Tôi biết khi viết những dòng trách móc này thì bạn đã vĩnh viễn ra đi…. Rời khỏi thế giới này rồi, bạn cũng giống như những người khác mà tôi yêu quý đều bỏ tôi mà ra đi. Về một nơi mà tưởng chừng như tôi không với tới được. bởi vì, nơi ấy chỉ dành cho bạn, khi bạn làm đều tồi tệ ấy thì bạn có nghĩ đến gia đình bạn không ? bạn có nghĩ đến bạn bè, người yêu hoặc có một lúc nào đó bạn nghĩ đến tôi một chúc không.

Một chút trong lòng bạn ? bạn có nghĩ rằng khi bạn làm cái đều mà mọi người đều cho đó là sự trốn chạy, là ngu ngốc ấy bạn có nghĩ cho người khác không ? bạn không nghĩ đến bản thân nhưng cũng phải nghĩ đến gia đình chứ ? bây giờ bạn đã nằm đó, hằng ngày tôi vẫn vào thăm bạn, tôi đã nói rất nhiều và tôi cũng khóc rất nhiều. khóc không phải tôi thương nhớ bạn mà tôi khóc vì tôi tức cho sự dại dột và sự ngu xuẩn của bạn. mọi người ai cũng quý bạn và tôi cũng vậy………

Bạn thật sự làm tôi thất vọng lắm bạn biết không ? dù cho bất cứ chuyện gì thì bạn cũng phải nói cho tôi biết chứ, vì vậy tôi hay nói với bạn là tôi sợ mà không mà là rất sợ khi quen được một người bạn bởi vì khi quen ai đó tôi sợ họ sẽ có những lối suy nghĩ dại dột và ngu ngốc nên tôi luôn khép kín lòng mình. Tôi sợ…………