+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Chú sư tử Christian được hai người Australia nuôi nhỏ và khi quá lớn, họ trả nó về với thiên nhiên. Một năm sau, họ tới châu Phi để thăm Christian và được cảnh báo rằng nó giờ đã là thủ lĩnh của một đàn sư tử nên có thể sẽ rất hung dữ. Nhưng những gì Christian thể hiện đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người.



    Năm 1969, AnthonyJohn Rendall, hai công dân Úc cư ngụ tại London thấy một con sư tử nhỏ nặng 35 cân nằm một cách tội nghiệp trong cũi tại một tiệm tạp hóa. Anthony John đặt tên cho nó là Christian.



    Một năm sau, chú sư sử Christian bắt đầu tăng vọt lên tới 185 cân, chủ của nó phải bỏ ra tới 30 bảng Anh một tuần để mua lương thực cho nó. Họ biết rõ là không thể nuôi nó mãi được, nhưng không biết phải làm sao. Họ được khuyên đưa chú sư tử đến Kenya (Châu Phi), đây được khẳng định là môi trường thích hợp cho chú sư tử cưng, AnthonyJohn đáp máy bay cùng với Christian về nhà mới của nó ở Kenya. Tuy sống tại London, họ vẫn ghé thăm Kenya vài lần để ngắm nhìn con sư tử yêu quý của mình từ xa.


    Christian không chỉ yêu mến mà còn rất biết ơn hai người đã cứu giúp nó


    Năm 1974, Adamson cho họ biết rằng Christian đã trở thành thủ lĩnh của đàn sư tử và ông ta không còn thấy nó xuất hiện suốt ba tháng nay, Anthony John quyết định quay lại Kenya, mong sao có thể chào vĩnh biệt Christian lần cuối, mặc dù người ta khẳng định rằng để leo lên tới cương vị thủ lĩnh kia, Christian phải trở về với bản tính hoang dại của loài sư tử và cho dù họ có tìm ra nó thì nó cũng sẽ chẳng nhận ra họ. Lạ thay, đêm trước khi chuyến bay hạ cánh, chú sư tử Christian bỗng dưng xuất hiện và ngồi đợi ngoài doanh trại của các nhà tự nhiên học, cứ như là linh cảm cho nó biết rằng hai ông chủ cũ sắp đến thăm nó lần cuối cùng.


    Đó cũng là lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy nó. Tuy nhiên, sau khi đoạn video cảm động kia được upload lên YouTube, chắc chắn chú sư tử Christian sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nếu bạn muốn biết cuộc gặp gỡ cuối cùng của Christian với hai người bạn cũ đã diễn ra như thế nào, hãy cùng xem đoạn clip dưới đây, chắc chắn rằng các bạn sẽ rất xúc động.



    Clip: Cảm động về tình cảm của chú sư tử Christian.



    Cuộc gặp gỡ của Christian và hai người bạn cũ đã làm rung động trái tim của hàng triệu người trên thế giới. Trái với suy đoán của nhiều người, khi thấy bóng dáng 2 người chủ cũ, Christian chạy nhanh đến và ôm chầm lấy họ. Chú sư tử chồm cả người lên, dùng hai chân trước ôm lấy từng người một, rúc vào họ như vẫn làm trong những ngày tháng thơ ấu... Không chỉ thế, Christian còn giới thiệu cho 2 người bạn cũ vợ của mình... Và trong khoảnh khắc đấy, không chỉ có tiếng cười mà còn có cả những giọt nước mắt vui sướng...




    Christian ôm chầm lấy những người bạn cũ


    Rúc vào họ dịu dàng




    Choàng tay qua cổ để thể hiện sự yêu thương


    .... Như muốn nói rằng mình không hề quên họ


    Những cái ôm này đã xóa nhòa ranh giới rữa động vật và con người...

    Nguồn: kenh14.vn

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Đến từ
    Động Bàng Tơ ( Nhện )
    Bài gửi
    1.158
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    coi khúc 1p'....nó thấy chủ - nó chạy lại ôm liền :(
    Còn giới thiệu vợ của nó nữa chớ :)
    dễ thương wớ~~~
    Nhện Baned

    Paolô Sign In

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Dễ thương wá. Ước j mình cũng có 1 con.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Đến từ
    ở nhà chứ đâu...
    Bài gửi
    118
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Dzô sở thú kìa bắt 1 con về nuôi hahahha

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    51
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Muốn có 1 con quá! Chẳng sợ ai ăn hiếp!

  6. #6
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    2.339
    Thanks
    3
    Thanked 88 Times in 73 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Dễ thương quá
    Mà nó ôm cũng bạo lực ghê nhỉ, chắc là mình té xuống đất lun quá
    People cry, not beacause they're weak.
    It's because they have been strong for too long

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    924
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    343

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    trùi ui, nhìn muốn ôm qua1, ước gì có 1 con tối ôm ngủ chơi, dễ cưng ghê
    Yêu thì Điên, Không yêu thì khùng
    Thà bị Khùng chứ Không chịu điên
    :212:bái bai tình yêu..............

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Đã là Chúa tể rừng xanh vẫn không quên bạn cũ

    Câu chuyện về loài vật chí tình chí nghĩa đã có từ khoảng 300 năm trước ở Việt Nam. Cái tên gọi Cù Lao ông Hổ ở Xã Mỹ Hưng thành phố Long Xuyên An Giang cũng do người dân tôn thờ con cọp mà lập miếu thờ rồi lấy tên “Ông Hổ” đặt cho tên cù lao

    Câu chuyện là vậy. có hai vợ chồng ông lão chèo xuồng đi lấy củi. Khi trở về thấy trên mảng lục bình trôi sông có một con hổ con vừa đói vừa rét, bèn đem về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, con hổ rất hiền lành, không phá phách ai. Khi hai ông bà qua đời, hổ cũng bỏ vào rừng.

    Thỉnh thoảng hổ đều mang về một con heo rừng đặt bên mộ rồi đi. Dân làng vì thấy con vật sống có nghĩa nên đặt tên nơi đây là cù lao Ông Hổ và lập miếu thờ.
    Theo nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, Hội VHNT tỉnh An Giang, vào thời khẩn hoang, những người đi mở đất từ phía Long Xuyên đã chặt cây rừng kết bè vượt sông Hậu sang khai phá, lập làng.
    Có một năm, nước sông Hậu dâng lên cuồn cuộn như nhấn chìm dải cù lao. Gia đình nọ trong lúc chống xuồng tránh lũ đã phát hiện một chú hổ con bị kiệt sức, sắp chết đuối. Họ vớt hổ con đưa về chăm sóc, cho ăn ở cùng với người. Đáp lại ơn cứu mạng, hổ thường vào rừng săn bắt muông thú về cho gia chủ.
    Gia đình ấy có một cô con gái bị mù. Hằng ngày, hổ cõng cô bé mù theo cha mẹ vào rừng làm rẫy. Người và hổ thân thiết như đôi bạn tri kỷ. Đến một ngày, cô gái đổ bệnh qua đời. Hổ buồn rầu và một thời gian sau cũng chết theo.
    Dân làng thấy hổ ăn ở có tình có nghĩa chẳng khác gì con người nên đã lập miếu thờ, gọi là miếu thờ ông Hổ. Cái tên cù lao ông Hổ cũng ra đời từ đó. Dù hai câu chuyện có chút khác nhau nhưng đều thể hiện tính hiếu sinh của con người. Con người có thể sống chan hòa cùng vạn vật và cảm hóa cả loài mãnh thú.


    [--Auto Merged--]

    Quote Nguyên văn bởi chanh Xem bài viết
    trùi ui, nhìn muốn ôm qua1, ước gì có 1 con tối ôm ngủ chơi, dễ cưng ghê
    Nói thì nói vậy thôi chứ bản tính hoang dã hung dữ của hổ rất khó thuần phục, và nó có thể nổi hứng lên bất cứ lúc nào nó cảm thấy đói bụng, ôm ngủ đi rồi làm mồi cho nó lúc nào không hay, hoặc nó nằm mơ thấy đang săn một con nai rồi bị mớ táp lia lịa là rồi đời, 1 cái tán mà bung móng vuốt lên cũng đủ chết, nếu nó hiền hòa và đùa giỡn thì không bung móng vuốt ra, khi nó quạo là đi tong, người còn có lúc quạo nữa nói chi là thú

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •