Vậy lao động Toại hiện đang ở đâu? Vì sao trong 27 tháng làm việc ở nước ngoài mà gia đình chỉ liên lạc được 1 lần duy nhất vòa thời điểm sau khi xuất cảnh 2 tháng? Bà Ninh còn cho rằng trong “nguyên tắc” XKLĐ thì mẹ của người lao động không được phép đại diện phản ảnh mà phải là chồng của lao động. “Mặc dù không phải người được ủy quyền nhưng bác ấy – mẹ lao động Toại – đến thì công ty tiếp nhận giải quyết cho bác ấy thôi. Bác ấy tới đây cả năm trời nay, ăn ở ở đây và công ty đã liên lạc gặp con bác ấy nhiều lần rồi, chủ và con bác ấy đều nói khi nào về thì sẽ mang tiền về chứ không gửi về chứ không có chuyện mất tích”, bà Ninh nhấn mạnh. Theo bà Ninh thì gia đình chị Toại bức xúc chủ yếu vì chị Toại không gửi tiền về nhà và “chị ấy đi làm có gửi tiền về không thì công ty không thể can thiệp được”. Bà Ninh cũng khẳng định chắc chắn rằng chị Toại không mất tích. “Con bác ấy vẫn đang làm việc ở nhà ấy, chị ấy mất tích là không bao giờ có, bọn em đã liên lạc được với chị ấy nhiều lần”. Và, đáng ngạc nhiên hơn, bà Ninh cũng biết một cách rành mạch việc chị Toại đã ký kết hợp đồng với chủ sử dụng là một người làm việc tại Đại sứ quán Ả rập- Xê út tại Ai Cập. Chị Toại ở với vợ con của người này tại Ả rập- Xê út. Dù không nhận đó là lao động của mình đưa đi nhưng bà Ninh lại thừa nhận rằng trong suốt thời gian qua đã nhiều lần gặp bà Bín h- mẹ của lao động Toại – và đã gọi điện cho chủ nhà chị Toại ở nhiều lần. Tuy nhiên, khi đề cập đến trường hợp lao động Nguyễn Thị Toại thì bà Ninh lại nói lao động Toại không phải lao động của công ty vì không có giấy tờ gì chứng minh Chúng tôi đã gặp bà Trần Khánh Ninh tại Chi nhánh Hà Nội, công ty Vivaxan ở ngõ 176 phố Mai Dịch. Bà Ninh cho biết mới được bổ nhiệm là giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vivaxan. Vivaxan nói gì? “Cô Ninh (bà Trần Khánh Ninh- PGĐ chi nhánh HN), nói tôi cứ yên tâm khoảng hai tháng nữa cháu Toại về, tiền bạc cháu mang về đầy đủ. Thế nhưng đến nay đã quá thời hạn hợp đồng gần 3 tháng mà con tôi không về, cũng không có thông tin gì. Tôi gọi ra công ty thì cô Ninh không tiếp máy, chỉ có nhân viên trả lời kiểu muốn phủi bỏ trách nhiệm”, bà Bính bức xúc cho biết. “Có lần tôi làm căng, ăn chực nằm chờ thì được nhân viên nói tiếng Anh bấm điện thoại sang bên kia tìm gặp con tôi nhưng không được, máy điện thoại báo tín hiệu bận suốt”, bà Bính kể. Bà Bính cho biết đã nhiều lần ra công ty gặp bà PGĐ Ninh và lần nào cũng bà Ninh cũng nói không liên lạc được với chủ nhà chị Toại đang ở vì công ty không có người nói tiếng Ả rập và các khó khăn khác. Bà Bính nào ngờ, đây lại chính là câu nói cuối cùng bà Bính nghe được từ con gái trong suốt 27 tháng qua kể từ khi chị Toại xuất cảnh. Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng đẫm nước mắt khi chị Toại nức nở cho mẹ biết chị không biết tiếng, không ăn được đồ ăn ở nước ngoài và chủ nhà đối xử không tốt. “Con khổ lắm, mẹ xin với công ty cho con về”, chị Toại đã nói với mẹ như thế. Từ tháng 9 năm 2011 gia đình bà Bình đã đề nghị công ty Vivaxan trả lời về việc con bà đang ở đâu, làm gì Tại công ty Vivaxan chi nhánh Hà Nội, bà Bính được nhân viên của Vivaxan tên Phượng điện thoại sang nhà chủ của chị Toại và bà được nói chuyện với chị Toại chừng 3 phút. Thấy chị Toại đi được 2 tháng nhưng không điện thoại về, bà Bính sốt ruột lên Hà Nội gặp bà Trần Khánh Ninh để hỏi. Theo hợp đồng mà bà Bính đọc trước khi chị Toại cầm lên máy bay thì thời hạn hợp đồng của chị Toại là 24 tháng, công việc của chị là giúp việc gia đình cho chủ là người Ả rập- Xê út, mức lương là 3,6 triệu đồng/tháng. Bà Bính cũng cho biết trước khi lên máy bay, chị Toại được bà Ninh đưa cho 4 bản hợp đồng để ký, sau đó chị Toại được giữ lại 2 bản mang theo sang nước ngoài còn bà Ninh giữ hai bản. Cùng bay với chị Toại hôm đó còn có 20 người, cả nam và nữ trong đó có hai bạn học của chị Toại, một chị người Thái Nguyên và một chị người Hải Phòng. Chị Nguyễn Thị Toại (ảnh do gia đình cung cấp) Sáng ngày 18/10/2009, chị Toại được bà Ninh đưa lên sân bay Nội Bài để bay chuyến 11 giờ vào TP Hồ Chí Minh sau đó 2 giờ bay sang Ả rập- Xê út. Ông Tuấn đã giới thiệu và đưa chị Toại ra Hà Nội học 1 tháng tại công ty CP Vạn Xuân Hà Tĩnh – chi nhánh Hà Nội (viết tắt là công ty Vivaxan). Người trực tiếp nhận chị Toại từ “tay” ông Tuấn là bà Trần Khánh Ninh – Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của công ty Vivaxan. Theo bà Hoàng Thị Bính (SN 1959), mẹ đẻ của lao động Nguyễn Thị Toại với Đường dây nóng VnMedia, khoảng giữa năm 2009 bà được một người môi giới XKLĐ ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giới thiệu cho gặp ông Tuấn ở Nghệ An để xin cho chị Toại đi XKLĐ. Mộng đổi đời tan tành theo mây khói… Đi xuat khau lao dong được 27 tháng là ngần ấy thời gian gia đình chị Nguyễn Thị Toại (SN 1980) “bặt vô âm tín” về chị. Khi người nhà lo lắng tìm công ty đưa chị Toại đi nước ngoài để hỏi thì chỉ nhận được những câu trả lời quanh co…