Giấy Hoe Vàng

Cô ấy đang chạy tới gần cái gậy bóng chày bị ngã. Liệu cô ấy có nhặt nó lên không nhỉ? Cái gậy xanh ngọc và mềm như được làm từ jelly, nằm chỏng chơ trên mặt đường, đã-bị-bỏ-quên. Rồi Giày Chạy cúi xuống nhặt nó, và thả vào tay Mắt To đang lon ton chạy tới, nụ cười trẻ con cầu hoà. Nhìn cô ấy thật trong trẻo, giữa màu xanh của cỏ, cây và lá. Giữa từng cơn gió thổi như muốn hất tung bờ tường công viên.
Tôi thích gọi cô ấy là Giày Chạy.
Hai tháng trước, khi được người chủ niềm nở đón vào, tôi đã nghĩ ngay rằng căn nhà nhỏ hai tầng bé tí cho-thuê này chắc-có-vấn-đề. Dù vậy, nó nhìn rất xinh. Căn gác gỗ trông ra công viên màu xanh biển, với dàn hoa giấy tím xen lẫn trắng chạy dọc theo mái garage. Và cái giá rẻ đến nghi ngờ, tôi đã không mặc cả hai lần. Bản thân tôi không phải một người khó tính. Ngay cả những tiến ồn ào bên công viên từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, tiếng vẹt kêu chói tai từ ban công nhà bên cạnh, hay các buổi tối Thứ bảy nhộn nhịp tiệc tùng của hàng xóm cũng không làm tôi bận tâm. Mà thậm chí là không hề bận tâm, sau khi tôi phát hiện ra Giày Chạy. Cô ấy khiến cho các buổi chiều thả mình trên ban công của tôi đậm đà như vỉ café fin. Mặc dù chợ ít khi nào sale café để tôi có dịp vừa uống, vừa ngắm cô ấy và chấm điểm cái sự so sánh của mình.
Giày Chạy rất chăm. Điều đó thì tôi chắc chắn. Một tuần 3 ngày, không tính Thứ bảy, Chủ nhật, mỗi ngày 1 tiếng rưỡi, mỗi tiếng đúng 30 vòng hình vuông cái công viên nhỏ như cái kẹo, Giày Chạy cứ thế mà chạy. Đôi khi tôi tự hỏi không biết cô ấy chạy vì niềm đam mê thể thao, ước muốn giảm cân, một thói quen khó bỏ, hay là để ngắm ... tôi? Chắc chắc không phải lý do cuối cùng ấy, mà cũng không thể để giảm cân, vì tôi tưởng tượng Giày Chạy sẽ là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới này một gã trai điên khùng nào dám phán là mập. Không, cô ấy ốm điên cuồng, thon thả như một vận động viên bơi lội, thân hình lý tưởng dưới trướng một khuôn mặt thanh tú. Nói đơn giản, Giày Chạy xinh!
Tôi ngắm Giày Chạy theo lịch làm việc của riêng mình. Một anh chàng 22 tuổi không thể chết mê chết mệt một cô gái lạ không quen biết, đến nỗi mỗi lần thấy cô ấy lại phải chạy ra vờ đọc sạch trên chiếc gỗ tựa vào vách ban công. Như thế thật chẳng ra gì! Không. Với tôi, Giày Chạy chỉ là một niềm vui nho nhỏ, lấp tạm các khoảng trống của những buổi chiều ngột ngạt. Và vẽ lên môi tôi đôi lúc nụ cười vô cớ. Thế thôi!
Cọ Màu
Tôi là một nữ hoạ sĩ trẻ độc thân, sống trong căn phòng màu nâu gỗ đối diện cái ban công chênh vênh và cái công viên xanh đến nín thở kia. Hoạ sĩ thường không giàu, nhất là hoạ sĩ trẻ. Nhưng tôi thì khác. Cha tôi là một nhân vật nặng ký trong Quốc hội [ Mỹ ]. Mẹ tôi viết sách và là bạn thân của ông chủ tịch tờ New York Times. Nhà riêng của chúng tôi ở Washington có hai hồ bơi hình vuông và ellipse, một khu vườn hoàng gia rộng gần 12000 feet, sân chơi golf, bóng rổ và những tiện nghi xa xỉ khác. Có điều bây giờ tôi ở đây, sống như một đứa sinh viên tỉnh nghèo nàn, trong căn hộ cho thuê nhỏ hơn căn phòng tắm cũ của tôi. Không phải vì cha tôi vào tù, hay mẹ tôi làm đám bạn thân trưởng giả của bà phật ý, hay nhà tôi phá sản. Không phải như thế. Tôi đến đây vì cô gái ấy.
Brit và tôi học cùng với nhau suốt những năm cấp 2, rồi Trung học. Bọn tôi là bộ đôi nổi nhất trường, luôn luôn. Các cô gái khác chưa bao giờ ngừng nhìn chúng tôi ghen tị. Bọn con trai thì cứ xì xầm tìm cách cưa đổ một trong hai đứa. Giữa bọn tôi không có những thứ ngu ngốc như giận hờn kiểu con gái, không có những ích kỉ cá nhân, hay bí mật về chàng trai hai đứa thích. Đơn giản, tôi và Brit như một cặp song sinh, hay một đôi yêu nhau say đắm. Chúng tôi chỉ buông nhau ra khi 18 tuổi, tôi được giấy mời vào Yale học, còn Brit đến Stanford ... Vậy mà bây giờ chúng tôi kết thúc ở đây. Trên một con phố nhỏ vắng vẻ của new York, giữa những tàn lá sồi xanh và các viên bi mắt hạt dẻ của bọn sóc. Phía trên hồ nước xám ngạt và những con thiên nga màu cam nâu.
Hay là chỉ có tôi thấy thế?
Sinh nhật 19 tuổi, tôi hôn Brit và bảo tôi yêu cô ấy. Một tình yêu đồng giới có thể đoán trước được, chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến thế cơ mà. Điều nực cười là tôi không ngờ được cái tát như trời giáng từ Steven, bạn trai Đại học của cô ấy, hay sự choáng váng trên khuôn mặt thánh thiện của Oliver, bạn trai tôi. Brit bỏ đi. Cô ấy không nói với tôi, hay Steven, hay thậm chí bố mẹ cô ấy lời nào. Chỉ lẳng lặng bỏ đi, biến mất khỏi thế giới như một viên bi lăn vào khe gạch nứt. Và từ chối được-tìm-thấy. Nhưng hai năm trôi qua, và tôi ở đây, mỗi ngày ngắm cô ấy chạy bộ, đọc sách hay lang thanh trên mảng cỏ. Brit chưa hề biết tôi đã tìm thấy cô ấy.
Giày Chạy
Có lẽ điều cuối cùng một người nào đấy trên Trái Đất có thể chê tôi là mập. Một đứa nhóc mắt màu đại dương, chơi thể thao từ năm lên 4 tuổi, bơi hai vòng hồ bơi dài 6 mét trong 25 phút, nhảy úp bóng mòn cả bảng rổ của trường, thì làm thế quái nào để mập? Tôi đoán vì vậy nên anh ấy thường giấu những tia nhìn tò mò sau gáy sách bìa xám. Đôi mắt nâu ngọt như caramel, tôi vẫn ước có ngày mình được tan chảy trong ấy. Anh ấy nhìn tôi, và có lẽ thắc mắc sao một đứa như tôi không biến mất sau các tấm gương lớn của phòng tập gym. Mà lại thả người dưới nắng và những tiếng ồn ào của một công viên công cộng, đều đặn mấy ngày một tuần. Còn tôi nhìn anh ấy, nghĩ đến cốc café đậm đà nghi ngút khói của anh ta, một chút sữa thêm vào sẽ thật tuyệt. Và nghĩ đến những gì có thể hiện diện đằng sau tấm giấy lót tường bạc màu. Căn gác của anh ấy là một điều bí ẩn.
Kris thuê căn hộ nhỏ của một người bên kia mặt đường, ngắm tôi sau các giá vẽ cũ kỹ. Và, có lẽ, buông những tiếng thở dài thật nặng mỗi chiều. Thói quen của cô ấy. Kris thích thở thườn thượt, cô ấy nghĩ người đối diện sẽ cho rằng cô thật sâu sắc. Buồn cười. Tôi chưa bao giờ nói với Kris rằng tôi ghét cái cách cô làm như vậy, ghét cái cách chúng tôi dính vào nhau, ghét Oliver, bạn trai Kris, ghét trái tim mạnh mẽ đầy cảm xúc và dễ run rẩy của cô, và ghét cả Kris nữa. Tôi không nghĩ mình là một người đồng giới đáng-tội-nghiệp, như cách thế giới hay nói về chúng tôi. Năm 19 tuổi, tôi yêu cả Kris và Steven, bạn trai tôi, yêu hai cách khác nhau, nhưng là yêu, đều là yêu cả. Cho đến lúc Kris ngu xuẩn hôn tôi, và đổ vỡ lâu đài thuỷ tinh xinh đẹp chứa hạnh phúc tôi tự xây cho mình. Thế nên, bây giờ, tôi ở đây.
Tôi không phủ nhận mình là một kẻ kỳ quặc. Hay lập dị, điên rồ. Bởi vì tôi điên thật. Ngay bây giờ, tôi muốn yêu cả anh ấy và Kris. Đồng thời lại muốn trốn thoát ánh nhìn như lửa đốt của hai người. Từ hai góc khuất không-hề-khuất của giá vẽ và gáy sách. Tại sao chúng tôi không được yêu nhau như thế? Cọ Màu, Giấy Hoe Vàng và Giày Chạy, có phải trời đất không muốn chúng được là của nhau?
Giấy Hoe Vàng
Chiều thứ tư nắng tưới đẫm các thanh gỗ trên ban công, và tôi vô tình phát hiện một mảnh giấy xanh lá kẹp vu vơ gần mép lan can trông ra công viên. Viết trên ấy: " Tôi thích nhìn anh. Nhà tôi ở đối diện công viên, căn hộ màu nâu. Làm quen? Kris". Thật ngộ nghĩnh, lạ kỳ. Thật trùng hợp, có lẽ vậy? Tôi tưởng tượng cảnh Giày Chạy cầm cốc café nóng, rướn người trên các thanh gỗ nâu nhà cô ấy, ngắm tôi (!). Hoặc cảnh tôi và cô ấy gặp nhau, nói chuyện, và phát hiện cả hai đứa cùng thích đọc sách và ghét bọn mèo đen? Thú vị! Tôi quyết định mình sẽ ghé "căn hộ màu nâu" vào Thứ sáu sau giờ làm thêm.
Cọ Màu
Loay hoay mãi bên giá pha màu, cái nóng của buổi chiều mùa hè khiến tôi mất kiên nhẫn với chính mình. Thứ sáu kết thúc thêm một tuần ảm đạm trong những chuỗi ngày dài vô định của tôi. Và chuông reo lên đúng khoảnh khắc tôi buông cọ. Dù sao một hoa sĩ không thể làm việc tốt nếu cô ấy không cảm thấy thoải mái. Tôi đứng dậy để mở cửa. Anh ta hiện ra, ngập ngừng, ngỡ ngàng, rụt rè, sợ hãi (?), bối rối và phân vân. Một anh chàng tóc nâu, khuôn mặt cổ điển rất Pháp, vụng về với bó hoa hồng làm trong tay. Một kẻ lừa đảo, sinh viên nhầm nhà, hay ... người tình giấu mặt? Tôi bật cười trong mớ suy luận hỗn độn của mình, để cặp mắt nâu nhướng lên tò mò, và tôi ngoắc anh ta vào nhà.
Giày Chạy
Kẻ ngốc hay người thông minh nhất, tôi cố gắng chọn một cái cho mình. Xem như là ngốc đi. Vì tôi đã hai lần bỏ đi những thứ tôi muốn có, những người tôi muốn yêu. Kris nghĩ cô ấy đồng giới, từ những năm chúng tôi còn là đôi bạn thân "BFF". Nhưng tôi biết cô ấy không phải, cô ấy chỉ là quá ích kỷ để có thể chia sẻ tôi với Brian. Có thể anh chàng lai Pháp ngộ nghĩnh kia sẽ là một người yêu lý tưởng cho Kris. Số phận buồn cười, cô ấy thích những gì thuộc về châu Âu, bao gồm cả con người, và luôn mơ ước lấy Hoàng tử Anh. Bây giờ, tôi nghĩ Pháp cũng không quá tệ cho một sự mở đầu? Còn anh ta, anh ta sẽ thích cô ấy, tôi chắc chắn vậy. Kris là mẫu người hấp-dẫn-đến-không-thể-rũ-bỏ. Tôi và cô ấy giống nhau gần 98%. Trừ việc tôi thật sự là một người hai giới tính (*bisexual). Một kẻ như tôi yêu cả hai giới, và không bằng lòng với bất cứ thứ gì cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Và lần này, tôi hài lòng vì họ đã gọi tôi là Giày Chạy. Đơn giản, tôi sẽ chạy trốn thêm một lần nữa, đến một nơi thật xa, một hòn đảo chẳng hạn, và thử sống theo cách mình muốn. Khó? Tôi nghĩ vậy. Nhưng đó là một thử thách. Thử thách để được là chính mình ...
Cốc café nâu tan chảy trên bảng màu, và đôi Giày Chạy cọ mòn con đường vòng của cuộc sống.