Mới đây, dư luận rộ lên tin đồn cô Bống Hồng Nhung đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tuổi 42. Tối 15/1, xuất hiện tại một lễ trao giải âm nhạc, Hồng Nhung bất ngờ khiến quan khách choáng váng bởi cách ăn vận lạ mắt: diện áo chemise trắng cùng quần da đen nhưng lại quàng một chiếc khăn chẳng hề ăn nhập quanh bụng. Tuy nhiên, cách ngụy trang này chẳng thể giúp nữ diva Hong Nhung gốc Hà Nội che giấu cái bụng bầu đã lùm lùm.

Theo nhiều nguồn tin, Hồng Nhung đang mang thai 5 tháng. Đó cũng là lý do khiến cô luôn gượng nhẹ và cẩn thận trong từng cử chỉ, hành động khi đứng trên sân khấu. Trong khi Thanh Lam, Mỹ Linh đã làm mẹ từ rất lâu và Hà Trần cũng mới đón đứa con gái đầu lòng, việc nhân vật còn sót lại của bộ tứ diva ngày nào có thai chính là sự kiện rất đáng chú ý.



Chúng ta hãy cùng nhìn lại những cuộc tình ồn ào xung quanh Diva làng nhạc Việt :Hồng Nhung




Bí ẩn chuyện tình Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung



Hai người bạn thân lúc sinh thời của cố nhạc sĩ họ Trịnh cho biết ông dành cho cô “Bống” một thứ tình yêu rất đặc biệt, trong khi em gái ông là Trịnh Vĩnh Trinh không đồng ý với nhận định này.







Theo nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người từng sống chung nhà với Trịnh Công Sơn và đang nắm trong tay gần 7.000 bức ảnh độc về ông, có vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trịnh, nhưng người khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là Hồng Nhung . Có những hôm hai người giận nhau, nhạc sĩ sinh năm 1939 tìm đến nhà Hồng Nhung, thấy cô đi vắng ông buồn bã cả ngày. Dương Minh Long bèn bày kế hẹn Bống đến nhà ăn cơm không nói cho cô biết, Trịnh cũng có mặt ở đó.

Bình thường, tác giả Đóa hoa vô thường là chúa sai hẹn nhưng hôm đó, mới 9h30, ông đã gọi điện hỏi nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong đồ ăn chưa rồi đi taxi đến chờ mấy tiếng đồng hồ. 11h Hồng Nhung đến, hai người vừa gặp nhau đã bắt tay, ôm hôn quên hờn giận. Tình cảm của Trịnh Công Sơn với người con gái bé nhỏ Hà Nội từng được gói gọn trong câu hát “Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”. Vì thế, sự rời bỏ của Hồng Nhung làm Trịnh Công Sơn vô cùng đau đớn.


Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, mẹ nuôi của Bống, người từng có công thông báo với báo giới về chuyện tình Hồng Nhung - Trịnh Công Sơn chia sẻ thêm rằng, sự chia tay này lỗi không phải ở Hồng Nhung hay Trịnh Công Sơn mà là “Hồng Nhung không thể không đi lấy chồng vào một lúc nào đó. Ngày Nhung cưới, Sơn ốm nặng không thể đi được”. Ngày ông mất, Hồng Nhung đang dở hợp đồng biểu diễn tại Australia, bay về đưa tang rồi lại gạt nước mắt mà đi. Khi ấy, Nhung đang làm dở album “Thủa Bống làm người”. Bống những muốn ra ngay album này, nhưng cha cô khuyên nên để lại đến hai năm sau. Album sử dụng những bức ảnh của Dương Minh Long chụp, bức màu vàng tượng trưng cho dương, bức đen trắng tượng trưng cho âm, nói về sự chia lìa mãi mãi của đôi tình nhân âm nhạc.

Tuy nhiên, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của Trịnh Công Sơn, không đồng ý với những quan điểm mà hai người bạn ông đưa ra. “Từ ngày anh Sơn mất có rất nhiều tin đồn. Ai thích nói gì thì nói nhưng tôi cho rằng, sự thật vẫn luôn là sự thật, sẽ có lúc phải được sáng tỏ. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe những lời phát biểu về chuyện này, nên không sốc, không ngạc nhiên. Tôi chỉ muốn những người có tâm hãy để anh tôi được yên vì sống hay chết người ta đều cần sự bình yên” - bà Trinh bày tỏ. Theo bà, nghệ sĩ thường rất mơ mộng, cảm xúc làm nên tác phẩm có thể đến từ một hình ảnh đẹp thoáng qua hay những rung động chứ không hẳn từ một tình cảm sâu đậm.

Chia sẻ thêm với VnExpress.net, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết: “Trong cuộc đời anh Sơn, một cô gái mà gia đình xác định là tình yêu sâu đậm của anh là người đẹp Dao Ánh. Anh tôi viết Hạ trắng, Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em xuất phát từ tình cảm đó, nhưng bản thân Dao Ánh chưa bao giờ lên tiếng về điều này. Những tình yêu chân thật không nên phô bày mà cần được nâng niu. Sống trong cuộc sống, theo quan điểm của tôi, im lặng là vàng. Trong cái im lặng đó, mình sẽ hiểu nhau”.


Bản thân người trong cuộc, ca sĩ Hồng Nhung cho biết cô không có phát biểu gì. “Tôi chỉ muốn nói, tôi luôn là học trò, là người thân của Trịnh Công Sơn” - cô Bống chia sẻ.

Dù một bức màn bí ẩn nhiều tranh cãi luôn bao phủ lên mối quan hệ của Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung, cặp nghệ sĩ này đã có rất nhiều cống hiến cho âm nhạc Việt. Nhạc sĩ quê hương Thừa Thiên đã viết ba bài hát: Bống bồng ơi, Thủa Bống làm người, Bống không là Bống là dành riêng cho cô ca sĩ ông gặp và quý mến từ những năm 90 thế kỷ 20. Trước đó, cái bóng Khánh Ly đã bao phủ quá nặng lên những tác phẩm nhạc Trịnh. Người nghe nhạc Trịnh chỉ chấp nhận cái khàn, cái thư thả, dửng dưng, nhẹ như bấc mà nặng như chì trong cách hát của giọng ca Đà Lạt mà không chịu mở lòng với bất cứ ai khác, bất cứ cách làm mới nào khác. Thế mà Hồng Nhung làm được.

Sự thành công của Bống một phần chính bởi cách ưu ái của Trịnh Công Sơn khi ông nói: “Hồng Nhung làm mới lại những ca khúc của tôi. Có người thích có người không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới phù hợp với (...) thời hiện đại - Một sự lãng mạn mới. Nó giúp mình có được một chỗ ngồi trong hiện tại chứ không phải là kẻ nhắc tuồng từ quá khứ”. Hồng Nhung chọn cách hát dương tính trong khi nhạc Trịnh đầy tính âm, đi vào trong chứ không ra ngoài. Cái đáng kể ở đây là cả hai đã tìm cách hòa nhập vào nhau, nói như cách nói của Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái - Hồng Nhung chín sớm và Trịnh Công Sơn xanh muộn lại. Nhung vẫn hát dương tính nhưng biết cách đi vào đáy cảm xúc của ca từ rồi mới ra ngoài, hát đầy khắc khoải. Đó có lẽ là sự kết tinh của mối quan hệ mà Trịnh tự nhận xét là “thân quá không biết nên gọi là gì”.

Suốt 62 năm trong “cõi tạm”, cuộc đời Trịnh Công Sơn bao phủ bởi rất nhiều chuyện tình huyền hoặc, ban đầu là Diễm, là Quỳnh Hương, là Nguyệt, Bích Khê, về sau có Hoàng Lan, Michiko, có V.A, Dao Ánh, Hồng Nhung... nhưng định mệnh vẫn cứ bắt ông phải đứng trước cái ngưỡng của tình yêu. Cũng có lần Trịnh hân hoan thông báo với mọi người về đám cưới, nhưng rồi ông lại ngậm ngùi bảo thôi. Đó là sự tử tế của người đàn ông không muốn người đàn bà nào vì mình mà khổ. Người đàn bà nào yêu Trịnh cũng rất hạnh phúc bởi những giây phút thăng hoa, nhưng về khía cạnh trần tục thì bất hạnh. Ông là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ, yêu đàn bà bằng một tình yêu mang hơi thở Phật giáo chứ không mang lại cho họ một mái ấm, một đứa con. Các giai nhân từng đi qua đời ông, người ngắn người dài nhưng không ai oán trách bởi đó đều là thứ tình yêu thần tượng chuyển thành tình yêu trai gái.


Khánh Ly không có một cuộc tình với Trịnh Công Sơn, nhưng định mệnh như đã gắn liền tên cô với tên ông. Cô yêu thương Trịnh như một người bạn, một người anh, một người thầy, và cả một người tình. Khánh Ly thường nói: “Tuy không một ca khúc nào của Trịnh Công Sơn viết riêng cho tôi, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng hầu hết ca khúc của Trịnh Công Sơn đều được viết cho Khánh Ly”. Trong số những bức ảnh của Trịnh Công Sơn, người ta nhắc nhiều đến bức hình ba người, Khánh Ly ngồi trên lòng Trịnh Công Sơn, đứng cạnh đó là chồng cô. Có lẽ, người đàn ông đó hiểu mình có nhiệm vụ bảo tồn thứ tình đã thành vĩnh cửu trong tâm hồn vợ. Điều này vượt qua mọi thói ghen tuông tầm thường. Đó cũng là một nét tinh hoa văn hóa.

Sau gần một thập kỷ rời bỏ “cõi tạm”, ký ức về Trịnh vẫn sống mãi trong tâm tưởng gia đình, bè bạn, công chúng yêu mến âm nhạc. Đêm nhạc với những bài hát về thân phận, về “cõi tạm” của ông: Một cõi đi về, Ở trọ, Nắng thủy tinh, Nhớ mùa thu Hà nội, Quỳnh Hương… khắc hoạ lại chân dung Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, tối 28/11. Tiếc rằng cả ba ca sĩ hát thành công nhất nhạc Trịnh đều vắng mặt. Sinh thời, Trinh Công Sơn từng viết: “Khánh Ly, một người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau. Khánh Ly hát cho một thời vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh. Hay nhất. Vĩnh Trinh, một người em ruột phải bù đắp vì không kịp thấy bố khi vừa ra đời, một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình. Lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời, và cho tôi. Hồng Nhung, một người quá gần gũi không biết phải gọi là ai? Khánh Vĩnh Hồng hay Ly Trinh Nhung là điều phải có, gần như tất yếu, trong cuộc đời sáng tác của một người”. Khánh Ly ở hải ngoại, trong khi Hồng Nhung và Trịnh Vĩnh Trinh đều cho biết vì bận việc mà không thể tham gia đêm nhạc. Thay vào đó là sự góp mặt của những ca sĩ: NSƯT Đức Long, Mỹ Linh, nhóm Con Gái, Phương Anh và Ái Vân.




Với Hà Anh Tuấn : Hồng Nhung đã làm tôi yêu Hà Nội



Anh nghe Hồng Nhung hát lần đầu khi nào?

Có thể nói là nghe chị Nhung từ khi biết nghe nhạc. Nhớ khi ấy tôi học lớp 6, 7 gì đấy, được bố mẹ dẫn đi xem liveshow ở Nhà hát Lớn thành phố, chị Nhung hát bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được khán giả vỗ tay quá sức và đề nghị hát lần hai. Thế là “yêu” chị Nhung từ giây phút ấy.

Tại sao lại là Hồng Nhung mà không phải là ca sĩ nào khác trong chương trình, một diva ngang đẳng cấp như Thanh Lam, Mỹ Linh chẳng hạn?

Khi ấy tôi còn bé, chưa bao giờ ra Hà Nội, nhưng lúc nghe bài hát tự nhiên thấy yêu Hà Nội quá. Nói hơi văn chương thì Hồng Nhung đã đem cả Hà Nội vào trong giọng hát, thể hiện đúng chất Hà Nội gốc, nhẹ nhàng sang trọng, sâu sắc tinh tế. Điều đấy không phải ai cũng làm được. Tôi đã bị chinh phục.

Anh đã bao giờ viết thư hay tỏ lòng ngưỡng mộ với thần tượng?


Viết thư thì không. Tuy nhiên, có một điều “crazy” (điên cuồng) nhất mà “fan” Hà Anh Tuấn đã từng làm, là trong một dịp sinh nhật chị Nhung (15/03), khi ấy tôi đang học ở Đức, không thể về theo dõi đêm nhạc của chị được. Tôi đã tìm mọi cách nhờ người gửi tặng một lẵng hoa đề là “Quà sinh nhật từ Đức”. Giờ nghĩ lại thấy rất ngu ngốc, vì Hồng Nhung chẳng biết mình là ai. Nhưng nếu cho làm lại, vẫn làm.







Thế “fan” Hà Anh Tuấn có thích được tiếp xúc với thần tượng ngoài đời? Không! Tôi không có nhu cầu tiếp xúc nói chuyện ngoài đời với những người mình hâm mộ, chỉ thích chiêm ngưỡng họ hát trên sân khấu.

Cho đến bây giờ, khi đã được “song ca cùng thần tượng”?

Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ. Tôi thích hình ảnh được đứng chung sân khấu với chị Nhung, nhưng tôi không muốn nói chuyện nhiều mà thích giữ khoảng cách nhất định.


Đấy có phải là một cách “kính nhí viễn chị” nhằm giữ cho hình ảnh thần tượng khỏi sụp đổ, theo kiểu “xa thương, gần thường”?

Không hẳn. Bây giờ tôi được chị Hồng Nhung quý, có thể nói là khá thân, nhưng cảm xúc về chị trong tôi vẫn không đổi. Tôi không phải loại “fan” ảo vọng về một thứ gì hoàn hảo, tôi không mong người mình yêu mến sẽ hoàn hảo không tì vết. Giống như trong tình yêu, đã yêu là yêu cả xấu lẫn tốt, thế mới là con người. Trong những lần gặp nhau, có lúc chị hiền hòa nữ tính, khi lại nóng giận… Nhưng với tôi, thế mới là thú vị và không bất ngờ, chứ nếu ngược lại, lúc nào chị ấy cũng hoàn hảo tuyệt vời cả thì lại quá bất ngờ và không thực. Những khi chị Hong Nhung giận hay mệt mỏi về một chuyện gì đấy, tôi lại thấy chị càng bộc lộ rõ nét nữ tính rất đáng yêu.

Khéo, sao không dùng? Trẻ, ai chẳng thích!

Hồng Nhung xưa nay nổi tiếng là khôn khéo trong ăn nói cư xử. Điều ấy hẳn nhiên không xấu, nhưng một phần báo chí cũng như công chúng không thích, thậm chí ghét và cho là giả tạo. Anh thấy sao?

Tôi nghĩ là tùy vào cách nhìn tiêu cực hay tiêu cực, góc nhìn rộng hay hẹp. Chẳng ai dạy mình phải ăn nói bỗ bã thông tục trước khán giả cả. Người khác tập mãi khéo không được. Mình được cái khéo sao không tận dụng?

Nhưng khéo mà để lộ ra là khéo, thì cũng đâu phải là khôn!

Nếu thế thì lại là cái khéo của người khác, chứ không phải của Hồng Nhung rồi!


Thời gian gần đây nhiều người phàn nàn với tôi là họ không thích, thậm chí phản cảm về cách Hồng Nhung “cưa sừng làm nghé”, mặc dù đã quá lâu rồi cái thời “cô bé vô tư”. Anh có nghĩ nhận xét đó là thiên kiến?





Nếu không điệu thì không phải là Hồng Nhung! Còn chuyện trẻ hóa thì theo tôi biết, không có người phụ nữ nào không muốn trẻ, càng trẻ càng thích. Nếu không quá mức đi ngược lại với tự nhiên thì chẳng phải lo, càng trẻ càng tốt cho… đàn ông thôi! (cười). Với người nghệ sĩ biểu diễn thì cố gắng trẻ lâu, trẻ hóa cũng là cách tốt để kéo dài sự nghiệp, để cống hiến được nhiều hơn. Hồng Nhung vừa là phụ nữ, vừa là nghệ sĩ, vậy thì việc chị ấy muốn trẻ lâu chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay phản cảm. Và không phải ai cũng làm được điều đó.

Đã bao giờ anh góp ý cho thần tượng, về một điểm gì đó?

Tôi nghĩ chị Nhung đủ thông minh và tỉnh táo để nhận biết. Vả lại như tôi đã nói, chẳng có gì hoàn hảo, nên ta không cần phải cầu toàn quá.

Có bài báo từng cho rằng anh thần tượng Hồng Nhung đến mức cuồng tín, vì thế chịu ảnh hưởng nặng từ Hồng Nhung trong cách hát?


Cũng có thể lý giải, vì quá yêu cách hát của Hồng Nhung nên tôi có chịu ảnh hưởng. Nhưng không hẳn ảnh hưởng là giống y hệt, mà tôi chỉ học từ chị cách trân trọng tiếng Việt để phát âm tròn vành rõ chữ, và cách trân trọng nâng niu một ca khúc. Nói là ảnh hưởng về tư duy âm nhạc thì đúng hơn.

Trong những sản phẩm âm nhạc của Hồng Nhung, anh thích album nào?

Tôi thích album “Bài hát ru cho anh” hát nhạc Dương Thụ và album “Ngày không mưa”.

Theo anh, thời kỳ đỉnh cao của Hồng Nhung trong âm nhạc là…?

Chính là khoảng thời gian của album “Bài hát ru cho anh”. Tôi cho rằng đấy là thời kỳ mà chị Bống có sức ảnh hưởng lớn rộng nhất với người nghe và một bộ phận ca sĩ các thế hệ sau, trong đó có tôi. Tôi còn đặc biệt thích liveshow “Như cánh vạc bay” của Hồng Nhung. Đấy là một chương trình quá hay. Tinh tế đến từng chi tiết, xem xong cảm xúc quá tràn trề, thấy quá yêu hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đứng trên sân khấu, lấy giọng hát làm đầy cả khán phòng.

Từ quá yêu giọng hát rất dễ dẫn đến yêu người hát đấy nhé!

(Cười) Tôi lớn rồi, không đến nỗi mù quáng như vậy. Nhưng đúng, không hẳn là yêu, tuy nhiên là một cảm giác ngóng chờ, chỉ nhìn thấy họ là mình hạnh phúc.


Đàm Vĩnh Hưng thần tượng Thanh Lam và tuyên bố sẽ làm rất nhiều điều cho thần tượng, album chẳng hạn. Còn anh, Phó tổng giám đốc một công ty, điều kiện kinh tế rộng rãi, anh có muốn làm gì cho thần tượng của mình?

Không. Vô nghĩa. Tôi không muốn thay đổi bất cứ gì trong quan hệ và cảm giác của tôi về Hồng Nhung.

Toàn là những lời có cánh để ngợi ca và biện hộ! Anh còn muốn có thêm lời khen tặng nào cho thần tượng của mình nữa không?

Hồng Nhung là một người đàn bà đẹp, đẹp thực sự, về cả cuộc sống, giọng hát và phong cách!



Hồng Nhung và mối tình cũ







Cởi mở chia sẻ chuyện tình yêu với chàng trai ngoại quốc nhưng diva của nhạc Trịnh chưa bao giờ khẳng định với công chúng về một cuộc tái hôn. Mới đây, Hồng Nhung bất ngờ thẳng thắn chia sẻ - cô đã kết hôn được gần 1 năm.

Hồng Nhung chia sẻ, cô rất vui và cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. "Bống" cho biết thêm, cô và đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn được nhiều tháng. Anh tên là Kevin, mang quốc tịch Mỹ - văn phòng làm việc của anh ơ tại Los Angeles, bang California. Vì thế trong thời gian tới Hồng Nhung sẽ sống ở Mỹ nhiều hơn trước. Tại châu Á, Kevin cũng có văn phòng ở Hong Kong, vì vậy cơ hội cho Hồng Nhung đến Hong Kong cũng thường xuyên hơn.



Sau chén trà xanh, đôi mắt biết đưa, nụ cười biết nói cuả thời nào còn lấp lánh trên khuôn mặt, bà Hồng e dè nói về câu chuyện cũ, đã 40 năm còn gì.

Hồi tôi gặp ông Viện, bố Hồng Nhung, ông ấy là học sinh trung học của ba tôi (nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh). Có lần đến nhà với một người bạn, nhìn thấy tôi là ông ấy bám luôn, bám chắc lắm! Không cho ai lạ vào (cười). Yêu nhau 2 năm, ông ấy đòi cưới. Ông ấy cứ bảo là con một nên phải cưới. Khi ấy ông Viện hơn tôi 9 tuổi.


Hồi đó 20 tuổi tôi cưới, 21 tuổi sinh Bống, 23 tuổi thì chia tay. Chia tay xong tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi và bố Nhung có vấn đề vì tuổi còn quá trẻ, không ai chịu được ai. Ông Viện là con một và được nuông chiều, tôi còn trẻ cũng không kiềm chế được bản thân. Vì tự ái thôi. Ông Viện là mối tình đầu, nên khi kết hôn với nhau, tôi cảm thấy thất vọng vì tại sao có gia đình lại khác với khi yêu.

Khi tròn 1 tuổi, Nhung lẫm chẫm đi và hát được bài Chị ong nâu nâu. Hong Nhung hát rất đúng nhạc mà cái gì cũng biết, cái gì cũng học, khôn lắm và ngoan cực kỳ. Tôi chưa thấy có đứa trẻ nào ngoan như thế.

Ông nội Hong Nhung bảo: “Bố sợ lắm!”. Tôi hỏi: “Sao bố sợ?” thì ông bảo: “Con này nó khôn quá, bố sợ các ngài bắt về mất”. Bố Hong Nhung có đi xem tử vi cho con gái: “Con bé này tài lắm, nhưng nó sẽ là một đứa chia đôi bố mẹ. Còn nếu bố mẹ hạnh phúc thì chồng phải đi trước vợ”.

Tôi đồng ý cho Nhung ở với bố vì bên nội chỉ có Nhung là cháu, còn nhà tôi đông anh em. Với lại, tôi cũng còn trẻ. Tôi chạy qua chạy lại thăm con vì nhà ở gần đấy. Khi ông bà nội mất, Nhung về ở với tôi đến năm 17-18 tuổi. Cho đến khi bố vào Sài Gòn, Nhung đi theo.


Có điều tôi phải công nhận là ông Viện rất yêu Hong Nhung và sống mẫu mực. Ông ấy không bao giờ để Nhung khổ.. Nhớ lại những năm 80, ông ấy vào Nam công tác, lúc về đem theo cái bao, mọi người không biết đó là cái gì. Đến khi mở ra, trong đó toàn bông bạch tuyết, ông ấy mua về để con gái dùng những ngày ấy.

Hồi sống với nhau, tôi còn trẻ nên cứ nghĩ rằng ông ấy chỉ yêu con, không yêu mình nữa. Hồi ấy, ông Viện làm kế toán cho Đại sứ quán Ấn Độ, lương hơn 100 ngàn đồng, mỗi lần lĩnh lương về là mua bao nhiêu đồ chơi cho Bống. Có lần tôi bảo: “Quần của em rách rồi, anh mua cho em mấy mét vải sa-tanh Nam Định” thì ông ấy bảo: “Thôi cứ để đấy! Lương tháng này anh mua đồ chơi hết cho con rồi”. Vậy là tôi tủi thân. Nhưng cũng chẳng phải vì thế mà bỏ nhau đâu, còn nhiều điều khác nữa. Ông Viện gia trưởng, không muốn cho tôi đi làm, chỉ ở nhà trông con. Ông ấy ghen lắm! Hồi đó tôi cũng đẹp. Ông ấy thì cũng có duyên, nhiều đàn bà con gái mê lắm. Thế rồi nhiều chuyện nên xảy ra mâu thuẫn.

Chia tay ông Viện, tôi hay mặc cảm là người bỏ chồng, mà thời đó nặng nề lắm. Tôi đi làm khổ vì chuyện đó, rồi đàn ông theo nhiều quá cũng khổ, cứ phải sống khép mình. Cuộc sống sau hôn nhân tan vỡ khá phức tạp. Tôi có nhiều người để ý, tôi cũng thích người ta. Nhưng khi gia đình họ hỏi về quấ khứ của tôi đã có con và ly hôn, họ lại không thích. Ai đến với tôi cũng đều là người chưa từng lập gia đình, nên tôi thường chủ động tránh hoặc chia tay.


Đến hơn 40 tuổi mới gặp được ông nhà tôi bây giờ, hoàn cảnh cũng giống tôi, được cái hiền lành, ông nhà tôi cũng có con riêng nhưng đã lập gia đình hết. Tôi cũng không quan tâm đến kinh tế của ông ấy. Ông ấy cứ về ở với tôi cho vui là được, tuổi già cần có người bầu bạn. Con ông ấy cũng hay đến chơi với chúng tôi.

Chồng cũ của Nhung là chuyên gia nhưng vì Nhung đi biểu diễn nhiều, chưa muốn có con, chồng Nhung có lẽ không làm nghệ thuật nên không thông cảm được, sinh ghen, mà là ghen với chính sự nghiệp của Nhung. Không lâu sau, hai đứa nó chia tay, cũng chỉ được hai năm như tôi.

Nhung giống tôi ở chỗ rất độc lập, tự chủ, không bị phụ thuộc. Có thể nói nếu Nhung cứ níu giữ người cũ, chưa chắc đã thành đạt như bây giờ. Tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của con, tôi chỉ nói những điều cần thiết rồi để con tự lựa chọn. Nhung vững lắm, đã quyết định cái gì là phải đúng chứ không phải là đứa bạ đâu làm đấy hoặc theo cảm tính. Nhung lý trí lắm, tôi rất tin tưởng con. Ngày nó ly dị tôi cũng chẳng biết làm thế nào, nói chung là trong cái buồn cũng có thể bắt nguồn cái vui, tôi chỉ biết an ủi con cứ vui lên.

Tết vừa rồi, Nhung có ra Hà Nội. Lần nào ra công tác, Hong Nhung cũng điện về bảo mẹ nấu cơm. Ông nhà tôi quý Nhung lắm.



“Bánh đúc có xương”: Câu chuyện về tình yêu và sự gắn bó đặc biệt của mẹ kế - con chồng

Hồng Nhung có một tình yêu đặc biệt với người mẹ kế của mình, người mà cô vẫn gọi thân thiết là mẹ Mai. Bố mẹ Hồng Nhung chia tay nhau từ năm cô chưa đầy 2 tuổi, nhưng suốt 20 năm trời, bố Hồng Nhung sống cảnh gà trống nuôi con và dành những tình cảm yêu thương và tốt đẹp nhất của cuộc đời mình cho con gái.


Năm Hồng Nhung 20 tuổi, khi cô đã vững vàng và dần khẳng định vị trí của mình trên con đường ca hát, bố Hồng Nhung mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Lần đầu tiên Hồng Nhung gặp mẹ Mai là khi cô vừa đi lưu diễn về. Khi bước vào nhà, gặp mẹ Mai đang ngồi với bố Viện, Hồng Nhung hiểu ngay rằng đây chính là người phụ nữ mà bố cô sẽ gắn bó sau này.

Ngày còn nhỏ giống như bao đứa trẻ khác, Hồng Nhung bị ám ảnh bởi những câu chuyện rùng mình về mẹ ghẻ - con chồng qua những câu chuyện Tấm Cám, Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Lọ Lem… Nhưng ở tuổi 20, khi suy nghĩ đã chín chắn, lại sớm tự lập, sớm giao tiếp nhiều với xã hội bên ngoài, nên Hồng Nhung đón nhận mẹ Mai vào gia đình mình một cách rất tự nhiên và vui vẻ, bởi Hồng Nhung hiểu bố cô cũng là người, cũng cần có một gia đình, một người vợ, đó là những cái mà một cô con gái không bao giờ có thể đem lại cho bố mình.

Hồng Nhung vẫn luôn tự hào về người mẹ kế của mình. Cô luôn nói cô may mắn vì cô gặp được người mẹ kế “bánh đúc có xương”, dù không chung dòng máu nhưng yêu thương con riêng của chồng hết mực. Ấn tượng đầu tiên của Hồng Nhung về mẹ Mai là một người phụ nữ trẻ trung, phúc hậu, có nụ cười ấm áp, thân thiện và gần gũi. Sau này khi về chung sống trong một gia đình, Hồng Nhung biết mình đã không sai khi nhận định về mẹ Mai như thế. Mẹ Mai hơn Hồng Nhung hơn 10 tuổi, nên vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn gái thân thiết của Hồng Nhung. Có chuyện gì hai mẹ con cũng tâm sự, chia sẻ với nhau.

Những lúc Hồng Nhung gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc, chính mẹ Mai là người động viên, chia sẻ, giúp Hồng Nhung thêm vững vàng. Khi Hồng Nhung vào Sài Gòn lập nghiệp, mẹ Mai là người lái xe đưa Hồng Nhung đi biểu diễn, quán xuyến những việc nhỏ bé, vụn vặt nhất để Hồng Nhung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ca hát.





Hạnh phúc bên chồng mới







"Bống" Hồng Nhung công khai về đám cưới hạnh phúc diễn đã gần một năm của mình.

Cởi mở chia sẻ chuyện tình yêu với chàng trai ngoại quốc nhưng diva của nhạc Trịnh chưa bao giờ khẳng định với công chúng về một cuộc tái hôn. Mới đây, Hồng Nhung bất ngờ thẳng thắn chia sẻ - cô đã kết hôn được gần 1 năm.


Hồng Nhung chia sẻ, cô rất vui và cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. "Bống" cho biết thêm, cô và đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn được nhiều tháng. Anh tên là Kevin, mang quốc tịch Mỹ - văn phòng làm việc của anh ở Los Angeles, bang California. Vì thế trong thời gian tới Hồng Nhung sẽ sống ở Mỹ nhiều hơn trước. Tại châu Á, Kevin cũng có văn phòng ở Hong Kong, vì vậy cơ hội cho Hồng Nhung đến Hong Kong cũng thường xuyên hơn.