+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Smile Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    < đây là một câu chuyện có thật của tôi, thật cả thời gian và địa điểm, có thề một số bạn cho rắng không phải, cũng xin đọc nó như một sánh tác của tôi dựa trên cảm xúc thật, cám ơn mọi người>



    Anh là người thứ ba đến với tôi, anh chỉ hơn tôi một tuổi, so với hai người trước, anh tốt lắm, tốt đến nỗi tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Anh không hề nhỏ nhẹ với tôi như hai người trước, đụng đâu anh la đó, nhưng la xong anh giải thik tại sao anh la, anh lại không thik đi chơi và nói chuyện chân thật. Thích lắm. Chính thức wen nhau ngày 2/1/2010, chính xác là 6h chiều thứ bảy, tôi lên phòng anh giúp anh dọn dẹp vì anh sắp dọn phòng để trọ sang chỗ khác. Chúng tôi chỉ dừng lại ở hôn và ôm, anh không ham muốn chuyện đó, làm tui càng thương anh hơn. Phải nói anh là ng cù lần, nhưng không hiểu sao tôi lại thích tính cách đó. Có đôi lần cãi nhau, nhưng sau đó là hiểu nhau hơn.
    Đến một ngày, ngồi công viên, anh nói rằng, tôi có thích ai hơn ai thì cứ tiến tới đi, chứ anh thương tôi nhưng lại không thể đến với tôi dc,anh còn gia đình, còn dòng họ, cháu đích tôn mà. Tôi hiểu nhưng lúc đó nước mắt tôi cứ trào ra như thể anh đang nói lời chia tay vậy, Tôi đã nén lại và xin anh một điều “ chúng ta cứ thế này đi, đến khi anh lấy vợ, em sẽ rút lui, ngày anh làm đám cưới là ngày em và anh gặp nhau lần cuối” Chuyện rồi cũng qua, đều đặn chủ nhật nào chúng tôi cũng gặp nhau, cùng một nơi để ăn, cùng một nơi để tâm sự nhưng tôi lại không thấy chán, thậm chí còn mong chờ cho đến chủ nhật. Công việc của anh ngày càng nhiều, anh càng ngày càng ít nhắn tin và chat với tôi. Tôi thì lại lo thi tốt nghiệp. Chúng tôi gặp nhau cũng thưa thớt hẳn đi, một tuần mới gặp, tăng lên 10 ngày, nửa tháng và gần đây nhất là một tháng chúng tôi mới gặp nhau. Tôi biết tôi không hoàn hảo gì nên tôi không dám mong đợi anh điều gì.
    Tôi đã chấp nhận người khác trong khi tình cảm của chúng tôi đang tắt dần. Người mới cũng tốt như anh vậy, ít đi chơi, thành thật, không ham muốn chuyện đó … hơn anh ở chỗ, rất quan tâm đến tôi. Tôi biết, tôi chấp nhận người mới là có lỗi với anh. Nhưng tôi cũng khó khăn lắm. Cách đây ba ngày, tôi có nói chuyện với anh về chuyện tôi và người mới. Anh đón nhận rất bình thường làm tôi cảm thấy đỡ hơn. Nhưng ….
    Hnay 5/8, tôi nhận dc tin nhắn của anh, anh hẹn đi café. Một chuyện không tưởng, một người như anh, có thể nói ‘’ sống ở trường và ở nhà” mà rủ tui đi café là có vấn đề rồi. Tôi đến đón anh như mọi khi, vì anh đi làm mệt nên tôi không nỡ để anh đến đón tôi. Trong lúc uống café, anh nói ít lắm, nhưng anh nói câu nào đều thấy cái gì đó buồn buồn. Tôi cứ nghĩ chỉ có tôi là buồn thôi, ai ngờ, người buồn nhất không phải là tôi. Anh để tôi nói mà anh lắng nghe, nhìn anh tôi biết dc rằng anh khó xử lắm, anh vẫn còn thương tôi, nhưng những gì ai nói ở công viên là không thể rút lại dc. Anh là người sống vì gia đình, anh tôn trọng quyết định của tôi. Anh nói rằng “ hnay dẫn em đi café, còn gì muốn đi thì nói luôn, sẽ đi dần dần, trước khi không thể” Nghe anh nói cứ như anh sắp đi xa hay bị bệnh nan y vậy. Tôi hỏi” sao lại vậy, bộ anh không muốn gặp lại em hay sao, dù chỉ là bạn bè” Anh thở dài rồi nói” là bạn bè, với em là bình thường nhưng với anh là không thể” Tôi thấy khó xử vì câu nói đó. Tôi đành lái sang chuyện khác … nói nhiều lắm, nói một hồi, chúng tôi lại im lặng, anh im lặng nhưng lại suy tư lắm, anh buồn, tôi biết điều đó
    Chúng tôi ra về. Đến đầu hẻm, anh vừa nói vừa đùa” dừng ở đây dc rồi, anh sẽ bước tiếp con đường của mình “ tôi liền hỏi “ anh đi đâu nữa” anh trả lời” mua thuốc uống, cứ về đi, không sao đâu”
    Tôi chạy xe về mà trong lòng cứ nghĩ đến câu nói đó của anh. Chịu không nổi, tôi nhắn tin cho anh, nội dung đại khái là
    …. Câu nói của anh làm em thấy sao sao đó, có cảm giác như anh chẳng thèm coi em là bạn nữa ….
    … nói quá, bạn thì bạn chứ những lúc cần đâu thể có mặt dc, đừng nghĩ nhiều, vớ vẩn …
    … anh làm vậy làm em buồn ghê, anh cố gắng đi , làm việc và đi học, rồi anh sẽ tìm dc ng tốt hơn em …
    … anh cũng buồn …
    … anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa, cứ lo công việc và gia đình đi ….
    … anh sợ anh không tiếp tục dc nữa, anh cảm thấy mệt mỏi rồi …
    Anh đang bị áp lực, nhưng tôi không thể giúp dc cho anh ngay từ đầu và bây giờ cũng vậy, vì đó là quyết định của anh.Tôi và anh đang rất bối rối, liệu cả hai quyết định vậy có đúng không? Anh vì gia đình mà quên đi bản thân là đúng hay sai? Tôi đến với người mới là có lỗi với anh hay không? Tôi mong thời gian sẽ trả lời ….. với tôi, anh mãi là kỉ niệm và là kỉ niệm không thể thay thế
    Lần sửa cuối bởi g_sheep510; 06-08-2010 lúc 02:56 AM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    40
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Hãy là kỉ niệm bạn à,mỗi người một suy nghĩ và một cách sống bạn nên tôn trọng quyết định của họ.Có duyên ắc sẽ gặp,bạn cứ để bt,khi người ta có sự quyết định khác hơn thì mình hãy đón nhận nha.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Đến từ
    Động Bàng Tơ ( Nhện )
    Bài gửi
    1.158
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    337

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    không biết nói gì nữa - hay là mình cứ coi đó là kỷ niệm đẹp đi - có khi làm vậy mà ít nc' mắt hưn ??
    Nhện Baned

    Paolô Sign In

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hy Mã Lạp Sơn
    Bài gửi
    1.133
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    365

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    bài viết rất hay, share with you :D

    Thiên Hoàng Thiên Tam Giới
    °¤° When the king smiles® °¤°
    Baby, if you wanna love me ......




  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Quote Nguyên văn bởi nguoidacam9 Xem bài viết
    Hãy là kỉ niệm bạn à,mỗi người một suy nghĩ và một cách sống bạn nên tôn trọng quyết định của họ.Có duyên ắc sẽ gặp,bạn cứ để bt,khi người ta có sự quyết định khác hơn thì mình hãy đón nhận nha.
    cám ơn bạn, sau vài ngày yên tĩnh thì tâm trạng đỡ rối hơn nhiều, mình đang mong chờ, không phải mong chờ anh ấy thay đổi quyết định, mà mong chờ anh sẽ bình thường trở lại

    [--Auto Merged--]

    Quote Nguyên văn bởi Paolô Xem bài viết
    không biết nói gì nữa - hay là mình cứ coi đó là kỷ niệm đẹp đi - có khi làm vậy mà ít nc' mắt hưn ??
    uh, phải vậy thôi bạn àh, quyết định càng sớm , mình không muốn cả anh ấy và mình khó xử .... một kỉ niệm rất đẹp ...

    [--Auto Merged--]

    Quote Nguyên văn bởi King Xem bài viết
    bài viết rất hay, share with you :D
    cám ơn bạn nhiều ....

  6. #6
    tonnyphan đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Câu chuyện của bạn cũng hao hao giống câu chuyện của tôi,tôi cũng đã quen 2 người và đến người thứ 3 cũng giống như bạn,anh ấy rất ít nói,nhiều lúc anh ấy bảo mình là nói nhiều nữa,mình cũng có tình cảm với anh ấy,nhưng mình đâu có biết anh ấy ở đâu,và làm gì,tất cả anh ấy để lại cho mình là sự tò mò,mình và anh ấy đã chat và gặp nhau lần đầu tiên vào đúng sinh nhật của anh ấy và đến bây giờ là 10ngày,vậy có thể gọi là tình yêu ko,mình giờ thấy mơ hồ lắm tất cả đều rất mong manh va dễ tan vỡ như thuỷ tinh vì 2 lần trước mình đã đau khổ,mình ko muốn lại 1 lần nữa,thực sự mình đã mệt mỏi và thấy chẳng có gì là tình yếu đích thực,mình nghĩ vậy có đúng ko nữa,mình luôn khao khát và hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Home Sweet Home ♥
    Bài gửi
    35
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    273

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Đến một ngày, ngồi công viên, anh nói rằng, tôi có thích ai hơn ai thì cứ tiến tới đi, chứ anh thương tôi nhưng lại không thể đến với tôi dc,anh còn gia đình, còn dòng họ, cháu đích tôn mà.
    “ chúng ta cứ thế này đi, đến khi anh lấy vợ, em sẽ rút lui, ngày anh làm đám cưới là ngày em và anh gặp nhau lần cuối”
    Tôi đã chấp nhận người khác trong khi tình cảm của chúng tôi đang tắt dần.
    Anh để tôi nói mà anh lắng nghe, nhìn anh tôi biết dc rằng anh khó xử lắm, anh vẫn còn thương tôi, nhưng những gì ai nói ở công viên là không thể rút lại dc.
    Tôi đến với người mới là có lỗi với anh hay không?
    ......
    ......
    ......
    Em lại gặp anh vào một ngày đầu thu... Khi em sắp đi xa, còn anh vẫn ở lại... Anh đứng cạnh em, nhưng em vẫn cố tình như không hề hay biết..
    Có hay rằng.. Anh có yêu em ?

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    22
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    281

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Về lý, người yêu bạn đúng, bạn đúng.

    Về tình thì người yêu bạn sai và bạn cũng sai.

    Biết sao giờ.

    Rõ ràng hai người còn yêu nhau.

    Tốt nhất là cùng nắm tay vượt qua khó khăn.

    Rất nhiều người cùng hoàn cảnh như hai bạn.

    Cố lên!

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Quote Nguyên văn bởi tonnyphan Xem bài viết
    Câu chuyện của bạn cũng hao hao giống câu chuyện của tôi,tôi cũng đã quen 2 người và đến người thứ 3 cũng giống như bạn,anh ấy rất ít nói,nhiều lúc anh ấy bảo mình là nói nhiều nữa,mình cũng có tình cảm với anh ấy,nhưng mình đâu có biết anh ấy ở đâu,và làm gì,tất cả anh ấy để lại cho mình là sự tò mò,mình và anh ấy đã chat và gặp nhau lần đầu tiên vào đúng sinh nhật của anh ấy và đến bây giờ là 10ngày,vậy có thể gọi là tình yêu ko,mình giờ thấy mơ hồ lắm tất cả đều rất mong manh va dễ tan vỡ như thuỷ tinh vì 2 lần trước mình đã đau khổ,mình ko muốn lại 1 lần nữa,thực sự mình đã mệt mỏi và thấy chẳng có gì là tình yếu đích thực,mình nghĩ vậy có đúng ko nữa,mình luôn khao khát và hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình
    bạn cứ vui vẻ đi, mình luôn tin là chỉ cần mình sống tốt thì sẽ tìm dc hạnh phúc thôi, cố lên

    [--Auto Merged--]

    trích dẫn là sao? ba chấm là sao? hơi bị khó hỉu hehe

    [--Auto Merged--]

    cám ơn bạn, nhưng mọi thứ cứ mập mờ thế này thì đành tôn trọng quyết định của nhau, chỉ một mình thì làm dc gì, anh ấy không hiểu và không cố gắng, kỉ niệm đẹp ... rất đẹp

  10. #10
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gửi
    98
    Thanks
    19
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    276

    Mặc định Re: Một câu chuyện không biết kết thúc ....

    Tất cả những khó xử, băn khoăn đau khổ đó đều là dao xã hội mang lại đó. Chúng ta đành phải chấp nhận vậy. Cố lên bạn, mình tin là bạn sẽ có được hạnh phúc.
    Giới G tụi mình là vậy đấy, có khi yêu nhau tha thiết lắm, nhưng lại chẳng thể được ở bên nhau, phải xa cách, nhiều khi ở gần nhau mà phải giả vờ như không có chuyện j, phẳi đóng jả là 2 ng đàn ông bình thường.
    Bạn và ng yêu ban đầu còn được gặp nhau liên tục, chứ như mình và BF thì một tháng mới gặp nhau một lần thôi, Khổ vậy đó. Nhưng đành phải chấp nhận thôi.
    Hãy bớt buồn đi bạn. Mình tin bạn sẽ có được hạnh phúc
    <<-- Nothing gonna change my love for you -->>


+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •