+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Chú bò Lost Innocence

    “Yeee-hah!” tiếng la phát ra khi tôi bước qua cổng chính đấu trường để vào sân, lẫn vào đám người bu xem ở cổng, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người vạm vỡ đang cỡi trên con bò nổi điên, một tay người ấy giơ cao, người này cứ lắc lư theo sự vùng vẫy của con bò giống như con rối đồ chơi bằng gỗ gắn trên lưng ngựa do trẻ em cởi. Ánh nắng mặt trời chói chang và ấm áp, bầu trời xanh trong vắt, thật là một ngày tuyệt vời cho một cuộc thi tài những người chăn bò. Cuộc thi sẽ được tổ chức tiếp tục vào chiều và tối, nhưng thời điểm giữa buổi sáng dù sao theo dõi cũng tốt hơn , chỉ có bạn và con bò và không ai phải sợ hãi trong lúc bạn thi thố tài năng. Tôi biết rõ những người chăn bò sẽ đến đây để thử thách sự gan dạ của họ. Một số người cảm thấy không thể tham gia được vì sức khỏe sa sút. Những người khác, như tôi chẳng hạn, có mặt ở đây để chúng tôi có thể cho thú nuôi của mình tham gia trận đấu trong dịp này, riêng tôi thì cho con bò 4 năm tuổi đầy triển vọng mà tôi đặt tên cho nó là Lost Innocence tham gia thi đấu.

    Dù chính bản thân mình không có vai trò gì trong cuộc thi, nhưng tôi vẫn có cơ hội tán gẫu với những chủ bò khác và theo dõi cuộc thi. Ở một thị trấn hạng hai như ở đây, người ta chỉ xây dựng đấu trường gồm những chỗ ngồi không mái che, những chỗ ngồi hình bậc thang từ thấp lên cao và xa dần. Tôi dõi mắt qua sân cát để xem ai đang cởi con bò và đang bị lắc mạnh.

    Một chiếc sơ mi đỏ với chiếc khăn tay quàng cổ, cái quần da đen bóng và cái mũ cũng đen nốt, chỉ có thể là Tim Conaghey mà thôi, một thằng ngu cực kỳ. Hắn đang cởi con Meet Your Maker, một con bò hung dữ nhất của nhà Brahmas mà tôi chưa từng thấy, đám bò nhà này tôi xem nhiều rồi. Con Meet Your Maker bảnh nhất bầy, đang xoay mòng mòng, nhưng Tim vẫn cởi được nó trọn 8 giây, và khi có tiếng còi vang lên, anh thực hiện một cú nhảy như bay ngoạn mục từ hướng xoay của con bò, rơi xuống hơi khụy chân và lăn tròn một vòng để rồi trở lại tư thế ngồi trên chân mình, còn con Meet Your Maker bị bỏ lại cứ quay vòng một mình. Thoát khỏi nguy cơ bị con bò dẫm lên người, Tim phủ bụi bẩn trên chiếc quần da, trên mũ và tiến về phía chúng tôi nghênh ngang như vị vua mới đăng quang.

    Gương mặt Tim thon dài, cằm vuông, lưỡng quyền nhô cao. Đôi mắt hắn có ánh nhìn sâu thẳm và tối, kết hợp với mái tóc đen và trang phục đen đang mặc khiến anh gần giống với bức tranh vẻ người chăn bò bằng chì than. Thân thể hắn cao ráo với đôi chân dài, chắc, nhưng hai vai thì rộng, bô ngực nở nang vun đầy bên trên vòm bụng hẹp săn chắc cân đối, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như sợi thừng to. Nhìn hắn cứ như được tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hơn là một người đàn ông, mỗi khi bước đi như bây giờ chẳng hạn, thì luôn vươn tới trước, bàn tay co lại như đón vật gì rơi vào để lấy đi, hắn chăm chú nhìn tôi... và tôi cũng đang nhìn hắn.

    Nhìn thấy tôi, hắn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết chắc hắn sẽ tới chỗ tôi để nói chuyện, nhưng không phải vì hắn thấy tôi có gì hấp dẫn đâu. Chẳng qua là hắn bắt thăm được cởi con Lost Innocence.

    “Này, Cashew (Hạt Điều) !” hắn gọi tôi. Đó là tên ngoài của tôi, Cashew Jones. Tôi luôn thích hạt điều, và có lần tôi mang cả thùng hạt điều trong xe tải và chia cho mọi người, đó là lý do người ta gọi tên tôi như thế. Tôi đã thôi mang những thùng hạt điều khi quá nhiều người xúm vào xin - hạt điều khá đắt tiền - nhưng tôi vẫn còn ăn hạt điều, và thường mang theo dụng cụ đập nước đá để đập vỡ vỏ lấy hạt điều, như bây giờ chẳng hạn. Tôi lôi ra khỏi túi áo một bao hạt điều, đập vỏ trong lúc Tim rảo bước tới, chân hắn còn hơi khập khiểng vì cú nhảy vừa rồi. Không cần khách sáo, tôi chìa túi hạt điều đã tách vỏ xong về phía hắn, tôi trút vào tay hắn chừng một bụm đầy. Như tôi đã nói, tôi có mang theo cây đập đá, việc đó còn tốt hơn cả lời chào.

    “Cám ơn”, hắn nói, nhón một nhúm hạt bỏ vào miệng "Tôi chỉ muốn đến xem bò. Nhưng Marvin cá 50 đô la với tôi vì cho rằng tôi không thể ngồi vững trên mình con Meet Your Maker trong 8 giây đồng hồ. Này, trả tiền đi". Hắn quay sang nói với Marvin McKinney, người chủ con bò Meet Your Maker, trong khi hắn vừa trút nhúm hạt điều còn lại vào miệng lần nữa, vừa chìa tay ra đòi tiền cá độ ở Marvin. Găng tay còn hằn dấu ngấn dây thừng buộc mũi bò từ lúc cởi đến giờ.

    Marvin trông có vẻ bực tức lúc hắn móc bóp lấy tiền trả cho hắn. Tôi không bằng lòng thái độ cau có ấy. Nói cho cùng, một người không nên đặt cược nếu như không muốn phải móc tiền trả, tôi luôn luôn nói như thế. Còn tôi, tôi chưa từng cờ bạc, bởi vì tôi không muốn mất tiền ! "Tôi không nghĩ rằng anh chịu đúng 8 giây đâu", Marvin làu bàu, "Người ta chỉ có thể ở yên trên con Meet Your Maker bốn năm giây là cùng".

    “Vậy thì, Cashew, dám cá với tôi không ?” Tim nói với tôi, “Tôi cá 50 đô ngay bây giờ, tôi có thể cởi con Lost Innocence theo cách đó”.

    Tôi nói với hắn : “Tối nay sẽ biết ngay mà, lần đầu tiên anh cởi con Lost Innocence, phải không ?”

    “Đúng vậy”, hắn trả lời một cách sảng khoái, sau đó hắn hỏi như ngẫu nhiên, “Tôi nghe nói con Lost Innocence hất văng những người cưỡi giỏi nhất phải không ?.”

    “Ừ”, tôi đáp. Lost Innocence là con bò đạt giải của tôi; những người chăn bò rất khoái thử sức với nó, nhờ nó mà tôi có thể kiếm tiền. Nó từng ném tung người cởi lên không trung, không ai có thể duy trì trọn 8 giây trên lưng con bò của tôi. Con Lost Innocence có cái lối chụm bốn vó lồng lên hung tợn và quay vòng khi người cởi chưa kịp ngồi lên lưng nó. Lost Innocence dường như biết được chính xác lúc nào nên làm thế, nó lồng lộn, quay mòng mòng mọi hướng đột ngột khiến người cởi bị nhấc bổng và văng ra xa, thật xa. Nếu người cởi cố trụ lại, thì điều kiện thời gian cũng làm người cởi thua cuộc, và nếu như người cởi lì lợm muốn ngồi yên trên mình nó thì nó hất tung hắn lên cao và văng ra xa. Tiền nhà băng cứ chảy vào túi tôi, nói khác đi, kỷ lục con Lost Innocence hất người văng ra xa đến mức hoàn hảo; không ai chịu nổi với nó quá 8 giây !

    Tim hững hờ mở cúc áo phô ra bộ ngực nở nang, tôi để ý thấy một lớp lông thưa đen nhánh ở đó. Vẫn còn mang găng tay, Tim thò tay vào trong ngực gãi gãi một cách lười nhác, tôi thoáng thấy một đầu vú hắn to tròn bằng đồng xu. "Có lẽ cậu nên cho tôi vài lời khuyên bổ ích cho cuộc thi tối nay chứ ?", hắn hỏi tôi.

    Mọi người đang chăm chú nghe chuyện. Không ai biết rõ bò mình bằng chính ông chủ nó; nhưng nếu tôi chỉ vẻ cho Tim, anh ta có thể cải thiện phương pháp cởi tốt hơn... có thể kéo dài trọn 8 giây. Nhưng người xung quanh sẽ nghĩ sao đây ? Suy nghĩ điều này khiến tôi nói đại : "Thôi được, tôi đề nghị anh bắt đầu bằng việc cố làm sao ở yên trên lưng bò". Mọi người xung quanh cười ồ, họ cười vì điều tôi vừa nói ra.

    “Cho tôi ít hạt điều nữa nghen ?” Tim hỏi tôi.

    “Dĩ nhiên là được”, tôi nói. Tim chìa tay ra, tôi liền đổ một nắm hạt điều vào chiếc găng tay vàng ệch của hắn.

    Tim nói : "Ăn thứ này khát nước quá !”.

    Tôi nói ngay : “Tôi có mang theo nước đá lạnh. Để tôi đi lấy một ít cho anh”.

    “Thế thì tuyệt quá !” Tim đẩy cánh cửa cổng mở toang, bốn người đàn ông cởi bò đi ra. Quay sang tôi, hắn nói : "Chúng ta đi nào".

    Tim tôi đang đập thình thịch lúc dẫn hắn tới xe tải của mình. Tôi đang đùa với lửa ! Có sự cân bằng giữa người chủ bò và người cởi. Họ vừa là đồng minh nhưng cũng lại là đối thủ của nhau. Một tay nài giỏi sẽ làm cho con bò sáng giá, và tôi hy vọng tới một ngày nào đó con Lost Innocence đạt giải mức điểm tối đa 100, đó là điều người chủ bò mơ ước. Nhưng 50 trong số ấy thuộc về người cởi, và người đó là Tim. Vì thế hắn kiên trì lẻo đẻo theo tôi hỏi về cách cởi để thuần phục con bò của tôi.

    Mặt khác, một con bò bất khả chiến bại cũng có sự thu hút đối với dân chăn bò. Một con bò chưa tìm được người chủ đích thực của nó luôn thu hút đám đông, thu hút những đề nghị giao dịch. Món tiền từ cuộc thi chỉ là một khoản nho nhỏ nếu so với món lợi mà Lost Innocence thu về cho tôi một ngày nào đó. Nhưng chưa hết. Mơ ước của tôi còn là số kỷ lục ném tung người cởi, đối với người cởi con bò đạt giải tối đa 100 điểm, nó sẽ trở thành câu chuyện truyền miệng sống mãi với thời gian... Tôi có thể gây giống hậu duệ của con Lost Innocence về sau. Câu hỏi đặt ra là, tôi có muốn Tim trở thành người chiến thắng hay không ?"

    Trên xe tải, thùng ướp lạnh được treo phía chỗ hành khách ngồi, có gắn bass sắt thật chặt... Tôi thường mang theo đồ ăn và thức uống khi đi xa. Tim lấy cái cốc méo mó treo cạnh bass sắt, múc nước rồi uống. Lúc này tôi lại có cơ hội nhìn hắn. Ngực hắn là bộ phận chủ yếu thật đẹp, tôi nghĩ thế, nó nở nang và vun tròn, nó tương phản với phần thân thể bên dưới thon chắc, gợi cảm. Góc cạnh trên khuôn mặt hắn hòa hợp với những góc cạnh trên chiếc khăn quấn nơi cổ, dài và thòng chéo góc xuống, đường nét của chiếc khăn, đường nét của xương hàm, đường nét của đôi lưỡng quyền, đường nét của cặp chân mày xếch. Uống nước xong, chúng tôi trở về và tìm chỗ ngồi cao và khá xa đấu trường, đây là chỗ mà bọn trai trẻ vì mê cởi bò ngồi sát đấu trường theo dõi, nên để những chỗ ngồi trên cao này trống lốc.

    Tim hỏi tôi : "Anh nghĩ tôi cởi con Meet Your Maker vừa rồi có được không ?"

    “Cũng khá !”, tôi thừa nhận, “Không tệ dù chưa hoàn hảo lắm, chưa hoàn toàn hợp quy tắc. Tôi đoán chừng phải đạt hơn 80 điểm. Theo tôi là 88 điểm.”

    “Không được 90 sao ?” Tim lấy ngón tay đẩy chiếc mũ xoay ra phía sau và ngó tôi. Tim thường ghi được điểm ở mức trên 80 nhưng dưới 90.

    “Không chỉ là lỗi ở con bò”, tôi nói rõ hơn, "cả anh lẫn còn bò đều cùng có lỗi. Tôi nói như thế tức là cho anh 45 điểm và con bò 43 điểm. Con bò lẽ ra phải quay vòng nhiều hơn. Chính vì nó đuối sức, nên chuyện này làm anh rớt điểm theo; hơn nữa những người to con lực lưỡng cơ bắp như anh khó mà giữ nhịp độ chuyển động thay đổi đột ngột, liên tục trên lưng bò. Không ai đạt điểm cao trong trường hợp chưa hoàn hảo như vậy".

    Tim gật đầu "Đó chính là lý do tôi ghi ít điểm như vậy", hắn cười hềnh hệch, "trừ phi tôi ghi được điểm cao và con bò điểm thấp hơn".

    “Đó là lỗi con bò”, tôi tán thành, "Dĩ nhiên, anh không thể trách nó khi nó cố hất tung anh ra, mà không biết dùng mưu".

    “Dường như con Lost Innocence cũng có nhiều mánh lới lắm” Tim lại lên tiếng, ra vẻ như tình cờ nhắc lại, hắn lại muốn thổi phồng tôi lên rồi. Hắn đã ló đuôi ra rồi.

    Tôi gật đầu : “Con Lost Innocence dường như nhận biết được vật cưỡi. Nó hất tung ra và dẫm lên cánh tay tôi lúc nó được 1 năm tuổi, làm một người khác gãy 2 chiếc xương sườn. Nó khựng lại một chút, nhìn chúng tôi, khịt mũi và dường như nó nhận ra người ta không muốn nó làm như thế. Dường như nó hình dung đó chỉ là cuộc thử sức, giữa người và bò, thế là nó học cách làm sao cho đúng. Bây giờ, khi một người cởi bị hất văng xuống đất, thì Lost Innocence đứng ngẫng đầu hãnh diện về chính nó và vênh váo đi vòng vòng chung quanh; người xem cũng khoái nó".

    Tim hỏi tôi : “Vậy cách nó làm thế nào ?”.

    Tôi cười. Như tôi đã nói, hắn có quyền hạn nhất định hỏi tôi về những loại câu hỏi như thế này. "Hiện tại thì cách nó làm là hất người ta bắn ngược chỏng gọng lên trời. Tôi đã cho nó tham gia 3 trận, còn trận thứ 4 vào ngày cuối tuần tháng bảy, sở dĩ như thế là vì có cứ hất tung mọi người văng ra và người xem lại cổ vũ tán thưởng".

    Tim nói : “Nếu tôi chế phục nó ngay lần cởi đầu tiên thì tốt biết mấy”.

    “Đúng thế”, tôi tán thành, “Vấn đề là, cái anh cần chính là điều tồi tệ nhất sẽ phá hủy số điểm hoàn hảo của con Lost Innocence quá sớm trong nghề này".

    Tim đứng co một chân gác lên chỗ ngồi trước mặt, chân còn lại thả xuôi, đì ưỡn ra trước và làm nổi rõ phần háng hắn, theo cách đó khiến cho cục u trong quần jean xanh nổi cộm (quần jean mặc dưới lớp quần da màu đen); tôi nghĩ chắc hắn đang nứng cặc nhưng tôi không dám chắc. Tay hắn thả xuống, mở luôn chiếc cúc áo còn lại gần bụng, để tôi thoáng thấy nuốm vú của hắn "Tôi có cái gì mà anh muốn nào ?", tới lượt hắn hỏi tôi.

    Tôi không thể không nhìn thân thể của hắn, nhất là chỗ giữa háng hắn, càng dòm càng đã.

    Hắn nói với tôi : “Tôi nghĩ mình có thứ anh cần”, hắn nói với vẻ kiêu căng tự phụ, như là hắn biết tỏng câu trả lời như thế nào rồi và hắn đang sẵn sàng ứng phó. Bàn tay đeo găng của hắn lại hạ xuống thấp và bóp bóp giữa háng, hết sức gợi dục, hắn muốn cho tôi thấy. "Chỉ một câu hỏi duy nhất thôi : anh chịu mua tôi với giá nào ?".

    Tôi ngước nhìn hắn, trên gương mặt ấy là nụ cười nhưng nhạt nhẻo, không chút thân thiện, một nụ cười khinh khỉnh đầy vẻ tự tin. Hắn biết chắc rằng tôi sẽ đầu hàng, hắn chỉ đợi câu trả lời của tôi mà thôi.

    “Tôi... tôi....” tôi nuốt nước miếng, nói lại “Nhưng nếu tôi nói cho anh biết nhiều, người ta sẽ phát hiện ra mất”.

    Hắn nói : “Tôi không cần biết nhiều !”.

    “Thế thì được”, tôi vội nói trước khi hắn có cơ hội nói tiếp, “Nếu tôi gợi ý cho anh về việc cởi con Lost Innocenxe...", tôi lại nuốt nước bọt, “...thì có coi là trả đủ cho anh không ?”

    “Chuyện ấy thì quá tốt rồi”, hắn nói với tôi.

    Tôi lại nuốt nước bọt : “Được rồi. Chúng ta đi đâu đây ?”

    “Tại sao phải đi đâu chứ ?”, hắn nói, “Không ai ngó ngược lên hướng này nhìn chúng ta đâu”. Hắn nói đúng, cửa vào đấu trường nằm bên dưới về phía bên trái tính từ chỗ chúng tôi ngồi, chỉ có những người thi cởi bò giữa sân đấu mới thấy chúng tôi mà thôi, nhưng những người đó còn đang bận việc của họ - thi đấu.

    Tôi liếm môi, hắn thòng tay xuống quần, kéo bật dây kéo mở ra dễ dàng, thành thạo như những tay chăn bò thường làm, một món thật ngon, đó là thứ thật tuyệt nếu bạn thưởng thức nó. Hắn lôi cặc hắn ra, lúc này con cặc hắn như chiếc vòi chữa lửa cuộn tròn được tháo ra, lúc hắn kéo mạnh nó tuột ra ngoài, sau đó thì đầu cặc to tướng của hắn lỏ ra lủng lẳng như con cá bị mắc vào móc câu.

    “Làm đi, Cashew.” Tim nói với tôi, “Chơi nó đi. Tôi nghĩ nó dài hơn 8 inches đó !” và hắn cười hô hố, và bạn biết gì không, con cặc hắn nhúc nhích ngổng lên kiêu hãnh giống như chuyện khôi hài. Hắn có thể tự làm cho cặc hắn lúc lắc lên xuống dễ dàng.

    Tôi đã bán lòng tự trọng của mình vì thứ này, mặc kệ, nếu có sao lại không biết thưởng thức chứ ! Tôi không còn e dè như lúc đầu. Tôi tuột xuống quỳ gối, gập cong người bên trên người hắn và tay tôi sờ vào cặc hắn, con cặc giần giật rồi ngổng lên, tự động cương dần lên trong khi vừa rồi còn thấy ỉu xìu.

    Cặc hắn không sạch lắm, đó là dấu hiệu của một tay nài cởi bò sống lang thang, sống ngay trong chiếc xe tải rày đây mai đó, ăn những thức ăn rẻ tiền... và cởi bò vào buổi sáng ở sân đấu kiếm tiền cá độ, để nộp phí đăng ký cho trận đấu sau, đó là kẻ tìm kiếm vận may. Phí đăng ký là 50 đô la, vừa bằng món tiền hắn móc từ túi Marvin.

    Bây giờ thì hắn tìm cách móc ruột tôi. Dù sao thì tôi chẳng có gì phải sợ !

    Đầu khấc quanh mép lổ trổ những hạt nhám ướt đẫm nước bọt của tôi khi tôi liếm quanh, tôi thưởng thức, tôi rửa nó bằng nước bọt của mình, sau đó thì nó trượt bên trên lưỡi tôi chui tọt vào trong miệng. Lúc này con cặc là con rắn mập bự, chỉ có điều là chưa thật cứng, nhưng đã cương hết cỡ và lỏ ra. Tôi cạ lưỡi vào mặt dưới thân cặc, mùi đàn ông đặc trưng nhưng còn có mùi gì khác hơn nữa... mùi của bò phảng phất nơi háng hắn, một thứ mùi súc vật ngữi hơi khó chịu. Những mùi như thế tôi đã quen thuộc, cho nên nó khơi dậy trong tôi sự hứng khởi.

    Tim và tôi đều như nhau thôi, tôi hiểu rõ điều đó. Tuy tôi có điều kiện, nhưng cả hai chúng tôi đều sống vì những trận đấu, tìm kiếm cơ hội để khai thác từ những cuộc đọ sức giữa người và bò, rồi xem ai thắng cuộc. Gã đàn ông này, người sẽ cởi con Lost Innocence xinh đẹp của tôi tối nay, sẽ ngồi lên mình nó, cố cởi nó để giành chiến thắng, con Innocence sẽ làm hắn mất tinh thần, sẽ dập tắt lửa tham của hắn, sẽ bẻ gãy tính kiên cường, ngang ngạnh của hắn và vì thế, con bò của tôi sẽ tự đề cao nó.

    Sự ngang bướng, cách hành xử cứng rắn của hắn. Bây giờ chính là tính cách của tôi. Nhận thức được điều sắp đến khiến tôi quyết định táo bạo phải chơi xả láng. Tôi nút mạnh con cặc của hắn, nó tuột nhanh và đụng vào cổ họng của tôi, khiến Tim bật tiếng kêu : "A... ! Ái chà !", không dừng ở đó, nó trườn qua đoạn đầu thực quản. Khi tôi nút mạnh như thế,cánh mũi chạm vào đì của Tim, còn cằm thì va vào hai hòn dái hắn đang thỏng thượt đung đưa bên dưới. Tôi giữ chặt cặc hắn ở vị trí đó, tôi muốn cặc hắn ở trong tôi, mặc dù bây giờ nó giống như cái cọc hàng rào chọt vào cổ họng tôi, cặc hắn bây giờ mới cứng hẳn, cứng như thép nguội.

    “Chết tiệt thật !” Tim thở mạnh, “Anh nuốt trọng 10 inches của tôi rồi ! Tôi không tin rằng có ai làm được chuyện này ! Đéo mẹ nó ! Hưm...! Ôi... đã quá ! Ư...!” Hắn cố nhúc nhích, nhưng tôi đã khóa chặt hắn lại, cặc hắn không thể cục cựa dù chỉ một ly, sự hưng phấn của hắn tùy thuộc vào mọi cử động của tôi và nó sẽ xuất tinh và xìu đi khi nào tôi muốn. Hắn cựa quậy một cách tuyệt vọng.

    Chỉ tới lúc đạt được ý định của mìnhi thì tôi mới buông tha hắn, nhả con cặc to đùng của hắn đang chèn cứng trong cổ họng, tuột ra từ từ, ướt đẫm nước bọt và dịch nhầy ở cổ họng, cặc hắn bóng nhẫy dưới ánh nắng xế trưa lấp lánh bên dưới mũi tôi, sau đó tôi mím chặt môi, đẩy vuột lớp da bao quy đầu tuột xuống, nhận chìm đầu khấc hắn trong miệng cho tới khi môi tôi chạm vào gốc cặc hắn, tôi lại ép môi kéo ra, cứ như thế...

    “Ah..., ah..., khốn nạn thật !” Tim cố kềm mình, “A..., Chúa ơi, nhưng anh bú đã lắm, Cashew! A..., anh bạn, chơi tôi đi !”

    Thể xác hắn là của tôi, bây giờ hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi bấu chặt mông đít hắn, mỗi tay một bên mông. tôi làm thể để đẩy cặc hắn thụt vào miệng tôi và bằng cách ấy để kéo cặc hắn rút ra.

    Tay của Tim, bàn tay được bọc bao tay bằng sợi tổng hợp, quờ quạng xoa đầu tôi và lần ra sau gáy, lột chiếc nón khỏi đầu tôi, mặc kệ nó muốn rơi ở đâu cũng mặc, còn tay kia của hắn ấn đầu tôi mỗi khi tôi mút mạnh một cách nhịp nhàng, bây giờ hắn chủ động đụ tôi, dù hắn thuộc về tôi, tôi đã có con cặc hắn trong người tôi - một con cặc mập bự, nó có hơi hám của đấu trường và tôi không bao giờ muốn rời xa nó.

    “Ư... , a...., đã quá anh bạn !” Tim rên rĩ khi nhấp cặc đụ trong miệng tôi, háng hắn dán sát mặt tôi mỗi khi thụt sâu, miệng hắn há hốc, thở hồng hộc như muốn đứt hơi, đôi mắt hắn lờ đờ như kẻ mất hồn, những đường gân trên thân cặc ứ đầy máu căng phồng lên bởi nỗi đam mê, tê tái. Hắn làm chuyện này vì hắn cần cái mà tôi cho hắn, nhưng giờ hắn chủ động đụ tôi vì hắn là đàn ông - một gã đàn ông cần đụ một người đàn ông khác, hắn cần giải phóng năng lượng sung mãn trong cơ thể hắn vào miệng tôi. Không cần phải nói, trong lúc ấy, thì tôi cởi cúc quần, mở khóa kéo và sục cặc mình.

    Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào một chỗ ngồi, hắn ghì chặt lấy tôi và chơi thật lực, lần này hắn đút cặc sâu vào cổ họng dễ dàng, tôi rướn người tới bóp mông hắn, ngón tay lần giữa khe hẹp. Tất cả những điều tôi cảm nhận được ở đó chẳng khác nào một đám rừng lông lá, tôi lại bóp nắn cặp mông hắn, cặp mông thật ấm nóng. Tôi ước gì lúc này được úp mặt vào đó.

    Cặc Tim cứ đâm và rút ra trong tôi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của khán giả bên dưới đang xem cuộc thi tài, thoáng ngữi thấy mùi ngựa và gia súc, một thứ mùi quen thuộc của cuộc sống thôn dã, trong khi con cặc Tim cuồng nhiệt giã trong miệng tôi, những tiếng rên của hắn bị át đi bởi tiếng la ó, reo hò của khán giả bên dưới, háng hắn đập lạch bạch và mũi tôi, nhưng hắn chẳng để ý và tiếp tục đâm mỗi lúc một mạnh hơn, càng rên lớn càng đâm mạnh.

    “M-m-m-m-h! U-u-u-u-u-u-uh!” Tim rên lớn khi hắn dập mông càng lúc càng nhanh hơn. Bỗng hắn dừng đột ngột rồi chậm lại, sau đó thì bắn tinh qua con cặc hắn vào miệng tôi ồ ạt. Cặc hắn cạ xát mạnh nơi cổ họng của tôi, tôi cảm nhận đầu cặc hắn nở phồng to hơn bao giờ hết vì gần như đầu cặc hắn nút chặt đường thở của tôi và dòng tinh dịch không còn đường nào khác và trút vào bên dưới, tôi nuốt hết vì không còn cách nào khác, may thay cặc hắn giần giật rồi từ từ rút ra vừa kịp thời gian để tôi hít thở.

    Dòng tinh dịch mằn mặn cứ trút vào trong tôi, tôi suýt bị nhận chìm trong cơn đam mê của hắn và chẳng còn thời gian để tự hỏi bây giờ có còn thở được hay không. Cặc hắn vẫn còn chưa hết sướng trong một thời gian khá lâu dù không còn xuất tinh thêm nữa, hắn vẫn cứ giữ rịt và cố đụ thêm một lúc trong lúc con cặc hắn từ từ mềm dần, hắn muốn hưởng thụ cho bằng hết những giây phút cuối cùng của cơn khoái cảm hoan lạc.

    Xong rồi, hắn kéo trễ quần tuột xuống và ngồi vào lòng ngay bên trên cặc tôi, tôi cảm thấy nong nóng khi hắn ngồi trên cặc mình và nhún lắc. Tôi đột nhiên không thể kềm chế được và cơn cực khoái ập đến, không thể cục cựa để giữ lại được, tôi bắn phọt tinh khí vào trong mông hắn, nhễu nhão ra ướt cả quần hắn.

    Trong lúc đó, tôi nhìn thấy hắn há miệng, mặt mũi lấm tấm mồ hôi và đôi môi hắn khô kiệt vì đam mê ngùn ngụt, trông hắn giống như trẻ con, một đứa trẻ đẹp trai thuộc về tôi. Tôi nhỏm dậy kéo quần lên và hôn lên má hắn.

    Sau đó thì hắn cũng đứng dậy, hơi loạng choạng, lau sạch mông bằng khăn tay, hắn làu bàu : "Anh làm ướt mông tôi hết rồi !", hắn nói mà cánh mũi vẫn còn phập phồng, môi trên vẫu ra. "Chúa ơi, anh bạn, anh làm văng đầy mình tôi đây nè, giờ tôi phải làm sao đây ?"

    "Xin lỗi". Tôi nói với hắn nhưng chẳng thấy mình có gì phải xin lỗi.

    "À. mà đó là chuyện phải làm thôi", hắn nói sau khi đã lau sạch tinh dịch.

    Tôi nhét cặc vào quần và đứng hẳn dậy. Hắn từ sau giữ lấy vai tôi xoay tôi lại đối diện với hắn : "OK, giờ đến lượt anh trả nợ rồi !", hắn nói mặt hắn lại nghênh lên khinh khỉnh, trong ánh mắt hắn chẳng có gì dịu dàng cả. "Bí mật của con Lost Innocence là gì vậy ?"

    “Tôi có hứa sẽ tiết lộ cho anh nghe và giờ tôi sẽ làm", tôi nói, "Khi con Lost Innocence hất mạnh anh lên 3 lần, thì nó sẽ nhảy dựng và quay sang trái và rồi nó sẽ lồng lên và quay sang phải. Lúc này nó sẽ hất hai lần nữa. Ngay lúc này những cú hất của nó thường hất văng người ta ra xa. Nhưng nếu bạn trườn người về bên phải thì nó quay bên trái, anh sẽ phải biết trước chuyện này"

    “Tốt lắm !” hắn suy nghĩ về lời tôi nói. “Đúng vậy !” mắt hắn ngời ánh lửa.

    “Nhưng anh phải hứa với tôi anh sẽ không tham gia bất kỳ vụ cá độ nào về chuyện cởi con bò Lost Innocence. Nếu anh cá độ thì người ta sẽ phát hiện ra là tôi đã chỉ vẻ cho anh"

    “Đừng lo, tôi không cá đâu", hắn trả lời tôi, nhưng tôi biết chắc hắn sẽ cá độ ngay sau đó.

    Tôi bắt đầu nói : “Nếu Lost Innocence cố ném anh...”.

    Hắn ngắt lời : “Nó sẽ không làm được”, rồi dợm quay đi.

    “...thì anh dùng chân mang giày ống đạp vào mạn sườn nó để nhảy ra xa. Nếu không thì cuộc đời anh kết thúc dưới chân nó đấy !”

    “Cũng có thể...”, hắn lơ đãng nói, “tạm biệt, Cashew.”

    Tôi ở đó khoảng 15 phút, sau đó đi xuống hàng ghế dưới tìm Marvin. Lúc này Marvin trông vui vẻ vì thế tôi tới gần hắn : "Thế nào rồi Marvin ?", tôi hỏi hắn.

    “Tàm tạm.” hắn nói, “Conaghey vừa cá với tôi là tối nay hắn sẽ cởi con bò của anh đủ 8 giây ở ngay sân đấu này. Tôi đánh cá 20 đô, tôi chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Nếu mượn được thêm tiền tôi sẽ cá hết; nó cá với mọi người 2 ăn 1 đó !”

    Tôi ngẫm nghĩ, sau đó rút tờ 100 đô la. “Hãy đặt cược cá con Lost Innocence ném văng hắn xuống đất. Sau đó chịu khó tìm hiểu hắn cá độ bao nhiêu. Cứ làm thế thì chúng ta sẽ thắng, mỗi người được 100 đô".

    “Một trăm đô để tôi dò hỏi ư ?” Marvin nói. “Được rồi !”

    Tối hôm ấy, lúc đứng chung với các chủ bò khác, tôi thấy Tim đang cởi con Lost Innocence qua khỏi cổng vào sân đấu. Tôi thấy hắn bị hất lên cao, một, hai, ba, một lần quay sang trái và rồi sang phải... và Conaghey văng tuốt luốt ra ngoài. Một nhóm người chạy vào cứu hắn, nhưng con Lost Innocence đã đi khỏi chỗ Conaghey rơi xuống, con bò của tôi đi vòng vòng vận động trường khoe khoang chiến thắng của nó. Đôi lúc, tôi tin rằng con bò này thích người ta vỗ tay tán thưởng. Khi thấy đã an toàn và con bò được đưa vào chuồng thì tôi rời sân đấu trở về nhà trọ.

    Một tiếng sau có tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra : "Cửa mở sẵn, cứ vào đi !".

    Cánh cửa bật mở và Conaghey ập vào : “Đồ khốn nạn, anh nói dối tôi !” hắn hét lên, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng, nước mắt chực trào.

    “Tôi nói dối thế nào ?” tôi hỏi hắn.

    “Anh nói anh chỉ cho tôi cách cởi con Lost Innocence.”

    Tôi nhắc hắn : “Và anh cũng nói với tôi rằng anh sẽ không cá bất kỳ độ nào".

    “Thôi đi ! Anh lừa gạt tôi”, hắn hét vào mặt tôi, gương mặt điển trai của hắn giận dữ.

    “Không có, tôi không lừa anh”, tôi đáp.

    “Anh hứa anh nói bí mật cởi con Lost Innocence nếu tôi... gì gì thì anh biết rồi đấy”

    “Và tôi làm đúng như thế”, tôi nói, “tôi đã bảo anh phải làm gì khi nó ném tung anh lên trời”

    Phải mất một lúc hắn mới hiểu, và sau đó mặt hắn chảy dài ra. “Tôi đã cá 1 ngàn đô la rằng tôi có thể cởi con bò đó", hắn rên rỉ : “Tôi không có tiền, không có lấy một đồng ! Tôi phải làm gì bây giờ ?”

    Tôi mặc kệ hắn khoảng vài phút, sau đó tôi mới nói : “Thôi được, tôi có thể cho anh ứng trước món tiền này”

    “Ứng trước ư ?” hắn ngó tôi.

    “Đó là tiền tạm ứng lương của anh cho việc anh theo tôi về làm việc ở nông trại với tôi, phụ giúp tôi. Tôi sẽ giữ nửa số lương của anh cho tới khi anh trả đủ món tiền này cho tôi.”

    “Anh làm thế sao ?”, hắn tỏ ra bớt căng thẳng; nếu hắn quỵt tiền cá độ, thì sẽ không có người nào bỏ qua cho hắn, hắn sẽ không được đăng ký thi đấu ở bất cứ nơi nào. "Cám ơn anh bạn ! Tôi vui vì nhận công việc này”.

    “Rất vui vì anh đồng ý”, tôi nói, “nhưng chỉ có điều là, dù nhà tôi có hàng tá giường ngủ, nhưng ai nấy đều có chỗ cả, không còn giường trống. Anh sẽ phải ngủ chung với tôi khi về nông trại.”

    “Ngủ chung với anh ?”, hắn hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

    “Dĩ nhiên là phải như thế.” tôi cười với hắn.

    “Anh là thằng đểu, Cashew!”, hắn vừa nói, vừa lắc đầu, “Rõ ràng là anh chơi tôi mà !” Hắn vẫn còn giận nhưng trên gương mặt hắn vẫn còn có nụ cười, một nụ cười ra vẻ hài lòng nhưng còn màu mè biết là mình đã thất bại nhưng còn làm bộ làm tịch để nhạo báng tôi.

    “Tự anh chuốc lấy thì có”, tôi nói thẳng, “Bây giờ đi trả nợ cho người ta đi và quay lại theo tôi về ngay”. Tôi đưa tiền cho hắn. Tôi đã chuẩn bị sẳn món tiền này cho hắn, vì Marvin đã báo cho tôi biết hắn cá độ bao nhiêu.

    “Tôi sẽ trở lại ngay... thưa ông chủ”, hắn nói, cái giọng ấy nói rằng hắn rất giận vì rơi vào tình trạng này, nhưng cũng nói lên rằng hắn cũng sẽ làm đúng điều tôi căn dặn. Hắn dừng lại ở cửa và nói : "Và anh sẽ thấy rằng tôi sẽ giữ lời, thưa... ông chủ khốn nạn !". Hắn đi thẳng một mạch, mắt tôi dõi theo cặp mông phổng phao của hắn chỉ dành để tôi thọc cặc vào đó.

    Đố hắn dám lừa tôi !




    HẾT
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Chú bò Lost Innocence

    “Yeee-hah!” tiếng la phát ra khi tôi bước qua cổng chính đấu trường để vào sân, lẫn vào đám người bu xem ở cổng, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người vạm vỡ đang cỡi trên con bò nổi điên, một tay người ấy giơ cao, người này cứ lắc lư theo sự vùng vẫy của con bò giống như con rối đồ chơi bằng gỗ gắn trên lưng ngựa do trẻ em cởi. Ánh nắng mặt trời chói chang và ấm áp, bầu trời xanh trong vắt, thật là một ngày tuyệt vời cho một cuộc thi tài những người chăn bò. Cuộc thi sẽ được tổ chức tiếp tục vào chiều và tối, nhưng thời điểm giữa buổi sáng dù sao theo dõi cũng tốt hơn , chỉ có bạn và con bò và không ai phải sợ hãi trong lúc bạn thi thố tài năng. Tôi biết rõ những người chăn bò sẽ đến đây để thử thách sự gan dạ của họ. Một số người cảm thấy không thể tham gia được vì sức khỏe sa sút. Những người khác, như tôi chẳng hạn, có mặt ở đây để chúng tôi có thể cho thú nuôi của mình tham gia trận đấu trong dịp này, riêng tôi thì cho con bò 4 năm tuổi đầy triển vọng mà tôi đặt tên cho nó là Lost Innocence tham gia thi đấu.

    Dù chính bản thân mình không có vai trò gì trong cuộc thi, nhưng tôi vẫn có cơ hội tán gẫu với những chủ bò khác và theo dõi cuộc thi. Ở một thị trấn hạng hai như ở đây, người ta chỉ xây dựng đấu trường gồm những chỗ ngồi không mái che, những chỗ ngồi hình bậc thang từ thấp lên cao và xa dần. Tôi dõi mắt qua sân cát để xem ai đang cởi con bò và đang bị lắc mạnh.

    Một chiếc sơ mi đỏ với chiếc khăn tay quàng cổ, cái quần da đen bóng và cái mũ cũng đen nốt, chỉ có thể là Tim Conaghey mà thôi, một thằng ngu cực kỳ. Hắn đang cởi con Meet Your Maker, một con bò hung dữ nhất của nhà Brahmas mà tôi chưa từng thấy, đám bò nhà này tôi xem nhiều rồi. Con Meet Your Maker bảnh nhất bầy, đang xoay mòng mòng, nhưng Tim vẫn cởi được nó trọn 8 giây, và khi có tiếng còi vang lên, anh thực hiện một cú nhảy như bay ngoạn mục từ hướng xoay của con bò, rơi xuống hơi khụy chân và lăn tròn một vòng để rồi trở lại tư thế ngồi trên chân mình, còn con Meet Your Maker bị bỏ lại cứ quay vòng một mình. Thoát khỏi nguy cơ bị con bò dẫm lên người, Tim phủ bụi bẩn trên chiếc quần da, trên mũ và tiến về phía chúng tôi nghênh ngang như vị vua mới đăng quang.

    Gương mặt Tim thon dài, cằm vuông, lưỡng quyền nhô cao. Đôi mắt hắn có ánh nhìn sâu thẳm và tối, kết hợp với mái tóc đen và trang phục đen đang mặc khiến anh gần giống với bức tranh vẻ người chăn bò bằng chì than. Thân thể hắn cao ráo với đôi chân dài, chắc, nhưng hai vai thì rộng, bô ngực nở nang vun đầy bên trên vòm bụng hẹp săn chắc cân đối, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như sợi thừng to. Nhìn hắn cứ như được tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hơn là một người đàn ông, mỗi khi bước đi như bây giờ chẳng hạn, thì luôn vươn tới trước, bàn tay co lại như đón vật gì rơi vào để lấy đi, hắn chăm chú nhìn tôi... và tôi cũng đang nhìn hắn.

    Nhìn thấy tôi, hắn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết chắc hắn sẽ tới chỗ tôi để nói chuyện, nhưng không phải vì hắn thấy tôi có gì hấp dẫn đâu. Chẳng qua là hắn bắt thăm được cởi con Lost Innocence.

    “Này, Cashew (Hạt Điều) !” hắn gọi tôi. Đó là tên ngoài của tôi, Cashew Jones. Tôi luôn thích hạt điều, và có lần tôi mang cả thùng hạt điều trong xe tải và chia cho mọi người, đó là lý do người ta gọi tên tôi như thế. Tôi đã thôi mang những thùng hạt điều khi quá nhiều người xúm vào xin - hạt điều khá đắt tiền - nhưng tôi vẫn còn ăn hạt điều, và thường mang theo dụng cụ đập nước đá để đập vỡ vỏ lấy hạt điều, như bây giờ chẳng hạn. Tôi lôi ra khỏi túi áo một bao hạt điều, đập vỏ trong lúc Tim rảo bước tới, chân hắn còn hơi khập khiểng vì cú nhảy vừa rồi. Không cần khách sáo, tôi chìa túi hạt điều đã tách vỏ xong về phía hắn, tôi trút vào tay hắn chừng một bụm đầy. Như tôi đã nói, tôi có mang theo cây đập đá, việc đó còn tốt hơn cả lời chào.

    “Cám ơn”, hắn nói, nhón một nhúm hạt bỏ vào miệng "Tôi chỉ muốn đến xem bò. Nhưng Marvin cá 50 đô la với tôi vì cho rằng tôi không thể ngồi vững trên mình con Meet Your Maker trong 8 giây đồng hồ. Này, trả tiền đi". Hắn quay sang nói với Marvin McKinney, người chủ con bò Meet Your Maker, trong khi hắn vừa trút nhúm hạt điều còn lại vào miệng lần nữa, vừa chìa tay ra đòi tiền cá độ ở Marvin. Găng tay còn hằn dấu ngấn dây thừng buộc mũi bò từ lúc cởi đến giờ.

    Marvin trông có vẻ bực tức lúc hắn móc bóp lấy tiền trả cho hắn. Tôi không bằng lòng thái độ cau có ấy. Nói cho cùng, một người không nên đặt cược nếu như không muốn phải móc tiền trả, tôi luôn luôn nói như thế. Còn tôi, tôi chưa từng cờ bạc, bởi vì tôi không muốn mất tiền ! "Tôi không nghĩ rằng anh chịu đúng 8 giây đâu", Marvin làu bàu, "Người ta chỉ có thể ở yên trên con Meet Your Maker bốn năm giây là cùng".

    “Vậy thì, Cashew, dám cá với tôi không ?” Tim nói với tôi, “Tôi cá 50 đô ngay bây giờ, tôi có thể cởi con Lost Innocence theo cách đó”.

    Tôi nói với hắn : “Tối nay sẽ biết ngay mà, lần đầu tiên anh cởi con Lost Innocence, phải không ?”

    “Đúng vậy”, hắn trả lời một cách sảng khoái, sau đó hắn hỏi như ngẫu nhiên, “Tôi nghe nói con Lost Innocence hất văng những người cưỡi giỏi nhất phải không ?.”

    “Ừ”, tôi đáp. Lost Innocence là con bò đạt giải của tôi; những người chăn bò rất khoái thử sức với nó, nhờ nó mà tôi có thể kiếm tiền. Nó từng ném tung người cởi lên không trung, không ai có thể duy trì trọn 8 giây trên lưng con bò của tôi. Con Lost Innocence có cái lối chụm bốn vó lồng lên hung tợn và quay vòng khi người cởi chưa kịp ngồi lên lưng nó. Lost Innocence dường như biết được chính xác lúc nào nên làm thế, nó lồng lộn, quay mòng mòng mọi hướng đột ngột khiến người cởi bị nhấc bổng và văng ra xa, thật xa. Nếu người cởi cố trụ lại, thì điều kiện thời gian cũng làm người cởi thua cuộc, và nếu như người cởi lì lợm muốn ngồi yên trên mình nó thì nó hất tung hắn lên cao và văng ra xa. Tiền nhà băng cứ chảy vào túi tôi, nói khác đi, kỷ lục con Lost Innocence hất người văng ra xa đến mức hoàn hảo; không ai chịu nổi với nó quá 8 giây !

    Tim hững hờ mở cúc áo phô ra bộ ngực nở nang, tôi để ý thấy một lớp lông thưa đen nhánh ở đó. Vẫn còn mang găng tay, Tim thò tay vào trong ngực gãi gãi một cách lười nhác, tôi thoáng thấy một đầu vú hắn to tròn bằng đồng xu. "Có lẽ cậu nên cho tôi vài lời khuyên bổ ích cho cuộc thi tối nay chứ ?", hắn hỏi tôi.

    Mọi người đang chăm chú nghe chuyện. Không ai biết rõ bò mình bằng chính ông chủ nó; nhưng nếu tôi chỉ vẻ cho Tim, anh ta có thể cải thiện phương pháp cởi tốt hơn... có thể kéo dài trọn 8 giây. Nhưng người xung quanh sẽ nghĩ sao đây ? Suy nghĩ điều này khiến tôi nói đại : "Thôi được, tôi đề nghị anh bắt đầu bằng việc cố làm sao ở yên trên lưng bò". Mọi người xung quanh cười ồ, họ cười vì điều tôi vừa nói ra.

    “Cho tôi ít hạt điều nữa nghen ?” Tim hỏi tôi.

    “Dĩ nhiên là được”, tôi nói. Tim chìa tay ra, tôi liền đổ một nắm hạt điều vào chiếc găng tay vàng ệch của hắn.

    Tim nói : "Ăn thứ này khát nước quá !”.

    Tôi nói ngay : “Tôi có mang theo nước đá lạnh. Để tôi đi lấy một ít cho anh”.

    “Thế thì tuyệt quá !” Tim đẩy cánh cửa cổng mở toang, bốn người đàn ông cởi bò đi ra. Quay sang tôi, hắn nói : "Chúng ta đi nào".

    Tim tôi đang đập thình thịch lúc dẫn hắn tới xe tải của mình. Tôi đang đùa với lửa ! Có sự cân bằng giữa người chủ bò và người cởi. Họ vừa là đồng minh nhưng cũng lại là đối thủ của nhau. Một tay nài giỏi sẽ làm cho con bò sáng giá, và tôi hy vọng tới một ngày nào đó con Lost Innocence đạt giải mức điểm tối đa 100, đó là điều người chủ bò mơ ước. Nhưng 50 trong số ấy thuộc về người cởi, và người đó là Tim. Vì thế hắn kiên trì lẻo đẻo theo tôi hỏi về cách cởi để thuần phục con bò của tôi.

    Mặt khác, một con bò bất khả chiến bại cũng có sự thu hút đối với dân chăn bò. Một con bò chưa tìm được người chủ đích thực của nó luôn thu hút đám đông, thu hút những đề nghị giao dịch. Món tiền từ cuộc thi chỉ là một khoản nho nhỏ nếu so với món lợi mà Lost Innocence thu về cho tôi một ngày nào đó. Nhưng chưa hết. Mơ ước của tôi còn là số kỷ lục ném tung người cởi, đối với người cởi con bò đạt giải tối đa 100 điểm, nó sẽ trở thành câu chuyện truyền miệng sống mãi với thời gian... Tôi có thể gây giống hậu duệ của con Lost Innocence về sau. Câu hỏi đặt ra là, tôi có muốn Tim trở thành người chiến thắng hay không ?"

    Trên xe tải, thùng ướp lạnh được treo phía chỗ hành khách ngồi, có gắn bass sắt thật chặt... Tôi thường mang theo đồ ăn và thức uống khi đi xa. Tim lấy cái cốc méo mó treo cạnh bass sắt, múc nước rồi uống. Lúc này tôi lại có cơ hội nhìn hắn. Ngực hắn là bộ phận chủ yếu thật đẹp, tôi nghĩ thế, nó nở nang và vun tròn, nó tương phản với phần thân thể bên dưới thon chắc, gợi cảm. Góc cạnh trên khuôn mặt hắn hòa hợp với những góc cạnh trên chiếc khăn quấn nơi cổ, dài và thòng chéo góc xuống, đường nét của chiếc khăn, đường nét của xương hàm, đường nét của đôi lưỡng quyền, đường nét của cặp chân mày xếch. Uống nước xong, chúng tôi trở về và tìm chỗ ngồi cao và khá xa đấu trường, đây là chỗ mà bọn trai trẻ vì mê cởi bò ngồi sát đấu trường theo dõi, nên để những chỗ ngồi trên cao này trống lốc.

    Tim hỏi tôi : "Anh nghĩ tôi cởi con Meet Your Maker vừa rồi có được không ?"

    “Cũng khá !”, tôi thừa nhận, “Không tệ dù chưa hoàn hảo lắm, chưa hoàn toàn hợp quy tắc. Tôi đoán chừng phải đạt hơn 80 điểm. Theo tôi là 88 điểm.”

    “Không được 90 sao ?” Tim lấy ngón tay đẩy chiếc mũ xoay ra phía sau và ngó tôi. Tim thường ghi được điểm ở mức trên 80 nhưng dưới 90.

    “Không chỉ là lỗi ở con bò”, tôi nói rõ hơn, "cả anh lẫn còn bò đều cùng có lỗi. Tôi nói như thế tức là cho anh 45 điểm và con bò 43 điểm. Con bò lẽ ra phải quay vòng nhiều hơn. Chính vì nó đuối sức, nên chuyện này làm anh rớt điểm theo; hơn nữa những người to con lực lưỡng cơ bắp như anh khó mà giữ nhịp độ chuyển động thay đổi đột ngột, liên tục trên lưng bò. Không ai đạt điểm cao trong trường hợp chưa hoàn hảo như vậy".

    Tim gật đầu "Đó chính là lý do tôi ghi ít điểm như vậy", hắn cười hềnh hệch, "trừ phi tôi ghi được điểm cao và con bò điểm thấp hơn".

    “Đó là lỗi con bò”, tôi tán thành, "Dĩ nhiên, anh không thể trách nó khi nó cố hất tung anh ra, mà không biết dùng mưu".

    “Dường như con Lost Innocence cũng có nhiều mánh lới lắm” Tim lại lên tiếng, ra vẻ như tình cờ nhắc lại, hắn lại muốn thổi phồng tôi lên rồi. Hắn đã ló đuôi ra rồi.

    Tôi gật đầu : “Con Lost Innocence dường như nhận biết được vật cưỡi. Nó hất tung ra và dẫm lên cánh tay tôi lúc nó được 1 năm tuổi, làm một người khác gãy 2 chiếc xương sườn. Nó khựng lại một chút, nhìn chúng tôi, khịt mũi và dường như nó nhận ra người ta không muốn nó làm như thế. Dường như nó hình dung đó chỉ là cuộc thử sức, giữa người và bò, thế là nó học cách làm sao cho đúng. Bây giờ, khi một người cởi bị hất văng xuống đất, thì Lost Innocence đứng ngẫng đầu hãnh diện về chính nó và vênh váo đi vòng vòng chung quanh; người xem cũng khoái nó".

    Tim hỏi tôi : “Vậy cách nó làm thế nào ?”.

    Tôi cười. Như tôi đã nói, hắn có quyền hạn nhất định hỏi tôi về những loại câu hỏi như thế này. "Hiện tại thì cách nó làm là hất người ta bắn ngược chỏng gọng lên trời. Tôi đã cho nó tham gia 3 trận, còn trận thứ 4 vào ngày cuối tuần tháng bảy, sở dĩ như thế là vì có cứ hất tung mọi người văng ra và người xem lại cổ vũ tán thưởng".

    Tim nói : “Nếu tôi chế phục nó ngay lần cởi đầu tiên thì tốt biết mấy”.

    “Đúng thế”, tôi tán thành, “Vấn đề là, cái anh cần chính là điều tồi tệ nhất sẽ phá hủy số điểm hoàn hảo của con Lost Innocence quá sớm trong nghề này".

    Tim đứng co một chân gác lên chỗ ngồi trước mặt, chân còn lại thả xuôi, đì ưỡn ra trước và làm nổi rõ phần háng hắn, theo cách đó khiến cho cục u trong quần jean xanh nổi cộm (quần jean mặc dưới lớp quần da màu đen); tôi nghĩ chắc hắn đang nứng cặc nhưng tôi không dám chắc. Tay hắn thả xuống, mở luôn chiếc cúc áo còn lại gần bụng, để tôi thoáng thấy nuốm vú của hắn "Tôi có cái gì mà anh muốn nào ?", tới lượt hắn hỏi tôi.

    Tôi không thể không nhìn thân thể của hắn, nhất là chỗ giữa háng hắn, càng dòm càng đã.

    Hắn nói với tôi : “Tôi nghĩ mình có thứ anh cần”, hắn nói với vẻ kiêu căng tự phụ, như là hắn biết tỏng câu trả lời như thế nào rồi và hắn đang sẵn sàng ứng phó. Bàn tay đeo găng của hắn lại hạ xuống thấp và bóp bóp giữa háng, hết sức gợi dục, hắn muốn cho tôi thấy. "Chỉ một câu hỏi duy nhất thôi : anh chịu mua tôi với giá nào ?".

    Tôi ngước nhìn hắn, trên gương mặt ấy là nụ cười nhưng nhạt nhẻo, không chút thân thiện, một nụ cười khinh khỉnh đầy vẻ tự tin. Hắn biết chắc rằng tôi sẽ đầu hàng, hắn chỉ đợi câu trả lời của tôi mà thôi.

    “Tôi... tôi....” tôi nuốt nước miếng, nói lại “Nhưng nếu tôi nói cho anh biết nhiều, người ta sẽ phát hiện ra mất”.

    Hắn nói : “Tôi không cần biết nhiều !”.

    “Thế thì được”, tôi vội nói trước khi hắn có cơ hội nói tiếp, “Nếu tôi gợi ý cho anh về việc cởi con Lost Innocenxe...", tôi lại nuốt nước bọt, “...thì có coi là trả đủ cho anh không ?”

    “Chuyện ấy thì quá tốt rồi”, hắn nói với tôi.

    Tôi lại nuốt nước bọt : “Được rồi. Chúng ta đi đâu đây ?”

    “Tại sao phải đi đâu chứ ?”, hắn nói, “Không ai ngó ngược lên hướng này nhìn chúng ta đâu”. Hắn nói đúng, cửa vào đấu trường nằm bên dưới về phía bên trái tính từ chỗ chúng tôi ngồi, chỉ có những người thi cởi bò giữa sân đấu mới thấy chúng tôi mà thôi, nhưng những người đó còn đang bận việc của họ - thi đấu.

    Tôi liếm môi, hắn thòng tay xuống quần, kéo bật dây kéo mở ra dễ dàng, thành thạo như những tay chăn bò thường làm, một món thật ngon, đó là thứ thật tuyệt nếu bạn thưởng thức nó. Hắn lôi cặc hắn ra, lúc này con cặc hắn như chiếc vòi chữa lửa cuộn tròn được tháo ra, lúc hắn kéo mạnh nó tuột ra ngoài, sau đó thì đầu cặc to tướng của hắn lỏ ra lủng lẳng như con cá bị mắc vào móc câu.

    “Làm đi, Cashew.” Tim nói với tôi, “Chơi nó đi. Tôi nghĩ nó dài hơn 8 inches đó !” và hắn cười hô hố, và bạn biết gì không, con cặc hắn nhúc nhích ngổng lên kiêu hãnh giống như chuyện khôi hài. Hắn có thể tự làm cho cặc hắn lúc lắc lên xuống dễ dàng.

    Tôi đã bán lòng tự trọng của mình vì thứ này, mặc kệ, nếu có sao lại không biết thưởng thức chứ ! Tôi không còn e dè như lúc đầu. Tôi tuột xuống quỳ gối, gập cong người bên trên người hắn và tay tôi sờ vào cặc hắn, con cặc giần giật rồi ngổng lên, tự động cương dần lên trong khi vừa rồi còn thấy ỉu xìu.

    Cặc hắn không sạch lắm, đó là dấu hiệu của một tay nài cởi bò sống lang thang, sống ngay trong chiếc xe tải rày đây mai đó, ăn những thức ăn rẻ tiền... và cởi bò vào buổi sáng ở sân đấu kiếm tiền cá độ, để nộp phí đăng ký cho trận đấu sau, đó là kẻ tìm kiếm vận may. Phí đăng ký là 50 đô la, vừa bằng món tiền hắn móc từ túi Marvin.

    Bây giờ thì hắn tìm cách móc ruột tôi. Dù sao thì tôi chẳng có gì phải sợ !

    Đầu khấc quanh mép lổ trổ những hạt nhám ướt đẫm nước bọt của tôi khi tôi liếm quanh, tôi thưởng thức, tôi rửa nó bằng nước bọt của mình, sau đó thì nó trượt bên trên lưỡi tôi chui tọt vào trong miệng. Lúc này con cặc là con rắn mập bự, chỉ có điều là chưa thật cứng, nhưng đã cương hết cỡ và lỏ ra. Tôi cạ lưỡi vào mặt dưới thân cặc, mùi đàn ông đặc trưng nhưng còn có mùi gì khác hơn nữa... mùi của bò phảng phất nơi háng hắn, một thứ mùi súc vật ngữi hơi khó chịu. Những mùi như thế tôi đã quen thuộc, cho nên nó khơi dậy trong tôi sự hứng khởi.

    Tim và tôi đều như nhau thôi, tôi hiểu rõ điều đó. Tuy tôi có điều kiện, nhưng cả hai chúng tôi đều sống vì những trận đấu, tìm kiếm cơ hội để khai thác từ những cuộc đọ sức giữa người và bò, rồi xem ai thắng cuộc. Gã đàn ông này, người sẽ cởi con Lost Innocence xinh đẹp của tôi tối nay, sẽ ngồi lên mình nó, cố cởi nó để giành chiến thắng, con Innocence sẽ làm hắn mất tinh thần, sẽ dập tắt lửa tham của hắn, sẽ bẻ gãy tính kiên cường, ngang ngạnh của hắn và vì thế, con bò của tôi sẽ tự đề cao nó.

    Sự ngang bướng, cách hành xử cứng rắn của hắn. Bây giờ chính là tính cách của tôi. Nhận thức được điều sắp đến khiến tôi quyết định táo bạo phải chơi xả láng. Tôi nút mạnh con cặc của hắn, nó tuột nhanh và đụng vào cổ họng của tôi, khiến Tim bật tiếng kêu : "A... ! Ái chà !", không dừng ở đó, nó trườn qua đoạn đầu thực quản. Khi tôi nút mạnh như thế,cánh mũi chạm vào đì của Tim, còn cằm thì va vào hai hòn dái hắn đang thỏng thượt đung đưa bên dưới. Tôi giữ chặt cặc hắn ở vị trí đó, tôi muốn cặc hắn ở trong tôi, mặc dù bây giờ nó giống như cái cọc hàng rào chọt vào cổ họng tôi, cặc hắn bây giờ mới cứng hẳn, cứng như thép nguội.

    “Chết tiệt thật !” Tim thở mạnh, “Anh nuốt trọng 10 inches của tôi rồi ! Tôi không tin rằng có ai làm được chuyện này ! Đéo mẹ nó ! Hưm...! Ôi... đã quá ! Ư...!” Hắn cố nhúc nhích, nhưng tôi đã khóa chặt hắn lại, cặc hắn không thể cục cựa dù chỉ một ly, sự hưng phấn của hắn tùy thuộc vào mọi cử động của tôi và nó sẽ xuất tinh và xìu đi khi nào tôi muốn. Hắn cựa quậy một cách tuyệt vọng.

    Chỉ tới lúc đạt được ý định của mìnhi thì tôi mới buông tha hắn, nhả con cặc to đùng của hắn đang chèn cứng trong cổ họng, tuột ra từ từ, ướt đẫm nước bọt và dịch nhầy ở cổ họng, cặc hắn bóng nhẫy dưới ánh nắng xế trưa lấp lánh bên dưới mũi tôi, sau đó tôi mím chặt môi, đẩy vuột lớp da bao quy đầu tuột xuống, nhận chìm đầu khấc hắn trong miệng cho tới khi môi tôi chạm vào gốc cặc hắn, tôi lại ép môi kéo ra, cứ như thế...

    “Ah..., ah..., khốn nạn thật !” Tim cố kềm mình, “A..., Chúa ơi, nhưng anh bú đã lắm, Cashew! A..., anh bạn, chơi tôi đi !”

    Thể xác hắn là của tôi, bây giờ hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi bấu chặt mông đít hắn, mỗi tay một bên mông. tôi làm thể để đẩy cặc hắn thụt vào miệng tôi và bằng cách ấy để kéo cặc hắn rút ra.

    Tay của Tim, bàn tay được bọc bao tay bằng sợi tổng hợp, quờ quạng xoa đầu tôi và lần ra sau gáy, lột chiếc nón khỏi đầu tôi, mặc kệ nó muốn rơi ở đâu cũng mặc, còn tay kia của hắn ấn đầu tôi mỗi khi tôi mút mạnh một cách nhịp nhàng, bây giờ hắn chủ động đụ tôi, dù hắn thuộc về tôi, tôi đã có con cặc hắn trong người tôi - một con cặc mập bự, nó có hơi hám của đấu trường và tôi không bao giờ muốn rời xa nó.

    “Ư... , a...., đã quá anh bạn !” Tim rên rĩ khi nhấp cặc đụ trong miệng tôi, háng hắn dán sát mặt tôi mỗi khi thụt sâu, miệng hắn há hốc, thở hồng hộc như muốn đứt hơi, đôi mắt hắn lờ đờ như kẻ mất hồn, những đường gân trên thân cặc ứ đầy máu căng phồng lên bởi nỗi đam mê, tê tái. Hắn làm chuyện này vì hắn cần cái mà tôi cho hắn, nhưng giờ hắn chủ động đụ tôi vì hắn là đàn ông - một gã đàn ông cần đụ một người đàn ông khác, hắn cần giải phóng năng lượng sung mãn trong cơ thể hắn vào miệng tôi. Không cần phải nói, trong lúc ấy, thì tôi cởi cúc quần, mở khóa kéo và sục cặc mình.

    Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào một chỗ ngồi, hắn ghì chặt lấy tôi và chơi thật lực, lần này hắn đút cặc sâu vào cổ họng dễ dàng, tôi rướn người tới bóp mông hắn, ngón tay lần giữa khe hẹp. Tất cả những điều tôi cảm nhận được ở đó chẳng khác nào một đám rừng lông lá, tôi lại bóp nắn cặp mông hắn, cặp mông thật ấm nóng. Tôi ước gì lúc này được úp mặt vào đó.

    Cặc Tim cứ đâm và rút ra trong tôi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của khán giả bên dưới đang xem cuộc thi tài, thoáng ngữi thấy mùi ngựa và gia súc, một thứ mùi quen thuộc của cuộc sống thôn dã, trong khi con cặc Tim cuồng nhiệt giã trong miệng tôi, những tiếng rên của hắn bị át đi bởi tiếng la ó, reo hò của khán giả bên dưới, háng hắn đập lạch bạch và mũi tôi, nhưng hắn chẳng để ý và tiếp tục đâm mỗi lúc một mạnh hơn, càng rên lớn càng đâm mạnh.

    “M-m-m-m-h! U-u-u-u-u-u-uh!” Tim rên lớn khi hắn dập mông càng lúc càng nhanh hơn. Bỗng hắn dừng đột ngột rồi chậm lại, sau đó thì bắn tinh qua con cặc hắn vào miệng tôi ồ ạt. Cặc hắn cạ xát mạnh nơi cổ họng của tôi, tôi cảm nhận đầu cặc hắn nở phồng to hơn bao giờ hết vì gần như đầu cặc hắn nút chặt đường thở của tôi và dòng tinh dịch không còn đường nào khác và trút vào bên dưới, tôi nuốt hết vì không còn cách nào khác, may thay cặc hắn giần giật rồi từ từ rút ra vừa kịp thời gian để tôi hít thở.

    Dòng tinh dịch mằn mặn cứ trút vào trong tôi, tôi suýt bị nhận chìm trong cơn đam mê của hắn và chẳng còn thời gian để tự hỏi bây giờ có còn thở được hay không. Cặc hắn vẫn còn chưa hết sướng trong một thời gian khá lâu dù không còn xuất tinh thêm nữa, hắn vẫn cứ giữ rịt và cố đụ thêm một lúc trong lúc con cặc hắn từ từ mềm dần, hắn muốn hưởng thụ cho bằng hết những giây phút cuối cùng của cơn khoái cảm hoan lạc.

    Xong rồi, hắn kéo trễ quần tuột xuống và ngồi vào lòng ngay bên trên cặc tôi, tôi cảm thấy nong nóng khi hắn ngồi trên cặc mình và nhún lắc. Tôi đột nhiên không thể kềm chế được và cơn cực khoái ập đến, không thể cục cựa để giữ lại được, tôi bắn phọt tinh khí vào trong mông hắn, nhễu nhão ra ướt cả quần hắn.

    Trong lúc đó, tôi nhìn thấy hắn há miệng, mặt mũi lấm tấm mồ hôi và đôi môi hắn khô kiệt vì đam mê ngùn ngụt, trông hắn giống như trẻ con, một đứa trẻ đẹp trai thuộc về tôi. Tôi nhỏm dậy kéo quần lên và hôn lên má hắn.

    Sau đó thì hắn cũng đứng dậy, hơi loạng choạng, lau sạch mông bằng khăn tay, hắn làu bàu : "Anh làm ướt mông tôi hết rồi !", hắn nói mà cánh mũi vẫn còn phập phồng, môi trên vẫu ra. "Chúa ơi, anh bạn, anh làm văng đầy mình tôi đây nè, giờ tôi phải làm sao đây ?"

    "Xin lỗi". Tôi nói với hắn nhưng chẳng thấy mình có gì phải xin lỗi.

    "À. mà đó là chuyện phải làm thôi", hắn nói sau khi đã lau sạch tinh dịch.

    Tôi nhét cặc vào quần và đứng hẳn dậy. Hắn từ sau giữ lấy vai tôi xoay tôi lại đối diện với hắn : "OK, giờ đến lượt anh trả nợ rồi !", hắn nói mặt hắn lại nghênh lên khinh khỉnh, trong ánh mắt hắn chẳng có gì dịu dàng cả. "Bí mật của con Lost Innocence là gì vậy ?"

    “Tôi có hứa sẽ tiết lộ cho anh nghe và giờ tôi sẽ làm", tôi nói, "Khi con Lost Innocence hất mạnh anh lên 3 lần, thì nó sẽ nhảy dựng và quay sang trái và rồi nó sẽ lồng lên và quay sang phải. Lúc này nó sẽ hất hai lần nữa. Ngay lúc này những cú hất của nó thường hất văng người ta ra xa. Nhưng nếu bạn trườn người về bên phải thì nó quay bên trái, anh sẽ phải biết trước chuyện này"

    “Tốt lắm !” hắn suy nghĩ về lời tôi nói. “Đúng vậy !” mắt hắn ngời ánh lửa.

    “Nhưng anh phải hứa với tôi anh sẽ không tham gia bất kỳ vụ cá độ nào về chuyện cởi con bò Lost Innocence. Nếu anh cá độ thì người ta sẽ phát hiện ra là tôi đã chỉ vẻ cho anh"

    “Đừng lo, tôi không cá đâu", hắn trả lời tôi, nhưng tôi biết chắc hắn sẽ cá độ ngay sau đó.

    Tôi bắt đầu nói : “Nếu Lost Innocence cố ném anh...”.

    Hắn ngắt lời : “Nó sẽ không làm được”, rồi dợm quay đi.

    “...thì anh dùng chân mang giày ống đạp vào mạn sườn nó để nhảy ra xa. Nếu không thì cuộc đời anh kết thúc dưới chân nó đấy !”

    “Cũng có thể...”, hắn lơ đãng nói, “tạm biệt, Cashew.”

    Tôi ở đó khoảng 15 phút, sau đó đi xuống hàng ghế dưới tìm Marvin. Lúc này Marvin trông vui vẻ vì thế tôi tới gần hắn : "Thế nào rồi Marvin ?", tôi hỏi hắn.

    “Tàm tạm.” hắn nói, “Conaghey vừa cá với tôi là tối nay hắn sẽ cởi con bò của anh đủ 8 giây ở ngay sân đấu này. Tôi đánh cá 20 đô, tôi chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Nếu mượn được thêm tiền tôi sẽ cá hết; nó cá với mọi người 2 ăn 1 đó !”

    Tôi ngẫm nghĩ, sau đó rút tờ 100 đô la. “Hãy đặt cược cá con Lost Innocence ném văng hắn xuống đất. Sau đó chịu khó tìm hiểu hắn cá độ bao nhiêu. Cứ làm thế thì chúng ta sẽ thắng, mỗi người được 100 đô".

    “Một trăm đô để tôi dò hỏi ư ?” Marvin nói. “Được rồi !”

    Tối hôm ấy, lúc đứng chung với các chủ bò khác, tôi thấy Tim đang cởi con Lost Innocence qua khỏi cổng vào sân đấu. Tôi thấy hắn bị hất lên cao, một, hai, ba, một lần quay sang trái và rồi sang phải... và Conaghey văng tuốt luốt ra ngoài. Một nhóm người chạy vào cứu hắn, nhưng con Lost Innocence đã đi khỏi chỗ Conaghey rơi xuống, con bò của tôi đi vòng vòng vận động trường khoe khoang chiến thắng của nó. Đôi lúc, tôi tin rằng con bò này thích người ta vỗ tay tán thưởng. Khi thấy đã an toàn và con bò được đưa vào chuồng thì tôi rời sân đấu trở về nhà trọ.

    Một tiếng sau có tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra : "Cửa mở sẵn, cứ vào đi !".

    Cánh cửa bật mở và Conaghey ập vào : “Đồ khốn nạn, anh nói dối tôi !” hắn hét lên, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng, nước mắt chực trào.

    “Tôi nói dối thế nào ?” tôi hỏi hắn.

    “Anh nói anh chỉ cho tôi cách cởi con Lost Innocence.”

    Tôi nhắc hắn : “Và anh cũng nói với tôi rằng anh sẽ không cá bất kỳ độ nào".

    “Thôi đi ! Anh lừa gạt tôi”, hắn hét vào mặt tôi, gương mặt điển trai của hắn giận dữ.

    “Không có, tôi không lừa anh”, tôi đáp.

    “Anh hứa anh nói bí mật cởi con Lost Innocence nếu tôi... gì gì thì anh biết rồi đấy”

    “Và tôi làm đúng như thế”, tôi nói, “tôi đã bảo anh phải làm gì khi nó ném tung anh lên trời”

    Phải mất một lúc hắn mới hiểu, và sau đó mặt hắn chảy dài ra. “Tôi đã cá 1 ngàn đô la rằng tôi có thể cởi con bò đó", hắn rên rỉ : “Tôi không có tiền, không có lấy một đồng ! Tôi phải làm gì bây giờ ?”

    Tôi mặc kệ hắn khoảng vài phút, sau đó tôi mới nói : “Thôi được, tôi có thể cho anh ứng trước món tiền này”

    “Ứng trước ư ?” hắn ngó tôi.

    “Đó là tiền tạm ứng lương của anh cho việc anh theo tôi về làm việc ở nông trại với tôi, phụ giúp tôi. Tôi sẽ giữ nửa số lương của anh cho tới khi anh trả đủ món tiền này cho tôi.”

    “Anh làm thế sao ?”, hắn tỏ ra bớt căng thẳng; nếu hắn quỵt tiền cá độ, thì sẽ không có người nào bỏ qua cho hắn, hắn sẽ không được đăng ký thi đấu ở bất cứ nơi nào. "Cám ơn anh bạn ! Tôi vui vì nhận công việc này”.

    “Rất vui vì anh đồng ý”, tôi nói, “nhưng chỉ có điều là, dù nhà tôi có hàng tá giường ngủ, nhưng ai nấy đều có chỗ cả, không còn giường trống. Anh sẽ phải ngủ chung với tôi khi về nông trại.”

    “Ngủ chung với anh ?”, hắn hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

    “Dĩ nhiên là phải như thế.” tôi cười với hắn.

    “Anh là thằng đểu, Cashew!”, hắn vừa nói, vừa lắc đầu, “Rõ ràng là anh chơi tôi mà !” Hắn vẫn còn giận nhưng trên gương mặt hắn vẫn còn có nụ cười, một nụ cười ra vẻ hài lòng nhưng còn màu mè biết là mình đã thất bại nhưng còn làm bộ làm tịch để nhạo báng tôi.

    “Tự anh chuốc lấy thì có”, tôi nói thẳng, “Bây giờ đi trả nợ cho người ta đi và quay lại theo tôi về ngay”. Tôi đưa tiền cho hắn. Tôi đã chuẩn bị sẳn món tiền này cho hắn, vì Marvin đã báo cho tôi biết hắn cá độ bao nhiêu.

    “Tôi sẽ trở lại ngay... thưa ông chủ”, hắn nói, cái giọng ấy nói rằng hắn rất giận vì rơi vào tình trạng này, nhưng cũng nói lên rằng hắn cũng sẽ làm đúng điều tôi căn dặn. Hắn dừng lại ở cửa và nói : "Và anh sẽ thấy rằng tôi sẽ giữ lời, thưa... ông chủ khốn nạn !". Hắn đi thẳng một mạch, mắt tôi dõi theo cặp mông phổng phao của hắn chỉ dành để tôi thọc cặc vào đó.

    Đố hắn dám lừa tôi !




    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •