+ Viết bài mới
Trang 4/4 ĐầuĐầu 1234
Hiện kết quả từ 31 tới 39 của 39
  1. #31
    Tham gia ngày
    Jun 2017
    Bài gửi
    37
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    109

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Chúc bạn bình an qua cơn đại dịch. Take care yourself

  2. #32
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Kỉ niệm thời trước khi bên nhau.
    Con người quả thật là 1 sinh vật kì lạ, lúc bé 2 đứa ghét nhau như chó với mèo. Cứ gặp là xông vào đánh nhau, không ai chịu ai. Vậy mà lớn lên lại có thể yêu nhau như vậy.
    Chắc cũng vì 1 tai nạn ngày xưa, 1 tai nạn mà đến giờ vết sẹo ấy vẫn hằn in trên trán.
    Ngày đó cha mẹ em vẫn ở bên nhau, em vẫn sống cuộc sống lá ngọc cành vàng, muốn gì được nấy. Trái ngược lại với em là tôi được ông nội đưa về dạy dỗ thay cho cha me. Học lễ tiết, cách ứng xử và đặc biệt là đi học phải luôn là người dẫn đầu.
    Nếu không làm được hay đi học thua kém người khác về nhà sẽ bị phạt quỳ ở từ đường 1 đêm, không cho ăn uống gì cả.
    5 tuổi đã bị đánh roi mây lằn tím người vì không làm được yêu cầu của ông. Cha mẹ cũng ngầm đồng ý với cách giáo dục này. Đến lúc tôi lên lớp 10 cuôc sống mới thay đổi, ông đi về nước, cha mẹ lại chăm sóc tốt cho tôi. Chỉ là khi ấy cảm xúc trong tim lúc ấy đã rất lạnh.
    Tuổi thơ ấy cũng ảnh hưởng đến tôi của hiện tại.
    H hỏi tôi sao lại nghiêm khắc với con trai, thằng bé mới 8 tuổi thôi, khóc cười là điều bình thường mà. Sau đó tôi nhận ra mình sai và cũng xin lỗi vợ, vì với tôi đó chỉ là hành động vô thức.
    Tôi 8 tuổi mà khóc là sẽ phải chịu phạt quỳ, chịu trừng phạt.
    Nhưng bi kịch nhất đó là năm mà tôi gặp được vợ của mình.
    Em ấy cùng tôi tranh nhau dành vị trí dẫn đầu.
    Tôi thua sẽ phải chịu phạt, còn thắng thì hằng ngày cả 2 đứa lại đè nhau ra đánh lộn.
    Thời đó gầy nhom, nhưng mà cũng hung ác lắm, đấm đá nhau cũng không biết mệt là gì. Còn hỏi vì sao không bị phạt thì 2 đứa đều có cây to chắn gió, lại mang danh “Học sinh ưu tú” nên cũng được nhắm mắt cho qua.
    Em hồi bé kiêu ngạo, không chịu thua kém 1 ai đâu. Vậy mà lại bị 1 thằng gầy dơ xương lấy mất vị trí dẫn đầu, lại là 1 thằng con lai có màu mắt khác biệt làm cậu chàng càng ghét tợn hơn.
    Còn tôi thì cố gắng là để cho mình được sống yên ổn 1 chút cho ông nội yên lòng, nếu không sẽ bị bắt chịu phạt. Vậy mà có 1 thằng bé đẹp trai có 2 má phúng phính, suốt ngày thách thức, còn chê bai ngoại hình của tôi.
    Hình chụp ngày bé tôi cũng đẹp trai, xinh xắn chứ có xấu đâu. Chứ không, sao mới 3 tuổi đã có bao nhiêu nhà hỏi mai mối chứ. Vậy là giận.
    Từ ghét thành thù luôn, 1 ngày mà không xô xát nhau 1,2 lần là không sống nổi hay sao ấy. Đánh nhau riết rồi tự nhiên cùng ngủ chung, cùng tắm chung, cùng ăn chung.
    Nói theo cách hơi biến thái 1 chút, từ lúc em ấy chưa mọc lông đến khi mọc lông rồi, tôi đều đã nhìn thấy hết còn sờ qua hết rồi.
    Nhưng đến khi em có người yêu đầu tiên thì 2 chúng tôi mới thật sự có khoảng cách.
    Trong đầu tôi lúc bé nghĩ rằng, “H là của mình” ,coi nó như đồ vật ấy, nên đương nhiên là mong muốn chiếm giữ làm của riêng.
    Sau đó bị hiện thực đánh gục, à hóa ra “kẻ thù” ấy của mình chẳng phải là của mình, nó là của 1 người nào đó, không phải là của 1 thằng con trai như tôi đâu.
    Thế là tôi quay sang để ý cô gái mà tôi yêu thích sẵn rồi. Tính hướng thích con gái của tôi rất mạnh, không vì 1 người nào đó mà thay đổi nhanh vậy được.
    Đến cấp 3. 2 đứa vẩn chiến tranh lạnh, nhưng rồi khoảng cách cũng nhạt nhòa.
    Tôi thi vào Lê Hồng Phong, em cũng thi vào nhưng khác ban, tôi chuyên Sinh còn em chuyên Lý. Lần này môi trường thay đổi, nơi đây hào kiệt khắp bốn bề. Giữ cho bản thân vào top 20 là còn khó ấy chứ. Thế là lại khổ học.
    Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là lại phổng phao, cao to ngay.
    Tôi sống tốt lên thì cuộc sống của em lại đi xuống. Cha mẹ chia tay là 1 đả kích lớn cho 1 cậu ấm được cưng chiều hết mực.
    Em học ở đâu cái thói trăng hoa lại còn chểnh mảng việc học, thay bạn gái không biết bao nhiêu lần cho đủ.
    Cứ 1 lần chia tay là lại 1 lần qua nhà ngủ cùng tôi, kể lể. Từ từ tôi cũng tha thứ cho rồng nhỏ lúc nào không hay.
    Nhưng đời mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, em lại cắm sừng 1 thằng gia thế lớn trong trường. Thế là bị nó đánh cho nhập viện, cha em cũng chẳng để tâm lắm, đưa tiền xong liền đi. Tôi lúc đó im lặng, xin mẹ cho chăm em ấy.
    Đợi em ấy gần khỏe đến tôi lại làm 1 vố lớn.
    Tôi đánh thằng đánh em 1 trận, còn dùng dao đâm thằng kia 1 nhát vào chổ mà nó đánh em nhập viện. Nhìn máu của thằng kia chảy mà tôi chẳng cảm thấy 1 chút cảm xúc gì.
    Đương nhiên là tôi bị tố cáo, nhà thằng kia cũng chẳng phải dạng vừa.
    Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng bị sao, hiệu trưởng lúc đó là chỗ thân quen với ông nội. Ba tôi với người đứng thứ 2 cục cảnh sát ngày đó là anh em kết nghĩa lớn lên có nhau. Nên tôi qua ải. Bị hạ hạnh kiểm trung bình, trả 1 khoản tiền cho nhà thằng kia.
    Từ “học sinh ưu tú” trở thành thành phần bất hảo, đi học nghe 1 số đứa xì xầm, “thằng đó có mang dao không nhỉ, coi chừng nó đâm 1 cái là chầu ông bà”,...
    Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm việc bọn họ sợ mình, tôi đã làm gì thì sẽ không bao giờ hối hận.
    Vốn đã có bằng học sinh giỏi quốc gia môn sinh, tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa là điều chắc chắn, nên việc học cũng chỉ là để có bằng cấp 3 thôi.
    Tính tôi có lẽ giống biển Thái Bình Dương luôn hiền hòa không bao giờ gợn sóng, thực ra bên dưới sóng ngầm cuồn cuộn, ác ý hơn bất kỳ ai.
    Qua ải thì cũng bị cấm túc, phạt quỳ, phạt roi,... suốt 1 năm trời, với tôi cũng chẳng sao, từ bé đến lớn đã quá quen rồi.
    Nhưng cái gọi là quả báo lại đến từ vợ tôi mới gọi là khốn khổ.
    H nghe tin, việc đầu tiên là lại lao vào đánh nhau với tôi.
    Rồng nhỏ của tôi giận giữ thì đáng sợ lắm, ra tay không chút nể nang gì đâu. Tôi cũng nào có nương tay. Đánh 1 hồi, em điên tiết tìm đâu ra 1 cục đá đập thẳng vào đầu tôi, trong lúc tôi đang cắn vào vai em.
    Cảm giác lúc đó sao nhỉ, đau tê dại, đầu choáng váng, bản năng tự nhiên là cắn chặt răng. Chứ không thì tôi cũng chẳng cắn rồi làm đau em đến mức độ cắn nát vai em.
    Nhìn đầu kẻ nào đó máu chảy không ngừng, đập ai đó cho đã khoảng 3-4 cái xong mới tỉnh táo lại 1 chút.
    Đánh nhau cũng phải lựa bãi đất trống mà đánh lại còn là ngoại ô hoang vắng, xung quanh cũng chẳng có ai.
    Hôm đó tôi nghĩ chắc tôi mất máu mà chết quá. Hên vẫn đủ sức gọi cho cha, để cha cho người đến cứu.
    Hên là chỉ gần huyệt thái dương chứ không đập vào đó chắc tôi lìa đời rồi, cùng lắm máu chảy xối xả thôi.
    Kẻ bên cạnh máu cũng chảy nhiều, nhìn mặt choáng váng, còn tâm lý sắp tuyệt vọng.
    Tự xé áo băng ép thật chặt vết thương trên trán. May mà tôi muốn học bác sĩ nên đã học kỹ năng cứu nạn rồi, nhưng không ngờ là dùng cho mình đầu tiên mới khổ.
    Băng cho mình rồi băng cho ai đó, lúc xong thì đã quá hoa mắt quá rồi nên nhắm mắt lại 1 chút.
    Đến khi mở mắt là lúc bản thân đang ở bệnh viện.
    Và như đã nêu ở trên tôi bị khâu 5 mũi, còn em bị khâu vai.
    Việc cha tôi ghét em, vì em suýt lấy mạng thằng quý tử của ông. Nên ông ghét.
    Ai đó sau đó bị cấm cửa, cấm bén mảng lại gần tôi.
    Hóa ra cái chết là gần như vậy, cũng không đáng sợ lắm. Đau thì cũng có đau, nhưng giận thì không. Đổi lại là kẻ nào đó nhận lỗi, tu tâm dưỡng tính, ăn năn đủ điều. Nói chuyện cũng không 1-2 câu là lại cãi, biết nhẫn nhịn hơn trước.
    Sau đó em thay đổi nhiều, cả cấp 3 em rất ngoan không bên 1 cô gái nào cả. Rồi cùng tôi thi đại học. Và tôi quen Dũng thì em đi du học sau 3 năm học Bách Khoa, ngành CNTT.
    Những chuyện xảy ra phía sau những câu chuyện ở trên cũng ghi lại rồi.
    Quá khứ trẻ con thật,.... không biết nói gì hơn.
    Quả thật không biết nói gì hơn đây.
    Em hỏi sao không xóa đi vết sẹo trên trán, nhìn vào tôi trông nó cứ Bad boy thế nào ấy.
    Tôi lại thấy thích nhìn nó trong gương như huy chương, nam nhân dù có bị hủy dung cũng sống tốt, có vết sẹo cũng nam tính hơn chứ có gì đâu. Với lại nhìn vào gương để nhớ mình đã suýt chết 1 lần thế nào.
    Đọc xong đừng cười tôi nhé, tôi nghĩ lại còn thấy bản thân....
    Hôm nay viết có vẻ rất vui vì số ca nhiễm và Covid 19 ở Đức và Châu âu đang có chiều hướng giảm. Chưa kể Ngân hàng trung ương IBB còn chuyển 1 khoán kha khá vào tài khoản, cảm thấy chính quyền vẫn không bỏ mặc người dân.
    Đặc biệt là tôi được về nhà 2 ngày bên người mình yêu. Được thỏa mãn cả về thể xác và tinh thần. Nhưng sáng mai phải đi hỗ trợ 1 tháng liền chắc sẽ không được về.
    Vậy cũng không sao đâu nhỉ ít nhất tôi cũng còn nhà để trở về.
    Tôi đã hứu rồi sẽ sống thọ hơn cả vợ nữa nên đừng lo cho tôi.
    Mai đi làm rồi. 1 tháng nữa mới được về.
    Mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường.
    Berlin, Ngày 7 tháng 4 lúc 20h 45 phút.
    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; 09-04-2020 lúc 12:26 AM

  3. #33
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    “Em có ổn không Adoff?” 1 âm thanh trầm ấm vẫn như ngày nào vang lên.
    “Em ổn, anh thì sao” suy cho cùng tôi vẫn phải đáp lời người ấy 1 cách lịch sự.
    “Anh ổn, dạo này anh bay cũng ít, anh giờ chỉ bay chuyến nội địa.”
    “Vậy là tốt rồi”.
    Sau đó là bức ảnh chụp hình săm ở hạ bộ 4 chữ “My lover is Adoff”. Và câu nói “chúc em hạnh phúc”.
    Các người rất lạ, ai lúc bỏ tôi cũng đều nói chúc tôi hạnh phúc. Nhưng tại sao các người luôn không làm cho tôi hạnh phúc mà còn phản bội lại tôi. Tôi luôn tự chế nhạo bản thân trong lòng như vậy.
    Elias là tên anh ấy, người tôi đã từng nghĩ yêu mình thật lòng, thương mình thật lòng. Ảo tưởng rằng mình là cả thế giới của anh.
    Đức tin về tình yêu của tôi đơn giản lắm, 1 người yêu tôi bao nhiêu tôi sẽ đối xử tốt với người đó lại bấy nhiêu. Chỉ vậy không hơn không kém.
    Elias là 1 phi công người dành cả cuộc đời trên những chuyến bay và anh hơn tôi 3 tuổi.
    Lần đầu tiên gặp anh là lúc tôi 29 tuổi, tại phòng ăn ở sân bay. 1 người châu á, nhưng da lại trắng, dáng người hoàn mĩ, ngũ quan cũng rất đẹp, anh tuấn, khí chất cũng rất mạnh mẽ, tuy da trắng nhưng lại mang lại cảm giác nam tính 10 phần.
    “Xin chào cậu. tôi tên là Elias … tôi có thể ngồi với cậu được không” ngạc nhiên vì anh ta chào hỏi mình. Nói sao nhỉ, người châu á đa phần rất ghét người châu âu, chưa kể tôi lại còn là người lai.
    “Được chứ”. Ra 1 cử chỉ lịch sự đồng ý.
    Lần đầu gặp cũng chẳng nói gì, người lạ mà. Chỉ là thấy lạ là anh ta cứ hay nhìn thẳng vào tôi, cử chỉ như vậy ở châu Á không phải là bất lịch sự hay sao.
    Tháng sau, vẩn theo thói quen là lại bay về Đức thăm con, 1 phần vì nhớ thằng bé, 1 phần vì thấy có lỗi với con quá. Bố gì mà con mới 3 tuổi đã đi du học, bỏ nó lại, 1 tháng lại về có 1 lần.
    Mẹ thằng bé thăm nó có khi còn nhiều hơn tôi, cô ấy 1 tháng 4-5 lần đều dẫn con đi chơi, đi ăn.
    Lần thứ 2 gặp lại anh ta, vẫn câu xin chỗ ngồi quen thuộc. Chỉ khác là tôi thấy bớt 1 chút cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm. Mạnh dạn hơn, anh hỏi chuyện tôi, hóa ra anh ta là người lái chuyến bay hằng tháng từ Mỹ về Đức. Nhưng cũng không phải thường xuyên lắm.
    1 tháng gặp được 1-2 lần là cùng, nhưng thấy người ta cũng thiệt tình muốn thân quen với mình, lại rất ngoan (ý là lúc tôi nói gì cũng chưa từng cãi lại).
    Còn về Michael, 2 chúng tôi cũng chỉ là FWB, em muốn thì tôi chiều, đằng nào người lấy được lần đầu của em cũng là tôi. Là 1 Good Top nên tôi cũng thoải mái cho em bay nhảy. Chịu trách nghiệm với em ấy cho thứ em ấy muốn là trách nghiệm của tôi còn gì.
    Quen thân hơn 1 chút ,hóa ra Elias lại là người gốc Hoa, anh học phi công ở Đức rồi được tuyển vào làm luôn. Phi công là người gắn bó cả đời với mày bay, giống như bác sĩ là người dành cả đời ở bệnh viện.
    Sau khoảng 7-8 lần gặp nhau “ngẫu nhiên”, anh với tôi cũng thành bạn.
    Ngày sau mới biết hóa ra là do anh nắm được lịch trình bay của tôi, 1-2 lần đầu là trùng hợp thật. Những lần sau là do đoán được kế hoạch đi lại của tôi mà lại đi sắp xếp ca làm.
    Thì cũng cùng nhau, đi coffee, đi bar, lâu lâu cùng nói chuyện. Tôi rất ít nói, nhưng nói chuyện với anh thì lại nói nhiều hơn bình thường. Chắc là do anh thật tâm đối đãi tôi, trước đây toàn là tôi đối đãi với người khác chứ có mấy ai thật lòng.
    Michael năm cuối, lịch cũng dày đặc em ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Việc em ấy có Sex với ai khác hay không thì tôi cũng không rõ lắm.
    Còn Elias hình như anh không yêu ai hay sao ấy, nói chuyện cả chiều cũng chẳng ai gọi làm phiền cả.
    Có 1 số người cho ta cảm giác dù có dành cả đời cũng chẳng thê thân quen được, còn 1 số người vừa gặp như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Lần đầu gặp Elias tôi cũng đã có 1 ấn tượng tốt, chỉ là có 1 chút cảnh giác.
    Từ từ thành bạn rồi thành bạn nhậu, xong lại thành như người anh vậy. Thật ra tôi cũng mong có 1 người anh em nhưng cha mẹ tôi không yêu nhau, họ bên nhau cũng vì sắp đặt, sinh ra 1 đứa con trai nối dõi thì đã coi như hoàn thành trách nghiệm. Ai sống cuộc đời của người đó, tối chung giường là đủ.
    1 mình lớn lên cô đơn không, chắc là có, nhưng cô đơn quá nhiều bản thân cũng đã chai sạn rồi.
    Michael đi tình nguyện 1 tháng, nhà có 1 mình, thấy Elias bảo hôm nay anh bay đến Mỹ, nghĩ nghĩ chắc cũng mời anh ăn 1 bữa cơm nhà nhỉ.
    Chiều tối là anh đến, mang theo 1 bó Centaurea Cyanus hay còn lại là trúc mai xanh mang từ Đức qua.
    Hoa rất đỗi dịu dàng, thi vị và e ấp, mang trong mình màu xanh tuyệt đẹp là biểu tượng của tình yêu nồng thắm.
    Là 1 người đàn ông được tặng hoa, cảm giác hơi lạ nhưng cũng vui vui.
    Anh nấu ăn cũng tốt, 2 người 1 người sơ chế, 1 người nấu. Ăn tối vui vẻ, anh đối xứ với tôi rất thành kính và tôn trọng.
    Sau đó mời anh vài chén, vài chén là nói lịch sự chứ cuối cùng là bay 2 chai rượu tây. Ngà ngà say, đầu óc hơi mơ màng thật.
    Nghĩ nghĩ có lẽ nên đi tắm giải rượu, còn mời anh tắm chung. Trong đầu tôi anh là Straight thẳng băng, nên cũng chẳng mất gì.
    Nhìn dáng người đẹp thật, không có đường nhân ngư như Michael nhưng cảm giác rất khỏe mạnh tươi trẻ. Ngực vuông vức, núm vú to gấp 2 lần người đàn ông bình thường, cơ bắp nổi rõ ràng, mông căng tròn tràn đầy, thân hình cao lớn chắc cũng cao hơn tôi 1 chút. Đó là tôi nằm trong bồn khi nhìn anh dưới vòi sen. Nhìn người đẹp quả thật thích mắt.
    Bồn tắm lớn đủ cho 2 người, mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy cảm giác bên dười không đúng lắm, cứ nhột nhột. Nhìn thấy Elias đang dùng miệng ngậm lấy thằng bé, người đẹp giúp mình khẩu giao, mà cũng là gu mình nên lại nhắm mắt nghĩ ngơi tiếp.
    Cũng do 1 tháng trống vắng, nhu cầu cũng từ từ lên cao. Kỹ thuật tệ hại, chỉ có đau chứ không có sung sướng gì, cảm giác người bên dưới sớm muộn cũng cắm rách thằng bé mất.
    Đấy đầu Elias ra rồi mặc quần áo đi ra ngoài, Elias cũng không ngạc nhiên gì cả, biết rõ tôi đã thức rồi nhưng còn giả bộ.
    “Anh thích em Adoff, mình làm người yêu được không”. Phi công có khác vào thẳng vào vấn đề nhanh gọn dứt khoát.
    “Em là nam Elias, chúng ta làm vậy là đồng tính luyến ái”. Suy cho cùng sau hôm nay nếu không dứt khoát gặp mặt nhau cũng thấy khó chịu, vậy tôi ra đòn phủ đầu.
    “Anh biết chỉ là anh thích em thôi”. Anh nói rất tự nhiên như thể mọi chuyện đã định sẵn như vậy rồi.
    “Từ lúc nào” lạnh lùng hỏi.
    “Từ lúc lần đầu thấy em ngồi ở hàng thương gia, anh đã thích” rất thành thật.
    “Anh thích cái mặt, hay thân thể này”. Chuyện tỏ tình thế này cũng khá nhiều rồi còn gì, cuộc đời này vẫn chuộng ngoại hình với cái mặt này lắm.
    “Lúc đầu thích là vì thế, lúc sau anh yêu cả Bác sĩ Adoff, sạch sẽ, thông minh, khôn ngoan”. Để chứng minh chưa lúc nào nói mà anh không nhìn thẳng vào mắt tôi cả.
    Nghĩ 1 chút anh ta cũng ổn, mình cũng chảng mất gì.
    “Vậy bắt đầu bằng bạn tình đi, 1 ngày em thích anh mình sẽ thành người yêu.” Tính tôi là vậy đã tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn đến cùng.
    “Vâng, em”. Nhìn anh như có 1 cái gì đó buồn lắm mà vẫn gượng cười.
    Elias cũng gan lắm chưa từng chơi đàn ông bao giờ mà dám bạo dạn như vậy. Nhưng thế cũng chứng minh anh thích thú tôi thật. Đương nhiên là tôi là 1 Good Top, tôi sẽ rất trân trọng 1 Bot yêu thích mình.
    Sau đó chúng tôi làm tình, lần nào anh bay đến Mỹ, hay tôi về Đức chúng tôi lại sex.
    Michael cũng biết, mà chúng tôi mối quan hệ cũng chẳng có gì chỉ là FWB. Em còn trẻ, cuộc đời sẽ cho người tốt hơn tôi sớm thôi. Em sẽ có 1 gia đình bình thường như bao người.
    Tự nhiên cảm thấy bản thân hồi còn trẻ “cặn bã” nhỉ, lại còn độc đoán.
    Tôi đã tin rằng Eilas yêu tôi thật, anh còn xăm tên tôi ngay trên eo. 4 chữ “My Lover is Adoff”, mỗi khi làm tình tôi đều sờ vào nó rất nhiều và cực kỳ trân trọng.
    Khi tôi định mở lòng cũng là lúc đường tình của chúng tôi kết thúc. Tôi chấp nhận kết thúc với Michael nhanh gọn, để toàn tâm bên anh vậy mà. Cái bên nhau ấy cũng chỉ vài năm.
    Nhà anh ở bên Trung giàu lắm chứ không đùa, họ muốn anh lấy vợ.
    Gia đình, tiền tài, cha mẹ còn 1 bên là tình yêu nửa vời của tôi. Và anh đã chọn mái nhà để trở về. Chàng phi công của tôi 2 năm trước đã cưới vợ còn mới sinh con năm nay kìa.
    Về mặt lý trí tôi thấy anh lựa chọn đúng, anh sẽ như bao người sống và chết đi, vợ con hạnh phúc, còn hơn là chết già bên 1 thằng đàn ông khác. Anh đã lựa chọn rất đúng, Hoàng à giá trị của mày chỉ có vậy thôi.
    Về mặt tình cảm, thì anh đã phản bội tình cảm nhỏ bé của tôi. Tôi đã mở cửa trái tim cho anh bước vào đã tin anh, niềm tin với tôi là 1 thứ xa xỉ lắm kìa. Anh muốn con chúng tôi có thể mang thai hộ, muốn tiền, 2 chúng tôi là nghề đứng trên đỉnh kim tự tháp chẳng lẽ sẽ sống khổ được sao. Bên ngoại hay bên nội của tôi đều là những nhà tốt, chỉ cần anh muốn, tôi có thể xin người lớn trong nhà đi cầu xin mà.
    Chắc cũng đúng ha, anh chưa từng tin rằng tôi sẽ yêu anh nhỉ, trong mắt anh tôi chỉ là 1 Lang vương giả tạo, 1 thứ anh thích vứt bỏ thì vứt bỏ.
    “Đi thì đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nữa.” Đó là câu nói cuối cùng tôi nói ngày anh dọn đồ đi, còn anh nói gì lúc ấy tôi cũng chẳng nghe rõ. Đầu quá đau để lắng nghe thêm bất cứ điều gì rồi.
    Hình xăm vẫn còn nhỉ nhưng người đã không còn như ngày xưa nữa. Lúc anh sex với vợ không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Sao lại không xóa đi.
    Nhưng thôi kệ, kết thúc là kết thúc.
    Câu chuyện bên dưới là Adoff của quá khứ và Elias của ngày đó đã cùng nhau viết.
    Elias muốn quay phim lại cảnh làm tình để làm quà cho tôi, nhưng tôi không thích vậy là anh quyết định viết lại lần đầu quan hệ của cả 2. Cả 2 chúng tôi đã cùng nhau viết.
    2 con người đã từng yêu nhau của quá khứ.

    Begin

    Tắm xong mới đỡ say hơn 1 chút, nhưng đầu vẫn choáng lắm.
    Làm tình thì cứ tự nhiên thôi, nghiêm túc quá cũng không tốt. Thích mạnh hay yếu, good hay bad bản thân đều có thể nhập vai. Tùy vào gu của người bên dưới. Với anh chàng phi công này chắc là thích Top ở thế bị động để anh cưng chiều rồi.
    Lâu lâu trẻ con 1 chút cũng vui.
    Adoff không ngờ lại bị Elias ôm trong trực, còn bị xoay người mặt đối mặt, cảm thấy mình có vẻ hơi yếu thế anh chàng bác sĩ của chúng ta thuận thế cởi luôn áo ngủ của anh chàng phi công, áo ngủ màu đen bao bọc lấy cơ thể hoàn mỹ , đã làm phi công phải giữ cho thân thể không có bất kỳ vết sẹo nào. Theo tay của Adoff sờ vào, da thịt hơi lạnh dần dần mà nóng lên. “Elias, anh có phải từng có nhiều người yêu là nữ nhỉ ...”.
    Elias như robot bị hết pin mà đứng im, sau 1 hồi suy nghĩ anh quyết định đem Adoff bế lên giường, ôm lấy người hắn yêu mà hít thở, đùi chèn vào giữa hai chân, còn mặt thì đang vùi vào đối phương cổ mà hô hấp, nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi, anh lúc trước ở trường phi công...... Từng có một người bạn giường, lúc sau cũng không có giao du với ai nữa......"
    "Adoff." Elias ngẩng đầu nhẹ nhàng gặm cắn Adoff cánh môi, nhịp thở giữa 2 người ngày 1 nóng lên làm cho nơi tiếp xúc thân mật càng thêm nóng rực, "Anh về sau chính là của em."
    "Elias." Adoff đưa tay đem Elias ôm chặt vào lòng, cùng đối phương hôn.
    Hai người môi gắt gao tiếp xúc, đầu lưỡi nóng rực len lỏi qua lại từng dòng nhiệt khí, mang theo 1 sự ngang ngược như muốn cắn xé đối phương, đoạt lấy toàn bộ không khí trong miệng của người kia. Đây là một cuộc xâm lược cùng tranh đoạt, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, làm nụ hôn này càng thêm tình cảm mãnh liệt, cũng trong đó mãnh liệt hơn cả là mong muốn chinh phục.
    Bạo lực cắn xé, 1 cảnh tràn ngập dục vọng, từng tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ khàn khàn, làm Adoff khí huyết tuôn trào , hắn từ lúc bắt đầu từ bị động dần dần biến thành chủ động, thậm chí tới lúc sau, hắn còn truy đuổi đối phương đầu lưỡi, xâm lấn đối phương khoang miệng, đầu lưỡi thô bạo khuấy động Elias từng điểm mẫn cảm, ép cho đối phương chịu không nổi phải phát ra từng tiếng rên nhẹ..
    Hai người phía dưới đều cương cứng như thép, dương vật nóng rực nằm cạnh nhau, Elias duỗi tay đem hai người dương vật to dài mà cọ sát, ngạc nhiên nói: "Adoff, hàng tốt nha."
    "Cũng đủ xài anh." Adoff cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, đôi tay đang không ngừng xoa bóp cặp mông co dãn rắn chắc của Elias , không có chút ngượng ngùng nào, giữa bụng 2 dương vật đang cùng nhau cọ sát, phát ra từng tiếng ma sát nhẹ.
    Elias trong mắt hiện lên sự cưng chiều, hắn nắm chặt hai người dương vật, dùng sức mà sục, hai quy đầu lớn bị ép chặt ở bên nhau, chất lỏng trong suốt theo hoạt động tình dục cũng được tiết ra ngoài: "Anh còn nghĩ rằng phải thêm 1 chút thời gian nữa mới có thể làm chuyện đồng tính luyến ái này, nhưng xem ra thân thể anh cũng thích Adoff lắm.”
    Adoff ngậm lấy môi của Elias, dùng đầu lưỡi ở nơi bị hắn cắn mà nhẹ nhàng liếm láp, sau đó lại ngậm lấy Elias đầu lưỡi mà dùng sức mút vào, khiêu khích dục vọng của người bên cạnh.
    “A a a...” Elias rên nhẹ 1 tiếng, cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, mồ hôi chảy từng dòng, tay hắn đang cầm lấy 2 cây dương vật lại càng thêm căng cứng, khoái cảm như tia chớp chạy khắp toàn thân..
    Tiếng thở dốc trầm thấp, khàn khàn làm Adoff cả người nóng lên, thích thú gặm cắn Elias cơ ngực rắn chắc, xoa nắm khuôn ngực vuông vức, ngậm lấy đầu vú đang cương cứng, từ từ ma sát mà cắn.
    "A!"
    Elias dương vật càng bị kích thích mà run rẩy, phát ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
    Adoff cảm thấy dương vật của mình muốn sex lắm rồi, ngón tay mạnh mẽ tách ra Elias 2 cánh mông, tìm đến hậu huyệt đang đóng chặt, xoa nắn cúc huyệt còn chưa được khai phá, nhưng bị Elias cản lại.
    "Anh...... Elias...... cho em đụ anh......" Adoff trong mắt hiện lên ham muốn tình dục nguyên thủy nhất, lý trí hiện tại đã cam chịu để bị phó mặc.
    Elias là dị tính luyến ái, chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện đồng tính luyến ái, chưa kể bản thân lại còn là Bottom. Nhưng hôm nay khó lắm Adoff mới say, bản thân cũng đã ngà ngà hơi rượu. Nhưng hắn quyết định dù có là Bottom cũng phải giữ giá.
    Elias thở dốc, ngồi trên đùi của Adoff nâng lên chính mình dương vật, dùng quy đầu ướt át mà va chạm vào thứ nóng hổi bên kia: "Muốn làm thì em cũng phải hỏi anh có đồng ý hay không chứ, được rồi, nếu em làm anh xuất tinh trước, anh sẽ cho em đụ anh."
    "Vâng......" Adoff hô hấp hỗn loạn, hắn đưa tay đem hai người dương vật nắm lấy, đầu ngón tay thậm chí còn ở lỗ sáo trên đầu khất mà mát xa, đầu ngón tay đâm vào trong lỗ sáo đang mẫn cảm "Tốt, tốt a...... Adoff ......a a a"
    Elias yết hầu cật lực run rẩy một chút, dưới háng dương vật cứng rắn như sắt, tuyến tiền liệt chảy ra chất lỏng theo lỗ sáo chảy xuống, ở chỗ Adoff đang miệt mài xoa nắm phát ra tiếng nước nhóp nhép, càng thêm dâm dục.
    "Muốn thắng đến nỗi xài cả thủ đoạn sao......" Elias thanh âm cật lực run rẩy, tràn ngập dục vọng như muốn tràn ra, đôi mắt sâu không thấy đáy đen láy mà nhìn thẳng Adoff ,bên trong như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt.
    Adoff nắm lấy dương vật tay bỗng nhiên dùng sức bóp chặt, đem Elias dương vật tập trung ma sát, ngón tay xoa nắn quy đầu, thô bạo ép buộc, như là muốn đem bên trong toàn bộ tinh dịch xuất ra bên ngoài, dùng lực lớn như vậy ở đàn ông bình thường, dương vật sẽ ngay lập tức teo lại, nhưng Elias lại thở hết sức hưng phấn, dục vọng lại như càng được thêm vào.
    "Elias...... em nhất định phải đụ anh!" Adoff cắn răng răng, nhịn xuống chính mình dục vọng, hai mắt ửng đỏ mà nhìn Elias hai hốc mắt đã ướt sũng, "Em muốn đem anh đụ không xuống được giường!"
    Elias phát ra từng tiếng thở dốc, dương vật run rẩy một chút, suýt nữa bị bắn ra. Hắn thấp giọng kêu rên, dùng sức lắc đầu, gạt đi mồ hôi trên mặt, thẳng người mà nhìn xuống Adoff: "Anh nhịn không được, em thắng rồi!"
    Theo hắn nói, dương vật bị Adoff xoa nắn lại to thêm 1 chút, quy đầu càng run rẩy kịch liệt, nhiệt độ cơ thể ngay lập tức nâng cao, Adoff đưa tay giấu đi dương vật đang cực nóng, lại bị Elias chặn lại.
    Elias mày kiếm nhíu chặt, trên khuôn mặt cương nghị từng giọt mồ hôi lăn xuống, đem hai chân tách ra, ngồi ở trên người Adoff, cặp mông rắn chắc đang đè lên dương vật đang cương cứng, khe mông nhỏ hẹp đem dương vật kẹp lấy, trên dưới hoạt động vài cái, Adoff lấy chất nhầy trên dương vật đưa vào trong kẽ mông để bôi trơn, cảm giác ươn ướt làm Elias thân thể nổi lên một loại cảm giác quái dị, loại cảm giác này theo kẽ mông lan tràn, nháy mắt liền lan tràn đến hết người.
    Hậu huyệt nhỏ bé, không phải màu hồng như người trẻ tuổi mà hơi nhạt màu, 1 đám lông nhỏ càng làm miệng nhỏ thêm xinh đẹp.
    "Ư a ......" Elias than nhẹ một tiếng, cảm giác phía sau lưng nổi lên từng mảnh da gà, hắn nhịn không được đem chính mình cánh mông nâng lên, một tay đưa đến phía dưới người đỡ lấy Adoff dương vật, một tay chống vào Adoff ngực, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mang theo câu nói như mệnh lệnh "Em dám chơi anh không?"
    Adoff bị hắn kích thích tới khóe mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt hai cánh mông rắn chắc dùng sức khai mở, da thịt trắng hồng đã bị hắn xoa nắm đến khi xuất hiện từng vết xanh tím, cặp mông bị Adoff xoa nắn, Elias cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng, bôi trơn đều không có làm, liền đâm mạnh vào giữa 2 cánh mông!
    "A ——"
    Hai người đồng thời phát ra một tiếng tiếng kêu nghẹn ngào, trong thống khổ lại ẩn chứa vui thích.
    Đau!
    Đây là Adoff khi đụ vào anh chàng phi công cảm thấy đầu tiên là cảm giác này, không có bị bôi trơn khai mở, lỗ đít khô khốc vô cùng, địa phương nhỏ hẹp căn bản là không thể nuốt vào được dương vật to dài của hắn, mạnh mẽ cắm vào hậu quả chính là làm cho Adoff nhịn không được phát ra từng tiếng gầm nhẹ thống khổ. Nhưng là thống khổ bên trong, rồi lại làm Adoff cảm thấy 1 khoái cảm tê dại, tràng đạo co bóp lại chật hẹp bởi vì đau đớn mà bên trong cơ thể muốn đẩy dương vật ra, tất cả thịt ruột đều gắt gao đè ép dương vật, cái loại cảm giác hít thở không thông lại cực kỳ chật hẹp làm Adoff thở không nổi, trong óc trống rỗng, chỉ có thể để đôi tay gắt gao giữ chặt Elias cặp mông, chính mình từ từ dùng sức chuyển động, làm dương vật ở tràng đạo chật hẹp mà gian nan di chuyển.
    Elias nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bởi vì quá đau đớn thân thể theo bản năng sử dụng chế độ phòng ngự, cơ bắp căng cứng, lỗ đít buộc chặt, mong muốn đẩy ra dương vật đang đi vào bên trong, nhưng khi thấy Adoff trên mặt hiện lên cảm giác thỏa mãn, một loại khó lòng giải thích vui sướng làm cho trái tim tràn đầy, làm hắn toàn thân giống như bị điện giật mà dâng lên một trận khoái cảm, phía trước dương vật đã sớm cương cứng, không thể nhịn được nữa, lỗ sáo khẽ mở, bắn ra hơn mười dòng tinh dịch đặc sệt.
    "Anh..... xuất tinh, xuất tinh......"
    Tinh dịch theo dương vật bắn ra, ở không trung bay theo 1 vòng cung, bắn ở Adoff ngực, còn có ở trên cằm, cùng mồ hôi quyện với nhau, chậm rãi chảy xuống.
    Phối hợp với Adoff động tác, Elias cắn chặt răng nâng lên cái mông, lại dùng lực nhún xuống, mồ hôi chảy vào mắt của hắn, làm hắn không mở ra được hai mắt, chỉ có thể hơi hơi nheo lại đôi mắt giọng khàn khàn nói: "Vừa lòng chưa? Em đem anh đụ đến máu chảy ra luôn rồi."
    "Không đủ!" Adoff cũng cắn răng, vừa mới đụ vào thân thể chàng phi công ngay lập tức liền cảm thấy đối phương hậu huyệt hình như đã bị xé rách, máu nóng hổi chảy ra, theo hai người tại nơi giao hợp mà làm thành chất gel giúp cho hậu huyệt khô khốc dễ dàng giao hợp. Sau khi Elias bắn tinh, lỗ đít càng thêm mềm mại, làm Adoff ra vào càng thuận lợi, đôi tay hắn di chuyển lên phía trên, hung hăng giữ chặt eo chàng phi công tội nghiệp nhanh chóng chuyển động dương vật, đâm vào rút ra Elias lỗ đít, "Em muốn đụ anh, để anh gọi em là chồng!"
    Elias bị câu nói bá đạo của chàng bác sĩ mà càng thêm kích thích vòng eo tê rần, vừa mới bắn tinh thế mà dương vật lại 1 lần nữa cương cứng, dùng cả 2 miệng để hầu hạ người hắn yêu, một miệng bên dưới đang bị dương vật càng ngày càng mãnh liệt đụ vào rút ra, một miệng còn lại vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi, quyết tâm đem toàn bộ tinh dịch bắn trên người đối phương liếm cho sạch sẽ: "Vậy để xem...... Em có khả năng này hay không...... A!"
    Hung hăng đụ vào, ép cho Elias phát ra tiếng kêu rên dâm đãng, Adoff đôi tay gắt gao giữ chặt lấy eo của đối phương, đẩy đối phương xoay người đè ở dưới thân, cúi đầu cắn lấy núm vú đã bị chà đạp đến ửng đỏ, dùng răng mà ma sát, đầu lưỡi lại một lần nữa mà liếm hai cái nhũ hoa, đồng thời đôi tay lại đi xuống, giữ chặt lấy Elias mông, dùng sức khai mở 2 cánh mông, đem lỗ đít khô khốc mà giờ đã ẩm ướt lộ ra ngoài, dương vật bị dính vài vệt máu lại 1 lần nữa đi vào sâu bên trong hậu huyệt!
    "Elias...... chơi chết anh...... chơi chết anh!" Adoff thở hổn hển, ở ngực Elias bị Adoff dùng sức mà gặm cắn, phía dưới cũng bị thọc vào rút ra cũng hung ác vô cùng, mỗi một lần đều như là muốn đem dương vật cỡ lớn toàn bộ đụ vào giống nhau, không có chút nào thương tiếc.
    "Sướng quá ! Tê quá......" Elias bị hắn làm cả người mềm nhũn ra, vì để Adoff dễ dàng quan hệ, hắn nâng lên cặp đùi to dài rắn chắc, gắt gao cuốn lấy vòng eo của anh bác sĩ, trên người trên mặt chàng bác sĩ lộ ra một chút hung ác, hắn đôi tay giữ lấy Adoff cái ót, ngang ngược cùng hắn hôn môi, đồng thời khép chặt hậu huyệt, hắn muốn thấy chàng bác sĩ kia lên đỉnh trên mặt hiện lên vẻ sung sướng thỏa mãn.
    "A!"
    Elias thân thể bỗng nhiên giật mình, phát ra một tiếng rên rỉ dồn dập, bị đè ở giữa thân thể hai người là dương vật bỗng nhiên co giật , phun ra một lượng lớn dịch từ tuyến tiền liệt, làm cho bụng 2 người ướt nhẹp, càng có không ít dâm thủy chảy xuống, dính lấy 2 người lông mu mà dán chặt, dính ở trên người.
    "Đụ!" Elias bỗng nhiên nòi ra một câu lời thô tụci, sướng đến hơi run run, bắt lấy Adoff đôi tay dùng sức bóp chặt, dùng móng tay ở trên người chàng bác sĩ mà véo ra vài vết máu, "Địt con mẹ nó sướng quá...... Dùng sức đụ ,nhanh nhanh lên!"
    Hơi hơi đau đớn làm Adoff càng thêm kích thích, hắn vừa mới đụ vào tới điểm G của chàng phi công, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ dịch nhờn của trực tràng đã tiết ra rồi, khống chế được chính mình dương vật một chút lại một chút hướng nơi đó đụ vào, quy đầu mẫn cảm cùng mềm mại mà cứng rẳn điểm G cho nhau va chạm cùng đè ép, mãnh liệt khoái cảm chảy qua Elias toàn thân, hắn cảm giác chính mình mặt đã từ từ trắng bệch, dịch tuyến tiền liệt cũng bắt đầu chảy ra càng nhiều dịch nhờn, hậu huyệt dần dần phân bố ra ra ngoài dịch nhờn, làm cho Adoff ở nơi thọc vào rút ra phát ra từng tiếng :”Nhóp nhép”.
    Adoff đụ càng thêm hung ác, hắn bóp chặt Elias cảnh mông, đem 2 cánh mông hướng ra hai bên dùng sức tách ra, dương vật hung hăng đụ vào, ướt nóng lại co bóp tràng đạo bao vây lấy hắn dương vật, khoái cảm liên miên không ngừng, theo hắn nhiều lần ngang ngược đụ vào Elias tuyến tiền liệt, tràng đạo mẫn cảm cũng không co rút nữa mà lại xoắn chặt, thậm chí Elias hai chân cũng hung hăng ép chặt lấy Adoff eo, làm Adoff chỉ có thể đem Elias đẩy ở trên giường thô bạo mà đụ.
    "Đã đã ! A...a... Đụ! Adoff......" Elias bị dương vật to dài lần lượt đâm vào, điểm G mẫn cảm cũng bị chàng bác sĩ chơi vào, sướng đến mức tận cùng khoái cảm làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, hắn há to miệng, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, đầu vú đã bị Adoff cắn chảy máu ,toàn thân tất cả đều có dấu vết xanh tím, làm cho bên trong thân thể hắn nhu cầu tình dục càng thêm mãnh liệt dâng cao.
    Bởi vì thân phận của Elias, cảm giác bị người khống chế cả thể xác và tinh thần trước nay chưa từng xuất hiện ở trên người, hắn là học trưởng của trường phi công là học sinh ưu tứ nhất, là phi công có nhiều thành tích và giấy khen, còn chưa tốt nghiệp đã được các phi công tiền bối tán thưởng, tốt nghiệp xong ngay lập tức được các hãng hàng không mời chào, nhưng là giờ này phút này, hắn chỉ có thể ở người hắn yêu còn là 1 người đàn ông đè ở dưới thân bị đụ vào, thừa nhận cực hạn khoái cảm, phát ra từng tiếng rên rỉ dâm đãng.
    "Elias...... sướng hay không sướng?" Adoff dùng sức đâm thật mạnh, đem dương vật đụ vào thật sâu tiến vào trong chỗ sâu nhất của hậu huyệt, quy đầu đụng thật mạnh vào bàng quang, đụ cho đối phương cả người run rẩy.
    "Sướng...... A! Địt con mẹ nó...... chơi..đụ mạnh.. lên......" Elias bị đụ mà mắng những lời thô tục, trong trường phi công nhiều phi công nói chuyện cũng rất tục tữu nên dạy hư anh chàng đây mà, hai chân hắn ép chặt lấy Adoff eo, hai tay đưa về phía sau dùng sức chống lại đầu giường, miễn cưỡng khống chế được chính mình thân thể bị đụ cho trên dưới điên cuồng, hắn buộc chặt lỗ đít , kẹp lấy dương vật đang ở trong cơ thể mà ra vào, trong cổ họng xuất hiện từng tiếng thở dốc, "Đừng làm cho anh cảm thấy......Em địt mẹ nó yếu sinh lý......"
    "Địt mẹ nó!" Adoff cũng là mắng một câu, bỗng nhiên đem dương vật rút ra, đẩy đối phương đưa lưng về phía mình lại một lần đưa tay đem Elias đẩy tới nằm úp trên giường, đôi tay tách ra hai cánh cánh mông rắn chắc, lộ ra hậu huyệt bên trong bị hắn đụ vào cho không khép lại được, hắn đem dương vật nhắm ngay miệng hậu huyệt, liền tiến vào nơi bị chơi cho ra nước nhờn, lại một lần thô bạo mà đi vào, đâm thật mạnh vào phía trên tuyến tiền liệt.
    "A ——"
    Elias bị đụ cho trước mắt xuất hiện một khung cảnh trắng bệch, ngay sau đó một trận mưa rền gió dữ đụ vào làm hắn không thở nổi, vừa mới hồi phục 1 chút lý trí lại bị dương vật va chạm chơi cho tan tác, hắn đôi tay bám chặt khăn trải giường, mông bị nâng lên cao, giống như đàn bà giống nhau mà nghênh đón từng trận khoái cảm.
    "Làm anh...... đụ mẹ mày...... dùng dương vật... đụ chết anh......"
    Liên tiếp những lời nói thô tục tuôn ra, cùng với nồng đậm hormone làm Adoff ý loạn tình mê, huyệt thái dương đã nổi ra gân xanh, mồ hôi từ trên người chảy xuống, một tay xoa bóp đối phương cặp mông, một tay vòng đến dưới người bắt lấy Elias dương vật to dài mà mọng nước, ngón cái ở lỗ sáo mà mà sát, khoái cảm kích thích làm cho Elias liên tiếp run rẩy, hậu huyệt cũng giống chủ nhân mà dồn dập run rẩy theo, cơ hồ muốn đem Adoff dương vật nuốt vào.
    Adoff dương vật ở trong cơ thể Elias liên tục va chạm, mỗi lần đều sử dụng 10 phần kỹ năng mà đụ vào làm người kia càng thêm điên cuồng, đang giao hợp lại bị lỗ đít bóp chặt mang cho hắn càng nhiều khoái cảm, chứa đầy tinh dịch ở tinh hoàn đã căng tràn cực đại, nhưng lại không muốn xuất tinh, theo Adoff từng nhịp giao hợp lần lượt vỗ vào Elias mông, phát ra từng tiếng va chạm thân thể vô cùng dâm mỹ.
    "Elias...... ! Anh lỗ đít...... chặt quá...... kẹp chết em......" Adoff như cưỡi ở trên người chàng phi công, cảm thấy chính mình giống như là đang thuần phục một con báo cực kỳ hoang dã, cảm giác thành tựu vì đã đụ 1 chàng phi công mà còn là hàng tuyệt phẩm làm khoái cảm chinh phục dâng cao, cho hắn cảm giác muốn xuất tinh.
    "A! Mẹ nó..... bị em chơi sướng ...đụ...... sâu.. sâu vào......" Elias thân thể nóng rực, mồ hôi trên da như bị hun nóng mà bay hơi, dương vật thâm nhập trong cơ thể, quy đầu chạm đến bàng quang, cảm giác sung sướng làm hắn cắn chặt răng, thèm muốn nuốt lấy tất cả của chàng bác sĩ ,tình yêu làm cho hắn tê dại.
    Adoff cúi đầu, cắn thật mạnh vào bả vai của Elias, dưới thân hung ác đụ: "Elias, anh nên gọi em là chồng đi?"
    "Em... mẹ nó...... A!" Elias lời thô tục muốn nói ra lại bị đụ sâu vào mà hóa thành tiếng rên rỉ, hắn cố sức xoay đầu cùng Adoff hôn môi, hai người lại một lần ngang ngược hôn lẫn nhau, mùi máu tươi lẫn vào mùi tinh dịch hôn vào càng thêm có thể kích phát ham muốn tình dục của 2 người.
    "Gọi hay không!" Adoff đem dương vật dùng sức đụ mạnh vào, lại mạnh mẽ rút ra, như là đem toàn bộ dương vật đều rút ra, chỉ để lại quy đầu cho cơ vòng bám lấy, sau đó hung hăng đụ mạnh vào ,cực đại quy đầu giống vũ khí đem từng mảng thịt ruột mềm mại tách ra, cuối cùng hung tàn nghiền qua điểm G, dương vật to dài như là muốn đụ thẳng đến dạ dày, làm cho Elias toàn thân đều có cảm giác như bị đâm xuyên qua hiện lên 1 trận khoái cảm quỷ dị.
    Tập huấn cùng huấn luyện cho chàng phi công sự nhẫn nại đến lúc này hình như không có chút nào tác dụng, thầy giáo dạy hắn làm sao chịu đựng được đau đớn, lại không có dạy hắn như thế nào để chịu đựng cái loại này khủng bố khoái cảm, hắn cảm giác chính mình hốc mắt đều có chút ướt át, đại não trống rỗng giống như mất đi lý trí, toàn thân trên dưới tất cả cảm giác đều biến mất, chỉ có thể qua giao hợp ở hậu huyệt có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều khoái cảm.
    "A! Em...... Địt mẹ nó...... chơi anh...... Chậm ....chậm......"
    Elias trong miệng phát ra từng tiếng đứt quãng
    Adoff lại làm như là không có nghe thấy, như cũ vô cùng hung ác đụ vào, mỗi một lần đụ vào đều như là muốn đem hai viên căng cứng trứng dái cũng theo đó mà đi vào, dương vật đầu khất va chạm đến nơi sâu nhất có thể, bàng quang bị hắn 1 lần lại 1 lần va chạm nghiền ép, điểm G càng là bị Adoff đụ đến sưng lên, khoái cảm cùng mệt mỏi làm hai người bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nhưng Adoff chính là không chịu buông tha chàng phi công, một hai phải buộc chàng phải nói ra cái xưng hô đáng xấu hổ kia: "Gọi em là Chồng!"
    "A a —— em ...... Thằng chó!"
    Elias bị đụ đến cả người run rẩy, giường đệm phát ra âm thanh kẽo kẹt, thể hiện ra 2 người giống như dã thú mà giao hợp hết sức kịch liệt, hắn cố sức mà thở, nhưng đang vận động quá kịch liệt làm cho hắn đại não tê mỏi, khoái cảm cực lớn lại làm hắn như muốn thét chói tai, lời nói thô tục theo bản năng mà ra ngoài, nhưng lại bị Aduff đụ cho không nói nên lời, một lần lại một lần khoái cảm khủng bố làm Elias không thể thừa nhận, rốt cuộc ở Adoff dùng dương vật chạm vào điểm G dùng sức xoay tròn nghiền nát cũng là lúc hắn chịu không được phải nói những lời dâm đãng:
    "Chồng ——dương vật chậm 1 chút...... a a chết vợ......"
    Một loại cảm giác từ linh hồn đến thân thể truyền đến sung sướng khoái cảm làm Adoff toàn thân mỗi một chỗ đều lên đỉnh, hắn mất khống chế đem chính mình dương vật giống như chống chân vào điểm G của chàng phi công, tinh dịch nóng bỏng theo tiếng gầm của chàng bác sĩ mà bắn vào, hơn mười dòng tinh dịch đặc sệt rót đầy lỗ đít , làm Elias từ trong ra ngoài đều tràn ngập từng dấu vết của chàng bác sĩ.
    "Elias vợ anh......" Adoff cắn Elias cổ, cả người hết lực mà nằm trên lưng chàng phi công, cùng đối phương nằm trên giường..
    Dương vật bắn tinh mềm nhũn đi từ lỗ đít của Elias mà ra ngoài, 2 thân thể thon dài nằm cạnh nhau, tim lại càng thêm đập mạnh, Elias thở hổn hển, xoay người đem Adoff ôm vào ngực, 2 người liền cùng nhau đi tắm.
    "Anh yêu em Adoff." Elias hơi thở đứt quãng, hắn vừa mới bắn tinh xong, trên bụng còn chảy chính mình tinh dịch, lỗ đít lại chứa đầy tinh dịch của chàng bác sĩ, hiện tại theo hắn đi lại, trước sau tinh dịch đều theo thân thể trượt xuống dưới, cảm giác quái dị làm hắn hơi nhíu mày, nhưng nhìn người hắn yêu thỏa mãn hắn cũng thấy thỏa mãn.
    Adoff suy nghĩ, chàng phi công của hắn chính là lần đầu tiên, còn bị phá trinh 1 cách bạo lực, thế nào mà anh ấy đi lại nhưng không có có cảm giác gì. Chắc là tố chất của phi công. Say quá ngủ thôi.
    Khi tỉnh lại Adoff cảm thấy mình quá sức cặn bã, vì say mà để máu Boss trào ra còn làm hại Bot của mình. Cũng may vết thương nhỏ không để lại sẹo nếu không hắn sẽ vô cùng có tội.
    End.

    Hy vọng cả nửa đời sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại.
    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; 21-04-2020 lúc 01:35 AM

  4. #34
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Cảm ơn tôi nhé vì đã kiên cường mà sống.
    “H cũng biết quá khứ anh là 1 thằng đàn ông “cặn bã” vậy mà sao em lại yêu anh cơ chứ.”
    “Thì em cũng có sạch sẽ đâu, nợ tình của em còn nặng hơn của anh nhiều lắm kìa.
    Ít nhất Hoàng của em còn là 1 người đàn ông biết chịu trách nghiệm đến cùng.”
    “Nhưng H anh sợ lắm. Anh sợ em biết được mặt tối của anh mà sẽ chán ghét anh.
    Có lẽ em không ngờ đâu, lần đầu tiên của anh không phải là với Dũng mà là với chị họ của anh, khi mà anh mới chỉ 8 tuổi thôi. Chị ta lúc đó 12 tuổi.
    8 tuổi lúc đó anh không biết gì cả, chị ấy rủ anh chơi trốn tìm. Xong rồi kéo anh vào 1 căn phòng kín. Cởi hết đồ của anh rồi bắt đầu làm những hành động dâm dục.
    Anh ngày đó quá ngây thơ, chị ấy bảo anh làm gì anh cũng làm. Bắt 1 đứa bé 8 tuổi quan hệ bằng miệng với âm đạo của phụ nữ. Cả người anh đều có dấu vết chị ta chạm qua.
    1 lần rồi lại 1 lần, đến 1 năm sau, khi chị ta theo gia đình đi định cư thì mọi chuyện mới kết thúc .”
    “Anh có sợ không?”
    “Anh không sợ vì lúc đó cũng có hiểu việc đó có ý nghĩa thế nào đâu. Mỗi lần kết thúc chị ấy đều mua rất nhiều đồ cho anh, còn xin ông nội cho anh được ra ngoài để chơi.
    Lúc đó anh nghĩ chị ấy là 1 người chị tốt, là người giúp cho anh bù đắp sứt sẹo về linh hồn.
    Nhưng đến lúc anh được học về giới tính, anh mới biết được mình đã bị lạm dụng.”
    “Khi anh nhận ra cũng là lúc nhân cách của anh bị nứt vỡ.
    10 tuổi đã tự mình định treo cổ, định kết thúc cuộc đời. Tuổi thơ ngập tràn roi vọt, sống với 1 cặp bố mẹ giả tạo, lại còn từng bị ấu dâm.
    Anh chẳng thích gương mặt và cơ thể 1 chút nào, vì nó mà anh đã bị người thân của mình lạm dụng. Dù anh có xinh xắn, đẹp đẽ như thế nào, họ là người thân mà lại làm như vậy với anh.
    Từ đó anh rất chán ghét và mất hết niềm tin vào người khác.
    Vì anh biết họ biết chị ta làm như vậy với anh mà lại nhắm mắt cho qua. Sống thấp hèn như vậy đó chính là anh, là anh đó.”
    “Ghét những kẻ chạm vào, cảm thấy ghê tởm dù có là cha mẹ chạm vào anh cũng cực kỳ ghê tởm.
    Từ 1 đứa bé hay cười, tươi tắn, trở thành 1 đứa bé trầm mặc chỉ thích tìm chỗ không người để trốn tránh.”
    “Vì anh sợ nên anh phải thật mạnh mẽ để mà sống. Anh phải sống kiên cường, sống tốt hơn tất cả những người khác. Anh phải cho người ta thấy anh không dễ bị bắt nạt.
    Người khác nhìn vào anh thành công, học thức cao, địa vị tốt. Nhưng nào có ai biết được 1 Hoàng nhỏ bé năm 10 tuổi từng hằng đêm mà khóc đẩm gối.
    Nếu mà chuyện này mà đến tai ông nội, thì sẽ là 1 trận đòn thừa sống thiếu chết.”
    “Nên vì thế xin em đừng yêu anh, đừng lấy anh, anh chỉ là 1 kẻ nhân cách sứt sẹo, sống 1 cuộc đời vô định.
    Mà anh ghét em lắm chứ, em có tất cả những cái mà anh không có. Ghen tỵ, thù hận, cay độc vậy mà anh lại có cảm xúc mà lại còn yêu em.”
    “Con hổ không thể thay đổi được vết vằn của nó, anh không thể thay đổi thứ đã thấm nhuần vào 1 phần của anh.
    Thật dễ dàng để đổ lỗi cho môi trường giáo dục của bản thân. Nhưng sự thật ngay từ đầu anh đã chưa từng hiểu được cảm xúc của con người rồi.
    1 khoảng thời gian anh đã bắt đầu kỳ thị mọi người. Anh trở nên sợ hãi người khác.
    Anh đâu có mong được sinh ra trong 1 gia đình như thế, anh chỉ muốn bản thân được bình thường, như những người bình thường khác.
    Thế là anh quyết định giữ khoảng cách với người khác. Nhưng anh càng xa cách với người khác bao nhiêu, những lời anh nói ra lại càng thêm gay gắt. Dù ai có tiếp cận anh dù tâm địa tốt hay nhẫn tâm độc ác, sau cùng anh đều nhẫn tâm làm tổn thương họ.
    Cuối cùng anh đã tìm thấy sự bình yên. Có thể anh cô độc, nhưng cảm giác bình yên làm cho anh thấy ở 1 mình là tốt nhất.
    Nhưng lần đầu tiên trong đời anh đã yêu, mặc cho bản thân là kẻ chỉ gây tổn thương cho người khác, anh đã yêu em “Rồng Nhỏ” của anh.
    Dù cho anh chỉ gây cho em đau đớn, nhưng mỗi lần làm em đau anh cũng đau.
    Anh cũng muốn tử tế chứ, nhưng anh không thể, 1 kẻ lạnh lùng, vô cảm, lúc nào cũng dối trá và lừa gạt. Còn trong đầu luôn có âm mưu với kế hoạch.
    Anh là 1 kẻ ích kỷ và hống hách, đố kỵ và kiêu ngạo. 1 kẻ hèn nhát khiếp sợ những người khác, lúc nào cũng làm tổn thương những người xung quanh.
    Anh phải che dấu đi phần này của anh lại, ai lại đi yêu
    1 kẻ kinh tởm như vậy chứ???”
    “Anh đừng nói vậy, Hoàng của em là người dịu dàng và lương thiện nhất. Em đã từng thấy anh lén nuôi những con chó mèo hoang dù bị gia đình cấm cản, dù chúng có cắn anh sứt sẹo mà anh vẫn hằng ngày cho chúng ăn.
    Nhịn ăn để cho tiền những người ăn xin bên lề đường.
    Vì anh lương thiện như vậy nên em dù có ghét anh thế nào vẫn muốn được làm bạn để thương anh.
    Việc anh cảm thấy nhục nhã nhất đó chính là việc anh đã đâm chàng trai đánh em nhập viện.
    2 người không phải bây giờ vẫn là bạn đấy sao. Anh kèm cậu ta học, giúp đỡ cậu ta vào được đại học mà cậu ta mong muốn. Không phải vì em lăng nhăng, có lẽ anh cũng đã chẳng mang nỗi nhục như vậy.”
    “Anh cũng có 1 ước mơ đó nha. Anh ước mơ mình sẽ có ích cho người anh yêu.
    Làm tất cả mọi thứ vì người ấy, dù là thân phận nào cũng được. Dù có là công cụ hay là 1 vũ khí, thậm chí giết người anh cũng sẽ làm.
    Chỉ cần người ấy sống tốt, dù anh có phải hi sinh hết tất cả cũng được. Sống chỉ vì người ấy mà thôi.
    Cảm xúc của anh đều là vay mượn, sao chép từ những người anh gặp, anh thấy. Thật sự bên trong là 1 sự trống rỗng.
    Nên vì thế thay vì 1 người chồng hay 1 người yêu ,anh chỉ muốn mình trở thành 1 công cụ có giá trị để người mình yêu sử dụng mà thôi.
    Nếu anh là 1 công cụ có giá trị thì anh sẽ vui lắm.”
    Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày bé tôi lại cảm thấy cực kỳ buồn nôn ở trong thực quản.
    Tôi ngày bé ngây thơ, yếu đuối, đáng thương đến mức chỉ biết run rẩy mà sống.
    Bao nhiêu năm trời cảm xúc kinh tởm đó vẫn cứ mãi vẹn nguyên.
    Có lẽ chỉ có mình H, người duy nhất trên đời này sẵn sàng chấp nhận 1 tôi sứt sẹo, chai sạn, giả tạo.
    Nhớ lại những dòng kí ức này có lẽ do cảm xúc của tôi đang đi xuống.
    Mức độ Stress tăng cao, hôm qua đi làm về còn thấy những người biểu tình trên phố, làm tôi muốn được về nhà với người tôi yêu mà cũng không được.
    Tôi nghĩ có lẽ mình nên viết ra để ổn định tâm trạng, nhìn số lượng người bệnh ngày càng tăng, làm tâm trạng còn ngày 1 đi xuống.
    Đến bao giờ, cuộc sống bình yên mới trở lại đây.
    Berlin ngày 27 tháng 4 năm 2020 lúc 20h 17.
    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; cách đây 4 tuần lúc 09:29 PM

  5. #35
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Không vì 1 lý do gì cả chỉ là muốn ghi lại mà thôi.
    Tâm sự về tình yêu của 2 người đàn ông.
    “Trong mắt em, tình yêu thật sự là như thế nào?”
    “Tình yêu à ? Với em chắc là ngủ đi ngủ lại với một người nhiều lần, ngủ cả đời mà thôi”.
    “Với em, tình yêu chẳng lẽ chỉ thiên về khía cạnh tình dục? Cho dù không có tình cảm gì vẫn phải ở cạnh nhau sao?”
    “Còn anh cảm thấy tình yêu nào mới thật sự là tình yêu? Mai có được người này rồi ngày kia lại đồi sang người khác? Không nói đến việc đổi đi đổi lại như thế rất lãng phí tình cảm, chỉ riêng chuyện anh mắc một đống nợ tình cũng đủ cho anh chịu tội rồi.”
    “Em cho rằng tình yêu là cướp được nhiều, chiếm được nhiều thì càng hiểu nhiều hay sao? Nông cạn! Tuy rằng anh cũng chưa từng tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình, nhưng anh biết tình cảm chỉ có càng tiếp xúc mới càng sâu nặng. Chứ còn lên giường xong rồi đi, không chỉ khiến tình yêu chết từ trong trứng nước, lại dễ mắc phải đủ loại bệnh đường sinh dục.”
    “Em cho là người chỉ lên giường một lần sau đó bám lấy em là yêu em thật hay sao? Người ta yêu năng lực làm tình của em, tiền của em, lớp da bên ngoài của em chứ không phải là em! Chỉ có người không màng ngoại hình em đẹp hay xấu, sinh lão bệnh tử vẫn yêu em như cũ, mới là người yêu em chân chính, chứ không phải là năng lực làm tình của em!”
    “Còn em nói muốn ngủ với người đó cả đời, đó là bởi vì có những thứ tình cảm phải dùng cả đời mới có thể phát hiện được. Ngu ngốc! Đại đa số người trong chúng ta không phải bởi vì tình yêu mới ở bên nhau, mà là ở bên cạnh nhau mới nảy sinh tình yêu. Cứ tin vào tình yêu sét đánh mà tiếp tục cuộc sống tình một đêm, đáng đời em không tìm được tình yêu mà em mong muốn.”
    “Có người cho đến lúc hy sinh cả tính mạng cho đối phương, cũng cảm giác rằng đó không phải tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm, là áy náy, là đủ loại tình cảm. Có người không muốn chết muốn sống tiếp nhưng lại nghĩ đó là tình yêu, bởi họ sợ nếu chết sẽ không còn được nhìn thấy người mình yêu nữa nên mới nỗ lực sinh tồn. Thế thì cái nào là sai? Tình cảm có thể dùng những chuyện cụ thể để biểu đạt, lại không thể dùng sự việc để đánh giá.
    Phải đánh giá thế nào? Tim thì tất nhiên phải dùng tim mà đánh giá chứ sao nữa. Em thấy đáng giá thì nó có đáng giá, em cảm thấy có thể tức là nó có thể, em cảm thấy đó là yêu, thì cho dù là không phải, cứ yêu đi yêu lại cũng biến thành yêu.”
    “Chẳng qua là thói quen mà thôi.”
    “Một người có thể khiến em học cách nhẫn nại mà trở thành thói quen, đó không phải là người ta có bản lĩnh, mà là em thích người ta. Đến khi em quen rồi, có lẽ em sẽ không phải tìm người khác để hỏi "cái gì là tình yêu" hoặc không biết phải xử lý thế nào. Bản năng sẽ hành động trước cả ý nghĩ, người còn rối rắm giữa vấn đề yêu hay không yêu thì có thể căn bản cũng chẳng quan tâm lắm đến tình yêu. Giống như người thích suy nghĩ về ý nghĩa sống của từng hạt mưa rốt cục là đau khổ hay hạnh phúc thì căn bản là có để ý những hạt mưa kia sống như thế nào đâu.”



    "Anh có tin rằng trên đời này có người trung thành tuyệt đối?"
    "Trung thành cũng giống như tình yêu, nghe thì có vẻ cực kỳ đẹp đẽ, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là đại não phân bố nhiều dopamin. Trung thành đến giống như một con chó, không phải nô tính gây ra thì chính là tâm lý thiếu hụt. Chó của em, chỉ là muốn dùng em hoàn thành lý tưởng trong lòng nó thôi. Cho dù phải trả giá cả sinh mệnh, hay là cùng em đối địch với cả thế giới cũng được, nó thật lòng nguyện ý trung thành với em sao?"
    "Một người vì sao có thể khiến một người khác vô điều kiện mà hiến dâng tất cả, bởi vì biết ơn sao? Hay là bởi vì áy náy? Đương nhiên, cũng có thể là do tâm lý của người đó tìm không thấy một nơi nào để dựa vào, giống như 'A, đau khổ quá, tình cảm trong lòng không thể giải bày với ai, không có ai để dựa vào, trái tim gần như trống rỗng. Bất luận là tiền tài hay là danh vọng, vẫn không thể làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy khó thở quá!' "
    "Sau đó người đó tìm thấy em, thấy rằng em so với người đó còn đáng thương hơn, vì thế người đó thương tiếc em, bảo vệ em, dùng bi thảm và bất hạnh của em thỏa mãn trái tim không thể lấp đầy của người đó ."




    Bản chất của tình yêu và hôn nhân là không thể đo lường. Đã qua lâu lắm rồi cái thời trẻ tuổi ngây thơ, hết lòng yêu 1 người.
    “Dũng buông tay cũng là lúc tôi trưởng thành”. Nhờ người mà tôi đã có 10 năm hạnh phúc. Vậy là quá đủ rồi.
    Còn H trung thành, yêu tôi thật lòng nên tôi bằng lòng hạnh phúc với hiện tại.
    Nghe bảo Việt Nam đã kìm hãm dịch thành công, làm tôi quả thật rất ganh tỵ.
    Nơi này chúng tôi vẫn cố gắng từng ngày để chữa bệnh, bỏ lại gia đình vợ con để đi chống dịch. Nói gì thì nói cũng thấy buồn 1 chút, lúc ai cũng có thời gian ở nhà cách ly sum vầy bên gia đình. Thì tôi lại bỏ H ở nhà chăm 2 con nhỏ.
    Mới mấy tháng mà nhìn gương tôi đã già thêm vài tuổi. Chắc cũng vì thức đêm, ngủ ít, làm nhiều, 2 tay cầm dao mổ mà cứ run rẩy. Tôi tưởng mình tay nghề cứng, 1 ngày mổ mười mấy tiếng cũng ổn. Nhưng cường độ cao lại nhiều người bệnh như vậy trong nhiều ngày làm tôi cảm thấy mình không ổn lắm.
    Chắc suốt ngày cầm dao mổ không luyện tập sức khỏe nên người chắc bắt đầu sa sút rồi . Bản thân rõ ràng là đàn ông thân cao gần 1m9, cũng to xác mà sức hồi phục lại yếu đuối như vậy.
    Nghe mẹ nói tôi bị sinh non, cũng chẳng nhớ nổi tôi đã mắc bao nhiêu bệnh, uống bao nhiêu thuốc. Quả thật tôi cũng có nghiệp với nghề Bác sĩ này.
    Ngày nào vợ cũng gọi thông báo tình hình trong nhà, lúc nào cúp máy cũng chỉ nói 1 câu “Em sợ anh ra đi lắm”. Biết em đau lòng, lo sợ, tôi cũng muốn về, nhưng nhìn anh em cố gắng vậy tôi cũng phải cố gắng.
    Hôm nay được viết vài dòng vì bản thân đã được cho về nhà 1 ngày. Suốt 1 tuần liền ăn ngủ, trong phòng mổ, 1 ngày nghỉ ngơi 3 tiếng nên cũng được thương cho về.
    Dịch Covid 19 bao giờ mới chấm dứt, Đức bao giờ mới giống Việt Nam không thêm có ca nhiễm nào đây? . Nhiều người bảo làm Bác sĩ an nhàn, giờ chính chúng tôi đang ở tiền tuyến.
    Bản thân cũng khỏe hơn 1 chút rồi. Tuổi 30 như lang như hổ nên cũng phải gắng sức yêu thương vợ 1 chút.
    Giờ mới hiểu lý do Bác sĩ ly hôn rất nhiều, đặc biệt là Bác sĩ Ngoại Khoa.
    Đã hứa với H đến năm 40 tôi sẽ nghỉ làm, hiện tại coi như tôi đang trả nghiệp với đời đi.
    Ngày nào nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, khác hẳn với sự yên bình của 5 tháng trước.
    Bao giờ căn bệnh này mới chấm dứt đây?.
    Berlin, ngày 6 tháng 5, lúc 21 h 53p.

  6. #36
    Tham gia ngày
    Dec 2016
    Bài gửi
    34
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    128

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Cám ơn bạn đã có những chia sẻ về cuộc sống, chàng bác sỹ tài hoa.

  7. #37
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Nhìn lại mình của quá khứ.
    Trước khi trở thành bản thân của hiện tại, chính bản thân tôi từng nghĩ rằng cuộc sống này chẳng có gì ngoài thống khổ cả.
    Ngày bé ở bên H, những năm tháng thanh xuân ở bên Dũng, hay thử 1 lần nuông chiều, che trở cho 1 ai đó khi bên M và cả chính tôi cũng đã được yêu được che chở khi ở bên Elias .
    Cũng có những người phụ nữ từng bước qua đời tôi chứ, ai cũng đem lại cho tôi 1 vài cảm xúc hay bài học mà tôi từng đánh mất hoặc lựa chọn quên đi
    Chính những người trên đã làm thay đổi cái nhìn về thế giới của tôi nhiều đến nỗi. Đến tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

    Và càng nhận ra họ tốt như thế nào thì tôi càng trở nên ghét bản thân mình.
    Một khi tôi nhìn người khác, tất cả những gì tôi nghĩ đó là: “Liệu họ có hữu dụng với mình không ?”
    Tôi xem họ chẳng khác gì công cụ để rồi chợt nhận ra rằng. Tôi thật lạnh nhạt làm sao. Tôi bắt đầu nhận ra mình là một người đàn ông tồi tệ với con tim méo mó, biến dạng.
    Nghĩ đến Dũng và H những người mang năng lượng tích cực như vậy lại yêu tôi thật nhiều luôn khiến tôi rạo rực trong lòng.
    Còn M và Elias 2 người đấy yêu là phiên bản hoàn mỹ lúc sau, còn phiên bản khởi nguyên méo mó như thế nào chỉ có Dũng và H là đã từng nếm thử.
    Để được yêu thương, con người sẽ hành động như một phiên bản lý tưởng của bản thân. Đẹp che xấu khoe, cơ bản chính con người đã là những sinh vật giả dối.
    Và tôi đã thay đổi nhiều lắm.
    Từ xem người khác thành công cụ tôi đã có mong ước. Trở nên có ích hơn.
    “Bản thân sẽ trở thành công cụ hữu ích của người mình yêu, giúp ích cho họ là 1 điều thật sự rất vui.”
    Còn về vợ của tôi.
    Bản thân quá giỏi tính toán nên những thứ như tình cảm với tôi chỉ là thứ yếu.
    Tình cảm này nọ không so sánh được với tính toán, đặt tôi vào những hoàn cảnh khác nhau, tôi sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Con người càng thông minh càng biết rõ bản thân làm bất cứ chuyện gì cũng phải lựa chọn đường lui cho mình.
    Mà H lại còn là loại người không dễ dàng thay đổi, cách biểu đạt tình cảm lại quá mức đơn thuần, chỉ được cái tính cố chấp là giỏi.
    Loại người trăng hoa, bạc tình, bạc nghĩa nhưng 1 khi đã động tình thì sẽ gắn bó cả đời.
    Nhưng rất tiếc những người tình cũ của em chẳng 1 ai hiểu được
    Khi em đã chọn lựa cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù bị lừa gạt mà chọn nhầm thì dù có khó khăn hay hi sinh nhiều vô cùng, em cũng sẽ nhất quyết đi tiếp kiên định với tình yêu bản thân đã chọn.
    Bản chất của H như là 1 tấm gương soi vậy. Hình ảnh phản chiếu của em sẽ biến đổi theo chính người mà em sẽ yêu. Nếu người kia xấu xa, H sẽ phản chiếu sự xấu xa đó và nếu người kia lương thiện em cũng sẽ theo đó mà trong sáng.
    Cái đầu của em và tôi có thể gọi là ngang hàng.
    Nhưng bọn tôi vốn là hai loại người hoàn toàn khác biệt.
    Như mặt trời nóng rực và bóng đêm lạnh lẽo.
    Ngày xưa khi học trung học, lúc hai đứa nhìn kĩ người kia thì rốt cuộc cũng sẽ lôi ra một đống thứ mình không vừa mắt ở đối phương.
    Không phải là có mâu thuẫn gì quá lớn mà là khí chất và tính cách của hai người bọn tôi giống như hoàn toàn tương phản, không hợp nhau.
    Vậy mà cuối cùng lại yêu nhau sâu đậm
    Dây dưa với nhau đến cùng.


    Nhật ký ngốc ngếch của 1 ai đó. Trong những ngày theo đuổi lại 1 kẻ máu lạnh.
    Vô tình vào máy ai đó và đọc được. Cảm thấy cảm động. Nên save lại.
    “Ngày x tháng x năm x tại Berlin
    Tôi không phải thằng đần, hành vi cố xua đuổi tôi đi của Hoàng, tôi đều biết hết. Nhưng tôi vẫn phải đuổi theo anh.
    Tôi từng cho rằng, chuyện come out trước mặt tất cả mọi người, công khai quan hệ đồng tính có lẽ là chuyện khó tin nhất tôi từng làm trong đời.
    Nhưng giờ tôi đã biết, bản thân còn làm được hơn thế nhiều.
    Ừ thì cái tính tự tôn tôi từng giữ khư khư, ừ thì những lời nói tình cảm, ngọt ngào tôi từng ghét bỏ, ừ thì chuyện tôi từng không muốn làm nhất là mặt dày mà bám lấy anh……
    Tôi cũng phải cắn răng mà làm. Tôi chỉ thấy hơi không quen, tự vứt bỏ chính bản thân mình.
    Nhìn cái con người, thấp kém như thằng hề lại còn bám dính không buông, thật quá nực cười.
    Cái lòng tự tôn, kiêu ngạo đang lên tiếng nghiêm khắc phê phán bản thân..” Mày đã trở thành 1 CEO rồi vậy mà lại đi quỳ gối trước 1 thằng đàn ông. Không thấy nhục sao.”
    Biết rõ là vậy.
    Nhưng tôi vẫn nắm chặt hai tay giữ khư khư lấy cái quá khứ ấm áp kia, không muốn buông ra.
    Không làm gì, thì cái gì cũng chẳng có. Cho nên tôi sẽ không buông tay anh 1 lần nữa đâu.
    Đại khái, ai mà chẳng thế.
    Trước khi biết yêu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết mình bởi vì yêu 1 người sẽ biến thành bộ dạng gì.
    Giờ người đang nằm đối diện tôi đây,
    Cái người lúc nào cũng cười với mọi người, tôi lại không biết anh đặt con tim mình về chốn nào.
    Con người khác hẳn với trước khi tôi đi du học, con người dịu dàng cười với tôi, trong ánh mắt luôn là tình cảm cháy bỏng khôn nguôi đã không còn nữa……

    Đã 1 tháng rồi.
    Hoàng lại tiếp tục muốn trốn tránh tôi.
    Nếu anh cứ thế này thì có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể nào có được anh.
    Nhưng tôi vẫn phải đứng trước cửa nhà anh, vì chẳng biết mình nên đi đâu.
    Hệt như ngày ấy lúc đang học cấp 2, đột nhiên biết được tin cha mẹ ly hôn, cũng mê mang cũng luống cuống như thế.
    Trong thế giới của tôi không cần có quá nhiều người, chỉ cần có vài người thương tôi và những người tôi yêu thương là được.
    Nhưng những người ở trong lòng luôn làm chỗ dựa cho tôi rồi lại chẳng thấy đâu.
    Cha mẹ ly hôn, những kẻ xung quanh toàn chỉ là 1 đám dối lừa. Mà Hoàng……
    Anh lại chấp nhận yêu 1 người khác rồi cũng chán ghét tôi, cả đời này có lẽ cũng không quay lại được.
    Đây chính là hình phạt cho cái tính lăng nhăng quái gở của tôi sao?
    Sống, thật mệt mỏi quá……
    Tự muốn ôm lấy chính mình.
    Trong lòng cái cảm giác chán đời kia lại trỗi dậy.
    Thật muốn……
    Thật muốn được gặp anh.
    Nói với anh , tôi yêu anh.”

    Cảm ơn em đã lựa chọn anh, cả 2 chúng ta đi xa như vậy rồi cuối cùng cũng trở về điểm khởi đầu.
    Anh yêu lắm em của ngày bé xinh đẹp, ngây thơ, ngây ngốc nhìn anh. Nhưng sau 20 năm, em cũng đã thay đổi để bước lên đĩnh cao. Chúng ta nào có thể trở về như xưa.
    Vậy mà 1 lần nữa em đã cúi mình vì anh. Dẹp đi lòng kiêu ngạo của 1 thượng nhân.
    Dù hơi khó chấp nhận 1 chút nhưng anh sẽ cố mở lòng mà yêu em 1 lần nữa.
    Tôi của những ngày được em yêu thương.
    “Xin anh đừng giả tạo với em, em không cần 1 người hoàn hảo và giả tạo như những người vợ cũ của anh đâu.
    2 ta cứ như ngày xưa, bực là lại đánh nhau, giận thì kéo em lên giường mà đánh.
    Đừng giấu diếm gì cả. Được không anh?”
    “Uh anh sẽ cố.”
    Tự rèn luyện cho bản thân 1 ý chí mạnh mẽ và sự quyết tâm trong hành động.
    Nhưng trên hết chính tôi cũng cứng đầu lừa dối người khác để hoàn thành mục tiêu của bản thân.
    Nên từ bây giờ tôi sẽ kiếm soát lại việc đó.
    Tôi sẽ cố gắng học “yêu”.
    Giai đoạn đầu vẫn không quen lắm, bao năm trời làm anh em giờ 2 đứa làm vợ chồng. Hơi khó thích nghi 1 chút.
    2 chúng tôi kết hôn quá nhanh, H cứ vồ vập như thể tôi có thể bỏ được em ấy không bằng.
    Tôi mê em ấy đến tận xương tủy luôn ấy chứ. Nhưng tôi sợ người khác nhìn thấy gương mặt thật của bản thân. Nên tôi đã chia sẻ với em về mọi thứ.
    Chính tôi cứ lúc nào đau, cứ lúc nào buồn là lại nén hết tất cả mọi thứ mà đi kiếm tiền.
    Áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác
    Suy nghĩ quá nhiều làm gì, những người cũ cũng đã là quá khứ. Dù tôi có lỗi với họ thì có lẽ mọi chuyện đều cũng đã trôi qua.
    Họ quyết định trao thân cho tôi cũng có lẽ đã biết trước bản thân họ cũng sẽ phải đau lòng.
    Còn về H em ấy cực kỳ vồ vập, cả trên giường lẫn yêu đương. Nói thật mới đầu hơi sợ đấy.
    Mấy bộ quần áo hào nhoáng của em bị chính em thanh lý hết. Thay hết bằng những bộ quần áo kín cổng cao tường. Mặc kín còn hơn quý phu nhân góa phụ thờ chồng.
    Còn biết ghen dữ lắm kìa. Ai nhìn tôi chằm chằm, hay có ý muốn động chạm là Rồng nhỏ gầm gừ ngay. Ánh mắt ác ý mà dễ thương lắm kìa.

    Kết thúc thôi.
    Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp.
    Cái gọi là tình yêu loại người như tôi sẽ chẳng bao giờ biết cũng như hiểu được.
    Không phải những người cũ không dạy được tôi mà chính họ cũng sợ tôi.
    Mà tôi lại muốn 1 người yêu có thể cùng tôi ngang hàng, không phải kiểu yêu tôi mà cứ phức tạp quá mọi thứ. Làm tôi từ từ cũng mệt mỏi theo.
    Mà thôi bỏ đi.
    Hiện tại là hiện tại, chính tôi vui với bây giờ là được.
    Còn về công việc, thì nó vẫn nặng như thường. Dịch bệnh thì vẫn cứ lây lan không ngừng.
    Dù được giảm giãn cách xã hội nhưng nói chung vẫn chán lắm.
    Chỉ là ai đó ở nhà bực . Dám đến bệnh viện thăm tôi, dù nhiều khi chẳng gặp được cũng chẳng được vào.
    Làm đơn điều chỉnh lịch làm việc, sắp xếp nhiều thứ cuối cùng cũng được về định kỳ 1 tuần 1 lần.
    Về nhà tắm rửa 1 cái là 2 đứa lại vật lộn nhau 3-4 tiếng.
    Bù cho em ấy 1 tuần trống vắng, nhưng sau đó tôi lại mang thêm 1 nỗi lo.
    Liệu em có bị tôi chơi hư luôn không, làm mạnh với dai quá nguy cơ sau này bị trĩ cũng cao lắm.
    Cái gì nó “quá khổ” cũng không tốt lắm.
    Đùa vậy thôi, có vợ hạnh phúc thật sự đấy.
    Berlin ,ngày 17 tháng 5 năm 2020 lúc 12h 40p
    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; cách đây 1 tuần lúc 11:39 PM

  8. #38
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Thẳng thắn
    “Anh yêu em, đấy là sự thật. Còn em có yêu anh không thì anh không biết.
    Thừa nhận việc yêu em đã quá khó khăn với anh rồi, còn nói đến việc tìm hiểu thứ cảm xúc phức tạp nhất đó thì anh xin lỗi, anh không hiểu.”

    “Anh biết em còn oán anh vì lên Đại Học đã chẳng thương em như thời cấp 3.
    Chính em biết anh vừa cùng lúc học 2 trường vừa Y vừa Ngoại thương mà thời đó là ngành Kinh tế đối ngoại.
    Mà em lại nghĩ rằng anh tham lam tự mình chuốc lấy khổ, mà em lại không biết đó là cái giá anh phải trả để được học thứ mà anh muốn.
    Để có thể học Y , anh đã phải khổ rất nhiều, em tưởng 1 đứa trẻ 18 tuổi có thể chống lại vận mệnh của 1 gia tộc quá lâu đời hay sao.
    Em tưởng lên Đại học anh có Dũng thì anh bỏ rơi em hay sao.
    Anh ngủ 1 ngày chỉ có 3 tiếng thôi, vừa phải chạy từ trường Ngoại Thương lại chạy sang Trường Y.
    Nhưng mà may mắn thời đó các thầy cô cũng thương, có những môn không cần phải đi học, chỉ cần anh đi thi đủ là được nên các thầy cô bỏ cho qua.
    4 năm đó là 4 năm gọi là địa ngục.
    Lúc ấy Dũng là vợ anh, nên anh thương anh ấy là đúng thôi.
    Còn bây giờ em vẫn oán anh vì ngày xưa đã không quan tâm em lúc còn học Bách Khoa.
    Thì anh không biết nói gì nữa cả.”

    “Nếu nói tình yêu anh dành cho em thì nó hơn tình yêu Dũng thật đấy.
    Nhưng tình nghĩa và trách nghiệm của anh với anh ấy nhiều hơn với em rất nhiều.
    Người luôn kề sát bên anh mỗi khi anh gục ngã vì quá mệt.
    Người tranh làm việc nhà, nấu cơm cho anh khi anh lúc nào cũng liều mạng mà làm những việc đó. Chỉ để cho anh có thêm 30 phút ngủ.
    Không bao giờ nói yêu anh nhưng lúc nào cũng nhìn anh bôn ba ngược xuôi, mà đau lòng.
    H em có thể đẹp hơn Dũng rất nhiều, em có thể có tất cả nhưng em không bao giờ có thể thay đổi vị trí của anh ấy trong trái tim anh.
    Người đã cùng anh vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã nhất.
    Nếu không có anh ấy, có lẽ anh đã thành quân cờ cho người khác sắp đặt rồi.”

    “ Chưa bao giờ anh không ngừng nghĩ.
    Nếu anh ấy không buông tay, anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra đâu.
    Dù có mất quyền thừa kế hay không còn cha mẹ nữa và bị gia tộc từ bỏ thì cũng Ok thôi.
    Anh nghĩ bản thân đủ sức để nuôi anh ấy cả đời này.
    Nhưng anh ấy không tin anh.
    Khi mà anh đã tính đến việc thắt ống dẫn tinh để coi như “con cờ là anh đây đã phế rồi”. Các người muốn làm gì để duy trì dòng chính thì cứ làm. I OUT. ”

    “Nói thật lòng nhé, trong chuyến đi về Việt Nam được gặp lại anh ấy.
    Anh đã quá dối trá với bản thân. Anh biết tim anh nó bảo và nó muốn hôn Dũng thật sâu, muốn nuốt anh ấy vào bụng như thời anh còn ở Việt Nam kìa.
    Dũng nói anh không yêu anh ấy và cũng chẳng bao giờ ghen vì anh ấy.
    Điều đó làm anh đau lòng cực kỳ.
    Chẳng lẽ anh lại gầm lên với anh ấy, rằng em có ghen, anh đi qua đêm với ai kia , lén lút thế nào em cũng biết, nhưng im lặng đấy.
    Thậm chí lúc anh ấy về anh vẫn dọn nhà nấu cơm còn ngon hơn cả ngày thường.
    Để rồi việc anh ấy vì tội lỗi mà kết thúc với người ta anh cũng biết.
    Có những người ghen bộc lộ ra mặt còn có những người ghen không bao giờ nói gì cả.
    Mà những người ghen không bao giờ nói là những người cực kỳ đau khổ. Là bởi vì chính bản thân họ không thể nói ra được cái điều mà họ đang rất là khó chịu.
    Anh là dạng người ghen cực kỳ, ghen dữ lắm nhưng mà không bao giờ nói ra cả.”

    “Nếu em oán anh thì anh cũng có quyền oán em chứ.
    Lúc em đi du học em có nghĩ đến anh 1 chút nào đâu.
    Anh khổ thế nào , anh mệt thế nào , em có từng bao giờ hỏi dù chỉ 1 lần hay 1 câu an ủi cũng chẳng bao giờ có.
    Hay em lúc nào cũng như 1 Play Boy chơi hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác chỉ đề thỏa mãn dục vọng của em.
    Lúc anh bị gia tộc nhục mạ vì theo ngành Y cái ngành mà họ coi là hạ đẳng, cả đời chỉ làm tôi tớ cho người khác. Thì em có vì anh nói 1 câu nào không, hay chỉ đứng đó nhìn anh bị nhục mạ, nói xấu.”

    “Em nghĩ ai cũng như em thích làm gì thì làm thích yêu ai thì yêu sao.
    Chỉ đơn giản em quá may mắn vì nhà em quá tốt thôi.”
    Thứ còn sâu nặng hơn cả ước mơ, khát vọng lại đầy ắp hy vọng.
    Thứ còn đen tối, tàn nhẫn và đau đớn hơn cả tuyệt vọng.
    Đó chính là tình yêu. Và thầy dạy tôi bài học đó chính là H.


    Mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của 2 chúng tôi rất nhiều.
    Nhưng từ từ cả 2 đã chịu học cách hiểu nhau hơn, hiểu người kia theo cách nghĩ của người đối diện.
    Cũng coi như đang trong giai đoạn hạnh phúc.

    Công việc Bác sĩ thì vẫn chẳng ổn chút nào, nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân.
    Kinh tế thì bị đóng băng, quyền quản lý giao lại cho cha, đằng nào ông cũng chẳng làm gì.
    Quản lý giúp thằng nghịch tử để nó tập trung mà mổ người.
    Coi như là tích đức cho con cháu.
    Berlin, ngày 22-5 lúc 22h 33 phút.
    Lần sửa cuối bởi angel__justiceq; cách đây 1 tuần lúc 10:47 PM

  9. #39
    Tham gia ngày
    May 2019
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 3 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Cảm ơn em tình yêu đầu tiên của tôi

    Hi vọng lần này sẽ là Happy Ending thật sự.

    Mối quan hệ của vợ chồng tôi bây giờ đã rất chắc chắn.
    Tôi đã không còn bị Stress vì những vấn đề về tình cảm nữa.
    Giờ là lúc lo cho gia đình nhỏ 4 người. 2 người đàn ông và 2 đứa con trai.

    Lần cãi nhau nặng nề nhất suýt nữa dẫn đến đổ vỡ.
    Bắt đầu bằng chữ “Ghen”.
    H em ấy ghen thì cũng chủ yếu là ghen với phụ nữ thôi.
    Nghe em kể cứ lần nào gặp người phụ nữ đẹp hợp ý tôi, mà thông minh, tài năng thì 2 mắt tôi lại cứ như sáng bừng cả lên.
    Tôi cũng biết bản thân.
    Nếu phần thích nam là 1-2 phần, thì phần thích nữ lại là 8-9 phần.
    Cũng từ ngày xưa.
    Nhớ lại lại lâu lắm rồi, H và tôi có từng đi xem phim, gặp 1 chị đẹp lắm và thơm cực kỳ, cả buổi phía sau cứ chỉ nhìn và ngửi. Thì thời đó là trai tân, sức chịu đựng với người đẹp nó kém mới xảy ra cái tình trạng như vậy.
    Đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn mê gái như vậy thì hơi chạnh lòng thật. Nhưng không phải lúc nào cũng có phụ nữ kiểu hợp gu của tôi đâu.
    Vợ ghen như thế là hơi quá, chỉ là Bác Sĩ có nhiều người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi thật. Nên mới có cái tình trạng tôi nhìn phụ nữ hơi nhiều.

    Có vợ thì người ta cũng không dám mồi chài tôi Fun đi 1 đêm như trước khi cưới. Nhưng hình như tôi là gu của những người phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ nên nhiều cô vẫn bất chấp việc tôi Come Out là Gay mà gạ Fun.
    Bất chấp luôn cả việc tôi có vợ rồi.
    Thế là mới cưới đã bị thiết quân luật.
    Bị cấm đi Fire Bar hoặc Flow Bar Berlin để uống rượu, muốn đi cũng phải có vợ đi cùng.
    Tính của tôi cứ say say ngà ngà là dễ tính hơn bình thường, mùi hoocmon cứ phả ra như muốn dụ người ta phạm tội.
    Tiền án là đã 3 lần cứ ngà ngà say là lại ăn con nhà người ta. Bản án lần đầu phạm tội là 10 năm, 2 lần sau mỗi lần phạm tội là lại dính 3 năm tù.
    Nói vui vậy thôi 3 lần đấy chính là 3 người đàn ông của 3 mối quan hệ trước.
    Mối quan hệ với 3 người bọn họ và tôi toàn bắt đầu bằng việc tôi say, làm tình rồi chịu trách nghiệm.
    Chưa kể số người con gái đã từng ngủ qua 1 đêm.
    Bên này thì nếu người ta có ý mà cũng chăn đơn gối chiếcvà hợp ý mình, thì cũng chỉ cần bảo đảm an toàn đầy đủ rồi tiến tới thôi.
    Mà vợ cũng hơi quá, số người phụ nữ tôi từng Fun 1 đêm cũng chỉ có 8-9thôi. Mà cũng do H cứ trái ôm phải ấp, xong mấy em thấy tôi đẹp trai hơn thì chuyển đối tượng sang tôi. Nếu hợp gu thì ok, không phải thì phải lịch sự mà từ chối.
    Em ấy chơi chẳng lẽ tôi đứng nhìn, chịu được chắc cũng bị liệt dương thật ấy chứ.

    Khu Oranienburgerstrasse nơi yêu thích của tôi mỗi khi bị vắng vẻ, chỗ này những cô gái ăn mặc sang trọng và cao cấp hơn khu khác nhiều.
    Đẹp mã, kỹ năng điêu luyện, tiền Tip thì toàn gấp 3-4 lần tiền thuê nên cũng được các em hoa khôi săn đón.
    Có 3 người vợ là trai thẳng nó khổ lắm, kỹ năng nằm dưới không có, toàn thích nằm yên 1 chỗ hưởng thụ.
    Toàn là tôi tự mình vận động, đến cả sướng cũng chả buồn rên mà cứ gừ gừ mấy cái. Cứ tuyến tiền liệt mà tiến thẳng, chỉ cần làm họ xuất ra 3-4 lần là coi như trả bài xong.
    Nghĩ trong lòng cũng thấy thương hại mình, chỉ biết học kỹ năng làm tình cho thỏa mãn người bên dưới, mà chính người bên dưới nào có từng vì tôi mà buông bỏ lòng tự trọng.
    Cam chịu quá nên người ta cũng coi thường mình.

    Nghĩ lại mình cũng “Hư” lắm ấy chứ, chứ phải là ngoan hiền đâu.
    Bên Đức mại dâm là hợp pháp, chứ không bị bắt như ở Việt Nam, nên cũng thoải mái mà vui vẻ thôi.

    Nếu buồn buồn thì đi Flow Bar Berlin cũng không tồi.
    Chủ quán là 1 anh Dj tính cách cũng đáng yêu, hài hước, nhân viên thân thiện. Có cả quầy Bar, phòng khách và sàn nhảy.
    Không khí mang đậm chất các quán Bar của Berlin.
    Nội thất hoài cổ theo hướng năm 80 là gu tôi thích .Thích hợp để vui chơi cả đêm vừa ăn tiệc nghe nhạc Dj, lâu lâu có cả nhạc Jazz chơi theo lịch. Quán làm Limonade với bạc hà và đường khá là ngon. Còn muốn ở 1 mình có thể ngồi ghế ngoài để uống bia và thưởng nhạc.


    Nói vậy chứ tuy cô độc nhưng tôi cũng sống thoải mái và tự do.
    Vậy mà H vẫn không tin tôi vì em mà từ bỏ tự do, dám gắn định vị vào điện thoại và ô tô. Cảm giác lúc đó Stress cực kỳ.
    2 tháng trước tôi viết về M và Elias cũng vì lúc đó 2 vợ chồng tôi đang cãi nhau làm tôi buồn mà 2 con người đó lại gọi điện hỏi thăm làm tôi lại buồn thêm.
    Nên mới viết ra để giải tỏa.
    Đương nhiên dù yêu nhau đến thì cũng có lúc không hiểu nhau mà khẩu chiến.
    Tôi bị thiếu cảm xúc nói chung là vô tâm, mê mẩn những con số và thích đọc doanh số bán hàng, cứ lần nào cầm vào số sách là quên sạch mọi thứ xung quanh. 1 hồi nhìn lại quên mất gọi điện cho vợ vì sẽ về nhà trễ.
    H thì tràn đầy cảm xúc nhưng lại bị quan tâm thái quá. Lúc nào cũng muốn nhìn tôi đi đâu làm gì, thấy không hỏi thăm được là lại buồn. Buồn nhiều thì thành giận.

    Thiếu cảm giác an toàn nên em ấy mới gắn vào xung quanh tôi 1 đám thiết bị. Nếu không có người bạn chuyên gia thì tôi cũng chẳng biết quanh tôi có bao nhiêu là thứ theo dõi.
    CEO công ty phần mềm thì hay lắm sao, làm 1 đống thứ gắn lên người chồng mình.
    Cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm và buồn lắm.
    Sau đó lại xô xát 1 chút. Rồi tôi bỏ nhà đi.
    Tôi cũng buồn em ấy vì không hiểu cho tôi, tôi có sở thích gì đâu ngoại trừ sở thích kiếm tiền. Em không thể hiểu cho tôi 1 chút được hay sao.
    Tôi cưới vợ rồi , tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Đó là bản chất con người tôi.
    Tôi không cờ bạc, không rượu chè, cũng chẳng cần gì cả. Mối quan hệ xung quanh cũng chỉ có cộng việc, đối tác.
    Giận nhiều lắm chứ, vì tính tôi ghét nhất là người khác tính kế mình.
    Đặc biệt người làm việc đó là vợ tôi, làm tôi nổi giận thật sự.

    Nhưng nhớ lại khung cảnh lúc đó vào ngày cưới:
    “Do you take him as your lawful husband,
    For richer or for poorer,
    In sickness and in health,
    To love and cherish,
    Until death do your part?”
    Chiếc nhẫn cưới vẫn siết chặt lấy đôi tay chứng tỏ hai chúng tôi là vợ chồng.
    Lòng tự trọng với người khác thì cần nhưng với người tôi yêu thì không. Vậy nên tôi sẽ nhận lỗi trước coi như là vì em mà thêm 1 lần nhân nhượng.

    Đi nhẹ nhàng vào nhà thấy CEO của tôi đang đứng nhìn trời, mà ngẩn người.
    Chắc em cũng biết mình có lỗi nhưng không dám nhận lỗi.
    Sau đó tôi ôm em từ phía sau và nói.
    “Anh xin lỗi.”
    Lúc đó tôi giọng rất lạnh lùng, không nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ nhìn vào cặp nhẫn cưới.
    Nghe tôi nói vậy H khóc, rồi cũng cắn răng mà nói.
    “Em cũng xin lỗi. Đừng giận em.
    Về nhà với em, anh nhé.”
    “Uh.”
    “Chỉ 1 lần nếu có lần thứ 2 chắc anh không tha thứ cho em đâu.”.

    2 chúng tôi đều hiểu nỗi đau của người bị bỏ lại
    Cảm giác cô độc khi ở 1 mình và nỗi đau khi bị bỏ lại bởi chính gia đình của mình.
    Thiếu cảm giác được an toàn.
    Vậy nên chúng tôi phải hiểu cho nhau và đem lại cảm giác an toàn cho người kia.
    Người mà ban sơ chúng tôi đã yêu là “First Love” và cũng là “Last Love”.

    Chúng ta sẽ bên nhau mà sống với nhau đến già em nhé?
    Berlin, ngày 30 tháng 5 năm 2020 lúc 22h.

+ Viết bài mới
Trang 4/4 ĐầuĐầu 1234

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •