+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    Thật ra thể loại này dễ ẹt à ,muốn viết là viết thôi chẳng cần phải dịch tới dịch lui như là khó khăn khổ sở lắm vậy nhưng mà dù sao cũng là giọng văn Tàu,HT chỉ viết để muốn nói là nó không có gì là cao siêu cả.

    Chính ngọ.

    Khu rừng tre mang tên Phong Thanh Lục như mọi ngày đứng im lìm trong ánh nắng gay gắt.

    Đúng ra một khu rừng tre đứng im lìm thì cũng chẳng có gì lạ,điều kì lạ là ngoài phạm vi rừng tre năm thước gió thổi ào ào,cát bay đá chạy.

    Vậy mà trong rừng,một chiếc lá tre cũng không mảy may lay động.

    Có tiếng vó câu,từ xa bụi bốc lên mù mịt,trên lưng con Ô Nhã Phong là một thiếu niên chừng 17,18 tuổi nhưng đã ra dáng thanh niên,mày kiếm môi son,tuấn mỹ mười phần.

    Thiếu niên thúc ngựa như bay,thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn,đằng sau chàng một vóc dáng khôi vĩ theo sát như bóng với hình,không thấy người này vận động cước lực,như một pho tượng khoanh tay lướt trên mặt đất.

    ---Đoàn ca,anh có vẻ khinh thường Ô Nhã Phong của đệ lắm rồi đó.

    Người thanh niên tên Đoàn ca mỉm cười,áo bay phất phới,trong thoáng chốc đã lướt lên trên,cách xa đầu ngựa trăm thước.

    ---Long đệ,đệ còn đùa giỡn như vậy thì sẽ không kịp đó.

    Nên biết Ô Nhã Phong là loài ngựa ngàn con tuyển một,có biệt danh là Ô Nhã Phong vì giống ngựa này có biệt tài phi nhanh như gió cuốn,hơn nữa trong lúc chạy lại đẹp đẽ uyển chuyển vô song,vậy mà anh chàng Đoàn ca có vẻ như không tốn chút hơi sức đã bỏ xa nó đủ thấy công lực đã luyện đến lư hỏa thuần thanh.

    Lúc này gần khu rừng tre xảy ra biến cố.

    Một lão bộc trên tay dắt theo một đứa bé chừng 10 tuổi vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau lo lắng,nhìn lớp bụi đường trên y phục cũng biết lão ta đã trải qua ngàn dặm bôn tẩu,cực khổ mười phần.

    Lão đã bước chân vào Phong Thanh Lục,những chiếc lá tre xao động một cái rồi im phăng phắc như cũ.

    Đằng sau lão,ba bóng người mặc toàn đồ đen,chính giữa thêu hình ngọn lửa vụt một cái đã chặn ngay trước mặt:

    ---Lão Tam,còn không giao ra Đại Địa Thư?

    Tiểu tử 10 tuổi tiến lên phía trước:

    ---Các ngươi đừng hiếp người thái quá,có ta ở đây thì đừng mong chạm đến Đại Địa Thư.

    Ba hắc y nhân cười sằng sặc:

    ---Dựa vào ngươi?

    Thiếu niên mím môi,tả chưởng giơ cao còn hữu trảo như móc câu nhắm ngay đan điền của tên gần nhất công tới,một chiêu ‘‘Thần Long thám huyệt” đầy uy lực.

    Hắc y nhân vì khinh thường tiểu tử nhỏ tuổi nhất thời không phòng bị lùi chậm một bước ,trước bụng đã bị một đường rướm máu:

    ---Người tới số rồi tiểu tử.

    Hắn vận thập thành công lực,song chưởng phát ra cuồng phong như bài sơn đảo hải công ngay ngực thiếu niên,không ngờ trước mắt hoa lên một cái,thiếu niên đã biến đâu mất.

    Hai tên còn lại đồng thanh:

    ---Là “Lăng vân thập tam bộ”

    Thiếu niên thật không hổ danh là con cháu danh gia,chỉ thấy hai chân như lướt trên nước nhẹ nhàng thoát chiêu của hắc y nhân trong gang tấc.

    Thấy vậy,cả hai tên cùng xông vào,cả ba tạo thành vòng tròn bao thiếu niên vào giữa.

    Đáng thương cho thiếu niên một là tuổi còn nhỏ thiếu kinh nghiệm chiến đấu,hai là công lực còn non yếu nên khoảng chục hiệp mặc dù thân hoài tuyệt học nhưng một không thể nào chống nổi ba,trên người đã trúng chưởng mấy lần,khóe miệng rỉ máu.Dù vậy nhưng cậu không tỏ vẻ gì khiếp sợ,mím môi kháng cự.

    Trước bụng lại trúng một cước,thiếu niên lảo đảo,một tên hắc y thừa dịp ngũ trảo như móc sắt chụp xuống đầu,thiếu niên than thầm,nhắm mắt chờ đợi tử thần.

    Bỗng rừng tre chuyển động rào rạt,trên không trung có tiếng sáo véo von mê hoặc,tất cả mọi người đương trường đều thấy ngũ tạng lục phủ nôn nao,tên đang tấn công thiếu niên cũng như bị một sức tác động vô hình mà ngưng thủ.

    Khi rừng tre đã yên lặng,mọi người định thần lại,không biết từ khi nào đứng yên lặng trên một chiếc lá tre là một thanh niên vận y phục toàn xanh tay cầm ngọc trúc,thân hình như ngọc thụ lâm phong,đẹp không tả xiết,có điều trong nét đẹp lại có phần tà đạo không ra dáng hùng anh như vị Đoàn ca.

    ---Võ thần Phong Thanh,việc này xin các hạ đứng ngoài.Một tên hắc y lên tiếng,ngữ điệu run rẩy.

    Võ thần Phong Thanh mỉm cười,không thấy động thủ gì mà trên mặt của tên hắc y đã in năm dấu ngón tay.

    ---Các người vào nhà của ta vừa đánh vừa cướp lại nói không liên quan đến ta?

    Một tên hắc y khác ra vẻ cứng cỏi:

    ---Phong Thanh bá,dù người bản lãnh đến đâu thì giáo chủ Hỏa tộc của chúng tôi cũng ở cấp độ Võ thần,tuyệt không thua kém.

    Nhánh tre lay động,mọi người thấy trước mắt bóng xanh thấp thoáng rồi tên vừa lên tiếng đã ngã xuống,thân mình bị cắt làm năm mảnh,cảnh tượng thật không dám nhìn.

    Hai tên còn lại run bần bật:

    ---Các ngươi còn không tự xử?Phong Thanh bá nói,giọng điệu ôn nhu như người ta đang nói chuyện phiếm chứ không có vẻ gì sát khí.

    Hai tên Hắc y sợ quá hóa liều,song song vung đao phi người chém lên,Phong Thanh bá cười một tiếng rồi vung tay.

    Cậu thiếu niên thấy máu văng bốn phía,hai tên hắc y đầu bị bể nát,tứ chi mỗi nơi mỗi cái,không kịp rên một tiếng.

    ---Thủ pháp thật bá đạo.

    Đoàn ca đã đến tự lúc nào,Phong thanh bá giật mình,với công lực của hắn mà không nhận ra người đến trong vòng trăm thước thật đáng kinh ngạc,toan nổi xung thiên nhưng vừa nhìn thấy dung mạo của Đoàn ca,hắn lập tức thay đổi thái độ.

    ---Vị đại hiệp đây không biết xưng hô thế nào?
    ---Tại hạ họ Đoàn.

    Phong Thanh bá bứt một chiếc lá tre phe phẩy,bộ thanh y trên người lơi lả để lộ khuôn ngực căng tròn cường tráng.

    ---Thì ra là Đoàn lang,người mà giang hồ tôn xưng là “Anh hiệp”,hôm nay rừng Phong Thanh Lục thật là có khách quý,hay là vào nhà tre của đệ đệ dùng chung trà.

    Đoàn lang lạnh lùng:

    ---Đa tạ,tại hạ còn có chuyện cần làm,thịnh tình của Phong Thanh xin tâm lĩnh.

    Phong Thanh bá mỉm cười,như ngọn gió tiến sát đến bên Đoàn lang:

    ---Chẳng hay là chuyện gì,đệ đệ có thể giúp không?

    Chàng trai đi chung là Long đệ bấy giờ mới dắt ngựa tới nơi,vừa nhìn thấy Phong Thanh đã la lên:

    ---Đoàn ca,đừng nhiều lời với tên dâm tặc đó,hắn thấy mỹ nam tử là cố chiếm bằng được.

    Phong Thanh bá tức giận nhìn qua nhưng thấy vẻ mặt của Long đệ hắn cũng thay đổi thái độ:

    ---Vị thiếu hiệp đây cũng là một mỹ nam tử,sao nói năng không có gia giáo vậy?

    Đoàn lang không để ý nữa,quay sang thiếu niên 10 tuổi nhã nhặn:

    ---Thiếu Quân công tử,tại hạ đến chậm một bước,phụ lòng nhờ cậy của gia phụ công tử,chúng ta có thể đi.

    Dứt lời chàng nắm lấy tay của Thiếu Quân dợm mình bước đi.

    ---Đoàn lang,chàng coi Phong Thanh Lục này là chốn không người rồi.

    Phong Thanh bá vung tay,hàng ngàn chiếc lá tre rụng bên dưới tốc lên rồi nhắm Đoàn lang cuồn cuộn bay tới,chiêu “Mãn thiên hoa vũ” dưới tay một Võ thần có uy lực kinh hồn.

    Đoàn ca không dám khinh thường,chàng buông Thiếu Quân ra rồi vận công chống lại,khắp thân mình một luồng khí màu tím tỏa ra ngăn chặn toàn bộ lá tre.

    ---Tử Lăng thần công,không ngờ còn tồn tại trên đời.Phong Thanh bá thốt lên.

    Hắn lại tung ra một chiêu Mãn thiên hoa vũ nữa rồi lợi dụng bụi bay mù mịt,chớp nhanh một cái đã phóng tới Long đệ rồi cắp đi.

    ---Đoàn ca,cứu đệ……

    Đoàn ca vừa dợm phóng theo thì mấy cây tre như có người điều khiển sắp thành hàng ngăn cản,Phong Thanh Lục trận đồ danh chấn giang hồ triển khai.

    Trên không trung giọng nói thanh tao vọng xuống:

    ---Muốn gặp lại hắn thì vào nhà tre của đệ đệ mà tìm.

    ---------****----------

    Đoàn Long uất ức vùng vẫy nhưng mấy sợi dây đan bằng tre càng siết chặt thêm:

    ---Con quỷ dâm tặc kia,khôn hồn thì thả ta ra.

    Phong thanh bá cười,càng nhìn càng đẹp:

    ---Sao chàng thô lỗ quá vậy,kì lạ là đệ đệ thích mấy người thô lỗ như vậy.

    Đoàn Long phun nước bọt:

    ---Giang hồ ai không biết ngươi đã bao nhiêu tuổi,suốt ngày đệ đệ,đệ đệ làm người ta kinh tởm.

    Phong Thanh cuốn tay,một ngọn gió đùa nước bọt của Đoàn Long vào tay,hắn le lưỡi liếm lấy:

    ---Chà,nước bọt chàng thơm quá.

    Rồi vung tay thêm mấy cái,Đoàn Long thấy cơ thể mát rượi,chàng nhìn xuống thì thấy chỉ còn một mảnh quần che ngay hạ bộ,còn bao nhiêu đã rách thành vải vụn bay lả tả.Thân hình lực lưỡng với làn da như mật ong hiện ra.

    Phong Thanh bá có vẻ như sửng sốt trước thân hình chàng giây lát rồi mỉm cười ranh mãnh,hắn từ từ bước tới.

    Mời xem tiếp tập 2

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    Bóc temmmmmm... lần đầu tiên đc bóc tem chuyện của hoàng tử...:X:X:X. Chuyện của hoàng tử viết tuyệt vời, ko chê vào đâu đc.:X

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    HT viết truyện kiếm hiệp hay thật! Đệ đệ bái phục, bái phục.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    Tập 2 : Võ thần

    Đoàn ca điểm nhẹ chân,thân mình phóng vọt lên cao vừa vặn tránh khỏi hai nhánh tre một trên một dưới điểm tới, ‘‘Tử Lăng thần công” vẫn dìu dịu tỏa ra làn ánh sáng tím hộ thân.Chàng nín thở vận dụng toàn bộ nội lực của thần công làm cơ thể không lập tức chìm xuống ngay mà vẫn lơ lửng trong không trung.

    Đoàn ca chú mục nhìn xuống đám tre đang thi nhau quật cành rung lá ầm ầm như thiên quân vạn mã,đôi mày kiếm nhíu lại suy nghĩ,bất chợt hú lên một tiếng như long ngâm Đoàn ca bắn mình xuống một cây tre như mũi tên.

    Cây tre này thân không xanh như bình thường mà lốm đốm màu vàng kim xen kẽ,Đoàn ca vận lực vung chỉ điểm tới một cái đốt trên thân tre,lập tức từ hai bên,hàng chục cây tre rùng mình bắn ra hàng ngàn chiếc lá sắc nhọn như đao vùn vụt phóng tới.

    Đoàn ca mỉm cười vì thấy nhận xét của mình là đúng,Tử lăng thần công vận đến thập thành công lực hộ thể,chỉ phong không hề xê dịch nhắm đúng cái đốt màu vàng kim điểm mạnh.

    Cây tre như trúng nhằm tử huyệt,cành lá quằn quại như con thú bị thương rồi ngã ầm ầm xuống đất,chung quanh lập tức yên lặng như tờ.

    Rừng tre Phong Thanh Lục đã chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh,gió rung cành lá cũng rung,rì rào hiền hậu.

    ---Hai người chờ ở đây trong giây lát,đừng đi đâu.

    Dặn dò xong Thiếu Quân công tử và lão bộc,Đoàn ca như một làn khói nhẹ đã lướt đi trăm thước.

    -------***--------

    Phong Thanh bá như một con rắn quấn lấy cơ thể rắn chắc của Đoàn Long,tuyệt kỹ “Nhu Xà Tầm Lạc” do hắn sáng tạo khi nhìn thấy một con rắn lục đực kiếm rắn cái trong mùa giao phối,chiêu thức này khi giao đấu có thể lợi dụng bất kì một thanh tre nào làm nơi ẩn mình nhưng dùng để quyến dụ nam nhân cũng rất hữu dụng.

    Toàn thân Phong Thanh toát ra một làn hơi mát rượi đối lập hoàn toàn với thân nhiệt hừng hực phát ra từ cơ thể trần của chàng trai đang thời sung sức,hắn le lưỡi liếm lấy cần cổ và bờ vai vạm vỡ,mồ hôi thiếu niên thập phần quyến rũ,đã lâu Phong Thanh bá không được hưởng thụ một con mồi ngon lành như thế.Bên dưới hắn,dương vật cứng lên mãnh liệt,một luồng khí bốc lên làm Phong Thanh bá đang uốn mình tự nhiên cứng đơ người rơi xuống đất.

    Phải biết “Nhu xà tầm lạc” là dựa vào khí công chí nhu làm thân mình mềm mại nhu nhuyễn tiêu sái mới có thể lơ lửng trong không khí,bây giờ Phong Thanh bá nứng lên như vậy khí công lập tức tiêu tan,hắn thẹn thùng đứng dậy.

    ---Kakakaka,tên quỷ dâm tặc ngươi sao hồ đồ bò dưới đất như vậy.

    Phong Thanh bá thẹn quá giận không muốn rườm rà nữa,hắn xông tới le lưỡi liếm lấy đầu vú gợi tình như hai trái nho tí hon,Đoàn Long than thầm,cứ tưởng chọc tức hắn như vậy là có thêm thời gian chờ người giải cứu nào ngờ hắn lại làm như phàm phu bình thường.Đầu lưỡi mát lạnh làm hai trái nho săn cứng,bên dưới càn khôn cũng trở mình,Đoàn Long hận mình sao quá dễ bị kích động như vậy,nghĩ lại chàng cũng chỉ mới vừa đôi chín,khí huyết phương cương thì làm sao tránh khỏi.

    Phong Thanh bá thấy bên dưới lớp vải quần nhô lên thì đắc chí,nhu kình lại có thể phát huy,hắn bay chung quanh Đoàn Long,le lưỡi liếm một vòng ngực rồi vòng bụng,nhưng xuống dưới thắt lưng hắn thu lại nội lực không dám bay nữa vì sợ bẽ mặt như hồi nãy.

    Phong Thanh bá thích nhất là cảm giác hồi hộp này bởi vậy khi nãy hắn không xé rách hết y phục của Đoàn Long,nam nhi gợi dục nhất là khi còn một chút gì bí mật chứ đã lõa thể hoàn toàn rồi thì không còn gì.

    Hắn hít vào một hơi rồi úp mặt vào lớp vải,cảm nhận càn khôn cứng cáp uy vũ,giật phắt một cái đã hiện ra trước mắt,võ thần Phong Thanh không còn giữ nổi một chút phong độ,le lưỡi cuốn lấy.Hai tay hắn ghịt chặt lấy hai bên hông Đoàn Long,nửa quì nửa ngồi,hắn ngoan ngoãn cho dương vật chàng trai ra vào,khóe môi ửng đỏ,dâm dục không kể xiết.

    Hồi lâu chừng như đã thỏa thích Phong Thanh đứng dậy từ từ cởi bỏ y phục,Đoàn Long tự nhắc nhở mình trước mặt là một tên dâm tặc mà niên kỉ đã vào hàng tiền bối của tiền bối chàng nhưng cơ thể hắn thật quá trẻ trung,mịn màng trắng nõn như nữ nhân lại có phần cường tráng đầy hấp lực của nam giới.

    Phong Thanh vuốt má Đoàn Long còn bên dưới hắn cọ sát vào người chàng,hai thanh đoản kiếm nam nhi chạm vào nhau bùng phát kích thích.Phong Thanh hôn lên má chàng một cái,kì lạ là Đoàn Long không thấy kinh tởm như ban đầu.

    ---Long ca ca,ca thấy đệ đệ có đáng yêu không?

    Đoàn Long bất tri bất giác gật đầu.

    Phong Thanh sung sướng lại hôn lên má người tình một cái,nhún người cặp lấy hai bên hông Đoàn Long,mở rộng hạ thể cho thiên địa giao hòa.

    Phong Thanh từ từ hạ người xuống,cơ thể hắn tách làm hai đê mê cực điểm,ca ca thật uy hùng và cứng cáp quá,đệ đệ chết mất thôi.

    Đang chơi vơi trong biển khoái lạc,Phong Thanh chợt thấy một luồng khí như lửa tốc thẳng lên đỉnh đầu đau đớn khôn tả,hắn thét lên một tiếng văng ra xa mấy thước,phun ra một ngụm máu.

    ---Long ca ca,ngươi…….

    Đoàn Long ngước mặt lên trời cười lớn:

    ---Hahhaa,cho ngươi biết,đường đường Đoàn gia công tử như ta lại bị một đứa bất nam bất nữ như người mê hoặc sao?

    Gia tộc Đoàn gia đời sau nam nhân lại tuấn mỹ hơn đời trước,từ thời tổ phụ đã chịu đựng không ít kiếp nạn đào hoa nên bắt đầu đến đời của Đoàn Long,cha chàng bắt hai anh em luyện “Đồng tử công”

    “Đồng tử công” dành cho con trai còn tinh tấn chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhi tập luyện,một khi luyện thành trừ phi người con trai tự nguyện phế công,bằng không kẻ cưỡng ép giao hợp sẽ bị khí lực nghịch đảo,tẩu hỏa nhập ma mà táng mạng.

    Tại sao Đoàn gia nổi tiếng hiệp nghĩa lại sáng tạo ra một loại võ công tàn độc như vậy,phải kể đến gia phụ của Đoàn Long trên bước đường hành tẩu giang hồ đã bị không ít lần nào là thuốc mê,nào là tình dược,nữ nhân không nói,ngay cả những dạng nam nhân như Phong Thanh cũng ra tay cưỡng bức,cũng vì tức giận quá mà nhất thời nghĩ ra cái công phu tàn nhẫn này.

    Hiện tại Phong Thanh bá đau đớn uất ức ngồi xếp bằng trị thương nhưng càng vận công càng khổ sở.

    ---Long ca,ngươi hà tất hạ thủ như vậy.

    Vận hết tàn lực,Phong Thanh lao người tới,hữu chưởng nhắm ngay đỉnh đầu Đoàn Long giáng xuống nhưng còn cách vài phân không hiểu sao hắn dừng tay.

    Phong Thanh nén đau ôm ngực thở hổn hển,bỗng từ xa xa vọng tới tiếng hát:

    Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
    Một khắc tình si hận muôn đời
    Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
    Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

    Ta có một tấm lòng
    Sao chàng đành ruồng bỏ
    Muốn nhờ gió đuổi mây
    Tấc lòng nhờ trăng tỏ…..

    Phong Thanh nghe tiếng hát thì hơi thở dần dần điều hòa,thời gian tàn một nén nhang thì mệt nhọc đứng dậy:

    ---Long ca,mối hận này sẽ có một ngày Phong Thanh ta tính đủ với chàng.

    Rồi chắp tay về phía tiếng hát,hắn nói to:

    ---Đa tạ người của Thần tộc tương cứu,mong có ngày đền đáp.

    Phong Thanh bá vừa tung người phóng đi khuất dạng thì Đoàn ca cũng vừa tới nơi,chàng cởi trói cho Đoàn Long rồi hai huynh đệ cấp tốc quay lại chỗ Thiếu Quân.

    Trước mắt chỉ một màu xanh của rừng tre,không thấy bóng người nào

    Mời xem tiếp tập 3
    ( thể loại này viết mệt nhọc quá đi mất,lại còn phải chế thơ nữa)

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    HT rang len nha VB lau lam roi moi dc doc truyen cua HT viet do.
    Moi ng vao xem nho tks cho HT co hung viet truyen nha.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    Tập 3: Võ thần
    (Tập này phải dài dòng một xíu để giải thích và dẫn chuyện rồi mới xxx được)

    Cách đây 200 năm,võ lâm vào cảnh suy vi,các môn phái lớn như Võ Đang,Nga Mi,Hoa Sơn danh nghĩa là danh môn chính phái nhưng thường xuyên chống đối và tàn sát lẫn nhau,dần dần nhân tài của mỗi phái kẻ chết người bị thương,tinh hoa võ học cũng mai một.

    Còn lại phái Thiếu Lâm là rường cột võ lâm thì phương trượng là Thích Quảng đại sư vì chán ngán cảnh giang hồ phân tranh nên truyền lệnh bế môn,căn dặn đệ tử không được màng đến thế sự.

    Võ lâm quần hùng vô thủ càng rối ren,các bang phái lớn nhỏ thi nhau mọc lên,chính tà lẫn lộn,chém giết,cướp bóc của thường dân,thật là một thời đại đen tối vô cùng.

    Một ngày kia xuất hiện một kiếm khách không rõ lai lịch,trong vòng một tháng lần lượt tới từng bang phái thách đấu,bất kể phái đó là chánh hay tà đều giết chết bang chủ,tàn sát các thành viên cốt cán,thu phục đệ tử của phái đó,tự lập môn hộ,xưng là Đại Địa Giáo,bản thân thì tự phong là Võ Lâm Đế Quân.

    Trước sức ép từ Đế Quân bang chủ các phái lớn tập họp lại trong một đêm đồng loạt kéo đến huyết tẩy Đại Địa Giáo,trận chiến 7 ngày 7 đêm chẳng những Đại Địa Giáo không hề suy suyển mà Thất Đại Phái gần như bị tiêu diệt,máu chảy thành sông.

    Thất Đại Phái kéo tàn dư đến Thiếu Lâm van xin thống thiết,Thích Quảng phương trượng cũng vừa nhận được chiến thư của Đế Quân nên không thể khoanh tay ngoài cuộc.

    Ngày ước hẹn đến,Thích Quảng đại sư vừa nhìn thấy Đế Quân đã biết ông thực tế không phải là một kẻ đại gian ác nên khuyên ông ta hãy phóng hạ đồ đao,nào ngờ Đế Quân chẳng những không nghe mà vừa xuất chiến đã ra ngay một chiêu tối thượng là “Đại Địa Tàn Diệt”

    Kình phong như sấm nổ tống thẳng vào ngực Thích Quảng,nào ngờ vị cao tăng đắc đạo chẳng những không tránh né mà đứng im,nhận lấy một chưởng chí mạng.

    Đế Quân trong lòng rúng động,đứng lặng yên hồi lâu rồi cắp lấy xác của đại sư phi thẳng lên Tuyết Tinh Sơn,sau khi an táng,Đế Quân quì bên mộ đại sư đúng 7 ngày không ăn không ngủ,nếu không nhờ công lực uyên thâm thì đã bỏ mạng trên núi băng lạnh giá.

    Đêm thứ 7 do sức tàn lực kiệt,Đế Quân gục bên mộ thiếp đi,nửa đêm tuyết rơi càng lúc càng dày,Đế Quân nửa mê nửa tỉnh mặc cho thân thể dần chìm trong tuyết.Khi tuyết đã trùm gần kín mặt Đế Quân chợt nghe một hương thơm kì lạ,ngửi vào thấy tâm thần linh mẫn,dục vọng tiêu tan,một luồng chân lực đầy chính khí tràn ngập khắp kinh kì bát mạch.

    Đế Quân hú lên một tiếng dài vang động cả Tuyết Tinh Sơn rồi vùng dậy,nhìn sang mộ của Thích Quảng phương trượng thấy mọc lên một cây hoa có 15 cánh trắng muốt,hương thơm chính là phát xuất từ kì hoa này.

    Tương truyền đó là “Thanh Tâm Phiến” 5000 năm mới nở một lần.

    Hạ sơn,Đế Quân cải tổ hoàn toàn Đại Địa Giáo,trở thành một phái hùng mạnh và chính nghĩa,nhất thống giang hồ,võ lâm nhờ vậy mà có được hơn 50 năm bình yên.

    Bình thời,Đế Quân có 4 đệ tử chân truyền biệt hiệu là Phong Quân,Đức Quân,Hỏa Quân và Thần Quân trong đó Đức Quân là nhân hậu và có căn cơ võ công cao nhất.

    Năm xưa trong lúc thách đấu với các cao thủ,Đế Quân đã từ trong giao đấu nghiệm ra nhiều chiêu thức tinh kì,gần cuối đời ông dành hết tâm sức viết ra một quyển gọi là Đại Địa Thư.

    Đế Quân trước chi chết thì truyền ngôi giáo chủ Đại Địa và cả Đại Địa Thư cho Đức Quân không ngờ chẳng bao lâu sau thì Phong Quân,Hỏa Quân và Thần Quân không phục tách ra khỏi giáo và lập ra Phong tộc,Hỏa tộc,Thần tộc hùng cứ mỗi người một phương.

    Chẳng những vậy họ không bao giờ thôi nhòm ngó Đại Địa Thư nhưng không dám manh động vì dù sao trong lòng cũng còn kính sợ sư phụ,tuy nhiên khi 3 người đó qua đời thì hậu nhân không còn kiêng dè gì nữa,thường xuyên dẫn người tấn công Đại Địa Giáo.

    Truyền nhân của Đức Quân là cũng kế thừa đức tính nhân hậu của cha,vì không muốn tương tàn với các tộc kia nên trong một đêm bí mật giải tán Đại Địa Giáo,dẫn theo gia quyến thâm sơn ẩn mình.Đại Địa Thư cũng từ đó tuyệt tích giang hồ.

    Không hiểu sao tung tích của họ một ngày kia lại bị người của Hỏa tộc biết được,Hỏa tộc giáo chủ đích thân tru sát toàn gia,truyền nhân của Đức Quân mắc dù võ công trác tuyệt cũng mãnh hổ nan địch quần hồ,chỉ có thể kịp dùng công lực đẩy lão Tam và Thiếu Quân là con trai độc nhất ra khỏi vòng chiến.

    Gia đình truyền nhân Đức Quân thường ngày chỉ kết thân với Đoàn gia nên trước khi gieo mình xuống vực thẳm,ông xé áo viết một bức huyết thư móc vào chân Linh Điểu nhờ đem đến Đoàn gia.

    Linh Điểu sau khi giao huyết thư tận tay Đoàn gia thì cũng lao mình xuống đá,trọn nghĩa cùng chủ nhân.

    Đoàn ca và Đoàn Long thẫn thờ nhìn rừng tre,không biết Thiếu Quân giờ ở phương nào.

    ------****------

    Hỏa tộc giáo chủ chỉ có một đứa con trai là Hỏa Khắc,trình độ võ công cũng đã ở cấp Võ thần.

    Hỏa Khắc đang mộc dục thanh y (*),bên cạnh thành hồ là mười thiếu niên đứng trần truồng,bên trong cũng có hai thiếu niên mi thanh mục tú,thân hình tráng kiện hầu hạ,Hỏa Khắc mắt nhắm hờ,khoan khoái để bốn bàn tay thi nhau ve vuốt từ ngực xuống bụng rồi dần dần xuống hạ thể.

    Trong làn nước ấm trong vắt thấy rõ một vùng lông mao đen tuyền và đoản kiếm nam nhi kiêu hãnh đang rùng mình chém nước,Hỏa Khắc cũng dùng tay sờ soạng lấy hai thân hình nam nô rồi kéo đầu một tên xuống nước,Hỏa Khắc giang hai chân,thích thú nhìn bong bóng sôi lên từ cái miệng đang ra sức thỏa mãn cho hắn.

    Hỏa Khắc có một thân hình rất cao lớn hùng vĩ,tóc dài tới vai,gương mặt anh tuấn in hằn vài dấu sẹo nên nhìn có nét kiêu bạc khó gần.

    Có tiếng bẩm báo:

    ---Thưa thiếu chủ,mấy đường chủ truy bắt Thiếu Quân đã thất bại.

    Hỏa Khắc đập tay xuống nước nghe một tiếng như sấm dậy,hai tên nam nô phún máu thành vòi,hắn tung người lên khỏi hồ,tên đệ tử vừa bẩm báo toàn thân như bị lực hút bay thẳng vào hai cánh tay của Hỏa Khắc.

    Hỏa Khắc xé nát y phục trên người hắn rồi siết chặt.

    Mời xem tiếp tập 4

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Võ thần (kiếm hiệp kiểu HT)

    Em xin cai tem nha. Hang hiem day.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •