+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2016
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 26 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Nha Trang ngày đó em yêu anh và bây giờ vẫn thế.

    Chương 2: Cuộc hẹn đầu tiên
    Biển Nha Trang đối với tôi lúc nào cũng đẹp và buổi sáng hôm nay lại càng đẹp hơn bởi tôi đang cảm thấy rất vui vì sắp được gặp lại ân nhân của mình. Mặt trời sáng sớm tỏa những tia nắng rực rỡ phản chiếu trên nền nước biển còn hơi sẫm màu tạo nên hiệu ứng rất đặc biệt, rất riêng của biển Hòn Chồng. Người ta rất khéo lựa chọn và cũng rất may mắn khi có được khu đất đẹp nằm trên ngọn đồi khá thấp vươn ra tận bờ biển để xây dựng và kinh doanh quán cà phê. Bởi cảnh đẹp mê hồn và nơi đây cũng gắn liền với danh thắng Hòn Chồng nên không chỉ người địa phương mà ngay cả khách du lịch đến Nha Trang cũng ưu ái chọn địa điểm cà phê này để lui tới. Cũng trong khuôn viên của ngọn đồi, người ta cho xây dựng 3 gian nhà gỗ theo kiến trúc “ Nhà Rường” của Huế, bên trong có trưng bày những món hàng lưu niệm để phục vụ khách du lịch. Gian nhà chính là nơi để biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống mỗi khi có các đoàn khách đến tham quan…
    Chọn một góc nhỏ nhưng ở trên cao, nơi có thể quan sát khắp một vùng vịnh biển rộng lớn phía dưới, nơi có đặt vài bộ bàn ghế khá đơn giản và phù hợp với khung cảnh, tôi ngồi đợi anh Phong đến.
    - Nhóc ngồi ở đây à, làm anh tìm ở khu dưới thấp sát bãi biển, vẫn còn cách ly với nước biển xa thế sao! Em đến lâu chưa?_vừa trông thấy tôi anh Phong đã ôm tồm hỏi và trêu.
    - Dạ em cũng mới đến được vài phút thôi à, anh Phong ngồi đi. _ tôi đứng dậy chào lịch sự và kéo ghế mời anh ngồi.
    - Trông có vẻ đã khỏe hẳn rồi đấy, nhìn cứng cáp phong độ lại rồi chứ không như lúc anh lôi cậu từ dưới nước lên, lúc đó cậu như sợi bún…
    - Hi hi anh cứ trêu em hoài, may nhờ có anh chứ không giờ này em làm mồi cho cá rồi.
    - Thế em định đền đáp anh như thế nào đây? _ Anh cười tươi nhìn tôi.
    - Dạ, ngày mai chủ nhật em mời anh đi nhậu nhé. _ tôi nhanh nhảu đáp mặc dù tôi nhậu rất kém nhưng trong những tình huống này và nhất là giữa hai người đàn ông thì mời nhậu là hợp lý nhất.
    - Vậy được đó, anh cũng thích nhậu, cuối tuần làm vài chai thì tuyệt vời.
    - Dạ, vậy chiều mai nhé anh, em sẽ gọi thêm mấy đứa bạn thân đến để giới thiệu cho chúng nó ân nhân của em.
    - Ok, nhất trí.
    - Hi hi, mãi nói chuyện mà quên mất… anh gọi nước đi ạ!
    - Em gọi chưa, em gọi gì rồi?
    - Em gọi một tách cà phê nguyên chất đặc biệt, thứ cà phê nổi tiếng của quán này đấy anh.
    - À, vậy anh cũng gọi một tách giống em.
    - Biển hôm nay đẹp phải không anh, anh có hay đến đây uống cà phê không?
    - Lúc mới vào Nha Trang, anh với một người bạn cũng hay đến đây nhưng dạo này thì ít lại ( hình như giọng anh có vẻ hơi buồn)… à đúng rồi, biển hôm nay rất đẹp, chắc là do có em (anh trở lại với giọng vui vẻ).
    - Do có em? _ tôi nhấn giọng nhìn anh với vẻ tò mò.
    - À, anh đùa cho vui đấy mà. Bài kiểm tra kết thúc môn của em thế nào rồi?
    - Dạ, hai tháng nữa thi lại, kỳ này mất cơ hội nhận học bổng rồi.
    - Chà tội nhỉ, không xin giảng viên cho làm bài lại ngay thời gian này được à.
    - Em có xin rồi, cũng trình bày lý do rồi nhưng không được chấp nhận. Với lại giảng viên này trên lớp hay làm khó em dù em không biết vì cớ sự gì, nên cơ hội làm bài lại là bằng không.
    - Chà chà, ai mà lại làm khó một cậu sinh viên điển trai, dễ nhìn lại hay cười như em chứ, chắc là ngồi trong lớp quậy phá gì đây mà.
    - Không đâu anh, em ở lớp không như anh nghĩ đâu.
    - Thế thì gặp phải giảng viên “ lão thành cách mạng” khó tính rồi.
    - Càng không đúng nữa anh ơi, thầy này còn trẻ lắm, khoảng 27 hay 28 tuổi à.
    - Trẻ vậy đã làm giảng viên rồi sao, thế em học chuyên ngành gì?
    - Dạ ngành quản trị du lịch ạ.
    - Ồ, ra vậy! – anh thốt lên với giọng ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn tôi vẻ bí hiểm:
    - Nhìn cao ráo đẹp trai thế ngày học du lịch là đúng rồi…haha mà chắc là anh biết vị giảng viên kia là ai…
    - Anh biết! – tôi nhấn giọng, mắt nhìn thẳng anh tỏ vẻ hoài nghi.
    - Ừ, anh không chắc chắn lắm nhưng có thể…
    - Mời hai anh dùng cà phê – giọng nói trong trẻo dễ thương của cô bé phục vụ cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
    - Cho anh xin, cảm ơn em nhé! – anh Phong vừa nói vừa không quên tặng cho cô bé một nụ cười thân thiện và lịch sự đậm chất người Hà Nội.


    Xem tiếp tại đây: Nha Trang ngày đó em yêu anh và bây giờ vẫn thế

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2016
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 26 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    0

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •