+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tình lầm

  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Tình lầm

    Tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, đến cái tuổi bao thằng bạn tôi cứ tò tò theo sau mấy đứa con gái khác thì tôi lại ngập ngừng trước ý nghĩ có nên tỏ tình với anh ấy.


    Anh ấy học hơn tôi 1 lớp, nhìn cũng sáng sủa và hiền lành lắm. Sau một thời gian để ý thì tôi phát hiện ra anh cũng ít nói lắm, những buổi ra chơi anh chỉ lầm lũi 1 mình thôi. Àh, mà anh lại còn học rất khá nữa chứ.

    Thế nhưng mọi chuyện có lẽ cũng sẽ chẳng có gì nếu như tôi và anh ko là láng giềng trong giời nghỉ trưa bán trú, giường anh sát cạnh giường tôi.

    Cho đến tận ngày hôm ấy thì tôi cũng chẳng để ý gì đến anh ngoài khuôn mặt ưa nhìn có vẻ hiền lành ấy. Đó là 1 ngày thật lạ, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, hay là ngày làm tôi khám phá ra con người thật sự của mình. Một buổi nghỉ trưa, khi tôi đã thiu thiu ngủ thì có cảm giác như có bàn tay đang lần nhẹ xuống dưới bụng mình. Tôi giật thót mình khi bàn tay ấy khe khẽ kéo khóa quần tôi và chậm rãi lần vào trong. Tôi sợ lắm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chẳng biết phải làm sao, nằm im, len lén hé mắt nhìn thì nhận ra đó chính là anh. Có lẽ anh cũng sợ lắm, vì bàn tay anh lạnh ngắt.

    Không mang cho tôi 1 cảm giác nào ngoài sự xấu hổ và sợ sệt, buổi trưa trôi qua. Khi đến giờ dậy, anh vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì. Rồi những ngày sau đó cũng vậy, chuyện lại tái diễn, cho đến mồt lần tôi nhận thấy mình thích cảm giác được bàn tay ấy vuốt ve, lần mò như vậy. Chỉ là cảm giác được vuốt ve, mơn trớn, ko hề mang đến khoái cảm nào. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến anh ấy nhiều hơn, lặng lẽ dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh, có đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt anh len lén nhìn tôi và giật bắn mình khi bị tôi phát giác. Và, tôi thấy vui vì phát hiện đó, một cảm giác hạnh phúc và ấm cúng. Có lẽ, tôi đã yêu. Tình yếu đầu đời của tôi là dành cho mo65t người con trai.

    Trí óc non nớt, bồng bột lúc bấy giờ chẳng thể cho tôi 1 suy nghĩ hay cảm giác gì ngoài niềm hạnh phúc và nỗi khao khát được có anh, được tay trong tay, được bên anh bất cứ khi nào chứ ko phải chỉ trong giờ nghỉ trưa.

    Thời gian trôi, hết học kì ấy, giường tôi và anh ko còn còn cạnh nhau nữa, niềm hạnh ph1uc giờ nghỉ trưa ko còn nữa. Nhưng tôi vẫn khao khát anh từng ngày, mong đợi anh từng giờ. Hình ảnh của anh chỉ còn trong tiềm thức hay những lần vô tình chạm trán nhau giữa sân trường. Tôi và anh vẫn chưa một lần được nói chuyện với nhau.

    Thời gian vẫn cứ trôi, cho đến khi anh học năm cuối cấp. Anh sắp ra trường rồi, cũng có nghĩa tôi sắp xa anh thật rồi, cuôc chia tay thầm lặng mà ko biết ngày gặp lại. Tôi bắt đầu thao thức, suy nghĩ về hành động của anh khi xưa.

    Tại sao anh lại làm thế?

    Anh xem tôi là gì?

    Anh cũng có tình cảm với tôi?

    Hay chỉ xem tôi là trò chơi khi anh tò mò của tuổi mới lớn?

    Nếu anh cũng có tình cảm như tôi thì chẳng lẽ chúng tôi lại chịu chia tay nhau lặng lẽ thế này sao? Sẽ âm thầm khai tử cho nụ tình chưa hé nở?

    Nhưng nếu anh chỉ tò mò tìm tôi để thỏa mãn? Thật xấu hổ và trơ trẽn khi tôi để anh biết tôi thèm anh như thế nào!

    Thời gian vẫn cứ trôi, trôi cùng bộn bề suy nghĩ trong tôi, cho đến ngày lễ tốt nghiệp của anh. Chúng tôi chia tay nhau khi vẫn chưa thật sự quen nhau. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ nhớ khuôn mặt, hình dáng anh, ko tài nào nhớ được giọng nói, hay cũng có thể tôi chưa một lần được nghe. và đáng khinh bỉ thay, nỗi nhớ cảm giác của những buổi trưa ấy càng thôi thúc, rạo rực hơn nữa mỗi khi tôi nghĩ về anh.

    Đó có phải tình yêu?

    Tôi vẫn lầm tưởng cho đến 1 ngày tôi biết thương, biết nhớ, biết sống vì 1 người khác.

    Vâng, có lẽ tôi đã lầm. Đó chỉ là một mối tình lầm, nhưng nó lại làm thay đổi cuộc sống của chính tôi, đưa tôi đến con đường tủi nhục này.

    Ừh, tình lầm, cuộc sống lầm!

    “Kể từ bây giờ, tôi chỉ nuối tiếc những điều mình không làm. Không bao giờ hối hận những việc đã làm”
    Nuối tiếc đã ko nói lời yêu anh! Anh, em yêu anh, và chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh!



  2. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Tình lầm

    ôi cái tuổi 19 mơ mộng của ta, mới đó mà đã 5 năm rồi :))



  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2013
    Bài gửi
    2.100
    Thanks
    353
    Thanked 312 Times in 277 Posts
    Năng lực viết bài
    282

    Mặc định Re: Tình lầm

    Cuộc sống , đối khi vô tình chúng ta đánh rơi mất cái gì đó . Khi biết được , thì luôn là sự tiếc nuối . Nhưng tiếc nuối thì làm được gì , thôi thì hãy vì sự tiếc nuối đó mà trân trọng , cố gìn giữ những gì đang có . Chỉ cần thế thôi , bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc giản đơn .

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2014
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tình lầm

    lúc co khong biết quy trong. luc mất đi rồi mới bik quý giá, con người là vậy, thôi thi ráng trân trọng mọi thứ xung quanh mình, ban bè, người thân gia đình la những điều quý giá nhất .

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •