+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    Tế phẩm của Báo Tử thôn(豹子村的祭品)






    Thể loại: Cổ đại, thần quái ,hài, truyện ngắn, HE

    Pairing: Vũ (công) x Mặc Ngữ (thụ)

    Tác giả: Nô Ngọc (奴玉)

    Độ dài bản gốc: 8 chương (hoàn)
    Độ dài bản pr:
    8 chương (hoàn)


    Dịch: QT caca


    Pr: Ni Nhi (http://chonobaka.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/50-2/)


    Nếu muốn post truyện này sang nơi khác trước hết phải xin phép bạn ni nhi

    Giới thiệu:

    Mặc Ngữ – một đứa nhỏ đáng yêu bị bắt làm tế phẩm dâng cho con báo tinh, tưởng rằng sẽ bị ăn thịt, nhưng khi gặp phải người đó thì cuộc sống lại trở nên hạnh phúc và ấm áp hơn trước rất nhiều, không những vậy, Mặc Ngữ luôn bị mọi người chê là không thể lấy được vợ nhưng lúc này đây lại có một thê tử thật đẹp đến nỗi nước miếng nước dãi đều chảy hết ra…..
    Đính chính 1 chút, cái phần giới thiệu chỉ là để chém gió thôi nhá mọi người chớ có tin ha, làm ơn đọc lại dùm cái Pair, Mặc Ngữ ở đây là thụ nha, ứ có phải là công, tất nhiên cái “thê tử” ấy ấy chỉ là sự “ngây thơ” đến mức ta cũng phải sợ của ẻm thôi. Làm ơn đừng nghĩ Vũ là thụ, tội ảnh a~~
    Và, đây là 1 bộ siêu chuối, siêu nhảm và siêu dễ thương , khiến cho Pr phải bấn loạn suốt cả đêm qua , sáng nay liền bưng ra Pr cho mọi người cùng đọc và cùng bấn :”>~ với mình


    Lần sửa cuối bởi ~RiPpple~; 16-11-2010 lúc 10:22 PM
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    Chương 1


    Ở phía nam của Trung Quốc có một ngọn núi tên là Báo Tử, sở dĩ tồn tại ngọn núi tên Báo Tử này… bởi vì từ rất lâu trước đây — có vị thôn dân ở trong núi nhìn thấy một con mắt thật to, nhãn thần lóe sáng hung ác độc địa, trong miệng thì có răng nanh thật dài, đồng thời càng không ngừng đối vị thôn dân kia mà gầm rú đuổi theo, thoát được một kiếp trở lại trong thôn, chưa kịp hết kinh hoàng liền miêu tả dáng dấp của quái vật đáng sợ kia cho các thôn dân trong làng cùng Vu sư đức cao vọng trọng, kết quả… Vu sư nói cho thôn dân biết, đó là quái vật ăn thịt người gọi là [Báo tử]
    Báo tử? Thế nào lại có một con báo ở nơi này?? Đây là nghi hoặc của toàn bộ thôn dân.
    Vu sư nói cho mọi người biết, kỳ thực vì việc thôn dân lên núi đốn củi đã đánh thức giấc ngủ trăm năm của nó khiến nó tức giận mà ăn thịt người.
    Vậy phải làm sao bây giờ? Lỡ như nó chạy xuống núi đến đây ăn thịt mọi người thì sao?? Thôn dân đều rất sợ hãi quái vật chưa từng thấy qua kia.
    Chỉ cần… Chúng ta hằng năm đều kính dân một đồng nam, lắng lại sự phẫn nộ của nó thì nó sẽ không đả thương đến người khác. Vu sư nói ra phương pháp mà toàn bộ thôn dân đều không thể tin được.
    [Nhất định phải đồng nam a!]
    Bọn họ tuy rằng tôn trọng Vu sư, nhưng không dám ào ào gật bừa cái phương pháp của Vu sư, vì vậy qua loa kết thúc việc này tại đây.
    Chính là…. Sau đó không lâu, càng nhiều người thấy được [con báo] thường hay xuất hiện ở trong núi, hơn nữa… Có không ít gà, cừu thậm chí là ngựa lần lượt mất tích, có… Vài ngày sau thì phát hiện thấy thiếu chi tàn thịt bị vứt bỏ ở giữa rừng núi.
    Sợ hãi của thôn dân càng ngày càng gia tăng, không thể tránh được… Bọn họ làm theo chỉ thị của Vu sư — kính dâng ra đồng nam thứ nhất.
    Thế nhưng thôn dân đem đồng nam kia dâng đến con báo một chút áy náy cũng không có, ngược lại là giằng co với nhau về việc tổ chức nghi thức cúng bái, hi sinh một đồng nam để duy trì không gian sinh hoạt bình an của thôn làng.
    Qua rất lâu rất lâu sau đó… Lại sắp đến một năm mới.
    Mọi người trong thôn Báo Tử ngoại trừ đón năm mới… Đồng thời cũng tích cực chuẩn bị nghi thức kính dâng tế phẩm.
    Tế phẩm năm nay… Chính là tiểu nhi tử của Vu sư.
    Nhi tử của Vu sư, có tên gọi rất khả ái [Mặc Ngữ], hắn mới mười bốn tuổi… Khuôn mặt thì trắng nõn đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuy hắn khả ái…. Nhưng trời sinh lại không thể nói.
    Mặc ngữ không thể nói chuyện, dù cho có được bồi dưỡng như thế nào, thế nên trong mắt Vu sư phụ mẫu hắn chính là một phiền phức, bởi vậy… Sủng ái và hi vọng của Mặc Ngữ phụ mẫu đều đặt trên người ca ca ưu tú thông minh của hắn, Mặc Ngừ vì vậy từ nhỏ liền mất đi tình thân nên có.
    Mà ngoài hắn ra, thôn dân kỳ thực đều ở trong đáy lòng len lén thảo luận… Mặc ngữ trời sinh không thể nói chuyện, là bởi vì lão thiên gia cần nghiêm phạt cái kiến nghị dâng sống tế phẩm trước đây của Vu sư, khiến cho hậu đại của hắn phải chịu cực khổ.
    Chính là… Mặc ngữ khi nhận thức được cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy không có người cũng tốt… Từ nhỏ đến lớn cứ như vậy đã trở thành thói quen, bất quá hắn học đồ vật rất chậm… Hơn nữa hiểu biết không được nhiều lắm, điểm này cứ khiến Mặc Ngữ canh cánh trong lóng, rất khó chịu.
    Mà khi hắn biết mình sắp trở thành tế phẩm… Cũng không cảm thấy khổ sở gì, chỉ là rốt cuộc cũng có thể đi vào ngọn núi Báo Tử chưa từng đến quá này, làm hắn vui vẻ đến nỗi đã quên đi số phận sau này của mình.
    Phi thường an phận mà trở thành tế phẩm.



    Chương 2

    Tách tách… Tách tách…
    Trong sơn động, từng giọt nước ẩm ướt đọng lại, rơi xuống… Ban đêm rất yên tĩnh khiến nó trở thành thanh âm duy nhất tại nơi này.
    Mặc Ngữ bị thôn dân đưa lên trên núi, trong sơn động đặt một tế đàn, trên mặt đất của sơn động thì trải thảm dệt bằng tơ lụa thượng đẳng nhất, hai bên bày biện hoa quả thờ cúng được đặt trên những cái bàn điêu khắc tinh sảo.
    Mặc Ngữ lẳng lặng ngồi trên thảm, tóc mai rối tung, trên người thì không mặc bất cứ y phục gì, chỉ có một mảnh khăn lụa mỏng manh vừa vặn bao lấy hắn.
    Không mặc y phục khiến Mặc Ngữ cảm thấy rất khó chịu, chính là thôn dân đưa hắn tới nói đây là quy củ của bao năm qua, tế phẩm phải tuân theo, cho nên hắn cũng không dám nói gì thêm, ngay cả hiện tại hắn ngồi yên ở thảm đã được vài canh giờ cũng không có nhúc nhích một chút nào đều do thôn dân khuyên nhủ hắn đây là nghi thức tế lễ cho nên phải ngoan ngoãn mà làm theo.
    Thêm một canh giờ lại trôi qua…
    Mặc Ngữ cảm thấy chân mình cũng đã tê dại, chính là… Hắn vẫn chưa thấy con báo trong truyền thuyết xuất hiện, ngay cả một tiếng động cũng không.
    Nguy hiểm vẫn chưa tới… Trước đây được nghe về hành tung của con báo đó có thật là đúng hay không? Nghiêng đầu…. Mặc Ngữ nghi hoặc nghĩ.
    Hắn cẩn thận đem hai chân tê dại duỗi thẳng, đổi thành một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục chờ đợi.
    Hắn nghĩ thầm… Nếu như đêm nay hắn không có gặp con báo kia, may mắn bình an tránh được một kiếp tử, vậy hắn liền phải rời khỏi núi Báo Tử này và thôn Báo Tử mà hắn đã sinh sống suốt 14 năm qua, hướng phía nam một đường du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống nhàn hạ.
    Dù cho… Trên người hắn không hề có chút bạc nào, lại lẻ loi một mình. Hắn cũng không sợ hãi… Cực nghĩ sẽ thành công…
    Mặc Ngữ như vậy khiến hắn từ một đứa trẻ thơ ngây lạc quan lại lộ ra tính cách liều lĩnh, không sợ chết.
    … … …
    Đột nhiên… Một loạt tiếng động như chuỗi bước chân, chậm rãi hướng phía hang động nơi Mặc Ngữ đang ngồi mà tiếp cận.
    Mặc Ngữ hiếu kỳ vểnh tai cẩn thận lắng nghe, hắn tưởng đó là con báo, nhưng mà không lâu sau hắn liền thấy được một thứ đáng sợ xuất hiện ở ngoài cửa động.
    Đó là một con rết diện mạo kinh dị, khiến người người đều chán ghét!
    … Con rết này cực kì to lớn, chiều dài bằng hai người và cứng cáp giống như cây đại thụ, số chân hai bên trái phải thì hằng hà vô số không thể đếm được.
    Mặc Ngữ đương nhiên bị con rết to lớn chưa từng thấy qua như vậy dọa ngây người, con mắt trừng lớn, hơn nữa ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng quên khép lại.
    Con rết đi tới giữa hang động, đột nhiên lắc lắc thân thể to lớn, “hưu” một tiếng — liền biến thành một thân hình cao gầy tinh tế, khuôn mặt tuấn tú thâm thúy, nam tử mang theo một vẻ cười.
    “Ha hả! Tế phẩm năm nay đúng là món ngon thượng đẳng a! Chẳng lẽ lại để…. Món ngon này chịu ủy khuất sao?!” Lấy quạt trên tay che miệng cười to, nam tử liếm liếm đôi môi anh đào, ánh mắt chăm chú nhìn Mặc Ngữ.
    Người kỳ quái… Đây là nhận định của Mặc Ngữ sau khi ngốc lăng một hồi.
    Chính là… Hắn rõ ràng là một rết tinh, lại dùng loại nhãn thần như vớ được thức ăn mà nhìn mình, bình thường mà nói Mặc Ngữ đương nhiên cảm thấy sợ hãi… Liền vô thức mà lui về một góc của hang động.
    “Ai da ~~ đừng nhúc nhích a! Để ca ca nhìn ngươi chút nha ~~~” Rết tinh vừa nói vừa chạy vội đến trước Mặc Ngữ, nói là xem — nhưng lại dùng hai tay đem khăn lụa mỏng manh trên người Mặc Ngữ đoạt lấy, vứt sang một bên, tùy tiện mà chà xát, sờ soạn da thịt trơn bóng trắng noãn của Mặc Ngữ.
    A! Người này… Rết tinh sao lại như vậy được!?
    Mặc Ngữ rất ghét bị sờ soạn như vậy, cố sức mà dùng tay đẩy ra hai cái trư dê kia.
    Bất quá… Rết tinh quả nhiên xứng với cái tên của nó, có quá nhiều tay khiến cho Mặc Ngữ cũng vô pháp chống đối.
    ——————————————–
    Và…. Sân khấu đã lên đèn, màn đã được vén lên, kịch hay sắp diễn ra rồi :”>
    Chả lẽ em Ngữ lại bị tên rết Xích Du xấu xí kia ăn sao? :”3~

    Mời các bạn đón đọc chương sau để hiểu rõ a~~

    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  3. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    230
    Thanks
    31
    Thanked 70 Times in 24 Posts
    Năng lực viết bài
    289

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    truyện hay lắm bạn, cám ơn nhiều, mình đọc trước rồi bữa nay dô lại nhưng vẫn k thấy tác giả viết tiép nên coment, cảm ơn nhé bạn

  4. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    79
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    289

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    Quote Nguyên văn bởi ~RiPpple~ Xem bài viết
    Chương 1


    Ở phía nam của Trung Quốc có một ngọn núi tên là Báo Tử, sở dĩ tồn tại ngọn núi tên Báo Tử này… bởi vì từ rất lâu trước đây — có vị thôn dân ở trong núi nhìn thấy một con mắt thật to, nhãn thần lóe sáng hung ác độc địa, trong miệng thì có răng nanh thật dài, đồng thời càng không ngừng đối vị thôn dân kia mà gầm rú đuổi theo, thoát được một kiếp trở lại trong thôn, chưa kịp hết kinh hoàng liền miêu tả dáng dấp của quái vật đáng sợ kia cho các thôn dân trong làng cùng Vu sư đức cao vọng trọng, kết quả… Vu sư nói cho thôn dân biết, đó là quái vật ăn thịt người gọi là [Báo tử]
    Báo tử? Thế nào lại có một con báo ở nơi này?? Đây là nghi hoặc của toàn bộ thôn dân.
    Vu sư nói cho mọi người biết, kỳ thực vì việc thôn dân lên núi đốn củi đã đánh thức giấc ngủ trăm năm của nó khiến nó tức giận mà ăn thịt người.
    Vậy phải làm sao bây giờ? Lỡ như nó chạy xuống núi đến đây ăn thịt mọi người thì sao?? Thôn dân đều rất sợ hãi quái vật chưa từng thấy qua kia.
    Chỉ cần… Chúng ta hằng năm đều kính dân một đồng nam, lắng lại sự phẫn nộ của nó thì nó sẽ không đả thương đến người khác. Vu sư nói ra phương pháp mà toàn bộ thôn dân đều không thể tin được.
    [Nhất định phải đồng nam a!]
    Bọn họ tuy rằng tôn trọng Vu sư, nhưng không dám ào ào gật bừa cái phương pháp của Vu sư, vì vậy qua loa kết thúc việc này tại đây.
    Chính là…. Sau đó không lâu, càng nhiều người thấy được [con báo] thường hay xuất hiện ở trong núi, hơn nữa… Có không ít gà, cừu thậm chí là ngựa lần lượt mất tích, có… Vài ngày sau thì phát hiện thấy thiếu chi tàn thịt bị vứt bỏ ở giữa rừng núi.
    Sợ hãi của thôn dân càng ngày càng gia tăng, không thể tránh được… Bọn họ làm theo chỉ thị của Vu sư — kính dâng ra đồng nam thứ nhất.
    Thế nhưng thôn dân đem đồng nam kia dâng đến con báo một chút áy náy cũng không có, ngược lại là giằng co với nhau về việc tổ chức nghi thức cúng bái, hi sinh một đồng nam để duy trì không gian sinh hoạt bình an của thôn làng.
    Qua rất lâu rất lâu sau đó… Lại sắp đến một năm mới.
    Mọi người trong thôn Báo Tử ngoại trừ đón năm mới… Đồng thời cũng tích cực chuẩn bị nghi thức kính dâng tế phẩm.
    Tế phẩm năm nay… Chính là tiểu nhi tử của Vu sư.
    Nhi tử của Vu sư, có tên gọi rất khả ái [Mặc Ngữ], hắn mới mười bốn tuổi… Khuôn mặt thì trắng nõn đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuy hắn khả ái…. Nhưng trời sinh lại không thể nói.
    Mặc ngữ không thể nói chuyện, dù cho có được bồi dưỡng như thế nào, thế nên trong mắt Vu sư phụ mẫu hắn chính là một phiền phức, bởi vậy… Sủng ái và hi vọng của Mặc Ngữ phụ mẫu đều đặt trên người ca ca ưu tú thông minh của hắn, Mặc Ngừ vì vậy từ nhỏ liền mất đi tình thân nên có.
    Mà ngoài hắn ra, thôn dân kỳ thực đều ở trong đáy lòng len lén thảo luận… Mặc ngữ trời sinh không thể nói chuyện, là bởi vì lão thiên gia cần nghiêm phạt cái kiến nghị dâng sống tế phẩm trước đây của Vu sư, khiến cho hậu đại của hắn phải chịu cực khổ.
    Chính là… Mặc ngữ khi nhận thức được cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy không có người cũng tốt… Từ nhỏ đến lớn cứ như vậy đã trở thành thói quen, bất quá hắn học đồ vật rất chậm… Hơn nữa hiểu biết không được nhiều lắm, điểm này cứ khiến Mặc Ngữ canh cánh trong lóng, rất khó chịu.
    Mà khi hắn biết mình sắp trở thành tế phẩm… Cũng không cảm thấy khổ sở gì, chỉ là rốt cuộc cũng có thể đi vào ngọn núi Báo Tử chưa từng đến quá này, làm hắn vui vẻ đến nỗi đã quên đi số phận sau này của mình.
    Phi thường an phận mà trở thành tế phẩm.



    Chương 2

    Tách tách… Tách tách…
    Trong sơn động, từng giọt nước ẩm ướt đọng lại, rơi xuống… Ban đêm rất yên tĩnh khiến nó trở thành thanh âm duy nhất tại nơi này.
    Mặc Ngữ bị thôn dân đưa lên trên núi, trong sơn động đặt một tế đàn, trên mặt đất của sơn động thì trải thảm dệt bằng tơ lụa thượng đẳng nhất, hai bên bày biện hoa quả thờ cúng được đặt trên những cái bàn điêu khắc tinh sảo.
    Mặc Ngữ lẳng lặng ngồi trên thảm, tóc mai rối tung, trên người thì không mặc bất cứ y phục gì, chỉ có một mảnh khăn lụa mỏng manh vừa vặn bao lấy hắn.
    Không mặc y phục khiến Mặc Ngữ cảm thấy rất khó chịu, chính là thôn dân đưa hắn tới nói đây là quy củ của bao năm qua, tế phẩm phải tuân theo, cho nên hắn cũng không dám nói gì thêm, ngay cả hiện tại hắn ngồi yên ở thảm đã được vài canh giờ cũng không có nhúc nhích một chút nào đều do thôn dân khuyên nhủ hắn đây là nghi thức tế lễ cho nên phải ngoan ngoãn mà làm theo.
    Thêm một canh giờ lại trôi qua…
    Mặc Ngữ cảm thấy chân mình cũng đã tê dại, chính là… Hắn vẫn chưa thấy con báo trong truyền thuyết xuất hiện, ngay cả một tiếng động cũng không.
    Nguy hiểm vẫn chưa tới… Trước đây được nghe về hành tung của con báo đó có thật là đúng hay không? Nghiêng đầu…. Mặc Ngữ nghi hoặc nghĩ.
    Hắn cẩn thận đem hai chân tê dại duỗi thẳng, đổi thành một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục chờ đợi.
    Hắn nghĩ thầm… Nếu như đêm nay hắn không có gặp con báo kia, may mắn bình an tránh được một kiếp tử, vậy hắn liền phải rời khỏi núi Báo Tử này và thôn Báo Tử mà hắn đã sinh sống suốt 14 năm qua, hướng phía nam một đường du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống nhàn hạ.
    Dù cho… Trên người hắn không hề có chút bạc nào, lại lẻ loi một mình. Hắn cũng không sợ hãi… Cực nghĩ sẽ thành công…
    Mặc Ngữ như vậy khiến hắn từ một đứa trẻ thơ ngây lạc quan lại lộ ra tính cách liều lĩnh, không sợ chết.
    … … …
    Đột nhiên… Một loạt tiếng động như chuỗi bước chân, chậm rãi hướng phía hang động nơi Mặc Ngữ đang ngồi mà tiếp cận.
    Mặc Ngữ hiếu kỳ vểnh tai cẩn thận lắng nghe, hắn tưởng đó là con báo, nhưng mà không lâu sau hắn liền thấy được một thứ đáng sợ xuất hiện ở ngoài cửa động.
    Đó là một con rết diện mạo kinh dị, khiến người người đều chán ghét!
    … Con rết này cực kì to lớn, chiều dài bằng hai người và cứng cáp giống như cây đại thụ, số chân hai bên trái phải thì hằng hà vô số không thể đếm được.
    Mặc Ngữ đương nhiên bị con rết to lớn chưa từng thấy qua như vậy dọa ngây người, con mắt trừng lớn, hơn nữa ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng quên khép lại.
    Con rết đi tới giữa hang động, đột nhiên lắc lắc thân thể to lớn, “hưu” một tiếng — liền biến thành một thân hình cao gầy tinh tế, khuôn mặt tuấn tú thâm thúy, nam tử mang theo một vẻ cười.
    “Ha hả! Tế phẩm năm nay đúng là món ngon thượng đẳng a! Chẳng lẽ lại để…. Món ngon này chịu ủy khuất sao?!” Lấy quạt trên tay che miệng cười to, nam tử liếm liếm đôi môi anh đào, ánh mắt chăm chú nhìn Mặc Ngữ.
    Người kỳ quái… Đây là nhận định của Mặc Ngữ sau khi ngốc lăng một hồi.
    Chính là… Hắn rõ ràng là một rết tinh, lại dùng loại nhãn thần như vớ được thức ăn mà nhìn mình, bình thường mà nói Mặc Ngữ đương nhiên cảm thấy sợ hãi… Liền vô thức mà lui về một góc của hang động.
    “Ai da ~~ đừng nhúc nhích a! Để ca ca nhìn ngươi chút nha ~~~” Rết tinh vừa nói vừa chạy vội đến trước Mặc Ngữ, nói là xem — nhưng lại dùng hai tay đem khăn lụa mỏng manh trên người Mặc Ngữ đoạt lấy, vứt sang một bên, tùy tiện mà chà xát, sờ soạn da thịt trơn bóng trắng noãn của Mặc Ngữ.
    A! Người này… Rết tinh sao lại như vậy được!?
    Mặc Ngữ rất ghét bị sờ soạn như vậy, cố sức mà dùng tay đẩy ra hai cái trư dê kia.
    Bất quá… Rết tinh quả nhiên xứng với cái tên của nó, có quá nhiều tay khiến cho Mặc Ngữ cũng vô pháp chống đối.
    ——————————————–
    Và…. Sân khấu đã lên đèn, màn đã được vén lên, kịch hay sắp diễn ra rồi :”>
    Chả lẽ em Ngữ lại bị tên rết Xích Du xấu xí kia ăn sao? :”3~

    Mời các bạn đón đọc chương sau để hiểu rõ a~~

    Tiếp đi ríp bồ - a đọc xong truyện em gửi rồi =,="
    Vì e là con bóng, nên chỉ mê trai mà thôi:c4:

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)



    Chương 03

    A! Đến… Để ca ca nếm thử thân thể khả ái của ngươi a! Yên tâm – Yên tâm – sẽ không đau đâu!” Rết tinh không biết từ đâu lấy ra cái lọ màu xanh, mở nắp liền đem thứ bên trong đổ lên khắp người trần trụi của Mặc Ngữ không chừa lại một giọt nào, nhất là ở chỗ mao (lông) vẫn còn chưa dài của hạ thân Mặc Ngữ.
    Chất lỏng có màu đỏ, cũng không biết đó là loại thuốc gì, chỉ là sau khi bôi lên làn da trắng nõn của Mặc Ngữ không lâu… Liền rất nhanh mà phát huy công dụng của nó.
    Mặc Ngữ rõ ràng cảm giác được… Những chỗ bị dính loại thuốc đó bắt đầu phát ngứa, nóng lên, còn thân thể chẳng biết tại sao mà mất đi khí lực, mềm nhũn ngã xuống đất, tóc đen nhẹ rơi trên thảm, hắn khó chịu mà ở trên thảm giãy dụa… Nghĩ muốn nhờ tấm thảm chùi đi cái cảm giác kỳ quái này.
    “Ai! Tiểu đệ đệ khả ái à, ngươi thực sự rất mẫn cảm mê người a! Đến — ca ca giúp ngươi thoải mái nào!” Rết tinh bôi thuốc vào tay, khéo léo xoa xoa hạ thân ấu nha (ý là còn nhỏ =..=) của Mặc Ngữ đồng thời nhẹ nhàng nắn bóp.
    A! Cả người vô cùng kích thích khiến Mặc Ngữ im lặng mà thở dốc, đầu óc đều bị thân thể làm cho mơ hồ.
    Bỗng nhiên, thân thể Mặc Ngữ như bị điện giật cong lên theo hình vòng cung, lông mày rậm rạp vì khó chịu mà nhíu chặt.
    Nguyên lai…. Là rết tinh đem ngón tay ẩm ướt luồn vào trong tiểu huyệt ở giữa hai cái đồn (mông) xinh xắn của Mặc Ngữ.
    “A! Tiểu đệ… Bên trong ngươi hảo chặt a! Quả thực là cực phẩm, làm ta rất muốn ngươi!!” Rết tinh vì nhục dục của bản thân mà liếm liếm, dục hỏa đầy người khiến cho đôi môi cánh hoa khô nứt ra, cũng không ngừng đem loại thuốc màu đỏ đó bôi vào trong tiểu huyệt đạo mềm chặt của Mặc Ngữ.
    A… Rất, cảm thấy rất kỳ quái a… Làm sao… Bên trong rất ngứa… rất ngứa a??
    Mặc Ngữ mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa của thân thể, hắn quá khờ dại nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
    Bởi vì… Chưa từng có ai nói với hắn về loại sự tình này! [Bình thường mà nói... Cũng chẳng có ai lại đi bàn về việc này a!]
    Chính là… Không ngừng… Ngón tay kia không ngừng chen vào thân thể của hắn, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, khiến cho hắn rất muốn khóc.
    Hắn bắt đầu quơ quơ cánh tay, lần mò khắp bốn phía trên mặt đất…
    “Ác! Ta càng lúc càng muốn ngươi a! Lần này nhất định phải ăn ngươi cho đủ, bằng khôn —- A!”
    Lúc rết tinh đang đắc ý vênh váo nói, Mặc Ngữ tìm được một tảng đá vừa to lại vừa cứng, nắm chặt trong tay, hung hăng mà hướng đầu của rết tinh đập một cái thật mạnh.
    Rết tinh nhanh chóng ôm lấy cái trán bắt đầu chảy máu, đau đớn khẽ rên, cho nên mới buông ra sự áp chế nơi Mặc Ngữ.
    Nhân lúc này… Mặc Ngữ cắn răng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khắp người, hướng cửa động mà chạy, không có một chút chần chừ.
    “Tiểu quỷ chết tiệt! Để ta bắt được ngươi — ta nhất định đem ngươi thống đến lạn (đâm đến nát vụn)!!” Vì đau nhức mà rết tinh lộ ra nguyên hình, hướng phía người vừa chạy ra khỏi hang động đã vô tung vô ảnh mà gầm rú.

    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    230
    Thanks
    31
    Thanked 70 Times in 24 Posts
    Năng lực viết bài
    289

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    ấy da, chiện hay a, giống liêu trai a, tác giả người Hoa phải hông a?

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    truyện hay quá, tác giả đi đâu rồi ta?

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hà Nội
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1.275
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    398

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    Chương 04


    Chạy ra khỏi hang động, Mặc Ngữ vẫn tiếp tục liều mạng mà chạy, cũng không thèm nhìn phương hướng cứ thế mà chạy!
    Tuy rằng trên người dính đầy nước thuốc kỳ quái, hạ thân ấu nha bị thoa thuốc càng chạy lại càng ngẩng cao hơn, tiểu huyệt phía sau cũng rất ngứa làm hắn toàn thân như nhũn ra chịu không nổi, chính là hắn vẫn tiếp tục liều mạng chạy như điên về phía trước.
    Một tiếng trống vang lên! Mặc Ngữ vấp phải rễ cây mà hắn không thấy rõ.
    Mặc Ngữ tưởng sẽ ngã rất đau nhưng lại phát hiện nguyên lai mình ngã vào một cái hắc mao thảm mềm mại, bất quá… Mao thảm này lại có một đôi mắt xanh biếc ánh kim rất to, nhưng lại nhìn mình trừng lớn, tựa hồ có chút tức giận.
    A… Này!
    Mặc Ngữ xấu hổ lộ ra khuôn mặt tươi cười mà bản thân cảm thấy đáng yêu nhất cùng với hai con ngươi đen bóng kia.
    Nhưng mao thảm không chỉ có mắt mà còn có mũi đồng thời hướng phía hắn ngửi tới ngửi lui, bởi vì nó toàn thân màu đen mà ở đây lại là đêm tối nên Mặc Ngữ có mở to hai mắt nhìn cũng thực sự vô pháp thấy rõ đó là vật gì.
    Mặc Ngữ bị hắn ngửi rất ngứa, ngứa làm cho hắn toàn thân nổi lên một dòng điện tê dại kỳ quái, sau đó ấu nha giữa hai chân lại càng ngẩng cao hơn, vươn đến trên bụng của hắn.
    A a! Sao lại như vậy? Chẳng nhẽ ta sinh bệnh rồi sao?
    Mặc Ngữ cúi đầu nhìn thứ đang phản ứng kỳ quái kia, đúng lúc hắn đang muốn đem hai chân kẹp chặt lại thì…. Mao thảm kia đột nhiên động chân trước, rất nhanh mà đem thân thể của nó tiến vào giữa bắp đùi của Mặc Ngữ ngăn chặn ý định của hắn, đồng thời dùng chân còn lại đem hắn áp ngã xuống đất, Mặc Ngữ dù muốn động cũng không được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mao thảm ở phía trên tối đen như mực.
    A! Thì ra… Đó là một con vật có thể chuyển động a!
    Mặc Ngữ chớp chớp hai mắt, cố gắng nhìn rõ phía trước.
    Nó có nét giống cẩu bất quá thân hình so với cẩu lại lớn hơn nhưng đường cong trên cơ thể chắc chắn là của động vật.
    Vươn hai tay, Mặc Ngữ có chút sợ sệt mà nhẹ nhàng chạm vào sinh vật lần đầu tiên thấy này…
    Động vật không biết tên kia, bởi vì hắn đột nhiên chạm vào mà gầm nhẹ vài tiếng, song lại không có phản ứng cự tuyệt đụng chạm của Mặc Ngữ, mà là chủ động tiến sát tới.
    Ân… Cảm giác trơn trơn, rậm rạp rối bù nhưng thật thoải mái a!
    Mặc Ngữ rất yêu cảm giác này, tựa như tơ lụa thượng đẳng làm hắn yêu thích không buông tay, đơn giản… Đem cả người đều dán chặt vào, dùng da thịt đang ngứa nóng mà chà… mà cọ.
    Thật thoải mái…. Thật thoải mái….
    Đem hai chân gắt gao kẹp lấy thân thể dài và đầy lông của mao thảm, hai tay ôm cái cổ của mao thảm thuận thế mà nương tựa nó, Mặc Ngữ sung sướng đến nổi cái miệng nhỏ nhắn cũng quên khép lại.
    Nhất là ấu nha giữa hai chân đang ngẩng cao, chầm chậm cọ cọ trên bộ lông ấm áp của mao thảm… Thì một trận cảm giác thư thái khiến Mặc Ngữ chịu không nổi, làm hắn thế nào cũng không thể dừng lại loại động tác như đang cầu hoan này.
    Mao thảm tựa hồ cảm nhận được nhiệt tình của Mặc Ngữ, hắn mở miệng vươn lưỡi bắt đầu liếm cái cổ của Mặc Ngữ, vẽ một vòng tròn qua qua lại lại trên lỗ tai.
    A a….
    Bởi vì mao thảm đột nhiên liếm Mặc Ngữ khiến hắn nhịn không được mà nghĩ muốn hô to, chính là lại phát không ra âm thanh, cái miệng nhỏ nhắn tối đa cũng chỉ có thể thở dốc mà thôi.
    Giữa lúc thoải mái giống như đang ở trên mây… Một trận đau nhức như tê tâm phế thịt khiến tiểu huyệt ở giữa hai bắp đùi của Mặc Ngữ như muốn rách ra.

    -----------------------------------

    10/7 sẽ post chương mới, tất nhiên tác giả là người Hoa rồi *chỉ chỉ* có ghi tên tác giả bên trên mà
    Wallace ôn nhu Baron bá đạo







  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    Doanh Trại Quân Đội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    3.678
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    thank.Ngộ mong đọc chiện của Nị lắm a

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tế phẩm của Báo Tử thôn (đam mỹ)

    ôi, mùng 10... Vậy là ngày kia a? Sao tự dưng thời gian trôi thật chậm. Vậy là Mặc nhi bị mần thịt rồi ư? Ghét cái con rết kia quá! À, cho em mạo muội hỏi: RiPpple là ca ca hay tỉ tỉ vậy? (em xin lỗi)

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •