Chương 1: Định mệnh
Những con sóng lớn từ ngoài xa cứ liên tiếp ập vào cuồn cuộn nhưng lạ thay tôi càng cố bơi vào bờ thì lại càng bị dòng nước vô hình bên dưới cuốn ra xa dần, xa dần. Tôi cố hết sức để thoát khỏi vùng nước nguy hiểm nhưng không thể…sặc nước, ngạt thở, nước tràn đầy mũi miệng… Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng tôi chỉ còn biết được rằng mình sắp chết, tôi cố cử động chân tay bằng chút sức lực cuối cùng cho đến khi mọi thứ trở nên tối đen…
Tôi trôi đi trong không gian màu đen rộng lớn vô định rồi bỗng dưng tôi thấy mình đứng giữa một cách đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng và lũ chim bướm thì dạn dĩ vây quanh. Thật choáng ngợp trước sự thay đổi một cách quá nhanh chóng và thần kỳ đến như vậy! Cách đồng hoa trãi dài đến tận chân trời trong ánh nắng rực rỡ ban mai nhưng sao tôi cảm giác cái lạnh đang bao trùm lấy mình. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ làm những bông hoa lay động tôi cũng thấy cơ thể mình lay động theo… Gió mỗi lúc một lớn hơn tạo thành âm thanh vù vù qua tai… nghe trong gió có tiếng đám đông, tiếng ai đó đang gọi tôi, những âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một to hơn. Tai tôi cảm thấy nhói, cảm giác nhói ấy nhanh chóng lan xuống lòng ngực; như có cái vật nặng gì đó đè lên ép chặt ngực tôi xong lại buông ra rồi lại tiếp tục lập lại. Rồi cảm giác khó thở, ngạt nước lại trở lại; bầu trời trở nên tối đen một cách đột ngột giống như khi bạn đang ở trong một căn phòng kín mà ánh đèn bất ngờ vụt tắt đi. Ống mũi tôi cay xè, cảm giác có nhiều nước đang làm ướt át cả vùng mặt. Tim tôi đập mạnh dữ dội, hơi thở gấp gáp và đứt quãng… Có vật gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi chặn đứng luồng không khí mà tôi đang cố gắng hít vào nhưng cũng rất nhanh sau đó, không khí – nguồn sống lại tràn vào ồ ạt mạnh mẽ từng đợt, từng đợt không ngớt. Người tôi có cảm giác bay bổng, trôi nổi, cứ xoay vòng xoay vòng. Mắt tôi cay xè và đau rát khi cố mở ra… Một, hai, ba, bốn…sao nhiều người xa lạ đứng quanh tôi như vậy. Cố chớp mắt thêm vài lần nữa vì những gì tôi nhìn thấy vẫn còn mờ nhạt. Một đôi mắt trong sáng, thân thiện nhưng ánh lên vẻ lo lắng đang chăm chăm nhìn vào tôi, tôi định cất tiếng thì bỗng dưng nước từ miệng mũi lại ộc ra liên hồi. Nụ cười vui mừng trên khuôn mặt người thanh niên đang đặt tay ấn mạnh trên ngực tôi hiện lên. “ May quá cậu tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi mọi người ơi!” Tiếng đám đông quanh tôi vang lên, thật sự là lúc đó tôi chẳng thể nhớ mình đã nghe họ nói gì, chỉ nhớ mỗi giọng nói ấm áp mừng rỡ của anh thanh niên kia.
- Cậu tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi, còn thấy khó thở không! Cậu uống tạm hộp sữa này cho lại sức đi rồi cho tôi biết số điện thoại người thân để tôi liên lạc giúp.
- Đây là đâu sao tôi lại ở đây? – tôi ngơ ngác hỏi.
- Đây là bệnh viện quân y 187, cậu bị đuối nước , tôi đã đưa cậu vào đây.
- Có phải, có phải anh là…biển…sóng lớn, sóng lớn… - tôi nói không thành câu.
- Ừ, cậu bị sóng cuốn ra xa, tôi đã bơi ra lôi cậu vào.
- Anh đã giúp em thở lại?
- Cậu đi bơi không uống nước trước hay sao mà xuống biển uống nhiều nước quá vậy ? – gã thanh niên vừa nói vừa cười với tôi.
- Thôi nằm nghỉ đi, tôi đi lấy cho cậu bộ quần áo khô để mặc và giúp cậu liên lạc gia đình. À, tôi tên Phong, còn cậu?
- Dạ, em tên Nguyên.
- Cái tên nghe hay đó, giờ nằm đây đi, 30 phút nữa tôi quay lại, mà nhớ kiểm tra xem trên người có chỗ nào không còn nguyên không nhé – gã thanh niên kia vừa nói vừa trêu tôi rồi quay đi.
Tiếng bước chân xa dần rồi im hẳn, không gian lặng yên và trống vắng, chỉ mình tôi nằm đó với tâm trạng hoang mang. Nhớ lại mọi chuyện mà tôi chưa thể tin rằng mình lại được sống thêm lần nữa và tôi ý thức được một điều: tôi đã nợ anh Phong một thứ vô cùng quý giá…

- Này Nguyên, tỉnh dậy đi! Cậu định ngủ lười ở đây luôn à?
- Em có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt lại để xem có phải đang mơ không thôi mà.
- Cậu nói khéo thật đó, tôi chưa thấy ai nhắm mắt hơn 2 tiếng đồng hồ mà bảo là không ngủ cả.
- Thôi chết, em nhắm mắt lâu vậy à, bây giờ là mấy giờ rồi anh?
- Lúc tôi quay lại là 8h30, cộng với 2 tiếng ngồi canh cậu ngủ nữa là…
- Vậy là hơn 10h30 rồi hả anh?
- Ừ, đúng rồi! Đầu cậu hoạt động bình thường lại rồi đấy, tôi cứ sợ nó bị vô nước “ chập mạch”.
- Thôi chết rồi, hôm nay trên lớp có buổi kiểm tra kết thúc môn học, trễ mất rồi.
- Cậu vẫn còn sống đấy chứ có chết đâu, dù sao cũng trễ rồi, bình tĩnh đi cậu nhóc, cậu nghĩ mình có thể đến lớp với bộ dạng này sao! Nhìn cậu kìa, mặt mày vẫn còn tái mét, giọng vẫn còn run run – vừa nói, anh Phong vừa tiến sát lại dùng tay đặt lên trán tôi vẻ ân cần.
- Chà nóng quá, nhìn vậy mà người nóng rang, chắc lại sắp sốt, để tôi gọi bác sĩ đến.
- Không cần đâu, em thấy ổn rồi mà!
- Thật chứ?
- Dạ thật, em ổn rồi.
- Ừ, mà hình như cậu là sinh viên?
- Vâng, em là sinh viên năm nhất tại đại học Nha Trang.
- Đại học Nha Trang? Có phải cái trường nằm trên ngọn đồi nhô ra sát biển gần với Hòn Chồng không? Nghe nói trường ấy là 1 trong top 10 trường đại học đẹp nhất Việt Nam mà chưa có dịp đến tham quan.
- Vâng, top 10 thì em không dám khẳng định nhưng đúng là trường em rất đẹp anh à. Thế anh chưa đến đấy bao giờ sao, anh không phải người Nha Trang à?
- Không, tôi người Hà Nội.
- Thật vậy chứ, sao nghe giọng anh em không nhận ra, thầy giáo trên lớp của em là người Hà Nội nên em nghe giọng Hà Nội thường ngày mà.
- Tôi vào đây công tác hơn 4 năm rồi, nói chuyện với người Nha Trang tôi có thể điều chỉnh cho giống giọng địa phương. Thế cậu có muốn nghe giọng Hà Nội không? – một giọng chuẩn Hà Nội vang lên.
- Dạ em tin rồi, với lại nhìn anh trắng trẻo và toát lên vẻ thanh lịch của người Hà Nội – tôi nói với giọng có vẻ hơi tân bốc anh. Mà đúng thật, anh Phong là chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt trắng trẻo với làn da mịn màng nhưng đầy vẻ nam tính, cuốn hút. Nhất là khi anh cười, nụ cười thật tươi vui và tự nhiên, chắc hẳn đã có không ít cô nàng bị quyến rũ bởi nụ cười ấy.
- Này, cậu đang nghĩ gì mà cười một mình vậy, cậu cười trong cũng khá dễ thương đấy - anh đưa tay véo nhẹ má tôi, lần đầu tiên có người con trai làm vậy với tôi. Tôi chợt giật mình, tim đập nhanh, cảm giác hơi nóng hai bên gò má.
- Xem kìa, da cậu đã hồng hào trở lại, à mà hình như có vẻ đỏ lên luôn rồi đó, làm gì mà phản ứng dữ vậy!
- Đâu có đỏ đâu, chắc tại người em đang nóng lên nên nó vậy – tôi chống chế. Anh đưa ánh mắt có vẻ ngạc nhiên pha chút trêu đùa rồi tiếp tục:
- Cậu nhớ ra số điện thoại người thân chưa, đưa tôi gọi báo tin.
- Thôi chắc không sao đâu anh, em là sinh viên xa nhà, giờ báo tin về bố mẹ lo thêm, anh gọi giúp cho bạn cùng cùng phòng em là được rồi.
- Thế cũng được, đọc số đi tôi gọi liền… với lại lúc nãy bác sĩ cũng đã bảo cậu không sao rồi, đến trưa là có thể về. Khi nào bạn đến thì về nhé, viện phí và thủ tục tôi đã giải quyết hết rồi. Giờ tôi phải về để chuẩn bị cho buổi làm chiều nay, tạm biệt cậu nhé.
- Anh Phong khoan đi đã!
- Gì nữa đấy nhóc?
- Em…em cảm ơn anh vì tất cả, thật sự em không biết phải nói sao để tỏ lòng biết ơn đối với anh. Anh thật tốt, em sẽ…
- Cậu định nói là sẽ trả ơn tôi chứ gì. Chuyện đó à…tính sau đi, có dịp sẽ gặp lại, thôi tôi đi đây, nhanh khỏe lại nhé.
Anh Phong cười chào tạm biệt tôi rồi đi vội, tôi nghe tim mình rung lên xao xuyến lạ thường. Anh đi vội quá, tôi chưa kịp hỏi thêm được gì về thông tin để có thể liên lạc với anh sau này…
Một tuần sau, thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2013. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, số máy lạ gọi vào lúc 5h30 sáng làm tôi đắn đo e dè nghe máy.
- Này nhóc, đã khỏe hẳn chưa, mấy ngày nay anh không thấy nhóc tắm biển buổi sáng nữa nhỉ?
- A, anh Phong phải không, sao anh biết số của em?
- Cậu đoán đi, dễ mà.
- Hiển bạn em đưa số phải không… vậy sao em hỏi số anh thì nó bảo là lỡ xóa rồi nhỉ…em định lấy số của anh để gọi cảm ơn…
- Hì, anh bảo bạn êm đừng nói số của anh cho em đấy. Mà sao không đi biển nữa à?
- Dạ em vẫn còn ám ảnh lắm anh, chắc không dám ra lại nơi đó.
- Ừ cũng đúng, vậy là sợ biển luôn rồi phải không?
- Dạ không, em vẫn thích biển, chỉ là giờ chưa sẵn sàng để bơi lại, giờ chỉ thích ngắm biển thôi…
- Vậy à, vậy sáng nay thứ bảy có học không em, nếu không thì đến Hòn Chồng uống cà phê ngắm biển với anh.
- Dạ thế thì quá tuyệt, hôm nay không học, em rảnh và cũng muốn gặp anh để cảm ơn.
Tôi mừng rỡ nhận lời đi cà phê với anh ngay, lòng tràn đầy niềm vui và háo hức.


" vào đây để xem đầy đủ truyện nhé https://dembuon.vn/rf/?c=1-GZBXHJ"