+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    150
    Thanks
    43
    Thanked 157 Times in 71 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    Thể loại: Xuyên không, cổ trang, cung đấu
    Coming soon

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2018
    Bài gửi
    57
    Thanks
    71
    Thanked 56 Times in 29 Posts
    Năng lực viết bài
    37

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    tựa có vẻ hấp dẫn đó!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    150
    Thanks
    43
    Thanked 157 Times in 71 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    Chương 1

    "Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu anh suốt những năm tháng ấy."

    Dòng chữ viết vội trên tờ giấy dán cứ như vết dao đâm thẳng vào tim Minh Nhân khiến nó nghẹn lại. Nhân nhìn lại căn phòng thân thuộc lần cuối cùng, ấy thế mà cũng hơn ba năm nó sống tại đây, ngày đó Nhân chưa từng một lần dám mộng mơ đến việc được anh yêu thương chứ đừng nói tới chuyện có thể chung sống cùng anh dưới một mái nhà, nó chạm tay vào từng món đồ nằm im lìm kìa rồi mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa mãn nguyện vì nếu cuộc tình kia có là giấc mộng thì nó cũng cảm kích rất nhiều bởi chúa trời đã ban cho nó giấc mộng đẹp nhất, dẫu ngắn ngủi đấy thôi.

    Nhân dán tờ giấy vừa viết ngay bàn làm việc của anh, nó kéo vali đồ ra khỏi phòng với cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn rời xa nửa chẳng đành lòng.

    - Là vì hết yêu hay không đủ tự tin giành lại thứ vốn thuộc về mình mà lại bỏ đi như vậy?

    Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Nhân thoáng chút giật mình. Chàng trai đang tựa đầu vào ô cửa sổ chăm chú nhìn Nhân, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng có chút gượng buồn, Nhân quay lại cố nhoẻn miệng một nụ cười gượng gạo.

    - Cái gì đã là của mình thì không ai giành được nhưng nếu chỉ là tạm bợ thì đành buông trả thôi.

    - Thế là Nhân sẵn sàng từ bỏ những thứ mà suốt bao năm qua Nhân cố gắng xây đắp và gìn giữ sao?

    Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào tâm can Nhân lúc này, nó không cười nữa mà nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời trong xanh đến lạ.

    - Không đành lòng rồi thì sao, cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình, được gì chứ...

    Hai chàng trai không nói thêm với nhau bất cứ lời nào nữa chỉ đưa mắt nhìn theo hướng khác nhau, Nhân nhìn trời còn anh chàng kia thì nhìn...Nhân .

    - Long biết mình không bao giờ có cơ hội được bên Nhân nhưng 3 năm qua Long đã có những điều vô giá, Long không có tư cách gì giữ Nhân lại, nên Nhân nhớ bảo trọng.

    - Nhân xin lỗi vì tất cả, chỉ do chúng ta có duyên nhưng không nợ. Người Nhân yêu vẫn chỉ là anh ấy.

    Nhân lãng đãng trả lời, nỗi niềm giờ đây dường như là thứ có thể bóp nghẹn trái tim nó, nói nhớ nhau làm chi khi dễ dàng lãng quên như thế.

    Chàng trai tên Long kia đã âm thầm lặng lẽ suốt ngần ấy thời gian bên cạnh, bảo vệ Minh Nhân mà không một lời oán than, dẫu vậy tình cảm là thứ không thể gượng ép, Long yêu Nhân, Nhân lại là người yêu của anh trai Long và người mà Nhân hết mực yêu thương lại bỏ rơi nó đến bên kẻ khác, cuộc đời này quả thật chưa bao giờ như ta mong muốn.

    - Nhân phải đi rồi. Anh ấy sắp về...

    Minh Nhân phá tan bầu không khí lặng im bằng một lời từ giã , Hoàng Long đã thôi không còn nhìn Nhân nữa mà chỉ thở dài.

    - Sau này gặp lại nếu Long muốn theo đuổi Nhân lần nữa liệu có chút hy vọng nào không?

    Nhân mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng:

    - Nhân không biết, thôi cứ để tùy duyên vậy

    Minh Nhân kéo chiếc vali nhỏ nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm, nó không dám quay đầu nhìn lại bởi giả dụ như có ai đó bảo nó đừng đi, ắt hẳn nó sẽ mềm lòng mà ở lại nơi đây tự dày vò bản thân bằng những nỗi buồn của người mình đã yêu sâu đậm, một cơn gió trưa thốc lên khiến kí ức xưa thi nhau kéo về, cũng trên con đường nắng chói chang.

    Minh Nhân leo lên taxi đi đến một nơi nào xa lạ trong thành phố mà nó còn chẳng biết đây là đâu, giờ trời cũng đã sập tối rồi, phía trước nó là một cây cầu lớn đang sáng đèn, nó kéo vali lên để những cơn gió lành lạnh buổi đêm làm dịu mềm nỗi đau trong lòng nó.

    Nó đang chiêm nghiệm lại những chuyện đã qua thì bỗng nghe một giọng nói đầy mỉa mai cất lên bên cạnh làm nó giật mình.

    - Ô hay đêm hôm khuya khoắt này sao lại một mình ở đây vậy? Chồng yêu của cưng đâu rồi?

    Theo quán tính Minh Nhân quay sang hướng có giọng nói vừa cất lên và nó hơi khó chịu khi người đó là Gia Huy, kẻ đã phá tan hạnh phúc của nó. Minh Nhân nhìn vẻ mặt đắc ý của Gia Huy mà muốn đấm cho nó một cái nhưng Nhân dằn cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng mà phớt lờ hắn, Nhân kéo vali đi thẳng lên giữa cầu mặc kệ Gia Huy lẽo đẽo phía sau châm chọc, đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

    - Tôi vẫn là muốn xem thử cái người đàn ông hoàn hảo chưa một lần nghĩ tới ai khác ngoài cưng có thật sự chung tình như anh ta nói, hóa ra cũng chỉ là ba hoa khoác lác.

    Những lời nói đó của Gia Huy khiến Nhân không thể nào nhịn được nữa, nó đứng sựng lại và quay mặt về phía sau, nhìn Gia Huy với ánh mắt căm ghét, nó gằn lên từng tiếng.

    - Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi quá mức mới đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Chớ tự hào về điều đó rồi sẽ có một ngày nhận lấy tất cả hậu quả mình gây ra. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nhớ lấy!

    Gia Huy hơi sượng người khi thấy ánh mắt giận dữ của Minh Nhân nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói kèm theo chút bỡn đùa.

    - Để tôi chống mắt lên coi quả báo đó như thế nào. Mà chắc kiếp trước cưng gây nhiều tội lôi nên kiếp này phải chịu như thế này đó. Vui chưa.

    - Nhảm nhí!

    Minh Nhân quăng cho Gia Huy cái nhìn đầy khinh miệt rồi quay đi nhưng nó vừa mới bước được vài bước thì bỗng dưng một cơn gió lớn kéo đến làm rung chuyển xung quanh và ngay lúc Gia Huy đang đứng cạnh lan can cầu đã bị gió hất ra ngoài, cũng may hắn kịp bám vào một thanh sắt vùng vẫy kêu cứu. Thấy tình huống nguy hiểm, Minh Nhân chẳng mảy may suy tính liền chạy đến mặc cho cơn gió cứ vỗ thẳng vào mặt đau rát, nó chụp lấy tay của Gia Huy và kêu lớn.

    - Nắm chặt vào, cố lên!

    Nó cố gắng lấy hết sức kéo Gia Huy lên nhưng càng cố nó càng thấy mình kiệt sức, chợt một cơn gió khác đập thẳng vào sau lưng làm cho nó mất thăng bằng ngã nhào ra khỏi thành cầu, cả nó và Gia Huy đều rơi xuống đáy sông đen ngòm giữa trời khuya lạnh giá. Chiếc vali vẫn nằm im trên kia, còn cả hai không biết sống chết ra sao. Đêm nay không trăng, chỉ có ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt sông yên tĩnh.

  4. The Following User Says Thank You to silentt For This Useful Post:


  5. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    150
    Thanks
    43
    Thanked 157 Times in 71 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    Mùa xuân năm ấy muôn hoa đua nở khắp Dực Khôn cung.

    Mùi trầm hương thoang thoảng xung quanh. Tiếng người nói lúc to lúc nhỏ. Cảm giác đầu nặng như gánh cả tạ sắt khiến Minh Nhân không thể mở mắt ngay được, nó khó khăn để cử động đôi mắt của mình và khi nó vừa kịp thấy thứ ánh sáng đầu tiên cũng là lúc nó chợt nhận ra những điều xa lạ bên cạnh mình.

    - Tiểu Huệ Tử. Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi, thật sự khiến ta lo lắng không biết phải làm sao nữa.

    Đứng bên cạnh giường là một người đàn bà ăn mặc kì lạ với búi tóc như máy may đang chăm chú nhìn Minh Nhân, nó mơ màng chưa hiểu chuyện gì nên chỉ thều thào được vài chữ.

    - Đây đây. ..đây là đâu?

    Sau câu hỏi của Minh Nhân là vẻ khó hiểu trên gương mặt người phụ nữ kia, bà ta đưa tay lên trán nó và nói bằng giọng ái ngại.

    - Đây là Dực Khôn cung. Chẳng lẽ lúc rơi xuống hồ đầu ngươi đã va vào đâu nên giờ thần trí bất minh hay sao? Thái y lúc nãy đã bảo ngươi chỉ do suy kiệt mới ngất xỉu thôi mà.

    Lời người phụ nữ này nói ra có tám phần như những bộ phim cổ trang Minh Nhân hay xem, lại còn ăn mặc lạ lùng như thế kia nữa, nó cố nhìn xung quanh thì rõ ràng là một căn phòng cổ xưa với kiểu bày trí điển hình thuộc về cung đình, còn Dực Khôn cung là nơi nào? Minh Nhân té xuống sông chứ đâu phải rơi xuống hồ? Hay là nó đã xuyên không về thời đại khác? Chỉ là giấc mơ thôi, chắc chắn là vậy rồi. Trong đầu Minh Nhân quay cuồng với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp và để chứng minh cho việc mình đang nằm mơ nó liền đập đầu vào thanh gỗ cạnh giường, đau quá, nó kêu lên một tiếng làm người phụ nữ kia giật mình nói to.

    - Ngươi làm gì thế, sao lại đập đầu như vậy. Chắc chắn thần trí không ổn rồi, ta sẽ đi gọi thái y.

    - Khoan đã. Chỉ là tôi vô ý thôi nhưng thật sự tôi không nhớ gì cả. Tôi là ai? Còn đây là đâu?

    Trong lúc không biết phải làm gì bỗng dưng Minh Nhân lại nói ra được câu mình mất trí nhớ. Người phụ nữ kia đang định bước ra khỏi phòng liền dừng chân lại, bà ta ngồi xuống giường nhìn chăm chăm vào nó, trông nó chẳng khác nào một cái xác không hồn, vẻ mặt bơ phờ đến tội, thế là bà ta tận tình kể lại tất cả mọi chuyện cho nó biết.

    Trước khi kể lại thân thế của Minh Nhân, người phụ nữ kia đã giới thiệu mình là Trương Ma Ma, thân tín của Trang Tần đã theo hầu hạ Trang Tần từ khi bà ấy mới nhập cung . Thì ra Minh Nhân đang trong thân xác của một nô tài tên của Trang Tần tên là Tiểu Huệ Tử, hơn năm năm trước khi hoàng thượng và Trang Tần du ngoạn ở vùng Túc Châu đã vô tình gặp nạn cũng may đã được một mục đồng cứu giúp, vì biết ơn cũng như Trang Tần cảm mến mục đồng đó nên bà đã xin với hoàng thượng đưa mục đồng về cung hầu hạ mình. Nghe đến đây bỗng dưng Minh Nhân vô thức lấy tay sờ vào chỗ ấy trên người nhưng kỳ lạ là vẫn còn nguyên chỗ cũ, nó buộc miệng hỏi:

    - Nghe nói nam nhân vào cung nếu không phải thị vệ thì sẽ bị tịnh thân vậy tại sao của ta vẫn còn....

    Trương Ma Ma vừa nghe hết câu đã phá lên cười, bà ta đáp lời.

    - Chứ chẳng phải vì tên tiểu tử ngươi giảo hoạt xin thánh ân giữ lại hay sao? Nếu không như thế thì ngươi cũng không khác bọn thái giám khác là bao rồi.

    - Còn lúc nãy tôi đã cứu ai mà ra nông nỗi như vầy?

    Trương Ma Ma nói tiếp.

    - Hôm nay là ngày tuyển tú nữ nhập cung, khi những tú nữ được tuyển chọn họ sẽ dự lãm tại ngự hoa viên, có một tú nữ trong lúc đi qua cầu gỗ đã trượt chân té xuống hồ, cũng may ngươi cũng có mặt nên đã liều mình cứu cô nương kia. Ngươi quả thật không biết sợ chết là gì mà.

    Minh Nhân cười gượng cho qua chuyện rồi giả vờ nói còn mệt muốn nghỉ ngơi thêm tí nữa, đợi Trương Ma Ma rời khỏi nó mới bật dậy đi vòng quanh căn phòng cùng rất nhiều câu hỏi trong đầu. Lúc rơi xuống sông nó đã không còn nhớ gì cả, nếu nó xuyên không đến đây còn Gia Huy thì sao, giả sử như hắn ta cùng nó trở về quá khứ thì lúc này hắn đang ở đâu? Làm sao Minh Nhân có thể thích nghi với một nơi xa lạ thế này? Nhưng sau một hồi đắn đo nó lại nghĩ rằng ở thời hiện đại cũng chẳng có gì để nó lưu luyến, khám phá một thời đại mới lạ chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc đối diện với những nỗi buồn và tuyệt vọng cho nên nó tự biết rằng thay gì cố gắng tìm cách quay về tương lai thì nó cần thích nghi với thân phận mới ngay lúc này, nó là Tiểu Huệ Tử, nô tài của Trang Tần, ngự Dực Khôn Cung.

    Việc đầu tiên mà Minh Nhân làm đó là tỏ ra mình đã thật sự mất trí nhớ với những người xung quanh, chủ yếu nó muốn tìm hiểu tường tận nơi này, bọn thái giám và cung nữ đúng là đám tọc mạch nhiều chuyện nên chỉ cần hỏi vài câu đã nghe kể toàn bộ nội tình trong hoàng cung này. Người được sủng ái nhất bây giờ là Hiền Phi nhị giai phi, nghe đâu gia thế của cô ta cũng thuộc hàng con ông cháu cha cộng thêm vài tài lẻ nên dễ lấy lòng hoàng thượng, vì được sủng ái nên ra phần hống hách thường lên mặt dạy đời các phi tần cấp bậc thấp hơn. Còn về Trang Tần, cô ta đã từng được sủng hạnh nhưng bởi đã mất hoàng tự nên dần dần bị lạnh nhạt, Dực Khôn cung bây giờ chẳng khác nào lãnh cung vì chẳng ai ngó ngàng đến. Đợt tuyển tú lần này có rất nhiều khuê nữ nhưng hoàng thượng chỉ chú ý đến hai người đó là Nguyễn Thị Thường và Trần Lệ, hai cô ả nhan sắc thuộc dạng thanh tú và biết lấy lòng người nên được ưu ái hơn và Trần Lệ chính là người mà Minh Nhân cứu ở ngự hoa viên.

    Kỳ lạ ở một chỗ từ lúc tỉnh dậy đến giờ Minh Nhân chưa từng gặp mặt Trang Tần, nó liền chạy đến chỗ Trương ma ma tò mò.

    - Ma Ma cho tôi hỏi, sao tôi không thấy Trang Tần xuất hiện vậy?

    Trương Ma Ma đang tỉa tót những nhánh mẫu đơn phía trước cung liền dừng tay, bà ta nhìn quanh xem có ai không rồi mới trả lời, giọng nhỏ đến mức phải chú ý lắm mới nghe rõ.

    - Ngươi be bé cái mồm lại. Chủ tử của chúng ta thất sủng nhiều năm nên đến bọn nô tài cũng xem nhẹ ra mặt. Vì để tránh bị ức hiếp nên từ lâu người vẫn luôn nhốt mình trong phòng.

    - Đã bao lâu rồi hoàng thượng không đến Dực Không cung?

    Trương ma ma trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài trả lời Minh Nhân.

    - Đây là mùa xuân thứ hai người không ngự giá đến Dực Khôn cung rồi.

    Minh Nhân chậm rãi lấy kéo tỉa những nhành mẫu đơn sắp héo úa, nó nhìn xung quanh Dực Khôn cung, nơi này trông lạnh lẽo đến mức chẳng ai đói hoài đến, mọi thứ đều cũ kỹ và héo úa. Hóa ra cuộc sống nơi cung cấm nếu đã không được sủng hạnh thì chẳng khác nào con cá nhốt trong hồ mãi mãi không bao giờ được vùng vẫy, nhưng nó đã là nô tài của Trang Tần thì nhất định phải giúp người giành lại được thứ xứng đáng là của người chứ.

    Minh Nhân à không phải gọi là Tiểu Huệ Tử mới đúng, nó đã dành cả ngày để học lại cử chỉ điệu bộ của bọn thái giám trong cung và cách hành lễ các thứ để không phải đắc tội với ai vì nó thừa biết nơi cung cấm này chỉ cần chút sơ suất thì cái đầu sẽ bay khỏi cổ. Nhưng dù nó cố gắng học hỏi thì những lễ nghi nơi đây quá phức tạp đến nỗi nó cứ quay cuồng không định hướng được mình cần làm gì tiếp theo. Đang trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ thì một tiếng nói trầm bổng cất lên cạnh bên khiến Tiểu Huệ Tử giật mình.

    - Tiểu Huệ Tử sao ngươi đứng thẫn thờ ở đây thế? Ngươi đã bình phục hẳn chưa?

    Nó bất giác quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp nhưng có phần tiều tụy, phục sức trên người khá đơn giản và theo phán đoán của nó người phụ nữ này chính là Trang Tần, nó liền cúi đầu bẩm.

    - Nô tài đã hồi phục hơn chín phần rồi ạ. Đội ơn nương nương đã quan tâm.

    Trang Tần mỉm cười một nụ cười yếu ớt, bà ta đưa tay cho Tiểu Huệ Tử đỡ và nói.

    - Hôm nay ta muốn đi dạo một vòng. Ngươi đi cùng ta nhé.

    - Vâng, thưa nương nương.

    Thế là Tiểu Huệ Tử dìu Trang Tần dời bước đến ngự hoa viên, vừa đi nó vừa nghĩ trong đầu với một người xinh đẹp lại dịu dàng như thế này mà thất sủng đúng là ông trời không có mắt, sau một hồi lâu im lặng nó bạo gan đánh tiếng.

    - Lễ tuyển tú hôm qua chẳng hay sao nương nương không đến dự ạ?

    Trang Tần bình thản đáp.

    - Những chuyện náo nhiệt như thế đã từ lâu ta không còn hứng thú. Huống hồ chi với cấp bậc của ta hiện giờ làm sao có thể ngồi cùng Lệnh phi cùng các quý phi khác được.

    - Nô tài nghe nói đợt tuyển tú lần này có hai khuê nữ vượt trội, hoàng thượng rất để tâm đến họ.

    Thật ra dù Trang Tần là chủ tử nhưng nó không hề biết tâm ý của người này như thế nào nên nó muốn tìm hiểu sâu hơn để xem bà ta có thật sự là một người đa đoan hay đơn thuần như nó nghĩ. Trang Tần chẳng mảy may quan tâm đến lời của nó, bà ta dừng bước ở gần khóm thủy tiên và chỉ tay vào những đóa thủy tiên rực rỡ nhất.

    - Ngươi xem những đóa thủy tiên kia xinh đẹp biết mấy nhưng rồi sẽ đến một ngày cũng héo tàn thôi. Vậy thì ta cần gì phải lo lắng, ngày xưa ta cũng như đóa hoa kia...

    Nói đoạn Trang Tần bỗng trầm giọng ngập ngừng, có lẽ bà đang hoài niệm với tháng ngày được ân sủng, Tiểu Huệ Tử thấy thế cũng chạnh lòng cho người.

    Đột nhiên từ phía xa có một đoàn người tiến đến, người đi giữa với xiêm y lộng lẫy cùng bao nhiêu phục sức cầu kỳ, nó thầm đoán được chắc là một vị quý phi nào đó. Bà ta cùng đoàn tùy tùng dừng chân ngay chỗ của nó, bên cạnh còn có thêm một vị nữ nhân nữa nhưng người này chỉ cúi đầu nên nó không thấy rõ mặt mũi, khi đoàn người đến Trang Tần vội cúi người hành lễ.

    - Thần thiếp thỉnh an Hiền Phi!

    - Tỷ Tỷ người không cần đa lễ, nào đứng lên đi.

    Hiền Phi xinh đẹp như đóa mẫu đơn, giọng nói lại ngọt ngào êm ái nhưng Tiểu Huệ Tử cảm thấy từ lời nói cử chỉ của người này lại vô cùng giả tạo. Bà ta cất lời sau khi đã đỡ Trang Tần đứng dậy.

    - Muội nghe nói hôm qua tỷ tỷ không đến dự lễ tuyển tú nữ vì không được khỏe nên nay muội cố tình mang nhân sâm cống nạp từ Cao Ly tặng tỷ bồi bổ.

    Trái với vẻ đon đả kia thì Trang Tần lại khép nép, bà chỉ cúi đầu như tránh né ánh mắt của Hiền Phi, bà mở lời đáp lại.

    -Tạ ơn Hiền Phi đã có lòng nhưng sức khỏe của ta hiện giờ đã tốt hơn nhiều nên không cần người tốn kém những thứ quý giá này đâu ạ.

    Hiền Phi vẫn giữ nụ cười như hoa của mình không đổi, bà ta trả lời bằng giọng nói ngọt ngào như mười phần mỉa mai.

    - Tỷ tỷ không nhận xem như không nể mặt muội muội này rồi. Lỡ như chuyện này lan truyền ra ngoài thì bọn thái giám và cung nữ lại đồn thổi là tỷ tỷ không biết phép tắc, phi tần bị thất sủng lại không biết thân biết phận thì muội cũng không có cách nào biện minh thay cho tỷ tỷ rồi. Đúng không Lệ Tần.

    Hiền Phi vừa nói vừa liếc sang người phụ nữ kế bên, thì ra là Lệ Tần, bà ấy vẫn cúi mặt và chỉ dạ một tiếng yếu ớt.

    Người đàn bà này quả thật đáng ghét mà, đây đâu phải thành ý mà là muốn dằn mặt Trang Tần để bà biết vị trí của mình nằm ở đâu trong cung cấm này, nếu mà ở thời hiện đại chắc Tiểu Huệ Tử đã cho Hiền Phi biết thế nào lễ độ nhưng bây giờ nó chỉ biết cúi đầu. Trang Tần nghe thế mặt liền biến sắc, vội vã kêu nó nhận lễ vật và đa tạ Hiền Phi, vẻ mặt đắc ý của bà ta khiến nó ghét không diễn tả nên lời. Đợi Hiền Phi đi khuất nó mới ấm ức nói.

    - Bà ta đang muốn thị uy với chủ tử chứ tốt lành gì đâu. Đúng là hiếp người quá đáng.

    - Bỏ đi, một kẻ thất sủng như ta thì có quyền gì để so đo với ái phi của hoàng thượng. Ta đã quá quen rồi. Hồi cung thôi.

    Trang Tần buông những lời chua xót đó ra mà gương mặt chẳng còn chút sinh khí, đúng là thời nào cũng có kẻ cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác. Nó sẽ không để chủ tử của mình không dám ngẩng mặt nhìn ai như thế nữa, kế hoạch giành lấy ân sủng được vẽ lên đầy toan tính.

    Ngự hoa viên hôm nay bỗng chốc âm u.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to silentt For This Useful Post:


  7. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2018
    Bài gửi
    57
    Thanks
    71
    Thanked 56 Times in 29 Posts
    Năng lực viết bài
    37

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    truyện có phong cách rất lạ, hấp dẫn

  8. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    150
    Thanks
    43
    Thanked 157 Times in 71 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    Chương 3

    Đêm đó mây đen kéo đến, mưa gió phủ trắng cả cung điện, tại Dực Khôn cung lúc này càng lạnh lẽo. Trang Tần đang say giấc bỗng những giọt nước mưa thấm từ trần nhà rơi xuống làm bà choàng tỉnh, bà gọi to hòa cùng tiếng gió xào xạc bên ngoài.

    - Trương ma ma, chỗ của ta bị ướt rồi.

    Cả Trương ma ma cùng Tiểu Huệ Tử đang đứng bên ngoài nói chuyện nghe tiếng gọi của chủ nhân nên vội vã chạy vào.

    Khi thấy nước nhiễu xuống từng giọt Trương ma ma khẩn trương lên tiếng.

    - Nương nương mau xuống giường để nô tài thu dọn chỗ khác cho người nghỉ ngơi.

    Khi Trang Tần ngồi xuống ghế thì Tiểu Huệ Tử nhanh nhảu dọn dẹp lại chỗ bị dột, nó nhìn lên trên thì thấy một vài lỗ thủng, nó vừa làm vừa nói với ma ma.

    - Tại sao không ai sửa lại những vết thủng trên trần nhà vậy? Đường đường là Tam giai tần được hoàng thượng sắc phong mà khuê phòng lại như thế này sao?

    Dường như ma ma sợ Trang tần nghe thấy nên bà ta nói nhỏ bên cạnh Tiểu Huệ Tử.

    - Ngươi bé mồm lại, chủ tử nghe thấy sẽ phật lòng đấy. Ta đã báo lên cho phủ nội vụ từ trước mùa mưa nhưng bọn họ lại không hề đá động gì đến bây giờ. Ngươi không biết nội vụ phủ nhìn người không nhìn việc sao, nương nương giờ địa vị đã mất nên họ xem thường ra mặt lắm.

    Tiểu Huệ Tử nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng bất công, phận nữ nhi ở thời xưa đã là của hoàng đế nhất định phải có vị trí nếu chỉ là một đóa hoa vô hương vô sắc chắc chắn sẽ không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp, nó nhanh chóng dọn dẹp chỗ ẩm ướt rồi tìm cách lấp đi chỗ lủng đó nhưng giờ trèo lên mái nhà để vá lại rất nguy hiểm nên nó đã nghĩ ra một kế sách đó là dùng thanh tre dài làm thành máng xối để đưa nước rơi ra chỗ khác tránh làm ướt giường nằm của Trang Tần và phương pháp này hiệu quả, cả Trang Tần và Ma ma đều ngợi khen về sự thông minh của nó. Nhưng điều mà nó muốn đâu phải là lời ngợi khen cho mấy tài lẻ vặt vảnh này, nó muốn cuộc sống của những người trong Dực Khôn cung trở nên tốt đẹp hơn chứ cứ như lãnh cung thế này thì còn gì là cuộc sống.

    Sáng hôm sau khi mặt trời chưa kịp bừng nắng và con đường trong phủ còn ẩm ướt, Tiểu Huệ Tử đã vội vã đến Nội vụ phủ nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cánh cổng của Dực Khôn cung nó đã nghe một giọng nói lạ lẫm gọi nó.

    - Minh Nhân đứng lại!

    Minh Nhân? Ai lại biết tên mình? Đó lại là giọng của con gái, hay mình chưa tỉnh ngủ? Tiểu Huệ Tử đứng sựng lại khi nghe tên của nó vang lên nó chưa kịp xoay người lại thì một người con gái xinh đẹp đã đứng trước mặt nó, cô ta nhìn nó bằng vẻ khó chịu.

    - Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Tại sao ta lại thành ra thế này. Ta không muốn ở đây, ta muốn về nhà.

    Tiểu Huệ Tử trố mắt nhìn cô ta bằng vẻ khó hiểu, nó nhỏ giọng như chưa biết chuyện gì.

    - Cô nương là ai, ta chưa từng gặp cô vậy cô tìm ta có chuyện gì?

    Người con gái kia từ vẻ khó chịu liền mở to mắt ngạc nhiên hơn cả nó, cô ta nhấn mạnh từng lời nói của mình.

    - Ta là Gia Huy đây. Ngươi bị mất trí nhớ hay sao vậy?

    Giữa trời tờ mờ sáng sau một trận mưa giông tố đêm quá, hai con người từ thời hiện đại xuyên không về quá khứ đang đứng đối mặt nhau trong hình dáng và thân phận kì lạ. Như chợt nhớ điều gì đó Tiểu Huệ Tử liền kêu Gia Huy đi theo mình vào chỗ kín đáo để nói chuyện, nó thừa biết tai mắt trong cung vô số, nếu sơ suất có thể bị đồn thổi nhiều điều không hay.
    Khi đã vào một mái hiên thì nó mới kể lại tất cả và Gia Huy cũng vậy, hắn ta tỉnh dậy với thân phận của tú nữ Trần Lệ, con của một đô đốc Bắc tỉnh, người mà Trương ma ma bảo rằng nó đã cứu khi cô ta rơi xuống hồ, nếu như vậy thì quả thật trùng khớp với việc Minh Nhân cứu Gia Huy khi hắn bị gió thổi rơi xuống dòng sông ở tương lai, nhưng mà sao lại kì lạ đến thế?

    - Bây giờ dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận việc cả hai đang ở một thời đại khác và không có bất cứ cách nào để quay về tương lai, nên ta và ngươi phải làm quen với cuộc sống trong cung cấm này thôi.

    Trái với sự an phận của Minh Nhân có vẻ như Gia Huy vẫn không chấp nhận hiện thực dẫu vậy chẳng có cách nào thay đổi nên cũng miễn cưỡng nghe theo lời của Minh Nhân.

    - Ta biết nhưng ta cảm thấy mình không phù hợp với thời đại này. Còn những thứ ta còn dang dở ở hiện tại...

    Đột nhiên ánh mắt của Minh Nhân sắc lên, nó liếc nhìn Gia Huy khiến hắn có chút ái ngại, hẳn là cả hai biết chuyện đó là gì. Vì đây không phải hiện tại nên Gia Huy không còn ngạo mạn cao giọng nữa, hắn liền chữa cháy.

    - Ý ta là những gia đình, công việc của ta còn nhiều thứ phải lo. Với lại vừa vào cung ta đã phải học đủ thứ lễ nghi, không được xài từ dân dã, ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Minh Nhân lạnh lùng đáp.

    - Nếu ngươi muốn quay về tương lai thì cứ tìm cách. Ta có việc, ta đi trước đây. Hãy bảo trọng.

    Nói xong nó quay lưng bước đi mà không để Gia Huy nói thêm lời nào, bầu trời cũng đã bắt đầu rực rỡ nắng.

    Cuộc gặp gỡ với Gia Huy, hiện tại là Tài nhân Trần thị, suýt nữa làm Tiểu Huệ Tử quên mất chuyện mình cần làm. Nó vội vã băng bước đến phủ nội vụ, khi đám công công thấy nó đã ra chiều xem thường, một lão công công già nua mà Trương ma ma kể là Dương tổng quản, một kẻ tham lam và đáng ghét,ông t với giọng nói nhão nhẹt cất lời khi nó vừa đến cửa.

    - Ngươi đến đây có chuyện gì?

    Tiểu Huệ Tử kính cẩn đáp, chẳng hiểu sao mới nhập cung hai ngày mà dường như nó đã am tường mọi lễ nghi cử chỉ trong cung hết thảy.

    - Nô tài đến bẩm báo về chuyện Dực Khôn cung bị ẩm dột khi mùa mưa đến. Mong nội vụ phủ có thể cho người đến sửa lại để chủ nhân của nô tài được yên giấc.

    Lão công công liếc nhìn nó rồi trả lời, giọng đầy lãng tránh

    - Việc này ta cần xem xét lại vì các cung khác cũng gặp chuyện tương tự nên phải sắp xếp thứ tự, ngươi cứ về đợi đi.

    Tiểu Huệ Tử thừa biết Dương tổng quản muốn làm khó dễ nên nó liền nói.

    - Thật ra việc này không thể chậm trễ vì tối nay hoàng thương sẽ ngự giá tại Dực Khôn cung, lỡ đâu đêm đó mưa ướt chỗ người ngủ thì e rằng nội vụ phủ khó tránh liên lụy.

    Dương tổng quản đương nhiên là không tin lời của Tiểu Huệ Tử bởi lẽ đã rất lâu hoàng thượng chưa từng ghé Dực Khôn cung thì lí do gì hôm nay người lại đến? Tuy nhiên nhìn vẻ nghiêm túc của nó lão ta lại không nghĩ một tiểu thái giám lại dám nói dối chuyện quan trọng vậy nên ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu liền cất lời.

    - Thôi được rồi. Ngươi cứ về ta sẽ cho người đến Dực Khôn cung sửa lỗ hổng đó.

    Tiểu Huệ Tử rời khỏi Nội vụ phủ với vẻ đắc ý nhưng nó đang trên đường về bỗng thấy một người phụ nữ dáng vẻ gấp gáp lướt ngang nó, theo trí nhớ thì nó liền nhận ra người đó chính là Lệ Tần, bà ta đi đâu mà vội vàng thế nhỉ? Hướng đó chẳng phải là nội vụ phủ sao? Bỗng dưng Tiểu Huệ Tử nổi lên sự tò mò, nó quyết định theo dõi xem Lệ Tần muốn làm gì.

  9. The Following User Says Thank You to silentt For This Useful Post:


  10. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    150
    Thanks
    43
    Thanked 157 Times in 71 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: [ST] Năm Ấy Hoa Nở Ở Viên Minh Cung

    Chương 4

    Tiểu Huệ Tử lén lút theo sau Lệ Tần đến Phủ nội vụ, nó nấp sau bức tường để không bị phát hiện và nó thấy bà ta khẩn trương kéo Dương tổng quản ra chỗ khác cùng một gói đồ màu đen trên tay, nó nhẹ nhàng len lỏi đến gần hơn để nghe hai người họ nói gì. Đầu tiên là giọng nói run run yếu ớt của Lệ Tần, bà ta ngó nghiêng xung quanh rồi vội mở gói đồ kia, thì ra là một số trang sức.

    - Ta muốn bán số trang sức này, ngươi xem giá trị được bao nhiêu?

    Dương tổng quản kiểm tra một lượt rồi nhỏ giọng đáp.

    - Số đồ này ta chỉ bán giúp người được 200 quan tiền thôi.

    Nghe vậy mặt Lệ Tần liền biến sắc, bà khẩn khiết nói.

    - Đây là số trang sức cuối cùng của ta, 200 quan thì quá ít, ta cần gấp để gửi về cho mẫu thân dưỡng bệnh. Ngươi có thể nào tăng giá một chút được không?

    Mặc kệ lời cầu xin của người phụ nữ tội nghiệp đó, lão công công già một mực từ chối, lão còn lên tiếng dọa.

    - Nương nương phải biết buôn bán trang sức trong cung là trọng tội nếu lỡ như đến tai hoàng thượng thì đầu của thần và ngươi chắc sẽ khó giữ. Nếu người thấy giá này quá thấp thì cứ đem về, thần không còn cách để giúp người được nữa đâu.

    Đúng là ép người quá đáng, rõ ràng lão ta thấy Lệ Tần đến bước đường cùng nên đục nước béo cò đây mà, nhưng chẳng phải Lệ Tần thường đi cùng Hiền phi cao cao tại thượng sao, chẳng lẽ một số tiền ít ỏi kia bà ta lại không giúp được, chắc chắn trong chuyện này chứa ẩn tình gì đó rồi. Tiểu Huệ Tử vội nép mình vào cánh cửa khi hai người họ giao dịch xong, nó vội vã đi theo Lệ Tần và chắc do gấp gáp nên bà ta đánh rơi cây trâm trên đầu xuống đất, nó liền nhanh tay nhặt lên, chỉ có điều dường như cây trâm này là giả. Lấy cớ nhặt được đồ nó gọi với từ phía sau khiến bà ta bất ngờ xém làm rớt túi tiền.

    - Nương nương xin dừng bước.

    Lệ Tần bối rối vì tiếng gọi lạ lẫm, bà ta từ từ quay lại phía sau, giọng nói có tám phần run rẩy.

    - Có...có chuyện gì?

    Tiểu Huệ Tử tiến về phía Lệ Tần, nó dâng chiếc trâm bằng hai tay với thái độ cung kính, vừa cúi mặt vừa bẩm.

    - Nô tài vô tình nhặt được chiếc trâm mà nương nương vừa đánh rơi. Xin trả lại cho người .

    - Ta biết rồi. Ngươi mau đi đi.

    Lệ Tần vội vã lấy chiếc trâm rồi bảo nó rời đi và dĩ nhiên nó chưa muốn vạch trần chuyện lúc nãy ngay hôm nay vì nó còn có chuyện quan trọng khác phải làm, cho nên nó chỉ ngoan ngoãn nghe lời lui gót về Dực Khôn cung, trước khi đi nó còn nói thêm một câu với Lệ Tần.

    - Hoàng cung tai vách mạch rừng, nương nương hãy cẩn trọng.

    Chẳng hiểu sao một tên thái giám lại xuất ngôn như thế, chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì, lời khuyên của Tiểu Huệ Tử khiến cho Lệ Tần càng lo lắng không yên, nếu như việc bán trang sức bị bại lộ chắc hẳn sóng gió sẽ ập đến, bà lo sợ muôn phần.

    Ngay lúc đó tại Dực Khôn cung.

    Sáng sớm tinh mơ đã vắng bóng Tiểu Huệ Tử khiến Trương ma ma vô cùng lo lắng, bà đi tìm khắp nơi vẫn mất dạng nên khi nó vừa về là bà đã la một trận.

    - Tên tiểu tử này trốn đi đâu đến giờ mới chịu về vậy hả?

    Trái với vẻ khó chịu của Trương ma ma, Tiểu Huệ Tử lại vô cùng phấn khích, nó vừa bước vào phủ đã hớn hở nói.

    - Người hãy dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đi. Lát nữa sẽ có người đến vá lại chỗ thủng trong phòng của nương nương đấy.

    Trương ma ma tỏ ra khó hiểu, không biết tên nhóc này ăn trúng gì mà nói năng ngớ ngẩn thế.

    - Ngươi ăn nhầm gì mà nói năng kì lạ vậy? Làm sao có chuyện nội vụ phủ đến sửa lại chỗ hổng được chứ.

    Tiểu Huệ Tử không phật lòng lời nói của ma ma mà còn vui vẻ thông báo một tin khác.

    - Người cứ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đi. Tối nay sẽ có người mà nương nương mong chờ tìm đến, hãy tin ta.

    Tên này cả buổi sáng mất tích giờ trở về lại ăn nói hàm hồ đúng là quái lạ. Trương ma ma đứng nhìn nó rất lâu xem nó vừa tỉa hoa vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng mà vô cùng tò mò, chuyện gì sẽ đến với Dực Khôn cung đây?

    Nhưng những lời nói tưởng chừng hoang đường của Tiểu Huệ Tử bỗng chốc thành sự thật khi mặt trời vừa lên đỉnh tháp một nhóm người từ Nội vụ phủ đến Dực Khôn cung để sửa lại trần nhà khiến chủ tử trong cung vô cùng kinh ngạc, Trang tần hỏi người đứng đầu của nhóm nô tài ai là người sai bọn chúng đến nhưng chẳng có câu trả lời. Trương ma ma kế sát tai Tiểu Huệ Tử nói nhỏ, giọng đầy khả nghi.

    - Tên tiểu tử này ngươi đã làm cách nào để bọn người của phủ nội vụ đến vậy?

    Tiểu Huệ Tử không đáp mà chỉ cười đầy ma mãnh. Bước đầu tiên coi như hoàn thành trót lọt còn việc tiếp theo là làm cách nào để hoàng thượng đến Dực Khôn cung mới thật sự nan giải.

    Nó âm thầm điều tra mỗi tối hoàng thượng cùng tên công công thân tín là Đằng Tệ sẽ chọn ngẫu nhiên các thẻ bài có tên vị chủ tử nào mà người sẽ đến, chỉ có điều nó không hiểu nếu chọn thẻ bài vậy tại sao suốt hai năm qua hoàng thượng không tới Dực Khôn cung, chẳng lẽ một lần may mắn bốc trúng lại tuyệt vọng đến thế. Suy cho cùng nếu phi tần nào đó thất sủng chắc chắn đã phạm phải lỗi lầm to lớn nào đó, nên việc nó cần làm là đưa được bước chân người vào cánh cửa Dực Khôn cung.

    Cuối cùng nó đã nghĩ ra một cách, dù có phần hơi sến súa nếu ở thời hiện đại nhưng lúc này chắc hẳn sẽ rất có tác dụng. Chỉ cần lôi kéo được sự chú ý của hoàng thượng mọi chuyện khác quả thật không đáng ngại.

    Khi tiếng gõ báo màn đêm buông xuống những ngọn đèn thắp sáng hoàng cung được đốt lên dưới ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng khuyết. Sau khi Trang Tần đã dùng bữa xong ma ma dìu người vào phòng để nghỉ ngơi, lúc này ở bên ngoài Tiểu Huệ Tử đang thực hiện kế hoạch của mình, nó đã bắt rất nhiều đom đóm và thu nhặt những vỏ quả trứng ở ngự thiện phòng để tạo ra quả trứng phát sáng đặt hai bên lối đi từ cửa vào cung, nó còn rải thêm một số hoa tươi để làm thảm bước chân. Trương ma ma khi đã đợi Trang tần ngủ xong liền bước ra thì thấy cảnh tượng này, bà đã tò mò.

    - Ngươi lại làm trò gì nữa đấy?

    - Đón người quan trọng thì cần một chút đặc biệt chứ.

    Trương ma ma lúc này thật sự cảm thấy khó chịu khi nó cứ mờ ám thế này, bà gắt nhẹ vì sợ nương nương tỉnh giấc.

    - Rốt cuộc ngươi muốn đón ai. Nếu ngươi không nói ta sẽ cho ngươi ăn đòn đấy.

    Mặc cho lời dọa nạt của ma ma, Tiểu Huệ Tử vẫn chăm chỉ hoàn thành con đường hoa và ánh sáng của mình. Sau khi làm xong nó liền bảo với ma ma.

    - Bây giờ chúng ta sẽ tắt hết nến ở Dực Khôn cung này nhé ma ma.

    - Ngươi bị điên sao?

    - Không đâu, người cứ nghe lời ta sẽ có bất ngờ.

    Tiểu Huệ Tử một mực khăng khăng với quyết định của mình mặc cho ma ma ngăn cản nhưng cuối cùng thì nến của Dực Khôn cung đều tắt hết, trở thành bóng đen lọt thỏm giữa những thứ ánh sáng khác xung quanh làm người ngoài vô cùng tò mò.

    Ngay lúc này tại Kính Minh điện hoàng thượng đã duyệt xong tấu chương và chuẩn bị khởi giá đến Chung Túy cung của Hiền Phi nhưng Đằng công công lại bảo rằng không hiểu sao Dực Khôn cung lại tối om như mực, điều này khiến hoàng đế có một chút thắc mắc.

    - Ngươi có biết tại sao lại như vậy không?

    - Bẩm! Nô tài cũng không rõ ạ, chỉ là nghe bọn thái giám báo rằng khi đi ngang Dực Khôn cung bên trong tối đen và im lặng thôi ạ.

    Hoàng thượng trầm ngâm giây lát, người trộm nghĩ cũng đã lâu rồi người không di bước đến nơi của Trang Tần, chắc là nàng ta cũng chẳng còn thiết tha đến việc đó nữa, người lại hỏi Đằng Tệ.

    - Người ở Dực Khôn cung sống như thế nào?

    Đằng Tệ đôi chút lưỡng lự, hắn ta ấp úng trả lời.

    - Thưa! Từ ngày hoàng thượng không đến Dực Khôn cung, nơi đó chẳng khác nào lãnh cung, chủ tử nô tài bọn họ ra ngoài còn không dám ngẩng mặt nhìn ai, vô cùng khổ sở.

    Lời Đằng Tệ nói như đá động đến suy nghĩ của Hoàng thượng nên người gấp tấu chương lại và ra lệnh đến Dực Khôn cung. Chắc Tiểu Huệ Tử phải vui mừng lắm vì lần di giá này nhưng một người khác còn vui hơn trăm lần bởi đã lâu chưa được nhìn thấy long nhan.

  11. The Following User Says Thank You to silentt For This Useful Post:


+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •