+ Viết bài mới
Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 23456
Hiện kết quả từ 51 tới 54 của 54
  1. #51
    Tham gia ngày
    Apr 2017
    Bài gửi
    477
    Thanks
    1
    Thanked 113 Times in 59 Posts
    Năng lực viết bài
    151

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Truyện thật hay bịa đấy?
    LGBT đừng hỏi tại sao cuộc sống mình bất hạnh, đừng thắc mắc tại sao xã hội không tôn trọng cộng đồng mình. Hãy tự hỏi mình xem mình đã sống tử tế, tốt đẹp, văn minh, chung thủy, đáng tôn trọng chưa. Nhiều người sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không đóng góp được gì cho cộng đồng LGBT cả. Thật đáng trách!

  2. #52
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    29
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    51

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Không hiểu bản thân lại thấy bạn này rất dễ thương.
    Đúng là tôi thừa nhận ban đầu bản thân tôi có sai vì đã viết những thứ trái thuần phong mĩ tục, thực sự thì cảm thấy có lỗi đấy.
    Với tôi trong trái tim của mỗi người đều có 2 cán cân. 1 cán cân đại diện cho ánh sáng, 1 cán cân đại diện cho bóng tối.
    Những người bước vào bóng tối sẽ chẳng bao giờ hiểu được những người ở ngoài ánh sáng làm. Với họ đó là ngu ngốc, làm như vậy chẳng được lợi gì.
    Nhưng không phủ nhận những người thiện lương, ngốc nghếch ấy chính là bàn đạp để thế giới này đi lên.
    Không cùng suy nghĩ, không cùng tư tưởng nói gì cũng vậy mà thôi.
    Chi bằng tại sao lại không cố gắng vì bản thân mình hơn , giúp được ai thì giúp thật lòng.
    Bản thân sống yên lòng không phải vậy là đủ hay sao.


  3. #53
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    29
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    51

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Bản thân lỗi lầm quá nhiều, tội lỗi quá nhiều.
    1 kẻ tính toán cả với người yêu mình, 1 kẻ như vậy thì làm sao có thể được người ta yêu thật lòng.
    Lúc nào cũng chọn những cá thể mạnh để yêu.
    Tôi không hiểu bản thân tại sao lại chọn những con người mà tôi biết, dù có sống 1 mình thì họ vẫn phát triển tốt , vẫn sinh tồn bình thương.

    Tình yêu không phải là 2 người yêu nhau, cùng bước chung 1 con đường, chẳng thể tách rời hay sao.
    Tôi yêu mà tôi cứ sống như là 1 cá thể độc lập, chẳng liên quan 1 chút gì đến họ.
    Bản tính “cả thèm chóng chán”, chán rồi thì tìm cách rời đi, tách ra từng chút từng chút 1 rời khỏi họ.

    Khi bắt đầu tôi thường chọn người tốt, nhưng cái tốt bụng, ấm áp ban đầu ấy sẽ làm người ta rất mau chán. Phải thêm sự tàn ác và độc địa mới có thể cho tôi thực sự thích thú mà muốn chinh phục.

    Mẫu người tôi thích chắc phải là “vừa thiện lương nhưng phải vừa độc ác”. Giống như 1 thiên thần sa ngã.
    Tôi ám ảnh với Dũng bởi anh ấy ban đầu là 1 thiên thần, sống cuộc đời bình thường nhưng rất hạnh phúc.
    Và đã tôi dạy anh, thế nào là thương trường, anh em gì đó trên thương trường cũng đều người sống ta chết.

    Biết rõ người bạn thân của anh gai mắt vì anh dành mối làm ăn của nó, biết rõ kẻ đó sẽ trả thù, nhưng tôi vẫn đứng từ xa để anh biết thế nào là cú sốc đầu đời, thế nào là “cận kề phá sản.

    Tôi làm vậy là đúng theo cách người dẫn đường và không hề sai.
    Từ đó nhìn người ta càng ngày càng đi xa mình, độc ác lên anh dành thời gian cho tôi ít hơn, không còn cái gì cũng kể với tôi nữa.
    Tôi có thể buồn 1 chút cho bản thân, nhưng tôi thấy vui vì sau này tôi rời đi, anh sẽ có thể tự mình bước đi, nhờ bài học đầu đời do tôi thúc đẩy.

    Tình yêu cứ như 1 bàn cờ, đi quân nào, thí quân nào. Không phải là rất vui sao.

    “2 người đàn ông bên nhau khó lắm, dù là người chung tình nhất, tài giỏi nhất cũng vậy, dù bạn cố gắng hết lòng bao nhiêu có thể kết cục mãi chỉ là quả đắng thôi.”
    1 người anh khi còn ở Việt Nam từng nói với tôi như vậy. Cùng là con con sói có nhân cách tốt.
    Anh giống như tôi cũng bên người ta ngần ấy năm, cũng đau lòng gọi điện cho tôi khóc cả đêm.

    “Khác với tôi chọn con đường kiếm tiền, anh thích đi du lịch, để quên đi người ấy.
    Đàn ông Alpha vô cùng khó kiếm người yêu, sống quá kén chọn, yêu là luôn muốn Control người ta. Người ta chống lại thì chia tay dứt khoát, như kiểu không quan tâm.
    Uh thì anh làm vậy trước mặt người anh yêu, thế khi chạy sang bên em thì biểu hiện cái trò nỗi đau trong anh là biển rộng.
    Cười như kiểu mình không bao giờ đau, tôi thành công mà, tôi không cần. “

    Gay thuần với Bi khác nhau chứ. Bên trong người ta vẫn có 1 phần là phụ nữ, anh yêu kiểu thẳng băng như vậy thì người ta chán anh ngay. Dù anh có ngon đến thế nào gần 1 thập kỷ ăn mãi người ta cũng chán rồi.

    Nói vậy nhưng cũng thương anh lắm, đến tận bây giờ vết thương của anh vẫn chưa lành.
    Chai sạn, lý trí, điềm đạm, tôi tưởng anh đã đạt đến cảnh giới chẳng ai có thể làm tổn thương anh được nữa.
    Cũng cùng bị đặt quá nhiều kỳ vọng, cũng cùng trưởng thành lên trong roi vọt.
    Nhưng anh không đen tối, thậm chí còn ấm áp đến lạ.
    Tôi chẳng biết khuyên làm sao, vì anh ấy vốn đã là 1 Alpha, độc lập, mạnh mẽ.
    Mong ai đó chữa lành cho con sói già đó giùm tôi, chẳng lẽ anh tôi số khổ vậy sao.



    Nghĩ lại.
    2 người họ có tất cả mà chẳng thể nắm tay nhau, thì với cái cảm xúc chắp vá này của tôi có thể thành công được sao.

    Vậy mà con rồng nhỏ bạo lực ấy, nóng tính ấy, biết tất cả nhưng không hề từ bỏ tôi, không làm tôi đau, không làm tôi buồn.

    Cha từng hỏi tôi:” Tính tình nó như vậy, lấy về thì có thay đổi được không?”
    Tôi nghĩ cha sai, vì em ấy đối xử với người khác ngọt ngào, tình cảm lắm, chỉ có với con trai ba là nổi máu hoạn thư, nóng nảy, gầm thét.
    Cha sợ tôi bị em bạo lực gia đình thế mà cuối cùng chính tôi lại làm em khóc 4 trận lớn.
    Lúc nào cũng thụp gối ôm mặt khóc, che miệng không lên tiếng.
    Người đàn ông đấy của tôi cứ khóc như 1 đứa trẻ, mặc kệ bên ngoài em mạnh mẽ bao nhiêu.
    Vì giờ em cũng có 1 mái nhà.
    Và tôi cũng đã có 1 mái nhà.




    Tôi cảm thấy hạnh phúc
    Mỗi sáng mở mắt ra bên cạnh có 1 người và người ấy còn là người tôi yêu.
    1 năm lấy nhau, vợ giúp tôi thay đổi tướng ngủ, không còn ngủ trong tư thế trẻ sơ sinh, thiếu cảm giác an toàn, coi cả thế giới là kẻ địch nữa.
    Bị em ấy ôm chặt như vậy muốn ngủ kiểu đấy cũng khó.

    Hóa ra có được 1 mối quan hệ mà 2 người cùng yêu nhau lại hạnh phúc như vậy.
    1 người luôn muốn kề sát bên mình như 1 đứa trẻ mới lớn, thích chụp hình tôi mọi lúc mọi nơi.
    Đón sinh nhật được em làm 1 bữa tiệc bất ngờ, lần đầu tiên có người dám bôi bánh kem lên mặt.
    Lần đầu tiên có 1 người lúc nào cũng chỉ nhìn vào tôi, nhìn như không gì có thể ngăn được đôi mắt ấy dõi theo.

    Nụ cười và đôi mắt của em không cách nào làm giả được, đôi mắt lấp lánh, long lanh, hạnh phúc đó là vì tôi mà xuất hiện.
    Cả 2 cùng nhau làm những thứ nhỏ nhặt, vô nghĩa mà lại vui như vậy.
    Em hứa năm nào đến sinh nhật tôi, em cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ và luôn có những bất ngờ khiến cho tôi không thể đoán được.

    Năm nay CEO rồng nhỏ lần đầu làm bánh kem, mặt nhem nhuốc, ngốc ngếch, đã vậy còn như trẻ nhỏ bưng bánh đi lấy lòng.
    Bữa tiệc 2 người mà hạnh phúc đến lạ.

    Chúng tôi bên nhau không có gì cả, chỉ đơn giản là 2 người đàn ông ở bên nhau mà thôi.
    Có thể với 1 số người như vậy là không bình thường, nhưng tôi thấy vậy là hạnh phúc lắm rồi.
    Các bạn sẽ không hiểu được đâu.
    Tôi nhìn em ấy rất nhiều, từ khi em ấy còn mặc áo trắng khăn quàng đó, đến cấp 3 phong trần hay bước vào đại học để trưởng thành hơn.
    Cho đến bây giờ 1 CEO già dặn.
    Từng hình ảnh tầng tầng lớp lớp lại ùa về.
    Em của hiện tại, em của quá khứ chồng chồng lên nhau, ngoại hình, dáng vóc, quần áo sẽ đổi thay nhưng có 1 thứ mãi vẩn vậy.
    Đôi mắt nhìn chăm chú không rời đấy bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, chưa bao giờ hết long lanh, hạnh phúc.
    Vậy tại sao tôi lại không hề nhận ra, tại sao?
    Hay vì tôi quá mất niềm tin vào con người, phủ định mọi tình cảm của những người xung quanh, xem con đường độc lai độc vàng là phù hợp với mình.
    Và bỏ đi đôi mắt luôn đau đáu dõi theo ấy.

    Đôi mắt mỗi khi tôi đi xa đâu đó lại long lanh như muốn khóc, lẽo đẽo theo sau thì bị tôi nói những lời không hay.


    Bạn có từng cả đêm 2 người chẳng làm gì mà chỉ nhìn nhau cười không?
    Tôi và em đã cùng nhau lớn, cùng nhau bước qua mưa gió, cùng nhau nhìn người kia trưởng thành.
    “Em không bao giờ được khóc nữa, em mà khóc thì làm tim anh đập nhanh kịch liệt, đập nhiều quá sau này già bị bệnh tim chết đấy.”
    Cảm giác được người mình yêu ôm từ phía sau còn hạnh phúc hơn tất cả những danh lợi, tầm thường ngoài kia.

    Chúng tôi rồi cũng sẽ già, tóc rồi cũng sẽ bạc, da sẽ nhăn nheo, có khi tâm trí sau này cũng chẳng còn minh mẵn.
    Nhưng tôi nghĩ chỉ cần đôi mắt ấy mãi hướng theo mình, sinh lão bệnh tử chẳng còn đáng ngại.
    Tình yêu giữa 2 người đàn ông thì có gì sai đâu, em và tôi không phải đang rất hạnh phúc hay sao.

    Vợ ơi, nụ cười của em là thứ soi sáng cả cuộc đời này của anh.

    Năm nào cũng được em gửi 1 chiếc bánh kem nhưng chưa bao giờ cảm ơn em lấy 1 lời.
    Tôi quên nhưng em thì mãi nhớ, em ngày đó từng hứa:
    “Muốn cả đời này cùng tôi đón sinh nhật.”
    Với tôi chỉ là gió thoảng mậy bay, còn với em thì là 1 cái gì đó không thể nào quên.

    “Anh chẳng muốn gì nữa, anh chỉ ước có thể cùng em sống thật lâu, lo cho con cái của chúng ta, lo cho em khi tuổi già ập đến.
    Anh chỉ mong vợ anh không bao giờ được khóc vì anh 1 lần nào nữa.
    Anh sẽ không bao giờ vô tâm mà lạnh nhạt với em, không nghĩ lung tung.
    Vì đúng như 1 người nói, nghĩ quá nhiều làm gì hạnh phúc với hiện tại là đủ, đúng không?”

    Berlin, ngày 14 tháng 9 năm 2020.

    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; cách đây 1 tuần lúc 08:10 PM

  4. #54
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    29
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    51

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    “Anh và Dũng ngày xưa chưa từng cãi nhau 1 lần nào phải không?”
    “Sao em lại biết?”
    “Anh ấy với anh rất hợp, hợp đến độ làm anh lúc nào cũng cười. Hoàng trong mắt em ngày đó cứ như 1 con thuyền bơ vơ trước sóng dữ, lang thang không điểm tựa.
    Em cũng vậy, em cũng lang thang, dù em yêu anh nhiều lắm, nhưng nó không đủ để cho anh “an toàn”, nên em đã thề chỉ cần anh bình yên, em sẽ mãi im lặng:.”

    Dũng nhìn bề ngoài như là 1 người hướng ngoại nhưng tôi biết tận sâu trong tim anh, anh là 1 người hướng nội.
    Chúng tôi không giống nhau quá nhiều, nhưng khác nhau cũng không quá nhiều, nó đủ để tôi cảm thấy yên bình.
    2 đứa lúc nào cũng như thể bên nhau rất gần, nhưng thật ra cả 2 lại luôn cảm thấy rất xa.
    Tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày tôi và Dũng yêu nhau, tôi chưa từng phải buồn, đã có những lúc tôi cảm giác rất nhạt sau mỗi buổi hẹn hò. Tôi hay nhớ về anh ngay từ những ngày đầu kết hôn với rồng nhỏ.
    Nhưng đó có lẽ không phải là yêu nữa rồi. Tôi không quên anh, tôi luôn cho rằng, sẽ chẳng ai quên được ai, chỉ là thời gian khiến cho người với người không còn quan trọng với nhau như trước nữa.
    2 đứa tôi bên nhau, tôi và anh luôn phải cẩn thận từng ly từng tí 1, để cho người kia không buồn
    Đâu phải nỗi buồn nhiều hơn là chưa từng hạnh phúc. Chúng tôi gò ép hai từ “hạnh phúc” trong một khuôn khổ nào đó, chỉ khiến bản thân luôn bất an.

    Năm ngoái khi tôi về lại Việt Nam.
    Dũng lúc say có rì rầm với tôi 1 câu:
    “Em biết không? Anh thật sự muốn được cãi nhau với em. Đôi khi, cãi nhau là cách để hiểu nhau hơn và gắn kết hơn. Chúng ta chưa từng cãi nhau. Và cũng chẳng còn cơ hội để cãi nhau nữa.
    Anh đã từng nghĩ, có phải tình yêu của chúng ta bình yên quá nên dễ buông tay.”
    Vừa nói, vừa khóc, vừa cười.


    “Em sai rồi, ở bên em tuy 2 chúng ta thường xuyên cãi nhau, nhưng cả 2 luôn tìm cách để hàn gắn.
    Em hài hước, vui tính chọc anh cười, em ấm áp ôn hòa vì anh mà để ý từng chi tiết nhỏ. Và anh biết bản chất của em vốn là 1 người vô tâm.
    Nhưng vì anh mà em đã thay đổi chính bản thân mình.
    Trở nên giống như 1 người “vợ”.”


    “Và nhờ có em, anh đã tìm được niềm tin đã mất.
    Có rất nhiều người nói với anh. Rằng tình yêu chân thành vốn không có thật, chỉ là ảo ảnh, và trên thế gian này đáng tin nhất chỉ có bản thân mình mà thôi.
    Anh đã đóng cửa con tim mình lại.
    Vậy mà khi em đứng ngoài bệnh viện rét run chờ anh mấy tiếng đồng hồ.
    Khi anh cõng em vào viện. Lúc ghi bệnh án, thông tin của em lại như 1 cái máy lập trình tự động mà hiện ra.
    -…., 33 tuổi, cao 1m82, nặng 72 kg. Nhóm máu AB, từng bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật, địa chỉ ở đâu.Từng bị bệnh gi?
    Bản thân không phải đã quên em từ lâu rồi sao. Tại sao mọi thông tin của em mà tôi vẫn nhớ như in.
    Tôi nhớ em thích màu đen, thích uống cà phê phin pha thật đặc. Thích món tôm chiên bột, thích nhất món chả giò mẹ tôi làm.

    Khi anh còn đang suy nghĩ phức tạp thì em lại đến gõ cửa. À không em không gõ nữa mà cứ như 1 tên cướp, cướp luôn cả “tình” của chủ nhà.
    Nếu kẻ khác mà làm như vậy với anh, 1 là anh thoát được, 2 là cả 2 cùng chết., thế mà anh cứ để mặc em “ăn” anh.”

    “Nhìn đống nhật ký của em anh không dám đọc, anh sợ mình đọc sẽ biết được, em bao nhiêu năm qua cô đơn thế nào.
    Lập nghiệp đến được vị hiện tại, có bị người khác kì thị nhiều không, có bị bọn người Đức bắt nạt không.
    Em thông mình như vậy, thì có lúc nào đó, em có từng muốn lãng quên anh, như anh từng lãng quên em không.”

    “Anh ghét nhất là em có cái trò tự hại mình, bị anh lạnh nhạt thì đã sao, tại sao cứ lần nào anh lạnh nhạt thì em lại tự hành hạ bản thân.
    Em và anh là người trưởng thành. Ngoài ra em còn là 1 người cha, em không lo cho con trai em 1 chút nào sao.
    Anh không có thú vui hành hạ người anh yêu, nên xin em cứ như bình thường và thương anh là được.”

    Có lẽ em không biết được, em và Dũng giống y như nhau.
    Không phải về ngoại hình mà là thứ người ta gọi là linh hồn.
    Dũng rất may mắn sống được cả thế giới này yêu thương.
    Rồng nhỏ của tôi vì từ nhỏ thể hiện tài năng, ngoại hình xuất chúng mà bị kẻ khác ganh ghét, đố kỵ từ đó lúc nào cũng phải dối trá để sống qua ngày.

    “Anh chẳng biết nữa, anh chỉ biết từ bây giờ trở đi, cố hết sức để cho “vợ” của anh mỉm cười.
    Bù đắp cho em nửa đời còn lại.
    Anh yêu em nhiều lắm, Hỷ ạ.”
    Berlin, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

+ Viết bài mới
Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 23456

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •