Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà những ngày đầu tiên, cảm giác tưởng chừng không vượt qua nổi. 2 tháng với biết bao sự đấu tranh tư tưởng, bao nhiêu điểm sáng tối đến rồi đi trong suy nghĩ. Nhưng biết mà, biết rằng rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ: tình yêu, day dứt, nỗi đau và quá khứ. Tất cả qua rồi, qua trong tiếng thở dài triền miên.

Đã lâu lắm rồi, chẳng cảm nhận được gì, đầu óc trống rỗng và tâm hồn vô cảm. Thích ngồi 1 mình nhìn mọi thứ, quan sát nó nhưng không muốn chạm vào.

Lá năm nay sao rụng muộn thế. Lá trải từng đám vàng rực 1 góc đường. Mỗi cơn gió qua đi là thêm 1 lượt lá mới rơi xuống. Cứ đứng và chỉ muốn đứng lại ngắm nhìn và chạm vào nó. Nhưng lại không dám, sợ chạm vào lá lại rụng nhiều hơn nữa, mà lá rụng thì trơ cây. Cây trơ ra thì nhìn buồn lắm, mong rằng cây sẽ có lớp lá mới trước khi cây rụng đến chiếc lá cuối cùng...