Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:
Thành phố Mặt Trời – Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu…
Em thương mến!
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ

Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt…
Ôi thôi! Quái vật!…. Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè…. Ôi em tôi là vô địch…
Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em…
Yêu em nhiều…


[--Auto Merged--]

Bức thư tình thứ hai =]]

Em yêu !
giữa chốn phồn hoa của đô thị
hoà trong cái nóng bức của mùa Hè rồi dần sang Thu ,đang đón chờ mùa Đông lạnh giá tưởng như khiến anh có thể bị cuốn hút theo vòng xoay đó và quên đi được em
nhưng không!
em không hiện ra trong anh ngay hiện thực nhưng em lại hành hạ anh ngay ở trong những giấc mơ, nhất là những cơn ác mộng .
Từ khi gặp em anh lại như thằng lẩn thẩn ấy. Tâm hồn toàn treo ngược cành cây nhưng may mà không lộn cổ xuống đất…Phù…
Em cũng yên tâm rằng, vì tình yêu của anh, vì em … chứ 10 chú như thầy (ba )của em anh cũng tiễn biệt ngàn thu, ngàn năm khuất bóng. Khi ra hầu toà anh sẽ cùng em chịu án như nhau để chúng ta cùng sống chung một chỗ cho an toàn….Đó là nơi nào thì em cũng biết rồi đấy. Yên tâm sống nơi đó chỉ có chúng ta, đất, cát và bê tông sẽ làm bạn với chúng ta. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà chẳng sợ họ hàng bên nhau em nhể !!!
VN:F [1.9.1_1087]