+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chia xa ...

  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Chia xa ...

    25/05/2010
    Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa lớp mình chia tay, hôm nay là ngày học kế cuối, cũng có những môn học cuối cùng của cuộc đời học sinh, đứa nào cũng buồn vì thấy gắn bó với nhau hơn. Tao càng buồn hơn gấp vạn lần khi không con được chuyển chỗ xuống ngồi chung với mày nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng tao được ngồi bên mày, nói chuyện với mày, chọc mày cười và lâu lâu lại vác tay lên vai mày. Cái khoát vai ấy chẳng con là cử chỉ đơn thuần của hai đứa bạn nữa, với tao, nó là thứ tình cảm tao dồn hết về cánh tay để rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi vai của mày, tao muốn mày cảm được nó. Nhưng thực sự là tao không thể hiểu được bây giờ mày đang nghĩ cái gì. Cả một tiết học thứ tư là một khoảng thời gian dài tao ngồi cùng mày, chỉ hai đứa mình, thế nhưng những gì muốn nói cũng vẫn chẳng thể thành lời. Thoáng chốc tao lại lén nhìn mày, lén nhìn là thế nhưng tao không hề sợ mày sẽ phát hiện ra cái lén lúc của tao. Tao đã chăm chú nhìn vào đôi mắt đen huyền, nhìn vào làn môi mỏng dưới hàng râu ria ngắn xịt, nhìn như thể lần cuối được chiêm ngưỡng lại nét phong độ và nam tính của mày, một thằng con trai mà tao yêu.
    Đó là những năm tháng xa xôi mà đã in hằng sâu vào kí ức của tao, mãi vẫn không thể nào lu mờ. Nó như vết sẹo được ai đó khắc lại trên thân cây, chẳng gì có thể che lấp lại được, dẫu có bụi bậm bám vào chỉ việc chùi đi, đâu lại vao đó, cái sẹo có khi còn rõ hơn ban đầu. Mày còn nhớ những năm tháng ấy chứ? Khi ấy tao và mày là bạn thân, trong tao, mày là thằng bạn tuyệt vời nhất, từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cấp 3, tao với mày quen nhau đầu tiên, ngồi cùng nhau cả năm lớp 10 với biết bao kỉ niệm vui vẻ. Năm 11 tao bị chuyển chỗ vì nói chuyện với mày quá nhiều, thế nhưng hai đứa mình vẫn thân thiết. Và rồi đầu năm 12, dường như năm học cuối cấp tình bạn càng thăng tiến. Tao cảm nhận được điều ấy cũng đang xảy ra ở tụi mình. Mỗi tối mày lại gọi điện hay nhắn tin hỏi bài tao. “ Ngày mai có môn gì á mày?” Những cấu chúc tao ngủ ngon rất ngộ nghĩnh. Sau 1 học kì là lúc bắt đầu lao vào ôn thi. Tụi mình lại cùng nhau thức học bài theo cái khẩu hiệu mà tao chẳng nhớ đứa nào đã đặt ra : “ Đứa nào ngủ trước làm chó =]] ” . Tao biết mày có bạn gái, nhưng tao khẳng định được rằng mày không yêu người đó thực sự. Tao biết được tình cảm mày dành cho tao từ khi tụi mình trở nên thân mật. Tao cảm nhận được điều đó qua những tin nhắn quan tâm của mày dành cho tao. 1h sáng: “ Giờ này còn đọc tin nhắn, có cái gì đâu mà đọc? ngủ đi” ( câu này mày học của tao chứ đâu ) ; “ Đi tè đã rồi hãy đi ngủ nha” ; “ Lại đang còn đọc tin nhắn à? tao có viết gì đâu haha”. “ Sáng rồi kia thằng chó, dậy mau đi, còn ngáy à?” Lúc ấy tao có cảm giác như là tình cảm mày dành cho tao quá nhiều, dường như nó vượt qua định nghĩa bạn bè, bởi còn có những cử chỉ âu yếm của mày. Và rồi tao bắt đầu thấy phiền phức, thực sự mệt mỏi và chẳng mún chút nào khi hai đứa mihn2 sẽ đi vào cũng một thế giới. tao đã không nhắn tin nữa, không như mọi hôm, rồi tao đã để cho mày chờ đợi, chờ đợi tao trả lời, chờ đợi tao đi ngủ.
    Cái gì khi mất đi con người mới biết quý trọng nó. Tao đã mất rất nhiều thứ, mọi tình cảm của tao và mày đã thực sự đi vào quá khứ. Cái vỏ cây kia còn đó vết sẹo, có chăng cũng đã mục nát tự lúc nào không hay. Thời gian sau, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tao có ý tránh né mày, có những lúc cãi nhau mày nặng lời với tao, tao đã giận lắm và ghét cay đắng cái bản mặt của mày. Nhưng rồi dần dần, tao nhận ra tao không thể sống thiếu đi sự quan tâm từ một người, dẫu đó cũng là một thằng con trai chẳng khác gì tao. Tao nhớ lắm, nhớ lúc mày gọi cho tao, nhớ giọng nói và cả tiếng cười trong điện thoại, nhớ tin nhắn hài hước, nhớ lúc mày gọi tao dậy học bài, lúc mày nhắc tao phải đi tè trước khi ngủ, nhớ lúc gọi tao dậy đi học, nhớ tất cả con người của mày. Chẳng biết từ bao giờ, tao giật mình nhận ra đã yêu mày thật rồi. Mỗi lúc nhìn thấy mày tim lại đập nhanh, những lần ngồi bên cạnh mày là những lúc trong đầu tao suy nghĩ lung tung mọi thứ, tao muốn nắm lấy tay mày, tựa đầu vào vai nhau, nói bao điều chưa nói. Tại sao khi trước tao không biết quý trọng, để giờ đây có muốn lấy lại giây phút ấy cũng mãi mãi không thể được. Mày đã khác rồi, đâu còn nhắn tin cho tao, đâu muốn trả lời tao nữa. Khi đối mặt với nhau mày vẫn thế, vẫn cứ vui vẻ nói cười nhưng tao không thể hiểu được suy nghĩ của mày. Làm sao bây giờ, làm sao để thôi nhớ mày trong từng giây phút, làm sao giấc mơ của tao vẫn là một mình tao dạo bước trong chiều thênh thang, chẳng cần ai bên cạnh, tự do vui sống, còn hơn là mơ thấy mày đến rồi vụt đi, đi xa trong hút mắt. Có phải mày đang trốn tránh tao không? Hay chỉ là do tao suy nghĩ nhiều quá làm rối nên mọi thứ. Chỉ là điện thoại mày hết tiền, chỉ là mày ngủ quên lúc tao nhắn tin, chỉ là, chỉ là gì mà tao không thể nghĩ ra nữa để che lấp đi cái suy nghĩ hời hợt sự trốn tránh ở mày? Sao tao lại yêu mày đến như thế, yêu hơn cả bản thân tao, ngay cả lúc nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh mày, tao quay đi ngay tức khắc, tao mún bịt tai che mắt lại, tao không muốn ai tiếp xúc với mày hết. Tao đã ghen với một thằng con trai khác? Ứh thì tao yêu mày, ừh thì đang nhớ mày, ừh thì buồn riêng một mình tao.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    14
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Chia xa ...

    Đọc bài viết của bạn mình thấy mình và bạn có cùng một tình cảm. Mình và nó cũng là bạn thân rất rất thân, việc gì cũng gọi đt hỏi mình, rồi đi cũng rủ đi ko dám đi một mình. Lúc trước cảm thấy khó chịu vì nó cứ gọi suốt như thế, nhưng dần dần mình quen đi. Nhưng có hôm ngồi chat với nó mình đã nói ra suy nghĩ của mình như thế và nó ít gọi,nt dần và đến giờ dường như là thôi hẳn. Mình biết tc của mình và nó hơn tình bạn là từ lúc nghe mọi người bảo nó có người yêu. Một cảm giác gì đó trong lòng nặng trĩu, khó chịu, mất tập trung. Hỏi thì nó ko nói, cứ cười, càng cười thì mình càng buồn dù ngoài mặt vẫn phải vờ nói đùa vui vẻ. Giờ đây thì mình và nó sắp xa nhau, nhưng đáng sợ hơn là khoảng cách giữa 2 đứa đang rộng ra. NHưng có lẽ mình ko nên nghĩ nhiều về nó vì nó chắc là con trai thật sự. Chúc bạn vui vẻ! Cố lên nhé!

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •