+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Lạc Giới

  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Lạc Giới

    Lạc Giới .
    Phải, ta đã lạc, lạc thật rồi. Từ khi nhận ra mình tồn tại trong sự khác biệt, ta đã bắt đầu lạc lối. Ta lạc , ko phải lạc bởi giới tính của mình, cái ta lạc bao lâu nay đó là cuộc sống của chính ta. Với ta, sự lạc lối nó như một điều hiển nhiên, ta vẫn thường chỉ đi tìm cho mình những tâm hồn lạc đạo, đi bên nhau và chia sẻ với nhau. Ta cứ cho nó là một điều cần thiết, và nhiều khi ta tự tách riêng mình ra, để rồi lãng quên rằng quanh ta, vẫn còn những con người đang đi trên đại lộ. Trưa hôm qua, đi ăn, đang trên đường qua cầu vượt bỗng nghe tiếng cười của một ai đó, rất ngô nghê, rất trai, quay sang trái, đó là một chiếc xe máy của hai cậu trai đang lướt qua. Trong phút chốc, bỗng nhận ra rằng, bao lâu nay mình chỉ chú ý đến sự khác biệt riêng mình, mà quên rằng mình đang tồn tại trong một cộng đồng lớn, và trong cộng đồng ấy vẫn còn nhiều lắm, rất nhiều những người không như mình. Đột nhiên chợt nhớ đến bạn bè, nhớ đến mọi người. Cuộc sống của một người đồng tính, ngoài sự khác biệt về xu hướng, về ham muốn, về cảm nhận thì ngoài ra, nó vẫn hoàn toàn như bao người khác, ta vẫn phải sống, vẫn đi học, tiếp xúc hàng ngày với bao nhiêu con người, và đôi khi chính ta cứ tự nhiên ép cho mình một cái khuôn rằng mình chỉ tìm những người như mình mà chia sẻ. Bạn, có rất nhiều bạn ko như mình, vẫn thân thiết như anh chị em ruột, nhưng đôi khi chính mình lại quên đi chúng nó. Ta nhận ra ta sai, sai bởi dù ta yêu con trai, dù người khác nhìn ta trong một tròng mắt lạ, nhưng ta vẫn như bao kẻ đang bước nhanh chậm giữa đời thường, đôi khi ta chỉ chú trọng đến tình cảm, đến cái sự khác biệt, mà quên rằng vẫn còn nhiều lắm cái tương đồng, để rồi ta lạc.

    Ngày hôm qua ta nhận ra: Đúng, ta Lạc Giới, nhưng ta sẽ không Lạc Lối.

    [--Auto Merged--]

    Đang ngủ, bất chợt thức giấc.
    Mưa, mưa rồi, bảo sao đang ngủ thấy lành lạnh. Mưa cuối tuần, rửa sạch trơn một ngày. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc gột rửa. Rửa trôi đi cái nắng, cái nóng, cuốn phăng đi khói và bụi, mang đi mãi những mùi hương và hoa. Sau cơn mưa, trời chưa sáng, có lẽ công việc của mưa còn chưa hết, cũng đúng, để gột rửa và đổi mới đâu có dễ dàng nhanh chóng.

    Quyết định . Hard reset cái điện thoại. Thiên thời ở chỗ không gian thoải mái, dễ chịu. Địa lợi vì window mới ghost lại, điện thoại đã nạp đầy. Nhân hòa vì nhận thấy cái điện thoại đã ỳ ạch rồi, đến lúc nên cho nó lột khỏi cái guồng quay hiện tại, trở về lúc ban đầu, âu cũng là hợp với cảm hứng, hợp với đất trời thôi.

    Xong. Máy lại chạy nhanh như trước. Trơn tru và mềm mại rồi. Dạo này mình có nhiều cái mới thật, lớp mới, bạn bè mới, cảm nhận mới, khó chịu và nghi kỵ mới… Trong cái cuộc sống, giữa cái guồng quay vốn đã quá cũ kỹ để rồi thường xuyên nghe thấy tiếng kẽo kẹt của sự khô dầu thì việc làm mới lại là cần thiết. Làm mới để ta có thể cảm nhận lại, cảm nhận thêm cuộc sống ở những góc khác nhau. Cũng như mẹ thôi, ra chợ thấy có gì mới là mua, có thể đắt cũng vẫn mua, ít nhất thì ăn thử một lần để xem nó ngon hay ko, để cảm nhận them hương vị của cuộc sống. Cũng như lúc mình thay đổi thói quen gọi sinh tố bằng việc gọi sữa chua đánh đá, và đến giờ cũng chẳng có gì lấy làm tiếc bởi lẽ nó cho mình một cảm nhận khác, cảm nhận mới và thật sự cũng rất ngon. Chua nhưng ngọt, thậm chí có ngọt đến lạnh đi chăng nữa thì vẫn thấy thich. Có những cái đổi mới thật dễ, nhưng có những cái thật khó vô cùng, chẳng hạn như bỏ đi cái tật cực kỳ xấu của bản than: Lười . Ừh thì thôi thì cứ bỏ từng chút một vậy , thì cũng đã nói rồi mà, đổi mới đâu có dễ dàng và nhanh chóng. Cũng như khi thay một dây chuyền máy móc, chẳng phải chỉ việc cẩu dàn máy cũ bỏ đi rồi cẩu dàn mới vào. Đơn giản là cần làm theo nhiều công đoạn, và đó chính là lúc ta tra dầu vào từng ngóc ngách, vặn chặt từng con ốc, kiểm tra kỹ từng chi tiết để cho guồng quay mới được mềm và nhuyễn hơn. Cũng như lúc đang chơi game 3D chuyên sang 2.5D, thậm chí là web game. 2.5 và webgame ko phải thể loại mình thich, nhưng chơi rồi mới nhận ra có nhiều cái đáng để thử lắm. Nếu cứ sợ việc thay đổi một thói quen và giữ lấy những gì cũ kỳ, thì cái quy trình lão hóa sẽ tiến nhanh lắm. Mà già là cái việc đã là con người thì ai cũng sợ thôi, vậy thì ít nhất nên hạn chế. Đổi mới ko hề nhanh và dễ, nhưng hãy lấy những gì ta có thể có để làm động lực mà thay thế những gì của ngày hôm qua. Ừh thì chờ. Đổi mới trong một ngày cuối tuần, có hay chăng, ừh thôi, cứ coi như là một điều hơi khác lạ đi.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài gửi
    1.021
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    344

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Một bài viết hay!
    I love this!
    MNXQ®
    Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi..quần cởi rùi mổi đứa 1 nơi

    ĐẠI CA YÊU TINH HỘI

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    @Gió~~~~♥
    Bài gửi
    1.738
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    389

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Blog Duy đã có một bài viết về điều này !
    Nhưng sự thể hiện ở đây lại khác và lạ ?
    ngày hôm nay,thức dậy và thấy mình mệt mỏi ,vẫn như ngày nào .Cảm thấy chán nãn rồi suy nghĩ vẫn vơ !
    Lạ thiệt .Tôi ngồi đó ,lặng người ,2 con mắt híp lại và cứ ngu ngu mơ màng
    Muốn ngủ tiếp
    Công việc cứ hối thúc và thời gian không thể bỏ không .
    Con người ai cũng cần phải hoạt động ...để thấy ta còn sống và ..có ích
    Tôi bắt đầu đi làm những việc mà ai cũng phải làm khi thức dậy !
    Sách xe chạy .Tôi thấy hiển nhiên cuộc sống sao giống ngày hôm wa ?
    Nó cứ gập khuôn theo một mô túyp ?
    Cứ thế đến chán nãn !
    Xe cứ chạy ,người cứ hối hả ,cuộc sống thành thì cứ thế mà bon chen !
    Cái mới bắt đầu khi cái cũ đã thật sự ..cổ
    Và bản chất cũng thay đổi khi lòng người ...đổi thay ?
    Tôi nghĩ thế ,nhưng sao lại có ngoại lệ ?
    Đó là cá nhân hóa !
    Tôi thấy mình thay đổi ,nhưng sao những tính cách ấy vẫn không..đổi thay
    Chắc có lẽ thời gian ..nó cần nhiều hơn
    Tôi suy ngẫm rồi tự nghĩ ra những gì mình làm
    Những công việc ,tôi làm và ko tiếc công !
    Cứ hăng say để thấy mình còn sức sống
    Tràn trề !
    :c8:Tổng hợpVideos+ Pictures & NewSock : http://www.vietboy.net/tags.php?tag=...+trieuthanhduy
    Link xong nhớ chém nhẹ tay !?
    Muốn [kua] Duy thì nên vào đây :
    http://www.vietboy.net/blog.php/1624...+trieuthanhduy

  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Anh: Anh không xứng với em, anh không thể làm cho em hạnh phúc.
    Em: Hạnh phúc của em là bên anh, vậy là đủ.
    Anh: Anh xin lỗi…


    - Mình chia tay đi anh
    - Vì sao ?
    - Vợ anh, và những đứa con trong tương lai…


    Hồng, mình tạm thời không liên lạc một thời gian nhé.
    Tại … sao anh ? – Một cánh tay chợt buông rơi bàn tay khác.
    Anh muốn mình khẳng định lại tình cảm dành cho nhau.

    Nếu như không gian là tĩnh thì thời gian là động. Luôn luân chuyển không ngừng, dừng lại là một điều không tồn tại, đó là thời gian. Trong cái luồng của mình, mọi thứ, mọi vật đều cuốn theo nó, cuộc sống, tình yêu, mọi điều đều không ngoại lệ. Đến rồi đi, đó là điều tất yếu, chẳng có cái gì là tuyệt đối, cũng như không có điều gì là vĩnh cửu. Ta đến với nhau cũng vậy. Yêu lâu dài, tình bền vững, ta mong điều đó, nhưng khi bước vào con đường chung, cũng như khi ngủ trên giường một, khi ấy ta luôn sẵn sang cho cái ngày đường chia làm hai lối. Có người, họ xa ta bởi họ đã thỏa mãn, họ đến với ta với mục đích họ cần và họ xa khi mục đích đó đã đạt. Có người ta xa họ bởi ta còn yêu họ nhiều lắm, và càng yêu ta càng thấy cần xa. Có những cuộc tình chia tay như dứt khoát, có những tình thương mất đi vì đứt đoạn, nhưng cũng có những lần chia tay như khói thuốc, nhẹ nhàng, từ từ tan ra, mất đi nhưng để lại điều gì đó vô hình. Làn khói thuốc đó có thể đủ độc để giết người với một người đã hít quá nhiều và khi hít lần này nó là cực điểm. Hơi thuốc đó có thể chỉ làm cay mắt ai đó, có khi là làm một người nào bị sặc, thậm chí nó cũng có thể tạo nên cảm giác lâng lâng. Đến với nhau nồng nàn, khi chia tan lặng lẽ. Sau một cuộc tình, có người đau, kẻ khóc, cũng có người bước sau nó với cảm giác thư thái lâng lâng. Có người kết thúc là một sự giải thoát, có người chia tay như một điều bó buộc. Và có những cái kết mở, thì cũng có những sự bắt đầu không hề đóng một chút nào. Chia tay, đó là điều tất yếu, nhưng ta hãy chia tay như lúc bắt đầu. Đừng để sau cuộc tình có người đau kẻ khóc, có người vật vã kẻ nặng long. Hãy chia tay nhau như lúc bắt đầu, trân trọng nâng niu và nhẹ nhàng, trìu mến. Có thể ta là ngươi chủ động, có thể người là kẻ bắt đầu, nhưng ko quan trọng. Khi nói lời yêu, ai cũng muốn nói trong khung cảnh nhẹ nhàng và lãng mạn, vậy thì chia tay cũng hãy tìm cách giảm được hết mức nỗi đau. Với người, người nghĩ rằng dứt khoát, ấy là cách làm cho ta đỡ đau nhất. Với ta, để lại một sợi dây cho ta một chỗ níu là cái ta cần. Xin đừng nghĩ chia tay là hết, hãy nhớ rằng ta chỉ hết trong nhau.

    Message: Mình chia tay anh nhé, có thể sau cuộc tình này ta thậm chí còn không là bạn, nhưng đừng dứt cơn, hãy làm thuốc giảm đau cho em trong những phút giây này, đừng xa em vội, bên em trong lúc em cần hết yêu anh.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Đến từ
    Trên núi :">
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    2.286
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    399

    Mặc định Re: Lạc Giới

    lạc giới ... ngẫm ...
    Yêu Tinh Hội
    :m9:

  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hy Mã Lạp Sơn
    Bài gửi
    1.133
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    365

    Mặc định Re: Lạc Giới

    ây cha, lâu rồi mới có bài viết chất lượng thế này. Lời lẽ truyền cảm trong sự bức bách, rối lòng của nhân vật.
    Hy vọng một không gian mới, một niềm vui mới sẽ mau chóng đến với bạn, với King và tất cả mọi người :D Chúc vui

    Thiên Hoàng Thiên Tam Giới
    °¤° When the king smiles® °¤°
    Baby, if you wanna love me ......




  7. #7
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Cha.

    Ngày con sinh ra mưa gió bão bùng
    Ngày cha ra đi nắng buồn, vật vã.

    Mẹ và cha đến với nhau như bao đôi tình nhân khác. Cũng mến cũng yêu cũng hạnh phúc thật nhiều. Cũng có những hờn ghen giận dỗi, cũng có lúc chiến tranh, có lúc lạnh lửa lòng. Nhưng … vượt qua tất cả và con sinh ra trên đời này, con được tạo nên bởi yêu thương giữa cha trao và mẹ nhận. Con ko cất nổi tiếng khóc trào đời , cha lo lắng. Sợ con sẽ bước sang ngang, mẹ nặng long. Hơn hai mươi năm nuôi con, mẹ cha vất vả, nay cha ra đi mẹ hiền quỵ ngã.

    Con …
    Như bao nhiêu người đàn ông khác, lớn lên mạnh mẽ đứng giữa đời. Con cũng thương yêu cũng có nhiều cái đích, trong đó đỉnh núi sự nghiệp với con thì nó vẫn mãi còn xa. Tự nhủ long mình, con sẽ cố , sẽ gắng, sẽ vươn lên cắm cờ trên đỉnh núi, để vinh quang mang về phụng dưỡng thân sinh.

    Ngày đầu con đi làm, mẹ là áo, cha dạy con tập thắt cavat. Tháng lương đầu mẹ cha ko nhận mà chỉ bảo con về ăn bữa cơm nhà mẹ nấu giản đơn.

    Ngày con lên trưởng phòng, con tự nhủ mình cần cố gắng, cố gắng hơn nữa , kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ được tốt hơn.

    Con cố rất nhiều, và cứ cố cố hơn, mong một ngày có thể chăm lo cho cha mẹ.

    Vậy mà …
    Ngày ba ốm con không về kịp. Khi cha đi con chưa báo đáp được gì.

    Giờ con nhận ra, con cứ cố gắng, cứ cố vươn lên cao nữa, ngay chính con còn ngày một già đi, vậy thì mẹ cha thời gian đâu chờ đợi. Con ko để ý rằng mỗi năm mùa đông những chiếc áo mẹ mặc thêm dày, con ko nhớ mỗi ngày tay cha run thêm một chút. Sự nghiệp cao làm gì khi cha chưa cho con một ngày phụng dưỡng với đúng cái nghĩa làm con. Con hiểu giờ đây con cần làm chỗ dựa cho mẹ, dành thời gian cho mẹ thật thật nhiều. Nhưng có một điều mà con ân hận, việc duy nhất con làm được đó là tang lễ của cha. Người Việt ta có câu: Mất bò mới lo làm chuồng. Có lẽ con là một kẻ như thế, khi còn thì ko biết quý trọng, lúc mất đi rồi mới thấy xót xa, lúc nhận ra được mình sai thì mọi sự cũng đã rồi. Con biết giờ đây con nói gì thì cũng vậy, cha đã đi chẳng thay đổi được gì. Nhưng con đã có được một bài học rồi cha ạh. Bài học đó con sẽ dạy cho con cái sau này, con sẽ dạy con của con biết thương yêu nhiều hơn, biết lắng nghe và cảm nhận, con sẽ dạy con con rằng là một thằng đàn ông cái quan trọng nhất không phải quyền cao và chức trọng, cũng chẳng phải phú quý cao sang, mà cái cần nhất là nhận ra là hạnh phúc trong những cái giản đơn, và hãy đặt thương yêu lên tất cả, bởi một điều giản đơn và lặng lẽ, không có thương yêu thì một thằng đàn ông với tất cả quyền quý cao sang mãi mãi chẳng thể có trên đời.

  8. #8
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    322
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    304

    Mặc định Re: Lạc Giới

    bài viết hay quá, tâm trạng giằng xé. Thích câu cuối : "Ta lạc Giới, nhưng ta ko lạc lối."
    Courage Joy Spirit Celebrate Community Equality Diversity

  9. #9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Sống đừng hối tiếc những gì đã mất ..


    .. đừng trở thành người bị lãng quên …….




    Giữa cuộc sống vốn sẵn bon chen và vội vã, đến và đi đôi lúc chỉ là những khoảnh khắc lướt qua. Nhớ hay quên âu cũng chỉ là một mảnh nhỏ của ký ức. Kỷ niệm tạo nên bởi quá khứ, nhớ quên hiện hữu ở trong tâm. Thương một người, đến bên ai đó, khi cảm thấy không còn lưu luyến, ấy là ta đang dần quên đấy. Quên dần đi cảm giác hồi hộp lần đầu gặp, quên dần đi cái khó chịu lúc nhớ nhung, quên nhẹ nhàng cái hơi ấm trong những lần nắm tay hay những lúc ôm thật chặt, sống nghĩa là ta đã và đang quên đi nhiều lắm. Ta quên hay người quên, đó không phải điều quan trọng, bởi lẽ nhớ cũng cần đến từ hai phía, một phía nhớ không thôi khi ấy tức là hết nhớ rồi.




    Hà nội mùa thu tràn nỗi nhớ .. không bởi vì em, hay vì em





    Thu về, ta nhớ, nhớ nhiều nhưng chẳng biết nhớ bao nhiêu ………

    [--Auto Merged--]

    Sống, đôi khi là quá đơn giản.
    Chết, lắm lúc lại quá nhẹ nhàng.

    Một cảm nhận mới. Một suy nghĩ mới.
    Àh, ra thế, hôm qua mình uống rượu.

    Mình vốn sẵn ghét cái hơi cay, cái vị đắng, cái hương nồng của rượu. Nhưng hôm qua mình đã uống.
    Càng ngày càng nhận ra, sao giờ mình lại điên thế nhỉ, điên đến cùng cực, điên đến quẫn lên được.

    Trước nay, trong mắt mình chỉ có kẻ thô thiển, chứ chẳng có kẻ ko biết yêu. Với mình, đã sinh ra là động vật, hay nói riêng là cái loài động vật bậc cao như con người, thì đều biết yêu, them yêu, muốn yêu, khao khát yêu cả. Ai phủ nhận, kệ, chả cãi.
    Mình luôn tin rằng, yêu là điều cần thiết. Con người sinh ra, tồn tại, sống và làm mọi thứ, cuối cùng hướng đến cái hạnh phúc. Hạnh phúc là gì, ko có khái niệm, bởi lẽ chỉ những thứ đơn giản và cô độc mới tồn tại bởi khái niệm.

    Vào room chat:
    - Anh ơi chat sex không?
    - Em ơi sex cam ko
    - Mở cam đi anh, mình chat xxx nhá.
    - Lt ko em.
    - Em ơi, đi nhà nghỉ ko.
    Gạt hết.
    Chẳng hề khinh bỉ, ghê tởm hay coi thường, bởi lẽ bản năng ai cũng có, them muốn vốn luôn tồn tại.
    Nhưng ghét bởi vì quá thô.

    Sex ưh, mình cũng muốn, cũng thick chứ. Chuyện, sướng thì ai mà chả thick, họa chăng có vấn đề mới nói ko. Nhưng muốn sướng kiểu gì, ấy thì lại mỗi người mỗi khác.
    Có người chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn, miễn là xong, thậm chí chẳng cần biết mặt đối phương.
    Có người vì già, vì nghèo, vì xấu nên ko còn chọn lựa, bất chấp bạn tình là ai.
    Có người vì tiền, vì gì đó, vì muốn trả thù đời.
    Và vô vàn kiểu người khác nhau, tìm đến sex với những lý do khác nhau, với cách hưởng thụ khác nhau
    Mình cũng vậy, giản đơn thôi.
    Nhưng … cái sex mình muốn nó cần trộn lẫn với tình. Có thể chẳng phải tình yêu, nhưng ít nhất phải có tình cảm + ham muốn.
    Mình chẳng thick cái kiểu gặp nhau, vào phòng, tụt quần, lên giường, …, xuống giường, mặc quần, bye.
    Mình chẳng thick sex xong rồi chỉ muốn đạp cái thằng nằm bên cạnh xuống khỏi giường, ra khỏi phòng và rồi sau đó muốn vào tắm thật nhanh, có khi đối phương là 1 người hoàn hảo, nhưng tự mình thấy ghê tởm chính mình.

    Mình tin vào tình yêu ko ? Tin chứ.
    Mình có tin tình yêu thật sự tồn tại ko? Chắc chắn rồi .
    Ấy vậy nhưng sao giờ mình chẳng còn cái cảm giác muốn yêu nữa?
    Chán ưh, vậy mà sao nhìn thấy người ta bên nhau vẫn them, ra đường thấy trai đẹp vẫn thich, chẳng phải vì chán, chỉ vì mình trơ rồi. Giờ ra đường, thấy trai đẹp, tự thấy chỉ để cho vào tủ kính, và sẽ còn nhiều người đẹp hơn, nhìn lại 3 lần, hết, mất cảm xúc.

    Dạo này mình hay vô hồn, có lẽ vì thế, vì mình chẳng còn biết cái cảm giác yêu nữa, dù vẫn rất nhớ nó như thế nào. Và đôi khi, them được biết lại cảm giác đó quá.

    Có lẽ vì vậy nên ..
    .. hôm qua mình uống rượu.
    Lần sửa cuối bởi Lạc_Giới; 21-09-2010 lúc 04:29 AM

  10. #10
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    280

    Mặc định Re: Lạc Giới

    Nắng vẫn nhẹ và mình vẫn bâng khuâng.

    Vậy đấy,
    mình đã lại thich một người.

    Từng nghe .. con tim kẻ đa tình có nhiều ngăn. Vậy thì con tim mình có bao nhiêu nếp gấp nhỉ, mình cũng chẳng rõ nữa.
    Mình vẫn thich như vậy thôi, vẫn là một sự âm thầm, lặng lẽ.

    Người đó
    mình biết .. mình biết qua những gì mình đọc được, có lẽ hiểu đôi chút chỉ đủ để biết thôi. Cũng ko sao ... mình cũng ko định sẽ tiến hoặc lùi, chỉ là mình bước tiếp và nhẹ nhàng nhìn thôi.
    Mình biết .. mình sẽ chẳng thich được lâu đâu. Cũng như bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu số điện thoại, bao nhiêu cái nick, có chỉ để mà có thôi, và rồi xóa trong một ngày nào đẹp trời, xóa cả những mối liên hệ chưa một lần được thiết lập. Ừh , mình là vậy. Chính mình cũng thấy mình là một đứa cả thèm chóng chán.

    Mình lại nhớ lại mình của ngày xưa, ngày còn yêu anh và được anh yêu. Được, nghe nó có vẻ quỵ lụy quá nhỉ, thật khác quá với cái cá tính của mình, ừ, nhưng đôi khi vì người mình từng yêu mà lụy chút, hình như cũng chẳng mất mát gì đâu. Ngày ấy, mình còn vô tư nhiều lắm, và mình cũng biết yêu hơn nhiều. Giờ ngồi nhớ lại, thấy thèm cái sự trẻ con ngày ấy thế. Có thể vô tư mà yêu, ko còn phải sợ hãi rằng tình ta sẽ nát. Nếu trước đây mình hiểu suy nghĩ, cảm nhận và cái sợ sệt của con thú từng một lần trúng phải súng săn, thì bây giờ, mình có lẽ đang trong vai trò con thú ấy. Có những cái qua đi và ta sẽ quên đi được, nhưng có những niềm thương ta sẽ nhớ suốt đời. Nhớ , để rồi sợ. Mọi người nói mình khắt khe quá, khó tính quá, phải ko nhỉ. Có lẽ ko phải, chỉ là mình đang cẩn thận quá thôi. Có ai thich tự lấy dao cứa vào mình đâu, và mình cũng vậy, mình sợ cái sự ko may.

    Mình dạo này lại thich rượu bia. Vẫn không ưa nổi cái vị đắng và cay cay nồng đó, nhưng muốn nốc vào cho mệt, cho nhẹ lòng hơn. Chỉ cần cảm giấc đầu nóng lên, ngừoi mệt đi, mắt nặng trĩu, vậy là đủ.

    Nhiều khi ... ngồi một mình trong đêm, chẳng để làm gì. Tắt đèn và cái màn hình máy tính sáng trưng. Bên ngoài gió vẫn thổi, cây vẫn lay, còn mình ngồi lặng. Lại một vài con thiêu thân lao vào màn hình trắng. Mình ghét muỗi, ghét thiêu thân, ghét cái loài cứ bay nhặng xị lên trong ánh sáng ... nhưng giờ mình lại ghen với chúng. Có thể chúng ko biết suy nghĩ, có thể đó chỉ là bản năng, nhưng ít ra chúng còn có 1 mục tiêu và dám lao vào mục tiêu đó, thậm chí dù biết đôi khi đổi bằng chút hơi nhỏ của một mảnh sinh linh. Còn mình . Mình thì sao . Mình chỉ dám đứng nhìn, ko dám bước đến, có lẽ mình sợ đau, có lẽ mình sợ bị thương lần nữa, cũng có lẽ cảm xúc đã chai rồi.

    Mình từng bước một quãng đường dài để biết được chiều rộng chữ "Quên". Mình đã đo xong, đã đi hết con đường đó. Có lẽ giờ đây mình nên bước tiếp để biết về chữ "Nhớ". Mình đang đứng ở ngã 3, mình vẫn còn phân vân và lưỡng lự, bước tiếp hay dừng lại, mình cũng ko rõ nữa. Mình từng là một kẻ lạc đường, có lẽ lạc thêm 1 lần nữa cũng chẳng sao, nhưng.. mình có thật sự muốn lạc nữa hay ko ?

    Mình nhớ rồi đó, nhưng có thực sự nhớ ko, mình sẽ đợi để chờ câu trả lời của lòng mình vậy. Và đêm nay, mình lại vẫn cứ bâng khuâng ,

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •