+ Viết bài mới
Trang 44/44 ĐầuĐầu ... 14344041424344
Hiện kết quả từ 431 tới 432 của 432
  1. #431
    Tham gia ngày
    Aug 2013
    Bài gửi
    2.378
    Thanks
    331
    Thanked 8.865 Times in 1.466 Posts
    Năng lực viết bài
    341

    Mặc định Re: đời không như giấc mơ (damdam)

    239. Thằng Hiếu ngồi thừ ra đó, nó im lặng thêm vài mươi giây nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nó tưởng tượng đủ thứ hết. Thằng Dũng cũng im lặng chẳng nói gì. Thằng Dũng đang suy nghĩ về cách để dẫn dụ thằng Hiếu tham gia Team của nó với thằng Phúc khỉ. Tuổi của nó dâm tình hừng hực, không vô Team này thì tinh trùng dồn về não, tức là hiện tượng “khí tồn tại não” khó chịu lắm. Ngày nào mà nó không bắn tinh thì nó nứng bể cặc mất.

    Cuối cùng, thằng Dũng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai đứa …

    - Muốn thử không? Tối nay tao dắt đi cho mày thử …
    - Thử với ai?
    - Thằng Linh, hay mày muốn thằng khác?
    - Ơ … tao đâu có biết …
    - Thôi chốt thằng Linh đi …
    - Mà ở đâu? Trong này thì chơi ở đâu?
    - Ở đâu thây kệ, miễn sao tối có chỗ kín đáo cho mày thử là được rồi
    - Ừ …
    - Thôi vô ngủ đi, để hai thằng con trai ngồi rù rì mắc công người ta nói mình bê đê
    - Ừ …
    - Tạm biệt em yêu, tối gặp, kkk …
    - Hứ …

    Hai thằng đi vô giường, dĩ nhiên là ai về giường nấy chứ không vô chung giường. Giữa ban ngày ban mặt mà, sao dám manh động được. Lão là chỉ huy thì không sao chứ phận lính lác đang huấn luyện như tụi nó thì có nước độn thổ chứ làm sao ở trên mặt đất được. Thằng Hiếu thì mệt do mất sức nên ngủ ngay được, còn thằng Dũng thì cứ trằn trọc trăn trở không thể nào ngủ. Nó dường như nôn nóng chờ đến tối.

    Không biết từ khi nào, thằng Dũng đã lây cái “bệnh” của thằng Phúc khỉ rồi. Đó là “bệnh” dụ dỗ trai đi làm chuyện mờ ám đầy sung sướng. Nó trở thành Tú Bà, người dẫn mối khi nào không hay luôn. Chắc do đi chung với thằng Phúc khỉ nên nó tự nhiễm rồi. “Bệnh” này khó chữa à nhen, mỗi lần trở bệnh như thế thì chỉ có trai mới làm thuyên giảm mà thôi. Kiếm được thằng nào cặc bự, lỗ đụ rộng là dễ trị nhất, triệu chứng tan biến ngay.

    -----------------

    Ở lò bánh …

    - Mẹ bớt bệnh chưa anh?
    - Cũng đỡ đỡ rồi … chà, nay con dâu quan tâm mẹ chồng dữ hén …
    - Anh này … dâu gì …
    - Thì là vợ của con trai thì kêu bằng dâu chứ bằng gì …
    - Thôi mệt anh quá, lo làm kìa, bị đuổi cả đám bây giờ …
    - Kkk …

    Thằng Sang ôm cục bột thảy vô máy nhồi bột. Nó cười một mình như thằng … khùng. Nó thảy cục bột vô máy nhồi bột mà nó tưởng tượng tới cảnh ôm con vợ của nó thảy lên giường. Cục bột cũng mịn như da con vợ nó vậy. Cả con vợ bánh bèo cũ của nó lẫn thằng vợ Hiền của nó bây giờ đều có nước da trắng trẻo mịn màng như nhau. Nó bỗng chạnh lòng, không biết con vợ bánh bèo của nó giờ đây ra sao rồi?

    - Sang …
    - Gì ba?
    - Tối nay mày vô với mẹ mày nhen, tao đi về trễ sợ vô không kịp …
    - Rồi … tiêu …
    - Tiêu cái gì?
    - Dạ … không có gì ba … con buột miệng nói vu vơ vậy thôi …
    - Gì vậy anh?
    - Tối nay xa em rồi … buồn quá …
    - Ừ … lo cho mẹ trước đi …
    - Tới em nữa …
    - Hihi …

    Tối đó, anh Sáu đến nhà lão Tân. Thực ra anh Sáu có đi đâu đâu, anh Sáu nhận lời đến với lão Tân để … kiếm tiền. Anh Sáu đang cần tiền để đóng viện phí cho chị Sáu. Với đồng lương của hai cha con anh thì không đủ. Anh và thằng con trai cũng đi làm chăm chỉ lắm chứ, nhưng vẫn chưa khá lên được. Anh đã quen “hy sinh” dâng hiến sức trai trung niên đụ dẻo đéo dai của mình cho lão Tân rồi, giờ thêm lần nữa thì cũng có sao đâu.

    - Anh … anh Sáu …
    - Cưng … kiếm gì cho anh ăn đi … anh đói bụng quá …
    - Chờ chút …

    Lão nhanh nhảu xuống bếp nấu cho anh tô mì. Lão đập vào đó 2 cái trứng gà so (lứa trứng đầu tiên của một con gà mái). Trứng gà so trụng sơ vô nước sôi như thế này thì húp vào một cái thôi, “thằng nhỏ” ở bên dưới sẽ dựng đứng lên liền. Viagra thiên nhiên đó. Lão bưng tô mì nghi ngút khói lên cho anh Sáu ăn. Lão ngồi nhìn anh ăn ngon lành mà không khỏi … nứng lồn. Thực ra thì anh vừa tới là lão đã nứng rồi chứ không phải tới bây giờ.

    - Đợi anh ăn xong đi …
    - Ngon không anh?
    - Ngon …
    - Đừng … đừng ghẹo nó … đợi chút anh ăn xong cái đã …
    - Em nôn quá hà …
    - Nhột vậy sao anh ăn được … đừng …
    - Cặc nứng rồi kìa anh …
    - Ứm … đừng …
    - Anh cứ ăn đi … em bú nó nhe …
    - Ứm …

    Lão hấp tấm bò xuống gầm bàn. Lão vạch cặc anh Sáu lòi ra chỗ ống quần. Anh Sáu không mặc quần lót nên dễ vạch cặc ra lắm. Nãy giờ anh ngồi ăn mà không yên thân với lão. Lão cứ mò mẫm, sờ sẫm, rờ rẫm làm con cặc anh nứng lên. Mặc cho anh kêu “đừng”, lão vẫn lấn tới. Đỉnh điểm là bây giờ lão không khác gì một con chó chui xuống gầm bàn chờ chủ thảy cho khúc xương. Anh đã thảy cho lão khúc xương chần dần của anh dưới háng rồi đó.

    - Ọc … ọc … ọc …


  2. The Following 4 Users Say Thank You to lam1982phuong For This Useful Post:


  3. #432
    Tham gia ngày
    Aug 2013
    Bài gửi
    2.378
    Thanks
    331
    Thanked 8.865 Times in 1.466 Posts
    Năng lực viết bài
    341

    Mặc định Re: đời không như giấc mơ (damdam)

    Mai lại tới cuối tuần, như thường lệ, chúc các bạn cuối tuần thật vui
    Hẹn gặp lại vào đầu tuần mới

  4. The Following User Says Thank You to lam1982phuong For This Useful Post:


+ Viết bài mới
Trang 44/44 ĐầuĐầu ... 14344041424344

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •