Câu chuyện này gần như thật 100% từ đời sống của tớ, dĩ nhiên nó không hay, không hoa mĩ, vì nó là đời thường. Mong các bạn chia sẽ cùng mình.


Chẳng phải ngày gì đặc biệt, anh chia tay tôi với những câu nói rất đơn giản. Không một chút ngạc nhiên, tôi trả lời qua điện thọai một cách dứt khóat “uhm, anh em mình hãy làm vậy đi” rồi cúp máy. Tiếng máy kêu tút tút tút mà tôi cũng chẳng có lấy một xúc cảm nào. Điều duy nhất mà tôi làm ngay sau đó là nhảy vào bàn máy tính bật ngay bài buông xuôi của triệu hòang. Một bài nhạc dạng rock nhẹ nhàng mà tôi đang rất thích.
Nhạc bật ở mức độ rất lớn, nó lớn đến mức muốn làm rung chuyển mọi thứ quanh tôi. Dẫu sao thì cho tới giờ nó vẫn mãi không làm được điều ấy. Có nhiều thứ ta nghĩ chỉ trên phim ảnh có, có nhiều điều chỉ có thể là hư không. Nhưng trong số đó, đã trở thành sự thật.
Anh với tôi quen nhau trong một hòan cảnh mà tôi cũng không ngờ là nó trớ trêu đến thế. Còn nhớ rất rõ, đó là khỏang thời gian tôi quay lại úc học lớp 11 theo đúng khóa. Tôi lên máy bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và bay tới Melbourne, một thành phố của Úc vào ngày 29/1/2010 sau 2 tháng về Việt Nam nghỉ hè vì chương trình học bên úc bắt đầu từ đầu tháng 2 và kết thúc khỏang cuối tháng 11.
Tôi quay lại úc trong tâm trạng không thỏai mái. Ba mẹ tôi đã biết việc tôi quen với một anh 25 tuổi và đã không ít lần làm phiền tôi về việc ấy. Chuyến đi Việt Nam cũng vì thế chẳng còn lấy một ý nghĩa tinh thần nào nữa. Nhưng việc tôi rất bức xúc lúc ấy chính là cái thằng 25 tuổi kia đã chưa phải và sẽ không bao giờ là bạn trai tôi đươc. Tôi quen nó chỉ như một người bạn, một người anh trai hợac một người để tôi có chỗ để tâm sự. Có lẽ anh đã tự cho phép mình vượt qua cái ranh giới ấy với sự dễ dãi của tôi, một thằng nhóc 16 tuổi chả thiết gì.
Quay lại vào thời điểm tôi sang úc. Dẫu biết rằng chuyến về Việt Nam vừa rồi không lấy gì làm vui vẻ nhưng ít nhất thì nó cũng có một gia đình, một mái ấm, nơi mà tôi có thể nương tựa cha mẹ. Tôi qua đây vào đúng cái rằm cuối cùng của năm cũ, tức chỉ 15 ngày nữa là tết đã đến. Tôi đi trong tâm trạng không mãnh liệt, không dữ dội, chỉ là một nỗi buồn thóang qua.
Sau khi tôi đặt chân trở về mảh đất mà tôi đã theo học gần 1 năm rưỡi, sự chán chường, cảm giác muốn từ bỏ cứ ùn ùn kéo đến. Tôi không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải làm gì. Điều duy nhất tôi tiếc chính là đã đánh mất người mà tôi vẫn hằng tâm sự mọi thứ.
Trong một khỏanh khắc nào đó, khi mà không khí tết có lẽ đã tràn ngập khắp nướdc Việt Nam, tôi không cảm nhân được bất kì thứ gì trong ấy. Kể cả chiếc bánh chưng tới tận bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng chưa từng được ăn. Úc là một nước khi mà người Việt bên đây không mấy gì quan tâm đến các lễ hội thờ cúng ông bà nên tuyệt nhiên không có một chút ngạc nhiên khi mọi viêc hằng ngày cứ diễn ra dù tết đã cận kề.
Hôm đấy là thứ 5, tôi nghĩ đấy là vào khỏang hai mươi mấy tết. Tôi lang thang trên mạng, vào lại cái 4rum mà mình đã gần như quên hẳn về nó. Nó mới nực cười làm sao khi mà tôi đến tham quan cái topic chính mình đã posted vào tháng 9 năm 2008 để rồi người ấy trả lời vào tháng 11 năm 2009 và tôi thấy địa chỉ YH người ấy để lại vào ngày nào đó giữa tháng 2 năm 2010.
Tôi tiện tay add anh vào list YH của mình. Lâu sau đó anh đã added tôi lại. Tối đó chúng tôi chat với nhau đến tận khuya. Tôi với anh kể đủ thứ chuyện, không ai hỏi nhà ai ở đâu, tôi cũng chẳng biết mặt mũi hay tên họ anh là gì. Chúng tối chỉ nói chuỵên như những nguời bạn vô hình.
Rồi ngày hôm sau, tối thư 6, tôi đi học mà lòng cứ muốn về để được chat với anh. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh về. Không biết tại sao, lòng tôi lúc này cũng chợt bồi hồi. tôi đợi mãi, cứ 5 phút trôi qua thì tôi lại liếc ngang qua màn hình vi tính xem anh đã lên hay chưa.
Mãi tận gần 10 giờ anh mới lên. Tôi không hỏi tại sao, mà thật ra thì tôi cũng không còn nhớ là mình muốn hỏi nữa. Hai chúng tôi lại đâm đầu vào những mẫu chuyện đời tư dài đăng đẳng. Đêm đó, lại một lần nữa, 2h sáng tôi mới miễn cưỡng tắt máy đi ngủ.
Rồi đêm thứ 7 lại đến. Tôi biết chính xác đấy là ngày 13/2/2010 và cũng là ngày 29 tết tức nghĩa ngày mai, là một ngày chủ nhật, là ngày valatine và cũng là mùng 1 tết. Ngày đó quả thật đặc biệt. Tôi lại đợi anh đến tận khuya để được chat.
Sau một hồi dài nói chuyện, không biết vì sao nhưng có lẽ tôi đã bị cuốn theo lối nói chuyện của anh. Anh làm tôi tin tưởng, có một cảm giác rằng anh là một người rất vững chải để tôi có thể dựa vào. Tôi hồ hởi hỏi anh một cái hẹn ngày mai rồi hồi hợp để chờ anh nói một tiếng không phủ phàng,
Tôi không phải một người kiên nhẫn, nhưng hôm đấy tôi mặt dầy tới mỗi hỏi anh, năn nỉ và cuối cùng là van xin để được gặp anh dù chỉ 1 lần. Có lẽ vì tài ăn nói của anh mà nó đã hút lấy cái tính kiêu kì tự mãn của tôi sang một bên chăng. Chả thiết vì điều đó, tôi hỏi anh cho một tấm hình.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mặt anh ấy. Hay nói đúng hơn là một tấm hình chụp anh từ phía xa nhưng đủ đếm zoom thấy đưộc gương mặt không lấy gì làm phẳng như bao người. Tôi cũng cho anh xem webcam của tôi và nhận lại một lời khen là những ngón tay tôi đẹp.
Rồi thì chủ nhật cũng đã tới. Sáng đó hai chúng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đi dẫn thằng bạn đi kím việc làm trong khi anh sẽ đi chùa vào buổi sáng. Hai chúng tôi hẹn gặp nhau ở một trạm xe lửa gần chỗ tôi vào lúc 2h.
Có lẽ vì quá nôn nóng mà tôi đã lo toan chạy về từ rất sớm và đã đến chỗ hẹn trước nửa tiếng. Ngồi đợi trong một cảm giác sôi sục nào đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ, đây cũng chính là lần đầu tiên tôi hẹn một người qua mạng, một người mà tôi chỉ biết mặt mũi qua hình và chưa hề biết nhà hay họ tên đầy đủ lẫn tuổi của người đó.
Khác với Việt Nam, tháng 2 là vào mùa hè bên Úc, nhiệt độ mặt trời đổ nắng xuống lên đến tận hơn 50 độ nếu đứng trực tiếp dưới nắng. Trớ trêu thay, tôi lại bị dị ứng nóng, một lọai bệnh mà không có thuốc đặc trị mà bác sĩ chỉ cho tôi thuốc giảm ngứa mỗi khi trời nóng. Hôm đó thật sự là thảm họa khi trời đổ cái nắng nóng đến thiêu đốt xuống mặt đường. Tôi ngồi trong nhà chờ xe, mồ hôi chảy như tuôn, những vết đỏ không ngừng xuất hiện trên người tôi vì gãi.
Một điều khác cũng làm tôi lo lắng khi mà tóc tôi không nhiều, hay có thể nói là sẽ hói trong vài ba năm nữa. Đó cũng chính là nhựoc điểm lớn nhất của tôi mà mỗi khi ra đường là y như rằng tôi nơm nớp lo lắng về vẻ đẹp bị khiếm khuyết của mình. Để che lấp đi điều đó, tôi đã xài wax, cứng tóc lại để gió không thể thổi tung tóc tôi lên, để lộ ra những chỗ hói không tóc của mình. Nắng nóng, đầu tôi cũng đổ mồ hôi. Tôi rất lo lắng vì wax gặp nước sẽ mất tác dụng. Tôi đếm từng phút đợi đến đúng 2h để bắt ĐT gọi anh.
“Hello”- tôi mở lời trước vì là người gọi. tâm trạng đang rất hỗn lọan vào thời điểm đó.
“Hi em”
“Anh đang ở đâu” – hấp tấp, tôi hỏi
“Em đợi anh thêm khảong 30’ nữa được không?” – giọng không một chút sắc thái nào.
“Uhm, anh cứ take time đi, em đợi được mà” – tôi trả lời rất gọn
“Vậy hẹn em 30’ ha, anh tới liền, anh đang làm cái này, có liên quan đến em đó”
“Anh làm gì?”
Tút tút tút
Tôi không phải là một người kiên nhẫn nhưng vì anh, tôi đã ngồi đợi hôm đó trong cái nắng gay gắt của một buổi oi bức mùa hè nực nọi.
Một cơn gió nóng thổi ngang qua người tôi làm tôi chợt nghĩ, anh với tôi quen nhau đã được bao lâu? Tôi kể cho anh nghe khá nhiều về tôi nhưng hầu như tôi chẳng biết gì về anh cả. Anh là một người biết lắng nghe nhưng không là người nói về đời riêng mình. Từ đó, hàng lọat những suy nghĩ cứ chạy ngang, xuôi, dọc trong tôi. Chuyện anh đang làm là chuyện gì
Phải chăng có liên quan đến người cũ mà tôi quen? Chẳng phải là tôi đã kể cho anh nghe tất cả về hắn sao? Trong Melbourne có bao nhiêu người trong giới này. Không phải anh cũng quen hắn chứ. Anh muốn dẫn hắn tới gặp tôi hay sao?
Biết bao nhiêu mạch suy nghĩa cứ dồn trong tôi. Ngồi đó, đón nhận những cơn gió nóng muốn chảy da đến từng phút trong khi bị dày vò trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi đã đặt gần hết niềm tim vào anh. Tôi run.
Rồi thì 2h30 cũng tới. Nôn nóng, tôi gọi anh lần nữa xem anh tới chưa và nhận đưoc tin rằng anh đang trên đường tớl. Theo tính tóan không chênh lệch về thời gian lắm thì từ chô cũa anh mà tới chỗ tôi ít nhất là khỏang 1 tiếng đồng hồ. Tôi biết nhà anh xa nhà tôi, tôi đã đưa địa điểm từ tối qua cho anh biêt và nghĩ rằng anh hòan tòan phải có trách nhiệm xem xem rằng từ đó đến đây mất bao lâu và đi bằng cách nào chứ. Trong khi đó, tất cả tôi nhận lại đưộc là anh đang trên đường đến và không mảy may biết rằng sẽ còn 1h nữa anh mới tới được chỗ hẹn nhanh nhất có thể.
Tôi cúp máy.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại tin con người này. Tôi biết anh lớn hơn tôi cũng khỏang 10 tuổi, cũng là một người đàn ông, vậy sao anh không thể đối xử với một người khác mà cứ coi như mà phân nữa đàn bà đi. Trong cuộc hẹn đầu tiên, ngày mùng 1 tết, valentine, chủ nhật, làm sao một con người như vậy có thể thất hứa, trễ hẹn đến cả 1h30 trong khi cứ dửng dưng nghĩ rằng mình đang trên đường tới.
Anh gọi lại
“Gì?” – tôi gắt giọng hỏi
“Em sao vậy?” – ngạc nhiên, anh hỏi
“Không gì, một người không biết tôn trọng người khác thì về nhà ngủ đi!” – không còn giữ được bỉnh tĩnh, tôi hằng giọng
“Vậy thì anh đi về ngủ” – một thái độ không kém phần thua thiệt
Tôi cúp máy.