anh - một người không có gì nổi bật nhưng lỡ yêu em mà em nào đâu hay biết.Để rồi theo năm tháng tình yêu đó cứ lớn dần...lớn dần....thế rồi một ngày hạnh phúc ấy cũng đến, ngày chúng ta quen nhau, anh đã trót thương yêu những giây phút ấy khi được bên em.Để sau này anh đành phải chuốc lấy cô liêu, men đắng cay của tình yêu em đã dành cho anh.

anh - một người không có gì ngoài tấm chân tình trót lỡ yêu một người mà bản thân biết không thể nào với tới......vì em.......cao sang.....còn bản thân anh và công danh đang mờ mịt bóng tương lai. nhưng anh chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy giọng cười vô tư của em đã chôn lấp những say mơ, để rồi bản thân chuốc lấy đau khổ ta trách ai hững hờ.

Đêm nay với không gian lặng lẽ anh đem những dòng thư em và anh đã gửi trao nhau đốt thành những làn khói đau thương. Chuyện tình đơn phương của lòng anh như thế, đôi khi muốn ngó lại dằn lòng............chỉ muốn cho tình yêu sẽ còn mãi theo thời gian và cuộc tình ấy thêm đẹp dù dở dang. Mong cho ước mơ kia chẳng bao giờ phai tàn, nhưng rồi ngày vui hoa pháo rền vang em về nhà nguoi. Lặng lẽ riêng mình ta cùng ngày tháng êm đềm trôi qua, ai đó đâu hiểu được nỗi lòng ta.



Ai bước đi theo nguoi rồi chỉ còn mình anh - Người đứng trông theo tình yêu đó xa dần. bây giờ thuyền đã sang sông, mong cho một người rồi mau quên ai nuối tiếc không nguôi.Rượu chưa uống nhưng đã say say vì câu hát ru lòng ai.

Thôi lỡ xa rồi tình anh vẫn yêu đơn phương, giờ cay đắng chỉ thêm buồn người ở đó ta đây. chuyện tình yêu đầu tiên xin cho anh mãi giữ trong tim. dù cho ngày tháng dẫu xa xăm thì đêm anh vẫn nhớ thương gọi thầm tên em.