Bi giờ là 2h57am'. Một ngày nữa đã đến. Mình rất thoải mái ngoại trừ việc bị mụn hành hạ. Có lẽ chẳng có ai chia tay người yêu mà lại vui như mình cả, thanh thản bình yên.

Thành thị ồn ào cũng hóa bình yên khi con người ta thanh thản! Thật lạ lùng khi ai cũng cho rằng mình sẽ buồn khổ và đau đớn! Mình mạnh mẽ lắm! Có phải hạng thường đâu!

Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta nói cũng đúng! Nếu ai cũng nói mình sai thì có lẽ cứng đầu đến đâu cũng sai thật! Mình đã quá ngu muội khi cứ ảo tưởng và tha thứ! Mình quyết tâm và mạnh mẽ lắm chứ! Bác Phủ ơi ( anh Lâm đó) , gì chứ em mà không tìm thấy chìa khóa là em cho nó một phát cho nó đi luôn chứ sợ gì! Nhưng mà em vẫn vứt chìa đi, không có đứa nào tò mò nó mang ra bới móc!

Mình cũng sắp 20 ùi! Già ùi! Thế mà cứ bị gọi là con nhóc lóc chóc! Giờ lại thêm là pà ko khó tính! Híc! Mình cũng chín chắn ùi chứ! Giờ mình lại ích kỷ với Oonii, từ chối gặp bạn bè…

Ta biết mình đã không còn là mình cho dù cố che giấu nó! Nhưng quả thật ta đã bị ảnh hưởng bởi nó quá nhiều! ta là người xayda đó, ngã là khỏe hơn nữa. ta đã bỏ qua chính ta lâu rồi! chiều nay dọn đống đồ, chợt thấy bức tranh mà ta đã chôn nó cùng với cây cổ thụ xuống lòng đất. Nhớ là mình đã rất thích vẽ! những bức tranh nhiều màu sắc!

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.


Nhanh thôi mà! Ta vốn là đứa “ cả thèm chóng chán” mà! Buồn thì nên giữ một mình chứ chia sẻ làm gì cho mọi người thêm lo lắng?

Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.


Ta đang vui!

Ta muốn đi thật xa
Xóa nhòa ngày xưa cũ
Để nỗi đau không còn đến khi màn đêm gõ cửa
Ký ức u buồn
Lặng lẽ tan dưới mưa....
Ta có khóc đâu
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ?
Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ
Một nụ cười dai dẳng niềm đau...


Đau thì làm sao khỏi nhanh được! Nhưng mà được cái chả bao giờ có sẹo cả, cho dù nó có lâu khỏi tới đâu đi nữa! Khóc đấy, cười ngay đấy! Thế mới là ta chứ?

Anh à, đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
Tình Yêu có nhưng mà mong manh quá
Em chẳng biết tình yêu như viên đá
Pha lê dịu dàng nhưng cũng dễ vỡ tan....
Em đâu biết rằng hạnh phúc sẽ sang trang
Bên anh, ngày mai, có người con gái khác
Dù cho em khi thu về man mác
Phút cô đơn vẫn lặng lẽ mỉm cười...


ta còn nhớ năm 11, khi bị bạn bè truy hỏi “ tại sao mà mày nhìn vui vẻ mà làm thơ tâm trạng thế?”Hơ hơ, bọn chổng mông vô nghệ thuật. Không tan vỡ thì sao mà thơ hay được bác Hồdzuyenh chả nói “ đời chỉ đẹp khi tình còn dang dở” đó sao? Vậy nên chăng đó là điềm báo? Mình cũng không biết nữa! Nhưng mà nó đẹp thật!

Lâu mình không còn thấy nước mắt rơi thoải mái

Em không còn khóc nữa đâu anh

Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả

Con đường xưa đã chia về hai ngả

Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em

Trái tim mình cũng nhiều ngăn lắm, nhưng mà cứ dành chỗ cho phiền muộn thì nó sẽ bội thực thôi! Mà tại sao lại phải khóc vì nó chứ?b(-. Pha ngay một ly cà phê thật ngọt, chắc cũng thú vị lắm!

Không hẳn bây giờ mình có thể quên ngay nó được. cho nên mình sẽ cho nó vào tủ khóa lại, khi nào mà muốn là lôi ra nhấm nháp một mình cho nó thú vị!

Em nhớ anh nhớ từng câu anh nói
Nhớ nhung hoài nhớ mãi tháng năm qua.
Anh quên em nhẹ nhàng như hơi thở
Cơn gió về cuốn chiếc lá bay xa.


Mình còn thở mạnh hơn nữa! Do vậy mình sẽ mạnh mẽ hơn, đơn giản hơn! Mình không thể nào bị gió cuốn đi vì mình quá nặng mới cả anh là gió – gió phải được tự do đi đến chỗ nào nó muốn! Khi nào đôi chân mỏi mệt ắt nó tự tìm được MỘ gió của mình

Dẫu biết rằng mình sinh ra chẳng phải để cho nhau
Mà anh ơi sao chia tay vẫn đớn đau đến thế
Xuân đã qua
Hạ về
Thu ảm đạm với những hàng cây vàng úa
Đông chán chường dài lê thê nỗi nhớ
Năm tháng qua rồi sao em vẫn thấy nhói đau...


Nhảm vô cùng!!!
:c4: