Viết cho Huế của tôi, cho bạn bè và những ai yêu Huế!.

Tôi không biết có nơi nào cho tôi nhiều xúc cảm như mảnh đất này không? Hay bởi đó là quê hương tôi, nơi tôi sinh ra, lớn lên, nơi tôi ghi bao kỉ niệm...Huế của tôi!

Có những chiều đi lang thang khắp Huế, màu xanh mướt của những hàng cây, màu nắng chiều loang hoàng thành, màu hòang hôn tím thẫm...những mảng màu dệt trong tôi nhiều cảm xúc, hay tại tôi quá nhạy cảm? Hay tại đã gắn quá nhiều kỉ niệm, nhiều yêu thương?... Huế trầm mặc muôn đời, như nỗi buồn riêng tôi giấu kín...Những thoáng kỉ niệm xao lòng...

Huế đang vào độ hạ sang, đã đi qua mùa Ngô đồng thương nhớ. Tôi không thích mùa hạ, nhưng hình như chỉ mùa này, Huế mới dệt những khỏang trời ngợp hoa đến rứa. Từ màu tím buồn xao xác nhớ thương của hoa Ngô Đồng cuối xuân đầu hạ, rồi màu vàng của phượng ngợp lối trên con đường tôi qua. Khi nắng hạ đã ngả mình trên khắp con đường ở Huế thì tôi đã thấy hoa phượng gieo sắc vàng khắp nơi. Những cành phượng trong nắng tươi tắn, lúng liếng nắng mai mỗi sáng, những cánh phượng rải thảm vàng lối mỗi chiều gió ghé thăm. Tự bao giờ tôi có thói quen nhìn những con đường đầy xác hoa vàng phai ấy? Hoàng Yến cũng đã buông hoa, như cánh bướm đậu thành chuỗi nối dài, hoa vàng dịu dàng...Những cánh hoa dệt kỉ niệm một thời của tôi...

Rồi khi phượng vàng vẫn nở, thì phượng đỏ đã rực trời. Những đứa học trò của tôi chắc vẫn còn mong màu hoa ấy, để biết chúng sắp được nghỉ hè, để chúng bùôn một chút hơn khi sắp xa trường xa lớp. Hoa học trò, cái tên dễ thương không biết ai đã đặt tên cho lòai hoa ấy. Tuổi thơ tôi nhớ đã có lần nhặt cánh hoa về làm bướm phượng, ép vào trang vở ngày xưa. Những trang giấy ố vàng, những cánh hoa đi lạc, nhớ tuổi học trò tôi đi qua...Lại sắp mùa thi rồi, vì phượng đã thắm đỏ trên cành. Và chú ve đã ngân ra rả bài ca mùa hạ. Thi tốt nhé các em học trò của tôi...

Những khỏang trời nắng vàng hoa phượng tươi vui, hay đỏ tươi hoa phượng vẫn không làm tôi quên được cái màu tím chi lạ của bằng lăng... Tím nhạt mơ màng, tím Huế mơ mộng, tím buồn quá vãng níu kéo... Con đường Lý thường Kiệt chắc là con đường nhiều bằng lăng nhất...Những cánh hoa tím trong chiều thường gọi tôi về một vùng trời loang chiều nắng nhạt, ở đó tôi tha thẩn lang thang và hòai niệm nhiều điều. Tím đến mênh mông...

Có một lòai hoa tôi gọi vothuong, như cái tên tôi đặt cho mình, hoa nở mùa hạ và tôi gọi đó là mùa riêng tôi...Lòai hoa tinh khiết, trắng trong không vướng vương hồng trần phiền lụy... Tôi chẳng phải tinh khiết trắng trong nhưng tôi yêu lòai hoa ấy. Để cứ đến mỗi mùa tôi lại đắm mình kỉ niệm...một nụ cười, một mối tình, một cơn gió bay...

"Sen hồng một độ, em hồng một thuở yêu nhau, sen bùôn một mình, em buồn đền trọn mối tình"... Tôi biết sen trắng thanh khiết, tinh khôi nhưng tôi yêu sen hồng mỗi độ. Cứ nhớ chiều lang thang và chị bé dẫn ra hồ hái sen, một mình tôi giữa hồ sen mênh mông, hương sen tỏa khắp, tôi quên hết muộn phiền...Tôi trao người một bông sen hồng nhé, và người hãy giữ nụ cười giùm tôi, bởi tôi đã yêu nụ cười hiền và rất ấm ấy, nên hãy giữ cho tôi nụ cười, dù nỗi buồn muôn đời vẫn nhiều hơn, giữ như đức tin người đã trao vào Chúa!

Mùa này sen nở muộn hơn, nhưng Huế của tôi đẹp hơn biết bao nhiêu khi những con đường trong nội thành, sen đã bắt đầu hé nụ. Ở nơi đâu tôi cũng gặp màu xanh cây cối, và chừ cũng là mùa cho trái ngọt dâng đời. Những bông sen trên lễ đài cúng dường đêm Huế lung linh mùa Phật Đản, bông sen đọng sương sớm tinh khôi, hay cánh hoa theo trôi dòng nước, buông mình vô ưu khi đã dâng hương cho đời... Và cho em nhé, một bông sen hồng một độ tình yêu, mùa riêng giành em đó... Ru em từ tâm, hồng phai sen hạ... Có lòai hoa nào tôi yêu hơn rứa nữa không?...

Huế tôi đong đầy kỉ niệm, Mẹ vẫn lo tôi giàu cảm xúc nên khổ mất thôi, và người chia nỗi buồn tôi trong đôi mắt. Quán Chiều tôi ngắm chiều qua, ngắm nắng tắt dần trên lầu "Tứ phương vô sự", ngắm người lại qua khi ánh nến thắp lên trên khung cửa sổ và những lời ca của Trịnh đã miên man, trong tôi đong đầy cảm xúc, tôi nhớ xao lòng, tôi yêu thiết tha, tôi hạnh phúc...Cuộc đời này vẫn đẹp và "xin em giữ trong mắt, nỗi yêu đời thiết tha"...

Nắng vàng ơi, em đi đâu mà vội. Tôi có vội giữa cuộc đời này? Nhưng bước chân tôi đã dừng lại mỗi mùa hoa qua. Phượng vàng, phượng đỏ, Ngô đồng sen thắm, rồi cả những bông sứ trắng trước Phu Văn Lâu, hay hoa dại ven đường đều tô điểm cho đời dịu ngọt. Những mùa hoa thương nhớ, mùa hoa bỏ lại kỉ niệm sau lưng hay hoa về ngày mai tươi sáng, hoa vẫn đẹp cho đời, cho Huế của tôi!

-------------------

Ngắm một chút hoa và yên giấc đêm lành nhé!

Ngủ ngoan em nhé!

Ru em yêu đời.

À ơi lành giấc.

Buồn ơi trôi về!...

---------------------------

Phượng vàng xao xác lối em qua.

Nhớ giữ giùm em chiều kỉ niệm

Gió ơi vội chi hoa bay mất

Nhớ thương níu lại cánh hoa phai...

---------------

Ngô đồng lặng yên qua bao mùa mưa nắng

Vẫn tím ngợp trời, sắc tím đến chênh chao

---------------
Phượng thắm đỏ một khỏang trời mùa hạ!

Cô gái c bùôn thời thơ dại qua rồi

Cánh phượng hồng ép vào trang giấy trắng

Bồi hồi nhớ lại mùa thi xưa...

---------------
Huế mờ sương sớm

Hoa lặng im nằm

Hoàng thành trầm mặc

U hòai cố đô...

------------
Hoàng yến buông hoa vàng xao xuyến

Chiều về vội níu bước em qua...

---------------
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình...
-----------------

Tháng năm rồi phố mình đã rợp hoa

Bằng lăng tím chứa chan nồng nã

Tiếng còi xe có nhắc gì không ạ


Người ở xa sao chẳng trở về?