+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chú rể đi đâu ?

  1. #1
    Guest

    Mặc định Chú rể đi đâu ?

    Tác giả : Tommy Hawk - Người dịch : Vũ Quốc


    Brian không có mặt ở sảnh trước nhà thờ như đã định. Anh đang đứng trước cửa. Scott đi đâu rồi nhỉ ? Chúa ơi, hy vọng rằng Scott không ngủ quên, ngủ quên và đến đám cưới trễ là thứ mà một phụ nữ như Suzette có lẽ sẽ không đời nào tha thứ ! Hẳn là anh ấy sẽ có con ách chủ bài trong túi, như một vụ tai nạn xe cộ chẳng hạn, ít nhất là như thế ! Không một phụ nữ nào có thể tha thứ một chú rể bỏ trốn để lại cô dâu một mình trước bàn thờ !


    Bà mẹ Suzette bước tới. "Thế đấy !" là lời nói duy nhất của bà. Bà không cần nhiều lời, bà chỉ hỏi Brian xem Scott đã đi đâu trong hơn một giờ qua.

    Brian chỉ còn biết lắc đầu.

    Như thường lệ, bà cũng lắc đầu, nhưng không phải là cái kiểu lắc đầu tỏ ý không biết như Brian. "Con Suzette nhà tôi cưới phải loại đàn ông gì vậy ? Nó đã trễ rồi, lẽ ra phải gọi điện thoại báo cho người nhà biết chứ. Nó không có điện thoại di động sao ?"

    "Dạ thưa bác, có ạ". Brian đáp, nhưng rồi anh nói thêm, "nhưng ngộ ngỡ hết pin và anh ấy bị pan xe ở đâu đó, lại xui xẻo không tìm ra chỗ có điện thoại để gọi...".

    "Có thể lắm" là lời chấp nhận mà bà mẹ dành cho Scott. Brian cá là nếu như Scott không có một lý do chính đáng tới trễ đám cưới, chắc chắn cậu ấy chẳng biết cách nào biện minh với vợ và bà nhạc mẫu của mình.

    Những đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm phía sau lưng Brian, anh cảm nhận được điều đó. Người đàn ông đứng trên bệ thờ trong bộ lễ phục, là người thánh thiện nhất có lẽ cũng biết Scott hiện giờ ở đâu. Mấy tuần qua, Scott hết sức bận rộn, bận lo đám cưới và lo cho cô vợ tương lai, bốn ngày gần đây Brian cũng không có dịp gặp mặt, hình như Scott hạnh phúc, hăng hái và yêu quý Suzette... nhưng chỉ có lúc này thì anh ấy lại không có mặt ở đây với cô dâu, nắm tay cô dâu bước dọc theo hàng ghế tiến đến bàn thờ làm lễ !

    Brian bước ra ngoài để hút thuốc. Thực tình, anh cũng bỏ thuốc rồi và lại không mang thuốc lá theo bên mình, nhưng có lẽ anh có thể xin thuốc lá của một người nào đó ở mấy chiếc xe đậu gần đó, nếu như họ còn mở cửa. Bây giờ gặp chuyện, anh cần rít vài hơi thuốc vào buồng phổi để trấn tĩnh và suy nghĩ.

    Anh đi thẳng ra chỗ đậu xe. Brian và Scott là bạn bè của nhau trong nhiều năm trời, chú của Scott là chú Jim hút thuốc như ống khói tàu. Nếu có ai đó để thuốc lá trong hộc ở cabin xe, thì người đó ắt phải là chú Jimmy. Chú Jimmy có chiếc Toyota Corolla màu xanh dương, hay là chiếc Camry gì đó, mà cũng có thể là chiếc Ford Taurus. Tệ thật, nhìn chiếc nào cũng giống xe ông ấy cả ! Nhưng không, xe ông ấy kích cỡ loại nhỏ, mé trên board điều khiển có đặt một bức tượng thần tình yêu nhỏ xíu. Phải tìm theo cách đó thôi.

    Ồ kìa, có ai đó ngồi trong xe... Đúng là Scott rồi !

    "Scott !", Brian gọi to, "Sao ngồi đây ?".

    Scott ngước lên nhìn, gương mặt đang rầu rĩ bỗng rạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi trở lại như trước như muốn che giấu điều gì đó. "Brian !". Gương mặt trong xe đáng được đăng trang bìa các tờ tạp chí, những đường nét thanh tú, râu ria cạo sạch, gương mặt ấy như toát ra nụ cười sẳn có như khi quảng cảo các sản phẩm hoặc đứng trước cử tọa là nữ giới. Mái tóc nâu sẫm màu hơn mái tóc hoe vàng rối bù của Brian, khiến cho anh chàng có một sức cuốn hút thực sự. Nếu như Scott đứng trước mặt bạn, nhìn bạn, chuyện trò với bạn, thì chắc bạn sẽ sẵn sàng mua ngay bảo hiểm nhân thọ của anh ấy, hoặc giả là sẽ thử dùng máy hút bụi hoặc sẽ không ngớt lời khen anh ấy tại nơi làm việc. Chỉ có tuýp người đàn ông hoàn hảo như thế thì một cô gái như Suzette mới để mắt tới. Và với loại người đàn ông như vậy, Brian sẵn sàng so găng với bất kỳ ai trong hai gia đình đang dự lễ cưới bên trong nhà thờ !

    "Mọi người đang đợi anh đấy anh bạn !", Brian chỉ nghĩ đơn giản là Scott bị trễ giờ, "Cậu tới trễ quá, Scott, hơn một giờ rồi ! Bây giờ mau vào trong đi !".

    Scott lắc đầu.

    Ô sao lại thế ? Brian ngồi ghé bên cạnh, "Có điếu nào không, cho mình xin một điếu với ?".

    Scott lại lắc đầu.

    "Trời ơi, mình đang thèm thuốc đây này", Brian nói tiếp, "để tỉnh táo một chút. Coi nào Scott. Có chuyện gì vậy ?".

    Scott chỉ liếm môi.

    "Sợ phải không ?", Brian ra sức cổ vũ, "Có lẽ cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này phải không ? Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Cậu cầu hôn một cô gái và thình lình, cậu thấy mình ngồi trong xe hoa chạy tới nhà thờ. Cánh đàn bà luôn có suy nghĩ riêng của họ, họ không để ý gì đến cảm xúc của cậu, thế là cậu cảm thấy lạc lỏng...".

    "Không phải chuyện đó".

    "Không ư ? Câu yêu Suzette mà, có đúng không ?".

    "Pha-a-ả-ả-i".

    "Nhưng chưa chín muồi ?".

    "Mình không biết", Scott đáp, "Mình... ôi trời, chuyện phức tạp lắm nói sao cho hết !".

    "Vậy mình phải ăn nói với mọi người trong nhà thờ sao đây, bắt họ đợi cậu nữa sao ?". Brian hỏi. Anh ngoáy lại nhìn nhà thờ, nhưng cái hàng rào chắn gió giống như kiểu màn sáo đã che khuất tầm mắt, ngoại trừ nửa phần trên nhà thờ. Cũng hay, không ai biết Scott đang có mặt ở đây. "Nếu cậu muốn rút lui, thì mình sẽ nói với họ rằng cậu gọi điện thoại cho mình báo rằng xe cậu đang gặp tai nạn hay chuyện gì đó cũng được".

    Scott lắc đầu một cách dứt khoát. "Không, mình yêu Suzette và mình sẽ cưới cô ấy".

    "Thôi được", tuy đã mệt mỏi nhưng Brian vẫn cố chịu đựng, "vậy tại sao cậu không vào trong đó làm lễ cưới với cô ấy".

    "Vì mình chưa thành thật với cô ấy", Scott đáp.

    "Thành thật về chuyện gì ?", Brian thắc mắc.

    Scott nhìn Brian sau đó quay mặt đi nơi khác. "Khi cậu cưới một người, cậu nói rằng mình một lòng một dạ với cô ấy như vậy đã đủ chưa ? Trong khi trong suy nghĩ của mình, cậu phải thừa nhận rằng cảm xúc của cậu với cô ấy không...không... trọn vẹn, không phải là duy nhất"

    "Không phải là duy nhất sao ?", Brian nói, "Cậu có yêu ai khác nữa sao ?".

    "Không hẳn như thế", Scott đáp, "Nhưng mà...".

    Brian cảm thấy đau đầu về chuyện này ! Anh buồn bã nói, "Scott này, nếu muốn mình giúp cậu giải quyết chuyện này, cậu hãy để mình có thời gian. Cậu đang yêu Suzette, cậu muốn kết hôn với cô ấy, nhưng đồng thời cậu cũng muốn một người khác hay chuyện gì khác. Xin lỗi, mình cần phải có thời gian".

    "Mình đâu có làm chuyện gì với ai khác đâu, không có", Scott nói, "Nhưng... mình muốn làm chuyện đó. Nhưng tới giờ cũng chưa làm chuyện ấy. Chuyện là như vậy".

    "Hãy vì mình, vì Suzette", Brian nói, "cậu không nên làm thế". Anh không hình dung được chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ Suzette. Không có chuyện gì giữ kín được với Suzette, có lẽ là không có bí mật nào của Scott giữ kín được. "Cậu phải tự quyết định lấy và nhớ đừng bao giờ hé răng với cô ấy. Không bao giờ được biểu lộ bất cứ cử chỉ gì với cô ấy. Bằng không, cô ấy sẽ xé xác cậu ra đó".

    "Ừ", Scott thở dài, "Đó là lý do vì sao mình vẫn còn ngồi ở đây".

    "Được rồi", Brian nói, "Nhưng nếu muốn làm gì đó thì làm ngay trước khi kết hôn. Cứ thử xem cảm nhận của mình với người đó ra sao rồi quyết định cũng chưa muộn. Mình sẽ vào và báo họ là đám cưới bị hoãn lại, còn cậu thì lo đi làm cái việc cậu muốn. Còn nếu như cậu vẫn còn muốn cưới Suzette nữa, cậu có thể sắp xếp và lên lịch cưới".

    "Brian này", Scott vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười duy nhất từ nãy giờ khi hai người nói chuyện với nhau. "Cậu hoàn toàn đúng. Mình nhất định phải thử để quyết định xem phải chọn người nào. Mà cũng giống một que kem, nếu không ăn được thì mình vứt đi chứ có sao đâu"

    "Ừ", Brian gật đầu, "Mà nếu như cậu sống mà không thể thiếu người đó được, thì cậu vẫn có thể nghĩ ra cách để đến với người đó và đồng thời vẫn có thể cưới Suztte được kia mà".

    "Không biết có nên chăng, nhưng chắc mình sẽ làm thế", Scott đáp.

    "Vậy thì mình sẽ thông báo mọi người là đám cưới hoãn lại". Brian quay lưng dợm bước đi.

    "Có lẽ không cần làm thế đâu", Scott vừa nói vừa kéo tay Brian cản lại.

    "Như vậy là sao đây ?".

    "Ý mình là chúng ta có thể giải quyết chuyện đó ngay ở đây, nếu cậu đồng ý cho mình làm", Scott nói.

    "Để cậu làm gì chứ ?", Brian hỏi.

    "Để mình tìm hiểu thử xem có thích hay không". Scott đáp, bàn tay anh đang cầm tay Brian bỗng thả xuống... đâu đó.

    Brian trợn mắt khi tay Scott đặt giữa háng mình. Những ngón tay mân mê quanh vùng háng, rồi sờ dọc theo chiều dài thân cặc Brian, lúc này nó còn đang "ngủ". Những ngón tay rờ rẫm xung quanh rồi gom vào giữa và bóp chặt.

    "Ối", Brian bật thốt ra một âm thanh, có lẽ đó là âm thanh thông minh nhất trong tình huống như thế này.

    "Đây mới là cái mình muốn làm với cậu", Scott nói, "Bây giờ cậu có thể hiểu rõ vì sao mình không thể làm lễ cưới với Suzette được cho tới khi nào mình quyết định xem mình có thể sống thiếu chuyện này được không".

    Bàn tay như con vật sống, bóp nắn con cặc Brian. "Ôi chao !", Brian lại thốt lên.

    "Mình có thể tìm hiểu ngay được không, Brian ?", Scott hỏi, mặt áp sát vào ngực trái Brian với nỗi háo hức, "Mình muốn làm chuyện này ngay đây, ngay bây giờ được không ? Có lẽ nếu cho mình làm mà mình không thích thì đám cưới vẫn tiếp tục suông sẻ. Cậu có muốn giúp mình không ? Chỉ một lần thôi ?".

    Brian vẫn chưa vội nói gì vì còn đang cân nhắc, nhưng con cặc anh đã thay lời anh nói, nó bắt đầu ngọ ngoạy dưới ngón tay Scott. Anh ú ớ trong khi cố nghĩ ra điều gì để nói. Nhưng rắc rối ở chỗ là anh không biết phải nên nói gì.

    "Đó chính là điều cậu muốn nói", Scott nói trong khi mở thắt lưng và khóa kéo quần Brian, mở ra một khoảng trắng như bông, chiếc quần lót đội lên vì con cặc đang nứng dữ dội của Brian. Scott vuốt ve khối u khiến Brian không kềm lại được : "Ôi chúa ơi !".

    "Đừng sợ, mình sẽ săn sóc chu đáo". Scott vỗ về bằng giọng nói êm tai, khoan hòa. Anh liếm lên đường hằn trên lớp vải quần lót, rồi thọc ngón tay vào mép quần kéo xuống để lôi cái bên dưới ra ngoài, nhưng có vẻ như con cặc Brian đang độn lên cản trở, buộc lòng Brian phải cúi xuống tự cởi quần lót của mình. Scott liếm môi thèm thuồng, há miệng chồm tới trước. Brian cảm thấy mép dưới khấc quy đầu của mình chạm phải môi dưới và rồi nằm yên vị trên lưỡi của Scott. Lưỡi Scott đánh vòng ra quanh mép khấc khiến Brian cảm nhận sự ma xát nóng hổi, mềm mại, một luồng điện chạy khắp người khiến Brian tê tái, Brian phát run và bật lên thành tiếng : "A... Chúa ơi, Scott... đừng..., Chúa ơi...", giọng nói của anh trở thành tiếng rên rỉ.

    Scott cúi xuống trên thân cặc Brian đang "vắt sữa", anh đẩy lớp da quy đầu trượt ra qua đầu khấc tuột ra sau tới gần sát gốc. "Thấy sướng không ?".

    "Có, ôi... sướng... sướng lắm !", tim đập thình thịch, Brian hổn hển nói.

    "Mình cũng thấy khoái lắm", Scott nói và rồi miệng anh lại trùm lên thân cặc Brian. Đầu Scott nhô lên hụp xuống tạo thành những âm thanh sùm sụp như người ta đang mút kẹo hay mút một que kem, những thanh âm ấy càng khiến cho người nghe dễ nổi hứng. Brian chỉ còn biết rền rĩ trong khi bạn mình thỏa mãn những đòi hỏi thúc bách từ con cặc cương cứng của anh. Trước đây anh cũng được người ta bú cặc cho ba bốn lần. Lần đầu là hai thằng nhóc hứng tình nhưng vụng về, vừa khô vừa bị răng chúng làm cho đau điếng. Lần thứ hai cũng không hơn gì lần trước, thằng cha bú cặc cho Brian vốn đã say xỉn nên tới khi Brian thấy sướng điếng người thì gã lăn đùng ra ngủ, làm Brian tức dái không chịu nổi. Còn lần thứ ba, gã bạn tình là tay chơi sành sỏi điêu luyện đã mang lại cho Brian cảm giác sung sướng tột độ... nhưng sau đó là một sự trống rỗng, chán chường. Đó cũng là kết quả của chuyện phiêu lưu tình ái ngẫu nhiên với bất cứ thằng đàn ông xa lạ nào. Còn lần này, lần này đặc biệt hơn nhiều ! Chính bạn thân của anh bú cặc cho anh, đó chính là Scott, thằng bạn nối khố, người đồng nghiệp đang quỳ trước mặt anh trong bãi đậu xe. Hai người được hàng rào giáo đường và xe cộ che khuất, nhưng việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chung quanh là hương thơm hoa cỏ, anh chỉ muốn những phút giây này kéo dài vô tận, để cảm nhận tất cả những gì từ đầu môi bạn trai mình. Không, không chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh còn thèm muốn riết chặt hình hài Scott trong vòng tay của mình, để trao cho Scott những nụ hôn cháy bỏng, để đôi tay anh được mơn trớn trên thân thể sung mãn, lực lưỡng của bạn, để anh có thể ngữi và hít sâu mùi thịt da nồng nàn của Scott, để lắng nghe những âm thanh ngọt lịm từ những nụ hôn, từ đôi môi Scott, để uống cạn những nét đẹp thiên thần mà tạo hóa đã ban tặng cho Scott, để lắng nghe từng xúc cảm dào dạt đang thèm muốn trỗi dậy và... anh muốn có tất cả !!!

    Khoái cảm dâng trào trong anh, anh chỉ còn biết rên rĩ trong cơn thèm khát hoảng loạn, với niềm hy vọng bạn mình sẽ thấu hiểu và thỏa mãn những khao khát không nói thành lời và cũng để Scott hiểu rằng Scott đang làm một điều tuyệt diệu nhất cho anh, làm Brian sướng thế nào. Thật tuyệt vời khi trở thành người đàn ông được Scott bú cặc, người đã biết khơi gợi những ham muốn chôn sâu trong lòng, người đã biết tránh những tổn thương, không làm đau anh chỉ để lại những niềm hoan lạc vô bờ. Brian chợt nghĩ đến Suzette khoác tay Scott tha thướt đi dọc theo hành lang giữa hai dãy ghế tiến đến bàn thờ làm lễ và trong suy nghĩ anh bỗng vô cớ nổi giận, ghen tức với Suzette. Làm sao anh có thể để cho Scott làm chuyện ấy được, anh sẽ lôi Scott chạy ra khỏi nhà thờ, ồ không thể được, tốt hơn hết là anh sẽ hạ Suzette đo ván để thế chỗ cô ấy, công khai mối tình của anh trước cả thế giới này. Tệ thật, ở đây không có chuyện gì có thể giấu kín được. Anh có thể sống bất chấp thiên hạ phản đối hoặc thù ghét, miễn sao anh phải có được người đàn ông này trong vòng tay mình, trên giường mỗi đêm !

    Với ý nghĩ ấy khiến cảm xúc của anh đột ngột gia tăng, anh chợt nhận ra mình đạt đến cực khoái sớm chưa từng có từ trước tới nay. Nó dâng trào và dìm anh trong cái bể đam mê, anh bật ngữa người ra sau, rên lớn và bấu tay vào vai Scott ra hiệu. Anh không thể để Scott uống phải hoặc bị sặc vì không nhận biết được tình trạng của anh. Nhưng... hình như Scott không nghe thấy gì trong tiếng kêu rên của anh ?

    Không nhịn được nữa, cơn dục tình dồn nén bỗng òa ra như thác đổ qua thân thể anh, qua con cặc căng phồng của anh trút vào miệng Scott, nếu có thể ngăn được chắc là anh vỡ óc mà chết mất ! Vậy là anh đã ra, người rũ xuống trong cơn khoái cảm và mệt mỏi, mồ hôi tươm ướt sống lưng. Mắt anh mờ đi. Ôi, Scott sẽ lấy Suzette và không gặp đến với anh nữa !

    Trong lúc nhận thức mơ hồ vì đang rên và vì ngây ngất, anh còn nghe những âm thanh khác, giống như ai đó đang thưởng thức bữa ăn ngon một cách khoái trá qua âm thanh nuốt thức ăn, âm thanh chép miệng. Ngay cả khi Brian không còn sót giọt tinh nào thì Scott vẫn đang cố mút cặc anh một cách thèm thuồng.

    Mọi chuyện kết thúc, Brian thấy run gối, người anh yếu hẳn suýt ngã đè lên Scott. Còn Scott đưa tay đỡ anh gượng đứng dậy. Anh cảm thấy ngượng, hấp tấp nhét con cặc mềm nhũn vào quần.

    "Chúa ơi, sướng điên lên được. Cậu giỏi lắm Scott", anh nói, giọng nói êm như vần thơ, như rót mật. Nhưng chỉ có nỗi đam mê vừa rồi mới khiến anh nói được như thế.

    Scott hỏi : "Cậu có khoái thật không ?".

    "Trời, còn phải hỏi. Đã chưa từng thấy", Brian quả quyết, "bây giờ thì mình hiểu vì sao cậu không thể quyết định ngay được rồi".

    "Ừ,... vậy bây giờ mình sẽ làm gì đây ?", nhưng Scott hỏi lại.

    Lần này, câu trả lời của Brian thật nhanh và quyết đoán, "Mình vào trong thông báo với họ rằng mình đã "tóm" được cậu, cậu không thể làm lễ cưới trong nhà thờ, đám cưới sẽ bị hủy bỏ. Rồi cậu sẽ cùng mình rời khỏi đây kiếm chỗ nghỉ ngơi vài ngày. Trong lúc ấy mình sẽ nghĩ cách làm Suzette nguôi giận".

    Anh nhìn Scott, và trong khoảnh khắc ấy, anh lo sợ rằng Scott sẽ bỏ anh mà đi vào nhà thờ làm lễ cưới với Suzette.

    Nhưng rồi nụ cười rạng rỡ trên môi Scott, "Mình cũng nghĩ vậy", Scott tán thành, "Chúng mình sẽ tránh xa họ ra, sẽ tìm thuê phòng ở Picksburg". Scott còn hẹn tới một khách sạn dễ tìm gần đó, "Hẹn gặp cậu 1 giờ sau ở đó, được chứ ?".

    "Chắc chắc rồi", Brian đáp, "Nhưng cậu phải kiếm cho mình một quyển tự điển để xem phải làm việc ấy thế nào với một người đàn ông".

    Scott phá cười, "Có cần phải đòi hỏi nhiều như thế không ?".

    "Không phải là đòi hỏi mà mình muốn cậu hứa sẽ... với mình", Brian đáp.

    Scott gật đầu, trở lại xe mình và mở công tắc khởi động. Brian chậm chạp bước về phía cánh cửa giáo đường, nơi bà mẹ Suzette đang đứng đợi. Và trong khi anh đang nói chuyện thì chú rể đã cao chạy xa bay.


    HẾT
    __________________

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Chú rể đi đâu ?

    Tác giả : Tommy Hawk - Người dịch : Vũ Quốc


    Brian không có mặt ở sảnh trước nhà thờ như đã định. Anh đang đứng trước cửa. Scott đi đâu rồi nhỉ ? Chúa ơi, hy vọng rằng Scott không ngủ quên, ngủ quên và đến đám cưới trễ là thứ mà một phụ nữ như Suzette có lẽ sẽ không đời nào tha thứ ! Hẳn là anh ấy sẽ có con ách chủ bài trong túi, như một vụ tai nạn xe cộ chẳng hạn, ít nhất là như thế ! Không một phụ nữ nào có thể tha thứ một chú rể bỏ trốn để lại cô dâu một mình trước bàn thờ !

    Bà mẹ Suzette bước tới. "Thế đấy !" là lời nói duy nhất của bà. Bà không cần nhiều lời, bà chỉ hỏi Brian xem Scott đã đi đâu trong hơn một giờ qua.

    Brian chỉ còn biết lắc đầu.

    Như thường lệ, bà cũng lắc đầu, nhưng không phải là cái kiểu lắc đầu tỏ ý không biết như Brian. "Con Suzette nhà tôi cưới phải loại đàn ông gì vậy ? Nó đã trễ rồi, lẽ ra phải gọi điện thoại báo cho người nhà biết chứ. Nó không có điện thoại di động sao ?"

    "Dạ thưa bác, có ạ". Brian đáp, nhưng rồi anh nói thêm, "nhưng ngộ ngỡ hết pin và anh ấy bị pan xe ở đâu đó, lại xui xẻo không tìm ra chỗ có điện thoại để gọi...".

    "Có thể lắm" là lời chấp nhận mà bà mẹ dành cho Scott. Brian cá là nếu như Scott không có một lý do chính đáng tới trễ đám cưới, chắc chắn cậu ấy chẳng biết cách nào biện minh với vợ và bà nhạc mẫu của mình.

    Những đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm phía sau lưng Brian, anh cảm nhận được điều đó. Người đàn ông đứng trên bệ thờ trong bộ lễ phục, là người thánh thiện nhất có lẽ cũng biết Scott hiện giờ ở đâu. Mấy tuần qua, Scott hết sức bận rộn, bận lo đám cưới và lo cho cô vợ tương lai, bốn ngày gần đây Brian cũng không có dịp gặp mặt, hình như Scott hạnh phúc, hăng hái và yêu quý Suzette... nhưng chỉ có lúc này thì anh ấy lại không có mặt ở đây với cô dâu, nắm tay cô dâu bước dọc theo hàng ghế tiến đến bàn thờ làm lễ !

    Brian bước ra ngoài để hút thuốc. Thực tình, anh cũng bỏ thuốc rồi và lại không mang thuốc lá theo bên mình, nhưng có lẽ anh có thể xin thuốc lá của một người nào đó ở mấy chiếc xe đậu gần đó, nếu như họ còn mở cửa. Bây giờ gặp chuyện, anh cần rít vài hơi thuốc vào buồng phổi để trấn tĩnh và suy nghĩ.

    Anh đi thẳng ra chỗ đậu xe. Brian và Scott là bạn bè của nhau trong nhiều năm trời, chú của Scott là chú Jim hút thuốc như ống khói tàu. Nếu có ai đó để thuốc lá trong hộc ở cabin xe, thì người đó ắt phải là chú Jimmy. Chú Jimmy có chiếc Toyota Corolla màu xanh dương, hay là chiếc Camry gì đó, mà cũng có thể là chiếc Ford Taurus. Tệ thật, nhìn chiếc nào cũng giống xe ông ấy cả ! Nhưng không, xe ông ấy kích cỡ loại nhỏ, mé trên board điều khiển có đặt một bức tượng thần tình yêu nhỏ xíu. Phải tìm theo cách đó thôi.

    Ồ kìa, có ai đó ngồi trong xe... Đúng là Scott rồi !

    "Scott !", Brian gọi to, "Sao ngồi đây ?".

    Scott ngước lên nhìn, gương mặt đang rầu rĩ bỗng rạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi trở lại như trước như muốn che giấu điều gì đó. "Brian !". Gương mặt trong xe đáng được đăng trang bìa các tờ tạp chí, những đường nét thanh tú, râu ria cạo sạch, gương mặt ấy như toát ra nụ cười sẳn có như khi quảng cảo các sản phẩm hoặc đứng trước cử tọa là nữ giới. Mái tóc nâu sẫm màu hơn mái tóc hoe vàng rối bù của Brian, khiến cho anh chàng có một sức cuốn hút thực sự. Nếu như Scott đứng trước mặt bạn, nhìn bạn, chuyện trò với bạn, thì chắc bạn sẽ sẵn sàng mua ngay bảo hiểm nhân thọ của anh ấy, hoặc giả là sẽ thử dùng máy hút bụi hoặc sẽ không ngớt lời khen anh ấy tại nơi làm việc. Chỉ có tuýp người đàn ông hoàn hảo như thế thì một cô gái như Suzette mới để mắt tới. Và với loại người đàn ông như vậy, Brian sẵn sàng so găng với bất kỳ ai trong hai gia đình đang dự lễ cưới bên trong nhà thờ !

    "Mọi người đang đợi anh đấy anh bạn !", Brian chỉ nghĩ đơn giản là Scott bị trễ giờ, "Cậu tới trễ quá, Scott, hơn một giờ rồi ! Bây giờ mau vào trong đi !".

    Scott lắc đầu.

    Ô sao lại thế ? Brian ngồi ghé bên cạnh, "Có điếu nào không, cho mình xin một điếu với ?".

    Scott lại lắc đầu.

    "Trời ơi, mình đang thèm thuốc đây này", Brian nói tiếp, "để tỉnh táo một chút. Coi nào Scott. Có chuyện gì vậy ?".

    Scott chỉ liếm môi.

    "Sợ phải không ?", Brian ra sức cổ vũ, "Có lẽ cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này phải không ? Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Cậu cầu hôn một cô gái và thình lình, cậu thấy mình ngồi trong xe hoa chạy tới nhà thờ. Cánh đàn bà luôn có suy nghĩ riêng của họ, họ không để ý gì đến cảm xúc của cậu, thế là cậu cảm thấy lạc lỏng...".

    "Không phải chuyện đó".

    "Không ư ? Câu yêu Suzette mà, có đúng không ?".

    "Pha-a-ả-ả-i".

    "Nhưng chưa chín muồi ?".

    "Mình không biết", Scott đáp, "Mình... ôi trời, chuyện phức tạp lắm nói sao cho hết !".

    "Vậy mình phải ăn nói với mọi người trong nhà thờ sao đây, bắt họ đợi cậu nữa sao ?". Brian hỏi. Anh ngoáy lại nhìn nhà thờ, nhưng cái hàng rào chắn gió giống như kiểu màn sáo đã che khuất tầm mắt, ngoại trừ nửa phần trên nhà thờ. Cũng hay, không ai biết Scott đang có mặt ở đây. "Nếu cậu muốn rút lui, thì mình sẽ nói với họ rằng cậu gọi điện thoại cho mình báo rằng xe cậu đang gặp tai nạn hay chuyện gì đó cũng được".

    Scott lắc đầu một cách dứt khoát. "Không, mình yêu Suzette và mình sẽ cưới cô ấy".

    "Thôi được", tuy đã mệt mỏi nhưng Brian vẫn cố chịu đựng, "vậy tại sao cậu không vào trong đó làm lễ cưới với cô ấy".

    "Vì mình chưa thành thật với cô ấy", Scott đáp.

    "Thành thật về chuyện gì ?", Brian thắc mắc.

    Scott nhìn Brian sau đó quay mặt đi nơi khác. "Khi cậu cưới một người, cậu nói rằng mình một lòng một dạ với cô ấy như vậy đã đủ chưa ? Trong khi trong suy nghĩ của mình, cậu phải thừa nhận rằng cảm xúc của cậu với cô ấy không...không... trọn vẹn, không phải là duy nhất"

    "Không phải là duy nhất sao ?", Brian nói, "Cậu có yêu ai khác nữa sao ?".

    "Không hẳn như thế", Scott đáp, "Nhưng mà...".

    Brian cảm thấy đau đầu về chuyện này ! Anh buồn bã nói, "Scott này, nếu muốn mình giúp cậu giải quyết chuyện này, cậu hãy để mình có thời gian. Cậu đang yêu Suzette, cậu muốn kết hôn với cô ấy, nhưng đồng thời cậu cũng muốn một người khác hay chuyện gì khác. Xin lỗi, mình cần phải có thời gian".

    "Mình đâu có làm chuyện gì với ai khác đâu, không có", Scott nói, "Nhưng... mình muốn làm chuyện đó. Nhưng tới giờ cũng chưa làm chuyện ấy. Chuyện là như vậy".

    "Hãy vì mình, vì Suzette", Brian nói, "cậu không nên làm thế". Anh không hình dung được chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ Suzette. Không có chuyện gì giữ kín được với Suzette, có lẽ là không có bí mật nào của Scott giữ kín được. "Cậu phải tự quyết định lấy và nhớ đừng bao giờ hé răng với cô ấy. Không bao giờ được biểu lộ bất cứ cử chỉ gì với cô ấy. Bằng không, cô ấy sẽ xé xác cậu ra đó".

    "Ừ", Scott thở dài, "Đó là lý do vì sao mình vẫn còn ngồi ở đây".

    "Được rồi", Brian nói, "Nhưng nếu muốn làm gì đó thì làm ngay trước khi kết hôn. Cứ thử xem cảm nhận của mình với người đó ra sao rồi quyết định cũng chưa muộn. Mình sẽ vào và báo họ là đám cưới bị hoãn lại, còn cậu thì lo đi làm cái việc cậu muốn. Còn nếu như cậu vẫn còn muốn cưới Suzette nữa, cậu có thể sắp xếp và lên lịch cưới".

    "Brian này", Scott vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười duy nhất từ nãy giờ khi hai người nói chuyện với nhau. "Cậu hoàn toàn đúng. Mình nhất định phải thử để quyết định xem phải chọn người nào. Mà cũng giống một que kem, nếu không ăn được thì mình vứt đi chứ có sao đâu"

    "Ừ", Brian gật đầu, "Mà nếu như cậu sống mà không thể thiếu người đó được, thì cậu vẫn có thể nghĩ ra cách để đến với người đó và đồng thời vẫn có thể cưới Suztte được kia mà".

    "Không biết có nên chăng, nhưng chắc mình sẽ làm thế", Scott đáp.

    "Vậy thì mình sẽ thông báo mọi người là đám cưới hoãn lại". Brian quay lưng dợm bước đi.

    "Có lẽ không cần làm thế đâu", Scott vừa nói vừa kéo tay Brian cản lại.

    "Như vậy là sao đây ?".

    "Ý mình là chúng ta có thể giải quyết chuyện đó ngay ở đây, nếu cậu đồng ý cho mình làm", Scott nói.

    "Để cậu làm gì chứ ?", Brian hỏi.

    "Để mình tìm hiểu thử xem có thích hay không". Scott đáp, bàn tay anh đang cầm tay Brian bỗng thả xuống... đâu đó.

    Brian trợn mắt khi tay Scott đặt giữa háng mình. Những ngón tay mân mê quanh vùng háng, rồi sờ dọc theo chiều dài thân cặc Brian, lúc này nó còn đang "ngủ". Những ngón tay rờ rẫm xung quanh rồi gom vào giữa và bóp chặt.

    "Ối", Brian bật thốt ra một âm thanh, có lẽ đó là âm thanh thông minh nhất trong tình huống như thế này.

    "Đây mới là cái mình muốn làm với cậu", Scott nói, "Bây giờ cậu có thể hiểu rõ vì sao mình không thể làm lễ cưới với Suzette được cho tới khi nào mình quyết định xem mình có thể sống thiếu chuyện này được không".

    Bàn tay như con vật sống, bóp nắn con cặc Brian. "Ôi chao !", Brian lại thốt lên.

    "Mình có thể tìm hiểu ngay được không, Brian ?", Scott hỏi, mặt áp sát vào ngực trái Brian với nỗi háo hức, "Mình muốn làm chuyện này ngay đây, ngay bây giờ được không ? Có lẽ nếu cho mình làm mà mình không thích thì đám cưới vẫn tiếp tục suông sẻ. Cậu có muốn giúp mình không ? Chỉ một lần thôi ?".

    Brian vẫn chưa vội nói gì vì còn đang cân nhắc, nhưng con cặc anh đã thay lời anh nói, nó bắt đầu ngọ ngoạy dưới ngón tay Scott. Anh ú ớ trong khi cố nghĩ ra điều gì để nói. Nhưng rắc rối ở chỗ là anh không biết phải nên nói gì.

    "Đó chính là điều cậu muốn nói", Scott nói trong khi mở thắt lưng và khóa kéo quần Brian, mở ra một khoảng trắng như bông, chiếc quần lót đội lên vì con cặc đang nứng dữ dội của Brian. Scott vuốt ve khối u khiến Brian không kềm lại được : "Ôi chúa ơi !".

    "Đừng sợ, mình sẽ săn sóc chu đáo". Scott vỗ về bằng giọng nói êm tai, khoan hòa. Anh liếm lên đường hằn trên lớp vải quần lót, rồi thọc ngón tay vào mép quần kéo xuống để lôi cái bên dưới ra ngoài, nhưng có vẻ như con cặc Brian đang độn lên cản trở, buộc lòng Brian phải cúi xuống tự cởi quần lót của mình. Scott liếm môi thèm thuồng, há miệng chồm tới trước. Brian cảm thấy mép dưới khấc quy đầu của mình chạm phải môi dưới và rồi nằm yên vị trên lưỡi của Scott. Lưỡi Scott đánh vòng ra quanh mép khấc khiến Brian cảm nhận sự ma xát nóng hổi, mềm mại, một luồng điện chạy khắp người khiến Brian tê tái, Brian phát run và bật lên thành tiếng : "A... Chúa ơi, Scott... đừng..., Chúa ơi...", giọng nói của anh trở thành tiếng rên rỉ.

    Scott cúi xuống trên thân cặc Brian đang "vắt sữa", anh đẩy lớp da quy đầu trượt ra qua đầu khấc tuột ra sau tới gần sát gốc. "Thấy sướng không ?".

    "Có, ôi... sướng... sướng lắm !", tim đập thình thịch, Brian hổn hển nói.

    "Mình cũng thấy khoái lắm", Scott nói và rồi miệng anh lại trùm lên thân cặc Brian. Đầu Scott nhô lên hụp xuống tạo thành những âm thanh sùm sụp như người ta đang mút kẹo hay mút một que kem, những thanh âm ấy càng khiến cho người nghe dễ nổi hứng. Brian chỉ còn biết rền rĩ trong khi bạn mình thỏa mãn những đòi hỏi thúc bách từ con cặc cương cứng của anh. Trước đây anh cũng được người ta bú cặc cho ba bốn lần. Lần đầu là hai thằng nhóc hứng tình nhưng vụng về, vừa khô vừa bị răng chúng làm cho đau điếng. Lần thứ hai cũng không hơn gì lần trước, thằng cha bú cặc cho Brian vốn đã say xỉn nên tới khi Brian thấy sướng điếng người thì gã lăn đùng ra ngủ, làm Brian tức dái không chịu nổi. Còn lần thứ ba, gã bạn tình là tay chơi sành sỏi điêu luyện đã mang lại cho Brian cảm giác sung sướng tột độ... nhưng sau đó là một sự trống rỗng, chán chường. Đó cũng là kết quả của chuyện phiêu lưu tình ái ngẫu nhiên với bất cứ thằng đàn ông xa lạ nào. Còn lần này, lần này đặc biệt hơn nhiều ! Chính bạn thân của anh bú cặc cho anh, đó chính là Scott, thằng bạn nối khố, người đồng nghiệp đang quỳ trước mặt anh trong bãi đậu xe. Hai người được hàng rào giáo đường và xe cộ che khuất, nhưng việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chung quanh là hương thơm hoa cỏ, anh chỉ muốn những phút giây này kéo dài vô tận, để cảm nhận tất cả những gì từ đầu môi bạn trai mình. Không, không chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh còn thèm muốn riết chặt hình hài Scott trong vòng tay của mình, để trao cho Scott những nụ hôn cháy bỏng, để đôi tay anh được mơn trớn trên thân thể sung mãn, lực lưỡng của bạn, để anh có thể ngữi và hít sâu mùi thịt da nồng nàn của Scott, để lắng nghe những âm thanh ngọt lịm từ những nụ hôn, từ đôi môi Scott, để uống cạn những nét đẹp thiên thần mà tạo hóa đã ban tặng cho Scott, để lắng nghe từng xúc cảm dào dạt đang thèm muốn trỗi dậy và... anh muốn có tất cả !!!

    Khoái cảm dâng trào trong anh, anh chỉ còn biết rên rĩ trong cơn thèm khát hoảng loạn, với niềm hy vọng bạn mình sẽ thấu hiểu và thỏa mãn những khao khát không nói thành lời và cũng để Scott hiểu rằng Scott đang làm một điều tuyệt diệu nhất cho anh, làm Brian sướng thế nào. Thật tuyệt vời khi trở thành người đàn ông được Scott bú cặc, người đã biết khơi gợi những ham muốn chôn sâu trong lòng, người đã biết tránh những tổn thương, không làm đau anh chỉ để lại những niềm hoan lạc vô bờ. Brian chợt nghĩ đến Suzette khoác tay Scott tha thướt đi dọc theo hành lang giữa hai dãy ghế tiến đến bàn thờ làm lễ và trong suy nghĩ anh bỗng vô cớ nổi giận, ghen tức với Suzette. Làm sao anh có thể để cho Scott làm chuyện ấy được, anh sẽ lôi Scott chạy ra khỏi nhà thờ, ồ không thể được, tốt hơn hết là anh sẽ hạ Suzette đo ván để thế chỗ cô ấy, công khai mối tình của anh trước cả thế giới này. Tệ thật, ở đây không có chuyện gì có thể giấu kín được. Anh có thể sống bất chấp thiên hạ phản đối hoặc thù ghét, miễn sao anh phải có được người đàn ông này trong vòng tay mình, trên giường mỗi đêm !

    Với ý nghĩ ấy khiến cảm xúc của anh đột ngột gia tăng, anh chợt nhận ra mình đạt đến cực khoái sớm chưa từng có từ trước tới nay. Nó dâng trào và dìm anh trong cái bể đam mê, anh bật ngữa người ra sau, rên lớn và bấu tay vào vai Scott ra hiệu. Anh không thể để Scott uống phải hoặc bị sặc vì không nhận biết được tình trạng của anh. Nhưng... hình như Scott không nghe thấy gì trong tiếng kêu rên của anh ?

    Không nhịn được nữa, cơn dục tình dồn nén bỗng òa ra như thác đổ qua thân thể anh, qua con cặc căng phồng của anh trút vào miệng Scott, nếu có thể ngăn được chắc là anh vỡ óc mà chết mất ! Vậy là anh đã ra, người rũ xuống trong cơn khoái cảm và mệt mỏi, mồ hôi tươm ướt sống lưng. Mắt anh mờ đi. Ôi, Scott sẽ lấy Suzette và không gặp đến với anh nữa !

    Trong lúc nhận thức mơ hồ vì đang rên và vì ngây ngất, anh còn nghe những âm thanh khác, giống như ai đó đang thưởng thức bữa ăn ngon một cách khoái trá qua âm thanh nuốt thức ăn, âm thanh chép miệng. Ngay cả khi Brian không còn sót giọt tinh nào thì Scott vẫn đang cố mút cặc anh một cách thèm thuồng.

    Mọi chuyện kết thúc, Brian thấy run gối, người anh yếu hẳn suýt ngã đè lên Scott. Còn Scott đưa tay đỡ anh gượng đứng dậy. Anh cảm thấy ngượng, hấp tấp nhét con cặc mềm nhũn vào quần.

    "Chúa ơi, sướng điên lên được. Cậu giỏi lắm Scott", anh nói, giọng nói êm như vần thơ, như rót mật. Nhưng chỉ có nỗi đam mê vừa rồi mới khiến anh nói được như thế.

    Scott hỏi : "Cậu có khoái thật không ?".

    "Trời, còn phải hỏi. Đã chưa từng thấy", Brian quả quyết, "bây giờ thì mình hiểu vì sao cậu không thể quyết định ngay được rồi".

    "Ừ,... vậy bây giờ mình sẽ làm gì đây ?", nhưng Scott hỏi lại.

    Lần này, câu trả lời của Brian thật nhanh và quyết đoán, "Mình vào trong thông báo với họ rằng mình đã "tóm" được cậu, cậu không thể làm lễ cưới trong nhà thờ, đám cưới sẽ bị hủy bỏ. Rồi cậu sẽ cùng mình rời khỏi đây kiếm chỗ nghỉ ngơi vài ngày. Trong lúc ấy mình sẽ nghĩ cách làm Suzette nguôi giận".

    Anh nhìn Scott, và trong khoảnh khắc ấy, anh lo sợ rằng Scott sẽ bỏ anh mà đi vào nhà thờ làm lễ cưới với Suzette.

    Nhưng rồi nụ cười rạng rỡ trên môi Scott, "Mình cũng nghĩ vậy", Scott tán thành, "Chúng mình sẽ tránh xa họ ra, sẽ tìm thuê phòng ở Picksburg". Scott còn hẹn tới một khách sạn dễ tìm gần đó, "Hẹn gặp cậu 1 giờ sau ở đó, được chứ ?".

    "Chắc chắc rồi", Brian đáp, "Nhưng cậu phải kiếm cho mình một quyển tự điển để xem phải làm việc ấy thế nào với một người đàn ông".

    Scott phá cười, "Có cần phải đòi hỏi nhiều như thế không ?".

    "Không phải là đòi hỏi mà mình muốn cậu hứa sẽ... với mình", Brian đáp.

    Scott gật đầu, trở lại xe mình và mở công tắc khởi động. Brian chậm chạp bước về phía cánh cửa giáo đường, nơi bà mẹ Suzette đang đứng đợi. Và trong khi anh đang nói chuyện thì chú rể đã cao chạy xa bay.


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •