Thêm một lần hy vọng, ta thêm một lần yêu
Tuy chẳng thể thay đổi được gì nhiều
Nhưng như vậy có lẽ là cũng đủ
Lỡ yêu rồi... thêm bớt được bao nhiêu
Thêm hy vọng, anh thêm phần thất vọng
Trót ảo tưởng, điều đẹp đẽ làm chi
Nên chấp nhận, chứ nào biết làm gì
Bởi yêu thương nào phải đâu mộng mị
Và rồi...Anh lặng lẽ cầm cây bút trên tay
Từng nét chữ trên trang giấy trắng
Cây bút chì giữa khoảng màu tĩnh lặng
Chỉ để biết em là gì... trong trái tim anh
Người ta bảo: Tình yêu không có màu xanh
Màu xanh da trời- màu xanh hy vọng
Nếu như vậy, anh đâu cần mơ mộng
Khi tình yêu anh tràn ngập màu hồng
Có khi nào, em nhớ đến anh không?
Dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi
Làm như vậy trái tim anh đỡ tủi
Vì đã từng lặng lẽ yêu em!
Anh sợ rằng mình sẽ lại nhớ em
Nhớ những điều mà trái tim đang cố giấu
Chợt gió đông làm tim anh co thắt lại
Đóng băng dần ký ức và tên em...
Anh sẽ cố gắng quên đi những điều tuyệt vời nhất... Quên em đi....?!
H