+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Khai bút

  1. #1
    Guest

    Mặc định Khai bút

    TG: [email protected]
    Phần 1



    Tết !
    Trúc Đào tí toáy :
    - Hổng giống ai...Tết Dương lịch thì kêu là Tết..Tây..còn Tết Âm lịch thì kêu là Chinese New Year...Tết Tàu..Bộ chỉ có hai nước đó mới ăn Tết hay sao..độc quyền Tết hay sao..?
    Hồng Đào gật đầu :

    - Ừ..Bởi vậy năm nào con mẹ sếp mà kêu em viết giấy tổ chức "ăn" Tết.. thay vì ghi Chinese New Year thì tui ghi là...Lunar New Year.!..Hổng dám đâu...hổng dám tết Tàu đâu...!
    Trúc sửa cặp kiếng trắng trầm ngâm :
    - Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu..Một trăm năm đô hộ giặc Tây..nên ngó đâu người Việt Nam cũng chỉ thấy Tây với Tàu là số một hết..Không bị đồng hóa là còn may đó...!
    Ôi Trời ! Tôi không care của Tây hay của Tàu. Nhứt là không care Tết chút nào hết. Tôi chỉ muốn xách xe dzọt đi tới chổ hẹn thôi nhưng "công tác" ba má giao chưa...hoàn thành nên phải ngồi đây nghe hai mụ chị và thằng em chót chét điếc cả...đít !
    Mới sáng sớm tôi còn lơ tơ mơ trong đống mền gối là má đã gỏ cửa phòng :
    - Tùng ơi thức chưa nè...Ăn sáng xong nhớ chùi bóng bộ lư và cặp chân đèn trên bàn thờ Nội cho má nghe chưa..!
    Tôi lấy cái gối bịt kín hai tai nhưng tiếng gỏ nhịp sau...lệnh truyền, của má, vẩn nghe mồn một. Nhứt là cái lệnh truyền bị nghe không sót một chữ. Tôi rên :
    -.."Con đang mơ giấc mộng dài...đừng lay con nhé cuộc đời chung quanh...Con đang mơ thấy màu...xanh.."
    - Ừ xanh với đỏ...Má chỉ lập lại lời của ba mày thôi..! Nhớ mà làm chứ đừng nuốt khỏi miệng là vọt đi ra tiệm cà-phê cà pháo thì đừng trách ổng..!
    Cao thấp đút đầu vô phòng tắm đụng ngay Hồng Đào. Con mẹ ré lên oai oái dù -tôi kịp ngó thấy- chỉ là đang đứng săm soi mấy vệt mụn trước tấm gương. Má chắc lưỡi vô ý vô tứ quá không chịu gỏ cửa trước..! Tôi làu bàu sao má không dzũa bả vô rest room mà chẳng chịu gài cửa lại.. Má phát nhẹ vai tôi còn cởi trần trùi trụi nữa...Nói hoài phát mệt..bệnh hoạn thì lại rên hừ hừ...Tôi chống chế...con..con mới work out xong đó mà..Trúc Đào chắc đang...thua me, với một đống cải đỏ, cải trắng lăn lóc dao thớt, nên bắt bài cào, là thằng em,...gỡ :
    - ..Yeah work out..work out trên giường á...!
    Tôi không thua :
    - ..Ừa đó là phương pháp thể dục thẩm mỹ của Đào chứ không phải của Tùng..rồi đổi giọng ngâm nga...thân em béo trục béo tròn...chàng yêu chàng bảo ngon hơn bánh...giò..
    - Gì mày..Coi chừng tao bây giờ...!
    Má phải lên tiếng đủ rồi...Thằng Tùng xong chưa má chiên trứng...? Tôi nhăn nhó xoa xoa ngực Hồng Đào chiếm rest room để Thiền thì làm sao con xong được..! Lên đỡ phòng tắm của ba má kìa..mau lên còn bao nhiêu là chuyện.. hôm nay hăm tám ...má còn phải đi mua thêm vài món nữa ngày mai là Giao thừa rồi..!
    Trúc Đào trề môi nói trống không..làm như ngực đẹp lắm hở ra là xoa xoa gây chú ý..! Tôi nhăn nhở chứ không lẻ vòng số hai 45 mới có quyền xoa nắn và...rên rỉ sao...? Cái củ cải đỏ tức thì bay vô, xui xẻo, ngay..thằng nhỏ khiến tôi phải dzọt lẹ lên phòng tắm trên lầu vì sợ...bể mánh ! Còn nghe má quát nhẹ con mẹ chị chằn ăn trăn quấn, sấu táp hùm nhai.. nè nè con gái nghe..sao hung hăng dữ tợn như vậy...!
    Tôi nhe răng với gương mặt..đẹp trai (?) trong tấm gương vừa nghiêng đầu ngắm nghía cái body cũng...đẹp lắm lắm. Hai vồng ngực nở vun -khiến hai mụ chị phải ghen lên vì...thua kém..hehe..-có hai cái núm vú hồng hồng lớn và lồi lên đầy...khiêu gợi. Tôi áp sát gương để ngắm nghía hai dấu sẹo nhỏ như dấu chấm bâng khuâng tiếc rẻ. Đó là dấu sẹo của cái khoen đồng để lại. Nếu ba đừng quát...má chịu bênh vực và hai con mụ cà chớn kia đừng đâm bị thóc thọc bị gạo..tạt dầu vào lửa..thì giờ nầy đầu vú trái của tôi đã lủng lẳng cái khoen đồng. Nhìn vào càng tăng thêm nét đàn ông... càng vô cùng manly và nhứt là vô cùng sướng khi...làm tình...Tôi đã căng mình mà tưởng tượng cái cảm giác sướng khi xem phim thấy thằng diển viên được thằng..ghệ ghé răng cắn vào cái khoen trên đầu núm vú him mà kéo căng ra. Ôi chắc là đau và...sướng kinh khủng lắm..!
    Nên tôi không ngần ngại mò xuống tận Santa Monica chun vào cái tiệm Tattoo nổi tiếng, lột áo bặm môi cho tên Mỹ đen có cái đầu trọc bóng như cha thần đèn trong phim Aladdin bấm vào đầu núm vú một cái khoen tuyệt đẹp.
    Thằng mắc dịch rỏ ràng..vu vơ vụ lợi. Trước tiên nó đề nghị tôi cởi trần ra. Tôi cũng đâu vừa làm bộ ỏm ờ nói tao chỉ cần banh hàng hút ngực thôi chứ cởi áo làm chi ? Thằng "thần đèn" nhe hàm răng trắng ởn thì mày giúp cho tao dể làm việc thôi mà. Làm ơn ! Ok không thành vấn đề ! Tôi lột áo gồng gồng hai bắp thịt ngực nằm dựa ra ghế. Ôi Trời ạ! Thằng đen qué lên. Mày có cái body tuyệt thật nghen ! Thì mày cũng vậy. Tôi muốn nói chính vì ngó mình mẫy mày mà tao mới chịu...thoát y vũ đó nghe. Đ.m. tiếp xúc khách hàng, làm việc mà ông anh chỉ mặc cái tant-top nhỏ xíu bó sát khoe từng dề bắp thịt đen bóng, cuồn cuộn chi chít hình xâm ra. Bên dưới thì cái quần short jean ngắn sát bẹn lại xé te tua. Rò ràng là...câu khách mà.
    "Thần đèn" lấy ngón tay như hai trái chuối cau vân vê, se se hoài hai đầu núm vú.Tôi ngứa miệng -hay ngứa..mình- muốn hỏi tao chỉ muốn bấm khoen một đầu vú thôi mà đâu cần se cả hai..nhưng chỉ nói..mày làm gì vậy..bạn ta ? Hàm răng trắng ởn lại nhe ra với giọng cười cổ khùng khục nghe dzâm bõ mẹ luôn okie.. okie..tao phải kích thích cho nó cương lên thì mới dể xữ dụng kềm bấm...Sao mày muốn bôi thuốc tê hay không cần nè ? Trong đầu tôi hiện lên gương mặt nhăn nhó vừa đê mê của thằng diển viên nên hơi rùn mình nói...hổn hển .. thôi không cần thuốc đâu...mày cứ vậy mà làm đi..! Đ.m. họ hai cái đầu núm tôi đã săn lại cứng ngắc rồi -không thua con c. đang cương cứng giữa cặp đùi, bên dưới- mà thằng mắc dịch còn chê sao nó không cứng hết cỡ vậy nè..rồi bất ngờ nhéo mạnh !
    - Ui cha..
    Tôi...rên lên hơi nẫy người. Thằng lọ nghẹ thấy...biết liền nên tiếp tục bóp mạnh hai cái núm bây giờ hết hồng nổi mà đỏ bầm trong hai ngón tay trâu của nó. Trời mẹ kiểu bóp nầy tưởng tượng ngực tôi có sữa sẽ vọt ra liền chứ chẳng chơi. Ở dưới còn muốn vọt ra nói gì chổ đang bị vê bị bóp. Tôi gồng mình sung sướng để cho thằng đen tha hồ...hành nghề. Tới phát chán nó mới lấy cái kềm sáng loáng để kế bên dơ lên ngắm nghía rồi đính cái khoen lên vừa nhăn răng :
    - Okie..sir..tao bầm đây...!
    Quã thiệt đúng như tôi đã tưởng tượng cái cảm giác. Đau xuyên xuốt, nhói cả người nhưng cùng lúc cũng thấy sướng tê người. Máu rỉ ra và thằng đen chậm liền bằng miếng alcohol prep pad. Lại thêm vị rát rạt của miếng cồn thấm vô đầu vú. Tôi rên lên mà miệng thì cười. Mày cau lại và mắt nhắm kín. Ngay lúc đó chổ giữa đùi tôi bị bàn tay to kềnh úp lên bóp nhẹ. Hai ngón tay kềm trúng cái đầu c. vê vê thăm dò. Cách chi mà tôi mở miệng cự nự được. Đang...đau quá mà !
    Và sau khi bấm khoen xong thay vì mặc lại áo tôi lại bị cởi luôn quần nằm trần truồng trên ghế chờ thằng đen đi đổi mặt của tấm bảng treo lủng lẳng từ chữ Open thành chữ Closed và không quên gài luôn cửa ra . Trỡ vô hắn hổn hển quỳ xuống úp mặt giữa hai đùi tôi vừa nút như điên khùng vừa rên rỉ như đang bị đòn.
    Lúc đưa tôi ra cửa nó còn dụ khị trỡ lại xâm mình bằng hết lời tán dương rằng body tôi nếu thêm những hình xâm, qua tay nghề của nó, thì càng tuyệt vời hơn, lôi cuốn hơn, quyến rũ hơn nữa. Và cam đoan lần nhì sẻ có mấy chục % off. Tôi cũng khoái chuyện nầy nên hứa hẹn sẽ trỡ lại. Dù sao cũng phải thăm dò "dư luận" là mọi người trong gia đình trước đã.
    Đâu ngờ mọi người, nhứt là ba má, phản ứng mạnh quá. Ba bắt tôi phải tháo cái khoen ra lập tức không được chần chờ. Má thở dài cầu xin Trời Phật cho thằng nầy sớm kiếm được job đi làm cho xong...Ở không là sanh tật..Mệt ghê...!
    Ừ ..Công nhận mamy nói đúng..ở không mệt thiệt ! Đi học mệt ! Ra trường nằm chờ bắt được job tưởng như xả hơi ai dè lại cũng mệt. Nhứt là vào dịp Tết đang tới ! Ba đi làm ! Hai con mụ chị đi làm ! Thằng Trúc đi học ! Nhà chỉ còn tôi...tự do nên..trăm dầu đỗ đầu tằm Chuyện dưa đón, chở chuyên vận chuyển mua sắm Tết của má là do tôi chịu trách nhiệm..take care ! Tôi rên :
    - Ở Mỹ mà Tết nhứt gì chứ..Đâu phải đang ở bên Việt Nam đâu má...!
    - Nói bậy hoài đi...Ở đâu cũng phải có Tết..phải lo đón Tết chứ..!
    Thằng "cụ non" Trúc thì mơ màng -ngó cặp kính cận dày mo, to gọng trên mũi đâm ra mặt anh chàng giống như...hửi đ...ịt hơn..hehehe-:
    - Chúng ta đi mang theo Quê Hương mà Tùng...!
    - Hừm...vậy đi làm chi mà phải mang theo nách theo...Không ở quách bên đó mà tha hồ tận hưởng..cho sướng !
    Và chợt nhớ tới mấy câu thơ thấy thằng quái chép trong cuốn sổ chổ bàn học, tôi đã tò mò đọc lén, nên đổi giọng rên lên :
    - Ui ui "nếu thật sự hảnh diện về Quê hương Dân tộc...sao người người lại bõ nước ra đi.."
    Trúc chưa kịp phản ứng tôi đã dzọt lẹ. Má réo ngoài garage một phần, tôi cũng không..dám ở lại để...tranh luận với thằng nhóc một phần vì biết mình sẽ cứng họng là cái chắc ! Trăm trận trăm...thua ! Mổi khi cãi nhau với thằng "ông cụ non" nầy ! Hai mụ chị thuộc dạng miệng..cá tra, cá vồ còn quơ cờ trắng nói chi cái thằng ..trống rỗng đầu óc lẩn bụng dạ -chữ của ba và bác Trình- là tôi đây.Tên Lê Thanh Tùng !
    Có tiếng gỏ cửa -lại gỏ cửa- nhẹ nhàng, giọng điềm đạm của Trúc..Tùng ơi xong chưa má nói xuống ăn sáng...Tôi cụt hứng kéo quần lên. Cái củ cải đỏ của mụ Trúc Đào đã đánh thức...thằng nhỏ vốn tỉnh ngủ luôn nhạy cảm của tôi. Lại thêm người về bỗng nhớ chuyện đi..sỏ lổ tai đeo bông liền ở Santa Monica với thằng lọ nồi nên "nó" cục cựa đòi..cưng một phát. Đang sùng sục thì Trúc... phá đám. Mất mẹ hứng luôn ! Tôi tiu nghĩu kéo quần, rửa qua loa mặt mày đi xuống phòng ăn.
    Giờ lại...xoay trần ra -thiệt sự tôi đã lột áo từ tối qua lận- ngồi hì hục chùi bóng bộ lư, chân đèn cho ba vừa đau khổ ngồi nghe hai mụ chị và thằng em yêu dấu ngồi...tay làm hàm..nhai !
    Tết !
    Tôi lầm bầm nguyền rủa ai đã bày ra cái trò...vớ vẩn nầy. Lầm bầm thôi chớ có dại dột mà..lên tiếng à không...lớn tiếng. Ba mủi dùi sẽ chuyển vào tôi liền tức khắc mà áp đão. Có phản kháng nào nhận được ủng hộ đâu, từ xưa tới nay. Nhăn mũi vì cái mùi thuốc chùi bóng hoà với mùi teng đồng, của mấy món lư, đèn, xộc lên khó chịu, tôi lẩn thẩn nhớ câu tục ngữ của cô Hòa ở lớp tiếng Việt Văn Lang :
    " Tết đến bên lưng. Con cái thì mừng. Cha mẹ thì lo "
    Bây giờ, qua đây nên đổi lại là "..Cha mẹ thì mừng. Con cái thì lo.." mới là đúng. Bắt đầy hăm hai.. hăm ba..là đã thấy ba má rộn ràng, hao hức chuẩn bị chuyện..ăn Tết ! Còn tôi thì bắt đầu lo. Lo mổi ngày không biết mình sẽ nhận được...công tác, nhiệm vụ gì trong chương trình chuẩn bị đón Xuân của ông bà. Con mẹ Trúc Đào cười nho nhỏ mình phải đi làm nên được miển..nghĩa vụ lao động..Hên quá xá...! Hồng Đào cũng nháy nhó..hihihi anh chàng bị ba má quần tơi bời nên cay cú lắm nhé !
    Nhé ? Hừ tôi cười khẩy khi nghe mụ chị bắt đầu học nói tiếng Bắc. Bắt đầu khi cha nội Kiếm ôm đàn, mơ màng hát "..Khi em gõ cửa bước vào..hồng non trên má..hồng đào..hồng đào..ơ...trên môi..." trong bữa tiệc sinh nhật của chị. Bộ mấy cha ..thòi lòi, đeo kính cận khoái trò mơ màng lắm hay sao ? Lê Hoàng Trúc cũng hay mơ màng, lim dim đôi mắt...cận. Giờ cha nội Hoàn Kiếm nầy cũng him híp mắt khi hát...cua người đẹp. Vậy mà cũng thành công mới mẹ...rượt chứ ! Chàng được nàng, nói riêng, và gia đình, nói chung, welcome nhiệt liệt ! Nên tôi mới có dịp hét om lên, chọc ổ kiến lửa :
    - Trúc ơi có anh Hồ Gươm tới....vấn an kìa...mau thức dậy mà nghênh đón...!
    Tiếng bước chân sầm sầm từ trên rồi đổi thành khoan thai khi tới mấy bậc thang chót, lướt ngang gương mặt nhăn nhở của tôi cặp mắt Hồng Đào như bốc lửa...hận thù. Câu nói bị nghiến nhỏ, muốn nát..coi chừng nghe mày...sẽ biết tay tau..! Và xoay qua chàng liền toe toét...hồng đào trên.. môi :
    - A anh...tới sớm vậy...!
    Đàng kia Trúc Đào xong công tác, ném con dao xuống, vặn cổ, vươn vai :
    - Tết năm nay vào weekend ai cũng được nghỉ, sẽ có nhiều khách khứa bạn bè tới thăm viếng nên mẹ tăng...thực phẩm mời đãi khách gấp đôi..Làm phờ người luôn...
    - May mà ba cũng đã nghỉ để chở mẹ đi chợ nếu không...
    Hừm không làm làm tài xế thì lảnh công tác..."chà đồ nhôm" có thoát được đâu. Tôi chán nản chà mạnh miếng giẻ lên cái chân đèn đã sáng loáng nghỉ tới "chuyện hẹn hò" sáng nay đã bị...bể ! May mà thằng nhỏ cũng dể tánh không thấy giận hờn còn chịu cho tôi cái hẹn khác vào chiều mùng một, tức chiều Chủ nhật. Tôi bồi hồi nhớ cái giọng nói hiền lành, ngọt như nước..sông Hồng (?) của Kevin qua cellphone. Gương mặt đã nhìn thấy qua mạng ngó cũng dể ...yêu lắm. Chỉ hy vọng không là "hàng mạo" thôi thì năm nay tôi đã...có mùa Xuân !
    Ủa sao đã nói là không khoái Tết, không ưa Xuân ? Tôi chất vấn mình rồi tự nhe răng cười. Ai dè con mụ chị đang quan sát :
    - Ê Tùng khi không ngồi cười một mình vậy...cưng..Are you ok, Dear ?
    - Sure ! I 'm ok !
    Tôi nhún vai ngước lên ngó hai con mẹ thách thức nhưng rồi dịu lại. "Yêu em lòng phải từ bi bất ngờ " mới được. Có gì đâu Tùng đang nhớ mấy cái màn diễu trên chương trình Thúi Nga thôi..vừa dai...vừa dài...vừa dzõm va vừa dzỡ...! Ừa ừa.. Dvd Thúi Nga Xuân năm nay dỡ ẹt..kinh dị...Hai con mẹ mắc mưu tôi, hăng hái chỉa mủi dùi chú ý qua "đại gia đình" Thúy Nga mà..đâm chém, mổ xẽ. Trúc ngó tôi mỉm cười đồng lõa.


    Tối hăm tám.
    Ba chắp tay sau..lưng, nghiêng đầu, tới lui ngắm nghía mấy câu đối viết theo lối thư pháp treo trên tường vừa nghiêm giọng ngày mai đúng mười hai giờ trưa sẽ rước ông bà. Chiều là buổi tất niên có gia đình bác Trình, chú Trọng và dì Thương tới chơi. Tất cả phải ở nhà không được đi đâu hết. Ngày mồng một cho mấy đứa tha hồ. Nhớ không ! Bốn đứa điều dạ một lượt nghe giống như đám quân sĩ trên sân khấu. Chắc má cũng nhận thấy như vậy nên hơi mỉm cười. Ba cũng thoáng nhếch mép làm hàm râu đã lấm tấm vài sợi bạc hơi lay động ngó hay hay.
    Tôi cũng nghỉ tới chuyện sẽ để ria mép như ba vào năm ba mươi lăm. Nhìn cho có vẻ đàn ông chứ sao. Trúc đưa ra câu hỏi bất ngờ làm tôi chới với :
    - Sau khi nào Tùng cũng muốn mình có vẻ...đàn ông hết vậy..Không vịn vào những thứ đó Tùng nghỉ mình không là...đàn ông sao ?
    Chỉ là lời vặn vẹo không hàm ý của một thứ "ông cụ non" thôi nhưng tôi cũng thấy hơi chột...bụng. May mà không ai để ý tới vẻ sượng sùng như bị quả tang của tôi, kể cả Xuân Đào là người luôn ngó thấu bụng dạ thiên hạ, nhứt là đám em út. Chị chỉ cười đồng ý câu nói của má :
    - Hai đứa ruột mà khác nhau cả trời cả vực...Thiệt là..!
    Năm nay Xuân Đào không về được nên má có vẻ buồn buồn. Chị hai tôi xuất giá rồi...tùng phu, theo chàng về dinh tận bên Tây. Mổi năm về thăm nhà vào dịp Tết. Năm nay anh Tuấn bận gì đó không đưa chị về. Nhà cũng bớt chút vui.
    À Tết chỉ có ý nghĩa đối với tôi là việc nầy. Có Tết chị hai mới về thăm nhà. Mà biết đâu, tôi cau có nghỉ lúc chạy lòng vòng ngoài parking của chợ tìm chổ đậu không ra, ba má mong Tết cũng chỉ vì chị Xuân Đào thôi. Cứ nghỉ vậy đi cho đỡ bực mình vì cứ loanh quanh hoài mà không kiếm được chổ trống để đậu xe. Rồi còn nữa, cứ lóng ngóng chờ có được cái shopping car cho má. Hừm thằng cha chủ chợ giàu nứt vách, giàu long nhà mở ngôi chợ lớn như vầy mà lại...bần tiện mua bao nhiêu đó xe đi chợ thôi. Không đủ cho số lượng khách đi chợ mổi ngày. Nhứt là vào dịp chợ bán Tết như vầy.
    Chợ Tết !
    Tôi ngán lên cổ khi nghỉ tới. Cái ham muốn, nôn nao lúc xưa, còn nhò bên nhà chờ được má cho đi chợ Tết, nhứt là chợ đêm đã mất tiêu hết từ khi tôi đủ...lớn khôn mà nhận biết cái bực mình củachợ Phiên mùa Xuân nơi đây. Thiên hạ chen chút nhau đi tới lui, shopping car đụng nhau chan chát. Tôi phải tập trung mà đẩy xe đi theo má nếu không muốn đụng xe, đụng người -trong đó có má luôn- và đụng đỗ hàng hóa -nôm na là đồ Tết- chất cao muốn tới trần.
    Mua mua, sắm sắm, lựa lựa, chọn chọn trăm món, ngàn thứ nhưng tôi biết. qua chính bản thân, thỉnh thỏang vẩn có những cặp mắt ngẩng lên...quan sát mình. Vẩn có những cái nhìn...ngẩn ngơ theo hút lưng tôi đang khuất sau hàng bánh mức bọc, gói giấy bóng xanh đỏ vô cùng rực rở. À giờ thì thấy rực rở chứ không còn...nhức mắt hay..nhà quê như hôm qua nữa. Phài chi có Trúc Đào và Hồng Đào ở đây để hai mụ tha hồ...hối hận và mắc cở vì đã dám ví tấm lưng hình chữ V của tôi là...lưng trâu hay lưng...tấm phản.
    "...May mà có (mắt) em đời còn dể thương.."
    Tôi mới còn đủ can đảm mà theo hộ tống má đi chợ Tết...mổi ngày. Kể từ ngày má đi chợ chuẩn bị mua sắm để...đưa ông Táo. Hồi nhỏ tôi hay nghe chị Reng, chị vú, ầu ơ hát "..hai ông mà lấy một bà...đẻ thằng cu Táo cả nhà ra xem..Thằng cu Táo mặt lọ lem..Da đen như thể bôi kem đánh giày.. " mà biết Táo quân thuộc loại mặt sắt đen sì ! Lớn lên thì đọc truyện mới biết ông Táo mặc áo mà không mặc...quần. Mục nầy hấp dẩn đây nhưng nhìn "chân dung" Táo qua các tờ báo Xuân tôi đâm nản. Táo nào cũng như Táo nấy điều ốm teo, chân cẳng liu khiu như ống tre lại còn lua tua lông lá.
    Thần tượng sụp đỗ !
    Trúc Đào lại tí-toáy :
    - Ba ba thầy Thanh Tri có hỏi thăm tụi con không ba...Thầy còn dạy ở Văn Lang chứ...?
    - À vẩn còn...Thầy có gởi lời thăm mấy đứa...hỏi thằng Tùng giờ thế nào rồi..Sao không ai chịu tới thăm thầy hết..Ba đứa nhỏ xấu ghê...!
    Hồng Đào cười trề môi :
    - "...ba đứa nhỏ..." làm như ổng lớn lắm vậy...Tuổi với chị Xuân là cùng thôi !
    - Ừ ừ chắc tại ông thầy ăn chay trường nên coi già háp...
    - Tướng tá như vậy mà...háp nổi gì...Đi thi lực sĩ đẹp còn được...!
    - Cái mặt him thôi...háp là háp cái mặt...Chứ ngó tướng him cứ tưởng tới ông thầy chùa Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hữ..Từ Hải của Thúy Kiều "Râu hùm hàm én mày ngài..vai năm tấc rộng lưng mười thước cao"...
    Tôi bõ lên phòng nằm nghỉ tới gương mặt, tướng tá thầy Thanh Tri. Ông thầy dạy Việt ngữ cho tụi tôi ở trung tâm Văn Lang. Khi trung tâm được mở, ba tức thì ra lệnh cho bốn đứa phải đi học mổi cuối tuần. Thứ bảy và Chúa nhật. Trừ Xuân Đào không cần học. Thời gian đầu chưa cần...nổi loạn và cũng chưa có chuyện để nổi loạn, tôi ngoan ngoản đi học để "Tiếng Việt còn văn hóa ta còn" - Ông hiệu trưởng cứ nhắc đi nhắc lại trong mổi bài diển văn khai trường hoặc bế giảng- Tới những năm sửa soạn hết high school, tới tuổi đã bắt đầu nhận ra có những thứ lôi cuốn, quyến rủ hơn là bà Huyện Thanh Quan, ông Xuân Diệu... kể cả anh hùng Quang Trung hay Lê Lợi bách chiến bách thắng.Tôi chán tới cổ cứ âm mưu...trốn học nếu niên khóa mới năm đó ông thầy dạy...đặc biệt không xuất hiện và đảm nhận lớp có ba đứa tụi tôi theo học.
    Thầy Thanh Tri vừa từ Thái Lan qua theo diện...hốt rác. Nằm ở Thái gần hơn năm năm. Đám học trò tò mò quan sát ông thầy...chùa dạy Việt ngữ có bộ vó như một muscleman. Mặt mày như Tạ Tốn trong phim bộ Hong Kong. Dỉ nhiên, tôi choáng voáng vì chính...tướng tá bề ngoài của nhà sư rồi đâm ra...khoái thầy. Tôi nhăn nhở đọc câu ca dao của thầy dạy, cho thằng Ben, đứa bạn cùng..diện, nghe :
    - "Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn cho hay chữ phải...yêu lấy thầy.. "
    Tao muốn hay chữ mày ơi ! Nên tao phải...đành thôi !

    Hăm chín !
    Tôi và Trúc có quyền nằm vùi trong phòng cho tới trước mười hai giờ trưa. Chỉ có hai mụ chị phải dậy sớm để phụ má nấu nướng. Không biết tâm trạng Trúc Đào ra sao chứ Hồng Đào thì hăng hái lắm. Buổi tất niên có chàng Hồ Gươm tới dự mà. Phải ra công giúp má...để chàng khen ngon chứ !
    Tôi nằm lơ tơ mơ nghe tiếng Trúc nói chuyện với ba dưới sân. Cái thằng đúng là "ông cụ non". Trúc Đào tí toáy ui ui đứa em út của tôi...đứa em thuộc loại "cái đầu con nít cái đít bà già" chán quá...chán quá.
    Ừ chán thiệt! Tôi ngáp dài khi nghe câu chuyện phụ tử tình thâmbên dưới là những giống lan những loại mai, loại đào..! Hôm nay Xuân về mà. Những khi khác thằng quái sẽ bàn về thư pháp, về những bài thơ Đường, thơ Thiền nữa mới là kinh...dị ! Ba xem nó là một thứ tri kỷ tri bỉ ngoài bác Trình và...thầy Thanh Tri ra.
    Thanh Tri ! Tôi kéo mềm trùm kín đầu, nhắm kín hai mắt để hình dung lại ông...thiền sư.
    Đời sống. Con người. Nếu ngẩm nghỉ quan sát và biết được những sự thật, sẽ thấy vô cùng phức tạp đến bất ngờ.
    Tôi đã run rẩy sửng sờ khi nghe Thanh Tri đề nghị tìm một motel nhỏ lần đó lúc cả hai, tôi và ông sư, đi workout về. Lúc oằn oại giao cấu trên cái giuờng trãi tấm khăn màu mè, âm ẩm mùi thuờng có của các loại phòng trọ rẻ tiền, tôi lại chết điếng nghe Thanh Tri vừa hôn tôi trơ trất vừa hổn hển kêu tên Xuân Đào.
    Bây giờ chị hai đã theo chồng mà không hề biết mình đã "có một mối tình...trông.. theo. Giao tình giữa ba và thiền sư vẩn nồng ấm. Tôi đã im lặng không hé môi. Tuy nhiên tôi vẩn ngầm theo dõi thằng cha...hổ mang dám lợi dụng mình mà giài tỏa ẩn ức. Nghỉ cũng..hú hồn là chỉ có tôi giống Xuân Đào nhứt. Nên thằng cha chọn để giải tỏa ẩn ức. Nếu là Trúc Đào hay Hồng Đào thì không biết..ra sao ! Đôi khi tôi đã bắt gặp tia mắt Thanh Tri, lúc tới thăm viếng ba ngồi đàm đạo trong phòng khách,đã hướng nhanh về tấm ảnh bán thân của chị hai, bằng những nét buồn bã ngậm ngùi.
    Chỉ đểu cáng là Thanh Tri không hề đề cặp với tôi một tiếng về chuyện cả hai đã vô motel và quần nhau tơi tả. Chuyện tôi đã đẩy mạnh him ra hầm hầm vừa tức giận vừa đau lượm quần áo mặc vô và bõ ra về. Có phải thằng cha quê quá nên im luôn. Hay thằng cha thừa biết sức mấy mà tôi dám công khai câu chuyện để mà tự lạy ông con ở buội nầy về giới tính của mình. Tôi càng nghỉ càng phát mệt và phát chán nên bõ cuộc.
    Sau sự việc đó tôi nhứt định đòi bõ học ở Văn Lang với cái cớ là bắt đầu vào đại học phải dồn sức cho việc học chính. Hai mụ chị hẳn cũng chẳng tha thiết với sự...tồn vong của..Văn hóa -chỉ tại sợ ba- nên đưa hai tay...ủng hộ tôi hết mình ! Mới thấy lần đầu !
    Cuối cùng chỉ còn Trúc tiếp tục và giờ đây "cụ ông" đang dạy cho các..bé mầm !
    Tuy nhiên nghỉ cho cùng nhờ cha thầy chùa mà chị em tôi, nhứt là Trúc sinh ra ở đây, có được số vốn tiếng mẹ đẻ rất dồi dào đến nổi làm nhiều người ngạc nhiên. Riêng tôi, nhờ sự khuyến khích của Thanh Tri nên mới có được thân hình bắt mắt -hì- như bây giờ. Vừa ..mê thằng cha vừa pha chút..ganh tị nên tôi đã cố gắng bền bỉ mà đi gym dù ngày xưa đi chung và bây giờ chỉ còn lại...một mình !
    Tôi đưa tay vân vê hai núm vú nhớ tới những sợi lông đen cứng lún phún quanh núm của Thanh Tri. Giữa hai lõm ngực của thằng cha cũng tua tủa lông và rậm rì ngay phần bụng đi luôn xuống dưới. Che muốn kín...háng.
    - "Râu rìa lông ngực là tôi phản thần"
    Trúc Đào trề môi phán một câu xanh dờn về anh Toán, bạn cha Hồ Gươm. Lần theo Hồng Đào đi chơi biển về.
    Vậy là anh Toán đã thất bại dù đàn hay hát giỏi không thua vì Hồ Gươm. Cỏ thể anh hơi vụng về, thay gì chỉ khoe ngón đàn, giọng hát anh lại khoe luôn cái...body hơi rậm rạp um tùm của mình. Đành thua. Chia buồn với anh. Thôi đành đợi có ngày nào anh sẽ được dịp ôm đàn -lần nữa- mà ngậm ngùi "..Người đi biết về phương nào...bõ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.."
    Tôi tung mền ngồi dậy. Nghỉ đủ thứ chuyện đã qua giống như "cuối năm ngồi tính lại sổ đời".Không khác gì tên "ông cụ non". Sao không nghỉ tới cái hẹn ngày mai xem thế nào. Tôi khựng lại rồi đực mặt ra khi thấy rỏ ràng mình không có chút...bận tâm tới chuyện nầy. Sao kỳ vậy chứ ?

    Bữa ăn tất niên vui và ngon miệng. Cả một nhà đầy những âm thanh và cuồng nộ. Tôi tha hồ nốc beer mà không ngán cặp mắt nghiêm nghị của ba. Ông cũng đang rót đầy ly cạn, uống cạn ly đầy với bác Trình, chú Trọng và ông xã dì Thương. Chú Trọng đi một tour Trung Quốc hôm mùa hè nên chiều nay đem tới một bình Nữ nhi hồng để...chén tạc chén thù tăng thêm vị Xuân...! Chú nói. Giọng coi bộ bắt đầu mềm men rượu. Dượng Thương hỏi mấy thằng nhóc có muốn thử không ? Nhưng ba gạt đi. Để tụi hắn uống bia là được rồi..! Anh Nam, con bác Trình cười nói nho nhỏ tao không khoái rượu chỉ khoái cái bình đựng rượu thôi...hehe..Cả đám cùng cười ngó cái bình bằng sứ tráng men trắng có vẽ hình một nữ nhi khỏa thân rướn người lên trong tư thế hết sức gợi tình. Tôi nghỉ sao có Nữ nhi hồng mà không sản xuất Nam nhi hồng xem nam nhi có được vẽ đẹp như vậy không. Và chắc là mình sẽ khoái cái bình nầy hơn cái bình chú Trọng đang huơ huơ trong tay.
    Lúc kéo qua phòng khách...tráng miệng -bụng ai cũng căng cứng mà lại còn..tráng miệng ?- bác Trình lẩm nhẩm đọc mấy câu đối rồi khen đẹp. ý tứ hay..đối chỉnh lắm..Phải công trình của thầy Tri ..? Ba khoái chí nói ông thiền sư chỉ múa bút thôi còn ý là của thằng...út nhà tôi..! Mấy cái miệng nồng mùi...đế Đại lục cùng hô lên khen khiến mặt Trúc càng nghệch ra như hửi...đ..ịt. Đỏ au dù "ông cụ" không hề đụng tới beer hay Nữ nhi hồng. Bác Trình hỏi
    - Sao chú không để cho nó múa bút luôn thể...Thằng nhỏ có học thư pháp mà..!
    Ba gật đầu
    - Em định đợi đầu năm sẽ cho nó khai bút đó...Giấy mực đã sẳn...đầu năm thằng Trúc sẽ khai bút !
    Anh Nam cười hehehe nói nhỏ tao cũng định đi...khai bút đầu năm đó bây..You guy có ai muốn tháp tùng không...Chổ mới toanh nghen...Việt...Tàu...Thái...Mễ gì gì cũng có hết...Tha hồ mà...khai bút..Giá cả phải chăng nữa..Có discount cho sinh viên học sinh..! Cả đám rộ lên cười. May mà Trúc đang qua bên kia..hầu mấy chú mấy bác..về thư pháp. Thằng Ron, con lớn dì Thương, nháy nháy cặp mắt một mí có Korean không...me chỉ khoái mùi..kim chi thôi..! Tôi ngó thằng nầy rồi cười một mình nhớ chuyện cách đây mấy năm lúc hai thằng, tôi và nó, được qua Hawaìi chơi.
    Công nhận lúc đó, vừa dậy mình dậy mẫy nên Ron cao vọt lên tướng tá ngon lành. Hấp dẩn nhờ cặp mắt một mí và cái mũi thẳng. Một tuần bên Hawaìi,hai đứa trần thân ngoài bãi, cứ ngó da thịt mông đùi hoài nên chắc thằng quái chịu hết nổi. Tối về hotel nó ôm mền gối đòi nằm chung. Gác tay gác chưn nói toàn chuyện sex rồi mới ngủ. Nữa đêm dậy đi tiểu, liếc qua thấy Ron nằm dang tay dạng chưn, phơi con c. đang cương cứng đội cao cái xì-líp lên, thỉnh thoảng giựt nhè nhẹ mà tôi muốn...loạn luân rồi ở tù. Nhưng không dám nên đành đứng ở cửa rest room ngó ra mà hổn hển sục.
    Một tối Ron tắm xong, leo lên giường trong tư thế con nhộng chứ không cả cái mi-ni xì nhỏ xíu như mọi khi. Tôi ngộp thở vì cứ phải trấn áp vật lộn với con...heo nọc của mình. Còn nữa, cái con c. cứ hùa theo mà hát Quốc Tế Ca:
    - "..Vùng lên hỡi các nô lệ ở...giữa chân..."
    Tôi lẩm bẩm chửi nô lệ mẹ gì...mình nô lệ nó thì có cứ phải chìu theo...cứ phải kiếm đủ trò làm cho nó...sướng. Ron cũng ngó ra nên cười hé hé c. anh Tùng đang nứng...có phải lúc em tắm anh mở đài coi phim sex không vậy ? Tôi muốn nói tại coi mày đang sexy show thì đúng hơn nhưng chỉ cười ngượng nghịu gật đầu cho yên chuyện. Ron không đòi mở coi tiếp mà lại nằm dài ra giường lấy tay..mân mê con c. rồi thở dài :
    - Em...muốn đi chơi đĩ !
    - Trời đất !
    - Ừa...em muốn thử quá...Không hiểu sao mấy bữa nay em cứ...bắn máy bay hoài...Chịu hổng thấu !
    Trời -lại kêu Trời- thằng quái nầy biết xài chữ nữa. Qua mặt "ông cụ non" nhà tôi cái vù. Nhưng sau đó Ron cười toe thú thiệt là do anh Nam dạy mới biết...bắn máy bay là bị chuyện gì. Nó ngồi dậy nhảy xuống giường chạy lại lục lục cái xách moi ra một mớ báo. Tôi nuốt nước miếng ngó cái chùm của thằng quái đong đưa, lúc lắc theo mấy động tác nhảy, chạy tới lui. Đống báo Ron banh ra toàn là báo..đĩ và Trời ơi -lại kêu nữa- thằng quái còn lấy viết khoang vùng mấy chổ. Tôi chán nản :
    - Nhưng you guy chưa đủ tuổi mà...Đi coi show còn chưa được nói chi đi vô...động !
    Ron phụng phịu lấy tay gạt mớ báo xuống thảm rồi bò lên giường. Tôi thấy rỏ qua hết được đêm nay mình sẽ có hào quang trên đầu liền vì...hiển thánh. Đã hoàn toàn vô vi..kiềm chế..được..dục vọng ! Ngó tư thế bò của thằng quỷ nhỏ nầy mà vẩn còn ngổi...co giò ôm gối được không là..thánh chứ là gì nữa.
    Công nhận con c. của Ron dài và trên mức trung bình của một tên Á châu. Hèn nào...tôi mọc gai cùng mình.. từ ngày lấy chồng tới giờ dì Thương ngó thấy..chan hòa hạnh phúc. Thằng con lớn nầy chắc thừa hưởng di...sản của dady him. Lại còn đám lông nữa. Rậm ri. Đen thui. Xoắn lại thành nùi. Lông lá thì tôi chắc chắn là Ron nhận từ dượng Thương. Mấy lần tới nhà gặp lúc dượng đang xoay trần cắt cỏ hay lợp lại cái mái nhà -hạnh phúc-. Ngó hai lõm nách đen rì ướt bết mồ hôi mà muốn...tê lưỡi vì..thèm ! Nách đã xum xuê như vậy cách chi mà ở dưới...tránh xi-măng được chứ !
    Đâu dè thằng quái đang ngó tôi. Nó ngạc nhiên ê anh Tùng...you đang nghỉ gì mà mặt thộn ra như vậy..? Tôi giựt mình ú ớ. Ron bò tự nhiên tới nằm xấp kê mặt ngay hai chân tôi, chống càm :
    - Đang nghỉ chuyện sex chứ gì...Hồi nảy your dick rỏ ràng đang get hot..!
    - Tại you chứ ai..
    - Ừ !

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Khai bút

    Phần 2


    Ron tỉnh bơ xác nhận rồi ngồi lên lấy hai tay banh chân tôi ra và tuột luôn cái xì-líp. Hehehe..thằng quái cười khi thấy con c. tôi cứng ngắc chỉa lên và giựt lia vì kích thích. Nước nhờn ứa ra lóng lánh nơi khe.
    - You guy make me feel so hot too.. men..!
    Thằng quái quỳ nẩy phần dưới ngay mặt tôi, đưa nguyên con c. với cái đầu đỏ bầm vì kích thích hết cở ra. Nước nhờn cũng ứa ướt. Ron hổn hển thở :
    - Anh Tùng...you...dám...bú không..Do you want to suck my...dick..?
    " Ta đã chờ em từ ba mươi năm " Tôi còn chần chờ gì nữa..Anh em, họ hàng mà đâu cần phải...khách sáo. Phải đợi mời ép hoài mới...chịu.
    Ba ngày cuối ở Hawaii tối nào hai thằng, tôi với Ron, cũng bày trò đấu kiếm long giường toẹt gối. Bây giờ tôi mới biết thằng biểu đệ của mình cũng thuộc loại bán Trời không mời Thiên lôi một thứ đâm cha thuốc chú lắc vú chị dâu cạo đầu mẹ vợ y chang như mình. Chỉ đáng tiếc Ron không cùng...hệ ! Him chỉ khoái...quan hệ thôi.
    Nó tiết lộ -động Trời- là hay mò vô mấy cái công viên, mấy cái park để vạch c. cho đám gay suck đỡ ghiền - trong khi chờ đủ tuổi đi...nhà thổ-. Có khi..nứng quá , Ron quỷ quái, me cũng đè tụi nó mà...fuck by ass ! Lúc đầu thấy...ghê ghê nhưng sau thấy cũng...sướng...!
    Tôi hết hồn nhưng làm bộ tỉnh hỏi mấy cái park nào you hay mò tới ? Ron nhíu mày đọc một hơi. Hú vía ! Tôi chưa đi săn trai ở những khu rừng lá thấp đó khi nào hết. Dỉ nhiên là với thằng quái chân tướng tôi chưa bị lộ. Theo suy nghỉ của him tôi cũng chỉ vì ghiền nên phải giãi quyết thôi. Ron cười tinh quái :
    - Anh Tùng hỏi làm chi...Muốn bắt chước Ron phải không..? Nhớ đem theo bao cao-su nghe..Mấy thằng gay ưa mang mầm bệnh aid lắm đó...!
    - Đ. ngựa họ ! Tôi nhột nhạt chửi trong bụng.
    - Khoái chơi sex sao không dụ khị mấy con ghệ..mấy đứa girlfriend dắt vô motel mà chơi cho sướng !
    Ron rùn vai mom cấm ! Mom nói đừng làm như vậy..có tội đó...Lở mà con girlfriend có baby nữa thì càng get into trouble...Ron sợ my mom buồn sợ my dady nên không dám...!

    Bây giờ thằng quái đã đủ lông đủ cánh. Đủ móng vuốt để mà..tung hoành ngang dọc Chuyện cũ chắc gì him còn nhớ ! Riêng tôi thì khó mà quên được cái bảo kiếm tặng anh hùng của him. Của những đêm thư hùng sống chết tuốt bên Hawaii.
    Khách khứa lục tục ra về hẹn...mai tái ngộ. Who care ! Ngày mai ba đã tuyên bố...xã trại 100% nên tôi sẽ không phải ngồi đó mà đóng vai good boy vâng vâng dạ dạ..Nhứt là khỏi phải ú ớ khi mấy bác mấy chú -nhứt là mấy cô, mấy dì- cứ ân cần :
    - Sao Đại đăng khoa rồi khi nào tới Tiểu đăng khoa đây...?
    - Khi nào cho ông bà uống rượu đây..?
    - Khi nào mới chịu lấy...vợ vậy ?
    Nhiều khi phát chán tôi muốn đáp :
    - Dạ con chỉ muốn lấy...chồng thôi à !
    Nhưng cho mượn thêm mười cái miệng tôi cũng không dám.
    Chú Trọng bõ lại cái bình Nữ nhi hồng đã cạn rượu -nếu không dể gì, hehehe-Tôi mau tay chộp đem lên phòng để dành làm quà cho anh Nam. Ngắm nghía phải nhận cha hoạ sĩ nào đó khéo tay, vẽ đẹp lắm. Nữ nhi trong hình trâm cài lược giắt và chỉ mong manh một giãi lụa hồng nhỏ hờ hững che ngang hai đùi. Nàng đứng ưởn người lên -rỏ ràng- trong tư thế chờ đợi. Cặp vú căng căng có hai đầu núm vú màu đỏ như màu son của đôi môi dầy đang hé cười. Cánh tay, bắp chân tròn lẳng như những phiến ngọc, long lanh những vòng những xuyến. Ngắm nghía lâu thấy cũng kích thích không thua khi ngắm mấy nữ nhi bằng ảnh trong tờ Playboy, dù nàng chỉ là bằng hình. Tôi chậc lưỡi cười. Cha Nam quã nhanh mắt thiệt. Ngó thấy ngọc trong đá liền liền ! Rồi cười với lời rủ rê cả đám đi..khai bút đầu năm. Ba cũng cho Trúc khai bút nhưng bút của ba và thằng em tôi là bút lông, mực xạ. Còn bút của anh Nam và đám anh em họ trời đánh tụi tôi là bút..thịt và mực màu...trắng đục ! Sệt như hồ khuấy !
    Ừ ngày mai tuy không đi theo anh Nam -dỉ nhiên- nhưng tôi cũng vẩn...khai bút lấy hên với cuộc hẹn của mình ! Vô nhà tắm, tụt quần áo ngắm nghía trong tấm gương. Xoay qua, nghiêng lại, co tay, dạng chân hớn hở, tự tin rằng mình không có chút...tì vết, khuyết điểm nào hết. Không kể cái sẹo ngừa đậu mùa ở bả vai, duy nhứt chỉ có...tì vết là hai chấm sẹo nơi đầu núm vú. Dỉ nhiên cũng không kể sẹo ở đầu gối do chơi baseball . Lại chồm sát rờ rẩm, mân mê chổ hai cái chấm...rồi một tay hạ xuống dưới...Thôi mà.. để dành mai hãy...khai bút. Nhưng tại sao không làm một cú tất niên để ngủ cho ngon..nắn nắn..vò vò..nữa muốn nữa không...Liếc liếc cái bình rượu đem theo để xúc...Nữ nhi đang ưỡn cặp vú ra, vươn mình tới chờ đợi. Phải chi dãi lụa tụt xuống để xem nàng có...đa mao hay không ..Hừm...!
    ..................................

    Lần đầu tiên tôi..thủ dâm với hình ảnh trần truồng của một nữ nhi !

    "...Xuân trong tôi
    đã khơi lên một đêm vui
    một đêm...là đêm gối chăn phòng the
    đón cha mẹ về..."

    " Xuân Ca " của thằng Trúc đánh thức tôi dậy dù âm thanh được mở rất nhẹ.
    Hôm nay là ngày mồng một.
    Đầu năm !
    Tối qua, trước phút Giao thừa, ba đã căn dặn phải biết kềm chế nhửng thói quen...xấu thường ngày trong ngày hôm nay. Mắt ba lướt qua ba đứa tôi trừ "ông cụ non" Trúc. Làm " ba đứa lớn đầu " - chữ của má- sượng trân, cười lỏn lẻn. Nhưng không sao, niềm an ủi đang nằm đỏ thắm, lấp lánh kim tuyến vàng, trong tay ông xếp xếp.
    Trúc Đào rồi Hồng Đào rồi tôi và tới Trúc lần lượt khoanh tay lí nhí mừng tuổi ba má; nhận phong bao lì-xì. "Niềm an ủi" thật...căng phồng làm miệng bốn đứa cũng căng tròn niềm vui.
    Hai bà chị diện áo dài gấm. Áo Trúc Đào màu xác pháo dệt hoa mai bạc. Hồng Đào áo gấm đỏ có hình tứ quý : mai lan cúc trúc. Tôi ngắm trân gương mặt vuông của ba nổi bật nhờ cái khăn đống vấn bằng gấm xanh, trên đầu và cái áo dài cùng màu có chữ Thọ tròn ánh bạc. Ba đẹp như các nhân vật trong mấy bài cổ văn -bằng hình dung của tôi- bước ra ngồi nghiêm trang bên má, cũng hiền dịu với mái tóc bới cao và bộ áo dài màu hồ thủy. Cổ đeo kiềng vàng.
    Chỉ có tôi và Trúc là không mặc theo cổ truyền, chỉ sơ-mi màu nhạt và quần len sậm. Căn phòng khách nức mùi hương trầm lan ra từ bàn thờ ông bà. Khi chiều lúc ngắm nghía lại mấy câu đối, ba đã gật đầu ngó tôi :
    - Thằng Tùng giỏi ghê...đánh bộ lư và chân đèn thật sáng...thật bóng...!
    Cả đám đươc tan hàng, được tự do khi chuông điện thoại reo lên. Xuân Đào bên kia trời Tây gọi sang mừng tuổi ba má và chúc Tết đám em. Hai chị kéo nhau đi chùa. Trúc cũng có cái hẹn với mấy.."cụ non" bạn him đi...chơi Xuân.
    Sau đó ba cũng đưa má đi chùa. Nhà chỉ còn tôi và bình Nữ nhi hồng cạn rượu...
    Tôi vươn vai làm vài động tác khiến xương cốt kêu lục cục. Chổ đùi bám một vệt.. trắng, khô mốc. Tự nhiên tôi đỏ mặt, ngượng nghịu ngó quanh dù chỉ một mình trong phòng riêng. "Cú" tất niên với nữ nhi -hồng- tối qua còn để lại dấu vết.
    Dzọt mau vô phòng tắm mở nước kỳ cọ, tắm gội. Không dám đứng ngắm nghía, săm soi nữa vì sợ lại nổi.. tà...tâm -hay tà..dzâm-. Phải để dành "mực" cho chuyện...khai bút đầu năm nữa chứ ! Chiều nay !
    Lướt thướt chun ra, lau khô mình mẫy, tôi chợt hơi dừng lại khi ngó bình rượu không, tối qua, bõ quên để chổ bồn rữa mặt. Nữ nhi vẫn hé cười và giữ nguyên động tác gợi tình, mời mọc. Một ý nghỉ chợt lướt mau qua đầu. Sao không đi theo anh Nam thử một lần cho biết ? Rồi cười lắc lắc đầu. Không..tỏ đường đi lối về chưa có một lần kinh nghiệm, bộ muốn làm trò cười đầu năm cho thiên hạ hay sao. Điên khùng..!
    Nhà vắng tanh chỉ có Trúc đang ngồi lơ tơ mơ với mấy bài nhạc Xuân vừa cắn hột dưa tanh tách ở sofa. Mùi trầm thoảng trong không khí se se lạnh. Chậu thủy tiên đâm những nụ hoa trắng tinh khôi. Hoa hé nụ đúng Giao thừa khiến ba vừa cười vừa ưỡn ngực má tụi nhỏ thấy tài của anh chưa nè ? Má gật đầu nếu cha còn sẽ vui vì không uổng công truyền nghề cho ông rể quý...Ngón nghề gọt tỉa thủy tiên là do ông Ngoại truyền bí quyết cho ba. Giờ thằng Trúc cũng đang lăm le nhưng thủy tiên ở đây hơi hiếm.
    - Không đi đâu à...?
    - Trưa Trúc mới đi....Đợi ba về khai bút...!
    Tôi cười với cảm giác ran nhẹ trong bụng vì nghỉ tới chuyện, cũng,...khai bút của mình. Cha nội Nam xài chữ tới lắm ! Trúc ngắm nghía tôi :
    - Tùng đi hội chợ Tết hả ?
    - Yeah nhưng ở trên Los lận... Lên kiếm cô ca-sĩ kiêm hoa hậu "chợ phiên" xin chữ ký..Hehehe...!
    - Nè..! Trúc chìa ra.
    - Gì vậy..chúc Tết Tùng hay lì xì đây ?
    - Nop..cái cd nhạc Xuân..Đẹp không.. trình bày y như một tấm thiệp chúc Tết...Tùng lầm liền thấy chưa...?
    - Của...Thúi Nga à...?
    - Nop..đứa bạn của Trúc gửi từ VN qua cho đó...Có mấy bài của Phạm Duy...Cho Tùng mượn nghe thử...!
    Nhận cho "cụ non" vui chứ nhạc him nghe thiệt tình tôi không cảm nổi. Và ngược lại. Cách đây không lâu, Trúc cũng khoe tôi một cd sản xuất bên nhà với những bài hát của Phạm Đình Chương khen hay lắm và muốn copy cho tôi một. Tôi cười với ý nghỉ phải chi thằng "cụ non" cho tôi cái bìa cd thì cám ơn nhiều.Tôi khoái thằng nhỏ ca sĩ chụp ngoài bìa hơn !
    Hơi mắc cở, tôi lấy trong túi quần ra :
    - Cho..cho..Trúc.. mượn.. nè...!
    Trúc cười, mắt lấp lánh nét cảm động sau làn kính trắng :
    - Thanks ! Nhưng thôi em không nhận đâu..! Tùng vẩn chưa đi làm mà..Năm nay khỏi lì-xì cho em..Cho Tùng nợ đến năm tới đó...!
    - Tượng trưng thôi mà..! Chê ít à ?
    - Nói kỳ..À được rồi...mùng hai Tùng bao em đi ăn sáng coi như lì-xì..Vậy nghe !

    Hừm ! Tôi cười với tấm kiếng chiếu hậu. Trong cái bao đỏ chỉ có hai đồng. Cử ăn sáng nhiều hơn "cụ" ơi. Nhưng chỉ nghỉ cho vui thôi. Hôm đi chợ, má nhét vô tay hai tờ trăm.. để mà xài Tết nhưng không cho nhậu nghe cậu năm..! Và tối qua má lại lì-xì một tờ nữa. Dư sức qua cầu...tiêu pha thảnh thơi ba ngày Xuân..huống hồ chỉ "lì-xì" Trúc một chầu phở gà lòng trứng non.
    Xe phăng phăng về hướng Los. Có phải ấn tượng không mà hôm nay nắng vàng tươi, trời xanh hút. Không khí đã bớt lạnh hơn những ngày trước. Vượt ngang khu vực Rosemead tôi thấy cái bản quảng cáo chỉ dẩn lối vào "chợ phiên mùa Xuân" nhưng vượt qua luôn không vào exit. Tôi đi làm chuyện hẹn hò để khai bút đầu năm chứ đâu đi hội chợ làm quái gì. Mấy đứa bạn đã phone tới rủ rê và tôi lắc đầu lia lịa. Thời gian sau nầy tôi âm ra phát chán chuyện đi hội chợ . Phát ngán với việc cứ kéo nhau chen chút lòng vòng ngó mấy gian hàng bán hoa, băng nhạc, thức ăn, trò chơi, nghểng cổ -dưới nắng...Xuân coi văn nghệ ngoài trời, coi thi hoa hậu chợ Tết, thi trẻ em mặc quốc phục đẹp....v. .v..điều đặn lặp đi, diển lại hoài hoài mổi dịp Tết. Không gì mới hơn, lạ hơn.
    À có duy nhứt một năm, ban tổ chức xướng ra cuộc thi..lực sĩ đẹp, quảng cáo và kêu gọi ghi danh dự thi. Lần đó phe ta ào nhau đi hội chợ để...rữa mắt cho đã. Nhưng chỉ có bốn "lực sĩ" ra gồng gồng, ưỡn ưỡn rồi lặn mất. Không đủ "chỉ số" thí sinh nên cuộc thi biến thành màn biểu diển muscle đầu năm. Trúc Đào -cũng- thất vọng, trề môi :
    - Body cha nào cũng xấu òm...thua xa thằng Tùng !
    Mô Phật ! Lần đầu tiên mụ chị...yêu dấu của tôi mới chịu..nhìn nhận sự thật ! Hehehe !
    Rẽ vô Monterey Park. Khu vực đất lành chim đậu của mấy chú Ba. Từ bốn vùng...chiến thuật đỗ sang. Việt Nam, Hong Kong, Taiwan và..Đại lục ! Cùng xí xô xí xào, cùng coỏng, cùng chia nhau miếng bánh tay người nhưng cũng ghét nhau, kỳ thị nhau ra mặt. Và bị...coi thường, rẻ rúng nhứt, là đám đệ tử của Mao xếnh xáng. Vênh váo nhứt là đám hậu duệ của bại tướng Tưởng Giới Thạch ( chắc phát xuất từ mặc cảm bại binh ). Còn đám Hong Kong thì dựa hơi vô mấy thằng tài tử phim bộ và cả một quá khứ thuộc địa được cai trị, dạy dỗ bởi Hồng mao nên thường tự hào ta đây văn minh nhứt...trong đám khách trú. Sang như -mẩu quốc- Ăng-lê. Thấy "sang" bắt quàng làm họ một số chú Ba thuộc loại made in Cholon chính gốc. Nhản hiệu cầu chứng tại tòa đàng hoàng. Nhưng khi được...phỏng vấn Where are you come from ? Không ngần ngại đáp liền : Hong Kong ! Một lần tôi xém đánh nhau với một thằng thuộc loại Hong Kong bên hông Cholon học chung lớp cũng vì ngứa tai khi nghe him bô bô khoe khoang rồi ca tụng cái bán đảo thụôc anh đó và chê bai Việt Nam ! Tôi nói :
    - Coi chừng tụi Hong Kong sẽ cho you ra toà nghe !
    - Tại sao ?
    - Bị bôi nhọ chứ sao nữa...Dân Hong Kong đâu có mặt mày, tướng tá và cái miệng..mẹ rượt như you vậy đâu..!
    Hồng Đào thường nhăn nhó :
    - Ui ui sao me ghét chổ đó ghê..không thua gì khu Chinatown trên San Francisco..Đi đứng lái xe loạn xạ không có chút luật lệ trật tự chi hết à..Anh Kíếm cảnh cáo phải chú ý khi lái xe qua đó nếu không muốn bị..Hội Bảo vệ Thú vật đưa ra tòa...!
    - Nè nói với cha trượng phu tương lai của bà coi chừng chính ổng bị ra đứng trước vành móng ngựa vì tội bôi bác chủng tộc nghe..!
    Sáng đầu năm chắc mấy chú mấy thiếm rủ nhau xuất hành du Xuân nên xe cộ tất tả, dồn đống khi có đèn. Kèn bấm rang tai còn hơn pháo đốt...khai trương. Ngang qua mấy ngôi chợ thấy vẩn mở cửa sinh hoạt, parking đầy kín xe là xe.
    Giờ hẹn còn xa nên tôi xà vô tiệm phở mang tên nhà bác học tìm ra vi trùng bệnh...chó dại ! Trời nghỉ ăn Tết tới ra giêng ! Hách nhé ! Tôi đành mua ổ bánh mì thịt nguội tấp vô một công viên gần đó ngồi..thổi kèn ! He he đầu năm mà gặm "cơm tay cầm" e suốt năm sẽ bí mành phải gặm.. bánh mì dài dài.
    " Phút chờ đợi ôi sao mà...rét mướt ". "Người đẹp" cũng phải ở nhà "ăn" Tết với bố mẹ chiều mới...free được ! Tôi ngán ngẩm ngó đồng hồ rồi ngó cây ngó cỏ..vào Xuân (?). Hôm nay sao park vắng hoe..không lẻ thiên hạ Mỹ, Mễ cũng hùa theo, kéo nhau đi dự Lunar New Year ? Tôi ngữa thành ghế ra, nằm ngã dài lim dim muốn ngủ một chút. Cái dĩa nhạc Xuân của Trúc chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu đợt. Tôi chỉ nghe loáng thoáng "...Xuân Xuân ơi...Xuân ới Xuân ơi.." lập đi lập lại.
    - Hi !
    Tiếng chào và tiếng gỏ nhẹ vào kính xe khiến tôi mở mắt ngồi lên. Bõ mẹ ! Một thằng police !

    Về sau mới biết mình đã -vô tình- đi lạc vô vùng săn bắn, oanh kích tự do chứ ngay lúc nầy tôi có phản ứng hoàn toàn giống như tất cả mọi người dân khi đối diện các đấng bạn dân -nghe đồn bên nhà còn khiêm tốn hơn, các ngài tự xưng là đầy tớ nhân dân nữa. Có đúng không ?-. Hạ kính xe tôi vừa quan sát nét mặt và tư thế của ông bạn dân vừa ráng nhớ xem việc vô công viên...nằm lim dim có vi phạm luật lệ hay không. Và cũng liếc mắt nhanh quan sát xem mình đã đậu xe đúng chổ hay đã lớ ngớ lủi ngay vô chổ cấm đậu hoặc chổ chỉ dành cho handicapped. Tất cả điều..ok mà !
    Ngài bạn dân cũng có vẻ ok luôn vì trên tay hoàn toàn không ..lăm lăm một thứ gì hết. Cuốn sổ ghi phạt, cây viết hay...khẩu súng ! Nét mặt rất nice, cười..long lanh ! Tôi bình tỉnh lại một chút, nhe răng cầu tài :
    - Hi...?
    Thằng cha hi lại lần nữa rồi theo thủ tục xã giao hỏi tôi có khỏe không, tên gì..v..v..Đối qua đáp lại một hồi tôi càng nhẹ mình khi biết ngài đã hết giờ làm việc, trên đường về tạt qua đây...thư giản một chút (?). Chỉ cho tôi thấy chiếc xe của mình đậu gần đó màu đỏ bầm, loại xe Mỹ bự kềnh, chứ không phải xe của Cảnh sát. Chắc thằng cha muốn cho tôi yên tâm hơn.
    - Tao trực suốt đêm qua..!
    Him vừa nói vừa vươn vai, vặn người. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái áo đồng phục cảnh sát của him thả gần hết nút ra. Thấp thoáng bên trong là bộ ngực nổi vồng và.. Trời Trời tôi rùn mình chới với...đầu núm vú bên trái lủng lẳng một cái khoen.
    - He he he..
    Him cười rồi kéo áo ra mở luôn hột nút cuối và trật xuống nữa lưng, ưỡn ngực:
    - Mày thấy thế nào ? Nhìn coi hay chứ ?
    - Ye..ah..yeah..I..like..it..!
    Trong một tíc tắc tôi hiểu ra ông bạn dân nầy muốn gì rồi. Tại sao không đáp ứng chứ ? Lộc đầu năm từ trên Trời rơi xuống mà ! Tôi cười gật đầu:
    - Lúc trước tao cũng đã có một nhưng ông già tao phản ứng dữ quá nên đành..Giờ chỉ còn lại dấu sẹo để làm...kỉ niệm..
    - Oh vậy sao...Tiếc quá đúng không..
    - Ừ..tiếc lắm...Teo vốn khoái đeo khoen ở núm vú ...khoái ngắm mấy người đeo khoen lắm đó..Đi vô gym tao cứ ngắm trộm họ hoài...Tôi đưa đẩy.
    - À mày có đi gym ? Thường xuyên chứ..?
    - Ba ngày trong tuần...Nè...
    - Sao ?
    - Mày có muốn coi cái sẹo ở đầu núm vú của tao chớ ?
    Mặt thằng trắng chợt đỏ lên, cười kích thích :
    - Muốn..muốn..Dỉ nhiên là muốn lắm..!
    Tôi không chỉ trật nữa lưng như nó mà lột luôn cái sơ mi ra, ưỡn ngực lên cố tình. Hừm còn cố tình với không cố tình. Đã biết tẩy nhau hết rồi. Mặt thằng cảnh sát đỏ thêm, nó lliếm nhẹ cặp môi màu thịt tươi :
    - Oh...body của mày đẹp quá...
    - Của mày cũng vậy mà...Cái sẹo nè thấy không...?
    Bàn tay thằng dzâm tặc nham nhám -hậu quả của công việc cầm sổ biên phạt ?- Hai ngón tay chuối hột của nó vân vê lên núm vú tôi báo hại tất cả phần nhạy cảm điều cương lên liền liền. Tôi nằm bật ra ghế để yên cho nó "coi" sẹo. Chỉ có hai chấm ở đầu núm trái thôi nhưng thằng quái "coi" luôn qua núm vú phải. Se se...vân vân vê vê rồi bún bún. Tôi phập phồng cười lấy hai tay lên gối đầu. Thằng quái biết hết nên cười lên khe khẻ liền "coi" qua hai lõm nách rậm rì của tôi. Nó cũng phập phồng không kém :
    - À mày xài thuốc bôi nách hiệu Escada ?...Tao cũng mê cái mùi giống đực đặc biệt của tụi sản xuất này lắm... Vừa nói vừa đưa tay lên mủi hít hít một cách khoái trá.
    "Coi" bằng một bàn tay chắc không đủ "thấy", nó coi luôn hai tay. Tôi oằn người vì cái cảm giác sướng truyền xuống khắp phần da thịt từ hai bàn tay điệu nghệ của him nên hồn hển :
    - Ở đây mày...có biết..chổ...?
    - Sure...nhưng...mày..khai vị tao một cú lấy hứng đi...Được không ? Please...!
    Bây giờ đề nghị nào cũng ok hết. Tôi ngồi lên kê mặt ngay cửa xe. Thằng quái cũng cẩn thận ngó quanh rồi gấp rút kéo zipper quần xuống móc bửu bối ra.
    - Oh my Go...!
    Tôi tắc nghẹn tiếng kêu thán phục vừa bất ngờ khi ngó thấy cái dương vật cương cứng, đỏ au có xâm dấu lưỡng cực ngay đầu khấc, vì nó đã đút luôn vô miệng tôi mà nắc hồng hộc.
    Vừa lòng lộng đâm thọc, thằng cảnh sát vừa chửi thề rầm rĩ. Hai bàn tay chuối mắm của nó bóp nắn hung bạo lên vai, lên bờ lưng tôi đau điếng một cảm giác vô cùng. Tôi hơi nghiến hàm răng và thu hẹp miệng lại khiến thằng quỷ bật lên rên sung sướng. Tinh khí nó vọt ra đắng ngập ngụa. Tôi phun mạnh vào khoảng bụng loắn xoắn hàng lông của nó rồi vói tay trây điều ra. Thằng quỷ cười khành khạch khoái trá, nặn giọt cuối cùng ở khe c. bôi lên chót mủi tôi. Thơm ngây !
    Cái motel nhỏ, cũ xì nằm không xa khu công viên lắm. Thằng cảnh sát đã thay bộ đồng phục bằng cái tshirt đen và quần jean xanh, dặn tôi đứng chờ chổ parking. Tau sẽ thuê ba tiếng chơi cho đã. Nó nheo cặp mắt xanh lơ coi thiệt đểu cáng. Có một cặp trai gái Mễ ôm nhau đi ra xe ngó tôi cười cười. Thằng con trai vẩn còn cởi trần trùng trục. Lông ngực đen thui. Con nhỏ nhuộm tóc đỏ lòm chu cái mỏ dầy bôi son đen như mực xạ :
    - Have fun !
    - Sure..! Thanks..!
    Tôi cười gật gật. Cặp môi còn nhỏ ngó là biết..nghề nghiệp về bộ môn thổi kèn liền. Tên kép hơi béo, cái bụng lúp lúp chắc chứa đầy đậu và cheese trong đó.
    Thằng cảnh sát trỡ ra cười ok phòng số 9 vừa mở trunk xe lôi ra vừa cái xách lớn và một cái ba-lô . Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi đi mau theo nó. Cầu thang nghe như thoang thoảng mùi khai nước tiểu. Căn phòng cũng vậy bốc lên một mùi âm ẩm. Cái giường lớn trãi khăn màu mè nhưng đã không còn mới. Thằng quỷ đi kéo kín mấy tấm màn cửa rồi mở đèn. Tôi ngó cái xách và cái ba-lô nó thảy trên bàn hỏi :
    - Mày đem theo cái giống quỷ gì vậy ?
    - Okie mày sẽ biết liền thôi mà...!
    Tôi biết liền thật. Nó mở túi lôi ra một đống nào còng tay, roi da, nịt da, xâu kẹp, một cái bình điện và lăn lóc mấy cây đèn cầy..! Bụng tôi thót một cái, mình mẫy mọc gai :
    - Ê ! Không phải mày định lấy cung tao đó chớ ?
    Thằng quái tiếp tục lấy trong ba-lô ra những thanh sắt tròn dài :
    - Không phải mày khoái chơi trò nầy sao ?
    Tôi hơi sượng vì bị bắt trúng tẩy nhưng còn làm bộ :
    - Ủa sao mày...biết..?
    - He he he...sao không..!..May ghê lắm hôm nay mới gặp được mày...Lúc trước có nhiều thằng mới thấy mớ đồ nghề của tao là dzọt mất tiêu liền...!
    Thằng quái xong chuyện đứng lên xoa tay ngắm nghía cái giá hình chữ X ráp lại từ những thanh sắt. Hai mắt sáng hoắc vẻ khích động. Tôi cũng rùn mình kích thích mạnh khi nhìn mớ.."đồ chơi" hấp dẩn nầy. Thằng quái móc trong xác ra bộ đồ liệng cho tôi:
    - Mày thay bộ đồ đi..!
    Dỉ nhiên kinh nghiệm từ mấy cuốn phim XXX loại "cảm giác mạnh" hay coi nên tôi không thắc mắc hay hỏi han nữa gấp rút tụt quần áo làm theo lời him. Chà chà..nó chậc lưỡi...con c. mày cũng thuộc loại quyến rủ đó chứ..không lẻ tau đè mày mà bú liền lúc này cho đã thèm..Nứng bõ mẹ luôn...!
    Cái tshirt và cái quần đùi mặc vô chưa được mấy phút đã bị thằng mắc dịch xông tới bẻ oặc tay tôi ra sau tra vô còng rồi nắm xé tét mấy miếng. Bây giờ tôi mới thật sự được -hay bị- nếm mùi còng tay ngược. Đau nhói như bã vai bị gãy lọi đi. Tôi rên lớn :
    - Đau...mầy làm tao đau...!
    - Câm miệng !
    Thằng mắc dịch vã nhẹ vô miệng tôi vậy mà rát rạt. Tôi lão đão lùi lại ré lên :
    - Ê...ê...mày tính làm thiệt sao thằng chó đẻ...!
    Nó cười khoái trá vì phản ứng và câu chửi của tôi, sấn lại tiếp tục xé te tua mấy miếng vãi còn sót lại. Tôi hoàn toàn bị lột trần truồng khoe con c. nứng lên. Dựng đứng.
    - Cho mày chửi nghe...!
    Nó đi lại bên giường lượm sợi nịch da lên quấn cái khoen sắt vô tay rồi vung vung trong không khí nghe trót trót. Tôi bỗng thấy ớn lạnh, tươm mồ hôi. Thằng mắc dịch làm giống y như thật nhưng không may nó cao hứng làm thật luôn thì sao. Nhưng tôi không còn kịp hối hận nữa...tróttt..sợi nịch chạm vào ngực tôi rát rạt.
    - Ê..ê..
    Tróttt...tróttt..Bụng rồi đùi rồi vai...dù oằn oại vì đau nhưng tôi nhận rỏ nước nhờn đang rỉ ra mát cả khe c. vì sự kích thích vô cùng.
    Y chan như mấy cuốn phim loại bạo dâm thằng mắc dịch tống tôi vô đủ kiểu hành hạ đau đớn nhưng hết sức khoái lạc. Cuối cùng hai thằng nằm dài bên nhau vừa thở vừa rên rỉ. Tôi lấy ngón tay chà mạnh lên mấy lằn roi đỏ hằn trên vồng ngục nó rồi móc lấy cái khoen ở đầu núm vú mà kéo ra. Nó rên hư hư một cách khoái trá.
    - Mày làm ơn cho tau nghỉ một chút được chưa...?
    Tôi cười he he ngắm nghía con c. nó đang mẹp trên đám lông hoe hoe. Đầu c. đỏ ửng và còn dính lấm tấm mấy đốm sáp đèn cầy khi nãy tôi đã nhõ lên. Lúc đó đề nghị với, tôi lắc đầu không chịu. Cuối cùng xiêu lòng nhưng chỉ chịu cho nó nhõ lên hai đầu núm vú. Cũng sướng lắm cái cảm giác nóng rát nhưng nhỏ lên đầu c. thì tôi chưa có can đãm !

    Ra tới parking lot thằng mắc dịch nhét vô tay tôi cái số phone rồi lên xe hối hả dzọt đi. Tôi tần ngần ngước lên bầu trời rắc kín sao hơi ân hận nhớ cái hẹn mình đã không giử lời. Nhớ giọng nói ngọt nước sông Hồng của Kevin và gương mặt dể thương -nếu là ảnh thật của em-.Thôi đành xin lổi vậy ! Đâu phải dể mà thắng được cái bản ngã thấp hèn của mình. Cho anh xin lổi thiệt nhiều...Chắc anh trốn luôn không dám gặp em lần nào nữa. Thứ như anh chỉ đáng hẹn hò với mấy đứa..Trời đánh giống thằng...cảnh sát khi nảy thôi !
    Tôi rờ rờ tấm giấy có số phone trong túi áo. Tay vô tình chạm trúng cái đầu núm vú đang còn ê ẩm vì ba mớ kẹp, sáp đèn cầy để lại. Không chỉ mổi hai đầu núm vú, cả mình mẫy tôi đang ê ẩm như bị..dần. Còn mẹ gì nữa mà như ..hết dây nịt rồi roi da quất tới tấp lên lưng lên ngực lên mông. Còn nữa, tôi rùn mình đê mê nhớ lại cái cảm giác khi bị thằng mắc dịch dí hai que dẩn điện lên chổ đầu vú, hai lõm nách và cả đầu con c. Cái cảm giác lần đầu tiên tôi được hưởng. Cái cảm giác khó mà diển tả ra lời được.
    Phải nhận là hôm nay tôi đã gặp một thằng mắc chứng...bạo dâm hạng nặng. Lúc đang hùng hục thọc hậu môn tôi, nó còn lấy que dẩn điện tự châm vô núm vú mình khiến hai thằng bị giựt bắn lên. Tê điếng ! Đổi vị trí, nó đưa hai chân lên cho tôi đâm, lại cũng lấy que điện châm lên hai núm của tôi. Oằn cả người !
    Tôi ngồi vào xe chậm rãi mở máy. Giọng Đoan Trang cao vút :
    "..Xuân tôi ơi
    sức xuân tôi còn khát khao
    dù nay dù mai cũng như mọi ai
    chết trên địa cầu..."
    Ừ hôm nay là ngày đầu năm.
    Là Xuân !
    Tôi đã xuất hành đi làm chuyện hẹn hò với mục đích khai bút lấy hên !
    Khai bút ! Tôi cười sượng sùng !




    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Khai bút

    TG: [email protected]
    Phần 1



    Tết !

    Trúc Đào tí toáy :

    - Hổng giống ai...Tết Dương lịch thì kêu là Tết..Tây..còn Tết Âm lịch thì kêu là Chinese New Year...Tết Tàu..Bộ chỉ có hai nước đó mới ăn Tết hay sao..độc quyền Tết hay sao..?
    Hồng Đào gật đầu :

    - Ừ..Bởi vậy năm nào con mẹ sếp mà kêu em viết giấy tổ chức "ăn" Tết.. thay vì ghi Chinese New Year thì tui ghi là...Lunar New Year.!..Hổng dám đâu...hổng dám tết Tàu đâu...!

    Trúc sửa cặp kiếng trắng trầm ngâm :

    - Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu..Một trăm năm đô hộ giặc Tây..nên ngó đâu người Việt Nam cũng chỉ thấy Tây với Tàu là số một hết..Không bị đồng hóa là còn may đó...!

    Ôi Trời ! Tôi không care của Tây hay của Tàu. Nhứt là không care Tết chút nào hết. Tôi chỉ muốn xách xe dzọt đi tới chổ hẹn thôi nhưng "công tác" ba má giao chưa...hoàn thành nên phải ngồi đây nghe hai mụ chị và thằng em chót chét điếc cả...đít !

    Mới sáng sớm tôi còn lơ tơ mơ trong đống mền gối là má đã gỏ cửa phòng :

    - Tùng ơi thức chưa nè...Ăn sáng xong nhớ chùi bóng bộ lư và cặp chân đèn trên bàn thờ Nội cho má nghe chưa..!

    Tôi lấy cái gối bịt kín hai tai nhưng tiếng gỏ nhịp sau...lệnh truyền, của má, vẩn nghe mồn một. Nhứt là cái lệnh truyền bị nghe không sót một chữ. Tôi rên :

    -.."Con đang mơ giấc mộng dài...đừng lay con nhé cuộc đời chung quanh...Con đang mơ thấy màu...xanh.."

    - Ừ xanh với đỏ...Má chỉ lập lại lời của ba mày thôi..! Nhớ mà làm chứ đừng nuốt khỏi miệng là vọt đi ra tiệm cà-phê cà pháo thì đừng trách ổng..!

    Cao thấp đút đầu vô phòng tắm đụng ngay Hồng Đào. Con mẹ ré lên oai oái dù -tôi kịp ngó thấy- chỉ là đang đứng săm soi mấy vệt mụn trước tấm gương. Má chắc lưỡi vô ý vô tứ quá không chịu gỏ cửa trước..! Tôi làu bàu sao má không dzũa bả vô rest room mà chẳng chịu gài cửa lại.. Má phát nhẹ vai tôi còn cởi trần trùi trụi nữa...Nói hoài phát mệt..bệnh hoạn thì lại rên hừ hừ...Tôi chống chế...con..con mới work out xong đó mà..Trúc Đào chắc đang...thua me, với một đống cải đỏ, cải trắng lăn lóc dao thớt, nên bắt bài cào, là thằng em,...gỡ :

    - ..Yeah work out..work out trên giường á...!

    Tôi không thua :

    - ..Ừa đó là phương pháp thể dục thẩm mỹ của Đào chứ không phải của Tùng..rồi đổi giọng ngâm nga...thân em béo trục béo tròn...chàng yêu chàng bảo ngon hơn bánh...giò..

    - Gì mày..Coi chừng tao bây giờ...!

    Má phải lên tiếng đủ rồi...Thằng Tùng xong chưa má chiên trứng...? Tôi nhăn nhó xoa xoa ngực Hồng Đào chiếm rest room để Thiền thì làm sao con xong được..! Lên đỡ phòng tắm của ba má kìa..mau lên còn bao nhiêu là chuyện.. hôm nay hăm tám ...má còn phải đi mua thêm vài món nữa ngày mai là Giao thừa rồi..!

    Trúc Đào trề môi nói trống không..làm như ngực đẹp lắm hở ra là xoa xoa gây chú ý..! Tôi nhăn nhở chứ không lẻ vòng số hai 45 mới có quyền xoa nắn và...rên rỉ sao...? Cái củ cải đỏ tức thì bay vô, xui xẻo, ngay..thằng nhỏ khiến tôi phải dzọt lẹ lên phòng tắm trên lầu vì sợ...bể mánh ! Còn nghe má quát nhẹ con mẹ chị chằn ăn trăn quấn, sấu táp hùm nhai.. nè nè con gái nghe..sao hung hăng dữ tợn như vậy...!

    Tôi nhe răng với gương mặt..đẹp trai (?) trong tấm gương vừa nghiêng đầu ngắm nghía cái body cũng...đẹp lắm lắm. Hai vồng ngực nở vun -khiến hai mụ chị phải ghen lên vì...thua kém..hehe..-có hai cái núm vú hồng hồng lớn và lồi lên đầy...khiêu gợi. Tôi áp sát gương để ngắm nghía hai dấu sẹo nhỏ như dấu chấm bâng khuâng tiếc rẻ. Đó là dấu sẹo của cái khoen đồng để lại. Nếu ba đừng quát...má chịu bênh vực và hai con mụ cà chớn kia đừng đâm bị thóc thọc bị gạo..tạt dầu vào lửa..thì giờ nầy đầu vú trái của tôi đã lủng lẳng cái khoen đồng. Nhìn vào càng tăng thêm nét đàn ông... càng vô cùng manly và nhứt là vô cùng sướng khi...làm tình...Tôi đã căng mình mà tưởng tượng cái cảm giác sướng khi xem phim thấy thằng diển viên được thằng..ghệ ghé răng cắn vào cái khoen trên đầu núm vú him mà kéo căng ra. Ôi chắc là đau và...sướng kinh khủng lắm..!

    Nên tôi không ngần ngại mò xuống tận Santa Monica chun vào cái tiệm Tattoo nổi tiếng, lột áo bặm môi cho tên Mỹ đen có cái đầu trọc bóng như cha thần đèn trong phim Aladdin bấm vào đầu núm vú một cái khoen tuyệt đẹp.

    Thằng mắc dịch rỏ ràng..vu vơ vụ lợi. Trước tiên nó đề nghị tôi cởi trần ra. Tôi cũng đâu vừa làm bộ ỏm ờ nói tao chỉ cần banh hàng hút ngực thôi chứ cởi áo làm chi ? Thằng "thần đèn" nhe hàm răng trắng ởn thì mày giúp cho tao dể làm việc thôi mà. Làm ơn ! Ok không thành vấn đề ! Tôi lột áo gồng gồng hai bắp thịt ngực nằm dựa ra ghế. Ôi Trời ạ! Thằng đen qué lên. Mày có cái body tuyệt thật nghen ! Thì mày cũng vậy. Tôi muốn nói chính vì ngó mình mẫy mày mà tao mới chịu...thoát y vũ đó nghe. Đ.m. tiếp xúc khách hàng, làm việc mà ông anh chỉ mặc cái tant-top nhỏ xíu bó sát khoe từng dề bắp thịt đen bóng, cuồn cuộn chi chít hình xâm ra. Bên dưới thì cái quần short jean ngắn sát bẹn lại xé te tua. Rò ràng là...câu khách mà.

    "Thần đèn" lấy ngón tay như hai trái chuối cau vân vê, se se hoài hai đầu núm vú.Tôi ngứa miệng -hay ngứa..mình- muốn hỏi tao chỉ muốn bấm khoen một đầu vú thôi mà đâu cần se cả hai..nhưng chỉ nói..mày làm gì vậy..bạn ta ? Hàm răng trắng ởn lại nhe ra với giọng cười cổ khùng khục nghe dzâm bõ mẹ luôn okie.. okie..tao phải kích thích cho nó cương lên thì mới dể xữ dụng kềm bấm...Sao mày muốn bôi thuốc tê hay không cần nè ? Trong đầu tôi hiện lên gương mặt nhăn nhó vừa đê mê của thằng diển viên nên hơi rùn mình nói...hổn hển .. thôi không cần thuốc đâu...mày cứ vậy mà làm đi..! Đ.m. họ hai cái đầu núm tôi đã săn lại cứng ngắc rồi -không thua con c. đang cương cứng giữa cặp đùi, bên dưới- mà thằng mắc dịch còn chê sao nó không cứng hết cỡ vậy nè..rồi bất ngờ nhéo mạnh !

    - Ui cha..

    Tôi...rên lên hơi nẫy người. Thằng lọ nghẹ thấy...biết liền nên tiếp tục bóp mạnh hai cái núm bây giờ hết hồng nổi mà đỏ bầm trong hai ngón tay trâu của nó. Trời mẹ kiểu bóp nầy tưởng tượng ngực tôi có sữa sẽ vọt ra liền chứ chẳng chơi. Ở dưới còn muốn vọt ra nói gì chổ đang bị vê bị bóp. Tôi gồng mình sung sướng để cho thằng đen tha hồ...hành nghề. Tới phát chán nó mới lấy cái kềm sáng loáng để kế bên dơ lên ngắm nghía rồi đính cái khoen lên vừa nhăn răng :

    - Okie..sir..tao bầm đây...!

    Quã thiệt đúng như tôi đã tưởng tượng cái cảm giác. Đau xuyên xuốt, nhói cả người nhưng cùng lúc cũng thấy sướng tê người. Máu rỉ ra và thằng đen chậm liền bằng miếng alcohol prep pad. Lại thêm vị rát rạt của miếng cồn thấm vô đầu vú. Tôi rên lên mà miệng thì cười. Mày cau lại và mắt nhắm kín. Ngay lúc đó chổ giữa đùi tôi bị bàn tay to kềnh úp lên bóp nhẹ. Hai ngón tay kềm trúng cái đầu c. vê vê thăm dò. Cách chi mà tôi mở miệng cự nự được. Đang...đau quá mà !

    Và sau khi bấm khoen xong thay vì mặc lại áo tôi lại bị cởi luôn quần nằm trần truồng trên ghế chờ thằng đen đi đổi mặt của tấm bảng treo lủng lẳng từ chữ Open thành chữ Closed và không quên gài luôn cửa ra . Trỡ vô hắn hổn hển quỳ xuống úp mặt giữa hai đùi tôi vừa nút như điên khùng vừa rên rỉ như đang bị đòn.

    Lúc đưa tôi ra cửa nó còn dụ khị trỡ lại xâm mình bằng hết lời tán dương rằng body tôi nếu thêm những hình xâm, qua tay nghề của nó, thì càng tuyệt vời hơn, lôi cuốn hơn, quyến rũ hơn nữa. Và cam đoan lần nhì sẻ có mấy chục % off. Tôi cũng khoái chuyện nầy nên hứa hẹn sẽ trỡ lại. Dù sao cũng phải thăm dò "dư luận" là mọi người trong gia đình trước đã.

    Đâu ngờ mọi người, nhứt là ba má, phản ứng mạnh quá. Ba bắt tôi phải tháo cái khoen ra lập tức không được chần chờ. Má thở dài cầu xin Trời Phật cho thằng nầy sớm kiếm được job đi làm cho xong...Ở không là sanh tật..Mệt ghê...!

    Ừ ..Công nhận mamy nói đúng..ở không mệt thiệt ! Đi học mệt ! Ra trường nằm chờ bắt được job tưởng như xả hơi ai dè lại cũng mệt. Nhứt là vào dịp Tết đang tới ! Ba đi làm ! Hai con mụ chị đi làm ! Thằng Trúc đi học ! Nhà chỉ còn tôi...tự do nên..trăm dầu đỗ đầu tằm Chuyện dưa đón, chở chuyên vận chuyển mua sắm Tết của má là do tôi chịu trách nhiệm..take care ! Tôi rên :

    - Ở Mỹ mà Tết nhứt gì chứ..Đâu phải đang ở bên Việt Nam đâu má...!

    - Nói bậy hoài đi...Ở đâu cũng phải có Tết..phải lo đón Tết chứ..!

    Thằng "cụ non" Trúc thì mơ màng -ngó cặp kính cận dày mo, to gọng trên mũi đâm ra mặt anh chàng giống như...hửi đ...ịt hơn..hehehe-:

    - Chúng ta đi mang theo Quê Hương mà Tùng...!

    - Hừm...vậy đi làm chi mà phải mang theo nách theo...Không ở quách bên đó mà tha hồ tận hưởng..cho sướng !

    Và chợt nhớ tới mấy câu thơ thấy thằng quái chép trong cuốn sổ chổ bàn học, tôi đã tò mò đọc lén, nên đổi giọng rên lên :

    - Ui ui "nếu thật sự hảnh diện về Quê hương Dân tộc...sao người người lại bõ nước ra đi.."

    Trúc chưa kịp phản ứng tôi đã dzọt lẹ. Má réo ngoài garage một phần, tôi cũng không..dám ở lại để...tranh luận với thằng nhóc một phần vì biết mình sẽ cứng họng là cái chắc ! Trăm trận trăm...thua ! Mổi khi cãi nhau với thằng "ông cụ non" nầy ! Hai mụ chị thuộc dạng miệng..cá tra, cá vồ còn quơ cờ trắng nói chi cái thằng ..trống rỗng đầu óc lẩn bụng dạ -chữ của ba và bác Trình- là tôi đây.Tên Lê Thanh Tùng !

    Có tiếng gỏ cửa -lại gỏ cửa- nhẹ nhàng, giọng điềm đạm của Trúc..Tùng ơi xong chưa má nói xuống ăn sáng...Tôi cụt hứng kéo quần lên. Cái củ cải đỏ của mụ Trúc Đào đã đánh thức...thằng nhỏ vốn tỉnh ngủ luôn nhạy cảm của tôi. Lại thêm người về bỗng nhớ chuyện đi..sỏ lổ tai đeo bông liền ở Santa Monica với thằng lọ nồi nên "nó" cục cựa đòi..cưng một phát. Đang sùng sục thì Trúc... phá đám. Mất mẹ hứng luôn ! Tôi tiu nghĩu kéo quần, rửa qua loa mặt mày đi xuống phòng ăn.

    Giờ lại...xoay trần ra -thiệt sự tôi đã lột áo từ tối qua lận- ngồi hì hục chùi bóng bộ lư, chân đèn cho ba vừa đau khổ ngồi nghe hai mụ chị và thằng em yêu dấu ngồi...tay làm hàm..nhai !

    Tết !

    Tôi lầm bầm nguyền rủa ai đã bày ra cái trò...vớ vẩn nầy. Lầm bầm thôi chớ có dại dột mà..lên tiếng à không...lớn tiếng. Ba mủi dùi sẽ chuyển vào tôi liền tức khắc mà áp đão. Có phản kháng nào nhận được ủng hộ đâu, từ xưa tới nay. Nhăn mũi vì cái mùi thuốc chùi bóng hoà với mùi teng đồng, của mấy món lư, đèn, xộc lên khó chịu, tôi lẩn thẩn nhớ câu tục ngữ của cô Hòa ở lớp tiếng Việt Văn Lang :

    " Tết đến bên lưng. Con cái thì mừng. Cha mẹ thì lo "

    Bây giờ, qua đây nên đổi lại là "..Cha mẹ thì mừng. Con cái thì lo.." mới là đúng. Bắt đầy hăm hai.. hăm ba..là đã thấy ba má rộn ràng, hao hức chuẩn bị chuyện..ăn Tết ! Còn tôi thì bắt đầu lo. Lo mổi ngày không biết mình sẽ nhận được...công tác, nhiệm vụ gì trong chương trình chuẩn bị đón Xuân của ông bà. Con mẹ Trúc Đào cười nho nhỏ mình phải đi làm nên được miển..nghĩa vụ lao động..Hên quá xá...! Hồng Đào cũng nháy nhó..hihihi anh chàng bị ba má quần tơi bời nên cay cú lắm nhé !

    Nhé ? Hừ tôi cười khẩy khi nghe mụ chị bắt đầu học nói tiếng Bắc. Bắt đầu khi cha nội Kiếm ôm đàn, mơ màng hát "..Khi em gõ cửa bước vào..hồng non trên má..hồng đào..hồng đào..ơ...trên môi..." trong bữa tiệc sinh nhật của chị. Bộ mấy cha ..thòi lòi, đeo kính cận khoái trò mơ màng lắm hay sao ? Lê Hoàng Trúc cũng hay mơ màng, lim dim đôi mắt...cận. Giờ cha nội Hoàn Kiếm nầy cũng him híp mắt khi hát...cua người đẹp. Vậy mà cũng thành công mới mẹ...rượt chứ ! Chàng được nàng, nói riêng, và gia đình, nói chung, welcome nhiệt liệt ! Nên tôi mới có dịp hét om lên, chọc ổ kiến lửa :

    - Trúc ơi có anh Hồ Gươm tới....vấn an kìa...mau thức dậy mà nghênh đón...!

    Tiếng bước chân sầm sầm từ trên rồi đổi thành khoan thai khi tới mấy bậc thang chót, lướt ngang gương mặt nhăn nhở của tôi cặp mắt Hồng Đào như bốc lửa...hận thù. Câu nói bị nghiến nhỏ, muốn nát..coi chừng nghe mày...sẽ biết tay tau..! Và xoay qua chàng liền toe toét...hồng đào trên.. môi :

    - A anh...tới sớm vậy...!

    Đàng kia Trúc Đào xong công tác, ném con dao xuống, vặn cổ, vươn vai :

    - Tết năm nay vào weekend ai cũng được nghỉ, sẽ có nhiều khách khứa bạn bè tới thăm viếng nên mẹ tăng...thực phẩm mời đãi khách gấp đôi..Làm phờ người luôn...

    - May mà ba cũng đã nghỉ để chở mẹ đi chợ nếu không...

    Hừm không làm làm tài xế thì lảnh công tác..."chà đồ nhôm" có thoát được đâu. Tôi chán nản chà mạnh miếng giẻ lên cái chân đèn đã sáng loáng nghỉ tới "chuyện hẹn hò" sáng nay đã bị...bể ! May mà thằng nhỏ cũng dể tánh không thấy giận hờn còn chịu cho tôi cái hẹn khác vào chiều mùng một, tức chiều Chủ nhật. Tôi bồi hồi nhớ cái giọng nói hiền lành, ngọt như nước..sông Hồng (?) của Kevin qua cellphone. Gương mặt đã nhìn thấy qua mạng ngó cũng dể ...yêu lắm. Chỉ hy vọng không là "hàng mạo" thôi thì năm nay tôi đã...có mùa Xuân !

    Ủa sao đã nói là không khoái Tết, không ưa Xuân ? Tôi chất vấn mình rồi tự nhe răng cười. Ai dè con mụ chị đang quan sát :

    - Ê Tùng khi không ngồi cười một mình vậy...cưng..Are you ok, Dear ?

    - Sure ! I 'm ok !

    Tôi nhún vai ngước lên ngó hai con mẹ thách thức nhưng rồi dịu lại. "Yêu em lòng phải từ bi bất ngờ " mới được. Có gì đâu Tùng đang nhớ mấy cái màn diễu trên chương trình Thúi Nga thôi..vừa dai...vừa dài...vừa dzõm va vừa dzỡ...! Ừa ừa.. Dvd Thúi Nga Xuân năm nay dỡ ẹt..kinh dị...Hai con mẹ mắc mưu tôi, hăng hái chỉa mủi dùi chú ý qua "đại gia đình" Thúy Nga mà..đâm chém, mổ xẽ. Trúc ngó tôi mỉm cười đồng lõa.


    Tối hăm tám.

    Ba chắp tay sau..lưng, nghiêng đầu, tới lui ngắm nghía mấy câu đối viết theo lối thư pháp treo trên tường vừa nghiêm giọng ngày mai đúng mười hai giờ trưa sẽ rước ông bà. Chiều là buổi tất niên có gia đình bác Trình, chú Trọng và dì Thương tới chơi. Tất cả phải ở nhà không được đi đâu hết. Ngày mồng một cho mấy đứa tha hồ. Nhớ không ! Bốn đứa điều dạ một lượt nghe giống như đám quân sĩ trên sân khấu. Chắc má cũng nhận thấy như vậy nên hơi mỉm cười. Ba cũng thoáng nhếch mép làm hàm râu đã lấm tấm vài sợi bạc hơi lay động ngó hay hay.

    Tôi cũng nghỉ tới chuyện sẽ để ria mép như ba vào năm ba mươi lăm. Nhìn cho có vẻ đàn ông chứ sao. Trúc đưa ra câu hỏi bất ngờ làm tôi chới với :

    - Sau khi nào Tùng cũng muốn mình có vẻ...đàn ông hết vậy..Không vịn vào những thứ đó Tùng nghỉ mình không là...đàn ông sao ?

    Chỉ là lời vặn vẹo không hàm ý của một thứ "ông cụ non" thôi nhưng tôi cũng thấy hơi chột...bụng. May mà không ai để ý tới vẻ sượng sùng như bị quả tang của tôi, kể cả Xuân Đào là người luôn ngó thấu bụng dạ thiên hạ, nhứt là đám em út. Chị chỉ cười đồng ý câu nói của má :

    - Hai đứa ruột mà khác nhau cả trời cả vực...Thiệt là..!

    Năm nay Xuân Đào không về được nên má có vẻ buồn buồn. Chị hai tôi xuất giá rồi...tùng phu, theo chàng về dinh tận bên Tây. Mổi năm về thăm nhà vào dịp Tết. Năm nay anh Tuấn bận gì đó không đưa chị về. Nhà cũng bớt chút vui.

    À Tết chỉ có ý nghĩa đối với tôi là việc nầy. Có Tết chị hai mới về thăm nhà. Mà biết đâu, tôi cau có nghỉ lúc chạy lòng vòng ngoài parking của chợ tìm chổ đậu không ra, ba má mong Tết cũng chỉ vì chị Xuân Đào thôi. Cứ nghỉ vậy đi cho đỡ bực mình vì cứ loanh quanh hoài mà không kiếm được chổ trống để đậu xe. Rồi còn nữa, cứ lóng ngóng chờ có được cái shopping car cho má. Hừm thằng cha chủ chợ giàu nứt vách, giàu long nhà mở ngôi chợ lớn như vầy mà lại...bần tiện mua bao nhiêu đó xe đi chợ thôi. Không đủ cho số lượng khách đi chợ mổi ngày. Nhứt là vào dịp chợ bán Tết như vầy.

    Chợ Tết !

    Tôi ngán lên cổ khi nghỉ tới. Cái ham muốn, nôn nao lúc xưa, còn nhò bên nhà chờ được má cho đi chợ Tết, nhứt là chợ đêm đã mất tiêu hết từ khi tôi đủ...lớn khôn mà nhận biết cái bực mình củachợ Phiên mùa Xuân nơi đây. Thiên hạ chen chút nhau đi tới lui, shopping car đụng nhau chan chát. Tôi phải tập trung mà đẩy xe đi theo má nếu không muốn đụng xe, đụng người -trong đó có má luôn- và đụng đỗ hàng hóa -nôm na là đồ Tết- chất cao muốn tới trần.

    Mua mua, sắm sắm, lựa lựa, chọn chọn trăm món, ngàn thứ nhưng tôi biết. qua chính bản thân, thỉnh thỏang vẩn có những cặp mắt ngẩng lên...quan sát mình. Vẩn có những cái nhìn...ngẩn ngơ theo hút lưng tôi đang khuất sau hàng bánh mức bọc, gói giấy bóng xanh đỏ vô cùng rực rở. À giờ thì thấy rực rở chứ không còn...nhức mắt hay..nhà quê như hôm qua nữa. Phài chi có Trúc Đào và Hồng Đào ở đây để hai mụ tha hồ...hối hận và mắc cở vì đã dám ví tấm lưng hình chữ V của tôi là...lưng trâu hay lưng...tấm phản.

    "...May mà có (mắt) em đời còn dể thương.."

    Tôi mới còn đủ can đảm mà theo hộ tống má đi chợ Tết...mổi ngày. Kể từ ngày má đi chợ chuẩn bị mua sắm để...đưa ông Táo. Hồi nhỏ tôi hay nghe chị Reng, chị vú, ầu ơ hát "..hai ông mà lấy một bà...đẻ thằng cu Táo cả nhà ra xem..Thằng cu Táo mặt lọ lem..Da đen như thể bôi kem đánh giày.. " mà biết Táo quân thuộc loại mặt sắt đen sì ! Lớn lên thì đọc truyện mới biết ông Táo mặc áo mà không mặc...quần. Mục nầy hấp dẩn đây nhưng nhìn "chân dung" Táo qua các tờ báo Xuân tôi đâm nản. Táo nào cũng như Táo nấy điều ốm teo, chân cẳng liu khiu như ống tre lại còn lua tua lông lá.

    Thần tượng sụp đỗ !

    Trúc Đào lại tí-toáy :

    - Ba ba thầy Thanh Tri có hỏi thăm tụi con không ba...Thầy còn dạy ở Văn Lang chứ...?

    - À vẩn còn...Thầy có gởi lời thăm mấy đứa...hỏi thằng Tùng giờ thế nào rồi..Sao không ai chịu tới thăm thầy hết..Ba đứa nhỏ xấu ghê...!

    Hồng Đào cười trề môi :

    - "...ba đứa nhỏ..." làm như ổng lớn lắm vậy...Tuổi với chị Xuân là cùng thôi !

    - Ừ ừ chắc tại ông thầy ăn chay trường nên coi già háp...

    - Tướng tá như vậy mà...háp nổi gì...Đi thi lực sĩ đẹp còn được...!

    - Cái mặt him thôi...háp là háp cái mặt...Chứ ngó tướng him cứ tưởng tới ông thầy chùa Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hữ..Từ Hải của Thúy Kiều "Râu hùm hàm én mày ngài..vai năm tấc rộng lưng mười thước cao"...

    Tôi bõ lên phòng nằm nghỉ tới gương mặt, tướng tá thầy Thanh Tri. Ông thầy dạy Việt ngữ cho tụi tôi ở trung tâm Văn Lang. Khi trung tâm được mở, ba tức thì ra lệnh cho bốn đứa phải đi học mổi cuối tuần. Thứ bảy và Chúa nhật. Trừ Xuân Đào không cần học.

    Thời gian đầu chưa cần...nổi loạn và cũng chưa có chuyện để nổi loạn, tôi ngoan ngoản đi học để "Tiếng Việt còn văn hóa ta còn" - Ông hiệu trưởng cứ nhắc đi nhắc lại trong mổi bài diển văn khai trường hoặc bế giảng- Tới những năm sửa soạn hết high school, tới tuổi đã bắt đầu nhận ra có những thứ lôi cuốn, quyến rủ hơn là bà Huyện Thanh Quan, ông Xuân Diệu... kể cả anh hùng Quang Trung hay Lê Lợi bách chiến bách thắng.Tôi chán tới cổ cứ âm mưu...trốn học nếu niên khóa mới năm đó ông thầy dạy...đặc biệt không xuất hiện và đảm nhận lớp có ba đứa tụi tôi theo học.

    Thầy Thanh Tri vừa từ Thái Lan qua theo diện...hốt rác. Nằm ở Thái gần hơn năm năm. Đám học trò tò mò quan sát ông thầy...chùa dạy Việt ngữ có bộ vó như một muscleman. Mặt mày như Tạ Tốn trong phim bộ Hong Kong. Dỉ nhiên, tôi choáng voáng vì chính...tướng tá bề ngoài của nhà sư rồi đâm ra...khoái thầy. Tôi nhăn nhở đọc câu ca dao của thầy dạy, cho thằng Ben, đứa bạn cùng..diện, nghe :

    - "Muốn sang thì bắc cầu Kiều

    Muốn cho hay chữ phải...yêu lấy thầy.. "

    Tao muốn hay chữ mày ơi ! Nên tao phải...đành thôi !

    Hăm chín !

    Tôi và Trúc có quyền nằm vùi trong phòng cho tới trước mười hai giờ trưa. Chỉ có hai mụ chị phải dậy sớm để phụ má nấu nướng. Không biết tâm trạng Trúc Đào ra sao chứ Hồng Đào thì hăng hái lắm. Buổi tất niên có chàng Hồ Gươm tới dự mà. Phải ra công giúp má...để chàng khen ngon chứ !

    Tôi nằm lơ tơ mơ nghe tiếng Trúc nói chuyện với ba dưới sân. Cái thằng đúng là "ông cụ non". Trúc Đào tí toáy ui ui đứa em út của tôi...đứa em thuộc loại "cái đầu con nít cái đít bà già" chán quá...chán quá.

    Ừ chán thiệt! Tôi ngáp dài khi nghe câu chuyện phụ tử tình thâmbên dưới là những giống lan những loại mai, loại đào..! Hôm nay Xuân về mà. Những khi khác thằng quái sẽ bàn về thư pháp, về những bài thơ Đường, thơ Thiền nữa mới là kinh...dị ! Ba xem nó là một thứ tri kỷ tri bỉ ngoài bác Trình và...thầy Thanh Tri ra.

    Thanh Tri ! Tôi kéo mềm trùm kín đầu, nhắm kín hai mắt để hình dung lại ông...thiền sư.
    Đời sống. Con người. Nếu ngẩm nghỉ quan sát và biết được những sự thật, sẽ thấy vô cùng phức tạp đến bất ngờ.

    Tôi đã run rẩy sửng sờ khi nghe Thanh Tri đề nghị tìm một motel nhỏ lần đó lúc cả hai, tôi và ông sư, đi workout về. Lúc oằn oại giao cấu trên cái giuờng trãi tấm khăn màu mè, âm ẩm mùi thuờng có của các loại phòng trọ rẻ tiền, tôi lại chết điếng nghe Thanh Tri vừa hôn tôi trơ trất vừa hổn hển kêu tên Xuân Đào.

    Bây giờ chị hai đã theo chồng mà không hề biết mình đã "có một mối tình...trông.. theo. Giao tình giữa ba và thiền sư vẩn nồng ấm. Tôi đã im lặng không hé môi. Tuy nhiên tôi vẩn ngầm theo dõi thằng cha...hổ mang dám lợi dụng mình mà giài tỏa ẩn ức. Nghỉ cũng..hú hồn là chỉ có tôi giống Xuân Đào nhứt. Nên thằng cha chọn để giải tỏa ẩn ức. Nếu là Trúc Đào hay Hồng Đào thì không biết..ra sao ! Đôi khi tôi đã bắt gặp tia mắt Thanh Tri, lúc tới thăm viếng ba ngồi đàm đạo trong phòng khách,đã hướng nhanh về tấm ảnh bán thân của chị hai, bằng những nét buồn bã ngậm ngùi.

    Chỉ đểu cáng là Thanh Tri không hề đề cặp với tôi một tiếng về chuyện cả hai đã vô motel và quần nhau tơi tả. Chuyện tôi đã đẩy mạnh him ra hầm hầm vừa tức giận vừa đau lượm quần áo mặc vô và bõ ra về. Có phải thằng cha quê quá nên im luôn. Hay thằng cha thừa biết sức mấy mà tôi dám công khai câu chuyện để mà tự lạy ông con ở buội nầy về giới tính của mình. Tôi càng nghỉ càng phát mệt và phát chán nên bõ cuộc.
    Sau sự việc đó tôi nhứt định đòi bõ học ở Văn Lang với cái cớ là bắt đầu vào đại học phải dồn sức cho việc học chính. Hai mụ chị hẳn cũng chẳng tha thiết với sự...tồn vong của..Văn hóa -chỉ tại sợ ba- nên đưa hai tay...ủng hộ tôi hết mình ! Mới thấy lần đầu !
    Cuối cùng chỉ còn Trúc tiếp tục và giờ đây "cụ ông" đang dạy cho các..bé mầm !

    Tuy nhiên nghỉ cho cùng nhờ cha thầy chùa mà chị em tôi, nhứt là Trúc sinh ra ở đây, có được số vốn tiếng mẹ đẻ rất dồi dào đến nổi làm nhiều người ngạc nhiên. Riêng tôi, nhờ sự khuyến khích của Thanh Tri nên mới có được thân hình bắt mắt -hì- như bây giờ. Vừa ..mê thằng cha vừa pha chút..ganh tị nên tôi đã cố gắng bền bỉ mà đi gym dù ngày xưa đi chung và bây giờ chỉ còn lại...một mình !

    Tôi đưa tay vân vê hai núm vú nhớ tới những sợi lông đen cứng lún phún quanh núm của Thanh Tri. Giữa hai lõm ngực của thằng cha cũng tua tủa lông và rậm rì ngay phần bụng đi luôn xuống dưới. Che muốn kín...háng.

    - "Râu rìa lông ngực là tôi phản thần"

    Trúc Đào trề môi phán một câu xanh dờn về anh Toán, bạn cha Hồ Gươm. Lần theo Hồng Đào đi chơi biển về.

    Vậy là anh Toán đã thất bại dù đàn hay hát giỏi không thua vì Hồ Gươm. Cỏ thể anh hơi vụng về, thay gì chỉ khoe ngón đàn, giọng hát anh lại khoe luôn cái...body hơi rậm rạp um tùm của mình. Đành thua. Chia buồn với anh. Thôi đành đợi có ngày nào anh sẽ được dịp ôm đàn -lần nữa- mà ngậm ngùi "..Người đi biết về phương nào...bõ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.."

    Tôi tung mền ngồi dậy. Nghỉ đủ thứ chuyện đã qua giống như "cuối năm ngồi tính lại sổ đời".Không khác gì tên "ông cụ non". Sao không nghỉ tới cái hẹn ngày mai xem thế nào. Tôi khựng lại rồi đực mặt ra khi thấy rỏ ràng mình không có chút...bận tâm tới chuyện nầy. Sao kỳ vậy chứ ?

    Bữa ăn tất niên vui và ngon miệng. Cả một nhà đầy những âm thanh và cuồng nộ. Tôi tha hồ nốc beer mà không ngán cặp mắt nghiêm nghị của ba. Ông cũng đang rót đầy ly cạn, uống cạn ly đầy với bác Trình, chú Trọng và ông xã dì Thương. Chú Trọng đi một tour Trung Quốc hôm mùa hè nên chiều nay đem tới một bình Nữ nhi hồng để...chén tạc chén thù tăng thêm vị Xuân...! Chú nói. Giọng coi bộ bắt đầu mềm men rượu. Dượng Thương hỏi mấy thằng nhóc có muốn thử không ? Nhưng ba gạt đi. Để tụi hắn uống bia là được rồi..! Anh Nam, con bác Trình cười nói nho nhỏ tao không khoái rượu chỉ khoái cái bình đựng rượu thôi...hehe..Cả đám cùng cười ngó cái bình bằng sứ tráng men trắng có vẽ hình một nữ nhi khỏa thân rướn người lên trong tư thế hết sức gợi tình. Tôi nghỉ sao có Nữ nhi hồng mà không sản xuất Nam nhi hồng xem nam nhi có được vẽ đẹp như vậy không. Và chắc là mình sẽ khoái cái bình nầy hơn cái bình chú Trọng đang huơ huơ trong tay.

    Lúc kéo qua phòng khách...tráng miệng -bụng ai cũng căng cứng mà lại còn..tráng miệng ?- bác Trình lẩm nhẩm đọc mấy câu đối rồi khen đẹp. ý tứ hay..đối chỉnh lắm..Phải công trình của thầy Tri ..? Ba khoái chí nói ông thiền sư chỉ múa bút thôi còn ý là của thằng...út nhà tôi..! Mấy cái miệng nồng mùi...đế Đại lục cùng hô lên khen khiến mặt Trúc càng nghệch ra như hửi...đ..ịt. Đỏ au dù "ông cụ" không hề đụng tới beer hay Nữ nhi hồng. Bác Trình hỏi

    - Sao chú không để cho nó múa bút luôn thể...Thằng nhỏ có học thư pháp mà..!
    Ba gật đầu

    - Em định đợi đầu năm sẽ cho nó khai bút đó...Giấy mực đã sẳn...đầu năm thằng Trúc sẽ khai bút !

    Anh Nam cười hehehe nói nhỏ tao cũng định đi...khai bút đầu năm đó bây..You guy có ai muốn tháp tùng không...Chổ mới toanh nghen...Việt...Tàu...Thái...Mễ gì gì cũng có hết...Tha hồ mà...khai bút..Giá cả phải chăng nữa..Có discount cho sinh viên học sinh..! Cả đám rộ lên cười. May mà Trúc đang qua bên kia..hầu mấy chú mấy bác..về thư pháp. Thằng Ron, con lớn dì Thương, nháy nháy cặp mắt một mí có Korean không...me chỉ khoái mùi..kim chi thôi..! Tôi ngó thằng nầy rồi cười một mình nhớ chuyện cách đây mấy năm lúc hai thằng, tôi và nó, được qua Hawaìi chơi.

    Công nhận lúc đó, vừa dậy mình dậy mẫy nên Ron cao vọt lên tướng tá ngon lành. Hấp dẩn nhờ cặp mắt một mí và cái mũi thẳng. Một tuần bên Hawaìi,hai đứa trần thân ngoài bãi, cứ ngó da thịt mông đùi hoài nên chắc thằng quái chịu hết nổi. Tối về hotel nó ôm mền gối đòi nằm chung. Gác tay gác chưn nói toàn chuyện sex rồi mới ngủ. Nữa đêm dậy đi tiểu, liếc qua thấy Ron nằm dang tay dạng chưn, phơi con c. đang cương cứng đội cao cái xì-líp lên, thỉnh thoảng giựt nhè nhẹ mà tôi muốn...loạn luân rồi ở tù. Nhưng không dám nên đành đứng ở cửa rest room ngó ra mà hổn hển sục.

    Một tối Ron tắm xong, leo lên giường trong tư thế con nhộng chứ không cả cái mi-ni xì nhỏ xíu như mọi khi. Tôi ngộp thở vì cứ phải trấn áp vật lộn với con...heo nọc của mình. Còn nữa, cái con c. cứ hùa theo mà hát Quốc Tế Ca:

    - "..Vùng lên hỡi các nô lệ ở...giữa chân..."

    Tôi lẩm bẩm chửi nô lệ mẹ gì...mình nô lệ nó thì có cứ phải chìu theo...cứ phải kiếm đủ trò làm cho nó...sướng. Ron cũng ngó ra nên cười hé hé c. anh Tùng đang nứng...có phải lúc em tắm anh mở đài coi phim sex không vậy ? Tôi muốn nói tại coi mày đang sexy show thì đúng hơn nhưng chỉ cười ngượng nghịu gật đầu cho yên chuyện. Ron không đòi mở coi tiếp mà lại nằm dài ra giường lấy tay..mân mê con c. rồi thở dài :

    - Em...muốn đi chơi đĩ !

    - Trời đất !

    - Ừa...em muốn thử quá...Không hiểu sao mấy bữa nay em cứ...bắn máy bay hoài...Chịu hổng thấu !

    Trời -lại kêu Trời- thằng quái nầy biết xài chữ nữa. Qua mặt "ông cụ non" nhà tôi cái vù. Nhưng sau đó Ron cười toe thú thiệt là do anh Nam dạy mới biết...bắn máy bay là bị chuyện gì. Nó ngồi dậy nhảy xuống giường chạy lại lục lục cái xách moi ra một mớ báo. Tôi nuốt nước miếng ngó cái chùm của thằng quái đong đưa, lúc lắc theo mấy động tác nhảy, chạy tới lui. Đống báo Ron banh ra toàn là báo..đĩ và Trời ơi -lại kêu nữa- thằng quái còn lấy viết khoang vùng mấy chổ. Tôi chán nản :

    - Nhưng you guy chưa đủ tuổi mà...Đi coi show còn chưa được nói chi đi vô...động !
    Ron phụng phịu lấy tay gạt mớ báo xuống thảm rồi bò lên giường. Tôi thấy rỏ qua hết được đêm nay mình sẽ có hào quang trên đầu liền vì...hiển thánh. Đã hoàn toàn vô vi..kiềm chế..được..dục vọng ! Ngó tư thế bò của thằng quỷ nhỏ nầy mà vẩn còn ngổi...co giò ôm gối được không là..thánh chứ là gì nữa.

    Công nhận con c. của Ron dài và trên mức trung bình của một tên Á châu. Hèn nào...tôi mọc gai cùng mình.. từ ngày lấy chồng tới giờ dì Thương ngó thấy..chan hòa hạnh phúc. Thằng con lớn nầy chắc thừa hưởng di...sản của dady him. Lại còn đám lông nữa. Rậm ri. Đen thui. Xoắn lại thành nùi. Lông lá thì tôi chắc chắn là Ron nhận từ dượng Thương. Mấy lần tới nhà gặp lúc dượng đang xoay trần cắt cỏ hay lợp lại cái mái nhà -hạnh phúc-. Ngó hai lõm nách đen rì ướt bết mồ hôi mà muốn...tê lưỡi vì..thèm ! Nách đã xum xuê như vậy cách chi mà ở dưới...tránh xi-măng được chứ !

    Đâu dè thằng quái đang ngó tôi. Nó ngạc nhiên ê anh Tùng...you đang nghỉ gì mà mặt thộn ra như vậy..? Tôi giựt mình ú ớ. Ron bò tự nhiên tới nằm xấp kê mặt ngay hai chân tôi, chống càm :

    - Đang nghỉ chuyện sex chứ gì...Hồi nảy your dick rỏ ràng đang get hot..!

    - Tại you chứ ai..

    - Ừ !
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Khai bút

    Phần 2


    Ron tỉnh bơ xác nhận rồi ngồi lên lấy hai tay banh chân tôi ra và tuột luôn cái xì-líp. Hehehe..thằng quái cười khi thấy con c. tôi cứng ngắc chỉa lên và giựt lia vì kích thích. Nước nhờn ứa ra lóng lánh nơi khe.

    - You guy make me feel so hot too.. men..!

    Thằng quái quỳ nẩy phần dưới ngay mặt tôi, đưa nguyên con c. với cái đầu đỏ bầm vì kích thích hết cở ra. Nước nhờn cũng ứa ướt. Ron hổn hển thở :

    - Anh Tùng...you...dám...bú không..Do you want to suck my...dick..?

    " Ta đã chờ em từ ba mươi năm " Tôi còn chần chờ gì nữa..Anh em, họ hàng mà đâu cần phải...khách sáo. Phải đợi mời ép hoài mới...chịu.

    Ba ngày cuối ở Hawaii tối nào hai thằng, tôi với Ron, cũng bày trò đấu kiếm long giường toẹt gối. Bây giờ tôi mới biết thằng biểu đệ của mình cũng thuộc loại bán Trời không mời Thiên lôi một thứ đâm cha thuốc chú lắc vú chị dâu cạo đầu mẹ vợ y chang như mình. Chỉ đáng tiếc Ron không cùng...hệ ! Him chỉ khoái...quan hệ thôi.

    Nó tiết lộ -động Trời- là hay mò vô mấy cái công viên, mấy cái park để vạch c. cho đám gay suck đỡ ghiền - trong khi chờ đủ tuổi đi...nhà thổ-. Có khi..nứng quá , Ron quỷ quái, me cũng đè tụi nó mà...fuck by ass ! Lúc đầu thấy...ghê ghê nhưng sau thấy cũng...sướng...!

    Tôi hết hồn nhưng làm bộ tỉnh hỏi mấy cái park nào you hay mò tới ? Ron nhíu mày đọc một hơi. Hú vía ! Tôi chưa đi săn trai ở những khu rừng lá thấp đó khi nào hết. Dỉ nhiên là với thằng quái chân tướng tôi chưa bị lộ. Theo suy nghỉ của him tôi cũng chỉ vì ghiền nên phải giãi quyết thôi. Ron cười tinh quái :

    - Anh Tùng hỏi làm chi...Muốn bắt chước Ron phải không..? Nhớ đem theo bao cao-su nghe..Mấy thằng gay ưa mang mầm bệnh aid lắm đó...!

    - Đ. ngựa họ ! Tôi nhột nhạt chửi trong bụng.

    - Khoái chơi sex sao không dụ khị mấy con ghệ..mấy đứa girlfriend dắt vô motel mà chơi cho sướng !

    Ron rùn vai mom cấm ! Mom nói đừng làm như vậy..có tội đó...Lở mà con girlfriend có baby nữa thì càng get into trouble...Ron sợ my mom buồn sợ my dady nên không dám...!

    Bây giờ thằng quái đã đủ lông đủ cánh. Đủ móng vuốt để mà..tung hoành ngang dọc Chuyện cũ chắc gì him còn nhớ ! Riêng tôi thì khó mà quên được cái bảo kiếm tặng anh hùng của him. Của những đêm thư hùng sống chết tuốt bên Hawaii.

    Khách khứa lục tục ra về hẹn...mai tái ngộ. Who care ! Ngày mai ba đã tuyên bố...xã trại 100% nên tôi sẽ không phải ngồi đó mà đóng vai good boy vâng vâng dạ dạ..Nhứt là khỏi phải ú ớ khi mấy bác mấy chú -nhứt là mấy cô, mấy dì- cứ ân cần :

    - Sao Đại đăng khoa rồi khi nào tới Tiểu đăng khoa đây...?

    - Khi nào cho ông bà uống rượu đây..?

    - Khi nào mới chịu lấy...vợ vậy ?

    Nhiều khi phát chán tôi muốn đáp :

    - Dạ con chỉ muốn lấy...chồng thôi à !

    Nhưng cho mượn thêm mười cái miệng tôi cũng không dám.

    Chú Trọng bõ lại cái bình Nữ nhi hồng đã cạn rượu -nếu không dể gì, hehehe-Tôi mau tay chộp đem lên phòng để dành làm quà cho anh Nam. Ngắm nghía phải nhận cha hoạ sĩ nào đó khéo tay, vẽ đẹp lắm. Nữ nhi trong hình trâm cài lược giắt và chỉ mong manh một giãi lụa hồng nhỏ hờ hững che ngang hai đùi. Nàng đứng ưởn người lên -rỏ ràng- trong tư thế chờ đợi. Cặp vú căng căng có hai đầu núm vú màu đỏ như màu son của đôi môi dầy đang hé cười. Cánh tay, bắp chân tròn lẳng như những phiến ngọc, long lanh những vòng những xuyến. Ngắm nghía lâu thấy cũng kích thích không thua khi ngắm mấy nữ nhi bằng ảnh trong tờ Playboy, dù nàng chỉ là bằng hình. Tôi chậc lưỡi cười. Cha Nam quã nhanh mắt thiệt. Ngó thấy ngọc trong đá liền liền ! Rồi cười với lời rủ rê cả đám đi..khai bút đầu năm. Ba cũng cho Trúc khai bút nhưng bút của ba và thằng em tôi là bút lông, mực xạ. Còn bút của anh Nam và đám anh em họ trời đánh tụi tôi là bút..thịt và mực màu...trắng đục ! Sệt như hồ khuấy !

    Ừ ngày mai tuy không đi theo anh Nam -dỉ nhiên- nhưng tôi cũng vẩn...khai bút lấy hên với cuộc hẹn của mình ! Vô nhà tắm, tụt quần áo ngắm nghía trong tấm gương. Xoay qua, nghiêng lại, co tay, dạng chân hớn hở, tự tin rằng mình không có chút...tì vết, khuyết điểm nào hết. Không kể cái sẹo ngừa đậu mùa ở bả vai, duy nhứt chỉ có...tì vết là hai chấm sẹo nơi đầu núm vú. Dỉ nhiên cũng không kể sẹo ở đầu gối do chơi baseball . Lại chồm sát rờ rẩm, mân mê chổ hai cái chấm...rồi một tay hạ xuống dưới...Thôi mà.. để dành mai hãy...khai bút. Nhưng tại sao không làm một cú tất niên để ngủ cho ngon..nắn nắn..vò vò..nữa muốn nữa không...Liếc liếc cái bình rượu đem theo để xúc...Nữ nhi đang ưỡn cặp vú ra, vươn mình tới chờ đợi. Phải chi dãi lụa tụt xuống để xem nàng có...đa mao hay không ..Hừm...!

    ..................................

    Lần đầu tiên tôi..thủ dâm với hình ảnh trần truồng của một nữ nhi !

    "...Xuân trong tôi
    đã khơi lên một đêm vui
    một đêm...là đêm gối chăn phòng the
    đón cha mẹ về..."

    " Xuân Ca " của thằng Trúc đánh thức tôi dậy dù âm thanh được mở rất nhẹ.

    Hôm nay là ngày mồng một.

    Đầu năm !

    Tối qua, trước phút Giao thừa, ba đã căn dặn phải biết kềm chế nhửng thói quen...xấu thường ngày trong ngày hôm nay. Mắt ba lướt qua ba đứa tôi trừ "ông cụ non" Trúc. Làm " ba đứa lớn đầu " - chữ của má- sượng trân, cười lỏn lẻn. Nhưng không sao, niềm an ủi đang nằm đỏ thắm, lấp lánh kim tuyến vàng, trong tay ông xếp xếp.

    Trúc Đào rồi Hồng Đào rồi tôi và tới Trúc lần lượt khoanh tay lí nhí mừng tuổi ba má; nhận phong bao lì-xì. "Niềm an ủi" thật...căng phồng làm miệng bốn đứa cũng căng tròn niềm vui.

    Hai bà chị diện áo dài gấm. Áo Trúc Đào màu xác pháo dệt hoa mai bạc. Hồng Đào áo gấm đỏ có hình tứ quý : mai lan cúc trúc. Tôi ngắm trân gương mặt vuông của ba nổi bật nhờ cái khăn đống vấn bằng gấm xanh, trên đầu và cái áo dài cùng màu có chữ Thọ tròn ánh bạc. Ba đẹp như các nhân vật trong mấy bài cổ văn -bằng hình dung của tôi- bước ra ngồi nghiêm trang bên má, cũng hiền dịu với mái tóc bới cao và bộ áo dài màu hồ thủy. Cổ đeo kiềng vàng.

    Chỉ có tôi và Trúc là không mặc theo cổ truyền, chỉ sơ-mi màu nhạt và quần len sậm. Căn phòng khách nức mùi hương trầm lan ra từ bàn thờ ông bà. Khi chiều lúc ngắm nghía lại mấy câu đối, ba đã gật đầu ngó tôi :

    - Thằng Tùng giỏi ghê...đánh bộ lư và chân đèn thật sáng...thật bóng...!

    Cả đám đươc tan hàng, được tự do khi chuông điện thoại reo lên. Xuân Đào bên kia trời Tây gọi sang mừng tuổi ba má và chúc Tết đám em. Hai chị kéo nhau đi chùa. Trúc cũng có cái hẹn với mấy.."cụ non" bạn him đi...chơi Xuân.

    Sau đó ba cũng đưa má đi chùa. Nhà chỉ còn tôi và bình Nữ nhi hồng cạn rượu...
    Tôi vươn vai làm vài động tác khiến xương cốt kêu lục cục. Chổ đùi bám một vệt.. trắng, khô mốc. Tự nhiên tôi đỏ mặt, ngượng nghịu ngó quanh dù chỉ một mình trong phòng riêng. "Cú" tất niên với nữ nhi -hồng- tối qua còn để lại dấu vết.

    Dzọt mau vô phòng tắm mở nước kỳ cọ, tắm gội. Không dám đứng ngắm nghía, săm soi nữa vì sợ lại nổi.. tà...tâm -hay tà..dzâm-. Phải để dành "mực" cho chuyện...khai bút đầu năm nữa chứ ! Chiều nay !

    Lướt thướt chun ra, lau khô mình mẫy, tôi chợt hơi dừng lại khi ngó bình rượu không, tối qua, bõ quên để chổ bồn rữa mặt. Nữ nhi vẫn hé cười và giữ nguyên động tác gợi tình, mời mọc. Một ý nghỉ chợt lướt mau qua đầu. Sao không đi theo anh Nam thử một lần cho biết ? Rồi cười lắc lắc đầu. Không..tỏ đường đi lối về chưa có một lần kinh nghiệm, bộ muốn làm trò cười đầu năm cho thiên hạ hay sao. Điên khùng..!

    Nhà vắng tanh chỉ có Trúc đang ngồi lơ tơ mơ với mấy bài nhạc Xuân vừa cắn hột dưa tanh tách ở sofa. Mùi trầm thoảng trong không khí se se lạnh. Chậu thủy tiên đâm những nụ hoa trắng tinh khôi. Hoa hé nụ đúng Giao thừa khiến ba vừa cười vừa ưỡn ngực má tụi nhỏ thấy tài của anh chưa nè ? Má gật đầu nếu cha còn sẽ vui vì không uổng công truyền nghề cho ông rể quý...Ngón nghề gọt tỉa thủy tiên là do ông Ngoại truyền bí quyết cho ba. Giờ thằng Trúc cũng đang lăm le nhưng thủy tiên ở đây hơi hiếm.

    - Không đi đâu à...?

    - Trưa Trúc mới đi....Đợi ba về khai bút...!

    Tôi cười với cảm giác ran nhẹ trong bụng vì nghỉ tới chuyện, cũng,...khai bút của mình. Cha nội Nam xài chữ tới lắm ! Trúc ngắm nghía tôi :

    - Tùng đi hội chợ Tết hả ?

    - Yeah nhưng ở trên Los lận... Lên kiếm cô ca-sĩ kiêm hoa hậu "chợ phiên" xin chữ ký..Hehehe...!

    - Nè..! Trúc chìa ra.

    - Gì vậy..chúc Tết Tùng hay lì xì đây ?

    - Nop..cái cd nhạc Xuân..Đẹp không.. trình bày y như một tấm thiệp chúc Tết...Tùng lầm liền thấy chưa...?

    - Của...Thúi Nga à...?

    - Nop..đứa bạn của Trúc gửi từ VN qua cho đó...Có mấy bài của Phạm Duy...Cho Tùng mượn nghe thử...!

    Nhận cho "cụ non" vui chứ nhạc him nghe thiệt tình tôi không cảm nổi. Và ngược lại. Cách đây không lâu, Trúc cũng khoe tôi một cd sản xuất bên nhà với những bài hát của Phạm Đình Chương khen hay lắm và muốn copy cho tôi một. Tôi cười với ý nghỉ phải chi thằng "cụ non" cho tôi cái bìa cd thì cám ơn nhiều.Tôi khoái thằng nhỏ ca sĩ chụp ngoài bìa hơn !

    Hơi mắc cở, tôi lấy trong túi quần ra :

    - Cho..cho..Trúc.. mượn.. nè...!

    Trúc cười, mắt lấp lánh nét cảm động sau làn kính trắng :

    - Thanks ! Nhưng thôi em không nhận đâu..! Tùng vẩn chưa đi làm mà..Năm nay khỏi lì-xì cho em..Cho Tùng nợ đến năm tới đó...!

    - Tượng trưng thôi mà..! Chê ít à ?

    - Nói kỳ..À được rồi...mùng hai Tùng bao em đi ăn sáng coi như lì-xì..Vậy nghe !

    Hừm ! Tôi cười với tấm kiếng chiếu hậu. Trong cái bao đỏ chỉ có hai đồng. Cử ăn sáng nhiều hơn "cụ" ơi. Nhưng chỉ nghỉ cho vui thôi. Hôm đi chợ, má nhét vô tay hai tờ trăm.. để mà xài Tết nhưng không cho nhậu nghe cậu năm..! Và tối qua má lại lì-xì một tờ nữa. Dư sức qua cầu...tiêu pha thảnh thơi ba ngày Xuân..huống hồ chỉ "lì-xì" Trúc một chầu phở gà lòng trứng non.

    Xe phăng phăng về hướng Los. Có phải ấn tượng không mà hôm nay nắng vàng tươi, trời xanh hút. Không khí đã bớt lạnh hơn những ngày trước. Vượt ngang khu vực Rosemead tôi thấy cái bản quảng cáo chỉ dẩn lối vào "chợ phiên mùa Xuân" nhưng vượt qua luôn không vào exit. Tôi đi làm chuyện hẹn hò để khai bút đầu năm chứ đâu đi hội chợ làm quái gì. Mấy đứa bạn đã phone tới rủ rê và tôi lắc đầu lia lịa. Thời gian sau nầy tôi âm ra phát chán chuyện đi hội chợ . Phát ngán với việc cứ kéo nhau chen chút lòng vòng ngó mấy gian hàng bán hoa, băng nhạc, thức ăn, trò chơi, nghểng cổ -dưới nắng...Xuân coi văn nghệ ngoài trời, coi thi hoa hậu chợ Tết, thi trẻ em mặc quốc phục đẹp....v. .v..điều đặn lặp đi, diển lại hoài hoài mổi dịp Tết. Không gì mới hơn, lạ hơn.

    À có duy nhứt một năm, ban tổ chức xướng ra cuộc thi..lực sĩ đẹp, quảng cáo và kêu gọi ghi danh dự thi. Lần đó phe ta ào nhau đi hội chợ để...rữa mắt cho đã. Nhưng chỉ có bốn "lực sĩ" ra gồng gồng, ưỡn ưỡn rồi lặn mất. Không đủ "chỉ số" thí sinh nên cuộc thi biến thành màn biểu diển muscle đầu năm. Trúc Đào -cũng- thất vọng, trề môi :

    - Body cha nào cũng xấu òm...thua xa thằng Tùng !

    Mô Phật ! Lần đầu tiên mụ chị...yêu dấu của tôi mới chịu..nhìn nhận sự thật ! Hehehe !
    Rẽ vô Monterey Park. Khu vực đất lành chim đậu của mấy chú Ba. Từ bốn vùng...chiến thuật đỗ sang. Việt Nam, Hong Kong, Taiwan và..Đại lục ! Cùng xí xô xí xào, cùng coỏng, cùng chia nhau miếng bánh tay người nhưng cũng ghét nhau, kỳ thị nhau ra mặt. Và bị...coi thường, rẻ rúng nhứt, là đám đệ tử của Mao xếnh xáng. Vênh váo nhứt là đám hậu duệ của bại tướng Tưởng Giới Thạch ( chắc phát xuất từ mặc cảm bại binh ). Còn đám Hong Kong thì dựa hơi vô mấy thằng tài tử phim bộ và cả một quá khứ thuộc địa được cai trị, dạy dỗ bởi Hồng mao nên thường tự hào ta đây văn minh nhứt...trong đám khách trú. Sang như -mẩu quốc- Ăng-lê. Thấy "sang" bắt quàng làm họ một số chú Ba thuộc loại made in Cholon chính gốc. Nhản hiệu cầu chứng tại tòa đàng hoàng. Nhưng khi được...phỏng vấn Where are you come from ? Không ngần ngại đáp liền : Hong Kong ! Một lần tôi xém đánh nhau với một thằng thuộc loại Hong Kong bên hông Cholon học chung lớp cũng vì ngứa tai khi nghe him bô bô khoe khoang rồi ca tụng cái bán đảo thụôc anh đó và chê bai Việt Nam ! Tôi nói :

    - Coi chừng tụi Hong Kong sẽ cho you ra toà nghe !

    - Tại sao ?

    - Bị bôi nhọ chứ sao nữa...Dân Hong Kong đâu có mặt mày, tướng tá và cái miệng..mẹ rượt như you vậy đâu..!

    Hồng Đào thường nhăn nhó :

    - Ui ui sao me ghét chổ đó ghê..không thua gì khu Chinatown trên San Francisco..Đi đứng lái xe loạn xạ không có chút luật lệ trật tự chi hết à..Anh Kíếm cảnh cáo phải chú ý khi lái xe qua đó nếu không muốn bị..Hội Bảo vệ Thú vật đưa ra tòa...!

    - Nè nói với cha trượng phu tương lai của bà coi chừng chính ổng bị ra đứng trước vành móng ngựa vì tội bôi bác chủng tộc nghe..!

    Sáng đầu năm chắc mấy chú mấy thiếm rủ nhau xuất hành du Xuân nên xe cộ tất tả, dồn đống khi có đèn. Kèn bấm rang tai còn hơn pháo đốt...khai trương. Ngang qua mấy ngôi chợ thấy vẩn mở cửa sinh hoạt, parking đầy kín xe là xe.

    Giờ hẹn còn xa nên tôi xà vô tiệm phở mang tên nhà bác học tìm ra vi trùng bệnh...chó dại ! Trời nghỉ ăn Tết tới ra giêng ! Hách nhé ! Tôi đành mua ổ bánh mì thịt nguội tấp vô một công viên gần đó ngồi..thổi kèn ! He he đầu năm mà gặm "cơm tay cầm" e suốt năm sẽ bí mành phải gặm.. bánh mì dài dài.

    " Phút chờ đợi ôi sao mà...rét mướt ". "Người đẹp" cũng phải ở nhà "ăn" Tết với bố mẹ chiều mới...free được ! Tôi ngán ngẩm ngó đồng hồ rồi ngó cây ngó cỏ..vào Xuân (?). Hôm nay sao park vắng hoe..không lẻ thiên hạ Mỹ, Mễ cũng hùa theo, kéo nhau đi dự Lunar New Year ? Tôi ngữa thành ghế ra, nằm ngã dài lim dim muốn ngủ một chút. Cái dĩa nhạc Xuân của Trúc chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu đợt. Tôi chỉ nghe loáng thoáng "...Xuân Xuân ơi...Xuân ới Xuân ơi.." lập đi lập lại.

    - Hi !

    Tiếng chào và tiếng gỏ nhẹ vào kính xe khiến tôi mở mắt ngồi lên. Bõ mẹ ! Một thằng police !

    Về sau mới biết mình đã -vô tình- đi lạc vô vùng săn bắn, oanh kích tự do chứ ngay lúc nầy tôi có phản ứng hoàn toàn giống như tất cả mọi người dân khi đối diện các đấng bạn dân -nghe đồn bên nhà còn khiêm tốn hơn, các ngài tự xưng là đầy tớ nhân dân nữa. Có đúng không ?-. Hạ kính xe tôi vừa quan sát nét mặt và tư thế của ông bạn dân vừa ráng nhớ xem việc vô công viên...nằm lim dim có vi phạm luật lệ hay không. Và cũng liếc mắt nhanh quan sát xem mình đã đậu xe đúng chổ hay đã lớ ngớ lủi ngay vô chổ cấm đậu hoặc chổ chỉ dành cho handicapped. Tất cả điều..ok mà !

    Ngài bạn dân cũng có vẻ ok luôn vì trên tay hoàn toàn không ..lăm lăm một thứ gì hết. Cuốn sổ ghi phạt, cây viết hay...khẩu súng ! Nét mặt rất nice, cười..long lanh ! Tôi bình tỉnh lại một chút, nhe răng cầu tài :

    - Hi...?

    Thằng cha hi lại lần nữa rồi theo thủ tục xã giao hỏi tôi có khỏe không, tên gì..v..v..Đối qua đáp lại một hồi tôi càng nhẹ mình khi biết ngài đã hết giờ làm việc, trên đường về tạt qua đây...thư giản một chút (?). Chỉ cho tôi thấy chiếc xe của mình đậu gần đó màu đỏ bầm, loại xe Mỹ bự kềnh, chứ không phải xe của Cảnh sát. Chắc thằng cha muốn cho tôi yên tâm hơn.

    - Tao trực suốt đêm qua..!

    Him vừa nói vừa vươn vai, vặn người. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái áo đồng phục cảnh sát của him thả gần hết nút ra. Thấp thoáng bên trong là bộ ngực nổi vồng và.. Trời Trời tôi rùn mình chới với...đầu núm vú bên trái lủng lẳng một cái khoen.

    - He he he..

    Him cười rồi kéo áo ra mở luôn hột nút cuối và trật xuống nữa lưng, ưỡn ngực:

    - Mày thấy thế nào ? Nhìn coi hay chứ ?

    - Ye..ah..yeah..I..like..it..!

    Trong một tíc tắc tôi hiểu ra ông bạn dân nầy muốn gì rồi. Tại sao không đáp ứng chứ ? Lộc đầu năm từ trên Trời rơi xuống mà ! Tôi cười gật đầu:

    - Lúc trước tao cũng đã có một nhưng ông già tao phản ứng dữ quá nên đành..Giờ chỉ còn lại dấu sẹo để làm...kỉ niệm..

    - Oh vậy sao...Tiếc quá đúng không..

    - Ừ..tiếc lắm...Teo vốn khoái đeo khoen ở núm vú ...khoái ngắm mấy người đeo khoen lắm đó..Đi vô gym tao cứ ngắm trộm họ hoài...Tôi đưa đẩy.

    - À mày có đi gym ? Thường xuyên chứ..?

    - Ba ngày trong tuần...Nè...

    - Sao ?

    - Mày có muốn coi cái sẹo ở đầu núm vú của tao chớ ?

    Mặt thằng trắng chợt đỏ lên, cười kích thích :

    - Muốn..muốn..Dỉ nhiên là muốn lắm..!

    Tôi không chỉ trật nữa lưng như nó mà lột luôn cái sơ mi ra, ưỡn ngực lên cố tình. Hừm còn cố tình với không cố tình. Đã biết tẩy nhau hết rồi. Mặt thằng cảnh sát đỏ thêm, nó lliếm nhẹ cặp môi màu thịt tươi :

    - Oh...body của mày đẹp quá...

    - Của mày cũng vậy mà...Cái sẹo nè thấy không...?

    Bàn tay thằng dzâm tặc nham nhám -hậu quả của công việc cầm sổ biên phạt ?- Hai ngón tay chuối hột của nó vân vê lên núm vú tôi báo hại tất cả phần nhạy cảm điều cương lên liền liền. Tôi nằm bật ra ghế để yên cho nó "coi" sẹo. Chỉ có hai chấm ở đầu núm trái thôi nhưng thằng quái "coi" luôn qua núm vú phải. Se se...vân vân vê vê rồi bún bún. Tôi phập phồng cười lấy hai tay lên gối đầu. Thằng quái biết hết nên cười lên khe khẻ liền "coi" qua hai lõm nách rậm rì của tôi. Nó cũng phập phồng không kém :

    - À mày xài thuốc bôi nách hiệu Escada ?...Tao cũng mê cái mùi giống đực đặc biệt của tụi sản xuất này lắm... Vừa nói vừa đưa tay lên mủi hít hít một cách khoái trá.

    "Coi" bằng một bàn tay chắc không đủ "thấy", nó coi luôn hai tay. Tôi oằn người vì cái cảm giác sướng truyền xuống khắp phần da thịt từ hai bàn tay điệu nghệ của him nên hồn hển :

    - Ở đây mày...có biết..chổ...?

    - Sure...nhưng...mày..khai vị tao một cú lấy hứng đi...Được không ? Please...!

    Bây giờ đề nghị nào cũng ok hết. Tôi ngồi lên kê mặt ngay cửa xe. Thằng quái cũng cẩn thận ngó quanh rồi gấp rút kéo zipper quần xuống móc bửu bối ra.

    - Oh my Go...!

    Tôi tắc nghẹn tiếng kêu thán phục vừa bất ngờ khi ngó thấy cái dương vật cương cứng, đỏ au có xâm dấu lưỡng cực ngay đầu khấc, vì nó đã đút luôn vô miệng tôi mà nắc hồng hộc.

    Vừa lòng lộng đâm thọc, thằng cảnh sát vừa chửi thề rầm rĩ. Hai bàn tay chuối mắm của nó bóp nắn hung bạo lên vai, lên bờ lưng tôi đau điếng một cảm giác vô cùng. Tôi hơi nghiến hàm răng và thu hẹp miệng lại khiến thằng quỷ bật lên rên sung sướng. Tinh khí nó vọt ra đắng ngập ngụa. Tôi phun mạnh vào khoảng bụng loắn xoắn hàng lông của nó rồi vói tay trây điều ra. Thằng quỷ cười khành khạch khoái trá, nặn giọt cuối cùng ở khe c. bôi lên chót mủi tôi. Thơm ngây !

    Cái motel nhỏ, cũ xì nằm không xa khu công viên lắm. Thằng cảnh sát đã thay bộ đồng phục bằng cái tshirt đen và quần jean xanh, dặn tôi đứng chờ chổ parking. Tau sẽ thuê ba tiếng chơi cho đã. Nó nheo cặp mắt xanh lơ coi thiệt đểu cáng. Có một cặp trai gái Mễ ôm nhau đi ra xe ngó tôi cười cười. Thằng con trai vẩn còn cởi trần trùng trục. Lông ngực đen thui. Con nhỏ nhuộm tóc đỏ lòm chu cái mỏ dầy bôi son đen như mực xạ :

    - Have fun !

    - Sure..! Thanks..!

    Tôi cười gật gật. Cặp môi còn nhỏ ngó là biết..nghề nghiệp về bộ môn thổi kèn liền. Tên kép hơi béo, cái bụng lúp lúp chắc chứa đầy đậu và cheese trong đó.

    Thằng cảnh sát trỡ ra cười ok phòng số 9 vừa mở trunk xe lôi ra vừa cái xách lớn và một cái ba-lô . Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi đi mau theo nó. Cầu thang nghe như thoang thoảng mùi khai nước tiểu. Căn phòng cũng vậy bốc lên một mùi âm ẩm. Cái giường lớn trãi khăn màu mè nhưng đã không còn mới. Thằng quỷ đi kéo kín mấy tấm màn cửa rồi mở đèn. Tôi ngó cái xách và cái ba-lô nó thảy trên bàn hỏi :

    - Mày đem theo cái giống quỷ gì vậy ?

    - Okie mày sẽ biết liền thôi mà...!

    Tôi biết liền thật. Nó mở túi lôi ra một đống nào còng tay, roi da, nịt da, xâu kẹp, một cái bình điện và lăn lóc mấy cây đèn cầy..! Bụng tôi thót một cái, mình mẫy mọc gai :

    - Ê ! Không phải mày định lấy cung tao đó chớ ?

    Thằng quái tiếp tục lấy trong ba-lô ra những thanh sắt tròn dài :

    - Không phải mày khoái chơi trò nầy sao ?

    Tôi hơi sượng vì bị bắt trúng tẩy nhưng còn làm bộ :

    - Ủa sao mày...biết..?

    - He he he...sao không..!..May ghê lắm hôm nay mới gặp được mày...Lúc trước có nhiều thằng mới thấy mớ đồ nghề của tao là dzọt mất tiêu liền...!

    Thằng quái xong chuyện đứng lên xoa tay ngắm nghía cái giá hình chữ X ráp lại từ những thanh sắt. Hai mắt sáng hoắc vẻ khích động. Tôi cũng rùn mình kích thích mạnh khi nhìn mớ.."đồ chơi" hấp dẩn nầy. Thằng quái móc trong xác ra bộ đồ liệng cho tôi:

    - Mày thay bộ đồ đi..!

    Dỉ nhiên kinh nghiệm từ mấy cuốn phim XXX loại "cảm giác mạnh" hay coi nên tôi không thắc mắc hay hỏi han nữa gấp rút tụt quần áo làm theo lời him. Chà chà..nó chậc lưỡi...con c. mày cũng thuộc loại quyến rủ đó chứ..không lẻ tau đè mày mà bú liền lúc này cho đã thèm..Nứng bõ mẹ luôn...!

    Cái tshirt và cái quần đùi mặc vô chưa được mấy phút đã bị thằng mắc dịch xông tới bẻ oặc tay tôi ra sau tra vô còng rồi nắm xé tét mấy miếng. Bây giờ tôi mới thật sự được -hay bị- nếm mùi còng tay ngược. Đau nhói như bã vai bị gãy lọi đi. Tôi rên lớn :

    - Đau...mầy làm tao đau...!

    - Câm miệng !

    Thằng mắc dịch vã nhẹ vô miệng tôi vậy mà rát rạt. Tôi lão đão lùi lại ré lên :

    - Ê...ê...mày tính làm thiệt sao thằng chó đẻ...!

    Nó cười khoái trá vì phản ứng và câu chửi của tôi, sấn lại tiếp tục xé te tua mấy miếng vãi còn sót lại. Tôi hoàn toàn bị lột trần truồng khoe con c. nứng lên. Dựng đứng.

    - Cho mày chửi nghe...!

    Nó đi lại bên giường lượm sợi nịch da lên quấn cái khoen sắt vô tay rồi vung vung trong không khí nghe trót trót. Tôi bỗng thấy ớn lạnh, tươm mồ hôi. Thằng mắc dịch làm giống y như thật nhưng không may nó cao hứng làm thật luôn thì sao. Nhưng tôi không còn kịp hối hận nữa...tróttt..sợi nịch chạm vào ngực tôi rát rạt.

    - Ê..ê..

    Tróttt...tróttt..Bụng rồi đùi rồi vai...dù oằn oại vì đau nhưng tôi nhận rỏ nước nhờn đang rỉ ra mát cả khe c. vì sự kích thích vô cùng.

    Y chan như mấy cuốn phim loại bạo dâm thằng mắc dịch tống tôi vô đủ kiểu hành hạ đau đớn nhưng hết sức khoái lạc. Cuối cùng hai thằng nằm dài bên nhau vừa thở vừa rên rỉ. Tôi lấy ngón tay chà mạnh lên mấy lằn roi đỏ hằn trên vồng ngục nó rồi móc lấy cái khoen ở đầu núm vú mà kéo ra. Nó rên hư hư một cách khoái trá.

    - Mày làm ơn cho tau nghỉ một chút được chưa...?

    Tôi cười he he ngắm nghía con c. nó đang mẹp trên đám lông hoe hoe. Đầu c. đỏ ửng và còn dính lấm tấm mấy đốm sáp đèn cầy khi nãy tôi đã nhõ lên. Lúc đó đề nghị với, tôi lắc đầu không chịu. Cuối cùng xiêu lòng nhưng chỉ chịu cho nó nhõ lên hai đầu núm vú. Cũng sướng lắm cái cảm giác nóng rát nhưng nhỏ lên đầu c. thì tôi chưa có can đãm !

    Ra tới parking lot thằng mắc dịch nhét vô tay tôi cái số phone rồi lên xe hối hả dzọt đi. Tôi tần ngần ngước lên bầu trời rắc kín sao hơi ân hận nhớ cái hẹn mình đã không giử lời. Nhớ giọng nói ngọt nước sông Hồng của Kevin và gương mặt dể thương -nếu là ảnh thật của em-.Thôi đành xin lổi vậy ! Đâu phải dể mà thắng được cái bản ngã thấp hèn của mình. Cho anh xin lổi thiệt nhiều...Chắc anh trốn luôn không dám gặp em lần nào nữa. Thứ như anh chỉ đáng hẹn hò với mấy đứa..Trời đánh giống thằng...cảnh sát khi nảy thôi !

    Tôi rờ rờ tấm giấy có số phone trong túi áo. Tay vô tình chạm trúng cái đầu núm vú đang còn ê ẩm vì ba mớ kẹp, sáp đèn cầy để lại. Không chỉ mổi hai đầu núm vú, cả mình mẫy tôi đang ê ẩm như bị..dần. Còn mẹ gì nữa mà như ..hết dây nịt rồi roi da quất tới tấp lên lưng lên ngực lên mông. Còn nữa, tôi rùn mình đê mê nhớ lại cái cảm giác khi bị thằng mắc dịch dí hai que dẩn điện lên chổ đầu vú, hai lõm nách và cả đầu con c. Cái cảm giác lần đầu tiên tôi được hưởng. Cái cảm giác khó mà diển tả ra lời được.

    Phải nhận là hôm nay tôi đã gặp một thằng mắc chứng...bạo dâm hạng nặng. Lúc đang hùng hục thọc hậu môn tôi, nó còn lấy que dẩn điện tự châm vô núm vú mình khiến hai thằng bị giựt bắn lên. Tê điếng ! Đổi vị trí, nó đưa hai chân lên cho tôi đâm, lại cũng lấy que điện châm lên hai núm của tôi. Oằn cả người !

    Tôi ngồi vào xe chậm rãi mở máy. Giọng Đoan Trang cao vút :

    "..Xuân tôi ơi
    sức xuân tôi còn khát khao
    dù nay dù mai cũng như mọi ai
    chết trên địa cầu..."
    Ừ hôm nay là ngày đầu năm.
    Là Xuân !
    Tôi đã xuất hành đi làm chuyện hẹn hò với mục đích khai bút lấy hên !
    Khai bút ! Tôi cười sượng sùng !




    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Khai bút

    Minh thich truyen cua tac gia huachu lam, cam on ban da post

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •