+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2018
    Bài gửi
    46
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    24

    Mặc định Gửi cho người lạ

    _Có những người, không phải họ ko biết cách để vượt qua, mà chẳng qua họ ko muốn quên đi những gì họ gầy công tạo dựng bằng trái tim, họ ko muốn buông bỏ đi nó khi chỉ còn là kỉ niệm.
    _họ chọn sống trong hiện tai đau đớn điên dại và vẫn muốn giữ lấy mãi mãi những kỉ niệm trong ký ức, đối với họ mất đi kí ức nó còn đau hơn với nỗi đau hiện tại.....
    _Và cho phép tôi gọi những người như thế là anh hùng, vì tôi ko bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với những thứ kĩ vật liên quan đến cả 2 đã tạo dựng khi còn bên nhau.... Những thứ đó vô tình làm cho quá khứ hạnh phúc bay về, trong khi hiện tại đã mất đi, chỉ còn 1 người chịu sao cho thấu....
    _ Tôi thà chọn cách buông bỏ và quên đi hết, quên đi tất cả, và tập sống lại vui vẻ, và tôi đã làm được, chứ bắt tôi phải đối mặt với những kĩ vật, những nỗi nhớ kỉ niệm đẹp trong quá khứ, những giây phút còn bên nhau ấm nồng, ngày nào cũng nhớ, trong khi hiện tại đã mất đi, chẳng khác nào ngày nào cũng bươi vết thương ra cào xé,ngày nào cũng đau,mà chẳng bao giờ vết thương sẽ lành...
    _tôi yếu đuối lắm, cho nên, tôi chọn cách quên đi người thương, quên đi những kỉ niệm, quên đi hết những gì liêm quan về người ấy, quên đi những gì đã vun đắp từ trái tim chung thủy qua bao tháng ngày dài,......... thật sự mà nói, dù đau hay ko, nó vẫn đã trải qua, vẫn là của mình, ai nào muốn quên đi, tôi rất rất muốn, rất muốn giữ mãi, giữ những giây phút mà cả 2 đã từng trải qua đến trọn đời, nhưng những lúc ấy, tim tôi đau đến điêm dại, muốn chết đi, để những nỗi nhung nhớ ấy ko thể làm trái tim tôi đau thêm lần nào nữa, cho nên tôi chọn cách tập quên, _có thể lúc bắt đầu, đau lắm, vì phải quên đi 1 người quan trọng chỉ đứng sau người thân trong gia đình, nhưng thà 1 lần đau, và, sau bao nhiêu năm, tôi dần quên đi trong đau đớn, nhưng vẫn có lối thoát hơn là nhớ nhung trong đau đớn,
    _ tôi đã dần quên đi, quên sạch, quên ngày tháng năm sinh, quên đi những kĩ niệm đẹp từng trải, thí dụ 100 phần thì chỉ còn 30 hay 50 thôi, trái tim cũng bớt đau, và sống tốt vui vẻ hơn, vì sau lưng tôi còn gia đình, nhiều lúc muốn chết đi, sống buông thả, phá gia đình, phá bản thân, nhận ra gia đình rất buồn về mình, phá cả 2 gia tài của ba mẹ, phá bản thân mất công việc, thiếu nợ đến 1 số tiền mà đi làm 10 mấy năm vẫn chưa kiếm được 1/5 số tiền nợ ấy,rồi bản thân tàn tạ, bị mọi người khinh bỉ, bị mọi người chê bai, trong những lúc khó khăn 1 đồng ko có, thiếu nợ ngập đầu, phá tiền ba mẹ, ba mẹ thấy khó khăn cũng buồn vì tôi, trong những lúc đó tôi biết phải làm sao?
    _có cớ để vấp ngã, có cớ đễ khóc và buông xuôi,nếu có ngã vẫn tự an ủi là có lí do chính đáng mà, thế nhưng, tôi ko thể buông xuôi được nữa, nếu buông xuôi tiếp, rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa, tôi sẽ ra sao, xấu hơn hiện tại, rồi ba mẹ tôi, tôi phải ra sao, tôi chỉ còn cách là đứng lên, chống trả lúc thân tàn dại, để không để mọi chuyện xấu hơn, và bắt đầu gầy dựng lại từng hạt cát của tình cảm gia đình, từng đồng tiền nhỏ, từng cái tình cảm chung quanh, gầy dựng lại công việc, tất cả mọi thứ phải gầy dựng lại chỉ bắt đầu kiếm đc ví như hạt cát, trong khi mất mát ví như cả sa mạc,,,.....
    Vì e tôi mất quá nhiều, và vì tôi quá yếu đuối, buông xuôi để chuyện như vậy xảy ra, tôi tập quên đi e rất là khó, tôi tập sống lại cuộc sống cũng rất khó, và quên đi e tôi đã làm dc, bây giờ nhớ về e, tôi chỉ xem đó như là những cơn gió mát trong cái nắng của mùa hè, rồi chợt tan biến, chỉ cảm thấy vui, vui vì mình dù mất nhau, nhưng cũng có những kĩ niệm để đời, và bay giờ khi nhớ về e, tôi lại chẳng đau và chẳng bùn nữa, vì chúng ta chỉ là người dưng, và ko còn liên lạc, xa lạ hơn cả người lạ,
    _Có nhiều cung bậc của cảm xúc khó tả thật, đã từng bên nhau như bạn bè,rồi thân nhau hơn mức bình thường và rồi từ là quan trọng thân thiết sau người thân trong nhà, tưởng chừng ko rời xa nhau, rồi 1 ngày thời gia qua đi, lại trở thành xa lạ, xa lạ đến nỗi ko cảm xúc, xa lạ thua người lạ, từng đau vì xa nhau, mà giờ đây chẳng còn tí cảm xúc gì... Cảm xúc khó hiểu thật, mà vậy cũng tốt, tuy lộn xộn, còn hơn đau mãi vì 1 người, cầm đc là phải buông được,......
    _tôi cám ơn e, đã cho tôi biết, tôi mạnh mẽ như thế,, tôi cám ơn gia đình, đã bên tôi, và xin cám ơn tất cả, và tôi yêu cuộc sống này, tôi mong muốn, những ai từng yêu thật sâu đậm, những ai ko thể bên nhau có thể là hết yêu nhau hay là do những khía cạnh nào đó, thì khi xa nhau ít nhất cũng sẽ có 1 bên buồn, vì hạnh phúc hay niềm đau, đi tới tận cùng cũng chỉ là nước mắt, cho nên nếu có lỡ đau khổ vì yêu đậm sâu, tôi mong các bạn có đường lối riêng cho mình, để vượt qua tất cả,có người chọn quên, có người ko muốn quên, có người chọn sống chung với nó mỗi ngày, suy cho cùng, cái lựa chọn nào cũng đau, quan trọng là từng cách suy nghĩ cũa mỗi người và từng quan điểm của mỗi người, sẽ có cách làm khác nhau, riêng tôi là chọn quên, tập quên, để ko nhớ, và sống lại 1 cuộc sống khác, vì mong muốn bản thân tốt hơn và để vì qun tâm đến gia đình, tôi phãi vui vẻ, gia đình tôi cũng vui, cho nên tôi đã quên nổi đau 1 cách như thế, đó là tâm sự của tôi, còn các bạn, có gì để góp ý và chia sẽ ko?

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2018
    Bài gửi
    14
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    17

    Mặc định Re: Gửi cho người lạ

    Mình phải gọi bạn là người hùng vì có thể quên được, không phải cái gì muốn quên là quên, khi đi ngang con đường, đi ngang chỗ quán ăn thân thuộc thì lại nhớ. Nhưng mình chỉ xem đó là một kỉ niệm đẹp và bước tiếp để xây dựng thêm các kỉ niệm khác, k nên lụy vì mình chỉ sống 1 lần thôi mà đúng không :D

    Cảm ơn bạn vì những chia sẻ dễ thương, chúc bạn tìm được một chốn bình yên mới và đong đầy hạnh phúc. Người ta bảo, sau cơn mưa, trời lại sáng mà! Cố lên nhé!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2018
    Bài gửi
    46
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    24

    Mặc định Re: Gửi cho người lạ

    Ok, tks bạn, chắc có lẽ bạn cũng từng trải nhĩ, cầm đc thì phải buông đc, vì giữ ko chịu nỗi mà chả có ít gì ngoài nỗi đau, buông nhẹ thật, cũng ko giờ cố tập sống lại, mà lại quên thật,....
    Chúc bạn cũng đạt được những gì bạn mún...
    Có gì de lai zalo add tám choi nha ban

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    119
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    35

    Mặc định Re: Gửi cho người lạ

    Tôi cũng đang tập quên một người. Một người tôi dùng trái tim ra để yêu nhưng người ta coi tôi ko phải là mối bận tâm duy nhất.
    Tôi và cậu ta sẽ chẳng là gì của nhau nếu ngay từ đầu tôi cứng rắn. Nhưng mà tôi cô đơn quá, chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng sau bao tháng ngày cô đơn. Tôi gục ngã nhanh hơn thường lệ. Tôi yêu anh ta, niềm tin vào tình yêu này. Bởi tôi cảm nhận được a ta cũng yêu tôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như ông trời ko đùa dỡn với tôi.

    Măc dù tôi dễ trao con tim nhưng tôi kịp nhận ra những chi tiết nhỏ, giúp tôi bàng hoàng nhận ra tôi là kẻ thứ ba trong mối quan hệ 5 năm với một cô gái. Thật trớ trêu.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đi đánh đập vs một cô gái để đi tranh thủ tình cảm của một chàng trai. Vậy nên tôi chấp nhận làm người thứ ba trong mqh vs anh ta. Tôi tự hạ thân phận, cam chịu làm một người im lặng. Tôi tự hạnh phúc với điều đó. Vì chỉ nghĩ rằng, nếu ông trời đã đưa a ta cho tôi, thì tôi cũng ko muốn buông bỏ.Tôi chấp nhận làm vợ thứ 2, một người vợ ẩn mình. Nghe thì có vẻ bao biện nhưng mà sự thật, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh tâm lý của một kẻ sống thầm lặng.

    Tôi ko dám đòi hỏi kết bạn vs nick zalo chính của a ta, facebook cũng ko. Số điện thoại tôi lưu nhưng ko dám gọi vì sợ bạn gái a ta bắt máy. Thời gian a ta ở nhà, tôi ko dám gọi vì sợ phiền, sợ bị lộ tẩy. Thế nhưng dù tôi có cam chịu cỡ nào, tôi vẫn ko thể bắt kịp tư duy của a ta

    Ngoài tôi ra, anh ta có kết bạn thêm với những người khác, mặc dù chỉ là zalo nhưng tôi ko thích như vậy. Tôi thực sự muốn a ta vì tôi mà cắt đứt mqh với mấy người bạn gay đó. Nó làm tôi khó chịu. Bởi nó cũng chả phải mqh công việc mà chỉ là bạn chat mà thôi. Tôi ko nghĩ nó quan trọng bằng tôi. Tôi muốn sự chứng minh của a ta. Nhưng ko, anh ta ko làm thế vì tôi, a ta chỉ hứa miệng sẽ ko làm gì có lỗi vs tôi. Có thể tôi quá ghen nhưng mà tôi ko muốn mình phải bận tâm vs các bạn gay xa lạ khác. Tôi chán phải đi tranh giành tình cảm. Nhưng mà ko biết vô tình hay cố ý, a ta luôn cho tôi biết các mqh. Tôi thực sự chán nản. Thời gian a ta dành cho tôi ko nhiều, vậy mà a ta còn có dư thời gian đi trò chuyện vs những người khác. Thật hoang đường. Có biết bao lần tôi đặt chấm hỏi cho mối quan hệ này nhưng mà vì yêu, tôi vẫn cố gắng tiếp tục

    Mỗi tuần, tôi cố gắng tranh thủ đi đêm một ngày để có thể hẹn gặp ở chỗ làm a ta. Còn lại thời gian khác là a ta đi làm, cho bạn gái, cho gia đình, cho bạn bè. Thời gian gặp gỡ lại do chính tôi chủ động. Tôi buồn nhưng biết thân phận, tôi ko dám nói ra tôi muốn một buổi hẹn hò vào cuối tuần vì sợ anh ta thấy tôi phiền hà. Tôi thật ngu ngốc, phải ko ?

    Mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn khi a ta bắt tôi thay đổi hình tượng. Uh. Thì vì a ta tôi có thể thay đổi, cũng vì tốt cho tôi. Tôi đồng ý, thế nhưng việc trước đó a ta có nhắc tới hình tượng của nhân viên ngân hàng, rồi đồng nghiệp a ta cũng thay đổi làm tôi ko tài nào nghĩ tích cực được. Sau đó thì a ta có giải thích. Tôi cũng bỏ qua.

    Trong thời gian yêu anh ta, tôi cảm giác mình phải phí một loạt tế bào não để tìm hiểu về con người này. Vì a ta ko cho tôi bước vào cuộc sống của a ta, nên tôi tự tìm thủ đoạn để hiểu về anh ta nhiều hơn. Có khi là đóng giả người khác, có khi là đóng giả phụ huynh tôi phát hiện ra. Tôi đã sai khi lừa a ta, tôi yêu cầu sự tin tưởng nhưng tôi lừa a ta nhiều cú khiến a ta ko tin tôi. Thật ngu ngốc

    Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ, cho tới khi a ta quá nhiều lần đắn đo vào mqh này. Khi nào cũng dùng sự chấm dứt để đe dọa tôi. Tôi mệt phải theo kịp tư duy anh ta. Tôi mệt phải sống vì anh ta. Tôi mệt phải phụ thuộc vào a ta. Tôi nổi nóng sau nhiều ngày kiềm chế. Tôi lúc đó ko phải tôi nữa.

    Chia tay anh ta, tôi rất buồn, nước mắt cứ lăn nhưng mà kệ. Cứ khóc đi khi ko còn là của nhau. Tôi lại tự thấm thía

    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Sai lầm của tôi là vì yêu nhanh quá, bộc lộ quá nhiều cho người ta biết bản chất của tôi. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ, bộc lộ tâm hồn, người ta sẽ yêu tâm hồn bạn. Thật mệt mỏi khi chính người mình tin có thể dựa dẫm vào lại phải đi đóng kịch.

    Giờ đây tôi tập thói quen ko có anh ta. Xóa zalo, ẩn trò chuyện, chặn zalo. Anh ta cũng ko liên lạc đc với tôi. tôi cũng ko liên lạc đc với anh ta. Chặn face, số điện thoại, xóa hình. Chỉ khi tôi quên đc gương mặt ấy, nụ cười ấy, nghĩ về những kỷ niệm rồi cười. À thì ra ngày xưa mình ngu vậy. Thì đó là lúc tôi quên, quên hết nhưng ký ức về nhau. Tôi ko còn là của hắn

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •