+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Kể chuyện đời

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Kể chuyện đời

    ...........................................
    Lần sửa cuối bởi namei; 27-04-2018 lúc 02:07 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Kể chuyện đời

    ............................................
    Lần sửa cuối bởi namei; 27-04-2018 lúc 02:06 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Kể chuyện đời

    ......................................
    Lần sửa cuối bởi namei; 27-04-2018 lúc 02:06 PM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Kể chuyện đời

    .................................
    Lần sửa cuối bởi namei; 27-04-2018 lúc 02:06 PM

  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Kể chuyện đời

    Bữa nay tự dưng muốn nuôi một con cún mà nhà trọ chật chội, lại sợ cái cảm giác nó ra đi trước mình

    Ngày xưa nhà tôi có nuôi hai con chó. Một con màu trắng, một con màu vàng. Một con thì ốm chết. Một con thì bị trộm chó nó câu mất. Cái cảm giác mất đi người bạn ko dễ chịu tí nào. Đâm ra sợ cái cảm giác đó. Từ đó, tôi hứa vs mình ko bao giờ nuôi chó nữa. Chả lẽ bây giờ lại phá bỏ lời hứa.

    Tôi là một đứa điếm thúi. Chỉ vì một chút buồn mà phá bỏ lời thề. Điếm thật.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2017
    Bài gửi
    125
    Thanks
    0
    Thanked 50 Times in 15 Posts
    Năng lực viết bài
    39

    Mặc định Re: Kể chuyện đời

    Nhân tâm ko đủ rắn nuốt voi, khó hiểu nhất chính là lòng người. Sống mấy chục năm trên đời nhiều lúc nghĩ lại mình vẫn quá ngây thơ. Tgt3, tình yêu chỉ là một giấc mộng. Ko nên tin tưởng mà giao trái tim cho bất kỳ kẻ nào. Ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê sáng, nó đắng ngắt. Ko ngọt ngào gì hết. nghĩ về chuyện tình cảm bản thân. Tự hỏi rằng vì sao mình lại đi yêu hắn. Coi hắn là một người quan trọng. Dù hắn ko coi mình là to tát. Có cũng đc mà ko có cũng ko sao. Hắn ta ko biết mình sẽ đau lòng sao. Ko phải khi yêu, người ta sẽ vì chút tình cảm, muốn vun bồi nó lớn lên, mà ko làm đau lòng nhau sao, để rồi trở thành một phần của nhau. Ở hắn mình ko thấy vậy, mức quan tâm của hắn nhạt dần. Mọi chuyện đều ngăn cách vs mình. Ngoảnh lại mới nhận ra là mình hiểu biết về hắn quá ít. Tâm triệt để thất vọng về hắn. Tâm chết. Những hy vọng về hắn cũng tan biến dần. Mình từng nhân nhượng hắn rất nhiều. Nhưng hắn giống như một con rắn. Nuốt hết mọi thứ. Ko bao giờ biết đủ. Từ khi nào, để đc gặp hắn, mình phải xin xỏ, giống như một kẻ ăn mày. Hắn lại ko nghĩ vậy đâu. Hắn lại cho mình là trẻ trâu. Rồi chính hắn cũng giận dỗi, chặn mình. Nhìn bản thân mình chửi hắn, xúc phạm hắn. Mình còn là mình sao.
    Có lẽ trong mắt hắn, mình là một thứ ko có cũng đc, có cũng đc. Ban đầu hắn đối với mình có ý, cũng chỉ thoả mãn sự ham muốn nhất thời của hắn thôi. Tới khi mọi chuyện vỡ lở, hắn đâu đứng ra bảo vệ mình. Mình thật khờ. Đáng nhẽ ngay giây phút đó, mình phải biết, mình bị lợi dụng chứ. Chấp nhận lún sâu, làm một người thứ ba là một sai lầm. Thoả mãn một phần bản tính của hắn. Chứ ko bao giờ thành một người quan trọng của hắn

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •