+ Viết bài mới
Trang 1/7 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 62
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định vui buồn lính đảo

    bữa nay qua đây chơi, có lẽ sẽ yên tĩnh và thoải mái hơn


    (anh mang tính chất minh họa)

    vui buồn lính đảo


    “ e e e.”

    Một hồi còi báo động, con tàu hải quân 301 nhổ neo , chào đất liền để đưa 300 lính hải quân ra đóng ở đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa. Tạm biệt miền trung đầy nắng và gió vượt hơn 300 hải lí ra khơi. Long đứng trên boong tàu dõi mắt nhìn về quê hương thân yêu của mình. Bình minh buổi sáng trên vịnh Cam Ranh thật xinh đẹp rạng ngời. Mặt trời như một quả cầu lửa đang ló lên từ mặt biển phương đông, tạo cho bờ biển Khánh Hòa trãi dài như một tấm thãm dát vàng rực rỡ. Gió biển đưa những làn hơi nước mát lạnh như sương, thoang thoảng đưa cái hương vị nồng nàn của quê hương miền biển mặn xông vào cánh mũi. Long cứ nhìn về mảnh đất quê hương mình cho đến khi nó mất hút dưới làn nước trong xanh mờ ảo. Ôi quê hương sao mà yêu đến thế. Giữa mây trời lồng lộng,đại dương mêng mông từng đàn chim hải âu chao nghiêng bay lượn. Long móc ra từ túi một gói bánh nho nhỏ. A bánh xoài đặc sản quê mình đây mà, có lẽ trong lúc đưa tiễn mấy đứa bạn nối khố thời thơ ấu nó bỏ dô đây.

    "ọc ọc..."

    Tiếng anh bạn kế bên đang lên cơn nôn mữa. Long vội cất cái bánh xoài đang ăn gian dở vào túi rồi chạy qua đỡ người bạn ấy.

    --cậu có sao không?

    Long vỗ nhẹ sóng lưng rồi dìu bạn vào trong.

    --cẩn thận nhé, lần đầu ra biển mình cũng bị say sóng như thế này lắm, quê cậu ở đâu?

    người bạn lính hải quân đáp lại

    -- mình ở phan rang, tuy làm nghề cá nhưng ba mình chưa bao giờ cho mình ra khơi nên thế

    Long vỗ về tỏ vẻ cảm thông

    --rồi cậu sẽ quen thôi mà

    Trung phớt tay

    --mình không sao rồi, cám ơn cậu nhé, à mà cậu tên gì?

    --mình tên Long quê ở Cam Ranh, còn cậu?

    --mình tên Trung, quê ở Phan Rang


    Trung sinh ra trong một gia đình làm nghề đánh cá mà hai anh trai đều nằm lại ở đại dương trong cơn bão kinh hoàng khi cậu ấy còn là đứa bé 10 tuổi. Cha trung may mắn sống sót trở về. Và cũng từ bi cảnh ấy mà đến nay ông chưa bao giờ cho cậu ta theo mình mỗi khi ra khơi. Trung có bốn người chị gái. Cha thường xuyên ra biển có khi vài ba tháng mới trở về. Có lẽ từ nhỏ cậu đã sống không gần cha và anh nên trung không thể học được những bản tánh của đàn ông, ngược lại Trung bị ảnh hưởng từ sự cưng chiều chao chuốt từ mẹ và các chị gái nên bản tánh cậu ta càng trở nên nhu mì và yếu đuối hơn. Bản tính Trung yếu đuối không giống như cái vẻ phong lưu rắn rỗi bao bọc ở bên ngoài. Long xuất thân cũng từ gia đình hành nghề đánh cá của làng chài thuộc vùng quê Cam Ranh. Bản thân anh ta đã là một ngư dân sành sỏi nghề cá. Long thường theo ba mình ra khơi. Ngoài giờ đi học long còn phụ mẹ làm việc trên cái ruộng muối. Chính vì thế đã tạo cho Long một thân hình săn chắc, khõe mạnh và dũng cảm. giữa Long và Trung có cùng chung một chí hướng cùng chung một lí tưởng. Đó là góp sức mình bảo vệ biển đảo quê hương. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hãi của tổ quốc. Chính vì thế hôm nay đây,trên con tàu hải quân này họ không hẹn mà gặp, để từ đó trở thành đôi bạn thân. Con tàu hùng dũng hiên ngang lướt đi như con tuấn mã, vượt hơn 300 hải lí cuối cùng cũng cặp cảng đảo Song Tử Tây.

    --Trung ơi Trung ơi ra đây xem này.

    Long cất tiến gọi trung ơi ới. Cậu ta đưa tay chỉ về một dãy đất dài, nơi có những rạng phi lao đang đứng hiên ngang giữa biển trời mêng mông

    --chúng ta đã đến nơi rồi phải không?. Ngọn tháp cao chót vót kia là gì hả Long?. Trung giơ tay chỉ về phía trước

    --là ngọn hải đăng Trung à

    Con tàu hải quân từ từ tiến lại gần dãi đất. Đảo song tử tây hiện ra trước mắt như một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần. Một màu xanh mơn mỡn của những rặng cây phong ba, bão táp,và hàng phi lao sừng sững giữa trời. Con tàu buông neo đưa những người lính hải quân lên đảo. Tiếng cười đùa gọi nhau ơi ới. Những bước chân rắn rõi của lứa tuổi 20 tiến bước trong tư thế hồ hởi.



    Trung đứng dậy khoác cái ba lô bước xuống tàu,ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào mắt,cậu thấy như trước mặt hiện ra hàng ngàn đốm sáng,mất sức khá nhiều vì trận nôn mửa khi nãy Trung té dụi xuống đất.

    Não Trung vẫn nhận biết một sự thật là mặt cậu sẽ đập xuống bãi cát nóng bỏng dưới chân nhưng thay vào đó,cậu lại ngã vào một khối cứng chắc và ấm nóng,mũi lại nghe một mùi âm ẩm nồng nàn của đàn ông con trai.

    Trung bối rối rời khỏi lồng ngực vạm vỡ của Long:

    ---Không sao chứ?

    ---Cám ơn

    ---Chà,lính đảo say sóng,chuyện vui đây.

    Trung phì cười,làm ra vẻ cứng cỏi xốc cái ba lô lên rồi sải bước về phía trước,Long lắc lắc đầu bước theo sau.

    Song tử tây là một trong hai hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo trường xa,nằm trãi dài như hình dáng một chú chim hải âu đang sãi cánh vươn ra thái bình dương,Long thấy thấp thoáng lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc tung bay trong gió và một chàng trai mặc áo xanh đứng im lìm bên dưới ngọn hải đăng. Súng vác trên vai ngày đêm canh giữ bia đá chủ quyền của quê hương.Bất giác trong lòng long dâng lên một cảm xúc khó tả.

    Gió biển ban trưa mang theo hơi nóng từ đại dương thổi vào kèm theo vị muối mặn chát của hơi nước,vừa xếp hành lý vào doanh trại,300 chàng trai không hẹn mà cùng ùa ra biển.300 tấm thân trần lực lưỡng thanh xuân làm khỏe mạnh cả một vùng đại dương xanh thẳm.

    Giữa những chàng trai tuổi trẻ,Long vẫn không bị chìm lẫn vì gương mặt đẹp trai cương nghị,đôi lông mày đen đậm trên đôi mắt sáng nhiều biểu cảm.Trung cũng cởi áo,nhanh chóng chìm vào làn nước trong xanh mát rượi

    Không cần nhiều màn chào hỏi,những chàng trai tuổi trẻ nhanh chóng thuộc tên nhau,những câu chuyện đùa dí dỡm,hóng hớt về bạn gái của nhau nổ ra như pháo trong suốt bữa cơm. Vài ba con cá cùng một ít rau xanh cũng đủ làm ấm lòng tình quân dân lính đảo

    Ngày đầu tiên không cần phải tập luyện, trình diện xong cả đám về doanh trại,râm ran chuyện trò, câu hỏi câu chào. Buổi cơm chiều khép lại. Mặt trời đã xuống ở phương tây. Hoàng hôn chiếu lung linh trên mặt biển như một bức tranh giác bạc sóng động như có hàng ngàn hòn ngọc viễn đông. Cơn gió lạnh ngoài xa làm xạo xạc những rặng phi lao.trong không gian yên lặng, càng về khuya tiếng sống biển vỗ rì rào càng nghe rõ hơn.Trung nằm kế bên Long,doanh trại dần dần chìm trong tiếng thở đều đặn mà cậu vẫn chưa ngủ.

    Trung lặng lẽ nhìn nghiêng qua,ở góc độ này Long càng đẹp,nhìn anh đang ngủ say với cánh tay gác hờ trên vồng ngực cường tráng,Trung biết trong trái tim của cậu từ đây có thêm một người.

    .....


    [--Auto Merged--]

    vui buồn lính đảo (tiếp theo)




    Long bò sát mặt đất thưởng thức cái nóng rát của cát biển ban trưa hâm lên lòng bàn tay và đầu gối. long bò tiến về phía bụi cây phong ba bão táp rồi trườn nhẹ ra bãi biển. Long bất ngờ lăn người nấp vào sát bụi phi lao nơi đầu sóng ngọn gió. Trung úy Tuấn ngân nga huýt lên vài điệu sáo, Anh ta hòa mình vào làn nước mát lạnh trong xanh nơi phía bãi đá ngầm. Long tiếp tục bò đi nhè nhẹ như một con mèo đang rình bắt chuột. cậu ấy tiến đến bãi đá ngầm rồi núp mình phía sau một tảng đá lớn nơi bãi biển có trung úy Tuấn đang tắm. Long ló cái đầu nhìn chăm chăm về phía làn nước. Long nghĩ thầm trong bụng

    --chà, không ngờ body anh ấy hấp dẫn đến thế

    Dưới làn nước mát, trung úy Tuấn ngã ngữa người về phía sau. Đầu tựa vào một phiến đá. Anh ấy ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm nhắm xụm cặp mắt lại. Đôi tay anh hớt nước tạt lên mặt để hưởng cảm giác mát lạnh của dòng nước biển ban trưa. Trung úy lấy bàn tay chà theo cổ, bờ vai rồi lân la tay mình kéo xuống lồng ngực. Trung úy Tuấn mang vẻ đẹp quả là đàn ông mạnh mẽ, phong thái rắn rõi trên gương mặt hết sức lạnh lùng và nghiêm nghị của anh. cái lứa tuổi 32 khi một người đàn ông đã đạt đỉnh về sự hấp dẫn khiêu gợi tràn trề. Đôi ngực căng tròn và gợi cảm với đầu vú ủng đỏ truên làng da thịt ngâm ngâm khõe khắn . Trung úy xuốt tay di chuyển xuống bụng, nơi có hàng lông bụng hết sức gợi tình mọc chạy dọc theo đường rãnh của cái múi cơ bụng cuồn cuộn nổi ngấn. Anh bắt đầu vuốt xuống đôi chân rắn rõi và khõe khoắn , có lẽ đời trai sương gió phong trần và các bài tập thể lực sức bền nơi quân trường đã tạo cho trung úy một đôi chân chắc khõe và to đẹp đạt đỉnh của một người đàn ông. Anh lân la cặp đùi rồi kì cọ nơi bẹng, chổ có những hàng lông mu mọc chi chít lan ra ngoài và chạy dọc theo đùi.

    long bất chợt nhìn xuống vùng bộ hạ của mình. Cậu ấy cảm giác con cặc của mình đã cương cướng tự khi nào. Một ít nước nhờn rin rít đã tiết ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Trung Úy trong trang phục chỉ huy của lính hải đảo Long đã để ý anh ta từ lâu. Hôm nay vì quá tò mò nên Long muốn rình Trung Úy một lần cho thỏa trí tò mò. Long vừa ngắm Trung Úy tắm vừa tự mò bóp con cặc của mình từ phía ngoài cái quần của mình

    Trung Úy Tuấn thọt tay vào cái quần xì nhỏ bé của mình để sục rữa bộ hạ . Long nhìn thấy lông lá rậm rạp mà cậu ấy không cầm được sự ham muốn. Long cũng thọt tay vào quần mình mà sục cặc rồi nhắn nhó mặt mày vì sướng

    Bàn tay Trung Úy đẫy tới đẩy lui là làm cái quần lót cứ tuột lên tuột xuống. cái thớ thịt to đùng bên trong chĩa thẳng lên phía trên bụng lòi ra ngoài để lộ một đầu cặc thò lõ hồng hào gợi dục. Bàn tay đập nước nghe lỏm bỏm mỗi khi Trung Úy sục nhẹ đầu khất để rữa rái con cặc

    Long bất ngờ hập đầu sát xuống mõm đá khi thấy anh Tuấn trở người đứng dậy tiến vào bờ. Anh Tuấn kéo lấy cái khăn lông to quấn ngang hông rồi đi dô. Long rón rén chạy vội về phía rặng phi lao và nấp người vào đó. cậu ấy chả biết rằng Trung Úy đang quay đầu lại nhìn và phát hiện ra Long. trung úy nhoẽn miệng cười rồi lắc đầu . Anh nghĩ thầm

    --thì ra là thằng nhóc này, hãy đợi đấy


    [--Auto Merged--]

    "keng keng keng"

    Chẳng biết tự bao giờ âm thanh chết tiệt kia đã trở thành một nét sinh hoạt quá quen thuộc đối với người lính hải đảo. Trung cất vội cái kiếng và cây nặng mụn vào cái ba lô rồi tức tốc chạy hòa theo cả đám thanh niên cường tráng. kể từ khi bước chân vào Đảo Song Tử Tây , cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy bị rối tung cả lên. Còn đâu nữa những buổi cơm nhâm nhi cả tiếng đồng hồ bên cái ti vi vừa ăn vừa coi phim Hàn Quốc. Cũng chẳng thể có nhưng buổi điểm tâm mà sáng nào mẹ cũng mang đến tận đầu giường gọi Trung dậy khi Trung còn ngủ nướng. Có đâu ra cả tiếng đồng hồ ngâm mình dưới bồn nước lan la mơn trớn da thịt nỏn nà dưới vòi nước hoa sen ở quê nhà. Mới có mấy ngày thôi mà làn da trắng trẻo của Trung đã chay sạm và ngâm đen rám nắng . Những buổi trưa oi bức vậy mà cứ phải dưa thân mình ra dưới bãi cát mà tập những bài tập Lăn lê bò trườn.

    Cũng là anh trung úy Tuấn nghiêm nghị đứng đấy. Anh hô to khẩu lệnh

    --cả tiểu đội tập hợp. mưới hàng dọc nhìn trước thẳng.

    Ba trăm chàng trai nhanh chóng ổn định hàng ngũ. Trung Úy lại hô khẩu lệnh

    --bên phải quay

    Tấc cả theo khẩu lệnh của Trung Úy đồng loạt quay sang phải , chỉ có một mình Long là ngớ ngẫn nhất thời quay sang trái. Trung Úy trừng hai con mắt nhìn Long quát to

    --đồng chí Long, bên phải là bên nào? không phân biệt được sao?

    Long bối rối

    --dạ, xin lỗi chỉ huy

    --đồng chí ra đây

    --rõ

    --đồng chí hãy diễn tập cho cả tiểu đội bốn động tác lăn lê bò trườn kết hợp để tiếp cận mục tiếu phía trước. lấy ví dụ mục tiêu là phái trước bãi đá ngầm

    --rõ

    Long dơ tay ngang đầu thực hiện động tác chào của quân đội rồi ngã người xuống bãi cát . Long trườn người về phía trước sau đó lại lê , tiếp theo sau đó là động tác bò. Trung Úy Tuấn bước đền gần Long, anh dùng bàn chân đạp vào mông ,áp sát cái bộ hạ Long xuống cát. Long chới với quay lại nhìn Trung Úy. Trung Úy quát lớn

    --áp sát mông xuống, hai tay dứt khoắt, động tác rắn rõi nhanh gọn

    Anh đi ra phía trước mặt Long. Trung Úy ngồi xuống và ghì vai Long thấp xuống

    --đồng chí nên nhớ, đây là cuộc diễn tập tiếp cận mục tiêu, mọi thao tác phải nhanh gọn tránh để đối phương phát hiện, nó giống như khi ta ra chiến trường, phải nhanh gọn dứt khoắt, không phài rình rập lén lúc mà để địch phát hiện, hiểu hông

    Long nghe nói thế thì hoảng hốt, xanh mặt mài. Long chẳng biết Trung Úy muốn ám chỉ điều gì. Tim cậu ấy đập loạn xạ. Long nhìn Trung Úy trân trân, cứng miệng không nói lên lời. Trung Úy vỗ vai vài cái thật mạnh

    --đồng chí cũng khá lắm đấy, cố gắng thêm nữa nhé, như vậy đủ rồi

    Long đứng dậy phủi cát lạch bạch trên quần áo. Trung Úy vỗ đích Long thật mạnh. Có vẻ như động tác giúp phủi cát của Trung Úy được ngụy tạo bằng một tình cảm riêng tư gì đấy mà mọi người không nhận ra.

    --đồng chí Phan Thành Trung

    Trung nhanh chóng bước ra từ phía hàng ngũ. Tay phải dơ ngang đầu chào mệnh lệnh

    --dạ có

    --mời đồng chí diễn tập tháo ráp súng

    Trung tiến về phía mấy khẩu súng AK gác chồng chéo dựng đứng trên bãi cát. Trung lấy một cây súng rồi đi không nổi, khẩu Súng AK nặng chừng khoảng bảy kí . Một người ít lao động mệt nhọc như Trung chắc cũng không thể quen được. Cứ mỗi lần nhắc tới tên thằng Trung không hiểu sao cả bọn đều bật cười. Trung Úy lại quát lớn

    --tấc cả trật tự

    Trung tay cầm khẩu súng, quị một chân, chống một tay và hạ người nằm dài xuống bãi cát. Trung đặt khẩu súng dọc theo một bên thân người. Trung ngie6ng người một bên và bắt đầu tháo hộp đạn. Trung đang khó khăng không mở nổi hộp đạn thì Trung Úy tiến tới

    --đồng chí có biết là thao tác tháo ráp hộp đạn là cấp bách và khẩn trương lắm hông? đang ra trận hết đạn mà không thay được địch bắn cho vỡ sọ. làm lại

    Lần thứ hai Trung vẫn không đủ lực để mở hộp đạn. Anh Tuấn cuối xuống nắm tay trung và chỉ dẫn chi tiết Trung mới làm được. Trung Úy nhăn mặt

    --về chổ, lần sau tập lại kỹ cho tôi

    Trung đơ cái mặt , gác cây súng lại chỗ củ và bẽng lẽng đi về chổ. Cứ thấy cử chỉ bóng lộ của Trung là cả đám thanh niên không nhịn được cười...

    --đồng chí Lâm

    --dạ có....

    Lâm là một chàng trai có ngoại hình dễ nhìn , quê cậu ta ở Thành Phố biển Nha Trang. vóc dáng thể thao mạnh mẽ săn chắc. Thời còn trung học ba năm liền đội bóng của Lâm liên tục dành giải vô địch trong các kỳ thi hội khõe Phù Đỗng của tỉnh Khánh Hòa. Lâm là chàng trai mạnh mẽ có cá tính biết bao nhiêu em nữ sinh chết mê chết mệt vì cậu ấy. Có lẽ Lâm, Trung và Long hay tấc cả mọi người cũng "tự phương trời chẳng hẹn quen nhau" . Như tình đồng chí, đồng đội của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh giử chủ quyền của đất nước...


    buổi tập cứ thế tiếp diễn cho đến khi giải tán
    Lần sửa cuối bởi Long Long; 21-07-2010 lúc 03:27 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    anh long em là hoang dn ne` em luon ung ho anh co gang len nha anh

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    22
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    277

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    còn tiếp ko anh ? sao ngắn wa vậy

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    post tiếp đi trùi.sao hết rồi.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    Sóng biển vỗ rì rào. Gió biển thổi xào xạt làm ngã nghiêng những hàng phi lao. Cây phong ba bão táp rung rên từng hồi theo làng gió đưa hương biển từ đại dương thổi đến. Đảo Song Tử Tây về đêm đã trả lại giây phút lắng lòng của những chàng trai lính hải đảo. Chỉ có biển trời sóng nước làm chủ thiên nhiên, Doanh trại đã chìm dần vào sự yên bình của một dãi đất nổi giữa đại dương mênh mông. Những chàng trai thanh xuân lực lưỡng đã có những phút giây thư thái sau một buổi chiều tập luyện mệt nhoài. Những lá thư những món quà và những trang nhật ký gửi từ đất liền làm nguồn cảm hứng cho người lính. Câu chuyện trò râm ran khe khẽ về gia đình bạn gái của lứa tuổi hai mươi. Long nằm trên chiếc giường, tay gác hờ lên trán suy ngẫm về buổi tập luyện hồi chiều. Hình ảnh Trung Úy Tuấn hòa mình dưới làn nước biển trong xanh hiện lên trong tâm trí Long. Những hành động khác thường của Trung Úy làm Long cứ trằn trọc mãi

    "đồng chí nên nhớ, đây là cuộc diễn tập tiếp cận mục tiêu, mọi thao tác phải nhanh gọn tránh để đối phương phát hiện, nó giống như khi ta ra chiến trường, phải nhanh gọn dứt khoắt, không phài rình rập lén lúc mà để địch phát hiện, hiểu hông"

    Câu nói dạy bảo như ẩn chứa nhiều điều thầm kín. Long tự hỏi rằng . Phải chăng anh Tuấn đã phát hiện ra mình rình anh ấy tắm? mà nếu là như vậy thì rõ ràng anh ta đang bật đèn xanh cho mình, không được , phải liều một phen đến gặp anh ta thôi

    Long bật người ngồi dậy. Long bước xuống giường và đang định đi ra ngoài thì anh bạn tên Lâm gọi theo

    --Long mày tính đi đâu vậy?

    Long ấp úng nhưng vẫn kịp trả lời

    --à, tao đi dạo một vòng hóng gió biển

    Lâm bước xuống giường xõ vội đôi dép rồi nói

    --tao đi với

    Long cảm thấy khó xử vô cùng, vì thật chất cậu ta muốn đi gặp Trung Úy Tuấn. Long ấp úng

    --à...

    --thôi đi, làm gì ngại vậy?

    Long vẫn không biết xử lý như thế nào thì Lâm kéo tay Long đi vội vã

    --thôi đi đi

    Lâm và Long dạo bước song hành .gió thổi vi vu làm mái tóc của hai chàng trai tung bay phất phới. Dưới chân bãi cát trãi dài. xa xa về phía ngọn hải đăng vẫn hiện lên hình ảnh của người lính. vai mang súng đứng bất giác canh giử cho đồng đội giấc ngủ yên lành, Ánh sáng rực của ngọn hải đăng chiếu sáng cả một vùng mặt biển soi rọi định hướng cho tàu thuyền ngư dân ngày đêm đánh bắt cá nơi lãnh hải của tổ quốc. Long cảm thấy lòng mình vui sướng khôn tả. nổi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ anh chị em và những người bạn quê củ làm lòng thêm man mác , Có biết đâu giờ này cha mình cũng đang đứng trước con sóng hung hăng ngày đêm dò tiềm nguồn hải sản trên biển đông .



    Trong căn phòng khá rộng rãi. ánh sáng đèn chiếu sáng cả góc Phòng. trên tường một khung hình bán thân của Trung úy Tuấn trong trang phục quân đội với chiếc áo màu trắng có gắng hai bên vai quân hàm. Một khung bằng khen và chứng chỉ loại giỏi của trường Sĩ quan lục quân. Trung úy Tuấn ngồi trầm ngâm trên bàn đang soạn tài liệu. Anh bất chợt chầm ngâm suy nghĩ về anh lính tên Long và những động tác hài hước rồi anh bật cười. đêm nay anh đang trông ngóng một điều gì đó mà chỉ có anh mới biết mà thôi

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    post tiếp đi trùi, ít quá vậy nè.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    16
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    294

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    woa!!! có nhân vật ở phan rang kìa. Truyen65 hay lém anh post típ nhé

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    281

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    Sao kg post tiếp vậy bạn....truyện đang hay mà.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    Quote Nguyên văn bởi Jackly Xem bài viết
    Sao kg post tiếp vậy bạn....truyện đang hay mà.
    chưa viết sao post hả bạn?


    [--Auto Merged--]



    gường ngủ của lính đảo , post sẵng để dành làm tư liệu sáng tác



    sinh hoạt lính đảo bên cây đàn Ghita




    [--Auto Merged--]


  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vui buồn lính đảo

    vào dĩ vãng, không post nên chẳng ma nào vào.

+ Viết bài mới
Trang 1/7 12345 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •