+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thúc của con!!!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Đến từ
    Can Tho City
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Post Thúc của con!!!

    Ngày thứ nhất, 30/1/2012
    Ai da, hôm qua uống say quá! Nhưng mà con thấy vui lắm! Bởi cuối cùng con cũng đã có thể thổ lộ tình cảm của mình với thúc. Cái hôn đầu tiên thúc đặt lên môi con còn làm cho con nhớ mãi. Haizz! Vậy là mấy ngày tết qua đi nhanh chóng. Hôm nay là năm mới, ngày đầu tiên ra trận đây. Kakaka... Con ước sao cho cái ngày hôm qua đừng trôi qua nhanh quá, để con được ở cạnh thúc lâu hơn. Thúc yêu ơi! Thật không ngờ con lại yêu thúc, còn gọi thúc là “anh iu” nữa chứ. Hihi! Không phải trong cơn say, con mới nói ra đâu thúc. Con đã có cảm tình với thúc từ lâu. Thúc có biết vì sao con lại gọi thúc là “Nhị thúc” không? Hihi. Bởi vì thúc là người vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với con. Gọi như vậy không phải chỉ vì một sự kính trọng đặc biệt, mà trên hết, con muốn thúc hiểu rằng, kể từ những lân chat yahoo đầu tiên với thúc, con đã có cảm nhận về một người trong giới này đáng để cho con thương. Hì hì! Thúc còn nhớ cái vụ con nói con thất tình với thúc không thúc? Nói thật với thúc, chuyện đó con chỉ bịa ra thôi chứ mặt con mà thất tình nỗi gì. Hihi. Nhưng mà bây giờ con đã thất tình thật sự rồi thúc. Con biết con là kẻ đến sau, kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của thúc. Con biết con là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch (hihi con bị viêm xoang với hen suyễn mà thúc ^_^) bản thân mình còn lo chưa xong, ở đó mà lo quan tâm tới người khác. Nhưng thúc ơi! Đối với con tình yêu không chỉ đơn giản là một thứ tình cảm của tuổi mới lớn, mà nó còn là động lực để con tiếp tục phấn đấu, để con biết rằng con không cô độc trên thế giới này, để con còn chút gì đó cảm thấy mình yêu và được yêu khi con thiếu hụt tình cảm. Những gì con nói hôm qua không phải xuất phát từ một kẻ say mèm không kiềm chế được mà nó xuất phát từ chính trong thâm tâm con. Nói ra rồi, lòng con nhẹ lắm thúc. Con đã thật sự sẵn sàng bước tiếp con đường của mình khi con đã bộc lộ được tình cảm với thúc. Hihi. Con muốn sao cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để tối đến con lại được nói chuyện với thúc. Vẫn những câu nói quen thuộc như “thúc iu ơi, hihi, thúc có khoẻ không? chúc thúc tối vui vẻ!” hay “ chúc thúc ngủ ngon! Je t’aime tellement!”,... nhưng lần này khác những lần trước ở chỗ tình cảm của con không chỉ đơn thuần là thúc và cháu mà đó là tình cảm của người đang iu. Nhưng suốt cả buổi tối, con chỉ nhận được sự im lặng. Con mở toang cửa số, gió đêm lùa vào lạnh lắm thúc ơi! Lạnh cả da thịt, lạnh cả lòng con. Con cố gắng thu xếp xong hết bài vở, vội vã cầm điện thoại lên điện cho thúc một cú. Hihi. “Đất nước trọn niềm vui! Kế ra thúc mình cũng yêu nhạc đỏ dữ! Hihi” Con thầm nhủ và mong con được nghe đầu liên lạc bên kia giọng nói ấm áp của thúc. Tút tút tút. Hix. “Sao thúc không bắt máy?” Con tự hỏi rồi cố điện thêm mấy lần nữa nhưng cũng y như vậy. Con cũng không buồn. “Chắc tại thúc đang bận gì đó? Mình không nên làm phiền thúc”. Với một lời chúc ngủ ngon như thường lệ, con tắt đèn đi ngủ nhưng trong lòng thấy bất an lắm...

    Ngày thứ hai, 31/1/2012
    Thúc ơi! Hôm nay là ngày con hơi bị mệt đó thúc. Sáng đi học, con phải đăng ký thi thử đại học dùm anh con. Tới trưa con lại phải ghé ngân hàng trả tiền mua sáo trúc cho người ta (tại con ham hố, đặt mua sáo ở tuốt ngoài Hải Phòng). Hihi. Chiều đó, con ghé ngay Hội trường Rùa Đại học Cần Thơ để “ghi danh” lớp sáo trúc. ^_^. Con gặp được 1 chị dễ thương lắm. Chị ấy quê ở Bạc Liêu, lên đây học đại học nè thúc. Học sáo trúc được 2 tháng rồi. Hihi. Chị ấy chỉ con cách cầm sáo nè, cách thổi cho có tiếng nè... Hihi. Sao mà khó quá đi. Lần nào con thổi cũng nghe xè xè. Chị ấy khuyên con ráng học đi. Từ từ cũng tiến bộ. Rồi chị ấy thổi bài “Nữ nhi tình” cho con nghe. Hihi. Hay lắm thúc ơi! Rồi con ra phía trước hỏi mấy anh sinh viên. Nghe mấy ảnh thổi hay lắm. Đủ các thể loại, đủ bài luôn: Xuân này con không về nè, Đàn sáo Hậu Giang nè, Chim trắng mồ côi, Nỗi buồn chim sáo, hihi, Nếu như anh đến nữa chứ... Con nghe người ta thổi con muốn mình cũng giỏi vậy để sau này con thổi thúc nghe. Hihi. Con về tới nhà. Tranh thủ học bài xong xuôi là con nhắn tin liền cho thúc luôn đó. Con nhắn được mấy tin thấy không trả lời. Con lại lo lắng. Quyết định gọi cho thúc mới được. Cũng là bài hát đó “Đất nước trọn niềm vui”, con lại mong giọng của thúc vang lên. Nhưng không. Im lặng! Con buồn và sợ lắm thúc! Rồi có một số lạ hoắc nhắn tin vao máy của con “Con phải ngoan cường lên, đừng bi luỵ như vậy, thúc không thích đâu”. Con đọc được và ngồi thừ ra đó, không tin vào mắt mình rằng đây là tin nhắn thúc viết cho con. Hix. Con muốn quên hết những gì mà hôm trước thúc dành cho con. Khui mấy lon bia còn trong tủ lạnh, con cố gắng nốc cho thật say để quên đi, để con chìm trong cơn say, để thôi suy nghĩ. Nhưng không được thúc à. Con không kiềm chế được, cũng cầm cái điện thoại lên, nhắn tin cho thúc. Lần này thì thúc gọi lại cho con. Con mừng lắm, thúc có biết không? Giống như sa mạc gặp cơn mưa rào vậy đó (^_^ sến quá thúc há). Con cố gắng bình tĩnh để nghe. Nhưng tất cả như sụp đổ dưới chân con khi con biết thúc đang ở với thẩm. Con ú ớ nói không ra lời. Thúc chỉ nói rằng: “Thúc nói với con một câu như vậy đó, nếu con không làm được thúc giận con luôn đó, con mà còn như vậy, lần sau sao thúc dám gặp con nữa?” Thúc có biết không? Con đau lắm. Hix. Quay ngoắt 3600, con tưởng mình đã có thể yêu thúc (mặc dù đó chỉ là cuộc tình vụng trộm, tại sợ bị phát hiên) nhưng giờ đây con lại là kẻ trắng tay. Con biết thúc đang ở bên cạnh thẩm, con không có quyền bức bối hay nói tiếng “thúc bỏ con ở với thẩm”. Con cũng tự nghĩ: “Vợ chồng người ta đang ân ái mà mình lại đi phá! Mình thật là khó ưa và đáng trách” Nhưng sao con cứ cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, con vẫn giữ đủ tĩnh táo và bình tính nói với thúc tiếng xin lỗi, bảo thúc xoá hết những gì con đã nhắn cho thúc tự nãy đến giờ. Hix. Cuối cùng, chỉ vỏn vẹn có 45 giây ngắn ngủi, con chưa kịp nói gì với thúc những tâm sự, nỗi nhớ nhung của con. Lúc đó, con chỉ muốn kiếm mấy viên thuốc ngủ uống vô cho xong. Hix. Con nốc một hơi gần 4 lon rưỡi bia, con cũng ráng uống cho hết luôn nửa lon còn lại. Mong cho bia này giúp con quên đi nỗi buồn. Chuông báo tin nhắn vang lên. “Tin nhắn của thúc”. Con mừng lắm. Hix. “ Cháu ngoan thúc mới thương. Phải lạc quan mới được đó nha”. Nước mắt con rơi. Hai năm mấy rồi, con chưa rơi một giọt nước mắt kể từ ngày ba mẹ con ly dị, thế mà giờ đây, không hiểu sao khi nghe tin nhắn này, con lại khóc. Hix. Cảm giác đơn côi, lẻ loi bao trùm căn phòng nhỏ. Con ích kỷ quá phải không thúc? Đáng lẽ ra con phải hiểu và mừng cho thúc đã có được thẩm bên cạnh mình. Đáng lẽ con phải hiểu rằng thúc đang muốn tạo khoảng cách với con và con sẽ chẳng thể nào đến bên thúc, khẽ thì thầm vào tai thúc những câu nói yêu thương. Con không nên ghen tị với thẩm, vì suy cho cùng con có tư cách gì cơ chứ. Được thúc thương đáng lẽ ra con phải biết mãn nguyện rồi thì mới đúng. Con cũng cố gạt đi nước mắt. “Mình là đấng nam nhi mà”. Con cầm điện thoại nhắn cho thúc mấy dòng “Con sẽ ngoan mà thúc, con chỉ iu có mình thúc thôi. Hix. Con ích kỷ quá. Con xin lỗi thúc” . Thúc có biết rằng đêm nay, con không ngủ được, lòng con xót lắm, đau lắm thúc à, giống như trong con xuất hiện hai con người, một hãy bảo con dành lấy tình iu cho mình, nhưng mà con lấy cái gì mà dành chứ? Còn lại thì bảo con hãy buông xuôi đi, hạnh phúc của thúc mày mà, nhưng con có chịu được dằn vặt không? Hix... Đêm lặng lẽ trôi. Thời gian qua đi, cũng là lúc con cảm nhận được rằng, thúc đang dần lìa xa con...

    Ngày thứ ba, 1/2/2012
    Sáng ra dậy con mệt lắm, người hốc hác hẳn. Nhưng con cũng đến trường. Hì hì, hôm nay con học tốt lắm thúc. Giờ ra chơi đến, con vội vã móc cái điện thoại nhắn tin xin lỗi thúc, nói rằng do hôm qua có men, con ăn nói hàm hồ . hì hì. Lần này thúc trả lời nhanh lắm: “Hôm qua con nhậu nữa hả? Nhậu nhiều không tốt đâu con, thúc không giận con đâu, vì con ngoan mà”. Con nghe mà ấm cả lòng thúc à. Suốt đêm qua, con cứ nghĩ là thúc giận con luôn rồi chứ. Con lại cười khì. “Con mà ngoan thì sao lại đi uống bia hả thúc?”. Con lại nghĩ đến việc thúc ở với thẩm, con lại cảm thấy máu ghen mình sôi lên. “Ghen à? Thật nực cười! Mày có tư cách gì mà ghen hả?”. “Mày phải bình tĩnh”, con tự trấn an. Nhắn cho thúc “Nếu biết hôm qua có thẩm thẩm ở đó, con đã không nhắn cho thúc làm gì”. Con lại mong thúc trả lời nhưng rồi lại im phăng phắc. Suốt buổi học, con như kẻ mất hồn. Hix. Buồn và thờ thẫn. Con đã thất tình
    1h16 phút sáng rồi. Con ngồi đây, một mình trong căn phòng quạnh quẽ. Con nhắn tin cho thúc. Lại một sự im lặng. Con đáng ghét đến vậy sao thúc? Hix. Hay con lại nhắn tin không đúng lúc. Mở tin nhắn yahoo mà con đã lưu từ những ngày đầu nói chuyện với thúc, con lại vừa vui, vừa cố nén cho nước mắt mình tuôn ra để nó trôi đi cả những nỗi nhớ dày vò trong con. Nhưng lần này nước mắt con không rơi. Hix. Chắc hôm qua con đã hết cả nước mắt rồi thúc à. Con ước gì mình là người lạnh lùng vô cảm, để giờ đây, con không quá đau đớn như thế này. Lặng lẽ xem lại từng dòng tin nhắn của thúc, bao nhiêu ký ức sống lại trong con, từ lần hai thúc cháu gặp nhau đầu tiên ở quán trái cây Ngọc Ngân, lần ăn trái cây dĩa ở quán đối diện, gặp một bà lão bán vé số nhận coi bói cho hai thúc cháu mà rốt cuộc vé số hai thúc cháu mua đều...trật lất,...Hix. Con chợt nhận ra một điều, những cố gắng mà con cố quên thúc trong những ngày qua là vô tác dụng. Con lại càng yêu thúc nhiều hơn. Thúc ơi! Con đã tự nhủ với lòng mình rằng, con sẽ chôn chặt tình yêu với thúc vào tận sâu trong trái tim con để chờ một ngày, thúc nói yêu con. Thế nhưng, con hi vọng ngày ấy cũng đừng đến gần bởi con muốn thúc luôn hạnh phúc bên một người mà thúc cảm thấy xứng đáng hơn con. Đã hai tháng rồi, thúc không online nói chuyện với con. Con nhớ rằng thúc có nói khi nào buồn, thúc mới online. Vậy là thúc đang rất vui, rất hạnh phúc. Thúc ơi! Con mừng cho thúc. Mừng cho thúc đã có được hạnh phúc. Con sẽ luôn ở bên cạnh thúc khi thúc cô đơn, sẽ luôn đứng sau thúc ủng hộ thúc theo đuổi tình yêu chính đáng của mình. Chỉ khi nào thúc thật sự không còn tìm thấy được ai nữa, con hi vọng con có thế bước lên, cùng thúc bước qua con đường chông gai phía trước. Con yêu thúc thật nhiều và mãi mãi!!!
    Đêm nay con không ngủ. Lặng lẽ mỉm cười bên dòng nhật ký...

  2. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Đến từ
    hà nội
    Bài gửi
    1.482
    Thanks
    169
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Thúc của con!!!

    thúc ở đây là chú hẻn ta :c10:
    Trong đời chúng ta có rất nhiều lần động lòng, nhưng đó không có nghĩa là hành động. Nhìn cơ hội vụt mất, có tiếc nuối, có hối hận, nhưng chúng ta chôn chân tại chỗ nhìn người đó ra đi, chỉ vì…không đủ yêu



+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •