Truyện cực ngắn các Bác nhá!
Những khoảng trời mưa buồn như trút bớt đi nỗi niềm sâu kín của một thằng con trai không bao giờ được yêu thật lòng như tôi, tôi nghĩ rồi mình sẽ chết mất đi, tan biến đi trong cõi hư vô, rồi sẽ được thanh thản. Nhưng tất cả lúc nào cũng bừng tỉnh và bắt tôi phải đối mặt, cái thứ tình cảm mà hắn, con người tôi đã rung động chỉ trong lần đầu gặp gỡ tạo nên, đã giết chết mối quan hệ mà tôi từng mơ tưởng là nó sẽ thi vị và có kết quả.
Tôi ngồi thẩn thờ trên một băng ghế gỗ giữa rừng trưa. Bóng dáng ai đó cứ nhập nhòe cay cay trong mắt, ngả người xuống rồi ngủ thiếp đi, và hy vọng khi tỉnh dậy thì thời gian sẽ quay trở lại, hoặc giả cho tôi được sống ngay cái kiếp sau, cái kiếp mà không phải vương mang bao nỗi niềm tật nguyền như thế!Một bàn tay chạm nhẹ lên tấm vai nặng trĩu của tôi, là em, người con gái tôi đã từng biết.
Tôi biết em có tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi có thể yêu em được, cũng bởi vì ông trời đã sắp đặt…Hạnh phúc liệu có tìm kiếm những con người không thiết nhìn lên bầu trời một cách hân hoan như tôi nữa không? Rồi chuyện gì sẽ đến, em mang đến cho tôi câu nói:”Từ chối khó hơn chinh phục”.Thật vậy ư?Hay là những hy sinh của em đã khiến tôi rung động và không thể từ chối em, từ chối cái công trình chinh phục mà hằng giờ em cất công tạo dựng?So với công trình của tôi dựng nên để chinh phục hắn, thì quả là khập khiễng khi đem đi so sánh!Tình yêu là gì?Có phải đó là những nhu cầu thật thực tế, hay là những vu vơ của nỗi niềm sâu thẳm mà hai trái tim chân thành mang đến cho nhau?
Tôi là gay, nhưng tôi yêu em ư?Thật không thể tin được!?Liệu trên thế gian có bao nhiêu người con gái nào thật sự có khả năng lay động trái tim của một chàng gay như tôi?Liệu em có thật không?Hay chỉ là một nhân vật trong câu chuyện giấc mơ của tôi giữa khu rừng trưa hoang vắng này?
:c13:Ôi sao mà hay quá, cảm động quá!Hí hí!