+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Đến từ
    lớp mần trường đào tạo siêu nhân
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    230

    Mặc định vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Nơi vương quốc xa xôi nọ, đức vua đầy quyền uy sống trong một cung điện hoa lệ. Bên cạnh ngài có vị hoàng hậu cao sang và quý phái cùng các vị công chúa hoàng tử. Trong số các đứa con hoàn hảo của ngài lại có một vị hoàng tử, người tên Jaejoong, mọi người ca tụng rằng người là kiệt tác của thần linh ban tặng cho con người, với một khối cơ thể hoàn mĩ như một con búp bê được chính bàn tay của chúa tạo nên từ bảo ngọc. Gương mặt tuyệt đẹp trắng thanh thuần như ánh trăng, mái tóc thật đen tựa như màn đêm và đôi môi người là nguồn cơn đầy đọa loài người rơi vào địa ngục khát vọng đê hèn. Nhưng hoàng tử Jaejoong từ khi mới sinh ra đã mất đi ánh sáng, đôi mắt người đen và trong suốt thuần túy như ngọc lưu ly không in hằn bất cứ thứ gì, nhưng đôi mắt ấy dường như chỉ là hai hạt ngọc. Bởi vì, Jaejoong mù lòa.

    Người không thấy được gì ngoài một màu đen lạnh giá, nên từ khi còn bé, gương mặt xinh đẹp kia đã gần như hóa thành bức phù điêu bằng băng thật tinh xảo và lạnh giá. Đôi mắt như ngọc đen vô hồn, đôi môi kiều diễm chưa bao giờ cười. Không biết có phải vì thế nên hoàng tử Jaejoong được quốc vương yêu thương trân quý như vàng ngọc hay không. Chỉ biết, ngài luôn tìm mọi cách, làm mọi thứ để khiến thiên sứ của ngài một lần được mỉm cười. Và ngài đã bố cáo khắp vương quốc rằng, kẻ nào có thể khiến hoàng tử Jaejoong mỉm cười, sẽ được ban cho thật nhiều đồng tiền vàng.

    Và như thế, ngày qua ngày, rất nhiều người tìm đến cung điện nhà vua với mơ tưởng có thể tự mình khiến cho gương mặt như thần kia lấp lánh nụ cười. Kẻ nghèo khổ thì khao khát những đồng tiền vàng, kẻ có tiền lại mơ đến quyền lực. Từng người đến trước mắt người với đủ mọi trò lạ, với mọi thứ quý mong đổi một nụ cười nhưng vô ích. Bọn họ ai cũng quên rằng, Jaejoong không thể nhìn thấy, tất cả chỉ là màu đen lạnh giá đối với người. Những kẻ đó, đắm chìm trong khát vọng nên cũng mù lòa rồi, bọn họ không nhìn thấy được đôi mắt kia không lưu lại bất kì điều gì.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Đến từ
    lớp mần trường đào tạo siêu nhân
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    230

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Các trò vui không ngừng diễn ra trong cung điện hoa lệ, hoàng thân quý tộc đều có mặt làm cho không khí càng ngập tràn vẻ cao sang. Nhà vua, hoàng hậu, các hoàng tử và công chúa, các nhà quý tộc luôn cười không ngớt, tiếng cười không ngừng tràn ngập cung điện với những trò vui. Ai cũng cười, ai cũng vui, ai cũng chìm đắm trong những tiết mục kì diệu đặc sắc, nhưng chỉ có người, vẫn ngồi yên trên cao, đôi ngươi thật đen vô hồn hệt như một con búp bê cứ như vậy mà im lặng.

    Thời gian trôi qua, hoàng tử Jaejoong vẫn không cười, kẻ tìm đến cung điện lại thất thểu ra về với tay không. Mãi đến một ngày nọ, từ phương xa tin đồn lan tràn đến cung điện rằng, có một gã hề không biết đến từ đâu, chỉ cần xem gã biểu diễn người ta sẽ cười đến quên cả tên mình. Và rồi, gã hề cũng tìm đến cung điện. Gã hề với lớp hóa trang thật dày như chiếc mặt nạ bám chặt trên mặt, với cái miệng ngoác rộng nụ cười đến tận mang tai thật kì dị. Những hình thù hóa trang thật độc đáo, chỉ cần nhìn vào người ta đã không nhịn được mà phá ra cười như điên. Lớp hóa trang hoàn thiện đến mức chẳng ai thấy được rằng, gã ta không hề cười.

    Tiết mục của gã hề cũng như những kẻ khác bắt đầu được trình diễn. Cả một sảnh thật rộng sáng trưng ánh đèn pha lê thật xa hoa. Đây là sân khấu của gã, và màn trình diễn bắt đầu. Gã vừa xuất hiện, tiếng cười đã bắt đầu vang lên, từng hành động cử chỉ đều khiến cả cung điện như rung lên vì cười. Bất chợt ánh mắt gã lướt qua vị hoàng tử từ đầu vẫn yên lặng như không liên quan đến thế gian này. Yên lặng buồn bã, yên lặng xinh đẹp, yên lặng mà hút hết linh hồn gã. Gã như bị nhấn chìm trong đôi mắt đó, đến vô ý đánh rơi cả đạo cụ nhưng thật may khi việc đó chỉ đổi lại những tràng cười càng nhiệt tình hơn.Vứt đi trò diễn của mình, gã thoắt cái vọt đến trước mắt hoàng tử Jaejoong vẫn không hay biết gì. Cả cung điện đang hỗn loạn tiếng cười đột nhiên im ắng, ai cũng chăm chú quan sát gã. Thật cung kính, gã quỳ dưới chân người, nắm lấy bàn tay đang buông đặt trên đùi kia, mở ra, gã thả vào vài hạt giống kì lạ vào. Người thoáng ngạc nhiên, nắm tay lại, bỗng nhiên “tách”, một bó hồng đỏ tươi như máu bung nở trên tay người. Cả cung điên vang lên tiếng ồ kinh ngạc. Jaejoong tính tế nâng bó hồng lướt qua mũi, cảnh tượng đó mĩ lệ đến độ khiến mọi thứ như rạng vỡ.

    Gã hề chuyển người rời đi, nhưng tay áo lại bị bàn tay người níu lại. Bàn tay người có chút run rẩy vươn ra chạm vào gương mặt gã. Đầu ngón tay nhạy cảm ghi nhận từng chi tiết trên gương mặt dày lớp hóa trang. Vầng trán rộng, sống mũi thật thẳng thật tinh xảo, đôi mắt hẹp dài bén như gươm, gò má gầy xương xương và đôi môi thật quyến rũ thế nhưng khóe môi kiêu ngạo kia không cười. Đầu ngón tay mềm mại vì thế mà dừng lại trên môi gã, đôi mắt người bất chợt ánh lên một chút cảm xúc nhưng hình như là một chút bi thương, một chút thắc mắc.
    Thu mọi biểu cảm vào tầm mắt, ghi sâu vào tim, khóe môi mỏng khiêu khích của gã khẽ cong lên, rất khẽ thôi, quá khẽ khàng đến mức toàn bộ cung điện không ai có thể nhận ra, vì lớp hóa trang quá hoàn thiện. Nhưng ngón tay trắng nõn vẫn đậu trên môi gã lại sâu sắc ghi nhận được rồi nụ cười đó. Cả cung điện như vỡ òa, hoàng tử Jaejoong lần đầu tiên mỉm cười, người mỉm cười thật rạng rỡ, ngay cả bó hồng rực rỡ trên tay người cũng muốn tàn úa đi vì ánh sáng rạng rỡ tràn ngập trong đôi mắt vốn không sức sống kia. Và gã hề kia, quên luôn cả bản thân, quên cả vai diễn, gã si mê vị hoàng tử xinh đẹp.Gã được quốc vương trọng thưởng nhưng gã không nhận. Gã chỉ muốn được ở bên mang đến cho hoàng tử Jaejoong nụ cười. Thoáng do dự nhưng nhìn thấy tia mong chờ trong đôi mắt đen của Jaejoong, đức vua đồng ý.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Đến từ
    lớp mần trường đào tạo siêu nhân
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    230

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Từ ngày đó, trong cung điện, người ta thấy hoàng tử Jaejoong ở đâu thì gã hề cũng ở đó. Có gã bên cạnh, hoàng tử cười nhiều lắm, đôi mắt với tầm nhìn không tiêu cự đã không còn sâu đen vô hồn nữa. Bên cạnh gã, Jaejoong biết được thì ra gã tên Yunho, gã có bàn tay thật dài thật ấm, ấm như lửa. Người còn biết gã rất ít cười, không biết tại sao chỉ biết gã rất ít cười. Người cảm nhận được ánh mắt gã luôn thiêu đốt hướng về người. Và người cũng biết được giọng nói của gã có bao nhiêu trầm ấm, có bao nhiêu mê hoặc khi gã thì thầm bên tai người
    Ta yêu người, hoàng tử…



    Người không đáp lại, người chỉ mỉm cười, nụ cười ngọt và ấm như nắng vỡ, đôi ngươi đen nhánh ngập trong màn nước trong suốt run rẩy mà vô định. Vị hoàng tử nhẹ nhàng nói



    Khi chỉ có ta và ngươi, đừng đeo mặt nạ, được không?



    Vâng, hoàng tử của tôi!



    Từ ngày hôm đó, trong gian phòng xa hoa của hoàng tử Jaejoong vào những đêm trăng sáng có thêm một chàng trai cao lớn thật đẹp, rất ít cười chỉ có đôi mắt sắc thật sáng luôn hướng ánh nhìn si mê về người.



    Và rồi, một đêm ánh trăng trong bị che mờ bởi một màn mây, không gian chìm sâu vào đêm đen lặng lẽ. Bên kia tấm rem lụa buông rủ, trên chiếc giường trắng rộng lớn, hai cơ thể mượn màn đêm che giấu, mượn yên tĩnh mà khiêu khích, tìm kiếm và quấn quýt. Jaejoong quên đi thân phận, Yunho quên cả vai diễn, ôm lấy nhau đê mê cùng nhau chìm sâu vào khao khát. Nhưng vì bóng tối, cả hai đều không biết rằng nép một góc bên ngoài cánh cửa gỗ tinh xảo là một ả hầu, kẻ luôn nuôi trong lòng tình yêu thầm kín với hoàng tử Jaejoong.

    Chẳng bao lâu sau, chuyện rất nhanh đến tai quốc vương. Ngài nổi giận vô cùng, ban lệnh trục xuất gã hề kia ra khỏi vương quốc mãi mãi. Hoàng tử Jaejoong nghe được tin, đôi mắt vốn không ánh sáng bỗng như pha lê vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ. Từ đó, không còn thấy người cười nữa, hoàng tử giờ chỉ còn là một con búp bê vô hồn, linh hồn hoàn thiện của người đi theo Yunho một nửa rồi.



    Một đêm nọ, người đưa cho ả hầu của mình một bức thư, bảo hãy đưa cho người đưa thư. Nhận lấy bức thư, ả không mang đi ngay mà lén lút mở ra xem. Một lời hẹn, vào nửa đêm cùng Yunho. Nỗi sợ mất đi vị hoàng tử mình tôn thờ yêu quý che mờ lí trí. Ả phản bội người.



    Bức thư vẫn được đưa đi. Theo lời hẹn trong thư, Yunho đợi hoàng tử nơi bìa rừng vào lúc hoàng hôn đỏ rực một mảng trời. Nhưng gã đợi mãi vẫn không thấy hoàng tử.



    Jaejoong không đến.



    Gã hề đứng đó, người gã yêu không đến.



    Đến với gã chỉ có một toán sát thủ của hoàng gia.



    Hoàng hôn đỏ như máu lu mờ dần, màn đêm dần xâm chiếm, trời tuôn mưa rả rít như thanh âm gào rít khóc than.



    Yunho chết rồi.Toàn thân gã chồng chéo thương tích gục bên một góc cây, chết đi. Lớp hóa trang thật dày trên mặt bởi vì cơn mưa mà trở nên biến dạng méo mó thật kinh khủng. Loang lỗ như bị hủy hoại, như bị kịch của một vở hài kịch khi đã hạ màn, tiếng cười mua trên nỗi đau, giả dối đến thối rửa.



    Lúc này có ai biết đến gã nữa không, chỉ là một gã hề, suốt đời mang trên mặt chiếc mặt nạ cười đến kì dị, mang lâu đến độ gã quên phải cười như thế nào. Và như một cách trừng phạt cho biểu tượng của lừa bịp và dối trá, chúa mang gã đến gần thiên sứ ấy.



    Vì yêu gã đánh rơi mặt nạ.



    Gã yêu quá nên quên rằng, gã hề mất đi mặt nạ, gã hề không tồn tại nữa.



    Nửa đêm, mưa tạnh rồi, đêm thật trong, trăng lên thật sáng. Hoàng tử Jaejoong chống đối vua cha tìm đến chỗ hẹn. Mặc dù biết người mình yêu đã chết rồi, người vẫn đến chỗ hẹn. Cùng đôi mắt không thể nhìn thấy và tình yêu tha thiết, bàn tay trắng như ngọc run run lần mò trên mặt đất đến trầy xước bật máu, người tìm chàng hề của mình, người tìm Yunho, người tìm kẻ duy nhất mỉm cười với người, người tìm người mình yêu.



    Yunho ah!Bàn tay đầy vết thương chạm đến tay gã giờ chỉ còn là cái xác lạnh giá. Mừng rỡ dâng đầy trong đôi mắt tăm tối, vội vàng lần đến vai gã, đầu ngón tay rướm máu chạm vào gương mặt nhòe nhoẹt màu. Rồi thật chậm, thật chậm như giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má trắng lạnh, người tỉ mỉ lướt qua nhưng đường nét trên gương mặt gã, bàn tay thay cho đôi mắt đang cố ghi tạc hình ảnh của người yêu.



    Ngón tay dừng lại nơi khóe môi đầy kiêu hãnh mà người yêu nhất, đôi mắt người mở thật to, nước mắt thay cho mảnh vỡ mà tuôn trào vỡ òa, đôi vai gầy run rẩy. Khoe môi gã vẫn giữ nguyên độ cong tuyệt vời, gã đến khi chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt gã vẫn mỉm cười.



    Hoàng tử à, người thích thứ gì, nếu có khả năng ta sẽ tìm về tặng người nhé!

    Uhm, ngươi tặng ta nụ cười của ngươi đi, dành nó cho riêng mình ta!

    Vâng, thế nhé, bí mật về nụ cười của tên hề chỉ cho mình người thôi…



    Đây là món quà cuối cùng Yunho tặng ta phải không? Cảm ơn ngươi nhé, chàng hề của ta, người yêu của ta!



    Qua cơn tức giận, đức vua vội vã phái binh lính đi tìm đứa con mà mình yêu thương nhất. Nhưng khi binh lính tìm được đến nơi. Chỉ thấy dưới tán cây rộng vẫn còn đẫm nước mưa, lấp lánh trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, hoàng tử Jaejoong da dẻ đã trắng nhợt rồi, người nghiêng đầu tựa vào vai gã hề giờ đây đã mất đi lớp hóa trang. Hàng mi đen nhánh khép chặt, đôi môi đã lạnh mất hẳn sự sống ấy vậy mà vẫn đỏ tươi mỉm cười thật hạnh phúc. Gã hề, mà không, gã không còn là gã hề nữa, lớp hóa trang đã bị rửa trôi, phảng phất trên khuôn mặt đẹp như phù điêu của chàng trai lạ là một nụ cười



    Các bính lính thật cẩn trọng nâng họ lên bằng tất cả sự tôn trọng, không tách họ ra, vẫn để họ tựa vào nhau, họ không biết vì sao, chỉ đơn thuần là không nỡ, không nỡ phá vỡ nó, sự cố chấp yêu thương.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Đến từ
    lớp mần trường đào tạo siêu nhân
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    230

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Chẳng bao lâu sau, sau tin hoàng tử Jaejoong mất thì tin quốc vương qua đời vì hối hận và bi thương cũng được lan truyền đi. Cả vương quốc chìm trong nước mắt.

    Rồi hoàng tử giỏi nhất cũng lên ngôi vua. Câu chuyện ngắn ngủi này dần dần chìm vào quên lãng như một vở kịch không hoàn chỉnh nên con người ta nhanh chóng xóa bỏ nó.

    Câu chuyện về vị hoàng tử mù lòa và gã hề không biết cười cứ như vậy bạc phết như vôi, bị chôn vùi mãi vào lớp bụi thời gian…

    ~~End~~ note : thực ra sn cũng k biết truyện này là của ai , thấy hay nên pót , nếu tác giả đọc được tha lỗi cho sn nhá :103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103::103:

  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    580
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    257

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Lượm lặt được ở đâu hay thế. Quao lâu lâu siêu nhân làm một vố bất ngờ nhe.. Có lượm được thêm chuyện nào hú hè vào xem với nhé
    Com đi!!! Com đi!!! Khen chê gì cũng được, mỗi lời com là động lực cho mùa hè
    Ký tên: Nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người

  6. #6
    Tham gia ngày
    May 2009
    Tuổi
    37
    Bài gửi
    26
    Thanks
    14
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    nhìn và cảm nhận người mình yêu bằng con tim chứ ko phải bằng đôi mắt...truyện này hay nhỉ like like like
    Thêm một bứơc xa người vạn dặm
    Nắm bóng hình hư ảo trong mơ
    Lòng cứ ngỡ tình trong muôn kiếp
    Bóng hình tan mới biết rằng mơ

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    703
    Thanks
    0
    Thanked 28 Times in 28 Posts
    Năng lực viết bài
    321

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    hiz , mình muốn post hết tất cả fic YunJae lên đây cho mọi mem đọc hết luôn đấy T.T

  8. #8
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    74
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Một câu chuyện thật đẹp.....haiz...nhưng seo đọc xong lại man mác bùn dzậy nè!!!!

  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    580
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    257

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    Quote Nguyên văn bởi bi_nhoz Xem bài viết
    hiz , mình muốn post hết tất cả fic YunJae lên đây cho mọi mem đọc hết luôn đấy T.T
    post đi bi nhoz, mình ủng hộ truyện bạn
    Com đi!!! Com đi!!! Khen chê gì cũng được, mỗi lời com là động lực cho mùa hè
    Ký tên: Nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    Tp Hồ CHí Minh
    Bài gửi
    45
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    221

    Mặc định Re: vị hoàng tử mù lòa và gã hề k biết cười

    ..thanks phát ủng hộ tinh thần chi bác SN, ih lụm truyện về cho bà con được đọc...!!
    ...truyện hay...hem bik nhận xét j hơn..!!hihi..!!




+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •