Bây giờ thì tết khác xưa nhiều quá...Mọi thức ăn ngày Tết giờ trong chợ bán đầy. Những đứa trẻ bây giờ chẳng còn có dịp nào ngồi để canh nồi bánh chưng, nghe Tết đang đến gần hơn. Có lẽ càng ngày Tết càng hiện đại hơn, nhưng Tết xưa ơi... sao nhớ quá chừng!

Chợt vu vơ nhớ lại những ngày Tết ngày xưa, lúc ta còn bé tí tẹo. Cách đó cả tháng, mẹ đã đi xay bột, trộn nếp về để phơi sương chuẩn bị làm bánh in cho Tết, cái khuôn đủ hình từ bông hoa đến con thỏ mà mẹ cất kĩ cả năm, nay mới được dịp mang ra dùng. Mình thích lắm, nhất là tò mò đòi mẹ cho làm bánh, cho nặn hình mà không biết rằng chỉ cần cái khuôn đó là xong hết mọi việc.

Ngày tiễn ông Táo về trời, nhà mình làm một mâm cỗ rõ to, cúng trên cúng dưới, cúng ngoài sân, với một con cá chép to bự được chiên lên vàng giòn, và mấy con cá chép nhỏ được thả ngoài chậu để cho ông Táo bà Táo bay về trời, ngày ấy có con cá chép bự thế là vui lắm, vì nhà nghèo mà. Bố lầm rầm khấn vái rồi đi vào đơn vị. Nhà có con mèo, mẹ sợ nó ăn mất cá khi mẹ xuống dưới, thế là mình được giao nhiệm vụ ngồi trông chừng con mèo ham hố này, nhưng nhiều khi ham chơi quên lời mẹ dặn, đến khi lên thì thấy mất mất một nửa con cá rồi... giận muốn khóc luôn, nhưng mẹ chẳng bao giờ mắng cả, vì dẫu sao cũng mất rồi. Thế là trưa đó con cún nhà mình có một bữa no nê cá vàng.

Rồi sao nữa nhỉ? À còn gói bánh chưng nữa chớ. Nhà mình bố bận rộn lắm, nên gói bánh cũng giáp ngày mới gói. Hồi đó thường tới ngày 25-26 mẹ mới đi mua lá, rồi tối đó mẹ ngồi đong nếp, đong đậu để mà ngâm, mà vo mà rửa chuẩn bị sáng mai bố về gói bánh chưng. Sáng hôm sau mình được phân công rửa lá, lau lá để cho bố về là gói. Còn mẹ thì cắt thịt và ướp.

Cái chiếu được trải ra giữa gian bếp nhỏ, mình ngồi cạnh lau lá, còn mẹ thì ngồi nắn đậu xanh cho bố bỏ vô, con em nhỏ cười vui vẻ vì nhà đông vui, hai đứa ngồi nhìn bố gói, ngồi chờ 2 cái bánh nhỏ xíu mà bố hứa làm cho 2 đứa được gói xong. Có lẽ dịp vui nhất của cả nhà mình là vào lúc đó.

Xong đâu đó, bố sắp xếp bánh vào cái nồi to bự của nhà mình, đổ nước, nấu lên... Thường từ trưa đến giữa đêm là xong đâu đấy. Sáng ra thì hai đứa nhỏ nhất nhà là mình và con em đã thấy một bàn toàn bánh chưng được bố dùng một cánh cửa sổ đè lên, và chèn bên trên là đủ thứ từ gạch tới cái búa bổ củi. Và mình được nếm cái bánh chưng nhỏ xíu của hai anh em. Bánh mới nấu xong, ngon đáo để.

Rồi tới ngày 28 bố thường chở cả nhà trên chiếc xe máy của nhà ra chợ hoa chơi, ngắm hoa, và chọn một chậu để trưng trong ngày Tết.

Đêm giao thừa, mẹ hì hục dưới bếp luộc gà, làm chả, nấu chè đông (món chè đặc trưng của quê mình, chỉ nấu từ đậu xanh, đường và gừng, thường được dùng để ăn chung với xôi và bánh chưng), nấu miến để mọi người đón giao thừa xong là cùng nhau ăn mâm cơm đầu năm. Nhưng thường thì chỉ còn bố và mẹ là người thức cuối cùng. Hai anh em mình hồi ấy nhỏ xíu, cứ ríu rít đòi mẹ gọi dậy đón giao thừa, nhưng lúc mẹ gọi thì hai đứa chẳng đứa nào dậy nổi, thế là hai người lại cười, bố dúi vào tay hai đứa hai phong bao lì xì đỏ thắm. Và rồi ông lại phải đi trực ở đơn vị...

Sáng bị đánh thức dậy bởi những tiếng pháo nổ đến ầm ầm của nhiều nhà cùng đốt một lúc. Tết đến rồi đó...

Bây giờ thì tết khác xưa nhiều quá...Mọi thức ăn ngày Tết giờ trong chợ bán đầy. Những đứa trẻ bây giờ chẳng còn có dịp nào ngồi để canh nồi bánh chưng, nghe Tết đang đến gần hơn.

Có lẽ càng ngày Tết càng hiện đại hơn, nhưng Tết xưa ơi... sao nhớ quá chừng!