+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    Định Mệnh


    Trước khi đọc truyện mọi người hãy chú ý: Đây là một câu truyện nói về gay - thứ mà mọi người trong xã hội thường ghét bỏ khi nhắt đến. Truyện viết chỉ nhằm để có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về gay chứ không nhằm mục đích khác, không phân biệt sắc tộc, giới tính. Định mệnh là gì? bạn có tin vào định mệnh hay không? Truyện kể về cuộc đời của một cậu bé không tin vào định mệnh, truyện không bàn bạc đến vấn đề sex, truyện chỉ là một cuộc tình êm đềm. Vì đây là truyện đầu tay mà mình lại viết văn dở chỉ vì thích viết truyện nên mới xí xởn tí thôi có rì mọi người góp ý giùm nha ^^


    Chap 1 : Chia tay

    " Cái rì mày ví thèng Duy chia tay à? " Con Thảo đứng dậy há hốc mồm.
    " Mày làm rì mừ phản ứng dữ dội thế, ngồi xuống đi nào " nó kéo vội con Thảo ngồi xuống.
    " Mày nói đùa hay giỡn thế? Mới hôm qua hai đứa mi còn hí hửng tổ chức kỉ niệm 1 năm 1 tháng 11 ngày 11h 11 phút 11 giây 2 đứa mày quen nhau mừ? "
    " hì " nó cười gượng, mắt nó cay cay, nó lấy tay gạt gạt hai khóe mắt.
    " mày khóc đấy à? " con Thảo quay sang nhìn mặt đứa bạn thân mà cũng buồn theo.
    Nó hít một hơi dài : " Tao không khóc, nước mắt tao đã cạn rồi. Thôi mày ăn lẹ đi rồi con đi học Hóa, đổi chủ đề đi tao không muốn nói chuyện này nữa. Kết thúc rồi."
    *****

    "Em làm sao thế?" cô giáo đến gõ vào bàn nó một cái
    "Dạ....- nó giật mình, ngẩn lên-"dạ, hẻm có rì đâu ạ. em chỉ đang suy nghĩ thôi." nó cuời nhẹ.
    "Các bạn về rồi sao em còn ngồi đây?"cô giáo chỉ ra ngoài
    Nó nhìn ra trước của thấy con Thảo với Con Uyển đang đứng đợi nó.Nó đứng dạy sách cặp bước ra:" Thưa cô em về".
    Hôm nay nó làm sao ấy,không còn chú ý đến bài học gì cả, ngay cả môn mà nó thích nhất - Hóa. Dường như hồn nó đã lạc đi mất rồi. Trên đường về nó chẳng nói gì cả, nó không nhí nha nhí nhảnh cùng lũ bạn nó nữa, ngày cả một nụ cười cũng không. Về đến nhà, nó đi thẳng vào phòng, nó treo trước phòng tấm bảng " Con không ăn cơm, con mệt, con muốn yên tĩnh", cái bảng mà nó làm ra để dùng vào lúc "chiến tranh lạnh" ai đó trong gia đình. Nó không bật đèn. Nó trườn dài lên giường. Nó làm sao thế? Tất cả mọi hành động của nó hình như không còn bình thường nữa? Nó không nằm thoải mái sau một ngày mệt mỏi nữa, nó nằm co ro như một sinh linh nhỏ bị bỏ rơi. Nó khóc?. Không, nó không khóc, nó đã nói rồi nước mắt nó đã không còn, nó chỉ suy nghĩ thôi. Nó nghĩ mọi thứ, quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa - thứ mà nó đang tìm cách phải đối diện.

    *******
    Trong suốt 18 năm qua, trong cuộc đời nó có 3 ngày à mà phải là 4 ngày mà nó cảm thấy quan trọng. Đầu tiên đó chính là cái ngày mà nó phát hiện ra mình là "gay", thứ bệnh mà mọi người vẫn thường gọi đó là "bê đê" hay "bóng", thứ bệnh mà xã hội này không thể chấp nhận được. Cái cảm giác mọi việc bỗng sụp đỗ thế nào nhỉ? Đau? Khổ? Muốn tự vẫn để được giải thoát - điều mà bất cứ ai cũng nghĩ đến lúc này? Không. Nó chỉ cảm thấy bất công. Nó cũng là một người bình thường cũng có đầy đủ mọi cơ quan như bao người khác, nó cũng có tình cảm, nó biết yêu biết giận biết hờn. Chỉ có điều nó thích người cùng giới với mình thôi, nó thích được một người con trai quan tâm, nó thích được chiều chuộng, được nhõng nhẻo với người yêu, nó thích nhưng thứ đó, những thứ đặc quyền mà chỉ có con gái mới có được. Mà điều đó có gì lạ, tại sao một người con trai không đc những thứ đó, ở một số nơi vẫn có tại sao ở nước ta lại không? Nó càng cảm thấy bất công. Một con người đâu thể quyết định được định mệnh lúc bé, nó cũng vậy, lúc sinh ra nó không thể quyết định đc nó là con trai hay con gái, là gay hoặc là les(đồng tính nữ), nó đâu thể quyết định là nó sinh ra ở đâu, sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo..... Thế tại sao xã hội không thể chấp nhận được những người như nó? Cuộc sống mà nó đã bỏ bao công sức ra để tạo dựng, từ việc chải chuốt để tạo ấn tượng đến việc tạo nhưng mối quan hệ thân thiết, từ việc nhà đến việc học trên lớp, từ những chiện nhỏ nhặt đến những việc to lớn đều vào trình tự, chỉ cần nó cứ theo trình tự đó là sau này nó có thể trờ thành một luật sư hay một bác sĩ tâm lí như mơ ước của nó. Thế mà...... giờ đây mọi thứ đã đổ vỡ. Nó đã định buông tay nhưng không, " sau cơn mưa trời lại sáng", qua cơn sock, nó cảm thấy nó không phải là người thích suôi theo dòng, nó quyết định sẽ tiếp tục, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục trình tự mà nó đã tạo ra cho mình, nó phải trở thành cái gì đó thật to lớn để sau này có thể bảo vệ, che chở cho những người như nó. Nó sẽ chống lại định mệnh, thứ đã tạo ra đau khổ cho nó, thứ mà giờ đây nó không còn tinh tưởng nữa. Nó thích tuyết và sẽ trở thành tuyết rơi trong mùa hè. Và nó bắt đầu sống, tiếp tục cuộc sống như nó đã định.Nó cười nói trở lại,nó còn nhí nhảnh hơn trước, yêu đời hơn trước và phấn đấu hơn trước. Có lần con Thảo từng hỏi nó :" ủa, hình như dạo này mày yêu đời hơn thì phải " Nó chỉ cười và nói:" Tuyết sẽ rơi vào mùa hè chứ không phải mùa đông nữa, định mệnh sẽ thay đổi " Và cái ngày mà định mệnh bắt đầu thay đổi cũng đã đến. Đấy thứ mà nó mong muốn cũng đã đến rồi. Thứ mà có thể thay đổi cả định mệnh của nó. Tình yêu - thứ mà bất kì ai khác cũng khát khao như nó. Cuộc đời của nó được tô vẽ lại những đường vẽ mới, một bức tranh êm đềm vào chính cái ngày này.

    Có rì thì mọi người ủng hộ giùm em cái để em có hứng post típ ạ
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 58 Times in 39 Posts
    Năng lực viết bài
    563

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    Cảm ơn bạn vì câu chuyện nhé, nhưng mà chưa có gì gay cấn hết nên để từ từ nhận xét vậy ^_^

    Góp ý chút nè, lần sau nhớ chọn màu chữ dễ coi chút, màu vàng đó hơi chói, gây đau mắt lắm. Với lại bạn cũng nên coi lại một chút về chính tả^^ Điều quan trọng nhất, mún được ăn khách thì phải chọn điểm dừng cho đúng lúc hồi hộp gay cấn nhất ;D
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    thanks admin, chính tả thì em sai từ pé nên không bỏ được :)) , còn dừng theo điểm hồi hợp thì cũng được thôi, nhưng mừ tại truyện theo chap nên em viết chap nào thì post tiếp theo chap ấy, dừng nữa chừng người ta không hỉu ^^! còn màu chữ em sẽ chọn lại
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  4. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    Chap 2 : Hồi ức gặp gỡ

    Nơi nó ở thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ - nơi chỉ có hai mùa chủ yếu là nắng và gió. Tuy Phong - nơi có những cái nóng cháy rám cả da và những cơn mưa dài không biết được lúc dừng. Vào tháng 9, tháng của ngày tựu trường, cũng chính là tháng với những cơn mưa . Mưa thường mang lại những nổi buồn, nhưng với nó thì không, vì nó biết rằng sau cơn mưa thì mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn và nó cũng cảm nhận rằng cuộc đời nó sẽ như bầu trời sau cơn mưa. Trường nó học cách nhà nó khoảng 2km. Bình thường đường đi cũng không có gì gọi là khó khăn, chỉ hơi chút đá thôi, bọn nó vẫn thường gọi là mát-xa trước khi đến lớp và mát-xa sau giờ học mệt mọi mỗi khi ra vào trường. Nhưng vào những ngày mưa, con đường trở nên lầy lội hơn, trông có vẻ dơ hơn. Bọn con gái lúc nào cũng sợ phải mặt áo dài vì sợ sình bắn lên người, dơ áo dài. Nó cũng vậy, tuy không phải là con gái nhưng nó rất kĩ tính, nó không thích mặt trên người một bộ đồ dính đầy sình và càng ghét hơn những người gây ra cho nó. Thế là cái ngày tựu trường cũng đến, cái ngày mà bọn học sinh vẫn làm văn rằng lòng em náo nức bồi hồi khi đến ngày này, nhưng nó vẫn thường gọi là ngày giỗ của học sinh. Nó học không giỏi nhất trường nhưng cũng thuộc top khá giỏi, nó rất năng nổ và nhiệt tình trong cách phong trào trường nên được khá nhiều thầy cô biết đến. Và ngày hôm nay, trong một ngày trọng đại, nó được giao nhiệm vụ cực kì quan trọng đó là...... canh cổng. Thế mà, nó không biết điều mà còn dậy trễ, phải đợi mẹ gọi đến lần thứ 3 thì nó mới chịu dậy.

    " Sao mẹ không kêu con dậy sớm , =.= " nó tỏ vẻ bực mình.

    " Ai không kêu dậy sớm, lớn rồi chứ phải con nít đâu, không biết tự dậy sớm à? May mà ngày khai trường nên mới gọi, không là cho ngũ tuốt luôn rồi, đứng đó mà than ai trách ai ".

    Nó vội dắt xe ra ngoài trước.

    " Mày làm gì mà trễ thế? hôm nay là ngày khai trường đó, đi trễ là trễ cả năm à " Con Thảo đừng trước từ bao giờ đợi nó.

    Nó lè lưỡi :" biết rồi bà cụ non ạ " nó thống lên xe rồi đạp đi.

    Con Thảo cũng chạy theo :" gì, gì, nói lại xem nào! Ủa mà tao tưởng bữa nay mày phải đi sớm chứ? đi sớm để còn nhận chức "canh cổng" thân yêu của mày chứ. Hahahaa...." Con Thảo cười khoái chí.

    " Ùm, ở đó mà cười với tao, đi lẹ không trễ giờ. Mà mày nghĩ đi, phải có những người canh cỗng như tao thì an ninh trường mới tốt, không ai trộm cắp được. Tao thật là tỏa sáng".

    Nó biện bạch giỏi thật! Nhưng mà nó nói cũng đúng, con Thảo không bắt bẻ đc nữa nên cũng im luôn. Cả 2 đạp hết sức để không trễ giờ.



    "Tùng! Tùng! Tùng!"

    " Nghe chưa trống đánh kìa, may mà vừa kịp đấy " Con Thảo cằn nhằn.

    " Có nhiêu đó nói hoài, nghe phát mệt. Mày đi thẳng đến lớp đi tao ghé qua bên phòng xem thử công việc của tao " Nó cũng nhăn lại, nó mà, thứ cứng đầu, chẳng ngán ai cả, nó chỉ ngán mỗi đánh nhau thôi, nó ghét bạo lực thế mà nó cũng từng học võ đó, thế mới được chọn canh cỗng giữ trật tự chứ.

    Nó chạy một mạch vào phòng.

    " Hi!! thầy yêu quí " Nó hí hửng chào thầy.

    " Gì mà trễ thế em, nướng cho lắm vào, đeo băng sao đỏ này vào đi." thầy nói rồi đưa nó cái băng đeo màu đỏ nhìn cũng đẹp lắm, có thêm dòng chữ " Sao Đỏ - Trường THPT Tuy Phong ". Nó cầm lấy và đeo vào. Trông nó cũng ra dáng lắm chứ đâu kém ai.

    " Đeo xong rồi à. Em chạy ra tham gia chào cờ thôi nha, ở lại 1 tí cũng được, rồi chạy ra canh cổng không cho người lạ vào, có vấn đề gì thì dẫn vào gặp thầy, thầy ngồi phía tay phải, ngồi ngoài bìa luôn đó." Thầy sửa lại cái băng đeo cho nó rồi chỉ ra chỗ dãy ghế, chỗ mà tí nữa thầy ngồi để có gì thì nó báo cáo.

    Nó gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoản :" Vâng em biết rồi ạ. Em đi nha thầy." Vèo ! nó phóng như bay ra chỗ lớp của nó. Nó tìm một chỗ đẹp nhất trong dãy, và nó quyết định ngồi dưới chót để chút nữa tiện đi làm công việc.

    " Kính mời thầy cô và các bạn đứng dậy để chuẩn bị làm lễ chào cờ". Tiếng của chị Liên dẫn chương trình vang lên.

    " Nghiêm!!!!! Nhìn cờ chào". Mọi người đứng nghiêm trang, ngẩn cao đầu nhìn cờ, lá cờ bay phất phới trong gió.

    " Thôi. Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã xả thân hy sinh bảo vệ Tổ Quốc thân yêu của chúng ta và cho chúng ta có ngày hôm nay, một phút mật niệm bắt đầu".Mọi người vẫn đứng nghiêm nhưng người này nhìn vào gáy người đằng trước, mặt có vẻ gì đó buồn.

    " Quốc Ca" " Đội Ca " sau đó cũng lần lượt vang lên.

    Nó cũng góp phần thực hiện mà. Nó hát cũng khá lắm nha. Sau đó thì mọi người được mời " an tọa ". Đối với nó những thứ này thật rườm rà, mà hầu hết học sinh đều nghĩ thế, nó cũng biết chắc chút nữa thể nào cũng phải nghe diễn văn, rồi lại có đứa mún ngủ gục nên mới ngồi đc tí xíu là nó chuồn đi liền.

    Lần này không phóng nữa mà nhẹ nhàng khom mình nó luồng lách ra khỏi sân lễ. Ra đến cổng trường, nhìn quanh chẳng thấy ai,

    " Bọn sao đỏ kia đâu rồi nhỉ?Sao chỉ có mình mình? " nó thầm nghĩ " Thế mà còn định ra đây tám chín chút xíu".

    Nó mà, sở trường là chuyện phiếm mà."Chắc bọn kia còn trong đó chưa ra. Thôi đi 1 vòng quanh trường xem thử mới đc".

    Nó chậm rãi bước đi trên cỏ. Sau nhưng cơn mưa trường trông lầy lội, nhưng cũng có biết bao tinh linh khác được tạo ra. Thật êm, thật thoải mái.

    " Kìa cỏ 4 lá kìa, đẹp thật!! "

    Nó vội chạy đến. Nó nghe nói rằng cỏ 4 lá mang lại may mắn cho người tìm được. Nó hí hửng bứt cỏ.
    Nó nhắm mắt lại và nguyện :" Mong rằng mày sẽ mang lại may mắn cho tao suốt cả cuộc đời".Không biết điều ước của nó có thành hiện thực hay không nhưng vừa mở mắt ra thì nó phát hiện một bóng đen đang trèo hàng rào vào. Nó bỏ ngọn cỏ vào túi áo, vội chạy đến, nó liền lớn tiếng :

    " Này, ai đấy? Học sinh hay trộm cắp? Trèo tường vào làm gì?. "

    Cái bóng đen quay lại, thì ra là 1 đứa con trai, mặt một bộ đồ trắng quần xanh, chắc là học sinh nhưng không mang huy hiệu trường nào.
    Hắn nhìn nó, chẳng nói gì. Nó quát:" Nhìn cái gì mà dòm, bộ tui là yêu quái hay sao? Trả lời đi? Trèo tường vào làm gì ăn trộm à?"
    Hắn định quay lưng bỏ đi. Nó hù dọa lớn tiếng hơn:" Way! không nghe gọi à? Có bị điếc không? Có việc gì theo tui vào gặp giám thị. Tui là sao đỏ á ".
    Nghe đến câu này thì hắn mới có phản ứng, hắn quay lại :" Sao đỏ à? Sợ quá nhìn cái tướng đó tròi gà còn chưa chặt mà đòi làm sao đỏ, trộm vào nó đánh là tiêu".

    "Ừ có giỏi thì nhàu vô, sợ ai nào?".

    Nó có vẻ thách thức và chuẩn bị tư thế. Hắn lại nhìn nó. Nhanh như cắt, hắn lao tới, quật ngã nó. Nó té xuống .

    " Cái thế đứng còn chưa chuẩn thì lấy gì mà đòi đánh, đấm ai".

    Nó đứng dạy, mắt tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên, từ trước đến giờ nó có thấy thế này đâu, nó chỉ thấy cảnh này trông phim, ngoài đời cũng có người lợi hại đến thế này sao?. Nó nhìn hắn, rồi nhìn xuống áo " Mi......mi... áo ....áo....". Tay nó vẫy vẫy, chỉ chỉ hắn và cả cái áo dính đầy sình.

    " Nhìn cứ như con lật đật ý, chỉ là cái áo thôi mà có gì tui đền bù cho"Hắn đáp lại.
    Bỗng từ phía xa một giáo viên trông còn trẻ bước lại gần

    " Học sinh mới của trường đấy em, cho bạn ấy vào đi. Em đi theo thầy."

    Thầy kéo hắn đi, hình như thân lắm thì phải. May mà có thầy không thì nó cứ đứng nhìn trân trân hắn rồi, mà cái cảnh này chỉ ở cuối phim thì mới có, đây chỉ là đầu phim mà. Hắn quay đầu lại, hắn cười, một cái cười khẩy, nụ cười đầy ẩn ý. Hai mắt nó vẫn tròn xoe, nó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhìn theo. Con Thảo từ đâu chạy đến ngơ ngác:" Sao áo mày đầy bùn thế, chơi dơ kinh ". Nó phủi phủi cái áo trắng tinh mới mặc lần đầu :" Không có rì, chụp vài con ếch chơi cho dzui thôi ấy mà". "Ủa mà mày không dự lễ sao mà chạy ra đây?" nó quay sang hỏi con Thảo." Trốn ấy mà. Ra căn-tin nha, ai ra sau trả tiền". Nói xong con Thảo phóng đi luôn, nó chạy theo sau :" mày ăn gian à, hông chơi đâu nha".


    Thế là buổi lễ khai giảng cũng xong, mọi chuyện cũng êm xuôi, không trộm cắp nào cả, nó cũng chẳng làm gì, suốt cả buổi nó chỉ ngồi phủi phủi phủi và phủi áo thôi. Đến giờ lên lớp nhận giáo viên chủ nhiệm chính thức, nó bước từ từ lên lầu , nó học phòng cao nhất của dãy lầu. Bước vào lớp với cái áo dơ, ngại, nó đi xuống bàn chót, ngồi vào cái chỗ thân yêu của nó, thoải mái rồi, giờ chỉ đợi giáo viên chủ nhiệm lên nhận lớp dặn dò vài câu là xong, kết thúc một ngày mệt nhọc.

    Con Thảo ngồi trên bàn đầu quay xuống, giơ tay lên vẫy vẫy chào nó. Con Uyển cũng quay xuống trêu nó một câu:" Nghe nói đi chụp ếch à? Được mấy con?, cho vài con về nấu cháo ăn coi". Nó nhe răng cười, vừa đáp chào con Thảo, vừa trả lời con Uyển ấy mà, một công hai việc. Một chút sau, một giáo viên bước vào và tự giới thiệu :" xin chào các em, thầy sẽ là GVCN năm nay của các em, cả lớp chúng ta cùng cố gắng nhé. Thầy mời các em ngồi"." Ủa chẳng phải là ông thầy khi nãy dẫn tên kia đi sao" Nó thầm nghĩ. Thầy vừa ngồi xuống ghế, đặt cặp lên chiếc bàn thì lại đứng dạy:" Thầy giới thiệu với các em, lớp chúng ta sẽ có mới, bạn ấy từ Tp mới về. Vào đi em, vào làm quen với các bạn nào".

    Thầy nói rồi vẫy gọi hắn vào. Hắn bước vào, vẫy tay chào chào vài cái giống như các cô người mẫu trình diễn thời trang ấy. Nó lại nhướng mắt nhìn lên xem thử là nhân vật nào xuất hiện, người hay yêu quái. " Là hắn", nó chỉ tay, há hốc mồn, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại nó, cười, hắn cười khẩy, vẫn cái nụ cười đầy ẩn ý trước đó." Em giới thiệu mình với các bạn đi ". Thầy mở đầu cho hắn. Hắn cũng bắt đầu bài giới thiệu mình :

    " Mình là Dương Gia Duy, mới chuyển về đây học, mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ". Lớp bắt đầu nhốn nháo :" đẹp trai quá nhỉ, chắc học giỏi lắm đây ". Kệ mọi người, nó không thèm quan tâm, cái người đã làm hỏng chiếc áo mới của nó, dù hay ho đến đâu thì cũng là người xấu thôi. Từ phía lớp, một giọng nói vang lên, hình như là con Uyển thì phải :" Đẹp trai thế, có bạn gái chưa Duy?".

    Cả lớp bật cười, hắn xấu hổ, mặt hắn đỏ lại.

    " Thôi được rồi cả lớp, từ từ rồi sẽ biết mà, em thích ngồi bàn nào thì ngồi vào đi nhé".

    Thầy đánh chống lãng đi, chắc lại bênh vực cho hắn, tên đó sao được thầy bảo vệ thế nhỉ?. "Tạm thời em cứ ngồi bàn đầu đi rồi chút nữa rồi thầy sẽ chọn chỗ cho em" thầy nói rồi chỉ vào chỗ trống đầu tiên trên bàn đầu.

    Thầy tiếp tục hỏi:" Cho thầy biết ban cán bộ năm ngoái là những em nào? Từng em đứng dậy giới thiệu cho thầy biết".

    Nó, con Uyển, con Thảo, thằng Cường, con Uyên, con Hằng, thằng Hận, con Thúy, thằng Tú lần lượt đứng dậy. Tám đứa nhìn nó, con Uyển với con Thảo hắt hắt đầu có vẻ mún nó bắt đầu trước :" Dạ em là lớp trưởng năm ngoái ạ, chắc thầy biết em rồi mà? " Nó mở đầu.

    " Ùh em là sao đỏ lúc nãy phải không? " thầy hỏi.

    " Dạ" nó đáp gọn.

    " Em tên Uyển là bí thư và là tổ trưởng tổ ba ạ",

    " Em là Thảo là lớp phó học tập ạ, rất vui được gặp thầy " Con Thảo và con Uyển rồi lần lượt bọn kia cũng giới thiệu.

    Thằng Cường là tổ trưởng tổ tư, thằng Hận là đại bàng của tổ một, con Hằng thì là đầu xỏ của tổ hai, con Uyên là thủ quỷ, con Thúy là lớp phó văn thể, thằng Tú là lớp phó lao động.

    " Cảm ơn các em. Năm nay các em có muốn tiếp tục giúp thầy trong công việc của lớp hay không? Hay bạn nào có ý kiến gì cứ đứng lên phát biểu" Thầy bước lên bàn và ngồi xuống. Câu hỏi này bọn nó chuẩn bị hết rồi, bọn nó biết thế nào thầy cũng hỏi thế này, và nó sẽ là người đại diện trình bày, nó vốn có tài ăn nói mà.

    " Thưa thầy, bọn em đã làm được một năm rồi, các bạn đều biết hết, nếu các bạn không chê thì bọn em sẽ tiếp tục làm công việc này ạ" Nó trình bày nhỏ nhẹ. Cả lớp đồng thanh :" Oki!! Làm tiếp đi không ai phản đối đâu lớp trưởng ơi ". Dù biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn vui, nó cười :" Cảm ơn các bạn, với tất cả tấm lòng và nhiệt huyết của chúng tôi, chúng tôi xin hứa sẽ đưa lớp chúng ta đi lên và tương lai không xa lớp chúng ta sẽ nhất trường".

    " Thầy cũng mong là thế, thầy cũng sẽ cố gắng để giúp lớp chúng ta" thầy nói. " Bây giờ đến việc chỗ ngồi, chúng ta làm nhanh gọn rồi về nha. Thầy cũng không khó khăn gì, ai thích ngồi ở đâu thì thầy cho ngồi ở đó nhưng với một điều kiện. Nếu bạn nào vi phạm như nói chuyện, ngủ trong lớp hay gì đó tương tự thì lần đầu là thì chỉ nhắc nhở, lần sau thì 1 bản kiểm điểm, lần sau nữa thì gặp phụ huynh và lần thứ 4 thì mời bạn xuống uống nước trà xơi bánh với giám thị" Cả lớp cười rộ lên." Như thế được chứ cả lớp?" thầy tiếp tục.

    Cả lớp lại đồng thanh :" Dạ được ạ ". Thầy bước xuống chỗ hắn, thầy hỏi :" Em là học sinh mới thầy sẽ ưu tiên, em chọn chỗ đi ".

    Hắn đứng dậy :" Cảm ơn thầy!. Em là học sinh mới về nên còn lạ, em mong sẽ được ngồi gần bạn lớp trưởng để bạn ấy có thể giúp em biết thêm về trường và hòa nhập với mọi người".

    Thầy nhìn xuống chỗ nó :" Chỗ lớp trưởng còn 1 ghế phải không? Cho Duy xuống đó nhé "

    Nó lại ngơ ngác chả biết gì :" Hông được đâu thầy ơi chỗ này có người rồi mà thầy ".

    Thầy đáp :" Không sao đâu, thầy cũng định cho bạn ngồi gần em để em giúp bạn rồi, cứ để bạn ngồi chỗ đó đi, em giúp bạn nhé. Duy em xuống đó ngồi đi".

    " Hứ! bất công, sao tự nhiên mình phải giúp hắn, phải ngồi gần hắn, trong khi hắn....... Bực mình "

    Nó thầm thì. Nó ngồi xuống, hắn cũng đi xuống và ngồi vào ghế. Nó vớ được tờ giấy trong hộc bàn, nó vò xé tỏ vẻ bực tức. Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, hắn cười, hắn lại cười, vẫn cái cười khẩy, nụ cười đầy ẩn ý đó. Hôm nay là ngày gì thế này, cái nụ cười đó sao cứ trước mắt nó, rồi chủ nhân của nụ cười cũng ám nó là sao?
    " Hứ " nó quay đi, tỏ vẻ không cần.

    " Rồi, đến lượt cả lớp mình chọn chỗ đi" thầy nói. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, đứa này chuyển sang ngồi cạnh đứa kia, Con Thảo cũng chuyển sang ngồi cạnh con Uyển, hai đứa này cũng suống thật, tội nghiệp mỗi nó phải ngồi yên một chỗ và bên cạnh là con ma theo ám nó. Một chút sau, cả lớp bắt đầu trật tự, mọi người chuyển chỗ xong, thầy đứng dậy :" Cả lớp đã xong chưa? chắc chắn ngồi thế này nha, có ai muốn gì nữa không?". Không thấy ai có phản ứng gì , thầy tiếp tục:" Nếu ai không có ý kiến gì thì thầy mời cả lớp nghĩ. Ngày 5 chúng ta sẽ gặp lại, à thầy dạy môn Lý của lớp chúng ta đấy nhé. Thôi cả lớp nghĩ".

    Thầy nói xong bước đến bàn lấy chiếc cặp, cả lớp đừng dậy chào thầy, thầy bước ra ngoài. Cả lớp cũng ùa ra chen lấn nhau. Nó đứng dậy, không thèm nhìn bên cạnh, đi thẳng ra khỏi lớp. Con Thảo với con Uyển cũng chạy theo. Ba đứa đi ra nhà xe rồi lấy xe đi về.

    "Thằng Duy đẹp trai mày nhỉ? Tao kết nó à " Con Uyển xí xởn.

    " Thôi mày, đẹp trai kệ nó, ham trai quá, thấy trai đẹp là tươm tướp như mèo thấy mỡ ý. Thứ từ thành phố về đều là thứ không ra gì mới bị cho về đây đó " nó nói.

    " Ừ, mà sao từ thành phố mà lại chuyển về đây sống vậy nhỉ? Gia đình phá sản à? " con Thảo thắc mắc.

    " Chắc học ngu qua bị đuổi ra khỏi trường nên về đây học " Nó lại nói xấu hắn.

    " Kệ đẹp trai là tao thích không liên quan gì đến mày, phải hông Thảo " Con Uyển quay sang con Thảo, rồi hai đứa cười tỏ vẻ khoái chí.

    " Mày làm mà nhăn vậy? Tao khen người ta đâu liên quan đến mày, hay mày cũng kết thằng Duy rồi, nên nói xấu cho tao bỏ nó hũh. Hahaha..." Con Uyển chọc nó.

    " Dạng đó theo xách dép tao, đến nhà 2 đứa mày rồi kìa vào đi, nói nhiều đá chết giờ" no đáp.

    Nhà con Uyển và Thảo đối diện nhau, nhưng lúc trước hai đứa nó ít tiếp xúc, nhưng từ khi có nó làm cầu nối thì hai đứa cũng trở thành bạn thân luôn. Còn mỗi nó, nó đạp nhanh hơn, chạy nhanh hơn, nó muốn kết thúc cái ngày kinh khủng ngày hôm nay cho nhanh. Đến nhà, nó bước vào chào mẹ một câu rồi lấy bình nước và đi vào phòng. Nó uống một hơi nước rồi nằm dài trên giường. Nghĩ lại mà thấy bực, đúng là ngày xui xẻo, " Chắc chết mất thôi " nó đập tay vào giường và nghĩ. Nó móc trong túi ra ngọn cỏ 4 lá lúc sáng, nó thầm thì :" Tao tưởng mày sẽ mang lại may mắn cho tao chứ? Sao tao không thấy chút gì là may mắn ma toàn thấy ác quỷ với yêu quái không dzậy". Nó đâu biết rằng chính có 4 lá đã mang lại may mắn cho nó, đã mang lại cho nó một con quỷ dữ đến từ thiên đường, con quỷ sẽ thay đổi định mệnh của nó sau này........
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1.142
    Thanks
    20
    Thanked 54 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    481

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    truyện này đọc ở đâu rồi thì phải, hì hì, lâu quá quên rồi, post tiếp đi bạn :D



  6. #6
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    mô phệt !! :(( chuyện nì em tự viết á, đừng cóa nói như dzậy tụi nghiệp à, còn truyện thì cho em thời gian tí, dạo nì gầnthi học kì em học nhìu lắm nên hẻm cóa thời gian rảnh để viết ^^
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1.142
    Thanks
    20
    Thanked 54 Times in 21 Posts
    Năng lực viết bài
    481

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    tại thấy cái "motip" quen quen, hô hô

    cố gắng vít nhá :D hihi



  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    664
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    467

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    Hy vọng đừng có viết nữa chừng rồi bỏ. Tui là tui ghét nhất loại tác giả kiểu đó :canny:

  9. #9
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay

    dạ hẻm cóa đâu ạ, thông thả cho em 2 tuần đi, em ôn thi rồi thi làem bắt đầu viết lại, bọn bạn em cũng mong lắm nhưng bít sao giờ [ hơi chảnh tí ] ^^
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  10. #10
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    539

    Mặc định Re: Định mệnh - tác phẩm đầu tay


    " Tránh xa ra " nó bừng tỉnh. Ra là mơ, nó mơ thấy nụ cười ấy, cái nụ cười mà nó bị ám ảnh từ ngày hôm qua. Nó nhìn đồng hồ, tám giờ rồi, may mà hôm nay là ngày nghĩ, không thì chắc nó muộn mất hai tiết học rồi. Nó chưa mún dậy, nó nằm dài trên giường lặng nhìn mọi thứ trong phòng mình. Cái tủ nè, cái bàn học nè, cái móc quần áo nè, cái áo bẩn nè, cái áo bẩn....., nhìn đến thứ này thì nó lại sôi sục cơn tức," phải mang nó đi giặt thôi, để đó nhìn gai con mắt, phải tống khứ nó ra khỏi mình, mình là người rộng lượng mà, giặt sạch xem như tha thứ cho tên đó luôn". Nó bật tung mềm, đứng dậy thật nhanh, bước đên cây móc đồ, nó lấy cái áo xuống, gỡ chiếc huy hiệu đoàn ra, móc trong túi : tiền và ngọn cỏ 4 lá. Nó nhìn :" Mày thấy hẻm đến mức mơ mà tao còn thấy cái bản mặt đó, chắc mày là cỏ xui xẻo rồi. Thôi chút tao ra mua cái khung về cho mày vào rồi treo lên ". Nó bước ra khỏi căn phòng. Nó đi ra nhà sau, quăng cái áo dơ vào trong máy giặt cũng xem như quăng cái tức đi vậy. " Tít tít " nó bật máy giặt. Đi vào nhà tắm, nó đánh răng rữa mặt. Hôm nay được nghĩ nên nó sẽ làm thỏa thích mọi việc. Nó sẽ đi mua khung ảnh để treo cỏ may mắn nè, sẽ đi tám với mấy con bạn thân, rồi đi ăn nè. Ôi ! thật nhìu việc để làm. Nó dắt xe ra ngoài định thực hiện công việc đầu tiên.
    " Lẹ lên!! cẩn thận nhé hàng dễ vỡ đó " tiếng từ bên nhà bên vọng lại.
    Nó chạy ra ngoài. Hình như có người đang dọn nhà thì phải? Hay là chuyển nhà về nhỉ? nó chạy nhanh lại vào nhà.
    " Mẹ ơi, hình như nhà bên cạnh đang chuyển nhà à? " nó hỏi mẹ.
    " ùm, mẹ nghe là nhà bên đó bán cho ông nào đó là thương gia giàu có hay sao ấy. Hình như lúc trước là nhà của tổ tiên, nên bây giờ ông ta mua lại gọi là uống nước nhớ nguồn " Mẹ nó trả lời.
    " Vâng. Trên đời này cũng có người có hiếu ghê nhỉ. Thôi con đi chơi nha mẹ. Byeeeee " Nó vừa chạy ra ngoài vừa vẫy tay chào mẹ nó.
    Nó thống lên xe rồi đạp đi thật nhanh." Mình ra nhà sách trước, chắc ở đó có nhìu khung ảnh " Nó nghĩ. Nó đạp xe nhanh hơn. Nhìn những hàng cây đang rung rinh trước gió như đang đồng ca, nó cũng mún hòa mình, nó nhép miệng hát bài quen thuộc của nó. Chẳng mấy chốc sau nó đã đạp đến nhà sách lớn nhất Tuy Phong này - Nhà sách Tri Thức. Nó chạy vào nhà xe, nó gữi xe rồi bước vào. Nó đưa mắt nhìn một vòng, cũng đã lâu rồi nó chưa đến lại nhà sách này. Nó đi lên tầng hai, nơi bán nhưng thứ đồ trang trí. " Woa " nó thốt lên. Hình như nơi này khác xưa lắm thì phải. Mọi thứ được trang hoàng lại đẹp hơn, hàng bán cũng nhiều hơn, khách hàng cũng đông hơn trước. Nó bước thật nhanh đến một căn phòng phía trên có tấm bảng " Nơi lưu giữ nhưng kĩ niệm đẹp ".
    " Dạ cho em hỏi ở đây có bán khung ảnh không ạ? " Nó nhanh nhảu đến hỏi chị trông quầy.
    " Có em à. Em đi thẳng vào trong và nhìn bên tay phải là thấy " chị ấy trả lời và chỉ hướng cho nó.
    " Em cảm ơn " Rồi nhanh chân nó bước đến đó.
    Lại một lần nữa nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng." Nhìu quá không bít chọn cái nào đây " nó cầm trên tay xem vài cái khung. Xích vào thêm một chút nó thấy một cái kệ. Chắc là nhưng cái đẹp thì đặt trên này. Nó bước đến, tìm tìm vài cái vừa ý. Nó phát hiện có một cái còn bọc trong giấy báo, hình như là còn nguyên. " Sao cái này chưa ai mở nhỉ? " nó thắc mắc. Nó lấy tay xé cái bọc giấy phía ngoài ra. Một cái khung ảnh hình chiếc lá 4 cánh. Thật trùng hợp, hôm qua nó vừa nhặt được ngọn cỏ 4 lá thì hôm nay lại tìm được một cái khung có hình cỏ 4 lá, 2 ngày liên tiếp nó đều tìm thấy cỏ 4 lá. Nhìn cái khung ảnh cũng đáng yêu lắm, màu xanh lá, bên trong còn có một miếng lót màu xanh. " Có lẽ là cỏ may mắn cũng không đến nỗi mang toàn xui xẻo đâu " nó cười. Nó cầm cái khung ảnh đến quầy hàng.
    " Chị ơi tính tiền dùm em cái này " nó gọi và đặt khung ảnh lên bàn.
    " Đâu đưa chị xem nào " Chị trông quầy cầm cái khung lên, nhìn ngang nhìn dọc.
    " Em ơi! Không được rồi. Đây là hàng bị lỗi, tuần trước đã mang trả công ti rồi mà, sao còn một cái ở đây? Em chọn cái khác nha. Được không? " Chị ấy nhìn nó trông đợi câu trả lời.
    " Dạ không sao chị ạ. Em quyết định chọn cái này. Chị cứ tính tiền cho em. Trên đời này làm gì có thứ nào hoàn hảo. Em may mắn nên mới thấy được cái khung này đấy chị ạ " Nó cười và nói.
    " Ùm, vậy để chị tính giá hựu nghị cho em nha " chị cũng cười đáp lại nó. Chị lấy một cái bọc ra và bỏ vào cho nó.
    " Em cảm ơn chị " nó nhận khung ảnh rồi trả tiền và ra về.
    " Hôm qua xui xẻo rồi chắc hôm nay lại được may mắn. Mua được khung ảnh đẹp lại rẻ nữa" Nó thầm nghĩ. . Nắng tung tằng trên đường, nhảy qua từng khé cây, nhí nhảnh rớt trên tay nó, lại còn nhưng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Thật thoải mái, nó đạp nhanh hơn, nó mún được treo ngay cái khung ảnh lên phòng nó, nhưng nó không biết rằng ở nhà đang có người đón chờ nó. Gần đến nhà, nó thấy có bòng dáng một người đang vẫy tay chào nó. Chắc là bạn nó, nghĩ vậy nên nó cũng vẫy tay chào đáp, nó đạp nhay hơn. Đến gần thì nó mới kịp nhận ra rằng đó chính là hắn, là tên đó, hắn đang vẫy tay chào nó.
    " Hả? Sao lại là mi? " Nó ngạc nhiên.
    " Ngạc nhiên lắm à? Bạn bè mà sao không chào nhau, hahahahaa...." hắn cười, nhìn hắn đểu thật.
    " Rầm " xe nó đụng phải cửa ngõ nhà nó. Nó bước xuống, có vẻ bược bội, nó mở cửa ngõ ra, miệng lầm bầm gì đó. Chắc là nguyền rủa hắn. Một ngày tưởng chừng tươi đẹp của nó, lại vỡ tan khi gặp phải hắn, người nó "ghét". Nó bước vào phòng, bực mình nên nó cũng chả muốn làm gì nữa, nó nằm dài luôn trên giường.
    " Đính Đong!!! Đính Đong " chuông cửa nhà nó vang lên.
    " Ra mở cửa cho khách đi con " mẹ nó bảo em nó.
    " Vâng "em nó vâng lời chạy ra ngoài. Một chốc sau, em nó đi vào và dẫn theo ai đấy, hình như là hai người.
    " Mẹ ơi, bạn mẹ đến chơi nè. Ra tiếp kìa mẹ " em nó réo mẹ nó.
    Mẹ nó đi ra, trên tay cầm 2 cốc nước rồi em nó chạy vào.
    " Chào chị!! Em là hàng sớm mới của chị, nhà em mới chuyển đến đây. Mong chị giúp đỡ. Em có chút quà biếu cả nhà " Tiếng một người phụ nữ vang lên.
    " Chị khách sáo mang quà làm gì. Có hàng sớm mới là em vui rồi. Nhà bên cạnh lúc trước đi làm cả ngày, em ở nhà một mình cũng chán, nay có chị, rãnh rỗi có người tâm sự chị nhỉ " Mẹ nó cười.
    " Con chị đây nhà. Trông đẹp trai nhỉ? " mẹ nó khen.
    " Dạ, cảm ơn cô. Cháu là Gia Duy " một giọng của một đứa con trai vang lên. Nó nhận ra giọng này, giọng này nghe rất quen, hình như nó biết tên này. Nó đứng dậy định bước ra xem thử là đứa nào.
    " Cháu năm nay mấy tuổi rồi, hình như chạc tuổi con trai cô thì phải " mẹ nó hỏi.
    " Dạ cháu năm nay 17 tuổi ạ " đứa con trai lại đáp.
    " Con cô cũng 17t đó, để cô gọi nó ra, cho 2 đứa làm quen nhà. Út con chạy vào kiu anh con ra đây đi " Mẹ nó gọi em nó.
    " Thôi mẹ con ra đây rồi " nó bước ra. Lúc nó bước ra thì đứa con trai kia cũng đi ra ngoài, hình như là có điện thoại thì phải. Nó chưa kịp xem thử là ai, nhưng thôi. Nó tiến đến gần người phụ nữ.
    " Con chào cô " nó lễ phép.
    " Ừ cháu ngoan lắm, cô chào cháu ". người phụ nữ cười với nó.
    Người phụ nữa ấy hình như cùng tuổi với mẹ nó nhưng trông trẻ hôn nhìu, đúng là người nhà giàu có khác.
    " Nhìn cô trẻ đẹp nhỉ. Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ " Nó không thèm tự thắc mắc mà hỏi luôn.
    " Cảm ơn cháu. Cô 37 cháu à " bà ấy lại cười. Đúng là dân thành phố, thích cười để thấy mình trẻ hơn.
    " Kia con trai cô vào kìa " bà ấy nhìn ra ngoài cửa.
    Một tên con trai bước vào, nó nhìn ra cửa, nắng chói mắt làm nó không thấy được. Mài đến khi cậu ta vào nhà thì nó mới nhận ra đó là hắn, chính là hắn.
    " Sao lại là mi " Nó ngạc nhiên đứng dậy, chỉ tay vào hắn
    " Hai đứa quen nhau à " mẹ nó hỏi.
    " Chào lớp trưởng, ta lại gặp nhau nữa rồi. Bạn học giờ là bạn hàng xóm. hi hihih " hắn nhìn nó cười, hắn cười đều, hình như cái cười nào của hắn đều đáng sợ, đáng sợ đến mức làm nó rùng mình. Nó quay măt đi chỗ khác, nó không thèm nhìn hắn nữa.
    " Thế à, hóa ra là bạn học, thế thì tốt quá có thể giúp nhau học rồi. Đưa bạn đi chơi đi con. Mẹ với cô nói chuyện tí " mẹ nó quay sang bảo nó.
    Nó nhăn mặt, đứng dậy, đi ra cửa. Hắn thấy thế cũng đi dậy và đi theo. Nó mở cửa ra, đi ra trước, đột nhiên nó đứng lại.
    " Theo ám tui hay sao, mà cứ đi theo tui thế " Nó quay sang hỏi hắn.
    " Hahaha, tui đâu phải ma đâu mà dám ám ai. Đó chỉ là trùng hợp thôi " Hắn lại cười, nhưng hình như cái cười này khác mấy cái cười trước, cái cười là cái cười thoải mái.
    " Ừ thế nhé. Nhìn tui chỉ nè. Phía trên này là đài liệt sĩ nà, trên đó có bán đủ thứ : Bún chả nè, bánh mì nè, kém lăn nè..... " nó chỉ lên trên.
    " Phía dưới này là đi xuống biển, có chợ dưới đó, cũng có bán đồ ăn " nó lại chỉ xuống dưới.
    " Rồi muốn đi đâu thì đi " Nó quay mặt vào, mở cửa rồi nó bước vào nhà.
    " Thế nhé, pái pai " Nó đi luôn vào nhà không thèm nhìn lại.
    " Hì " hắn cuối mặt xuống, hắn cười, vừa cười hắn vừa lắc đầu. Có lẽ hắn cười vì cái tình bướng bỉnh của nó chăng.



    " Huhuhuuuuuuuuu. Sao hắn cứ ám theo tao như là ma ấy mày. Đến ngủ mà cũng không yên nữa. Sợ quá " Nó kể lể với bọn bạn nó.
    " Hahahaha, bọn mày có duyên ấy mà, chắc hắn kết mày rồi " con Thảo cười khoái chí
    " Anh sẽ là ma, anh sẽ là con darcular của đời em " Con Uyển quay sang cầm tay con Thảo giơ lên đặt lên tim, làm như mấy cảnh lãng mạn trong phim.
    " Hai đứa mày chọc tao nữa à? Tao đá chít hết bây giờ " nó đưa tay lên, dọa đánh.
    " Hahahaha, Em không dám đâu, ma của ai đó cắn em thì sao em sợ lắm, huhuhuh " Con Thảo đưa tay lên dụi dụi 2 mắt như mấy đứa con nít khóc nhè.
    " Hai đứa mày đâm hơi, ở đó mà cứ chọc tao đi, thế nào có ngày tụi mày cũng như tao. À mà quên tao có giá mới được thế, tụi mày làm gì được " Nó đứng dậy. " Tao về trước đây bái bai tụi mày " nó ngoảnh đầu lại rồi đi dắt xe
    " Ủa không trả tiền sao? " Con Uyển hỏi theo.
    Nó đã chạy được 5m rồi. Con Thảo với con Uyển cũng đứng dậy trả tiền, rồi về. Nó đạp xe về nhà, nó dừng lại trước cổng, nhìn sang nhà hắn, " Hứ " nó hứ lên một tiếng rồi mới chịu mở cửa ngỏ dắt xe vào. Nó nằm dài trên dường, nó nằm thật thoải mái, nó muốn thả tâm hồn được bay bổng, tinh thần thanh thản, tạm thời hôm nay nó sẽ không thèm để ý chuyện của hắn nữa, hắn thì kệ hắn đi, chuyện ngày mai ngày mai sẽ tính.....
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •