+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1.142
    Thanks
    20
    Thanked 54 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    478

    Mặc định Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    By Tommyhawk - Người dịch : Vũ Quốc
    "Được rồi, lau mặt đi, mày mít ướt quá !", anh họ tôi - Sean càu nhàu với tôi, lúc chúng tôi lên toa tàu, những hình bóng thân thương gia đình đã khuất dạng. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy ba mẹ, anh chị em sau nhiều năm. Tôi thấy chẳng có gì mắc cỡ khi khóc vì phải chia tay với gia đình. Nhưng tôi được căn dặn là phải nghe lời Sean, vì vậy tôi lấy khăn tay lau mặt rồi nhét vào túi quần.

    Nhưng tôi vẫn nghĩ về họ : ba, mẹ, anh James hãnh diện tựa vào chiếc nạng, và cô em nhỏ Mary nữa. Ôi gia đình tôi, tôi để họ ở lại Ai-len, để đi cùng với người anh họ của tôi tới nước Mỹ. Đã lâu lắm gia đình tôi mới có mặt đông đủ như thế. Ừ, chúng tôi sẽ viết thư liên lạc với nhau, tôi sẽ gởi tiền kiếm được về cho gia đình, Sean và tôi cùng làm việc cật lực, sống tằn tiện hết mức để có thể gởi tiền về cả cho hai gia đình.

    Lúc nội tôi qua đời, cả cha và chú Sean của tôi được thừa hưởng trang trại, đất đai của nội với nợ nần, thuế má chồng chất. Bàn bạc chán chê, ba và chú tôi quyết định bán trang trại, sau khi trang trải một phần nợ nần, dùng số tiền ít ỏi còn lại để gởi con mình tới nước Mỹ. Con cái họ sẽ làm việc và dành dụm, rồi gởi tiền về cho gia đình, bằng món tiền ấy sẽ cứu nhà O'Reillys khỏi cuộc sống bần hàn của thợ mỏ để trở về mảnh đất của mình, thoát khỏi cảnh nghèo túng và sưu thuế cho tới lúc không còn nợ nần nữa.

    Sean, người anh chú bác ruột của tôi, và anh trai tôi là James là hai người được chọn để ra đi. Nhưng một tuần trước khi khởi hành đã xảy ra một vụ nổ trong hầm mỏ đã vùi lấp cả Sean lẫn James. Sean may mắn thoát ra được chỉ trầy xước ngoài da, nhưng chân James bị đá đè và không có cách lựa chọn nào khác phải cắt bỏ cái chân ấy. Từ ngày phẩu thuật đến lúc anh ra tiễn tôi, anh còn rất yếu, nhưng niềm kiêu hãnh trong dòng máu gia tộc qua nhiều thế kỷ dưới dự cai trị của nước Anh vẫn mạnh mẽ, điều này giúp anh thêm sức mạnh ra ga tiễn tôi, anh đứng đó nói lời tạm biệt với tôi, để lại trong tôi hình ảnh anh đang đứng sừng sững rạng ngời niềm kiêu hãnh, cái dáng đứng của người nhà O'Reilly cần phải như thế !

    Ba tôi và chú tôi cãi nhau về việc chọn tôi thay chỗ của James. Nói cho cùng tôi mới mười sáu tuổi. Chú tôi muốn đưa người con trai thứ hai là Seamus thế chỗ James (Seamus đã 18 tuổi). Nhưng ba tôi nói rõ rằng phần tiền bỏ ra cho suất đi đó là của ông và chỉ có con ông mới được đi, ông muốn một trong các con mình chắc chắn phải được gởi đi Mỹ cho dù có chuyện gì đi nữa. Thế là tôi được chọn. Tôi hôn tạm biệt mẹ, bà dặn tôi phải nghe theo những gì Sean dạy bảo, và giờ thì tôi đang lên đường đi Mỹ.

    Chúng tôi đang trên đường tới cảng Cork. Từ đây chúng tôi sẽ đón tàu đi Mỹ, rõ ràng là với vai trò người giám hộ tôi, Sean hoàn toàn tự do. Đầu tiên, anh ấy định nói với tôi những điều anh nghĩ về tôi.

    "Không hiểu sao ba mày lại cho một đứa như mày đi Mỹ nhỉ ?", anh nhìn tôi khinh bỉ, "Mày đâu có sức vóc làm việc nặng như thằng em Seamus của tao".

    "Em có thể tìm việc !", tôi phản ứng, "Em sẽ đi bán báo, làm việc vặt hoặc giao hàng tạp phẩm, hoặc.. những việc đại loại như vậy". Xin nhớ cho rằng, chỉ mới vài ngày trước đây tôi mới nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi còn chưa kịp nghĩ thấu đáo những gì phải làm khi tới đó ! Cuối cùng tôi nói : "Ở Mỹ có hàng khối việc".

    Anh nói : "Được rồi, dù sao mày cũng sẽ ăn, ngủ, mặc quần áo như một thằng đàn ông. Đừng trông mong chôm đồ của tao nghen !"

    "Không thèm", tôi trả miếng, "còn nếu anh không muốn em ở với anh, cứ việc trả số tiền ba em gởi anh giữ dùm em, sau đó thì không cần nói chuyện với nhau nữa".

    Chuyện này khiến anh hơi ngạc nhiên, anh cùng anh James bàn nhau sẽ ở chung phòng cả lúc ở trên tàu cũng như khi tới nước Mỹ. Nhưng anh ấy và anh James là bạn bè của nhau, còn tôi chỉ là thằng nhóc tỳ "hỉ mũi chưa sạch", em trai của James.

    "Giỏi lắm...", cuối cùng thì anh hơi nhượng bộ điều này ngược với tính cách người nhà O'Reilly chưa từng chịu thua ai. "Tụi mình sẽ ở chung phòng, nhưng mày phải trả tiền của phần mày".

    Tôi nói : "Cũng được. Tui sẽ không tính chuyện gì khác đâu".

    "Từ đây tới Mỹ, mày không được hỗn láo với tao, được không ?", anh hỏi tôi.

    Tôi đốp chát liền : "Chuyện đó còn phải coi anh đối xử với tui như thế nào".
    Câu chuyện chúng tôi khiến những hành khách trên tàu tỏ ý dè bỉu, họ nói với Sean : "Tốt hơn hết khi xuống tàu mày đá đít nó đi là xong".

    Tôi tự tin nói : "Anh ấy sẽ không làm chuyện đó".
    Người hành khách thật sự bất ngờ : "Sao lại không được chứ ?".
    "Bởi vì anh ấy là anh chú bác ruột của tôi, hai đứa tôi là người nhà họ O'Reillys. Khi tới đó tụi tôi còn đeo dính vào nhau nữa là đằng khác", tôi quay sang nhìn Sean, "phải không anh ?" (ND : ở đây tác giả dùng từ stick together - động từ với nghĩa là đoàn kết, gắn bó nhưng đồng thời với nghĩa đen thì lại là "đâm nhau" hay nói khác đi là làm tình, là đụ nhau - đây cũng là cách chơi chữ thường thấy ở các bài viết của tác giả).
    Anh dùng ngón tay đẩy ngược chiếc mũ lưỡi trai quay ra phía sau gáy và mĩm cười với người hành khách ngu ngốc ấy. Gương mặt anh lúc ấy thật mạnh mẽ, anh vênh mặt lên, ánh mắt ngạo nghễ : "Phải, thằng em tôi nói đúng đó. Tụi tôi là người nhà họ O'Reillys, người nhà họ O'Reillys phải sát cánh với nhau, phải đứng thẳng, phải tự hào và ngẫng cao đầu, như một người họ O'Reilly từng nói."

    Tôi chợt liên tưởng tới hình ảnh của anh James đứng một chân và chống nạng, nên tán thành ngay : "Phải tự hào và ngẫng cao đầu. Chúng tôi luôn như thế và tụi tôi cũng sẽ như thế". Tôi biết rõ anh họ tôi cho là việc cãi vã đã kết thúc, nhưng ít nhất chúng tôi cũng biết được vị trí của nhau và như vậy thì anh ấy không thể ăn hiếp tôi được.

    Từ làng đến cảng Cork mất trọn một ngày đường, đến giữa trưa thì trên toa tàu đầy nhóc hành khách. Dằn xóc, chật cứng, khó chịu, đầy ắp những gã đàn ông mà trong đầu họ là giấc mơ về thiên đường sắp tới, tất cả chúng tôi trên toa này đều sang Mỹ.

    Sẫm tối thì chúng tôi đến Cork, mãi tới lúc tối mịt chúng tôi mới tìm ra một nhà trọ. Hầu hết chúng tôi đều mang theo thức ăn, bánh mì, khoai tây nướng để nguội. Tôi vừa mơ màng bữa sáng ngon lành sắp tới ở một hiệu ăn nào đó, vừa trò chuyện với Sean.

    Sean chỉ ra : "Tại sao mình phải tốn tiền cho bữa sáng khi mà tàu rời bến lúc 10 giờ. Tốt hơn là ăn hết bánh mì còn lại, lúc lên tàu thì có đủ đồ ăn cho mình rồi".

    Tôi bĩu môi : "Lúc ở nhà trọ em đã ăn uống gì đâu. Em không biết ở đây ăn uống như thế nào, tất cả chỉ có thế, em muốn tìm hiểu thế thôi".

    "Có lẽ tệ hơn má mày làm cho mày, nhưng cách chế biến cũng na ná như vậy thôi", Sean nói, "Chỉ một quả trứng, không thể ăn hai quả được, cần thêm món súp đậu cho tụi mình nữa là được. Vì vậy tao mới bảo là mình nên ăn kèm với bánh mì mang theo"

    "Nhưng sao mình không kiếm chỗ có món ngon ?", tôi nóng mặt, "đây là ngày cuối ở Ai-len mà !"

    Sean nói : "Khi tới Mỹ, mày phải kiếm việc làm và phải làm ra tiền, lúc ấy mày muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Nhưng mày đừng hòng chờ tao gởi tiền cho ba mày, má mày, cho thằng James và cả em gái Mary của mày nếu mày cứ sắm vai công tử ăn chơi ở thế giới phương Tây".

    "Anh nói cũng đúng", tôi nói với vẻ thất vọng.

    "Dĩ nhiên là tao đúng", Sean nói, "những năm sắp tới cả mày lẫn tao phải làm nhiều, chơi ít. Nhưng cuối cùng thì được gì, mày sẽ được sum họp gia đình, như thế cũng đáng công".

    "Dạ", tôi đáp. Cả nhà tôi, đều trông cậy tôi đưa họ qua Mỹ. Dĩ nhiên trước hết là phải nhờ vào số tiền gia đình đưa tôi sang đây. Tôi phải xem xét lại những suy nghĩ nông cạn của mình, nhưng như tôi đã nói, trước đó tôi đã khóc sướt mướt khi rời xa gia đình.

    Và có lẽ là sắp tới, tôi sẽ được trả nửa đô la tiền công và phải kiếm bữa ăn ngon ở thành phố New York. Tôi chắc là mẹ tôi sẽ không quở trách tôi về chuyện này.

    Hoặc là tôi kiếm một chân chạy bàn ở New York. Thế là tôi có thể ăn uống miễn phí ! Bây giờ trong đầu tôi chỉ mơ nghĩ về chuyện này thôi ! Chỉ cần no lòng vài ngày còn sau đó có lao động cực nhọc, kham khổ hàng năm trời tôi cũng chịu.
    Tôi ngó Sean cuộn tròn như con tôm trên chiếc chiếu nhỏ anh mang theo để ngủ. Người ta nhét tôi vào gian phòng đúng nghĩa của nó, bốn bức tường và cái nóc bên trên, một ngọn đèn cầy (nến) thắp sáng. Một phần của cuộc sống kham khổ bắt đầu, đối với tôi trong tình trạng này thì giường riêngIquả là thứ xa xỉ, tôi đành phải ngủ trên sàn - mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông thì ngủ thế này thật khốn khổ, bao nhiêu quần áo cũng không đủ.

    Nhưng đây là mùa hè và vấn đề là nằm trên sàn cũng thấy lạnh ngắt. Tôi không biết Sean có nhạy cảm khi ngủ trần truồng hay không. Tôi nghĩ là mình nên coi anh ấy làm thế nào thì làm thế ấy, vì thế khi anh cúi xuống cởi ủng, tôi cũng cởi giày, nhưng khi anh cởi vớ thì tôi ngẫn người ngó đôi chân trần của mình (vì tôi đâu có mang vớ).
    Lúc anh cởi áo, tôi cũng làm. Ngó thấy tôi đang dòm anh, anh cười "Từ lúc mình ngủ chung với nhau đến giờ cũng đã mấy năm rồi, phải không ?", ngẫu nhiên nhớ lại chuyện cũ nên anh nhắc.
    "Dạ", tôi nói. Hai nhà chúng tôi sát nhau, không có chuyện gì thì cũng chẳng ai qua lại, còn ở nhà tôi ngủ chung giường với anh James. "Tui nhớ lần cuối cùng ấy là lúc tụi mình đi câu, chắc là cũng bốn năm năm rồi".

    "Chắc là mày nhớ chuyện tao ngáy chớ !" anh nói.

    "Có. Nhưng anh James cũng vậy thôi", tôi nói, "Nếu tui chịu anh ấy được thì tui cũng có thể chịu anh được. Ngay tui cũng có lúc ngáy nữa mà".

    Anh ấy khịt mũi "Mày dám, hễ mày ngáy là tao đá vào mông mày như đá thằng Seamus". Từ nhỏ tới lớn, anh họ tôi ngủ chung với Seamus. Giờ thì anh ấy đã cởi áo lót và tôi thấy ngay, giống như anh James, anh họ tôi có một cơ thể cường tráng, có được như vậy là do lao động đào than dưới mỏ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác.

    "Nếu mày ngáy, tạo sẽ thúc cùi chỏ vô sườn như tao đã làm với Seamus khi nó ngáy lớn", tôi chợt tỉnh người.

    Rồi anh cúi xuống cởi quần dài, tôi cũng cởi quần dài. Để ý thấy tôi làm như vậy, anh hỏi : "Sao mày cứ chằm chằm ngó tao cởi quần áo vậy ?"

    Tôi nhún vai : "Tui đâu có biết anh quen ngủ như thế nào ? Vì vậy tui dòm coi anh làm gì".

    "Rồi sau đó mà làm y như vậy hả ?"

    "Chứ còn gì nữa", tôi nói như đó là chuyện đương nhiên.

    Anh tuột quần xuống, tôi cũng thả quần mình rớt xuống. Bên trong là chiếc quần short, tôi tình cờ mặc chiếc quần short giống như anh nên hai đứa tôi lúc này coi có vẻ hợp ý lắm. Hai chân anh lông lá và rắn chắc, đó cũng là do hàng giờ lao động cực nhọc mà có.

    Anh hỏi tôi : "Tụi mình có nên dừng ở đây không ? Một đêm như thế này thì tao thường cởi tuốt luốt mọi thứ".
    Tôi lần tay xuống lưng quần short, tháo dây. Tôi nói : "Vậy làm thế nào đây. Từ giờ trở đi tụi mình sẽ ngủ chung giường, có lẽ cũng khá thoải mái".

    "Chắc thế" Sean tỏ vẻ tán thành. Anh ấy để tôi tuột quần short rơi xuống mắt cá rồi anh ấy mới cởi quần short của mình.
    "Thế là mày thấy hết của tao rồi đó", anh nói khi bước khỏi chiếc quần short đang nằm trên sàn, "cái của quý này tao không muốn cho ai coi cho tới khi tao cưới vợ, trừ phi là anh em".

    "Tui cũng là người nhà mà. Còn ngày cưới hả, còn lâu khước.", tôi nói, "Tụi mình sẽ để dành tiền gửi về nhà sau khi trừ một khoản cần thiết để ăn uống hàng ngày. Phần còn lại dành để cưới vợ, mướn một căn phòng rẻ tiền nào đó mà sống với nhau, phải vậy không ?"

    "Ai nói sẽ cưới vợ ?", Sean cau mày gắt gỏng với tôi, "Một đứa con gái ở Mỹ gửi tiền về nhà, nó sẽ không chịu bỏ việc làm vì phải lấy chồng đâu !"

    Anh ngồi xuống chiếu và bật ngữa ra nằm, nội mình anh cũng chiếm hơn hai phần ba chỗ rồi.

    Sean vẫn cứ nói : "Mày cứ ngủ đêm ở đâu đó, tao sẽ rước gái về nhà ngủ".

    "Không được !", tôi nói, "Nếu tôi phải trả nửa tiền thuê nhà, thì nhứt định tui ở ngay chỗ đó". Suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp, "Còn không thì anh cứ ngủ lang đâu đó, tôi đưa gái về nhà".

    Sean cười sằng sặc : "Loại đàn bà nào muốn về nhà ngủ với mày ? Coi mày kìa, nhỏ xíu thế kia thì còn lâu lắm mới đủ chuẩn lên giường với đàn bà".

    Tôi khăng khăng nói : "Tui sẽ làm việc và chơi gái như một người đàn ông chính cống".
    "Chừng nào tao còn coi chừng mày thì mày không được làm gì hết". Sean nói.

    "Nhưng tui không phải đi đâu ngủ hết", tôi nói, "Nếu anh ném tui ra đường, tui sẽ đứng trước cửa la làng suốt đêm cho mà coi".

    Sean ngó tôi, cuối cùng thì anh đầu hàng : "Được rồi, để rồi coi. Nhưng tao không đá đít mày ra ngoài mưa, ngoài tuyết đâu, tao hứa chắc như vậy đó".

    Tôi dịu giọng : "Vậy thì tốt". Tôi bò xuống chiếu và nói : "Xích vô một chút đi !".

    Anh nhích vào và nói : "Suy cho cùng, không một đứa con gái nào thèm ngó ngàng đến lần thứ hai nếu như thằng đàn ông không có tiền cho họ, mà tụi mình còn phải để dành tiền để đưa gia đình qua đây nữa. Cầm chắc suốt cả năm mình chẳng ngủ với người đàn bà nào hết".

    "Anh nói đúng đó", tôi nói. Ở vào cái tuổi mười sáu, một năm thì không phải là thời gian lâu lắc. Nhưng cái suy nghĩ ban đầu khi đến nước Mỹ này đã chìm vào quên lãng vì mãi đến những năm ba mươi tuổi tôi mới dành dụm đủ tiền đưa gia đình sang Mỹ, thời gian ấy gấp đôi số tuổi bây giờ của tôi. Nhưng đó là chuyện sau này.
    Tôi nói một cách nhiệt tình : "Tụi mình sẽ làm việc hết mình. Tụi mình sẽ cùng chăm sóc nhau, cùng kiếm tiền. Vì mình là người cùng phe mà".

    "Ừ, người một nhà", Sean nói và xoa đầu tôi, "Dù sướng hay khổ, dù tốt hay xấu thì người nhà họ O'Reillys sẽ gắn chặt vào nhau (lại từ "stick together"). Đó là cách tụi mình vượt qua đói khổ, đó cũng là cách mình đưa gia đình sang Mỹ".

    "Mình sẽ sống với nhau", tôi đồng ý ngay.
    "Mình ngủ sát nách nhau", Sean nói. Anh ấy nói đúng, giờ tôi đang nằm trên cánh tay anh, đầu gối lên bắp tay, sát bên nách anh. "Anh nghĩ mình sống thế này hơi kỳ, nhưng từ nay trở đi hai đứa mình sẽ ôm nhau mà ngủ".
    Tôi nói : "Anh ngáy em có thể chịu được mà".
    Sean hơi lúng túng nhưng rồi anh dịu giọng nói : "Không phải chuyện ngáy nghiếc gì, mà anh đang nghĩ về nhu cầu sinh lý của đàn ông. Em còn nhỏ tuổi, anh không muốn làm em hư hỏng".
    Không để anh kịp giải thích, tôi nói : "Anh nói đúng anh Sean ạ ! Mấy năm nay trong người em cứ sôi sùng sục, thật khó chịu".
    Sean hỏi tôi : "Vậy em có làm gì với Lames không ?".

    Tôi nhún vai đáp : "Tụi em có nói gì về chuyện này đâu. Anh ấy quay lưng lại với em. Em cảm thấy cái giường cứ rung rinh hoài. Đôi khi anh ấy làm cũng lâu, nhưng thường thì độ chừng một chút là anh ấy ra rồi.
    Nhớ lại những đêm ấy, cái giường cứ rung rung khi James đang thủ dâm. Còn tôi thì nứng không chịu được, tôi tranh thủ ngay lúc ấy sục cặc mình, chia sẻ nỗi đam mê với James. James cứ khe khẽ rên và tôi ngữi được mùi mồ hôi mằn mặn của anh, cái mùi ấy khiến tinh khí trong người tôi rừng rực dâng trào và phọt ngay ra giường. Tôi nghĩ rằng James cũng thừa biết, nhưng chúng tôi chưa từng nói với nhau về chuyện này.
    "Còn anh và Seamus thì sao ?", tôi hỏi Sean.
    Anh mĩm cười : "Tụi anh thì thẳng thắn nói chứ chẳng úp mở gì hết. Thực ra, những đêm sáng trăng anh và thằng Seamus thường mò cho nhau".
    Cái ý nghĩ Sean và Seamus trên giường, tay người này vọc cặc người kia, giống như tôi mơ ước được làm với anh James, khiến tôi nứng lên. Tôi thở gấp, cố không để nói cà lăm : "Em thích làm cho anh James, nhưng anh ấy đâu có thèm ngó ngàng gì tới em".

    Sean cười nói : "Thì anh đang ngó em đây nè !".
    Tôi nhìn vào mắt anh, sau đó thì mất tự chủ, ánh mắt tôi lướt xuống bên dưới người anh, bộ ngực nở nang vạm vỡ này, cái bụng săn chắc này, và... cái của đàn ông của anh đang dựng đứng sừng sững ngạo nghễ. Khi có cơn gió nhẹ thổi vào phòng, ánh đèn cầy chao động thì bóng con cặc anh trở nên to lớn khủng khiếp đang nhảy múa trên vách tường.

    Sean âu yếm nói với tôi : "Nằm ngữa ra đi, Patrick, Hãy để anh nhìn em thật kỹ nào".

    Tôi làm theo và sung sướng vì thấy con cặc mình không nhỏ hơn cặc anh bao nhiêu, không quá tệ khiến tôi phải xấu hổ vì nó. Sean nhìn đăm đăm khiến tôi có cảm giác như kiến bò, tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang mơn trớn con cặc mình.
    Sean chợt lên tiếng : "Mình là một cặp xứng đôi phải không ?"

    "Dạ", tôi cười khúc khích, "Vì mình đều là người nhà O'Reillys sát cánh bên nhau mà."

    "Sừng sững và kiêu hãnh" anh lẩm bẩm "Sừng sững và kiêu hãnh..."
    Tôi với tay mò cặc anh. Sean bật lên tiếng rên khi tôi chạm vào da thịt anh, còn phần tôi khi sờ khúc thịt cương cứng ấy, tôi thấy nóng hổi. "A.... làm như vậy đấy, anh sướng lắm ! Chỉ cần em giúp anh thì anh không cần kiếm gái mang về nhà nữa".
    "Dạ", tôi vẫn nhỏ nhẹ. Sean đã lần tay xuống rờ cặc tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của anh với những nốt chai nhưng mang lại cho tôi cảm giác sống động và sung sướng, mê mẫn. Anh sục nhè nhẹ và đều đặn có chủ định. Một thời gian dài chịu cực chịu khổ, một thời gian dài kiếm tiền, dành dụm... không giống như chịu cực hình chút nào như lúc đầu tôi từng nghĩ. Không phải là cực hình chỉ khi Sean và tôi biến những đêm dài tăm tối thành niềm hạnh phúc, đam mê như thế này !

    "A..., Patrick, anh nghĩ bọn con gái cũng không hơn được bàn tay em đâu. Nhưng giờ hãy làm trơn cặc anh đi, hãy cho anh cảm giác ấm nóng và ướt át một chút".

    Nhớ lại cách James thường làm lúc thủ dâm, tôi liếm ướt tay mình rồi quay sang sục cặc cho Sean.
    "A..., làm như vậy đúng rồi đó, Patrick, sục mạnh vào cho nó kêu thành tiếng giống như lúc anh đang đâm cặc vào lồn đàn bà vậy đó".

    Tôi xóc mạnh, anh vẫn rên rĩ không ngớt vì sướng. Tay anh cũng sục cặc tôi sướng hết biết, như thế này thì tôi sẵn sàng dành hết đêm dài cho anh, và cả hàng đêm sau này nữa.

    Sean hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói : "A..., Patrick ơi ! Em sục anh như vậy sướng lắm nhưng không giống chơi lồn đàn bà. Mình sẽ ngủ chung với nhau nhiều năm, năm nay anh hai mươi hai, năm bốn mươi anh mới lấy vợ, lâu quá anh chịu sao nổi, em chịu giúp anh không Patrick ?".

    "Bằng cách nào ?", tôi hỏi anh.

    "Em biết là anh muốn hai đứa cùng sướng mà, phải không Patrick ?".

    "Phải".

    "Em biết anh thực lòng không muốn làm em đau, đúng không Patrick ?".

    "Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy ?"

    Sean tỏ vẻ ngượng ngùng : "Có một cách em có thể thay thế được đàn bà khi lên giường với anh, nhưng em phải chịu mới được, em có muốn làm chuyện đó cho anh không ?"

    Tôi nhìn xuống bên dưới người anh. Người đàn ông trẻ khỏe này, anh họ tôi, người mà tôi sẽ chung sống, ngủ chung với anh. Nỗi ham muốn lại dâng trào trong tôi. tôi cũng hiểu anh khó mà chịu đựng được. Đám người quê tôi lúc đàn đúm nói bậy nói bạ hay diễn tả thế này :
    "Hai mươi sung sức như trâu
    Đụ ê lổ miệng, đéo đau lổ lồn
    Lổ miệng ê còn thòm thèm nút
    Lổ lồn đau khoái đút chưa thôi
    Gái tơ mê mẫn cặc chơi
    Nạ dòng tê tái khoái buồi chàng đâm
    Buồi chàng đâm giã nằm, ngoáy đứng
    Cặc chơi dâm cứ nứng đêm ngày
    Chơi xong lại rượng đụ ngay
    Đụ gái gái quíu, chơi trai trai ghiền
    Mà Sean không có ai ngoài tôi khi anh đang hừng hực tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.
    Tôi đáp : "Em chịu, nhưng anh phải chỉ cách cho em làm"

    Anh hổn hển nói : "Trước hết phải làm cho anh thật trơn, thật ướt thì mới chơi được. Em liếm cặc anh cho ướt được không ?"

    Tôi nuốt nước miếng : "Em, cũng đoán như vậy"

    "Vậy thì làm đi Patrick. Hãy là em trai anh, hãy làm người bạn thân thiết nhất của anh", Sean rên rĩ nói : "Anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em, tụi mình cùng nhau để dành tiền kiếm được bỏ vào ống heo, sau đó cùng nhau gởi về cho gia đình. Như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa. Liếm cặc anh đi, bú anh đi cưng".

    Cùng nhau. Sean đang nói về chuyện chúng tôi "cùng ở với nhau". Có một chuyện liên quan đến nước Mỹ làm tôi lo lắng mà không ai biết. Tới đó, tôi không một ai quen biết, không có ai lo lắng, giúp đỡ. Tôi cần chỗ dựa, ít nhất là về mặt tinh thần. Tôi cần có Sean, và nếu như anh ấy cũng cần có tôi, thì tôi sẽ hiến dâng cho anh ấy. Vì thế tôi quyết định làm đúng những gì anh ấy đòi hỏi nếu khả năng mình làm được. Chuyện liếm cặc anh ấy và chuyện tôi có thể làm được, thực tình nội ý nghĩ về việc làm này cũng khiến tôi cảm thấy khoái rồi.
    Vì vậy, tôi quỳ gối và khom xuống. Tôi bắt đầu liếm cái "đồ chơi" khổng lồ của Sean, thưởng thức hương vị tinh túy đàn ông của cái của quý ấy. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì thấy đã làm sao, diễn tả một cách dễ hiểu là giống như trong những ngày trọng đại, lúc ấy mẹ tôi giết gà và quay trên lửa, thì tôi len lén đợi lúc mẹ tôi quay lưng, tôi bẻ ngay chiếc cánh gà và ù té chạy, sau đó lấy tay quệt lớp mỡ màng bên ngoài cánh gà đưa vào miệng liếm và mút ngon lành. Vì mẹ tôi đã tẩm muối và gia vị lên gà nên có vị nóng hổi béo ngậy, thơm phức với vị mằn mặn trên lớp thịt, nếm cặc Sean tôi cũng thấy ngon như vậy.
    Giống như từng mút mỡ gà trên tay, tôi ngoạm hết con cặc bự anh vào mồm ngấu nghiến và bú nút, những tiếng rên vì sướng của Sean vang lên lồng lộng như thiên thần chắp cánh quanh đây. Khi tôi bú, anh ấy rên rĩ, lại còn lắp bắp nói chuyện tụi tôi đi chung với nhau mới tốt làm sao, rằng sẽ cùng nhau tới nước Mỹ, rằng cả hai gắn bó nhau như một, rằng sẽ cùng nhau làm việc để bảo lãnh họ sang đoàn tụ, rằng tụi tôi sẽ ăn ở với nhau nhiều năm, chỉ hai đứa tụi tôi thôi...

    Vì vậy cùng với hương vị của chuyện mút cặc anh, cộng vào là những lời lẽ bày tỏ chân thật của Sean đã khiến tôi bú cặc anh càng hăng hơn, cặc anh giờ nóng hổi và ướt đẫm nước bọt.

    Một lát sau thì Sean rên lên : "Ôi... a... thôi đủ rồi em ơi !", lúc này giọng anh trầm hẳn và khàn đục. Tôi ngạc nhiên hết sức, vì cứ tưởng nảy giờ đã làm anh khoái hết cỡ rồi. Chính lúc bú, tôi còn nếm thấy nước nhờn mằn mặn nhỉ ra từ đầu cặc anh kia mà, chẳng lẽ chưa đủ để anh sướng cặc hay sao ?

    Sean nói tiếp : "Này em, chắc anh em làm em đau một chút xíu. Nhưng anh sẽ làm nhè nhẹ vì anh biết cách mà, người ta nói khi em hết đau rồi sẽ thấy sướng lắm".

    Tôi tròn mắt vì tiết lộ mới lạ này, tôi để anh lật tôi nằm ngữa, dỡ hai chân tôi lên cao và kéo dang rộng ra, và khi thấy con cặc anh, vừa ướt vừa nhớt, định chỉa vào người tôi thì tôi hết hồn :
    "Chúa ơi !", tôi la toáng lên khi thấy rõ ý định của anh, "Không được, nó bự quá anh Sean ơi !".
    "Anh sẽ cố làm thật nhẹ, thật từ từ", Sean hứa chắc, mặt anh ửng đỏ như uống rượu, mắt anh khép hờ hờ, môi anh ướt át nỗi khát khao. Anh run lên bần bật. "Anh nứng quá sức rồi, anh không thể kềm hãm được, nhưng anh hứa anh sẽ làm đúng như thế, anh muốn lấy em, anh muốn lấy em em ơi, cho anh đi em !".

    Tôi nuốt nước bọt khó khăn, cổ họng khô cháy, tôi nói : "Được rồi, cứ làm đi. Vì anh hứa nên em tin anh đó".

    Đầu khấc của anh ép vào lổ đít tôi, kết quả là một cơn đau xé thịt. Tôi nhăn mặt cố nén đau mà nước mắt cứ tràn ra. Anh ấy nói trước rằng tôi sẽ bị đau. Tôi không ngờ đau đến như vậy, nhưng anh ấy hứa, và tôi cũng đồng ý rồi.

    Anh ấy làm đúng như đã nói, anh đẩy vào từng chút một, dù rằng tôi thấy anh đang trả giá cho việc trì hoãn chậm chạp ấy. Anh ấy đang rên rĩ vì thú tính đòi hỏi dữ dội, mặt anh trắng bệch như lên cơn sốt, khắp người anh mồ hôi tươm ướt, càng khiến thịt da anh bóng nhẫy dưới ánh đèn. Lổ đít tôi bị nong rộng nên đau xé, cơ thể tôi như dãn ra, dãn ra đến rã rời. Nhưng tôi dã hứa, tôi đã hứa cho anh rồi !
    Giờ thì tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn anh, tôi thấy anh vẫn giữ lời nhẹ nhàng từng chút một. Lúc tôi đau quá xá anh dừng lại để tôi có thời gian bớt đau, sau đó anh lại ấn sâu thêm, nhưng những lúc như vậy anh rên lớn hơn vì phải chịu đựng bởi đòi hỏi xác thịt, nhưng anh vẫn cố giữ lời hứa của mình.

    Trong bóng đêm, con cặc đó đã luồn lách vào trong tôi, khai mở vùng sâu kín của tôi. Khi mà đầu khấc cắm ngập trong cơ thể tôi, thì hình như cơn đau có gì khang khác, cơn đau đã tan khắp người tôi và có sự thay đổi khác lạ. Giống như tôi bị ai đó tóm và khoá chặt tay lại, nên tay bị trẹo gây đau, cái kiểu đau như thế, đau dữ lắm... nhưng không phải là cái đau bị đứt tay như tôi từng bị. Cái đau xé da thịt đã lắng, cơ thể tôi chịu đựng được cái đau ấy và vượt qua.
    Lúc hết đau cũng là lúc cơ thể tôi trở nên quen dần với con cặc Sean nằm lọt bên trong, tôi ngước nhìn vào mắt Sean và tôi thấy như những năm tháng xưa hiện về. Giống như chúng tôi đã hình thành nên một quan hệ ràng buộc mới mẽ ngay từ lúc ấy và có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được, anh nhìn tôi và cái nhu cầu đòi hỏi thú vật trong mắt anh dường như đã dập tắt, thay vào đó là cái gì đó khác hơn, đam mê hơn, nhưng cũng mang tính con người hơn.

    "A..., Patrick ơi !" , anh run run nói, "Giờ thì anh có thể ngủ chung với em cả đời hoặc lâu hơn nữa, tới chừng nào em còn muốn ngủ với anh". Anh hẫy nhẹ mông và tôi cảm nhận con cặc anh trượt ra ngoài và thêm một cái nhấp, cặc anh lại trượt vào trong. Đau một chút, nhưng không nhiều, tôi bật tiếng rên, nhưng đó là tiếng rên vì sướng chứ không phải vì đau đớn.

    "Em sao rồi ?" Sean dừng lại hỏi tôi.

    "Em không sao cả". Tôi thở hổn hển khi anh bắt đầu dập mông, từ từ, nhè nhẹ... có một chút cân nhắc. "Không tệ đâu. Em thấy sương sướng".

    Anh thở phào nhẹ nhỏm hẳn, tôi biết ngay là anh ấy không muốn làm tôi bị đau. Anh bắt đầu với vẻ tự tin hơn, thoải mái hơn và có vẻ tự đắc.

    Sean nói : "Anh đang đụ em đây, Patrick. Đây là cái em nhận được từ một người đàn ông. Từ nay về sau anh sẽ đụ em hoài đó".

    Khi anh chơi nhanh hơn, tôi phải thốt lên : "Sướng lắm ! Sướng thật, anh Sean ơi !". Đúng là sướng thật. có một cảm giác rần rần tê tê từ vùng mông tôi mà tôi chưa từng trải qua, cứ như là chỗ ấy của tôi đang khoái vì con cặc của Sean, khoái chuyện anh đụ tôi. Tôi rên lớn hơn, tôi với tay nắm cánh tay anh, bấu chặt, đì anh cứ đưa đẩy tới lui để đâm cặc vào hoặc rút ra, giờ thì anh không còn gặp trở ngại gì nữa, thân thể tôi trở nên hòa hợp với nhịp đụ của anh, hòa hợp niềm đam mê gần như cùng một lúc, cả hai đứa đều sướng, hai đứa cùng nhau... sướng.

    Không biết Sean đụ tôi được bao lâu, thì anh hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc, cơ thể tôi cũng đáp ứng cuồng nhiệt. Lúc này thì anh đụ nhanh hơn, có chút thô bạo, và không còn nhịp nhàng từ tốn nữa, mà điều này càng khiến tôi sướng dữ hơn bao giờ hết.

    Trông anh ấy khá mệt mỏi. Cởi lên người tôi lâu quá, vừa căng thẳng xác thịt, lại xóc đâm hàng giờ không ngưng nghỉ thì sao chịu nổi. Thấy vậy tôi nói : "Anh Sean, để em leo lên mình anh nghen ?"

    "Muốn đụ anh hả ?" anh hỏi.

    "Không phải", tôi đáp, "Em muốn chủ động hơn, cởi lên cặc anh đụ. Vậy em leo lên nha"

    Anh không chịu rút cặc khỏi mông tôi, cố xoay người để nằm ngữa nhưng rồi cặc anh cũng vuột ra khỏi lổ đít tôi, lỏ cái khấc hồng nhạt căng bóng. Nó đẹp và mạnh mẽ làm sao ! Không chần chờ nữa, tôi nhổm mông ngồi ngay trên đầu cặc anh, tay giữ cặc anh để nó chỉa thẳng và chui tọt vào lổ đụ của mình. Sean rên rĩ không ngớt và tôi cũng không hơn gì anh, anh với tay sờ cặc tôi và xóc xóc trong lúc tôi nhún nhẩy trên cặc anh, bù lại anh sục cặc tôi liên hồi.

    Cái sướng lúc này cũng có khác. Lúc tôi đang "thụt dầu" trên con cặc anh thì Sean nằm bên dưới rên xiết, thân thể anh co lại nhưng đang gồng để chịu đựng, tôi biết anh đang "bị làm" cho sướng, cái sung sướng ấy anh đã tích tụ lại vì phải ngưng một hồi cho tôi bớt đau, bây giờ được dịp bùng phát mạnh mẽ vì giống như tôi đang "phục thù" bằng cách hãm hiếp anh. Trông thấy cảnh tượng ấy càng khiến tôi quyết ý hơn, tôi lúc lắc qua lại sàng trên người anh, rồi nhổm cao mông sau đó ập một phát thật mạnh, thật nhanh để con cặc anh cắm lút cán trong lổ đụ. Thân thể tôi uốn éo lắc lư như nhảy múa trên hạ bộ của anh, Sean gầm gừ, nhăn nhó, la thét, và khi thét lên tôi thấy thân thể anh căng lên, sau đó thì vặn vẹo ngay bên dưới mông tôi.

    Tôi cảm nhận tinh khí nóng bỏng của anh bắn trong lổ của mình. Tôi thở mạnh, tràn ngập niềm vui chiếc thắng, tôi đã làm anh Sean ra rồi ! Tôi đã rút đi sinh lực của anh vào người tôi ! Giờ thì tôi và Sean gắn chặt vào nhau, không còn tách biệt nữa, cả hai như đã hòa nhập vào nhau, cùng nhau, với nhau. Tôi run rẫy vì sung sướng qua ý nghĩ ấy, niềm sung sướng cứ dâng tràn. Tôi cảm nhận con cặc còn cương cứng của anh trong người tôi, xuyên qua tôi qua lổ hẹp ấy, đang giần giật bởi những hoan lạc trải qua, và anh đã cố cắm ngập sâu, trọn vẹn cả phần cơ thể quý giá ấy bên trong như dâng tặng tôi giờ vẫn còn nóng hổi và nứng cương bên trong. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi bắn phọt tinh dịch bay bổng vào ngực mình, một phần rơi xuống người Sean, nhễu nhảo trên đùi hai đứa, nối kết cả hai một cách trọn vẹn.
    Xong xuôi, vừa thở dốc tôi vừa tuột khỏi người Sean và trở về chỗ nằm của mình ngay sát nách Sean. Anh ra nhiều mồ hôi, sực mùi và còn đọng lại lấp loáng trên thịt da anh với chút đam mê còn sót lại, nhưng khi tôi nằm xuống bên anh thì anh ôm lấy tôi kéo tôi nằm xấp lên người anh, môi anh tìm môi tôi - không phải là nụ hôn của thú vui xác thịt, không phải nụ hôn của người anh chú bác ruột dành cho đứa em họ, mà là một nụ hôn say đắm của sự ràng buộc cuộc đời vào nhau, cho nhau.
    Sean lại lùa tay qua mái tóc tôi, không phải kiểu xoa đầu trẻ nhỏ, mà là anh đang mơn trớn với người yêu. "Đây là cách mà chúng ta sẽ cùng ở chung phòng, chung giường", anh nói.

    "Bắt đầu từ nay và hàng đêm cho tới khi mình đưa gia đình sang đây ở với chúng ta", tôi tiếp lời anh.

    "Nhưng chúng ta đã đi khỏi Ai-len đâu nào", Sean cười nói, "Mình vẫn còn đang ở trên tàu, còn nhiều tuần mình làm chuyện này nữa mà".

    Tôi nói : "Em biết mình làm chuyện gì rồi.".
    "Mình sẽ làm tình khối lần nữa trên tàu", Sean đồng ý, "và sau đó thì tiếp tục ở thành phố New York".

    "Anh và em", tôi cười khúc khích, "Người nhà O'Reillys đâm nhau không chịu buông ra hả ?"
    Sean cũng cười đáp : "Đúng vậy, giờ thì mình sẽ "gắn chặt" vào nhau mà ngủ"
    Sừng sững và kiêu hãnh ! Tôi chợt nghĩ thế khi rơi vào giấc ngủ, tôi rúc vào thân thể cường tráng mạnh mẽ của Sean. Đó là cách mà chúng tôi vượt qua nhưữg năm tháng dài cho tới lúc đoàn tụ với gia đình, niềm kiêu hãnh của người nhà họ O'Reillys, cùng nhau và bên nhau ở nước Mỹ.
    HẾT



  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    24
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    thấy kì kì sao á!!! thật sự mình mình ko mún nói vậy :o
    Tình Yêu !!! Nó Có Thật Sự Tồn Tại

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    đọc mà thấy ngộ ngộ O_O

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    :brick: shock :shot: đơ :cold: cứng
    :sweat: hẻm nói đc gì luôn

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1.142
    Thanks
    20
    Thanked 54 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    478

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    Quote Nguyên văn bởi angelboy
    :brick: shock :shot: đơ :cold: cứng
    :sweat: hẻm nói đc gì luôn
    ec! đơ cái gì? cứng cái gì?!?!?! :shot: :brick:



  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Một cõi xa xăm
    Bài gửi
    353
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    425

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    Quote Nguyên văn bởi Emo
    Quote Nguyên văn bởi angelboy
    :brick: shock :shot: đơ :cold: cứng
    :sweat: hẻm nói đc gì luôn
    ec! đơ cái gì? cứng cái gì?!?!?! :shot: :brick:
    Thì đọc xong phê quá nên đơ cái mặt , cứng cái ấy chứ gì :sexyboythere:
    Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc
    Món quà của cô đơn là sự tự do


  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1.142
    Thanks
    20
    Thanked 54 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    478

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    bậy bạ! bậy bạ hết sức :smile:



  8. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    45
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    :gru: thanks

  9. #9
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    118
    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    419

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    ko phải là bậy pạ ^-^ mà là cụ thể giàu hình ảnh đó mà :luv:

  10. #10
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Em Nhà O'Reillys

    em thic nhung mau chuen nhu the

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •