỉ cười cười nói:
    “Anh là Hoàng, là người sẽ hướng dẫn chính của em, việc gì em làm cũng phải báo cáo anh.
    ..........
    Gọi anh 1 tiếng thầy cũng không sai đâu.”

    “Dạ em cảm ơn thầy.”
    Em cứ nhìn tôi mà cười ngượng ngùng.
    Càng nhìn càng thấy đẹp trai, vừa chính trực quang minh còn hơn cả Dũng, khi cười nhếch mép còn cứ thấy đểu đểu Bad Boy còn hơn cả Rồng nhỏ. Dáng người cũng cao to, cặp kính cận tròn càng làm em thêm phần dễ thương
    2 loại khí chất 1 trời 1 vực, vậy mà hòa quyện đến kỳ lạ. Quả thật là tuyệt tác.

    Những ngày đầu đương nhiên tôi cũng chẳng kỳ vọng về kỹ thuật của em quá nhiều, nhưng bù lại em cực kỳ siêng năng chịu khó và ham học hỏi.
    Chăm chỉ siêng năng rất nhiều.
    Đức tính như vậy không phải người nào cũng có.
    Tài có thể rèn, nhưng Đức thì khó.
    Đã vậy em còn thật sự rất coi trong công việc này. Điều mà 1 số người bỏ quên.

    Để ý hình như áo Blouse của em hơi khác khác với tôi. Áo của tôi cũng coi như là hàng loại 1 nhưng sao nhìn thằng học trò có cái áo nó cứ “xa xỉ” sao ấy.
    Chưa kể cái đồng hồ, hình như cũng phải siêu giá trị.
    Mùi nước hoa rất thơm, đặc biệt, rất lạ cũng là 1 ấn tượng khó phai.

    Hôm liên hoan cuối năm thấy cậu chàng say ngà ngà do bị các chị ép uống quá, biết tôi “trâu” sẵn nên các chị chuyển sang bắt nạt “ma mới”.
    Được nhiệm vụ dẫn em về.
    Tôi chở em về cũng phải hết hồn với nhà em, này thì dân tỉnh, này thì trường hạng 3. 1 mình ở cái biệt thự như cái biệt phủ vậy thì sao nghèo nổi.

    Sau này tôi mới biết nhà em ở cố đô Huế, trong đầu thì nghĩ chẳng lẽ cậu chàng là “hoàng tộc”. Nhà cửa, vật chất dữ dằn xa hoa thật sự.

    Quen lâu hơn tôi càng hiểu rõ độ may mắn của em. Đúng như câu:
    “Sinh trong quang minh, tắm trong quang minh.”
    Thảo nào em có thể thuần khiết ấm áp đến cực hạn như vậy.
    Nhà cửa cha mẹ đều hiền lành, thương em vô cùng, nhà có 1 ông anh trai nên em thích làm gì thì làm. Tính em lại ngoan, hiền lành, chân thật cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.
    Nói không quá chỉ cần em vẫy tay mọi thứ tự nhiên sẽ đến.

    “May mắn, cực hạn của may mắn là đây chứ đâu.”
    Đã vậy tôi để ý em luôn rất giữ mình, không hống hách, kiêu ngạo, ga lăng với phụ nữ, tôn trọng với đàn anh.
    “Nhưng sao chẳng thấy “bạn gái” hay người yêu vậy?”
    Tôi cũng hơi ngờ vực nhưng cậu chàng ngoan với chăm chỉ quá, tôi cũng không để ý chuyện đó lắm.

    Sau đó những ngày Dũng đi “biệt tăm”, tôi thường nấu ăn đem đi cho em.
    Đàn ông mà, thích ăn cho sướng miệng, những thứ này với người đầy đủ như em cũng là 1 loại khích lệ tinh thần.
    Làm bánh ,nấu chè sen, làm canh, nếu “kẻ nào đó” đã không cần để lại cũng chỉ phí phạm thôi. Với lại nhìn cậu chàng ăn uống ngon miệng tôi cũng vui lây.

    Dũng cũng biết nhưng anh giống tôi có vài “đệ tử”, chuyện này anh ấy chẳng để tâm đâu.

    Thân hơn thì em đến thẳng nhà tôi ăn luôn. Nhìn em hơi bất ngờ.
    “Sao bất ngờ à?”
    “Không em, em không có ý gì, chỉ là...”
    “Không sao, anh ở đây chung với 1 người “anh” từ thời sinh viên rồi. Nên có hơi cũ.”

    Thật lòng, chẳng lẽ tôi lại nói với em, căn hộ này là 10 năm thanh xuân của tôi, 10 năm tôi thật lòng yêu 1 người, giờ thì nó lạnh lẽo như vậy đấy.

    “Hai người thân thật đấy, nhiều thứ dùng chung ghê luôn, cứ như...”
    Tôi nghe vậy không nói gì chỉ cười trừ cho qua.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã 1 năm.
    Dũng chia tay, tôi rời đi, chọn 1 căn phòng rồi ở lại.
    Nói muốn rời đi đâu có dễ như vậy, cần phải hoàn thành hết việc còn dang dở như vậy mới có thể đi được, chưa kể thủ tục, giấy tờ cũng rườm rà.
    Thời gian đấy em an ủi tôi rất nhiều, trai Huế có khác, ngọt ngào, tình cảm làm người ta ấm lòng. Tôi cũng vì thế mà giai đoạn đó không buồn quá nhiều.
    Rồi 1 đêm, em tỏ tình, 2 bên quấn lấy nhau. Em yêu tôi, còn tôi cũng có ý với em.
    1 phần cũng nghe sói già “xúi”, chấp nhận 1 người mới đi, chuyện cũ sẽ trôi theo như gió thôi.

    Giọng nói ấm áp tình cảm, ngoại hình làm tôi bị lay động, chưa kể còn rất thương tôi yêu tôi, làm tôi cũng thương em như 1 người vợ vậy, trao niềm tin ra lần nữa..

    Cũng chính vì điều này dù có về nước năm ngoái, tôi cũng không bao giờ đến Huế thăm em.
    Đến chết cũng không bao giờ gặp mặt.

    Tôi nhớ 6 tháng sau, ngày mà tôi nhận được giấy tờ, cũng giải quyết gần hết các mối bận tâm.
    Nhưng tôi nghe tiếng lòng mình lúc đó, tôi muốn ở lại, tôi muốn ở bên em, ở bên em, ở bên em.
    Đã quyết định không đi nữa. Dù thật lòng rất muốn đi.

    Nếu vợ chưa cưới của em không đến gặp tôi. Có lẽ tôi đã ở lại.

    Ngày đó có 1 người con gái rất xinh đến khám, tôi thấy cô ấy rất khỏe không bị bệnh gì cả.
    Cô gái ấy rất ngoan hiền, lễ phép có khí chất cố đô Huế cứ như “người ấy” của tôi bây giờ vậy.
    Nghĩ trong đầu, không bệnh mà lấy số cả tiếng đồng hồ, cô gái này rốt cuộc có ý gì.
    Cô ấy chỉ bảo “Em là người thân của Hiếu, có chuyện muốn nói với anh.”
    Uầy có phải chị gái hay em gái biết chuyện được cha mẹ em gửi đi giáo huấn tôi hay không?
    Thôi kệ cứ gặp mặt trước rồi tính, chỉ cần bảo toàn Hiếu còn tôi thì sao cũng được.
    Cảm giác run run cứ như lần đầu gặp mẹ của Dũng, lo lắng bất an.

    Đến quán cà phê cô gái hẹn, cô chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn tôi rồi chìa ra 1 tập Album.
    Khí thế quyết bảo vệ người yêu lúc mới đi mạnh mẽ bao nhiêu, nhìn vào tập ảnh lại vỡ vụn bấy nhiêu.

    Hóa ra
    Hiếu đã đính hôn năm 20, thậm chí họ hàng 2 bên đã gặp nhau. Tất cả mọi thứ đã xong, chỉ còn thiếu 1 đám cưới chính thức và 1 tờ giấy đăng kí kết hôn.
    Gương mặt ngây thơ trẻ trung ấy tươi cười khi trao nhẫn, hôn môi cô dâu, chúc rượu 2 họ, năm tay nhau cảm ơn cha mẹ.
    Tôi cảm thấy mình nhục nhã, xấu hổ đến cực điểm, cúi đầu xuống nói.
    “Tôi xin lỗi.”
    Chừng ấy năm trời chưa từng cúi người vì ai, giờ vì 1 người đàn ông tôi đã phải làm vậy.
    “Anh đừng quá lo lắng, em chỉ muốn nói cho anh biết chuyện của em và anh ấy thôi.”
    “Cảm ơn cô.”

    Hóa ra là như vậy, dù có từng đến Huế cùng nhau vài lần nhưng chưa lần nào em dẫn tôi đến nhà.
    Tôi cứ nghĩ nhà em chắc giống “Hoàng tộc”, nhà tôi còn khó gần như vậy, nhà em chắc còn khó chịu hơn nhiều. Từ từ rồi tính.
    Rồi giờ đây thì sao, yêu vào cho ngu người, người ta có “vợ” đàng hoàng, thế có khác gì kẻ thứ 3 không?

    Hận đến độ, tôi quyết tâm rời khỏi đây ngay lập tức.

    Nhưng ít ra, tôi không nên phán em mức án “tử hình” quá nhanh. Tôi cần phải kiểm chứng, tôi vẫn còn sót cái gọi là niềm tin trong tuyệt vọng.
    Xin “vợ” em, SĐT cha mẹ và địa chỉ nhà em ở Huế.
    Gọi điện cho họ, hóa ra họ cũng biết chuyện nhưng rất nhẹ nhàng nên chỉ cho “vợ” em đến gặp tôi thôi.
    Tôi không nhớ mình có tâm tình gì khi bước lên chuyến bay trong đêm ấy, màn đêm chỉ 1 màu đen kịt.
    Rõ ràng đã từng cùng em đến Huế 2-3 lần, sao lần này cứ như đi “tử hình” vậy.

    Đến được ngôi nhà, tôi còn được cha mẹ em mở cửa đón tiếp nhẹ nhàng và tử tế.
    Hóa ra khí chất quang minh của em là từ họ, không có chút ác ý, lời nói rất dịu dàng từ mẹ em, vẻ ôn hòa cao quý của cha em như đón đứa con xa nhà.
    Họ còn cho người nấu 1 suất cơm Huế để tôi ăn đêm vì thấy tôi đói.
    Tử tế dẫn tôi đi khắp nhà, có ảnh chụp em và anh trai, có ảnh cả gia đình hạnh phúc, có những bức hình em từ nhỏ đến lớn. Nhìn cứ như 1 tiểu hoàng tử.
    Sau đó họ nhờ người dẫn tôi đến phòng em cho tôi tự mình trải nghiệm, quần áo của em và “vợ”. Giường có 2 gối, tôi có thể tưởng tượng họ đã cùng nằm bên nhau mỗi khi em về Huế.

    Họ rất tử tế, rất văn minh, làm tôi chẳng thể nói 1 lời, chỉ biết:
    “Con cảm ơn và xin lỗi về việc con đã làm.
    Vé con cũng đã mua rồi, con xin phép 2 bác con đi ạ.”
    Quay đầu đi không nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được mẹ em đang vẫy tay tạm biệt tôi còn bố em chỉ nhìn tôi với 1 ánh nhìn “sâu thẳm” mà thương hại.

    Bước lên máy bay trong lòng tôi vẫn còn 1 chút hi vọng, giờ đi về hi vọng ấy đã hóa tro tàn.
    Tôi chẳng biết bản thân có tâm tình gì lúc đó mà lái xe về nhà, ngôi nhà gắn bó cùng tôi 6 tháng qua.
    Ngôi nhà tối bưng, giữa phòng khách đang có 1 người quỳ ở đó.
    Wow chuộc tội ,xám hối, tôi cảm động quá.
    Cảm động đến run người chỉ vào em rồi nói:
    “Em hay lắm, em hay lắm ,em rất giỏi, em rất giỏi, lừa tôi suốt cả thời gian qua.
    Làm tôi phải lau mắt cho sạch để nhìn em rõ hơn. Ha Ha Ha.”
    Cười 1 nụ cười rất man rợ, rất mệt mỏi, còn kẻ đang quỳ chỉ biết im lặng và nói lầm bầm.
    “Em xin lỗi, em xin lỗi,...”
    Tôi không biết em đã quỳ ở đấy bao lâu, có mệt không, có đói không, chân có đau không, có khát nước không?
    Tự nhiên ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu làm tôi chỉ biết cười cay đắng, đến lúc này rồi tôi vẫn thương em còn trên cả bản thân mình.

    Có lẽ đây là cái giá của việc “yêu 1 người là quên đi cả bản thân”.
    Mắt tôi rất nóng nhưng tôi không cho phép mình khóc, nếu còn chút thương thì nên cùng em cắt đứt hoàn toàn vậy.

    Không giận dữ như vừa nãy, ôm em đang ngồi lầm bầm đặt lên sô pha, nghe giọng là biết em đã khát khô cả cổ. Dịu dàng vì em rót nước nhưng em không chịu uống, tôi như vậy làm em rất hoang mang.
    “Ngoan uống đi, uống hết rồi anh cho em xem cái này.”
    Em chưa bao giờ cãi lời tôi, luôn như 1 người “vợ” hiền, dù có hoang mang em vẫn uống hết.

    Bật đèn sáng lên, đoạn tình cảm này đến lúc hạ màn rồi.
    Tôi cầm giấy tờ xuất ngoại đưa cho em đọc, thậm chí thủ tục đều đã xong chỉ cần rời đi là được.
    “Em không cần phải cảm thấy có lỗi, thực ra anh đã muốn rời đi lâu rồi. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Nên thật sự anh cũng có lỗi với em.”

    Uh làm sao anh có thể nói :” thật ra anh đã muốn ở lại, ở lại với em, cái gì cũng được, anh cũng sẽ vì em mà buông bỏ.”

    “Vậy anh đi đây.”
    Lần này em không giữ tôi lại, cũng không nói 1 tiếng nào, chỉ nhìn vào góc sân mà tôi mới vừa cào đất hôm kia, khi đang định trồng vài luống rau, nói sẽ cùng em bình an mãi.

    Từ lúc tôi dọn đồ đến khi rời khỏi em vẫn đứng đấy không nhìn tôi 1 lần nào nữa.
    Tôi vừa kéo vali đi 1 đoạn xa mà không nhận ra được
    “Tại sao nước mắt tôi lại rơi rồi.
    Tôi làm đúng mà, tôi giải thoát cho em, cuộc tình như vậy 2 người đều là kẻ nói dối.
    Không phủ nhận thời gian đầu tôi đã có suy nghĩ bỏ em rời đi thật, nhưng em làm tôi chẳng thể ra đi.
    Còn lần này tôi đã có thể vì em làm chuyện cuối cùng.”

    Dù bên nhau rất ngắn nhưng có em rất hạnh phúc, cảm ơn em nhé.


  4. #64
    Tham gia ngày
    Feb 2015
    Bài gửi
    35
    Thanks
    845
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    218

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Chuyện a lúc nào cũng hay & rất cãm động.... chúc a luôn hp....

+ Viết bài mới
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 34567

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •