+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Guest

    Mặc định Ngát trên lưng đồi

    TG: [email protected]

    Phần 1.



    Chùa nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Bên kia, cũng một ngọn đồi nhỏ, là một chủng viện có tháp chuông cao vút. Chảy ngang chân hai ngọn đồi có một con suối cạn nước trong văn vắt.
    Những buổi sáng những buồi chiều thinh lặng gió từ bên nầy mang sang bên kia chủng viện tiếng chuông công phu trầm buồn thê thếch lẩn tiếng kinh tiếng kệ ê a. Và gió cũng thường mang gởi lại cho chùa tiếng chuông ngân nga lẩn tiếng đàn dương cầm, phong cầm của mổi ngày lể sớm và lể chiều từ chủng viện.

    Những khi ấy thường ôn đang ngồi hấp háy đôi mắt già, bên tách trà sen mong manh sợi khói mỏng, hay chép miệng :
    - Nghe rộn rã trong bụng hết sức...tiếng đàn cũa mấy thầy mấy huynh bên đó nghe hay rứa thê...!
    Ngộ Tâm đang bóp vai, đấm lưng cho ôn cũng bắt chước chắt lưỡi, hít hà :
    - Nghe hay quá ôn ơi ! Hay bất chết luôn lận! Khôn biếi ai mà đờn hay rứa trời nợ..
    Ngộ Năng chép chép viên kẹo cau trong miệng, đão đão cặp mắt ngó điệu Tâm răng chú khôn qua mà hỏi mấy thầy mấy huynh bên nớ xem ai đờn thì tỏ ngay mà..Ngộ Tâm lườm rứa chú đi mà hỏi đi ! Ngộ Năng hít hít mủi tui có thắc mắc mô mà phải đi hỏi chơ..Ai đờn ai địch kệ người ta hơi mô mà phải biết...
    Thôi ! Ôn gắt tiếng. Hai cái thằng điệu như con mèo con chó..hai cái thằng chuyên môn cãi nhau từ mở banh mắt cho tới khi vô mùng..Hai cái thằng như mấy mệ hàng tôm hàng cá ưa cãi nhau ra rả cái mồm không chịu mỏi hí...Hai cái thằng kinh kệ không chịu làu làu chứ cãi nhau thì tuôn ồ ồ như nước máy trong vòi..Hai cái thằng điệu ni thiệt là chán tụi mi quá..
    Tôi ngồi trong góc bộ ván, tức cười ngó hai gương mặt xẹp như cái bong bóng bị châm kim của điệu Tâm và điệu Năng. Ngộ Tịnh cũng ngó tôi và kín đáo cười. Sáng nào cũng vậy. Chiều nào cũng vậy. Đến giờ quanh quẩn hầu trà cho ôn là hai tên điệu nầy có gấu ó, cãi cọ với nhau. Mà cũng không phải chỉ vào giờ hầu trà đâu. Đúng như ôn đã nói, từ lúc mở mắt cho tới khi lên giường.Mở mắt ra là cãi nhau chuyện chùa. Khi lên giường cũng có những điều để cãi. Nạnh nhau chuyện mắc màn, giăng mùng cũng chí chóe cãi. Giành nhau tấm mền, cái gối. Lại xí xố cãi. Ôn bực quá phải hoán đổi hai tên, đày mổi trự vào nằm chung với tôi và Ngộ Tịnh. Tội cho điệu Tịnh, tai bay vạ gió phải nằm chung với Ngộ Năng béo tròn, choán gần hết cả giường khiến không cách chi điệu cục cựa cho được. Lại thêm Ngộ Năng co cái tật ngủ hay nói mớ và ngáy nữa chơ. Ngộ Tịnh rên rỉ trời nợ chắc kiếp trước tui vụng tu nên kiếp ni đã tu lại vẫn còn bị Phật tổ phạt bắt nằm chung với cái thùng phuy đựng nước tương, cái lu đựng đậu mà..Ngộ Tâm cười hi hi nói khôn phải Phật tổ mô nà, chính ôn bắt đó chơ.
    Tôi trừng mắt còn noái nữa..nếu chú khôn hay nạnh nẹ với chú Năng thì đâu nên nổi. Khôn hồn nằm với tui thì phải tốt nghe chưa...cục cựa bày trò là tui đạp chú xuống giường liền liền hỉ. Ngộ Tâm lườm tôi, thách chú đó dám đạp tui khôn đã chơ..tui mét với ôn cho mà nứt đít.. Tuy nhiên, nói cứng mồm cứng miệng nhưng có lẻ sợ tôi làm thiệt nên tên quái nầy ít dở trò hơn. Có cái tội hay ôm choàng và gác chân tay trong giấc ngủ khiến tôi mệt cầm canh vì..mất ngủ.
    Uống cạn tách trà thoang thoảng hương sen, ôn phất tay thôi thôi mấy thằng điệu, mấy thằng tiểu yêu, mấy thằng tiểu quỷ lo đi đong gạo thổi cơm lo đi luộc rau luộc cỏ còn ăn cơm chiều nữa hí..Nè cái thằng hột mít cái thằng thùng tô-nô cái thằng Trư bất Giới kia liệu hồn có bao nhiêu xu bao nhiêu cắc mấy o mấy mệ dấm dúi, cứ đi mua kẹo mà ngậm mà nhai cho sâu hết hàm răng thì khỏi nhai cơm, nhai nếp nữa nghe...Tao cho mi húp cháo cho biết chừa nghe không..
    Ngộ Năng ngậm kính miệng chuồn lẹ xuống nhà bếp. Ngộ Tâm hớn hở ôn còn muốn bóp vai nữa khôn ôn, đấm lưng nữa khôn vậy ôn..? Thôi thôi không cần nữa mô...xuống dưới phụ với nhau mà lo cơm lo nước đi muốn tối rồi tề..Bên chủng viện người ta đã xong lể mi-sa rồi không thấy sao chớ !
    Điệu Tâm chạy xuống bếp bụm miệng cười ôn hỏi thấy không..răng mà thấy được chớ, chủng viện bên kia đồi chơ bộ ngay trước mắt răng mà thấy..Ngộ Năng đang chổng mông, hả mồm banh miệng soi trong lu nước ngẩng lên trợn mắt ê ê bắt tận tay day tận mồm chú đang nói lén nới chùng ôn hí...Mét ôn cho chú coi nghe... Tôi bực mình quát rứa đủ rồi nghe khôn...Sao cứ cãi nhau như đàn bà vậy...đi tu chi rứa sao khôn đi ra chợ mua thúng bán rổ đi để tha hồ mà cãi nhau mà ngắt nhéo nhau cho đã thèm hỉ...Chán hai chú quá quá rồi..!
    Ngộ Năng sừng sộ ủa ủa tui cãi miệng tui chơ có lấy miệng chú cãi mô mà chú xía tiền bể vô chuyện tui chơ..Vô duyên rứa thê.. Tôi trừng mắt đứng lên khỏi cần mượn...cái miệng toè loe như đàn bà của chú mười o, hai mươi mệ ở chợ Đông Ba còn phất cờ trắng đầu hàng, treo cờ rũ chịu bại cần chi đi mượn miệng ai nữa..
    Ngó điệu bộ đữ tợn cũa tôi tên điệu mập ngán nên chỉ trề môi ngoe ngoảy ôm bó rau lang đi ra sàn nước.
    Ngộ Tịnh che miệng cười rúc rích mô Phật chỉ có chú là trị được con sư tử có bờm nầy thôi..Ngộ Tâm trề miệng con sư tử ?...Con heo mọi chơ ở đó mà sư tử có bờm, có vảy..!
    Tôi không thèm đáp lời cắm cúi nhóm lò. Cơm nước trể ôn la cho mà rát tai luôn. Bên chủng viện đã xong lể chiều, không còn nghe chuông gióng và văng vẳng tiếng đàn nữa. Nhớ lời ôn hay nói và nhớ có lần điệu Tâm thắc mắc ôn ơi sao tiếng chuông bên nớ nghe vui vẻ rộn ràng rứa còn tiếng chuông bên chùa mình nghe buồn bất chết vậy hả ôn. Họ còn đờn địch ca hát nữa răng mình chỉ gõ mỏ tụng kinh thôi ôn hí ? Ôn trầm ngâm đạo mình Phật tổ dạy thoát tục...lánh đời còn đạo cũa mấy cha cố..mấy thầy, mấy huynh bên nớ chủ trương vào đời...Họ đi đạo chơ khôn giữ đạo mô..! Rứa hả ôn ! Tuy gật gù nhưng ngó bộ mặt đực ra ra của tên quái tôi biết thừa hắn chẳng hiểu mô tê chi hết chỉ làm bộ ta đây thôi.
    Ngộ Tịnh vo sạch gạo khệ nệ mang nồi vào đặt lên bếp. Chú lầy thanh củi đẩy sâu vào lò nói nhỏ nhẹ ôn nói đúng chơ khôn biết thầy nào, huynh nào bên nớ mà đờn hay rứa..nghe rộn cả lòng luôn hí..Tôi nhìn đôi mắt to có hàng mi rậm như mấy cô trong Nội cũa điệu Tịnh, cười tinh quái rứa chú muốn biết ai đờn à ? Điệu vô tình ờ muốn biết..Tôi tỉnh khô thì cứ đợi khi mô huynh Trần sang đây hỏi sẽ biết liền mà..Ngộ Tịnh giật mình nhẹ, mặt má bổng hồng lên dù bếp lửa không cao, không nóng. Mắt chớp chớp như hai cánh bướm đen nhỏ và cắn cặp môi thanh tú đỏ au..thôi khôn hỏi mô..kỳ bất chết...ngượng bất chết...Tôi ngó trân vẻ ốt dột cũa tên đồng môn chi mô mà phải ngượng..khôn biết thì hỏi cho biết chơ..À khôn chừng chính anh Trần đàn đó nghe..Chính ảnh chơi dương cầm đó hỉ..

    Đôi mằt nhung của chú Tịnh bỗng nên mơ màng nhìn vào ánh lửa đang nhảy nhót khôn phải mô..chắc khôn phải anh Trần đờn mô..Tui nghe o Diệu noái chuyện với bà Quang Thịnh mà..O Diệu noái muốn chơi đờn hay phải có đôi tay mềm mại, thanh tú..Đôi tay khôn làm công việc nặng, khôn lao động cầm cuốc cầm dao, khôn làm chi chi hết chỉ đánh đờn mà thôi..Nhưng tay anh Trần chộ mạnh mẻ cứng cáp như rứa..anh còn cầm cuốc, phạt dao còn điều khiển máy cày nữa thì răng chơi đờn dương cầm được chơ..! Tôi chợt thấy nhoi nhói trong bụng. Đau đau trong lòng. Thì ra Ngộ Tịnh đã quan sát anh Trần kỷ đến thế mới chộ ra bàn tay anh chủng sinh bên kia đồi to lớn, cứng cáp. Tịnh mỉm cười mơ màng, mi mắt chơm chớp ngó tướng tá anh Trần cũng biết rồi điệu Trí ơi...Mày rậm mặt vuông vai ngang lưng rộng...tướng như nớ chỉ là tướng nhà vỏ chứ mô phải tướng nhà văn..Khôn hiểu sao anh Trần lại đi tu, lại muốn làm cha làm cố hỉ..Tôi bậm môi cố dồn xuống lòng tiếng thở ra. Để ý đủ thứ hết a tề. Vậy là nghi ngờ cũa tôi không sai lệch chút mô hết. Chắc ăn như đinh đóng vào cột rồi.
    Có tiếng dép lẹp kẹp. Ôn hiện ra nơi cửa bếp đão mắt quan sát cơm nước được chưa mấy thằng điệu...Cứ châu môi vô với nhau là khôn rì rầm cũng cãi vã...chuyện thì nhác hơn mấy mệ đang có mang có bụng.. Tôi đứng lên vói lấy con dao nhỏ ôn ơi ôn con xào thêm mướp nghe ôn..Hôm qua đi chợ mệ bán rau cho hai trái mướp bự kềnh ôn à..dặn thưa với ôn ăn liền liềm kẻo mướp già hết ngon ôn nợ ! Ừ ừ muốn ăn thì xào mà ăn với nhau..ôn già rồi chỉ dúm rau dúm chao là lua hết bát cơm.. Có mướp rứa khôn hái mồng tơi nấu canh ăn cho mát gan mát ruột..Đang nóng nực mà..À nì nì cái thằng Trí mi ngủ cứ cởi trần như Hứa Chữ nghe..coi chừng nóng nực chơ có khi gió máy rồi đau bụng rồi cảm mạo thì khổ đó nghe chưa...Tôi cười nhăn nhó trời nóng bất chết ôn ơi..Ôn lại biểu con nằm chung với điệu Tâm nữa..nóng quá là nóng ôn ơi..Thôi ! Ôn gắt vừa quay lên. Sao khi nằm với thằng Tịnh tau khôn nghe mi cằn nhằn, cắn đắng một chữ, một tiếng hỉ...Cứ kiếm chuyện với cái thằng Tâm hoài à..Coi chừng tau cho ra nằm ngoài chuồng rơm chừ đó..
    Liếc ôn đã khuất tôi chu mỏ nói chùng còn mừng nữa à...nằm chuồng rơm vừa êm vừa mát hí..Tịnh cười xót bất chết chứ mát chi mô...chú lại hay cởi trần nữa xót chịu sao thấu chơ..Tôi ngó vô đôi mắt cũa Tịnh -o Diệu ưa trầm trồ điệu ni có đôi mắt đen như nhung hí..con tri chi mà cặp mắt đẹp rứa thê..- ai biểu chú bỏ tui đi nằm chung với Trư Bất giới làm chi...Tịnh dường như bối rối tráng tia nhìn cũa tôi cúi xuống làm bộ cời cời mấy mẩu than cháy đỏ trong lò tại ôn bắt chơ ai muốn..chú đỗ hô cho người ta..kỳ..!
    Trời Phật ơi răng tôi muốn kê mủi hôn lên hai rèm mi đen rậm cong vút đang chơm chớp đó và hôn luôn hai gò má trắng hồng đang dần ừng đỏ cũa tên đồng đạo quá trời. Còn cặp môi đỏ au au đang phụng phịu kia nữa chơ. Có nhiều lần tôi nghe mấy bà, mấy o lên làm công quã cho chùa bàn tán về Ngộ Tịnh :
    - Ui ui cái thằng điệu nớ răng mà đẹp ác ôn, đẹp tàn bạo vậy chớ. Đẹp như Phan An, Tống Ngọc chớ khôn thua một ti tẹo mô hết...Đẹp như thái tử Bảo Long đó nghe...
    - Ui ui con trai chi mà có cặp mắt đen như nhung...lại má đỏ môi hồng như con gái con gung...May mà đi tu đi hành chơ ở ngoài đời vô số đàn bà con gái mê mệt..!
    Không phải chỉ đàn bà con gái mê mệt Ngộ Tịnh đâu. Có cả..đàn ông con trai nữa. Tôi ấn mạnh lưỡi dao trên khúc mướp và giựt mình khi nghe Tịnh nhắc cơm chín rồi chú có muốn xào mướp chưa, tui để lửa hí ? Tôi thở khì ừa chú để đó cho tui...đi lấy dùm cái chai dầu lạc nghe..Tịnh bụm miệng cười khúc khích chai dầu để cạnh chú kia...ủa răng chiều nay chú như thất hồn lạc vía rứa chú Trí..Tôi lại trổ mòi ngó sâu vô mắt Tịnh tại...tại..tui muốn tối nay ngủ với chú...Tui muốn nằm với chú..! Ngộ Tịnh ré lên, điệu bộ như một đứa con gái, phụng phịu đi ra sau sàn nước ui ui không thèm nói với chú nữa mô...dị bất chết..Cái chú Trí ni dị bất chết à !





    Không biết mắc cở hay giận lẩy mấy chiều, sau bữa trai, Ngộ Tịnh không theo bọn tôi ra suối giặt giũ tắm rửa. Chùa có đào giếng nhưng chỉ dùng để uống, nấu nước pha trà còn cho những chuyện khác điều dùng nước gánh dưới suối lên. Ban đầu sư ôn cắt phiên cho bốn điệu chia nhau gánh nước nhưng sau đó tôi giành làm hết việc nầy. Nguyên do cũng chỉ vì Ngộ Tịnh. Nhìn đôi vai mảnh dẻ cũa chú oằn dưới đòn gánh, vì sức nặng của đôi thùng nước đầy, đi loạng choạng cao thấp theo dốc đồi tôi thương đứt ruột nên xin với ôn cho mình "đôc quyền" gánh nước. Ôn, ban đầu, ngần ngừ phải chia nhau mà làm chơ răng chỉ giao trọn cho mi được hí...Tôi cười làm bộ gồng gồng hai bắp tay được ôn ơi..được...con làm được ôn nợ..Coi như thể thao thể dục mà...Ôn để con làm cho..Sư cụ cười móm mém lườm đồ cái thằng ni giống ai mà vai hùm lưng gấu..cái thằng mới nhiêu tuổi mà ngực như hai vồng đất..Cái thằng hùng hục mạnh khoẽ như con trâu mộng nên ham gánh nặng lánh nhẹ..Ừ ừ được ôn cho con gính nước luôn đó nhưng khi mô ngày mô có mệt thì phải nói cho mấy thằng phụ vô nghe chưa..!
    Dường như hiểu được ý tôi nên một bữa Ngộ Tịnh rụt rè tới nói với hai gò má đỏ au, mắt chớp chớp chú Trí nì...từ nay chú cứ đưa áo quần bẩn cũa chú cho tui giặt dùm cho hỉ...Tôi ngơ ngẩn ngó gương mặt đẹp như con gái cũa Ngộ Tịnh quên trả lời khiến chú phải lập lại. Nghe chú Trí để tui giặt giũ dùm cho chú nghe...? Nhưng nhưng đâu thể được...ai lại bằt chú đi giặt quần áo bẩn cho tui được chơ..khôn được mô chú ơi..Cám ơn nghe..Ngộ Tịnh phụng phịu có chi mô mà khôn được chơ..giặt dùm chú như giặt cho tui thôi mà..Chơ chú gính nước thay cho tụi tui đó chi..Gính nước nặng hơn giặt quần áo gắp trăm lần mà..Tôi cười muốn cắn cặp môi đang bịu ra ghê, thiệt mấy bà mấy o nói đúng quá chơ, con trai gì mà đẹp y như con gái vậy. Đẹp ơi là đẹp !
    - Chịu hay không răng khôn nói lại nhe răng ra cười chớ ?
    - Muốn chịu lắm đó nhưng khôn dám mô !
    - Răng không chớ ?
    - Chỉ có vợ mới giặt quần áo cho chồng thôi...Hay Tịnh chịu làm vợ tui đi rồi tui đưa cho giặt hí...Chịu không vậy..!
    - Trời Phật ơi chú Trí...Răng chú nói chuyện hoang rứa..nghe dể sợ rứa thê...Chú khôn sợ thấu tai ôn thì chết...Dể sợ thiệt !
    Ngộ Tịnh đưa hai tay ôm ngực, mặt mày đỏ lơ như chạy ngoài nắng vô. Như ngồi bên bếp lửa mấy canh giờ. Tôi kềm chế hết sức nếu không đã ôm xiết chú vô lòng. Ngu thiệt ngu luôn hồi xưa ngủ chung nhau mà không...lợi dụng thời cơ. Bao nhiêu bận tôi ngầm mắng mình. Hít hít mủi mấy cái, đôi môi mếu ra và nước mắt đã đoanh ngập cả đôi mắt đen nhung sử soạn trào xuống má. Tôi hoảng hồn ngó dáo dác thôi thôi chú ơi tui chỉ chọc cho vui mà...Năn nỉ chú đừng khóc hí..Đừng khóc tội tui mà..Biết tui chọc chú khóc ôn phạt tui, đánh tui chết luôn...Thương tui đừng khóc mà...Tay tôi chụp đôi vai mảnh như một thân phi lao non của Tịnh lay lay. Hình như Tịnh thoáng rùn mình và đẩy tôi ra :
    - Cho chú bị ôn đánh nát đít cho chừa tật ưa nói chuyện hoang..Ghét quá..
    Trời Phật ơi ! Tôi thèm đến chết luôn để được ghé lưởi liếm hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi má mươn mướt lông măng cũa tên điệu nhỏ nầy. Nhưng thôi đi quá xa có khi không tốt.
    Từ đó áo quần thay ra tôi giao cho Ngộ Tịnh. Chú giặt gịa phời phóng và đem xếp lại cẩn thận đặt dười gối tôi. Mồi ngày. Ngộ Năng chót chét ui ui thấy người ta được ôn cưng ôn thương nên đi theo nịnh hí..Theo bợ đít hí..Ngộ Tịnh thản nhiên không thèm đáp lại nên tên Trư Bất Giới chán miệng phải nín. Hôm đầu về giường thấy bộ đồ nâu được xếp ngay ngắn đặt dưới gối tôi đã cầm đưa lên mủi hít mạnh. Chỉ có mùi nắng lẩn mùi xà-bông xã đầy mủi nhưng tôi tưởng tương như có cả mùi thơm từ hai bàn tay tháp bút -chữ của o Diệu- đã cầm vào vò giặt vắt xả và đem giũ phơi rồi xếp lại . Tôi đi qua buồng của Ngộ Tịnh nói cám ơn. Ngộ Tịnh cười dịu dàng có chi mô nờ. Trư Bất Giới đang nằm phơi cái bụng tròn quay ngáp ồn ào ê ê chú Tịnh mơi mốt tui cũng đưa quần áo tui cho chú giặt dùm luôn hỉ...Ngộ Tịnh thản nhiên ừ nếu chú chịu đi gính nước nước như chú Trí thì tui sẽ giúp chú giặt quần áo..! Ngộ Tâm ở đâu thò mặt vào thôi thôi cho can cho can.. hắn mà đi gính nước ngó giống..cái thúng mà gính hai thùng..chắc mọi người cười vỡ bụng mà chết hết hí...

    Tôi ngồi yên lặng ngó những viên cuội, hòn sỏi nằm san sát nhau dưới lòng suối. Hai chú kia đã tắm rửa xong kéo nhau về hết. Vừa đi vừa chi choé cãi theo...truyền thống. Tôi ngồi lại với hai thùng nước chưa múc lòng thấy buồn buồn. Chỉ có vài lời mà Ngộ Tịnh giận không muốn ngó mặt tôi nữa sao. Khi ăn cơm chú cũng tránh không chịu ngồi đối diện tôi như mọi khi. Cắm cúi ăn không góp tiếng góp lời khiến sư ôn cũng nhận thấy. Cái thằng Tịnh răng mấy ngày ni im lặng rứa con..có đau có bệnh chi khôn, răng khôn cho ôn biết hỉ..Tịnh lí nhí dạ khôn có đau bệnh chi mô thưa ôn..Tôi tìm cách làm hoà, làm quen đem mớ đồ dơ qua đưa chú giặt dùm tui hí..Ngộ Tịnh lảnh đạm chú cứ để đó đi..Tôi khổ sở chú Tịnh nì bộ.. bộ chú...Ngộ Tịnh xoay mặt vô vách thôi tui buồn ngủ lắm chú về phòng hí !
    Gió về xế chiều càng lồng lộng, những giọt mồ hôi trên lưng trên ngực se lại khiến tôi thấy lành lạnh. Ngước lên ngó đỉnh đồi trước mặt tháp chuông và chủng viện sừng sửng trên nền trời bắt đầu chập choạng vào đêm. Tôi vẩn ngồi im không muốn gánh cho xong gánh nước cuối. Không muốn trỡ về chùa. Thiệt đúng là con gái, ưa lẩy ưa hờn mà cũng ưa mau nước mắt. Tôi cau mày cười và liếm môi. Có phải vì vậy mà tôi..yêu Ngộ Tịnh không. Và yêu từ lúc nào ? Từ khi mô ? Tôi bồi hồi cố nghỉ ra, nhớ lại nhưng mù mờ quá chịu thôi. Không cách chi nhớ chính xác từ lúc mô tôi bỗng thấy xúc động khi ngó gương mặt Tịnh. Nghe tiếng cười, giọng nói và những cử chỉ cũa Tịnh. Từ lúc mô tôi đã mọc óc cùng mình mẩy khi nhìn hai đầu vú tròn trỉnh hồng hồng cũa Tịnh lúc chú ta tắm suối. Và nữa màu da trắng ngà trên cái thân hình mảnh mai mềm mại nữa. Tôi thấy rỏ mình bồn chồn rạo rực muốn nhoài xuống suối bơi lại gần mà ôm chụp lấy Tịnh. Xiết chặc vô lòng. Hôn ngấu nghiến. Hôn cùng khắp. Hôn thỏa thê. Sung sướng. Và tôi hơi hãi khi nhận ra phần dưới bụng, giữa hai đùi mình đang có biến chuyển. Cương lên cứng ngắt. Tôi phãi nhoài xuống suối để che dấu không dám cho mọi người nhận ra.
    Và bây giờ, thẩn thờ nhớ lại, trước mắt tôi lại hiện ra mồn một tấm thân trần trụi cũa Ngộ Tịnh. Hai núm vú hồng như hai viên kẹo bòn bon -lần đó bà Phủ đi du lịch bên Tây về đem lên cho bốn đứa- và hẳn khi ngoạm vô miệng cũng ngọt ngào như hai viên kẹo. Những sợi lông hai bên lõm nách ngó mịn màng cũng gợi thèm muốn được vùi mủi vô mà hun mà hít. Và...tôi cúi ngó xuống dưới bụng. Cái quần vãi ướt nước đã bết sát vào nồi rỏ lên cái dương vật đang cương ngồn ngồn. Tôi ngước lên ngó quanh quẩn rồi an tâm tháo dây lưng nới rộng quần cho nó vươn thoát ra ngoài. Lùa tay vô đám lông vừa đen vừa rậm và vừa cứng tôi lim dim mắt lắng nghe cảm giác xon xót từ những ngón tay. Cái dương vật càng cứng hơn dựng thẳng hơn phô nguyên vẹn phần đầu ngó như một tai nấm sậm màu run nhè nhẹ như đòi hỏi thúc dục. Tôi bậm môi cho ý nghỉ mình lùa khắp thân thể cũa Ngộ Tịnh và tay bắt đầu vuốt vuốt dương vật rồi...sục mạnh.
    Khi từng luồng sướng khóai ụn cao lên rồi bắn tóe ra ngoài từng bệt trắng đục bê bết trên mặt cỏ, thoáng mùi nồng nồng gây gây, tôi thỏa thê ngã vật ra nằm gối đầu lên hay tay, lim dim rồi ngủ mất.
    - Chú Trí..chú Trí..ơi...!
    Bàn tay mát và mềm lay lay bờ vai dầy của tôi. Vỗ vỗ lên mặt đánh thức tôi dậy. Ngộ Tịnh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ướt như có nước mắt. Tay chú cầm bó đuốc. Tôi ngơ ngác ngồi lên :
    - Chi rứa ?
    - Còn chi chi chành chành nữa à...Răng chú khôn về mà nằm luôn ngoài ni ngủ như rứa chơ..Ôn lo..mọi người điều lo cho chú hết..Răng mà càng ngày càng tệ như ri nè trời...Ngủ trần ngủ trụi trên đất, trên cỏ dưới sương đêm...Rủi ro có gì thì khổ lắm..
    - Có gì bây chừ...chết còn khỏe nữa chứ có sao mô..! Tôi buồn rầu nói.
    Tay cầm đuốc tay cố kéo tôi ngồi lên nên không có sức và Ngộ Tịnh té ngồi luôn trên cỏ. Tôi ngồi bật dậy quỳ bên chú có làm răng mô..có răng mô hỉ ? Tịnh mếu máo kệ tui ư..ừ chết cho khoẻ răng chú khôn nhào xuống suối mà chết đi..Báo hại người ta phải đốt đuốc đi tìm trong đêm tối như ri..Chú càng ngày càng đốn a tề..Ghét chú lắm...!
    Nếu hai tên điệu kia không ồn ào kéo tới tôi đã ôm được Tịnh vào lòng rồi.
    - Ui ui hắn ở đây bây ơi...Hắn ngồi ở đây từ chiều tới tối...
    - Ui trời bộ điệu Tịnh biết hay răng mà nói trúng chóc hí..Nói trúng thằng điệu Trí ra suối ngồi đợi túi xuống để chơi với con ma da..con thuồng luồng..con thủy quái...!
    - Im ! Tôi quát. Cái mỏ hai thằng điệu như hai cái loa..hai cái ô-pạt-lưa rè treo ngoài đầu chợ Đông Ba hí...Nghe điếc đít quá...rát khu quá..!
    Điệu Tâm ngậm miệng nhưng thằng Trư bất Giới còn vo vảnh ừ ừ rát khu..rát mông là cái chắc..Ôn đang soạn sẳn cây roi mây cây gài cửa cây gậy sắt chờ chú ở nhà kìa...Ít nhứt là trăm roi cho chừa tật đi chơi hoang hí ! Ngộ Tịnh phủi phủi mấy lá cỏ trên lưng tôi lườm Ngộ Năng ôn chơ bộ Phù Đổng Thiên Vương răng mà xài gậy sắt..Chỉ được cái miệng ba hoa chích choè..
    Cái mát rượi từ bàn tay chạy rần rần thấm vào bụng vào dạ tôi. Chỉ hơi khó chịu vướng víu chổ..giũa hai đùi. May mà ánh đuốc lập lòe không đù sáng. Kệ ôn có đánh trăm roi tôi cũng vui lòng mà chịu.
    Nhưng ôn chỉ ca kệ một chút rồi quát bốn thằng mau đi ngủ. Cái thằng Trí mi nhớ thay quần áo khô khôn thôi cảm mạo..Ngộ Tịnh mi rót cho hắn tô trà gừng hí...ngó mặt hắn xanh chành như hết máu tề..Đồ cái thằng trâu cui cái thằng bò mộng quần quật cho dữ rồi mệt rồi ra sông ra suối nằm ngủ khôn sợ gió máy cảm mạo chi hết..Cái thằng khôn biết lượng sức mà..Nè cái thằng Tâm đêm ni mi qua nằm với thằng Năng hỉ để thằng Tịnh nằm mà canh chừng cho thằng Trí lở nữa đêm nữa hôm có chi hay khôn còn biết kịp....Thằng Tịnh dù sao cũng xẩy thức hơn mi..cái thằng Tâm ni răng nằm xuống là ngáy pheo pheo đạn bắn bên tai súng nổ bên mình cũng khôn hay khôn biết..!
    Hai tên điệu vùn vằng miển cưởng trong khi tôi sướng rơn cả mình mẩy lén ngó điệu Tịnh. Chú không tỏ một cử chỉ nào chỉ bưng đèn ra sau bếp lúi húi nấu cho tôi tô trà gừng. Tôi mặc vào cái quần sạch nằm duồi thân ra giuờng cười thầm khi nghe hai tên kia chi chóe ở buồng bên. Có tiếng sư ôn tằng hắng hai thằng tiểu yêu..hai thằng ma vương khôn nằm im mà còn túc túc như chuột muốn làm náo cả đêm à..!
    Tôi mơ màng chờ đợi muốn thiếp đi thì điệu Tịnh bưng tô trà vô tới. Chú kêu lên giọng giận dổi :
    - Ui trời lại để trần mà ngủ nữa hỉ...
    Tôi đón tô trà bát ngát hương gừng trên tay Ngộ Tịnh chúm miệng :
    - Trời nóng quá mà..Ôn lại bắt uống tô trà nóng như ri chắc tui tan thành nước quá..Cho tui cởi trần ngủ cho mát hỉ..
    Tịnh phát mạnh lên vai tôi :
    - Hứ lớn như ri mà còn làm nủng làm nớt y con nít con nôi..dị bất chết luôn..
    Đôi môi đỏ cũa chú điệu chúm chím cười. Tôi thích chí làm tới hớp mấy hớp trà rồi đưa tô cho Tịnh :
    - Chú uống một chút hỉ !
    - Kìa kìa tui có bị chi mô mà uống chơ..
    - Uống cho ấm bụng khi nảy chú cũng dầm sương đốt đuốc đi tìm tôi a tề..
    - Dị chưa chỉ đi ra bờ suối thôi có chi mô ....Còn chú cởi trần cởi trụi nằm ngủ trên đất trên cỏ mới sợ chơ..Thôi uống cho cạn đi nờ..Có muốn tui giúp chú thoa dầu, đánh gió khôn hỉ ?
    - Ui ui khôn muốn khôn muốn..đau bất chết luôn...khôn muốn mô..
    - Khôn muốn thì thôi cha...cứ nả nớt hoài à..chú hư lắm hí..

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Ngát trên lưng đồi

    Phần 2
    Đôi mắt nhung đen huyền long lanh liếc liếc. Rồi Ngộ Tịnh cũng hớp ngụm trà tôi ép. Uống đó vừa bụng chưa..thiệt chú càng ngày càng đốn ra..tui là ôn tui cho trận đòn cho chừa hí..Giờ uống cạn đi cho tui đem dẹp khuya lắm rồi chú còn phải ngủ nữa đó..Khi trỡ vô phòng Ngộ Tịnh vỗ trán giọng bắt chước mấy mệ lên chùa ui trời lại quên khôn ghé ngang buồng lấy chăn lấy gối..ui ui cái đầu cái óc nì răng hay quên trước quên sau quá.. Tôi rợn cả người khi nghe hai chữ chăn gối. Ngó động tác mềm mại cũa tên đồng đạo mà tường như...Tôi cố lắc đầu. Ngộ Tịnh nói đúng lắm tôi ngày càng hư đốn. Nhưng tôi không kềm chế mình được nữa. Nên tôi lên tiếng :
    - Thôi thôi hai tên đó ngủ lâu rồi chú qua coi chừng bị chúng quát cho chừ..Khôn cần lấy nữa có gối có ch..mền của tui nì chú cứ đắp đi..
    - Khôn được của chú răng tui đắp cho được nhứt là lần ni..chú đang muốn bệnh mà..
    - Ôn lo xa thôi..tui mạnh như voi khỏe như trâu mộng nì..Có chi mô nà..Hay không thì chú..chú..gối đầu..lên cánh tay tui cũng được hỉ...Chịu không..?
    Ngộ Tịnh hơi lùi lại đưa tay lên miệng như ngăn tiếng kêu. Chú mở lớn mắt ngó tôi..chú..chú noái chi hí ? Tôi cố tỉnh tuồng chú khôn chịu nằm gối của tui thì gối đở lên tay tui đi chú Tâm vẩn làm như rứa hoài mà..Ngộ Tịnh mở to mắt rứa à..thiệt khôn đó..chú Tâm vẩn lấy cánh tay chú làm gối hỉ..? Ờ vẩn mượn tay tui...Tôi làm bộ cụp mắt xuống thở dài...hắn năn nỉ ghê lắm tui mới miển cưởng ưng thuận..Còn chú tui tình nguyên răng chú cứ từ chối..Noái thiện nghe mấy rày chú lẩy chú giận tui, cứ né mặt tui nên tui buồn muốn chết cho chú được khoẻ..Tui ra suối muốn trầm mình cho rồi hí..Nhưng tui thương ôn, thương..chú..thương hai điệu kia tui còn ngần ngừ, suy nghỉ mệt quá...ngủ quên luôn...
    Ngộ Tịnh chơm chớp mắt,long lanh ướt -chi mà mau nước mắt ghê nơi. Thương quá- tui..tui có giận chú chi mô nờ..chỉ tại chú hay noái bậy làm tui mắc cở...đâu dè chú lại muốn nhảy xuống suối mà chết như rứa...Mô Phật..chú có chi chắc tui ăn năn mà chết luôn quá...
    Ui ngó tên điệu mà tôi thương đứt ruột. Sao có người diệu dàng, ngây thơ như rứa. Con suối nông tới ngó thấu đáy, thấu lòng sao mà dìm chết được một tên bơi lội như ráy cá là tôi. Rứa mà Ngộ Tịnh cũng tin theo. Tôi chồm tới nắm bàn tay mềm mại -dù quần quật bao nhiêu là công việc trong chùa- mát rười rượi kéo lại gần :
    - Thôi tui khôn muốn chết nữa mô..nhưng chú có chịu gối đầu lên tay tui khôn nờ..?
    - Nhưng nhưng..
    - Nhưn nhụy gì nữa..chú xem nì tay tui khoẻ lắm..gối êm lắm hí..!
    Tôi vừa nói vừa gồng cho bắp thịt cuộn lên. Ngộ Tịnh bịu môi biết rồi cha..Cứ khoe tốt hí..Thấy ghét ghê nơi..Và chú ngồi xuống giường. Tôi sướng rơn đề nghị chú nằm trong đi hí..tui nằm ngoài để che cho ma lè khỏi trêu, khỏi nhát chú hí..Xí tui có sợ ma sợ quỷ chi mô..Ôn dạy mình tu hành ma quỷ sợ mình thì có..Thôi để tui nằm ngoài cho..Mơi tui còn dậy sớm nấu nước cúng Phật..pha trà cho ôn thời..nấu cháo cho mấy người nữa. Khi nảy ôn dăn mơi nhớ nấu cháu khoai cho mọi người thời đó hỉ..
    Tôi sung sướng duổi cánh tay chắc nịch cũa mình ra cho Ngộ Tịnh gối lên. Bất chợt trong tư thế sửa soạn nằm xuống, Tịnh ngưng lại nghiêng ngiêng đầu rồi chúm chím cười :
    - Răng nách chú nhiều lông ghê hí..Rậm ri tề..
    Tôi nghe một luồng cảm giác chạy rần khắp mình mẩy và gai óc mọc lên cùng người. Giọng nói như hụt hơi :
    - Rứa..rứa..chú có nhiều..lông không..hí..?
    - Ai biết mô..hòi kỳ bất chết luôn..
    - Chứ chú nói tui răng khôn kỳ..Cho..cho tui coi..đi..cho tui biết đi..năn nỉ mà..
    Ngộ Tịnh vùng vằng suy nghỉ rồi ngượng nghịu vén tay áo lên. Tôi chụp lấy cơ hội túi quá có thấy chi mô..cởi áo ra như tui nì mới thấy rỏ hí...Chú chú..Ngộ Tịnh đập nhẹ lên cánh tay tôi rồi bỗng để yên ở đó. Bàn tay mát lạnh sao lại có một luồng hơi nóng truyền vào cả người tôi và dồn...cứng xuống dưới bụng. Cái dương vật. Tôi giật giật góc áo nâu của Tịnh đi mờ cởi ra đi mờ..Tịnh cũng như hụt hơi, giọng nhỏ rí..chú..chú..muốn cởi thì cởi đi..
    Trong ánh đèn chong vặn nhỏ như một đầu nhang thắp trên bàn Phật, thân hình Ngộ Tịnh trắng bật như một tượng thạch cao. Tôi buông cái áo xuống chân giường, nhẹ nhàng đở cánh tay đang mềm oặc lên nhìn vào lõm nách. Hơi thở Ngộ Tịnh dồn dập như đang chạy mau lên dốc đồi và tôi nhận ra mình cũng không thua. Tịnh rút tay lại..ngó thấy chưa..tui mặc...
    Nhưng Ngộ Tịnh nói không hết lời vì tôi đã đẩy chú ngã xuống giường và đôi môi ham hố đã ngoạm lấy cái núm vú hồng hồng nơi vùng ngực nỏn nà như bông cam, bông bưởi.
    Tịnh oằn người rên lên một tiếng nhỏ chới với hay tay bấu chặc vào tấm lưng trần đang nổi vồng những bắp thịt cũa tôi.
    Đêm thơm lựng mùi da thịt..mùi mồ hôi. Đêm oằn oại tiếng rên rỉ nho nhỏ thanh tao. Hồn hển hơi thở mạnh bạo cục cằn...
    ...Sau đó Tịnh khóc âm thầm nước mắt ướt đẩm vồng ngực tôi. Se lạnh hai đầu vú. Tôi ôm chặc chú thì thào thôi mờ.. thôi mờ cho xin lổi nhiều hí..Tại thương điệu quá khôn gượng nổi nữa...Tịnh vùng vằn rồi bất ngờ cắn mạnh ngay đầu vú tôi. Ui cha đau..anh em ơi..Tôi rên rỉ một cách sung sướng. Tịnh dúi đầu vô ngực tôi dụi dụi, những chân tóc mọc lại đâm vào da xon xót, cho mà chết luôn đi hí..con người chi mô càng ngày càng hư hỏng đốn mạt dử rứa..Tôi bồi hồi vỗ vỗ tấm lưng trần thanh tú thôi mờ..mắng anh chi mắng hoài rứa..nộp anh chết lở anh chết thiệt thì răng hí..Em có khóc hay khôn..noái đi..Thôi thôi chừ ngủ đi em..ngủ đi em..muộn rồi đó...



    Như một thông lệ, khi bắt đầu mổi mùa gieo trồng bên chủng viện điều cho người đưa máy cày qua giúp nhà chùa vở đất đánh vồng. Giúp gieo hạt gắm cành. Khi nghe tiếng ì ì của chiếc xe máy cày băng suối leo đồi để vào khuôn đất trồng trọt của chùa, ôn quát tháo hối thúc tôi ra đón mấy thầy mấy anh bên nớ. Quát Ngộ Tâm, Ngộ Năng mau quãy thúng quãy giỏ đi chợ để Ngộ Tịnh kịp làm bữa ngọ cho các anh các thầy bên nớ thời.
    - Hai cái thằng ni răng bây cứ đủng đa đủng đỉnh như mấy o trong Nội đi ngắm cảnh, xem hoa rứa bây..Còn cái thằng Trí nữa..có phải mi đợi người ta cày cuốc gieo trồng đơm bông kết trái xong mi mới ra gính đem về mà xơi mà thời đúng khôn hỉ...
    Chỉ có Ngộ Tịnh ôn không đụng tới, quát tới bởi chú đang chăm chỉ chẻ củi sau hiên bếp. Tôi uống ực ực tô trà xong hối hả đi nhưng không quên ghé ngang chổ "người đẹp" ngồi thì thầm tội ghê hí phải chẻ củi..Anh khôn giúp được thôi để túi ni về anh chẻ thêm cho ba mớ hí..Anh đi nghe..mình..! Ngộ Tịnh lừ mắt cũng khôn chừa thói hỉ..muốn tui mét ôn cho đuổi ra khỏi chùa hay khôn thì nóai nữa đi..ghét..!
    Tôi băng ra rẩy với hình ảnh đôi môi đỏ au au dẩu ra khi mắng mò. Đôi môi tôi đã được hun lên, được ngấu nghiến như nhai một phiến mạch nha ngọt lịm. Sư huynh Nghiệm và anh Trần đang ngồi quạt quạt bằng chiếc mủ rơm bên xe máy cày thấy tôi cười quơ quơ mủ vẩy. Tôi hào hển sư huynh với lại anh chờ em có lâu khôn vậy..Trời nóng ghê hí..Vừa nói tôi vừa quan sát thiệt nhanh anh Trần từ đầu tới chưn. Anh thanh niên cười khoe hàm răng trắng và điều như bắp -công nhận cái miệng cười có duyên ghê- không lâu đâu..tôi với sư huynh cũng mới tới thôi..Sao điệu Trí ăn sáng chưa vậy..? Sáng ni chú Tịnh nấu cháo ngô cho tụi em thời với muối vừng..! Ngon nhỉ ! Huynh Nghiệm cười lấp lánh sau cặp gương trắng. Tôi gãi gãi đầu có ngon chi mô..ăn hoài nên quen miệng..Và tôi muốn hỏi bên chủng viện buổi sáng họ ăn điểm tâm với món chi nhưng không dám. Thấy trắng trợn quá. Điệu Năng có lần chép miệng chắc họ ăn bánh mì uống cà-phê sữa với trứng gà ốp-la...Theo đạo Tây nên phải ăn món Tây tà chơ còn chi nữa..! Ngộ Tịnh nguýt răng chú rành rẻ rứa..chỉ giỏi đoán mò..Ngộ Năng trợn mắt răng chú biết tui đoán mò..khi hồi ôn đau nặng phải đưa vô nhà thương mấy bà sơ..tui thấy họ cho ôn uống sữa con chim..ép ôn ăn trứng gà la-cót nhưng ôn nhứt định cám ơn từ chối hí..Ôn mình chấp tay nói mô Phật cám ơn lòng tốt của bác sĩ của các sơ, các dì nhưng tui tu hành chỉ biết thời rau, thời dưa muối mà thôi..! Tui nghe hai bà sơ nói ôn ăn uống lam lũ quá nên mất sức nên mang bệnh phải cần tẩm bổ..
    Huynh Nghiêm nhảy khỏi xe nói giờ bắt đầu làm việc nhé..nhường cho điệu Trí ngồi với Trần coi cách điều khiển máy cày đấy..Và huynh chụp cái mủ rơm lên đầu tôi. Tôi dẩy nẩy khôn mô khôn mô em khôn ngại nắng nôi mô..sư huynh lấy mà đội..Sư huynh đứng đưới nắng coi chừng cãm hí..
    Chiếc xe máy cày ầm ầm lăn bánh. Tôi ngồi kế bên nghe anh Trần chỉ cách xữ dụng, cách điều khiển tay lái vừa tiếp tục quan sát "đối thủ". Giọng Ngộ Tịnh suýt soa bên tai người Nam nói chuyện răng ngọt ngào ghê hí...Nghe ngọt như đường phèn vậy đó..Và tôi bực bội lắc đầu khôn mô người Bắc nói mới nghe ngọt như mía hấp..mới nghe bùi tai..Sư huynh Nghiệm nói nghe hay hơn a tề !

    Lần đó Ngộ Tịnh cũng giận tôi mấy ngày không thèm ngó mặt. Khi mang cơm ra cho mọi người, Tịnh cố ý săn sóc anh Trần cách riêng làm tôi nuốt cơm hết nổi. Tuy nhiên tôi không thể tìm ra được một lý do tí tẹo nào để ghét anh chủng sinh nầy được. Anh tốt bụng, thân thiện và nhiệt tình vô cùng lận.Chính sư cụ cũng lấy anh ra chỉ cho bọn tôi về lòng tốt và sự bao dung :
    - Mấy thằng thấy rồi hí...Khôn phải chuyện cũa người ta mà người ta lao vô gính vác một cách tận tình, tận sức khôn chút nệ hà..Khôn cùng niềm tin, khôn cùng tôn giáo nhưng người ta vẩn khôn xây thành đấp lủy để chia rẻ ngăn đôi...Người ta vẩn hoà dồng hòa hợp...Rứa mới là đi đạo chơ..Đi đạo chơ khôn phải giữ đạo mấy con ơi..!
    Tôi ngó ôn mà thương hết sức. Tấm lòng ôn cũng bao dung, cũng rộng mở đâu thua gì. Không có toà ngang, dãy dọc, cơ ngơi đàng hoàng như mấy bà sơ. Chỉ có một cảnh chùa nhỏ nghèo nàn nhưng ôn cũng đã đi nhặt, đi lượm bốn thằng tụi tôi về nuôi nấng dạy dỗ.Khi được ôn tuần tự lượm về, trước sau, bốn thằng còn ỉa đùn, đái dầm. Cả ngày chỉ biết ngoác miệng oa oa khóc gào ăn. Ôn, với sự giúp đõ của mấy o, mấy mệ lên chùa công quã nuôi bốn đứa cho tới hôm nay lưng dài vai rộng. Tuy la rầy, quát hò mổi ngày nhưng thằng ngu nhứt cũng biết đó là do ôn thương dạy chơ không ghét bõ. Ôn thường nói:
    - Bây giờ còn sống trong chùa, với ôn bốn thằng phải theo đúng luật của chùa hí. Bốn thằng phải tương chao, rau đậu. Phải cạo trọc tóc. Phài mặc nâu sòng. Bốn thằng phải đọc kinh, niệm kệ. Phải giọng chuông gỏ mõ. Phài làm việc thật nhiều. Khi mô bây lớn lên đủ khôn ngoan suy xét..nếu còn căn duyên vẩn muốn ở lại tiếp tục tu hành thì ở lại..Nếu thằng mô không còn muốn..chỉ muốn hoán tục lao vô cuộc đời ôn cũng không bao giờ cản ngăn hí..Ôn chỉ mổi ngày cầu nguyện Phật tổ điểm tâm khai nhản cho bây sáng lòng sáng dạ mà ngó ra đâu là chân phúc đâu là cỏi khổ mà thôi...!
    Ngộ Tâm láu táu chắp tay :
    - Con ở lại hầu hạ phụng dưởng cho ôn..cho tới khi ôn trăm tuổi lận ôn ơi..
    Ngộ Năng ngó ngược mắt, chao chao hai tròng, tay cũng chấp lên ngực :
    - Nam mô a di dà Phậtttt....!
    Tôi nghe mệ Hơn nói :
    - Cái thằng điệu Năng rứa mà mắc khầu nghiệp nặng lắm nhé...Cái thằng có cái miệng cái mồm vừa ăn hàng, ăn vặt cả ngày vừa hay châm biếm, chọc ghẹo người khác...Cái thằng ngó rứa mà mắc khẩu nghiệp nặng lắm đấy nhé..
    O Diệu cũng phàn nàn :
    - Răng những người béo tròn, mập mạp thường hay dể dãi xuề xoà nhưng điệu Năng lại khác hè..Răng điệu Năng có cái miệng, cái mồm như lưỡi câu, cù móc như rứa...!
    Trời bắt đầu nắng gắt và nóng hực. Giũa vạt rẩy trơ trọi không một tàng cây bóng lá cái gay gắt, nóng bức càng rỏ hơn. Dưới đất hừng hực bốc lên. Bên trên hầm hập phả xuống. Ba người tụi tôi như muốn chãy tan thành nước. Bồ hôi bồ kê ướt đầm đìa như xông hơi. Cả ba phải cởi áo ở trần mới dể chịu chút ít. Nhìn sư huynh Nghiệm đỏ lơ đỏ lửng mặt mày, thân thể tôi ái ngại hết sức. Anh Trần cũng vậy người bóng lên như thoa một lớp dầu mè khiến những bắp thịt như nở thêm đẹp hết sức. Anh cũng ngắm tôi và khen :
    - Điệu Trí có thân hình đẹp như một lực sĩ vậy ta !
    - Mô có..anh Trần chứ mô phải em đâu hí..
    - Hai người điều đẹp hết được không nào..đẩy qua nhường lại sao không nhường cho tôi..Huynh Nghiệm cười lớn chen vô.
    Tôi thấy ông sư huynh người Bắc có hai núm vú hồng như cũa Ngộ Tịnh nhưng bắt mắt hơn nhờ những sợi lông đen cứng mọc lơ thơ chung quanh. Còn anh Trần thì có hàng lông đen từ rốn chui tuốt vào trong quần. Tôi thấy rỏ mình ưa những thân thể mọc nhiều lông nhiều lá. Ngộ Tịnh chắc cũng rứa. Đêm yêu nhau đó Ngộ Tịnh đã hôn say sưa giữa hai đùi tôi thì thầm điệu Trí nhiều lông rứa thê..hai bên lõm nách rậm ri mà ở chổ ni cũng rậm quá sức hí..Tôi giận dổi cứ điệu..điệu hoài khôn kêu khác được răng..? Tịnh dẩu môi muốn kêu anh à..đừng có ham hí..khôn thèm kêu mô..Nhưng sau đó Tịnh cũng chìu tôi thanh tao anh ơi ..kêu rồi đó đửng lẩy nữa hí..Răng cứ nẩy nớt như con nít con nôi rứa thê...Đàn ông con trai chi chi mà dị bất chết à..!
    - A điệu Tịnh..a chú hỏa đầu quân đã tải lương thực tới !
    Giọng thầy Nghiệm cười lên vui vẻ. Tôi ngước nhìn thấy Ngộ Tịnh đang cao thấp gánh hai thúng đi xuống dốc. Đầu chú đội cái mủ rơm. Cái mủ mà ngày đầu thấy Tịnh lơ lưởng mồ hôi khệ nệ giỏ đồ ăn mang ra rẩy anh Trần đã nhường. Anh kêu lên đừng từ chối chú tiểu nhỏ..Anh có cái khác ngày mai sẽ đội sang cho chú coi...Anh mang thêm một cho chú Trí nữa nghe..! Nhưng chỉ có Tịnh nhận còn tôi nhứt quyết từ chối. Và tôi đã thấy hờn trong bụng khi chiều đó về chùa bắt gặp Ngộ Tịnh cứ âm thầm cười sung sướng mổi khi ngó tới cái mủ rơm treo trên vách bếp.
    Chiếc xe máy cày ngưng lại tôi toan nhảy xuống để chạy tới đỡ gánh cho Tịnh nhưng anh Trần nhanh nhẹn như sóc phóng chạy tới đón. Ngó chú vừa đi vừa chậm mồ hôi và hai má đỏ lựng tôi thương hết sức :
    - Răng bữa ni mang chi nhiều rứa, tới phải gính một gính lận ?
    Ngộ Tịnh lườm hay dử à...người chi chưa già mà quên trước quên sau hí..Đi làm rẩy mà chỉ mổi bình nước chè cũng khôn nhớ mang đi...Ôn đang cằn nhằn chú ở nhà kìa..Có thấy xót ruột, thấy động lòng khôn vậy..Ôn nói chắc thầy Nghiệm, anh Trần và cả chú nữa khát khô miệng, nóng nẻ môi rồi nên ôn biểu tui mang thêm một bình nữa a tề...Khôn đủ tay mang nên tui phải gíng chứ làm răng bây chừ hỉ ! Tôi gãi gãi đầu cười xẻn lẻn..Ừ hí..tui quên mất...ai biểu chú khôn nhắc chi..Ngộ Tịnh lại lườm khôn nhắc à..người ta để cạnh cái mủ rơm còn chi nữa..Khôn đem bình nước, khôn đem lcả cái mủ theo...coi mặt mủi người ngợm a tề, gớm bất chết luôn lựng..
    Cái mủ rơm Ngộ Tịnh để sẳn cho tôi ! Ui trời tôi nghe như có những cơn mưa mát rười rượi tuôn theo từng câu nhiếc móc, mắng mỏ của Tịnh. Mặt mày nghệt ra, đờ đẩn vì sung sướng.
    Thầy Nghiệm không biết nên "giải vây" thôi thôi chắc điệu Trí sợ tụi tôi chờ nên hấp tấp đi..Thôi cho xin, điệu Tịnh đừng lên lớp nữa tội cho Trí nhé..! Anh Trần cũng cười lắc đầu ghê chưa mang cơm cho người ta ăn mà lên lớp dử quá sao nuốt cho nổi...Hoả đầu quân khó tánh quá ta..Hôm nay chú bếp cho anh em ăn gì nào..Đói quá đói quá...
    Ngộ Tịnh cười xẻn lẻn, hai má hồng hồng dạ ôn dặn điệu Tâm điệu Năng đi chợ mua mướp về nấu với lá mồng tơi hái ở rào ăn cho mát ruột..Có đậu phụ om..Có trái cà tím nướng trộn dầu phụng và mè rang...Thầy với anh thời cho ngon miệng. Ôn cứ chắc lưởi nói hai thầy với anh răng cứ ngại khôn chịu thời món mặn...Giúp chùa làm công việc nặng nhọc phải có con tép cá mới đủ chất bổ cho sức khoẻ hí..Điệu lại chau mày lườm tôi chú Trí ni thiệt là..đứng ngơ ngẩn mong mẹ đi chợ về à. Răng không lấy hai ấm nước chè cho thầy Nghiêm với anh Trần uống giải khát a tề..Chú nữa hỉ..cứ liếm môi liếm lợi chắc là khát lắm hí..Cho đáng kiếp nghe..!

    Bàn tay thuôn dài nỏn nà thoăn thoắt bày thức ăn ra tấm vãi nhựa, thoăn thoắt xới cơm so đũa. Hình như tôi nhận thấy đôi mắt anh Trần thoáng nét ngẩn ngơ khi ngắm nhìn Ngộ Tịnh làm việc. Thầy Nghiệm nhướng đôi gương ơ sao chỉ có ba cái bát...? Ngộ Tịnh lại hồng hai má mời thầy..mời annh thời cơm..chú Trí thời cơm..em đã thời với ôn và hai chú kia khi hồi..
    Bữa cơm bày dưới một tàng cây nằm xa vuông rẩy. Anh Trần ăn như voi cuốn lá vừa khen điệu Tịnh nấu ăn ngon ghê nghe..Hai má lại hồng lên, Tịnh xẻn lẻn có chi mô..mấy o mấy mệ lên chùa dạy em nấu nướng để hầu cho ôn đó mà.. Cơm chùa chỉ rau đậu chắc khôn ngon mô ..Thầy Nghiệm gắp một đũa cà nướng và với cơm ăn rau đậu con người sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn..Sẽ không còn bị dục vọng ám ảnh..
    Tôi buông đũa xoa xoa cái bụng căng cứng. Ngộ Tịnh ép tôi uống thêm chén canh. Đưa chén cho tôi hắn vừa kín đáo lườm vừa chúm chúm môi. Ui chén canh chi mà mát như đang uống chén thạch, chén sương xa o Diệu thường nấu cúng trong những dịp rằm lớn.
    Buổi chiều đi ra suối tôi giành đội thúng quần áo cho Tịnh. Vừa đi vừa đá đá những vạt cỏ gà trên con dốc vừa hát "..A..ve..Maria..đây những linh hồn đầy ưu tư..khép nép bên mẹ ôi dấu yêu..." Ngộ Năng trợn mắt à à bắt quả tang chú hát nhạc nhà thờ hí..tui mét ôn cho coi nghe.. Tôi vui vẻ thầy Nghiệm với anh Trần dạy tui a tề..hát nhạc nhà thờ có chi mô..Ngộ Năng trừng mắt chú noái năng nghe chướng rê dị ghê...đi tu đạo Phật mà hát nhạc nhà thờ..Răng chú khôn đọc kinh Chúa luôn đi hí..Ngộ Tịnh xách giỏ đựng chén bát dơ quay lại nguýt Ngộ Năng..nói vậy răng hồi Nô-en nghe tiếng đờn chú cũng hát theo mà con hát những lời bôi bác đạo người ta nữa thì sao hí..? Khi mô..khi mô..tui hát chi mà bôi bác chơ..? Ui ui chú đi tu mà còn điêu còn chối lổi hí..Rứa ai hát.."..đêm đông đại bác nó tung vô làng..nó tung vô làng làm tui hoảng hốt chun xuống sàn.."..
    " Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ..." Câu hát nghe từ một quán nước nơi chợ chừ thấy đúng với tâm trạng tôi ghê. Tôi cười lớn nói thôi mờ thôi mờ xin can hai đàng hửi..đ..ịt một đàng mắc dịch một đàng mắc toi...một ăn cù loi một ăn cùi chỏ hí.. Ngộ Tịnh chắc cũng đang "..từ bi bất ngờ" như tôi nên cười thoáng rồi nguýt tên Trư Bất Giới một cái xăm xuối đi xuống bờ nước. Lảo Trư chắc hơi ngán nên im luôn cởi áo lần ra giữa giòng.
    Liếc Ngộ Tâm cũng đang lần theo điệu Năng, tôi ngồi thụp cạnh Tịnh nói nhỏ :
    - Để anh phụ mình một tay nghe..bà xã..!
    Chát ! Tịnh đỏ nhừ mặt mủi đập mạnh vô vai tôi. Miệng rít nhỏ nì nì noái năng đàng hoàng chút nghe...Răng ngày càng hoang rứa trời..Tu hành chơ có đi xuống bến Đông Ba khuân vác hay đi đạp xe lôi xe kéo mô mà noái năng dể sợ rứa..! Có muốn tui mét ôn cho nát đít khôn..có muốn bị đuổi ra khỏi chùa khôn thì nóai đi..!
    - Khôn cho noái thì thôi..Răng lại đánh anh hí ?
    - Còn tiếp tục phải khôn..Chưa chịu im phải khôn..?
    - Thôi im. Im. Răng dữ dể sợ luôn...Ăn chay chứ có thịt cá mô mà lục căng còn nặng rứa thê..?
    Tôi xoa xoa vai và cười toét. Tịnh kiềm không được cũng bật cười. Hai má vẩn còn đỏ như haicánh hải đường. Thương bất chết được lận.



    ----------------------





    Chiều lên gió vẩn lồng lộng từ ngọn đồi ni sang ngọn đồi bến nớ. Nhưng không còn tiếng chuông thu không, tiếng kệ tiếng mõ để gió mang sang bên nớ. Khi thổi về cũng không còn tiếng kinh chiều, tiếng đàn rộn rả để gió đem lại bên ni. Gió buồn nên gió than, gió hú, gió kêu gào thiệt thảm.
    Tôi đứng im nhìn chùa đã xụp cả một phần mái trước. Gian bếp chỉ còn trơ những cây xà ngang nhện chăng mọt nhắm. Chính điện cỏ mọc đầy trên những vuông gạch bị lật mất hay bể nát.
    Ngó sang bên kia đồi khu chủng viện lần chìm trong bóng tối đang chậm chạp buông. Người tài xế xe ôm đã mấy lần căn dặn tôi bên nớ chừ nhà nước đang quản lý ông nợ..Đừng sang làm chi mà phải rắc rối với mấy ông công an hỉ...Ui chao dân quanh đây ai mà quên được lần nớ..Khi nhà nước buộc mấy ông cha cố mấy chủng sinh vào tội phản động hốt sạch, bắt sạch quản lý luôn cả nhà dòng..! Kéo lính kéo người tới như cuộc hành quân lớn để gom trọn bắt trọn. Nhớ lại còn kinh đấy ! Nì ông có thăm chùa thì lẹ dùm hí đường về túi khôn ai biết được chuyện chi mô..Thông cảm lắm tui mới ráng mà chờ ông một chút hỉ..!
    Tôi buồn bã lần đi xuống chân đồi. Ôi tôi cũng nhớ hoài những ngày đó khi ôn vừa cứng rắn vừa mềm mỏng buộc bốn thằng phải nhập theo đoàn người đi lánh nạn. Ôn già rồi lại là người tu hành khôn bị chi mô...Nhưng súng đạn vô tình mấy con ơi, ôn khôn muốn có chi xảy ra cho bây hết..Thương ôn thì nghe lời ôn..Khi mô an ổn thì trỡ về với ôn chơ có đi luôn mô mà khóc lóc...Cái thằng điệu Tịnh răng nước mắt nhiều như nước mưa rứa..có nín đi khôn hí..Thằng Trí nhớ bảo bọc cho ba thằng nhứt là thằng Tịnh hỉ..Thôi nghe ôn đi..ôn năn nỉ ôn xin bốn đứa con mờ..Khi mô yên ổn thì dắt nhau về với ôn nghe mấy con...!
    Nhập vô đoàn người rồng rắn chạy loạn bốn đứa vẩn nhớ lời dặn dò của ôn là sẽ đưa nhau về với ôn. Nhưng quã đạn rót ngay giữa đường đã làm biến mất Ngộ Tịnh, Ngộ Năng, Ngộ Tâm cùng với bao nhiêu là người. Tiếng nổ đinh tai buốt óc hất tung tôi lên ném vào cơn bất tỉnh. Thức dậy như chiêm bao tôi thấy mình nằm giữa những khuôn mặt lạ hoắc đang cúi nhìn. Họ xì xào bàn bạc và lộ nét vui khi thấy tôi mở mắt....Và họ đưa tôi đi thật xa. Hun hút tận bên kia biển.
    Cho tới hôm nay tôi mới tìm về chốn cũ. Biển cả nương dâu. Chỉ còn lại trơ trọi hai ngọn đồi và gió đi qua, trỡ về. Ngày ngày than khóc.


    HẾT

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Ngát trên lưng đồi

    TG: [email protected]

    Phần 1.



    Chùa nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Bên kia, cũng một ngọn đồi nhỏ, là một chủng viện có tháp chuông cao vút. Chảy ngang chân hai ngọn đồi có một con suối cạn nước trong văn vắt.
    Những buổi sáng những buồi chiều thinh lặng gió từ bên nầy mang sang bên kia chủng viện tiếng chuông công phu trầm buồn thê thếch lẩn tiếng kinh tiếng kệ ê a. Và gió cũng thường mang gởi lại cho chùa tiếng chuông ngân nga lẩn tiếng đàn dương cầm, phong cầm của mổi ngày lể sớm và lể chiều từ chủng viện.
    Những khi ấy thường ôn đang ngồi hấp háy đôi mắt già, bên tách trà sen mong manh sợi khói mỏng, hay chép miệng :
    - Nghe rộn rã trong bụng hết sức...tiếng đàn cũa mấy thầy mấy huynh bên đó nghe hay rứa thê...!
    Ngộ Tâm đang bóp vai, đấm lưng cho ôn cũng bắt chước chắt lưỡi, hít hà :
    - Nghe hay quá ôn ơi ! Hay bất chết luôn lận! Khôn biếi ai mà đờn hay rứa trời nợ..
    Ngộ Năng chép chép viên kẹo cau trong miệng, đão đão cặp mắt ngó điệu Tâm răng chú khôn qua mà hỏi mấy thầy mấy huynh bên nớ xem ai đờn thì tỏ ngay mà..Ngộ Tâm lườm rứa chú đi mà hỏi đi ! Ngộ Năng hít hít mủi tui có thắc mắc mô mà phải đi hỏi chơ..Ai đờn ai địch kệ người ta hơi mô mà phải biết...
    Thôi ! Ôn gắt tiếng. Hai cái thằng điệu như con mèo con chó..hai cái thằng chuyên môn cãi nhau từ mở banh mắt cho tới khi vô mùng..Hai cái thằng như mấy mệ hàng tôm hàng cá ưa cãi nhau ra rả cái mồm không chịu mỏi hí...Hai cái thằng kinh kệ không chịu làu làu chứ cãi nhau thì tuôn ồ ồ như nước máy trong vòi..Hai cái thằng điệu ni thiệt là chán tụi mi quá..
    Tôi ngồi trong góc bộ ván, tức cười ngó hai gương mặt xẹp như cái bong bóng bị châm kim của điệu Tâm và điệu Năng. Ngộ Tịnh cũng ngó tôi và kín đáo cười. Sáng nào cũng vậy. Chiều nào cũng vậy. Đến giờ quanh quẩn hầu trà cho ôn là hai tên điệu nầy có gấu ó, cãi cọ với nhau. Mà cũng không phải chỉ vào giờ hầu trà đâu. Đúng như ôn đã nói, từ lúc mở mắt cho tới khi lên giường.Mở mắt ra là cãi nhau chuyện chùa. Khi lên giường cũng có những điều để cãi. Nạnh nhau chuyện mắc màn, giăng mùng cũng chí chóe cãi. Giành nhau tấm mền, cái gối. Lại xí xố cãi. Ôn bực quá phải hoán đổi hai tên, đày mổi trự vào nằm chung với tôi và Ngộ Tịnh. Tội cho điệu Tịnh, tai bay vạ gió phải nằm chung với Ngộ Năng béo tròn, choán gần hết cả giường khiến không cách chi điệu cục cựa cho được. Lại thêm Ngộ Năng co cái tật ngủ hay nói mớ và ngáy nữa chơ. Ngộ Tịnh rên rỉ trời nợ chắc kiếp trước tui vụng tu nên kiếp ni đã tu lại vẫn còn bị Phật tổ phạt bắt nằm chung với cái thùng phuy đựng nước tương, cái lu đựng đậu mà..Ngộ Tâm cười hi hi nói khôn phải Phật tổ mô nà, chính ôn bắt đó chơ.
    Tôi trừng mắt còn noái nữa..nếu chú khôn hay nạnh nẹ với chú Năng thì đâu nên nổi. Khôn hồn nằm với tui thì phải tốt nghe chưa...cục cựa bày trò là tui đạp chú xuống giường liền liền hỉ. Ngộ Tâm lườm tôi, thách chú đó dám đạp tui khôn đã chơ..tui mét với ôn cho mà nứt đít.. Tuy nhiên, nói cứng mồm cứng miệng nhưng có lẻ sợ tôi làm thiệt nên tên quái nầy ít dở trò hơn. Có cái tội hay ôm choàng và gác chân tay trong giấc ngủ khiến tôi mệt cầm canh vì..mất ngủ.
    Uống cạn tách trà thoang thoảng hương sen, ôn phất tay thôi thôi mấy thằng điệu, mấy thằng tiểu yêu, mấy thằng tiểu quỷ lo đi đong gạo thổi cơm lo đi luộc rau luộc cỏ còn ăn cơm chiều nữa hí..Nè cái thằng hột mít cái thằng thùng tô-nô cái thằng Trư bất Giới kia liệu hồn có bao nhiêu xu bao nhiêu cắc mấy o mấy mệ dấm dúi, cứ đi mua kẹo mà ngậm mà nhai cho sâu hết hàm răng thì khỏi nhai cơm, nhai nếp nữa nghe...Tao cho mi húp cháo cho biết chừa nghe không..
    Ngộ Năng ngậm kính miệng chuồn lẹ xuống nhà bếp. Ngộ Tâm hớn hở ôn còn muốn bóp vai nữa khôn ôn, đấm lưng nữa khôn vậy ôn..? Thôi thôi không cần nữa mô...xuống dưới phụ với nhau mà lo cơm lo nước đi muốn tối rồi tề..Bên chủng viện người ta đã xong lể mi-sa rồi không thấy sao chớ !
    Điệu Tâm chạy xuống bếp bụm miệng cười ôn hỏi thấy không..răng mà thấy được chớ, chủng viện bên kia đồi chơ bộ ngay trước mắt răng mà thấy..Ngộ Năng đang chổng mông, hả mồm banh miệng soi trong lu nước ngẩng lên trợn mắt ê ê bắt tận tay day tận mồm chú đang nói lén nới chùng ôn hí...Mét ôn cho chú coi nghe... Tôi bực mình quát rứa đủ rồi nghe khôn...Sao cứ cãi nhau như đàn bà vậy...đi tu chi rứa sao khôn đi ra chợ mua thúng bán rổ đi để tha hồ mà cãi nhau mà ngắt nhéo nhau cho đã thèm hỉ...Chán hai chú quá quá rồi..!
    Ngộ Năng sừng sộ ủa ủa tui cãi miệng tui chơ có lấy miệng chú cãi mô mà chú xía tiền bể vô chuyện tui chơ..Vô duyên rứa thê.. Tôi trừng mắt đứng lên khỏi cần mượn...cái miệng toè loe như đàn bà của chú mười o, hai mươi mệ ở chợ Đông Ba còn phất cờ trắng đầu hàng, treo cờ rũ chịu bại cần chi đi mượn miệng ai nữa..
    Ngó điệu bộ đữ tợn cũa tôi tên điệu mập ngán nên chỉ trề môi ngoe ngoảy ôm bó rau lang đi ra sàn nước.
    Ngộ Tịnh che miệng cười rúc rích mô Phật chỉ có chú là trị được con sư tử có bờm nầy thôi..Ngộ Tâm trề miệng con sư tử ?...Con heo mọi chơ ở đó mà sư tử có bờm, có vảy..!
    Tôi không thèm đáp lời cắm cúi nhóm lò. Cơm nước trể ôn la cho mà rát tai luôn. Bên chủng viện đã xong lể chiều, không còn nghe chuông gióng và văng vẳng tiếng đàn nữa. Nhớ lời ôn hay nói và nhớ có lần điệu Tâm thắc mắc ôn ơi sao tiếng chuông bên nớ nghe vui vẻ rộn ràng rứa còn tiếng chuông bên chùa mình nghe buồn bất chết vậy hả ôn. Họ còn đờn địch ca hát nữa răng mình chỉ gõ mỏ tụng kinh thôi ôn hí ? Ôn trầm ngâm đạo mình Phật tổ dạy thoát tục...lánh đời còn đạo cũa mấy cha cố..mấy thầy, mấy huynh bên nớ chủ trương vào đời...Họ đi đạo chơ khôn giữ đạo mô..! Rứa hả ôn ! Tuy gật gù nhưng ngó bộ mặt đực ra ra của tên quái tôi biết thừa hắn chẳng hiểu mô tê chi hết chỉ làm bộ ta đây thôi.
    Ngộ Tịnh vo sạch gạo khệ nệ mang nồi vào đặt lên bếp. Chú lầy thanh củi đẩy sâu vào lò nói nhỏ nhẹ ôn nói đúng chơ khôn biết thầy nào, huynh nào bên nớ mà đờn hay rứa..nghe rộn cả lòng luôn hí..Tôi nhìn đôi mắt to có hàng mi rậm như mấy cô trong Nội cũa điệu Tịnh, cười tinh quái rứa chú muốn biết ai đờn à ? Điệu vô tình ờ muốn biết..Tôi tỉnh khô thì cứ đợi khi mô huynh Trần sang đây hỏi sẽ biết liền mà..Ngộ Tịnh giật mình nhẹ, mặt má bổng hồng lên dù bếp lửa không cao, không nóng. Mắt chớp chớp như hai cánh bướm đen nhỏ và cắn cặp môi thanh tú đỏ au..thôi khôn hỏi mô..kỳ bất chết...ngượng bất chết...Tôi ngó trân vẻ ốt dột cũa tên đồng môn chi mô mà phải ngượng..khôn biết thì hỏi cho biết chơ..À khôn chừng chính anh Trần đàn đó nghe..Chính ảnh chơi dương cầm đó hỉ..
    Đôi mằt nhung của chú Tịnh bỗng nên mơ màng nhìn vào ánh lửa đang nhảy nhót khôn phải mô..chắc khôn phải anh Trần đờn mô..Tui nghe o Diệu noái chuyện với bà Quang Thịnh mà..O Diệu noái muốn chơi đờn hay phải có đôi tay mềm mại, thanh tú..Đôi tay khôn làm công việc nặng, khôn lao động cầm cuốc cầm dao, khôn làm chi chi hết chỉ đánh đờn mà thôi..Nhưng tay anh Trần chộ mạnh mẻ cứng cáp như rứa..anh còn cầm cuốc, phạt dao còn điều khiển máy cày nữa thì răng chơi đờn dương cầm được chơ..! Tôi chợt thấy nhoi nhói trong bụng. Đau đau trong lòng. Thì ra Ngộ Tịnh đã quan sát anh Trần kỷ đến thế mới chộ ra bàn tay anh chủng sinh bên kia đồi to lớn, cứng cáp. Tịnh mỉm cười mơ màng, mi mắt chơm chớp ngó tướng tá anh Trần cũng biết rồi điệu Trí ơi...Mày rậm mặt vuông vai ngang lưng rộng...tướng như nớ chỉ là tướng nhà vỏ chứ mô phải tướng nhà văn..Khôn hiểu sao anh Trần lại đi tu, lại muốn làm cha làm cố hỉ..Tôi bậm môi cố dồn xuống lòng tiếng thở ra. Để ý đủ thứ hết a tề. Vậy là nghi ngờ cũa tôi không sai lệch chút mô hết. Chắc ăn như đinh đóng vào cột rồi.
    Có tiếng dép lẹp kẹp. Ôn hiện ra nơi cửa bếp đão mắt quan sát cơm nước được chưa mấy thằng điệu...Cứ châu môi vô với nhau là khôn rì rầm cũng cãi vã...chuyện thì nhác hơn mấy mệ đang có mang có bụng.. Tôi đứng lên vói lấy con dao nhỏ ôn ơi ôn con xào thêm mướp nghe ôn..Hôm qua đi chợ mệ bán rau cho hai trái mướp bự kềnh ôn à..dặn thưa với ôn ăn liền liềm kẻo mướp già hết ngon ôn nợ ! Ừ ừ muốn ăn thì xào mà ăn với nhau..ôn già rồi chỉ dúm rau dúm chao là lua hết bát cơm.. Có mướp rứa khôn hái mồng tơi nấu canh ăn cho mát gan mát ruột..Đang nóng nực mà..À nì nì cái thằng Trí mi ngủ cứ cởi trần như Hứa Chữ nghe..coi chừng nóng nực chơ có khi gió máy rồi đau bụng rồi cảm mạo thì khổ đó nghe chưa...Tôi cười nhăn nhó trời nóng bất chết ôn ơi..Ôn lại biểu con nằm chung với điệu Tâm nữa..nóng quá là nóng ôn ơi..Thôi ! Ôn gắt vừa quay lên. Sao khi nằm với thằng Tịnh tau khôn nghe mi cằn nhằn, cắn đắng một chữ, một tiếng hỉ...Cứ kiếm chuyện với cái thằng Tâm hoài à..Coi chừng tau cho ra nằm ngoài chuồng rơm chừ đó..
    Liếc ôn đã khuất tôi chu mỏ nói chùng còn mừng nữa à...nằm chuồng rơm vừa êm vừa mát hí..Tịnh cười xót bất chết chứ mát chi mô...chú lại hay cởi trần nữa xót chịu sao thấu chơ..Tôi ngó vô đôi mắt cũa Tịnh -o Diệu ưa trầm trồ điệu ni có đôi mắt đen như nhung hí..con tri chi mà cặp mắt đẹp rứa thê..- ai biểu chú bỏ tui đi nằm chung với Trư Bất giới làm chi...Tịnh dường như bối rối tráng tia nhìn cũa tôi cúi xuống làm bộ cời cời mấy mẩu than cháy đỏ trong lò tại ôn bắt chơ ai muốn..chú đỗ hô cho người ta..kỳ..!
    Trời Phật ơi răng tôi muốn kê mủi hôn lên hai rèm mi đen rậm cong vút đang chơm chớp đó và hôn luôn hai gò má trắng hồng đang dần ừng đỏ cũa tên đồng đạo quá trời. Còn cặp môi đỏ au au đang phụng phịu kia nữa chơ. Có nhiều lần tôi nghe mấy bà, mấy o lên làm công quã cho chùa bàn tán về Ngộ Tịnh :
    - Ui ui cái thằng điệu nớ răng mà đẹp ác ôn, đẹp tàn bạo vậy chớ. Đẹp như Phan An, Tống Ngọc chớ khôn thua một ti tẹo mô hết...Đẹp như thái tử Bảo Long đó nghe...
    - Ui ui con trai chi mà có cặp mắt đen như nhung...lại má đỏ môi hồng như con gái con gung...May mà đi tu đi hành chơ ở ngoài đời vô số đàn bà con gái mê mệt..!
    Không phải chỉ đàn bà con gái mê mệt Ngộ Tịnh đâu. Có cả..đàn ông con trai nữa. Tôi ấn mạnh lưỡi dao trên khúc mướp và giựt mình khi nghe Tịnh nhắc cơm chín rồi chú có muốn xào mướp chưa, tui để lửa hí ? Tôi thở khì ừa chú để đó cho tui...đi lấy dùm cái chai dầu lạc nghe..Tịnh bụm miệng cười khúc khích chai dầu để cạnh chú kia...ủa răng chiều nay chú như thất hồn lạc vía rứa chú Trí..Tôi lại trổ mòi ngó sâu vô mắt Tịnh tại...tại..tui muốn tối nay ngủ với chú...Tui muốn nằm với chú..! Ngộ Tịnh ré lên, điệu bộ như một đứa con gái, phụng phịu đi ra sau sàn nước ui ui không thèm nói với chú nữa mô...dị bất chết..Cái chú Trí ni dị bất chết à !





    Không biết mắc cở hay giận lẩy mấy chiều, sau bữa trai, Ngộ Tịnh không theo bọn tôi ra suối giặt giũ tắm rửa. Chùa có đào giếng nhưng chỉ dùng để uống, nấu nước pha trà còn cho những chuyện khác điều dùng nước gánh dưới suối lên. Ban đầu sư ôn cắt phiên cho bốn điệu chia nhau gánh nước nhưng sau đó tôi giành làm hết việc nầy. Nguyên do cũng chỉ vì Ngộ Tịnh. Nhìn đôi vai mảnh dẻ cũa chú oằn dưới đòn gánh, vì sức nặng của đôi thùng nước đầy, đi loạng choạng cao thấp theo dốc đồi tôi thương đứt ruột nên xin với ôn cho mình "đôc quyền" gánh nước. Ôn, ban đầu, ngần ngừ phải chia nhau mà làm chơ răng chỉ giao trọn cho mi được hí...Tôi cười làm bộ gồng gồng hai bắp tay được ôn ơi..được...con làm được ôn nợ..Coi như thể thao thể dục mà...Ôn để con làm cho..Sư cụ cười móm mém lườm đồ cái thằng ni giống ai mà vai hùm lưng gấu..cái thằng mới nhiêu tuổi mà ngực như hai vồng đất..Cái thằng hùng hục mạnh khoẽ như con trâu mộng nên ham gánh nặng lánh nhẹ..Ừ ừ được ôn cho con gính nước luôn đó nhưng khi mô ngày mô có mệt thì phải nói cho mấy thằng phụ vô nghe chưa..!
    Dường như hiểu được ý tôi nên một bữa Ngộ Tịnh rụt rè tới nói với hai gò má đỏ au, mắt chớp chớp chú Trí nì...từ nay chú cứ đưa áo quần bẩn cũa chú cho tui giặt dùm cho hỉ...Tôi ngơ ngẩn ngó gương mặt đẹp như con gái cũa Ngộ Tịnh quên trả lời khiến chú phải lập lại. Nghe chú Trí để tui giặt giũ dùm cho chú nghe...? Nhưng nhưng đâu thể được...ai lại bằt chú đi giặt quần áo bẩn cho tui được chơ..khôn được mô chú ơi..Cám ơn nghe..Ngộ Tịnh phụng phịu có chi mô mà khôn được chơ..giặt dùm chú như giặt cho tui thôi mà..Chơ chú gính nước thay cho tụi tui đó chi..Gính nước nặng hơn giặt quần áo gắp trăm lần mà..Tôi cười muốn cắn cặp môi đang bịu ra ghê, thiệt mấy bà mấy o nói đúng quá chơ, con trai gì mà đẹp y như con gái vậy. Đẹp ơi là đẹp !
    - Chịu hay không răng khôn nói lại nhe răng ra cười chớ ?
    - Muốn chịu lắm đó nhưng khôn dám mô !
    - Răng không chớ ?
    - Chỉ có vợ mới giặt quần áo cho chồng thôi...Hay Tịnh chịu làm vợ tui đi rồi tui đưa cho giặt hí...Chịu không vậy..!
    - Trời Phật ơi chú Trí...Răng chú nói chuyện hoang rứa..nghe dể sợ rứa thê...Chú khôn sợ thấu tai ôn thì chết...Dể sợ thiệt !
    Ngộ Tịnh đưa hai tay ôm ngực, mặt mày đỏ lơ như chạy ngoài nắng vô. Như ngồi bên bếp lửa mấy canh giờ. Tôi kềm chế hết sức nếu không đã ôm xiết chú vô lòng. Ngu thiệt ngu luôn hồi xưa ngủ chung nhau mà không...lợi dụng thời cơ. Bao nhiêu bận tôi ngầm mắng mình. Hít hít mủi mấy cái, đôi môi mếu ra và nước mắt đã đoanh ngập cả đôi mắt đen nhung sử soạn trào xuống má. Tôi hoảng hồn ngó dáo dác thôi thôi chú ơi tui chỉ chọc cho vui mà...Năn nỉ chú đừng khóc hí..Đừng khóc tội tui mà..Biết tui chọc chú khóc ôn phạt tui, đánh tui chết luôn...Thương tui đừng khóc mà...Tay tôi chụp đôi vai mảnh như một thân phi lao non của Tịnh lay lay. Hình như Tịnh thoáng rùn mình và đẩy tôi ra :
    - Cho chú bị ôn đánh nát đít cho chừa tật ưa nói chuyện hoang..Ghét quá..
    Trời Phật ơi ! Tôi thèm đến chết luôn để được ghé lưởi liếm hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi má mươn mướt lông măng cũa tên điệu nhỏ nầy. Nhưng thôi đi quá xa có khi không tốt.
    Từ đó áo quần thay ra tôi giao cho Ngộ Tịnh. Chú giặt gịa phời phóng và đem xếp lại cẩn thận đặt dười gối tôi. Mồi ngày. Ngộ Năng chót chét ui ui thấy người ta được ôn cưng ôn thương nên đi theo nịnh hí..Theo bợ đít hí..Ngộ Tịnh thản nhiên không thèm đáp lại nên tên Trư Bất Giới chán miệng phải nín. Hôm đầu về giường thấy bộ đồ nâu được xếp ngay ngắn đặt dưới gối tôi đã cầm đưa lên mủi hít mạnh. Chỉ có mùi nắng lẩn mùi xà-bông xã đầy mủi nhưng tôi tưởng tương như có cả mùi thơm từ hai bàn tay tháp bút -chữ của o Diệu- đã cầm vào vò giặt vắt xả và đem giũ phơi rồi xếp lại . Tôi đi qua buồng của Ngộ Tịnh nói cám ơn. Ngộ Tịnh cười dịu dàng có chi mô nờ. Trư Bất Giới đang nằm phơi cái bụng tròn quay ngáp ồn ào ê ê chú Tịnh mơi mốt tui cũng đưa quần áo tui cho chú giặt dùm luôn hỉ...Ngộ Tịnh thản nhiên ừ nếu chú chịu đi gính nước nước như chú Trí thì tui sẽ giúp chú giặt quần áo..! Ngộ Tâm ở đâu thò mặt vào thôi thôi cho can cho can.. hắn mà đi gính nước ngó giống..cái thúng mà gính hai thùng..chắc mọi người cười vỡ bụng mà chết hết hí...
    Tôi ngồi yên lặng ngó những viên cuội, hòn sỏi nằm san sát nhau dưới lòng suối. Hai chú kia đã tắm rửa xong kéo nhau về hết. Vừa đi vừa chi choé cãi theo...truyền thống. Tôi ngồi lại với hai thùng nước chưa múc lòng thấy buồn buồn. Chỉ có vài lời mà Ngộ Tịnh giận không muốn ngó mặt tôi nữa sao. Khi ăn cơm chú cũng tránh không chịu ngồi đối diện tôi như mọi khi. Cắm cúi ăn không góp tiếng góp lời khiến sư ôn cũng nhận thấy. Cái thằng Tịnh răng mấy ngày ni im lặng rứa con..có đau có bệnh chi khôn, răng khôn cho ôn biết hỉ..Tịnh lí nhí dạ khôn có đau bệnh chi mô thưa ôn..Tôi tìm cách làm hoà, làm quen đem mớ đồ dơ qua đưa chú giặt dùm tui hí..Ngộ Tịnh lảnh đạm chú cứ để đó đi..Tôi khổ sở chú Tịnh nì bộ.. bộ chú...Ngộ Tịnh xoay mặt vô vách thôi tui buồn ngủ lắm chú về phòng hí !
    Gió về xế chiều càng lồng lộng, những giọt mồ hôi trên lưng trên ngực se lại khiến tôi thấy lành lạnh. Ngước lên ngó đỉnh đồi trước mặt tháp chuông và chủng viện sừng sửng trên nền trời bắt đầu chập choạng vào đêm. Tôi vẩn ngồi im không muốn gánh cho xong gánh nước cuối. Không muốn trỡ về chùa. Thiệt đúng là con gái, ưa lẩy ưa hờn mà cũng ưa mau nước mắt. Tôi cau mày cười và liếm môi. Có phải vì vậy mà tôi..yêu Ngộ Tịnh không. Và yêu từ lúc nào ? Từ khi mô ? Tôi bồi hồi cố nghỉ ra, nhớ lại nhưng mù mờ quá chịu thôi. Không cách chi nhớ chính xác từ lúc mô tôi bỗng thấy xúc động khi ngó gương mặt Tịnh. Nghe tiếng cười, giọng nói và những cử chỉ cũa Tịnh. Từ lúc mô tôi đã mọc óc cùng mình mẩy khi nhìn hai đầu vú tròn trỉnh hồng hồng cũa Tịnh lúc chú ta tắm suối. Và nữa màu da trắng ngà trên cái thân hình mảnh mai mềm mại nữa. Tôi thấy rỏ mình bồn chồn rạo rực muốn nhoài xuống suối bơi lại gần mà ôm chụp lấy Tịnh. Xiết chặc vô lòng. Hôn ngấu nghiến. Hôn cùng khắp. Hôn thỏa thê. Sung sướng. Và tôi hơi hãi khi nhận ra phần dưới bụng, giữa hai đùi mình đang có biến chuyển. Cương lên cứng ngắt. Tôi phãi nhoài xuống suối để che dấu không dám cho mọi người nhận ra.
    Và bây giờ, thẩn thờ nhớ lại, trước mắt tôi lại hiện ra mồn một tấm thân trần trụi cũa Ngộ Tịnh. Hai núm vú hồng như hai viên kẹo bòn bon -lần đó bà Phủ đi du lịch bên Tây về đem lên cho bốn đứa- và hẳn khi ngoạm vô miệng cũng ngọt ngào như hai viên kẹo. Những sợi lông hai bên lõm nách ngó mịn màng cũng gợi thèm muốn được vùi mủi vô mà hun mà hít. Và...tôi cúi ngó xuống dưới bụng. Cái quần vãi ướt nước đã bết sát vào nồi rỏ lên cái dương vật đang cương ngồn ngồn. Tôi ngước lên ngó quanh quẩn rồi an tâm tháo dây lưng nới rộng quần cho nó vươn thoát ra ngoài. Lùa tay vô đám lông vừa đen vừa rậm và vừa cứng tôi lim dim mắt lắng nghe cảm giác xon xót từ những ngón tay. Cái dương vật càng cứng hơn dựng thẳng hơn phô nguyên vẹn phần đầu ngó như một tai nấm sậm màu run nhè nhẹ như đòi hỏi thúc dục. Tôi bậm môi cho ý nghỉ mình lùa khắp thân thể cũa Ngộ Tịnh và tay bắt đầu vuốt vuốt dương vật rồi...sục mạnh.
    Khi từng luồng sướng khóai ụn cao lên rồi bắn tóe ra ngoài từng bệt trắng đục bê bết trên mặt cỏ, thoáng mùi nồng nồng gây gây, tôi thỏa thê ngã vật ra nằm gối đầu lên hay tay, lim dim rồi ngủ mất.
    - Chú Trí..chú Trí..ơi...!
    Bàn tay mát và mềm lay lay bờ vai dầy của tôi. Vỗ vỗ lên mặt đánh thức tôi dậy. Ngộ Tịnh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ướt như có nước mắt. Tay chú cầm bó đuốc. Tôi ngơ ngác ngồi lên :
    - Chi rứa ?
    - Còn chi chi chành chành nữa à...Răng chú khôn về mà nằm luôn ngoài ni ngủ như rứa chơ..Ôn lo..mọi người điều lo cho chú hết..Răng mà càng ngày càng tệ như ri nè trời...Ngủ trần ngủ trụi trên đất, trên cỏ dưới sương đêm...Rủi ro có gì thì khổ lắm..
    - Có gì bây chừ...chết còn khỏe nữa chứ có sao mô..! Tôi buồn rầu nói.
    Tay cầm đuốc tay cố kéo tôi ngồi lên nên không có sức và Ngộ Tịnh té ngồi luôn trên cỏ. Tôi ngồi bật dậy quỳ bên chú có làm răng mô..có răng mô hỉ ? Tịnh mếu máo kệ tui ư..ừ chết cho khoẻ răng chú khôn nhào xuống suối mà chết đi..Báo hại người ta phải đốt đuốc đi tìm trong đêm tối như ri..Chú càng ngày càng đốn a tề..Ghét chú lắm...!
    Nếu hai tên điệu kia không ồn ào kéo tới tôi đã ôm được Tịnh vào lòng rồi.
    - Ui ui hắn ở đây bây ơi...Hắn ngồi ở đây từ chiều tới tối...
    - Ui trời bộ điệu Tịnh biết hay răng mà nói trúng chóc hí..Nói trúng thằng điệu Trí ra suối ngồi đợi túi xuống để chơi với con ma da..con thuồng luồng..con thủy quái...!
    - Im ! Tôi quát. Cái mỏ hai thằng điệu như hai cái loa..hai cái ô-pạt-lưa rè treo ngoài đầu chợ Đông Ba hí...Nghe điếc đít quá...rát khu quá..!
    Điệu Tâm ngậm miệng nhưng thằng Trư bất Giới còn vo vảnh ừ ừ rát khu..rát mông là cái chắc..Ôn đang soạn sẳn cây roi mây cây gài cửa cây gậy sắt chờ chú ở nhà kìa...Ít nhứt là trăm roi cho chừa tật đi chơi hoang hí ! Ngộ Tịnh phủi phủi mấy lá cỏ trên lưng tôi lườm Ngộ Năng ôn chơ bộ Phù Đổng Thiên Vương răng mà xài gậy sắt..Chỉ được cái miệng ba hoa chích choè..
    Cái mát rượi từ bàn tay chạy rần rần thấm vào bụng vào dạ tôi. Chỉ hơi khó chịu vướng víu chổ..giũa hai đùi. May mà ánh đuốc lập lòe không đù sáng. Kệ ôn có đánh trăm roi tôi cũng vui lòng mà chịu.
    Nhưng ôn chỉ ca kệ một chút rồi quát bốn thằng mau đi ngủ. Cái thằng Trí mi nhớ thay quần áo khô khôn thôi cảm mạo..Ngộ Tịnh mi rót cho hắn tô trà gừng hí...ngó mặt hắn xanh chành như hết máu tề..Đồ cái thằng trâu cui cái thằng bò mộng quần quật cho dữ rồi mệt rồi ra sông ra suối nằm ngủ khôn sợ gió máy cảm mạo chi hết..Cái thằng khôn biết lượng sức mà..Nè cái thằng Tâm đêm ni mi qua nằm với thằng Năng hỉ để thằng Tịnh nằm mà canh chừng cho thằng Trí lở nữa đêm nữa hôm có chi hay khôn còn biết kịp....Thằng Tịnh dù sao cũng xẩy thức hơn mi..cái thằng Tâm ni răng nằm xuống là ngáy pheo pheo đạn bắn bên tai súng nổ bên mình cũng khôn hay khôn biết..!
    Hai tên điệu vùn vằng miển cưởng trong khi tôi sướng rơn cả mình mẩy lén ngó điệu Tịnh. Chú không tỏ một cử chỉ nào chỉ bưng đèn ra sau bếp lúi húi nấu cho tôi tô trà gừng. Tôi mặc vào cái quần sạch nằm duồi thân ra giuờng cười thầm khi nghe hai tên kia chi chóe ở buồng bên. Có tiếng sư ôn tằng hắng hai thằng tiểu yêu..hai thằng ma vương khôn nằm im mà còn túc túc như chuột muốn làm náo cả đêm à..!
    Tôi mơ màng chờ đợi muốn thiếp đi thì điệu Tịnh bưng tô trà vô tới. Chú kêu lên giọng giận dổi :
    - Ui trời lại để trần mà ngủ nữa hỉ...
    Tôi đón tô trà bát ngát hương gừng trên tay Ngộ Tịnh chúm miệng :
    - Trời nóng quá mà..Ôn lại bắt uống tô trà nóng như ri chắc tui tan thành nước quá..Cho tui cởi trần ngủ cho mát hỉ..
    Tịnh phát mạnh lên vai tôi :
    - Hứ lớn như ri mà còn làm nủng làm nớt y con nít con nôi..dị bất chết luôn..
    Đôi môi đỏ cũa chú điệu chúm chím cười. Tôi thích chí làm tới hớp mấy hớp trà rồi đưa tô cho Tịnh :
    - Chú uống một chút hỉ !
    - Kìa kìa tui có bị chi mô mà uống chơ..
    - Uống cho ấm bụng khi nảy chú cũng dầm sương đốt đuốc đi tìm tôi a tề..
    - Dị chưa chỉ đi ra bờ suối thôi có chi mô ....Còn chú cởi trần cởi trụi nằm ngủ trên đất trên cỏ mới sợ chơ..Thôi uống cho cạn đi nờ..Có muốn tui giúp chú thoa dầu, đánh gió khôn hỉ ?
    - Ui ui khôn muốn khôn muốn..đau bất chết luôn...khôn muốn mô..
    - Khôn muốn thì thôi cha...cứ nả nớt hoài à..chú hư lắm hí..
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Ngát trên lưng đồi

    Phần 2

    Đôi mắt nhung đen huyền long lanh liếc liếc. Rồi Ngộ Tịnh cũng hớp ngụm trà tôi ép. Uống đó vừa bụng chưa..thiệt chú càng ngày càng đốn ra..tui là ôn tui cho trận đòn cho chừa hí..Giờ uống cạn đi cho tui đem dẹp khuya lắm rồi chú còn phải ngủ nữa đó..Khi trỡ vô phòng Ngộ Tịnh vỗ trán giọng bắt chước mấy mệ lên chùa ui trời lại quên khôn ghé ngang buồng lấy chăn lấy gối..ui ui cái đầu cái óc nì răng hay quên trước quên sau quá.. Tôi rợn cả người khi nghe hai chữ chăn gối. Ngó động tác mềm mại cũa tên đồng đạo mà tường như...Tôi cố lắc đầu. Ngộ Tịnh nói đúng lắm tôi ngày càng hư đốn. Nhưng tôi không kềm chế mình được nữa. Nên tôi lên tiếng :
    - Thôi thôi hai tên đó ngủ lâu rồi chú qua coi chừng bị chúng quát cho chừ..Khôn cần lấy nữa có gối có ch..mền của tui nì chú cứ đắp đi..
    - Khôn được của chú răng tui đắp cho được nhứt là lần ni..chú đang muốn bệnh mà..
    - Ôn lo xa thôi..tui mạnh như voi khỏe như trâu mộng nì..Có chi mô nà..Hay không thì chú..chú..gối đầu..lên cánh tay tui cũng được hỉ...Chịu không..?
    Ngộ Tịnh hơi lùi lại đưa tay lên miệng như ngăn tiếng kêu. Chú mở lớn mắt ngó tôi..chú..chú noái chi hí ? Tôi cố tỉnh tuồng chú khôn chịu nằm gối của tui thì gối đở lên tay tui đi chú Tâm vẩn làm như rứa hoài mà..Ngộ Tịnh mở to mắt rứa à..thiệt khôn đó..chú Tâm vẩn lấy cánh tay chú làm gối hỉ..? Ờ vẩn mượn tay tui...Tôi làm bộ cụp mắt xuống thở dài...hắn năn nỉ ghê lắm tui mới miển cưởng ưng thuận..Còn chú tui tình nguyên răng chú cứ từ chối..Noái thiện nghe mấy rày chú lẩy chú giận tui, cứ né mặt tui nên tui buồn muốn chết cho chú được khoẻ..Tui ra suối muốn trầm mình cho rồi hí..Nhưng tui thương ôn, thương..chú..thương hai điệu kia tui còn ngần ngừ, suy nghỉ mệt quá...ngủ quên luôn...
    Ngộ Tịnh chơm chớp mắt,long lanh ướt -chi mà mau nước mắt ghê nơi. Thương quá- tui..tui có giận chú chi mô nờ..chỉ tại chú hay noái bậy làm tui mắc cở...đâu dè chú lại muốn nhảy xuống suối mà chết như rứa...Mô Phật..chú có chi chắc tui ăn năn mà chết luôn quá...
    Ui ngó tên điệu mà tôi thương đứt ruột. Sao có người diệu dàng, ngây thơ như rứa. Con suối nông tới ngó thấu đáy, thấu lòng sao mà dìm chết được một tên bơi lội như ráy cá là tôi. Rứa mà Ngộ Tịnh cũng tin theo. Tôi chồm tới nắm bàn tay mềm mại -dù quần quật bao nhiêu là công việc trong chùa- mát rười rượi kéo lại gần :
    - Thôi tui khôn muốn chết nữa mô..nhưng chú có chịu gối đầu lên tay tui khôn nờ..?
    - Nhưng nhưng..
    - Nhưn nhụy gì nữa..chú xem nì tay tui khoẻ lắm..gối êm lắm hí..!
    Tôi vừa nói vừa gồng cho bắp thịt cuộn lên. Ngộ Tịnh bịu môi biết rồi cha..Cứ khoe tốt hí..Thấy ghét ghê nơi..Và chú ngồi xuống giường. Tôi sướng rơn đề nghị chú nằm trong đi hí..tui nằm ngoài để che cho ma lè khỏi trêu, khỏi nhát chú hí..Xí tui có sợ ma sợ quỷ chi mô..Ôn dạy mình tu hành ma quỷ sợ mình thì có..Thôi để tui nằm ngoài cho..Mơi tui còn dậy sớm nấu nước cúng Phật..pha trà cho ôn thời..nấu cháo cho mấy người nữa. Khi nảy ôn dăn mơi nhớ nấu cháu khoai cho mọi người thời đó hỉ..
    Tôi sung sướng duổi cánh tay chắc nịch cũa mình ra cho Ngộ Tịnh gối lên. Bất chợt trong tư thế sửa soạn nằm xuống, Tịnh ngưng lại nghiêng ngiêng đầu rồi chúm chím cười :
    - Răng nách chú nhiều lông ghê hí..Rậm ri tề..
    Tôi nghe một luồng cảm giác chạy rần khắp mình mẩy và gai óc mọc lên cùng người. Giọng nói như hụt hơi :
    - Rứa..rứa..chú có nhiều..lông không..hí..?
    - Ai biết mô..hòi kỳ bất chết luôn..
    - Chứ chú nói tui răng khôn kỳ..Cho..cho tui coi..đi..cho tui biết đi..năn nỉ mà..
    Ngộ Tịnh vùng vằng suy nghỉ rồi ngượng nghịu vén tay áo lên. Tôi chụp lấy cơ hội túi quá có thấy chi mô..cởi áo ra như tui nì mới thấy rỏ hí...Chú chú..Ngộ Tịnh đập nhẹ lên cánh tay tôi rồi bỗng để yên ở đó. Bàn tay mát lạnh sao lại có một luồng hơi nóng truyền vào cả người tôi và dồn...cứng xuống dưới bụng. Cái dương vật. Tôi giật giật góc áo nâu của Tịnh đi mờ cởi ra đi mờ..Tịnh cũng như hụt hơi, giọng nhỏ rí..chú..chú..muốn cởi thì cởi đi..
    Trong ánh đèn chong vặn nhỏ như một đầu nhang thắp trên bàn Phật, thân hình Ngộ Tịnh trắng bật như một tượng thạch cao. Tôi buông cái áo xuống chân giường, nhẹ nhàng đở cánh tay đang mềm oặc lên nhìn vào lõm nách. Hơi thở Ngộ Tịnh dồn dập như đang chạy mau lên dốc đồi và tôi nhận ra mình cũng không thua. Tịnh rút tay lại..ngó thấy chưa..tui mặc...
    Nhưng Ngộ Tịnh nói không hết lời vì tôi đã đẩy chú ngã xuống giường và đôi môi ham hố đã ngoạm lấy cái núm vú hồng hồng nơi vùng ngực nỏn nà như bông cam, bông bưởi.
    Tịnh oằn người rên lên một tiếng nhỏ chới với hay tay bấu chặc vào tấm lưng trần đang nổi vồng những bắp thịt cũa tôi.
    Đêm thơm lựng mùi da thịt..mùi mồ hôi. Đêm oằn oại tiếng rên rỉ nho nhỏ thanh tao. Hồn hển hơi thở mạnh bạo cục cằn...
    ...Sau đó Tịnh khóc âm thầm nước mắt ướt đẩm vồng ngực tôi. Se lạnh hai đầu vú. Tôi ôm chặc chú thì thào thôi mờ.. thôi mờ cho xin lổi nhiều hí..Tại thương điệu quá khôn gượng nổi nữa...Tịnh vùng vằn rồi bất ngờ cắn mạnh ngay đầu vú tôi. Ui cha đau..anh em ơi..Tôi rên rỉ một cách sung sướng. Tịnh dúi đầu vô ngực tôi dụi dụi, những chân tóc mọc lại đâm vào da xon xót, cho mà chết luôn đi hí..con người chi mô càng ngày càng hư hỏng đốn mạt dử rứa..Tôi bồi hồi vỗ vỗ tấm lưng trần thanh tú thôi mờ..mắng anh chi mắng hoài rứa..nộp anh chết lở anh chết thiệt thì răng hí..Em có khóc hay khôn..noái đi..Thôi thôi chừ ngủ đi em..ngủ đi em..muộn rồi đó...



    Như một thông lệ, khi bắt đầu mổi mùa gieo trồng bên chủng viện điều cho người đưa máy cày qua giúp nhà chùa vở đất đánh vồng. Giúp gieo hạt gắm cành. Khi nghe tiếng ì ì của chiếc xe máy cày băng suối leo đồi để vào khuôn đất trồng trọt của chùa, ôn quát tháo hối thúc tôi ra đón mấy thầy mấy anh bên nớ. Quát Ngộ Tâm, Ngộ Năng mau quãy thúng quãy giỏ đi chợ để Ngộ Tịnh kịp làm bữa ngọ cho các anh các thầy bên nớ thời.
    - Hai cái thằng ni răng bây cứ đủng đa đủng đỉnh như mấy o trong Nội đi ngắm cảnh, xem hoa rứa bây..Còn cái thằng Trí nữa..có phải mi đợi người ta cày cuốc gieo trồng đơm bông kết trái xong mi mới ra gính đem về mà xơi mà thời đúng khôn hỉ...
    Chỉ có Ngộ Tịnh ôn không đụng tới, quát tới bởi chú đang chăm chỉ chẻ củi sau hiên bếp. Tôi uống ực ực tô trà xong hối hả đi nhưng không quên ghé ngang chổ "người đẹp" ngồi thì thầm tội ghê hí phải chẻ củi..Anh khôn giúp được thôi để túi ni về anh chẻ thêm cho ba mớ hí..Anh đi nghe..mình..! Ngộ Tịnh lừ mắt cũng khôn chừa thói hỉ..muốn tui mét ôn cho đuổi ra khỏi chùa hay khôn thì nóai nữa đi..ghét..!
    Tôi băng ra rẩy với hình ảnh đôi môi đỏ au au dẩu ra khi mắng mò. Đôi môi tôi đã được hun lên, được ngấu nghiến như nhai một phiến mạch nha ngọt lịm. Sư huynh Nghiệm và anh Trần đang ngồi quạt quạt bằng chiếc mủ rơm bên xe máy cày thấy tôi cười quơ quơ mủ vẩy. Tôi hào hển sư huynh với lại anh chờ em có lâu khôn vậy..Trời nóng ghê hí..Vừa nói tôi vừa quan sát thiệt nhanh anh Trần từ đầu tới chưn. Anh thanh niên cười khoe hàm răng trắng và điều như bắp -công nhận cái miệng cười có duyên ghê- không lâu đâu..tôi với sư huynh cũng mới tới thôi..Sao điệu Trí ăn sáng chưa vậy..? Sáng ni chú Tịnh nấu cháo ngô cho tụi em thời với muối vừng..! Ngon nhỉ ! Huynh Nghiệm cười lấp lánh sau cặp gương trắng. Tôi gãi gãi đầu có ngon chi mô..ăn hoài nên quen miệng..Và tôi muốn hỏi bên chủng viện buổi sáng họ ăn điểm tâm với món chi nhưng không dám. Thấy trắng trợn quá. Điệu Năng có lần chép miệng chắc họ ăn bánh mì uống cà-phê sữa với trứng gà ốp-la...Theo đạo Tây nên phải ăn món Tây tà chơ còn chi nữa..! Ngộ Tịnh nguýt răng chú rành rẻ rứa..chỉ giỏi đoán mò..Ngộ Năng trợn mắt răng chú biết tui đoán mò..khi hồi ôn đau nặng phải đưa vô nhà thương mấy bà sơ..tui thấy họ cho ôn uống sữa con chim..ép ôn ăn trứng gà la-cót nhưng ôn nhứt định cám ơn từ chối hí..Ôn mình chấp tay nói mô Phật cám ơn lòng tốt của bác sĩ của các sơ, các dì nhưng tui tu hành chỉ biết thời rau, thời dưa muối mà thôi..! Tui nghe hai bà sơ nói ôn ăn uống lam lũ quá nên mất sức nên mang bệnh phải cần tẩm bổ..
    Huynh Nghiêm nhảy khỏi xe nói giờ bắt đầu làm việc nhé..nhường cho điệu Trí ngồi với Trần coi cách điều khiển máy cày đấy..Và huynh chụp cái mủ rơm lên đầu tôi. Tôi dẩy nẩy khôn mô khôn mô em khôn ngại nắng nôi mô..sư huynh lấy mà đội..Sư huynh đứng đưới nắng coi chừng cãm hí..
    Chiếc xe máy cày ầm ầm lăn bánh. Tôi ngồi kế bên nghe anh Trần chỉ cách xữ dụng, cách điều khiển tay lái vừa tiếp tục quan sát "đối thủ". Giọng Ngộ Tịnh suýt soa bên tai người Nam nói chuyện răng ngọt ngào ghê hí...Nghe ngọt như đường phèn vậy đó..Và tôi bực bội lắc đầu khôn mô người Bắc nói mới nghe ngọt như mía hấp..mới nghe bùi tai..Sư huynh Nghiệm nói nghe hay hơn a tề !

    Lần đó Ngộ Tịnh cũng giận tôi mấy ngày không thèm ngó mặt. Khi mang cơm ra cho mọi người, Tịnh cố ý săn sóc anh Trần cách riêng làm tôi nuốt cơm hết nổi. Tuy nhiên tôi không thể tìm ra được một lý do tí tẹo nào để ghét anh chủng sinh nầy được. Anh tốt bụng, thân thiện và nhiệt tình vô cùng lận.Chính sư cụ cũng lấy anh ra chỉ cho bọn tôi về lòng tốt và sự bao dung :
    - Mấy thằng thấy rồi hí...Khôn phải chuyện cũa người ta mà người ta lao vô gính vác một cách tận tình, tận sức khôn chút nệ hà..Khôn cùng niềm tin, khôn cùng tôn giáo nhưng người ta vẩn khôn xây thành đấp lủy để chia rẻ ngăn đôi...Người ta vẩn hoà dồng hòa hợp...Rứa mới là đi đạo chơ..Đi đạo chơ khôn phải giữ đạo mấy con ơi..!
    Tôi ngó ôn mà thương hết sức. Tấm lòng ôn cũng bao dung, cũng rộng mở đâu thua gì. Không có toà ngang, dãy dọc, cơ ngơi đàng hoàng như mấy bà sơ. Chỉ có một cảnh chùa nhỏ nghèo nàn nhưng ôn cũng đã đi nhặt, đi lượm bốn thằng tụi tôi về nuôi nấng dạy dỗ.Khi được ôn tuần tự lượm về, trước sau, bốn thằng còn ỉa đùn, đái dầm. Cả ngày chỉ biết ngoác miệng oa oa khóc gào ăn. Ôn, với sự giúp đõ của mấy o, mấy mệ lên chùa công quã nuôi bốn đứa cho tới hôm nay lưng dài vai rộng. Tuy la rầy, quát hò mổi ngày nhưng thằng ngu nhứt cũng biết đó là do ôn thương dạy chơ không ghét bõ. Ôn thường nói:
    - Bây giờ còn sống trong chùa, với ôn bốn thằng phải theo đúng luật của chùa hí. Bốn thằng phải tương chao, rau đậu. Phải cạo trọc tóc. Phài mặc nâu sòng. Bốn thằng phải đọc kinh, niệm kệ. Phải giọng chuông gỏ mõ. Phài làm việc thật nhiều. Khi mô bây lớn lên đủ khôn ngoan suy xét..nếu còn căn duyên vẩn muốn ở lại tiếp tục tu hành thì ở lại..Nếu thằng mô không còn muốn..chỉ muốn hoán tục lao vô cuộc đời ôn cũng không bao giờ cản ngăn hí..Ôn chỉ mổi ngày cầu nguyện Phật tổ điểm tâm khai nhản cho bây sáng lòng sáng dạ mà ngó ra đâu là chân phúc đâu là cỏi khổ mà thôi...!
    Ngộ Tâm láu táu chắp tay :
    - Con ở lại hầu hạ phụng dưởng cho ôn..cho tới khi ôn trăm tuổi lận ôn ơi..
    Ngộ Năng ngó ngược mắt, chao chao hai tròng, tay cũng chấp lên ngực :
    - Nam mô a di dà Phậtttt....!
    Tôi nghe mệ Hơn nói :
    - Cái thằng điệu Năng rứa mà mắc khầu nghiệp nặng lắm nhé...Cái thằng có cái miệng cái mồm vừa ăn hàng, ăn vặt cả ngày vừa hay châm biếm, chọc ghẹo người khác...Cái thằng ngó rứa mà mắc khẩu nghiệp nặng lắm đấy nhé..
    O Diệu cũng phàn nàn :
    - Răng những người béo tròn, mập mạp thường hay dể dãi xuề xoà nhưng điệu Năng lại khác hè..Răng điệu Năng có cái miệng, cái mồm như lưỡi câu, cù móc như rứa...!
    Trời bắt đầu nắng gắt và nóng hực. Giũa vạt rẩy trơ trọi không một tàng cây bóng lá cái gay gắt, nóng bức càng rỏ hơn. Dưới đất hừng hực bốc lên. Bên trên hầm hập phả xuống. Ba người tụi tôi như muốn chãy tan thành nước. Bồ hôi bồ kê ướt đầm đìa như xông hơi. Cả ba phải cởi áo ở trần mới dể chịu chút ít. Nhìn sư huynh Nghiệm đỏ lơ đỏ lửng mặt mày, thân thể tôi ái ngại hết sức. Anh Trần cũng vậy người bóng lên như thoa một lớp dầu mè khiến những bắp thịt như nở thêm đẹp hết sức. Anh cũng ngắm tôi và khen :
    - Điệu Trí có thân hình đẹp như một lực sĩ vậy ta !
    - Mô có..anh Trần chứ mô phải em đâu hí..
    - Hai người điều đẹp hết được không nào..đẩy qua nhường lại sao không nhường cho tôi..Huynh Nghiệm cười lớn chen vô.
    Tôi thấy ông sư huynh người Bắc có hai núm vú hồng như cũa Ngộ Tịnh nhưng bắt mắt hơn nhờ những sợi lông đen cứng mọc lơ thơ chung quanh. Còn anh Trần thì có hàng lông đen từ rốn chui tuốt vào trong quần. Tôi thấy rỏ mình ưa những thân thể mọc nhiều lông nhiều lá. Ngộ Tịnh chắc cũng rứa. Đêm yêu nhau đó Ngộ Tịnh đã hôn say sưa giữa hai đùi tôi thì thầm điệu Trí nhiều lông rứa thê..hai bên lõm nách rậm ri mà ở chổ ni cũng rậm quá sức hí..Tôi giận dổi cứ điệu..điệu hoài khôn kêu khác được răng..? Tịnh dẩu môi muốn kêu anh à..đừng có ham hí..khôn thèm kêu mô..Nhưng sau đó Tịnh cũng chìu tôi thanh tao anh ơi ..kêu rồi đó đửng lẩy nữa hí..Răng cứ nẩy nớt như con nít con nôi rứa thê...Đàn ông con trai chi chi mà dị bất chết à..!
    - A điệu Tịnh..a chú hỏa đầu quân đã tải lương thực tới !
    Giọng thầy Nghiệm cười lên vui vẻ. Tôi ngước nhìn thấy Ngộ Tịnh đang cao thấp gánh hai thúng đi xuống dốc. Đầu chú đội cái mủ rơm. Cái mủ mà ngày đầu thấy Tịnh lơ lưởng mồ hôi khệ nệ giỏ đồ ăn mang ra rẩy anh Trần đã nhường. Anh kêu lên đừng từ chối chú tiểu nhỏ..Anh có cái khác ngày mai sẽ đội sang cho chú coi...Anh mang thêm một cho chú Trí nữa nghe..! Nhưng chỉ có Tịnh nhận còn tôi nhứt quyết từ chối. Và tôi đã thấy hờn trong bụng khi chiều đó về chùa bắt gặp Ngộ Tịnh cứ âm thầm cười sung sướng mổi khi ngó tới cái mủ rơm treo trên vách bếp.
    Chiếc xe máy cày ngưng lại tôi toan nhảy xuống để chạy tới đỡ gánh cho Tịnh nhưng anh Trần nhanh nhẹn như sóc phóng chạy tới đón. Ngó chú vừa đi vừa chậm mồ hôi và hai má đỏ lựng tôi thương hết sức :
    - Răng bữa ni mang chi nhiều rứa, tới phải gính một gính lận ?
    Ngộ Tịnh lườm hay dử à...người chi chưa già mà quên trước quên sau hí..Đi làm rẩy mà chỉ mổi bình nước chè cũng khôn nhớ mang đi...Ôn đang cằn nhằn chú ở nhà kìa..Có thấy xót ruột, thấy động lòng khôn vậy..Ôn nói chắc thầy Nghiệm, anh Trần và cả chú nữa khát khô miệng, nóng nẻ môi rồi nên ôn biểu tui mang thêm một bình nữa a tề...Khôn đủ tay mang nên tui phải gíng chứ làm răng bây chừ hỉ ! Tôi gãi gãi đầu cười xẻn lẻn..Ừ hí..tui quên mất...ai biểu chú khôn nhắc chi..Ngộ Tịnh lại lườm khôn nhắc à..người ta để cạnh cái mủ rơm còn chi nữa..Khôn đem bình nước, khôn đem lcả cái mủ theo...coi mặt mủi người ngợm a tề, gớm bất chết luôn lựng..
    Cái mủ rơm Ngộ Tịnh để sẳn cho tôi ! Ui trời tôi nghe như có những cơn mưa mát rười rượi tuôn theo từng câu nhiếc móc, mắng mỏ của Tịnh. Mặt mày nghệt ra, đờ đẩn vì sung sướng.
    Thầy Nghiệm không biết nên "giải vây" thôi thôi chắc điệu Trí sợ tụi tôi chờ nên hấp tấp đi..Thôi cho xin, điệu Tịnh đừng lên lớp nữa tội cho Trí nhé..! Anh Trần cũng cười lắc đầu ghê chưa mang cơm cho người ta ăn mà lên lớp dử quá sao nuốt cho nổi...Hoả đầu quân khó tánh quá ta..Hôm nay chú bếp cho anh em ăn gì nào..Đói quá đói quá...
    Ngộ Tịnh cười xẻn lẻn, hai má hồng hồng dạ ôn dặn điệu Tâm điệu Năng đi chợ mua mướp về nấu với lá mồng tơi hái ở rào ăn cho mát ruột..Có đậu phụ om..Có trái cà tím nướng trộn dầu phụng và mè rang...Thầy với anh thời cho ngon miệng. Ôn cứ chắc lưởi nói hai thầy với anh răng cứ ngại khôn chịu thời món mặn...Giúp chùa làm công việc nặng nhọc phải có con tép cá mới đủ chất bổ cho sức khoẻ hí..Điệu lại chau mày lườm tôi chú Trí ni thiệt là..đứng ngơ ngẩn mong mẹ đi chợ về à. Răng không lấy hai ấm nước chè cho thầy Nghiêm với anh Trần uống giải khát a tề..Chú nữa hỉ..cứ liếm môi liếm lợi chắc là khát lắm hí..Cho đáng kiếp nghe..!

    Bàn tay thuôn dài nỏn nà thoăn thoắt bày thức ăn ra tấm vãi nhựa, thoăn thoắt xới cơm so đũa. Hình như tôi nhận thấy đôi mắt anh Trần thoáng nét ngẩn ngơ khi ngắm nhìn Ngộ Tịnh làm việc. Thầy Nghiệm nhướng đôi gương ơ sao chỉ có ba cái bát...? Ngộ Tịnh lại hồng hai má mời thầy..mời annh thời cơm..chú Trí thời cơm..em đã thời với ôn và hai chú kia khi hồi..
    Bữa cơm bày dưới một tàng cây nằm xa vuông rẩy. Anh Trần ăn như voi cuốn lá vừa khen điệu Tịnh nấu ăn ngon ghê nghe..Hai má lại hồng lên, Tịnh xẻn lẻn có chi mô..mấy o mấy mệ lên chùa dạy em nấu nướng để hầu cho ôn đó mà.. Cơm chùa chỉ rau đậu chắc khôn ngon mô ..Thầy Nghiệm gắp một đũa cà nướng và với cơm ăn rau đậu con người sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn..Sẽ không còn bị dục vọng ám ảnh..
    Tôi buông đũa xoa xoa cái bụng căng cứng. Ngộ Tịnh ép tôi uống thêm chén canh. Đưa chén cho tôi hắn vừa kín đáo lườm vừa chúm chúm môi. Ui chén canh chi mà mát như đang uống chén thạch, chén sương xa o Diệu thường nấu cúng trong những dịp rằm lớn.
    Buổi chiều đi ra suối tôi giành đội thúng quần áo cho Tịnh. Vừa đi vừa đá đá những vạt cỏ gà trên con dốc vừa hát "..A..ve..Maria..đây những linh hồn đầy ưu tư..khép nép bên mẹ ôi dấu yêu..." Ngộ Năng trợn mắt à à bắt quả tang chú hát nhạc nhà thờ hí..tui mét ôn cho coi nghe.. Tôi vui vẻ thầy Nghiệm với anh Trần dạy tui a tề..hát nhạc nhà thờ có chi mô..Ngộ Năng trừng mắt chú noái năng nghe chướng rê dị ghê...đi tu đạo Phật mà hát nhạc nhà thờ..Răng chú khôn đọc kinh Chúa luôn đi hí..Ngộ Tịnh xách giỏ đựng chén bát dơ quay lại nguýt Ngộ Năng..nói vậy răng hồi Nô-en nghe tiếng đờn chú cũng hát theo mà con hát những lời bôi bác đạo người ta nữa thì sao hí..? Khi mô..khi mô..tui hát chi mà bôi bác chơ..? Ui ui chú đi tu mà còn điêu còn chối lổi hí..Rứa ai hát.."..đêm đông đại bác nó tung vô làng..nó tung vô làng làm tui hoảng hốt chun xuống sàn.."..
    " Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ..." Câu hát nghe từ một quán nước nơi chợ chừ thấy đúng với tâm trạng tôi ghê. Tôi cười lớn nói thôi mờ thôi mờ xin can hai đàng hửi..đ..ịt một đàng mắc dịch một đàng mắc toi...một ăn cù loi một ăn cùi chỏ hí.. Ngộ Tịnh chắc cũng đang "..từ bi bất ngờ" như tôi nên cười thoáng rồi nguýt tên Trư Bất Giới một cái xăm xuối đi xuống bờ nước. Lảo Trư chắc hơi ngán nên im luôn cởi áo lần ra giữa giòng.
    Liếc Ngộ Tâm cũng đang lần theo điệu Năng, tôi ngồi thụp cạnh Tịnh nói nhỏ :
    - Để anh phụ mình một tay nghe..bà xã..!
    Chát ! Tịnh đỏ nhừ mặt mủi đập mạnh vô vai tôi. Miệng rít nhỏ nì nì noái năng đàng hoàng chút nghe...Răng ngày càng hoang rứa trời..Tu hành chơ có đi xuống bến Đông Ba khuân vác hay đi đạp xe lôi xe kéo mô mà noái năng dể sợ rứa..! Có muốn tui mét ôn cho nát đít khôn..có muốn bị đuổi ra khỏi chùa khôn thì nóai đi..!
    - Khôn cho noái thì thôi..Răng lại đánh anh hí ?
    - Còn tiếp tục phải khôn..Chưa chịu im phải khôn..?
    - Thôi im. Im. Răng dữ dể sợ luôn...Ăn chay chứ có thịt cá mô mà lục căng còn nặng rứa thê..?
    Tôi xoa xoa vai và cười toét. Tịnh kiềm không được cũng bật cười. Hai má vẩn còn đỏ như haicánh hải đường. Thương bất chết được lận.



    ----------------------





    Chiều lên gió vẩn lồng lộng từ ngọn đồi ni sang ngọn đồi bến nớ. Nhưng không còn tiếng chuông thu không, tiếng kệ tiếng mõ để gió mang sang bên nớ. Khi thổi về cũng không còn tiếng kinh chiều, tiếng đàn rộn rả để gió đem lại bên ni. Gió buồn nên gió than, gió hú, gió kêu gào thiệt thảm.
    Tôi đứng im nhìn chùa đã xụp cả một phần mái trước. Gian bếp chỉ còn trơ những cây xà ngang nhện chăng mọt nhắm. Chính điện cỏ mọc đầy trên những vuông gạch bị lật mất hay bể nát.
    Ngó sang bên kia đồi khu chủng viện lần chìm trong bóng tối đang chậm chạp buông. Người tài xế xe ôm đã mấy lần căn dặn tôi bên nớ chừ nhà nước đang quản lý ông nợ..Đừng sang làm chi mà phải rắc rối với mấy ông công an hỉ...Ui chao dân quanh đây ai mà quên được lần nớ..Khi nhà nước buộc mấy ông cha cố mấy chủng sinh vào tội phản động hốt sạch, bắt sạch quản lý luôn cả nhà dòng..! Kéo lính kéo người tới như cuộc hành quân lớn để gom trọn bắt trọn. Nhớ lại còn kinh đấy ! Nì ông có thăm chùa thì lẹ dùm hí đường về túi khôn ai biết được chuyện chi mô..Thông cảm lắm tui mới ráng mà chờ ông một chút hỉ..!
    Tôi buồn bã lần đi xuống chân đồi. Ôi tôi cũng nhớ hoài những ngày đó khi ôn vừa cứng rắn vừa mềm mỏng buộc bốn thằng phải nhập theo đoàn người đi lánh nạn. Ôn già rồi lại là người tu hành khôn bị chi mô...Nhưng súng đạn vô tình mấy con ơi, ôn khôn muốn có chi xảy ra cho bây hết..Thương ôn thì nghe lời ôn..Khi mô an ổn thì trỡ về với ôn chơ có đi luôn mô mà khóc lóc...Cái thằng điệu Tịnh răng nước mắt nhiều như nước mưa rứa..có nín đi khôn hí..Thằng Trí nhớ bảo bọc cho ba thằng nhứt là thằng Tịnh hỉ..Thôi nghe ôn đi..ôn năn nỉ ôn xin bốn đứa con mờ..Khi mô yên ổn thì dắt nhau về với ôn nghe mấy con...!
    Nhập vô đoàn người rồng rắn chạy loạn bốn đứa vẩn nhớ lời dặn dò của ôn là sẽ đưa nhau về với ôn. Nhưng quã đạn rót ngay giữa đường đã làm biến mất Ngộ Tịnh, Ngộ Năng, Ngộ Tâm cùng với bao nhiêu là người. Tiếng nổ đinh tai buốt óc hất tung tôi lên ném vào cơn bất tỉnh. Thức dậy như chiêm bao tôi thấy mình nằm giữa những khuôn mặt lạ hoắc đang cúi nhìn. Họ xì xào bàn bạc và lộ nét vui khi thấy tôi mở mắt....Và họ đưa tôi đi thật xa. Hun hút tận bên kia biển.
    Cho tới hôm nay tôi mới tìm về chốn cũ. Biển cả nương dâu. Chỉ còn lại trơ trọi hai ngọn đồi và gió đi qua, trỡ về. Ngày ngày than khóc.


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Ngát trên lưng đồi

    hay lam ban oi, cam on ban

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •