+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Về từ cõi chết

  1. #1
    Guest

    Mặc định Về từ cõi chết

    (Cuộc điều tra thứ ba của Matt Silvain)
    Tác giả : Michael Gouda - Người dịch : Vũ Quốc

    Phần 1



    Tôi đang ăn lót dạ ở văn phòng trên đường Jermyn. Hôm nay là một ngày hè đầy nắng, nóng bức - một dạng thời tiết ở Anh xuất hiện hai lần trong tháng sáu trước khi chuyển sang những ngày mưa dầm, có nhiều sấm chớp - thế là văn phòng trở nên ngột ngạt, tù túng. Vì thế, tôi chuồn theo con đường phía sau văn phòng làm việc ra công viên St. James để tản bộ quanh bờ hồ, lúc này tôi chỉ mong có mẫu bánh mì nào trong tay để ném xuống nước cho lũ vịt.

    Nhưng cái điểm chủ yếu mỗi khi ra công viên là luôn có một cơ hội gặp một anh chàng trai trẻ nào đó sung mãn, hứng tình và không ràng buộc gì, để có thể làm mọi điều tôi mong muốn. Đó là chuyện tất nhiên !

    Vì thế tôi đứng đó, nửa con mắt nhìn con bồ nông rầu rĩ đang đứng bên bờ hồ, còn một con mắt rưỡi còn lại thì "đậu" trên một người thanh niên dáng mảnh khảnh, mặc áo pull trắng bó sát, có lẽ còn bó sát hơn cả chiếc quần short trắng, ít nhất là thấy được từ sau lưng, dán chặt vào hai quả cầu tròn trịa một cách hoàn hảo. Tôi chỉ muốn bước tới để xem "mặt tiền" như thế nào, nhưng chưa kịp giở vài thứ mẹo vặt cua trai thì tôi đã đâm sầm vào một người đang đi từ hướng ngược lại.

    Đó là người bạn cũ thân nhất của tôi, tên anh là Barnabas. Tôi biết, đó là một cái tên kỳ cục. Không thể tưởng tượng ra cha mẹ cậu ấy nghĩ gì khi gọi con bằng cái tên đó. Dĩ nhiên "Barney" nghe cũng không tệ lắm - nhưng kỳ thực thì... ! Lúc còn đi học, chúng tôi đã quen thân nhau, lúc lên đại học - mặc dù sở thích khác nhau - chúng tôi mới khám phá ra cả hai đều là gay cả, sau đó thì ngủ với nhau một đêm vui vẻ và rồi mối quan hệ từ ấy trở nên thân mật hơn bao giờ hết, kể cả sự tôn trọng lẫn nhau, trừ việc cưới hỏi thì không thể.

    Chúng tôi luôn tin cậy nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi điều mặc dù có thể chúng tôi không gặp nhau trong nhiều tháng liền - ừm, tôi chỉ có thể nói là tin cậy, hiểu biết và tôn trọng nhau.

    "Chuyện cậu với Paul thế nào rồi ?", anh chàng tười cười hỏi tôi.

    Nói cho đúng, Barney không có được cái đẹp chết người, "nghiêng thùng đổ nước", mặt thuôn dài như mặt ngựa, mắt nâu ti hí mà mỗi khi suy nghĩ nhiều hoặc gặp chuyện buồn phiền thì hai con mắt híp lại hết thấy tổ quốc. Cậu ấy thích để tóc dài hơn là phải cắt tỉa gọn gàng và để tóc phủ lòa xòa quá trán. Thoạt nhìn trông cậu ấy giống sinh viên nhiều hơn. Nhưng sự thật là cậu ấy đang làm việc ở thị trường chứng khoán. Rất thành công. Cậu ấy có một căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi ở Islington - và một người bạn trai kiêm nhân tình rất dễ thương, đó là người có lần tôi cố tìm cách đưa lên giường nhưng lại chuốc phải thất bại não nề - Đó là chuyện xảy ra trước khi chàng trai ấy kết Barney, tôi nghĩ chắc không cần phải nói thêm.

    Tôi không muốn bàn tới anh chàng Paul Massingham hay than van khóc lóc, ngay cả với Barney. Paul cùng tôi đã một thời say đắm và tôi thấy mình có lỗi khi đơn phương xa lánh dần và rồi cuối cùng chấm dứt quan hệ. Dĩ nhiên, tôi không dại gì kể lể với cậu ấy để phải thừa nhận lỗi từ phía mình.

    "Mọi chuyện đã kết thúc", tôi đáp.

    Barney nhìn tôi ngạc nhiên, lộ vẻ quan tâm. "Xin lỗi, tớ không cố ý hỏi thế", Barney nói, nhưng nghe giọng nói cứ như là cậu ấy đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi, "vậy mà tớ cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp cả chứ".

    Tôi cũng từng nghĩ như thế.

    Dù sao, Barney cũng hiểu tôi mà không cần phải thăm dò, nhưng cậu ấy cũng hiểu rằng nếu có thời gian, hẳn là tôi sẽ kể hết mọi chi tiết về vụ đó. Barney chuyển sang đề tài khác, "Còn công việc thế nào ?".

    Đây cũng là một chuyện mà tôi chỉ muốn nhổ toẹt vào đó, nhưng cũng không muốn đả động tới. "Hiện giờ thì không", tôi đáp, "nhiều tuần liền mà chẳng có lấy một vụ nào. Mình nghĩ chắc phải ngồi chơi xơi nước suốt cả mùa hè này".

    "Cũng đáng ngại thật", Barney vừa nói, vừa vỗ vai tôi tỏ vẻ thông cảm, "Đi với tớ, kiếm thứ gì đó uống giải sầu", cậu ấy nói, "Rượu Gin nhé ! Sau đó thì tha hồ khóc lóc nếu cần".

    Tôi liếc nhìn chàng trai mặc y phục toàn trắng ban nãy, nhưng lúc này đã biến mất ở đàng xa, hướng khách sạn Grenadier - một khu cao cấp, sang trọng, chỉ chấp nhận tiêu chuẩn hoàng gia.

    Ba ly rượu gin và sau đó là nước khoáng, đã khiến tôi sẵn sàng khai hết mọi thứ. Chúng tôi đang ngồi ngoài hành lang lộ thiên quán "The Lark in the Park", dưới bóng một cây dù Cinzano trắng - đỏ xen kẻ. Chúng tôi thấy ngôi nhà kính trồng hoa xinh xắn cách đấy khoảng hai mươi yards. Xa hơn là một bãi cỏ, có bốn thanh niên, cởi trần tối đa, đang nằm trên bãi cỏ tắm nắng. Tôi cho rằng nếu phơi mình như thế thì không lâu sau họ sẽ đỏ dừ như cua luộc, nhưng ngay tại thời điểm này trông họ khá hấp dẫn.

    Barney không để tôi trả tiền, điều này làm tôi mừng rơn, nhất là trong giai đoạn ngặt nghèo thế này. Sau đó chúng tôi còn kêu hai ly gin nữa. "Mình nghĩ rằng, chúng mình...", tôi đang nói giữa chừng thì ngừng lại.

    Barney không chú ý nghe tôi nói. Thay vì thế, cậu ấy nhìn đăm đăm vào một trong số bốn thanh niên lúc nãy đang tắm nắng trong công viên. Trên gương mặt Barney lộ ra một cảm xúc kỳ lạ mà tôi chưa hề thấy trước đây. Hy vọng đó không phải là những đòi hỏi sinh lý. Xét về cá nhân mình, tôi cũng không phải là người tin vào chuyện thủy chung, nêu dẫu Barney có lăng nhăng với người khác, thì đối với tôi, đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cho lắm. Mắt cậu ấy mở to, miệng há hốc. Trông cậu ấy có vẻ sững sốt.

    "Có chuyện gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Sao nó lại ở đó", Barney lẩm bẩm, "Nó chết rồi kia mà".

    Tôi nhìn theo hướng cánh tay Barney đang chỉ. Người thanh niên mặt quần short đang nằm trên cỏ. Trong lúc tôi quan sát, người thanh niên ngồi dậy và mặc chiếc áo thun ngắn tay màu kem vào người. Thông minh đấy, tôi thầm nghĩ, không cần làm gì nhiều, chỉ cần mặc áo vào là khiến người khác bớt chú ý tới tấm thân trần khêu gợi ấy.

    Tôi quay sang nhìn Barney, đợi cậu ấy giải thích.

    "Gượm nào", Barney nói, "trên đường đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe".

    Không có lối đi thẳng từ mái hiên lộ thiên dẫn vào công viên nên chúng tôi đi ngược vào quán rượu, băng qua quầy bar, đi qua cửa lớn rồi rẽ sang phải vào một lối đi hẹp trước khi ra công viên. Khi đến nơi thì người thanh niên đã biến mất.

    "Tớ chắc chắn đó là Benjamin Cameron", Barney nói, "Trước đây có nghe nói nó chết trong một vụ tai nạn đụng xe !"

    Ở đó giờ chỉ còn ba người vẫn đang tắm nắng. Barney đến nói chuyện với họ. Tôi chăm chú nhìn, thầm đánh giá về họ. Một người trông thật gợi tình, có lẽ cùng cánh của mình cũng nên ? còn hai người kia là không có gì khác người.

    "Xin lỗi, cái anh bạn vừa rồi ở đây với các anh đã đi đâu rồi ?", Barney hỏi thăm.

    Một người nói, "Hổng biết", người này nói tiếp, "chỉ thấy anh ta bỏ đi mà thôi".

    "Các anh có quen biết anh ấy không ?"

    Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Người đẹp trai nhất đám nói, "Tụi này chỉ tán gẫu với nhau mà thôi". Vờ như vô tình, chàng trai trở mình hướng cái cục u dưới quần về phía chúng tôi khiêu khích.

    Hai người kia cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh chàng đẹp trai. Một người còn nói, "Chưa từng thấy anh ta bao giờ".

    "Anh ấy có nói tên là gì không ?", Barney hỏi, "Có phải là Benjamin hay là Ben gì đó không ?"

    "Hông".

    Barney gật gù, "Chẳng lẽ các anh không thể kể hết cho chúng tôi được biết mọi chuyện hay sao ?"

    "Xin lỗi, anh bạn", người đẹp trai nói, "Đó chỉ là một người bạn tình cờ". Người này thò tay vào túi quần - tôi không nghĩ có thể còn chỗ nào để chứa thứ gì ở đó - người thanh niên mò mẫm những thứ bên trong một lúc.

    "Chỉ là người mà tôi muốn tìm gặp, nói chuyện chứ chẳng có ý gì khác". Barney khẽ thúc khuỷu tay vào sườn tôi. Tôi đang đứng đó không rời mắt ở cái chỗ không nên nhìn của chàng trai. Bất đắc dĩ tôi đành quay đi.

    "Chỉ trừ một điều tôi biết được là, anh ấy là người Úc".

    Barney quay ngoắt lại, "Anh ấy nói thế sao ?".

    "Hông có ! Bạn hiền ơi, anh có thể đoán được qua việc nghe giọng nói mà", đó là câu trả lời châm biếm mà chúng tôi nhận được. Đang nằm, chàng thanh niên ưỡn cong người lấy trớn rồi bật đứng dậy mà tay không chạm đất. Tôi sững sờ nhìn. Tôi không làm được chuyện đó. Sau đó, người thanh niên loạng choạng và ngã nhào tới chỗ tôi đứng, hai tay chới với chộp vào hông tôi. Tôi không có gì phải phàn nàn. Trong vài giây, thân thể chàng trai dựa vào tôi và tôi có thể cảm nhận phần thịt da nóng hổi do tắm nắng. Nhưng sau đó thì chàng trai gượng đứng thẳng người lại rồi mỉm cười "Xin lỗi, anh bạn", chàng trai nói.

    Tôi cười đáp lại để tỏ ra rằng mình chẳng hề để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy - chuyện nhỏ !

    Barney cùng tôi quay về quán rượu mà ở đó tôi còn hai ly rượu gin và sẵn sàng nghe Barney kể lại câu chuyện cũ. Hình như người này, tức anh chàng Benjamin Cameron, có quan hệ với một người bạn của Barney, một người đàn ông lớn tuổi hơn thường gọi là Jack hay tên gì đó. Jack đã bị mê hoặc nhưng Ben đã trở về quê nhà ở Queensland để thăm viếng gia đình hay làm việc gì đó; trong lúc ở đấy, người này bị vướng trong một vụ tai nạn giao thông và tử vong ngay sau đó. Thật đáng thương ! Đau khổ khôn nguôi, Jack muốn đến nước Úc, mang hài cốt tình nhân về chôn cất ở đây - nhưng dĩ nhiên là thân nhân của chàng trai kịch liệt phản đối.

    Barney tình cờ gặp anh chàng Benjamin này vài lần nên biết mặt. Vì thế nên cậu ấy chắc chắn rằng, chàng trai trong công viên chính là Ben.

    "Trông giống Ben thì có thể", tôi gợi ý, "Hơn nữa người này đã đi khỏi đây rồi làm sao mà biết được".

    "Nhưng nó phát âm giọng của người Úc", Barney cãi.

    "Hàng đống du khách đến Luân Đôn trong tháng sáu, chẳng phải cũng có nhiều người là người Úc đấy sao ?"

    "Liệu rằng cậu có thể tìm ra được điều gì trong chuyện này không ?", cậu ấy nói, "Ý tớ là cậu làm vụ này với tư cách là một thám tử tư chuyên nghiệp".

    Tôi nhìn Barney, "Để làm gì ?", tôi lơ đãng hỏi, 5 ly rượu gin đã bắt đầu thấm.

    "Tớ muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện - vì Jack. Anh ấy là bạn tốt của tớ, lúc nào anh ấy cũng ám ảnh bởi cái chết của người yêu. Bây giờ vẫn thế".

    Rõ ràng trong tôi vẫn còn hoài nghi về ý tưởng kỳ cục này của Barney, thì cậu ấy nói thêm vào, "Cứ coi đó là công việc cậu nhận từ khách hàng. Đừng vì chuyện hai đứa mình là bạn bè. Cậu cứ tiến hành công việc như bình thường, tớ không ngại chuyện thù lao gì đâu. Chỉ cần cậu cố tìm cho ra anh chàng đó là ai. Tớ dám thề rằng đó là Benjamin".

    "Xem ra vụ này khá khó khăn đây", tôi nói. "Người kia đã đi rồi, chỉ còn lại mấy gã trai này" - Tôi chỉ ra bãi cỏ nơi ba thanh niên đang nằm ườn ra khiêu khích khi nãy, bây giờ cũng đã đi mất đất, "trong khi mình chưa biết tí gì về người đó"

    "Có một người có thể biết chuyện", Barney nói.

    "Jack phải không ?", tôi hỏi chứng tỏ rằng tôi hiểu vấn đề mà Barney vừa nói "Có phải là người bạn trai kia không ?"

    "Ôi, Chúa ơi, không phải ! Tớ không muốn cậu ấy biết bất cứ điều gì về vụ này cả. Chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Không phải thế, đây là người cũng từng sống ở Úc biết Benjamin. Người này tên là Josh, hiện đang sống ở Luân Đôn, khu vực đường Shepherd. Tớ sẽ cho cậu số điện thoại người ấy". Barney rút một quyển sổ điện tử trong đó chứa mọi thông tin cần thiết, nếu đánh mất nó, thì coi như cuộc đời bạn bị "treo" ngay lập tức. Barney mở trình duyệt xem qua một lát và tìm thấy thứ cần tìm. Barney nheo mắt, "Cậu có tờ giấy nào để ghi ra không ?"

    Tôi lục trong túi áo jacket lấy ra một phong bì cũ và còn tìm thấy một tấm danh thiếp. Tôi lấy tấm danh thiếp ra xem. Một tấm card nhỏ hình chữ nhật, một mặt trắng, còn mặt kia có ghi số điện thoại bằng mực bút bi đen với dòng chữ, "Nếu rảnh hãy gọi cho tôi, Chris". Tôi không nhớ ai là Chris mà cũng không rõ người này đưa tấm danh thiếp cho tôi vào lúc nào. Chuyện ấy làm tôi lo nghĩ một lúc đến nỗi tôi quên bẳng Barney đang chờ đọc số phone cho tôi ghi, và cậu ấy phải nhắc lại.

    "Chừng nào tiến hành nhớ báo cho tớ biết nhé", Barney nói, sau đó thì chúng tôi chia tay, còn tôi thì quay về văn phòng với chiếc bàn giấy trống lốc; hẳn là cậu ấy quay về sớm với người tình xinh trai kia. Ganh tỵ sao ? Tôi ư ? Có lẽ thế !

    Vừa lúc đến cuối đường Jermyn thì tôi bị đâm bổ vào người, tôi chỉ kịp dừng lại giữa vỉa hè, ba người vừa đâm sầm vào tôi, họ đi qua còn lầm bầm tức giận. Việc ấy làm tôi chực nhớ đến Chris - gã thanh niên điển trai ở công viên. Chàng trai hẳn đã nhét tấm danh thiếp vào túi áo tôi khi giả vờ vấp té ngã vào người tôi. Đúng thế, một anh chàng thông minh ! Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, tôi lo vì chiếc ví của mình. Nếu chàng trai tài giỏi đến mức có thể nhét tấm danh thiếp vào túi áo tôi, thì thừa sức rút được chiếc ví của mình, nhưng chiếc ví vẫn còn đó, trong túi của tôi.

    Về tới văn phòng, tôi lấy tấm danh thiếp ra xem lại. Mặt bên này ghi số điện thoại của Chris, còn mặt kia ghi số phone của người mà Barney cho số để tôi liên lạc. Một vụ dính tới tình dục và nghề nghiệp ! Tôi gọi điện cho Chris. Đầu dây bên kia reo vang, và cứ reo mãi. Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng chàng trai hiếm khi ở nhà vào lúc này, ngay cả số tôi đang gọi là số nội hạt Luân Đôn. Tôi định gác máy thì có tiếng trả lời. Giọng nói đầu dây bên kia nghe như đang thở mạnh, cứ như là chàng trai phải chạy từ tầng dưới lên lầu nghe điện thoại.

    "Chris đây", giọng nói vang lên.

    "Chào Chris", tôi nói, "tôi nhận được danh thiếp của anh".

    Bên kia không thấy trả lời trong một lúc. Sau đó thì, "ở công viên đúng không ?"

    "Phải rồi", tôi đáp, "Chúc mừng. Anh quả là tay móc túi có nghề đó".

    Chàng trai bật cười ha hả, "Muốn đến đây chơi không ? Tôi sống ở Lambeth". Nếu tính từ văn phòng của tôi, Lambeth chỉ ở bên kia dòng sông. Tôi còn phân vân. Chỉ qua hai trạm dừng nếu đi theo tuyến xe điện ngầm Jubilee.

    "Chờ tôi tắm rửa đã", tôi nói.

    "Tôi cũng thế", Chris nói, "Sau đó gặp nhau thì tuyệt lắm rồi, có thể cho tôi biết tên anh được không ?"

    "Tất nhiên là được", tôi đáp, "Tôi là Matt. Cho địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay".

    Trước khi rời văn phòng, để chắc ý tôi gọi số điện thoại mà Barney đã cho trước đó, Josh ở phố Shepherd. Không thấy trả lời, vì vậy tôi đành ra về.

    Địa chỉ mà Chris cho tôi là một chung cư gồm nhiều căn hộ. Con số 74 ở tầng 7, thang máy không còn hoạt động - mà tôi tin rằng nó đã hỏng từ rất lâu, còn cửa thang máy trông giống như bị ai đó đá banh ra. Tôi đành lê từng bước một từ tầng trệt lên tới lầu 7, đến nơi thì tôi đả thở hồng hộc giống như tiếng thở của Chris khi nghe điện thoại. Một cảnh tượng nản lòng khi đứng từ ban công nhìn xuống khu vực sân trong : cây cỏ cằn cỗi, đây đó rác rưỡi, kể cả phân chó chắc cũng không thiếu, mặc dầu tôi đứng nhìn ở độ cao tầng 7 của tòa nhà. Một đám trẻ con rượt đuổi nhau la ó chí chóe. Bốn bức tường làm bằng xi măng đầy rẫy các vết sơn xịt loang lổ, kỳ dị. Tôi còn thấy cả một dòng chữ bằng sơn nguệch ngoạc "Chris là thằng đồng dâm". Vậy ư, chuyện này thì tôi đã biết từ khuya rồi, nhưng khi suy nghĩ của mình được khẳng định cũng thấy thú vị đấy chứ !

    Cửa nhà sơn xanh để dễ phân biệt với những căn hộ khác. Tôi nhấn chuông và chờ đợi. Chàng trai ra mở cửa, miệng cười ngỏn ngoẻn, chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn ngang lưng, một sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, một chiếc khoen nhỏ ở bên tai trái. Rõ ràng chàng trai vừa mới tắm. Vẫn còn vài giọt nước trên vai và mái tóc màu sàng sẫm còn ướt rượt. Nhưng lúc này trông anh chàng còn xinh đẹp gợi tình hơn cả lúc tôi mới gặp.

    "Mời vào", chàng trai nói, "Rất vui vì anh đã tới. Em ở đây có một mình nên cũng cô đơn lắm".

    Tôi theo người thanh niên vào trong theo một hành lang hẹp, cặp mông chàng trai nhún nhảy cứ như sắp sửa làm tuột chiếc khăn tắm ngay trước mắt tôi. Cặp mông lắc lư rồi rẽ phải, dẫn tôi đi vào phòng tắm. Chiếc khăn quấn ngang hông biến mất phơi trần cặp mông lồ lộ. "Tốt nhất là anh cởi hết đồ ra", Chris nói, "nếu không muốn quần áo bị ướt".

    Trước lời mời mọc, tôi chẳng đợi nghe đến lần thứ hai. Áo jacket, cà vạt, sơ mi, giày, vớ, quần dài, quần đùi - tất tần tật cởi hết. Chris cười, quay sang đối diện với tôi. Nước chảy xối xả, tôi bước tới chàng trai, đến gần hơn, cảm nhận được thân thể chàng trai áp sát người tôi, và cái vật cưng cứng chạm vào bụng mình.

    Nước vẫn chảy, những tia nước bắn rào rào, nhưng tôi hầu như không còn nhận biết nước nóng cỡ nào, hơi nước bốc lên mù mịt đầy phòng tắm. Đôi tay chàng trai cầm xà phòng trơn mượt, xoa đều khắp thân thể tôi, dưới nách, giữa hai chân chà xát bụi bẩn và mồ hôi. Nước vẫn chảy khi Chris quỳ xuống. Tôi định ngồi thụp xuống thì nghe Chris bảo tôi đứng yên đó. Chàng trai xoay người tôi một vòng.

    Có ai đó rên thật lớn, và tôi nhận ra là chính mình. Đã ba tuần nay, con cặc tôi phải nhịn thèm trong chế độ "ăn kiêng" và nó biết lúc này nó muốn thứ gì. Hai tay tôi chống lên tường nhà tắm. Tôi cứ chịu đựng cái cảm giác dâng lên trong tôi mỗi lúc một nhiều. "Whoa", tôi la lên, nhưng đã quá trễ. Nó bắn ra ngoài và văng đầy lên tường nhà tắm.

    "Uổng quá", Chris nói, "vậy mà em cứ nghĩ còn có chỗ dùng chứ".

    Lúc đó, tôi mệt lả người, khô kiệt và hết sức. "Xin lỗi", tôi nói, "Anh không kềm được", tôi sờ vào con cặc chàng trai, lúc này nó vẫn cương cứng, ngóc cao đầu, hướng về tôi đòi hỏi. "Nếu có chỗ nằm được, em có thể đút nó vào bất cứ chỗ nào em thích".

    Đôi tay chàng trai đỡ tôi đứng dậy, hai đầu gối tôi run run vài giây. Chúng tôi không nói gì trong lúc lau khô người. Sau đó, Chris dẫn tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm úp sấp trên giường, hai chân dang rộng. Sau đó một vài nơi trên thân thể tôi cảm nhận đầu ngón tay và lưỡi chàng trai lướt qua, mà nói theo tiếng Tây Ban Nha là "caverna oscura".

    Sau một lúc kích thích cơ thể, tôi không thể ngờ rằng mình có thể lên được, và càng không thể tin rằng mình có thể xuất tinh lần thứ hai chỉ vì những cảm giác từ việc vuốt ve, liếm láp, ngay cả con cặc chàng trai trong chiếc bao nhựa Durex, lại hoạt động hiệu quả như vậy. Dường như cả hai chúng tôi trải qua một xúc cảm tuyệt vời đến nỗi... chàng trai trút đầy bao cao su, còn tôi thì trút... lên nệm giường !

    "Wow", cuối cùng thì tôi nằm dài trong cái nhớp nháp và sự thỏa mãn, nói "Thật tuyệt vời".

    Chris như chú mèo con rên ư ử mà tôi cũng hiểu ý chàng trai không khác gì suy nghĩ của tôi.

    Tới lúc đầu óc đã minh mẫn, tôi hỏi "Sao em lại dúi danh thiếp vào túi áo anh ?"

    Chris nằm trong vòng tay tôi cười khúc khích "Vì trông anh lúc đó hấp dẫn lắm"

    "Thật thế sao", tôi hỏi, "dù lúc ấy Barney đang hỏi chuyện với em ?"

    "Không phải ngay lập tức".

    "Em thực sự không biết gì về người thanh niên đó sao ? Người đến nói chuyện với mấy người bọn em đó".

    "Không".

    "Trước đây em từng gặp người đó chưa ?"

    "Người đó không hỏi em nhiều như anh hỏi đâu. Ừ, em từng gặp người này. Anh ấy hay vào khách sạn Grenadier, ở góc phía dưới công viên Hyde Park, hầu như đêm nào cũng vậy".

    Khi rời nhà Chris tôi thấy nản lòng. Có một người La Mã nào đó từng nói với tôi, "Post coitum omne animal triste", sau khi làm tình mọi loài vật đều cảm thấy buồn chán, nhưng tôi cho rằng trường hợp tôi còn hơn thế nữa. Chuyện quan hệ tình dục tất nhiên là sướng và chính xác là tôi sẽ không từ chối, nếu có cơ hội tôi vẫn cứ quay lại để vui vẻ, nhưng những cuộc ái ân nồng thắm mà tôi có được với Paul mới là tất cả. Một thứ tình dục nhân lên gấp bội - sau đó nằm bên nhau, mơn trớn, thủ thỉ nói chuyện... và những thú vui sau quan hệ xác thịt càng khiến con người tôi phấn chấn. Không phải là cái thứ mà một số người từng nói một cách thô tục rằng "con cặc kết chặt trái tim" - xác thịt sẽ dẫn dắt đến tình yêu. Riêng tôi thì không như vậy và không muốn như vậy. Tôi là kẻ có tư tưởng tự do, hành động tự do. Quá đúng đi chứ. Nhưng sao lúc nào tôi vẫn cứ nhớ đến Paul.

    Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin chắc rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nản lòng. Có lẽ đó là dư vị những ly rượu gin ban sáng. Lẽ ra tôi nên mừng mới phải. Có cả thú vui xác thịt lại dẫn dắt tới một vụ làm ăn ngon lành ! Cho tới lúc này tôi đã phải nợ tiền nhà gần cả tuần rồi, còn xui xẻo hơn nữa là đang nợ cả tiền thuê văn phòng ở đường Jermyn. Tôi tự hỏi - như tôi vẫn thường làm thế - không biết tôi có nên dọn đến một chỗ xa hơn khu vực phố thị tấp nập này hay không.

    Một đám mây che ánh mặt trời. Tôi ngước nhìn. Phải, bầu trời đầy mây và đàng xa lóe lên những ánh chớp đe dọa.

    Tôi hòa vào dòng người đang đứng đợi ở trạm xe điện.

    Tốt nhất là tôi nên có một đêm nghỉ ngơi ngon giấc nhưng tôi hiểu rằng mình phải đến khách sạn Grenadier vào 8 giờ tối.

    Lúc mọi việc chuẩn bị đâu vào đó, thì ngoài trời đã tối mịt, tối như lúc 10 giờ đêm và mưa rả rích rơi trên vỉa hè. Tôi gọi xe taxi chạy đến khu công viên Hyde Park.

    Grenadier là một khách sạn nổi tiếng, ngay cả có thời kỳ nó được dùng như một khu xà lim giam người. Tôi - mặc dù sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hỉ từ Barney - nhưng vẫn phải xì ra một món tiền chỉ để lọt vào bên trong khách sạn. Ngay cả giá ba ly rượu cũng là giá ở trên trời. Vậy mà cái gã Benjamin này lại đến đây, ra vào thường xuyên như cơm bữa. Trời đất ơi, chắc anh chàng này phải là triệu phú mới đúng. Nốc cạn ly rượu rẻ mạt nhất ở đây, mùi vị chẳng ra sao cả, tôi tiếp tục đi lòng vòng để tìm chàng trai mà ban sáng nhìn thấy ở công viên. Tôi nhớ chàng trai có nước da trắng xanh, mái tóc vàng cắt ngắn, mũi cao, đôi mắt liếc qua liếc lại không phải là đưa tình, mà là cái nhìn thiếu thành thật, nếu không nói là gian xảo. Nhưng trong cách nhìn nhận của tôi, tất cả mọi thứ chàng trai có vẫn hết sức quyến rũ - mà đôi mắt chàng trai là một trong số đó.

    Tôi vẫn đi lòng vòng. Những ánh đèn chớp tắt đủ màu - thứ đèn ở vũ trường - không làm cho tôi bảnh trai thêm chút nào, nó còn khiến tôi không khác gì một thằng cù bơ cù bất, lạc lỏng. Nó làm cho tôi có cảm giác về những ngày làm việc căng thẳng với cặp kính sát tròng vì những việc phải nhìn quá gần.

    Thình lình tôi trông thấy chàng trai đang đứng một mình ở một góc đang nhìn quanh, mắt cứ hau háu thèm khát, chẳng khác gì ánh mắt của tôi lúc ở các hộp đêm giới đồng tính. Nhìn gần, chàng trai có thân người mảnh dẻ, có phần hốc hác, không giống như cái nhìn ban đầu.

    "Chào Ben", tôi hồ hởi chào ra vẻ quen biết lâu. Chàng trai giật mình liếc nhìn tôi, tôi đã nhận ra Ben ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Ben Cameron, phải không ?", tôi hỏi nhưng thực chất đã khẳng định.

    "Ê, nói bậy gì vậy", chàng trai đáp, "anh nhầm người rồi đó", chàng trai này hoặc là bị tâm thần hoặc là đang nói dối.

    "Thế thì kỳ thật", tôi nói, "Sao mà giống hệt anh ta thế. Chúng tôi gặp nhau tại nhà Josh", lời nói dối tuôn ra thật dễ dàng.

    Chàng trai, người cho rằng mình không phải là Benjamin, nhìn tôi. Lần này tôi phát hiện ra vẻ hoảng hốt trong cái nhìn ấy - nhưng tôi sẽ không đầu hàng dễ dàng như thế. "Uống thứ gì nhé ?", tôi hỏi.

    Hình như chàng trai còn đang nghĩ ngợi gì trong đầu. "Ơ... OK", chàng trai nói, "Cảm ơn. Một chút bia cũng được", tôi để ý nghe ra cách phát âm người Úc.

    Tôi đi ra quầy, sau đó trở lại với một cốc kia lớn... nhưng chàng trai đã mất tăm. Trời ơi, cô bé lọ lem đâu thể nào bỏ rơi hoàng tử trước khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Tôi thấy lối ra cửa chộn rộn nên đi theo lối ấy, trên đường đi tiện thể trao ly bia cho một quý bà nào đó khi thấy người này nhìn cốc bia thèm thuồng.

    Tôi băng mình trong cơn mưa rào. Cơn mưa từ bầu trời tím ngắt xối xả đổ xuống. Một ánh chớp lóe lên soi sáng ngyên cả con đường vắng ngắt và tôi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Ben đang vội rảo bước. Trong khi ai nấy lo tìm chỗ trú mưa, thì tôi lại dầm mình trong mưa ướt sũng, và chàng trai cũng không khác gì tôi.

    Bây giờ, truy tìm dấu vết là nghề của tôi. Tôi hẳn phải nhận được huy chương về việc theo dõi, nếu có loại huy chương đặc biệt này. Tôi thường lợi dụng bóng dáng của khách bộ hành qua lại, hoặc những địa hình, địa vật ngẫu nhiên làm chỗ che giấu hành tung của mình. Nhưng tối nay tôi không cần làm như vậy. Tôi không sợ ai nhìn thấy hoặc phát hiện ra tôi bám đuôi. Bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng tôi là một thằng đồng tính đang theo đuổi một gã trai "chảnh", làm nũng trong cơn mưa bão. Bất kể Ben có biết tôi đang bám theo hay không, tôi cũng không hề quan tâm tới chuyện ấy. Chiếc áo khoác ngoài của chàng trai phần phật trong gió khi tiến về khách sạn Grenadier. Có lẽ chàng trai sẽ không lui tới nơi này nữa nếu việc che giấu thân phận đối với anh chàng là điều quan trọng, mọi việc tôi làm lúc này là không để mất dấu chàng trai. [/]

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: Về từ cõi chết

    Phần 2

    [color=#3366ff]Tôi thấy nhà trạm ở ngay cổng vào Green Park đằng trước và tự hỏi không hiểu anh chàng có lẫn vào đấy không, nhưng chàng trai đã đi qua và rẽ trái xuống còn đường bên cạnh. Tôi bước nhanh và "phanh" gấp tại khúc quanh. Lãnh địa của người nước ngoài ở đây, những ngôi nhà cổ với những con đường hẹp. Đây là Luân Đôn "cổ", ít có sự thay đổi trong suốt một thế kỷ qua, mà có lẽ là ba thế kỷ cũng nên, ngoại trừ nhà cửa được sơn phết màu mè và giá cả đắt không thể tưởng tượng nổi. Tôi không rõ mình đang ở đâu, phố Curzont, phố Clarges, hoặc ở một nơi nào tương tự cũng nên. Thời tiết quái ác vẫn cố tình trêu cợt con người, vẫn không ngớt hạt. Cho dù tôi có nhảy xuống sông Thames cũng không thể ướt hơn thế.

    Nhưng Ben vẫn ở trước tầm mắt - ít ra là tôi vẫn thấy rõ mỗi khi ánh chớp lóe lên. Đi được một lúc, Ben rẽ vào một ngôi nhà, khi tôi đến nơi thì anh chàng đã biến mất, cánh cửa đóng im ỉm. Nhìn từ bên ngoài, đó là một ngôi nhà khá dễ thương kiểu cổ chắc là có niên đại từ thời vua George (ND : TK18-19) có ba tầng, nhưng dường như đó là một gia đình, không phân chia thành nhiều căn hộ, và hơn thế nữa, chỉ có một con số duy nhất - số 18, địa chỉ ngôi nhà. Nhưng tôi lại không biết tên đường tên phố, tôi lo thầm chắc phải đợi đến sáng mới có thể đi bộ về đến nhà.

    Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu gì chấm dứt và tôi hiểu rằng mình không có cơ may tìm được một chiếc taxi đưa đến trạm xe điện ngầm để về nhà. Trông tôi lúc này chẳng khác nào một hành khách duy nhất còn sống sót trên con tàu Titanic. Mẹ tôi từng bảo rằng, "Nếu không sớm trút bỏ quần áo ướt, Matthew, con sẽ chết vì cảm lạnh".

    Tôi luôn miệng cãi lại rằng cảm lạnh do virus gây ra chứ không phải do bị ướt nhưng sự thật là sáng hôm sau cổ tôi đau rát và sổ mũi dường như để bác bỏ lập luận của tôi.

    Barney gọi điện cho tôi trước khi tôi rời văn phòng. "Có, mình có tìm gặp người đó tối qua", tôi trả lời bằng giọng ngạt mũi, một giọng không giống giọng của tôi lúc bình thường. "À không, anh ta phủ nhận, bảo rằng không phải là Benjamin Cameron - nhưng mình nghĩ người này đã nói dối. Ừm, mình cũng tìm được chỗ người đó đang sống. Ừ, mình sẽ đi tìm ngay thôi. Ừm, mình bị cảm lạnh, cảm ơn cậu".

    Sau cơn bão tối qua, bầu trời lại trong vắt, không khí trong lành (hoặc tôi tưởng tượng như thế vì lổ mũi tôi nghẹt cứng nào có ngữi được gì) cứ như là gột sạch những bụi bẩn. Một cảnh quan thoáng mát không khác gì ở đồng quê. Trên vỉa hè rải rác những vũng nước đọng lại, tĩnh lặng. Tôi gọi xe lên đường High Street mua thuốc uống. Sau đó, đón tàu điện ngầm trở lại công viên Green Park.

    Tìm đường cũng không khó. Lúc ấy tôi mới biết đó là đường Shepherd và tôi mang máng vì chợt nhớ điều gì trong đầu mình nhưng không rõ ràng, nó khiến tôi nghi ngại, lúc này tôi chỉ nhớ mỗi một việc : đường Shepherd là khu vực mại dâm nổi tiếng dưới thế kỷ 18 - 19. Bây giờ nếu còn sống, thì họ là lớp người khá giả. Kỳ thực là tầng lớp thượng lưu !

    Số 18, đường Shepherd đúng như những gì tôi nhớ được. Bậc tam cấp dẫn tới mái vòm thanh lịch với cánh cửa sơn màu đỏ sậm. Những ô cửa sổ hoa văn trắng xanh lơ với những đường nét bay bướm. Tôi không biết mình sẽ phải nói gì khi chưa có chủ đích rõ ràng. Tôi nhấn chuông.

    Một thanh niên ra mở cửa, nhưng một điều chắc chắn đó không phải là "Benjamin" tối qua. Người thanh niên này cao ráo, nước da sẫm trông giống như một diễn viên sân khấu với đôi mắt đẹp, đen láy, sinh động nằm bên dưới đôi mày rậm cầu vồng, đuôi mắt dài ngay cả các nữ diễn viên điện ảnh cũng phải ganh tỵ, tóc đen bóng càng hợp với tổng thể của gương mặt. Chàng thanh niên còn có cằm chẻ nữa. Thật hoàn hảo !

    "Ah !", tôi bật lên thành tiếng, ngay lúc ấy tôi hầu như mất hồn.

    Người thanh niên vẫn lịch thiệp chờ đợi.

    Cuối cùng không nghĩ ra được chuyện bịa đặt gì nên tôi đành nói thật.

    "Tôi là Matt Silvain, thám tử tư...", tôi nói. Sau đó tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe được một lúc, người thanh niên cho rằng đứng nói chuyện nơi cửa không đúng chỗ nên mời tôi vào trong. Tôi kết thúc câu chuyện trong khi đang ngồi trong ghế bành, một tay cầm tách cà phê chính hiệu, còn tay kia cầm mẫu bánh mì ngọt - vâng, người thanh niên có bánh mì ngọt ! Không hiểu cuộc sống của họ như thế nào ?!

    Ở đoạn kết câu chuyện, người thanh niên nhìn tôi, như thầm đánh giá về bản thân tôi, mà cũng có thể cân nhắc nên nói điều gì.

    "Anh chàng tôi theo tới đây tối qua là Benjamin Cameron, phải thế không ?", tôi hỏi.

    Người thanh niên lộ vẻ buồn bã, thấy vậy, tôi quàng tay lên vai người thanh niên, một cử chỉ đồng cảm. "Tôi đã bảo cậu ấy rằng chuyện đó không ra sao cả", người thanh niên nói.

    Tôi chờ đợi, nhưng rồi thấy người thanh niên dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nên tôi hỏi "Vậy tại sao cậu ấy giả chết làm gì - Tôi còn tưởng thật nữa chứ".

    Người thanh niên gật đầu. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình chưa biết người này là ai. "Nhân tiện xin hỏi, anh tên gì ?"

    "Josh Sinclair", người thanh niên đáp.

    Cái tên ấy chính là điều mà tôi phân vân trước đó khi đến địa chỉ này. Bây giờ sự việc đã rõ cái người mà Barney ghi số điện thoại cho tôi, một anh chàng "Josh ở đường Shepherd" nào đó chính là người này, tên anh ta vẫn còn ghi trên tấm danh thiếp trong túi áo của tôi.

    "Anh là bạn cậu ấy hay sao ?", tôi hỏi vờ như chẳng biết gì - nhưng rõ ràng là hai người đó sống với nhau trong cùng một căn nhà.

    "Tôi chỉ muốn cậu ấy tránh gặp chuyện rắc rối", người thanh niên đáp một cách mơ hồ.

    "Bởi vì cậu ấy giả chết hay sao ?"

    "Ông không hiểu gì cả".

    "Vậy anh có thể cho tôi biết được không ?", tôi nói.

    Dường như người thanh niên tỏ ra do dự, rồi nói "Chuyện này liên quan tới Jack - chỉ mình Jack phải không ?"

    "Như vậy còn có người nào khác nữa sao ?"

    Người thanh niên làm lơ. "Cuộc sống hai người quá nặng nề. Ben muốn chia tay nhưng Jack không thèm nghe cậu ấy nói".

    "Vì vậy, cậu ta ngụy tạo ra một vụ tai nạn. Việc đó làm như thế nào ?"

    "Việc ấy cũng dễ dàng thôi. Cậu ấy bắt chước tình tiết đăng trên báo, bảo thân nhân viết thư báo tin buồn và gửi đi".

    Tôi nhìn chàng trai - một thiên thần mặt sắt - kể cho tôi nghe ngần ấy chuyện mà chàng trai thản nhiên như không. "Nhưng làm như thế thì ác quá. Cậu ấy không cân nhắc những tác động xấu tới Jack hay sao ?"

    "Sao lại ác ? Ít nhất anh ấy còn giữ được những kỷ niệm đẹp".

    "Chúa ơi", tôi nói. Ừ, thế là tôi đã có câu trả lời và có thể báo lại cho Barney, rồi nhận tiền thù lao của mình. Tôi đứng dậy chuẩn bị ra về. "Sao anh biết rõ chuyện như thế ?", tôi hỏi, "Hai người thân thiết lắm sao ?"

    Một lần nữa, người thanh niên tỏ ra do dự, rồi nói, "Kỳ thực, nó là em trai tôi".

    Tôi nhướng mày. Chẳng có gì giống nhau giữa một người đàn ông trẻ đẹp trai da sẫm, tóc đen với chàng trai Benjamin mảnh khảnh tóc vàng da trắng nhợt. Cả hai đều không cùng họ.

    Người thanh niên nhìn sang nơi khác lãng tránh ánh mắt của tôi. "Thực ra là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng chúng tôi rất thân thiết".

    Tôi quan sát người thanh niên, không phải tìm kiếm gì trên gương mặt người này - mà muốn tìm kiếm phần ẩn giấu bên trong, kể từ lúc người thanh niên bước ra mở cửa. Sau đó thì tôi nhận ra. OK, bỏ qua chuyện màu da, màu tóc và vấn đề huyết thống. Có lẽ có một dấu hiệu của sự tương đồng trong một chừng mực nhất định. Cả hai đều có cái nhìn không ngay thẳng, hay liếc mắt; ở Benjamin những cái liếc mắt tỏ ra gian xảo, còn ở Josh thì lại lúng liếng, gợi tình và có sức cám dỗ rất lớn. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra tính cách khác biệt của hai người hẳn là thừa kế di truyền từ những cội nguồn khác nhau. Nhưng có lẽ có những điều khác biệt khác mà tôi chưa tìm ra. Nói cho cùng, thì tôi chưa từng thấy hai người cùng xuất hiện bên nhau.

    Chúng tôi đi ra hành lang, có một phòng rộng đủ để chứa mọi thứ tranh ảnh, đồ đạc bằng gỗ cũ kỹ đắt giá, ngay cả chiếc cầu thang bắc lên tầng trên. "Tôi có thể nói vài lời với Ben được không ?", tôi hỏi.

    Trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt Josh hướng lên cầu thang nhưng rồi trở lại bình thường. "Lúc này cậu ấy không khỏe", người thanh niên mở cửa tiễn tôi ra về.

    Tôi ngần ngừ chưa đi vội. "Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn", chàng trai nói, đó là thông tin có thêm về Benjamin Cameron, nhưng tôi không thích chàng trai này. Tuy vậy, tôi không nói gì, chỉ chào tạm biệt.

    "Họ đang diễn cái trò chó chết gì vậy", Barney bực tức nói.

    Tôi đã hầu như gọi điện ngay lập tức cho Barney khi vừa về tới văn phòng, kể cho cậu ấy nghe mọi việc đã xảy ra. Tôi có thể hình dung đôi mắt cậu ấy híp lại nhăn nhó vì nổi giận với cách cư xử của Ben. "Nó có vi phạm pháp luật không ? Mình không làm được gì sao ?", Barney hỏi.

    Tôi không chắc lắm. "Hành vi dối gạt tình cảm không giống với hành vi lừa đảo", tôi nói, "Chừng nào vụ ấy sáng tỏ, thì Jack sẽ biết ngay thôi, lúc ấy cậu cứ nói là đã làm hết sức rồi".

    Barney lầm bầm gì đó - có lẽ là đồng ý - dẫu có hơi miễn cưỡng. "Thế cũng được", Barney nói, "Cứ làm như thế. Tớ sẽ chuyển tiền qua bưu điện cho cậu - trừ phi cậu muốn ăn tối với tớ, tớ sẽ đưa riêng cho cậu".

    "Tối nay thì không được rồi", tôi đáp - Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói rằng "hầu như" gọi điện ngay lập tức cho Barney. Vì thực ra, tôi đã gọi cho Chris và hẹn gặp tối nay.

    "Sao cũng được", Barney nói, "vậy để khi khác hẳn tính. Cẩn thận nghen cưng. Chuyện ấy nhất định phải kể cho tớ nghe đấy". Cậu ấy bao giờ cũng hiểu rõ tôi như lòng bàn tay !

    Coi như giải quyết xong. Nhưng trong chuyện này vẫn còn có điều gì đó khiến tôi không yên - cũng không có gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến tôi không nuốt trôi đồng tiền của Barney. Có đôi điều không khớp trong lời nói của Josh, nếu suy nghĩ kỹ lại. Tôi cố tìm hiểu xem thực ra người thanh niên này muốn nói điều gì. Ước gì tôi có mang theo máy ghi âm. Thông thường tôi đều mang theo khi làm việc, nhưng lần này lại không có, thế mới phiền chứ !

    Tôi nhớ lại câu nói, "Tôi chỉ muốn cậu ấy tránh gặp chuyện rắc rối". Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Khi hết yêu rồi, bạn có thể cảm thấy dễ bị tổn thương và chán nản, nhưng "rắc rối" trong bối cảnh lúc ấy là không đúng, sao lại gặp rắc rối ? Sau đó thì một câu hỏi nghe hơi kỳ lạ, "... chỉ mình Jack phải không ?", mặc nhiên nó đã chỉ ra sự việc có thể dính líu tới những người khác.

    Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được điều gì sáng tỏ.

    Tôi tạm gác mọi thứ lại, mở mail ra xem, hầu như xóa thư không cần thiết và lại nghĩ đến Chris.

    Tôi e rằng lần thứ hai lại không được như lần đầu. Tôi đoán không bao giờ giống nhau, trừ phi có tình yêu thật sự. Mình đang nói bậy gì thế ? Mình không tin có tình yêu kiểu này. Dù sao tình dục vẫn là món khoái khẩu và chúng tôi đều đạt cực khoái khi thỏa mãn nhau, cả Chris cũng thế. Chỉ nghe cậu ấy kêu la ồn ào cũng đủ biết.

    Thế là chúng tôi lại ở bên nhau, cả hai đều phờ phạc, chàng trai này nằm vắt vẻo trên người tôi, còn tôi đang tìm chuyện để nói. Tôi khám phá ra rằng chúng tôi không có mọi thứ như bình thường - vì có thứ gì đó chen vào giữa khiến cuộc ái ân không được như ý lắm. Vì vậy, tôi nhắc tới Ben.

    "Anh đã đến gặp người thanh niên mà em nói người đó hay đến khách sạn Grenadier", tôi nói.

    "Ai chứ ?", Chris hỏi, rõ ràng đầu óc chàng trai này đang để tận đâu đâu.

    "Ben chứ còn ai", tôi uể oải đáp, "Em biết rồi đó, cái người ở công viên ấy. Người mà anh bạn Barney của anh đang để mắt tới".

    "À... vâng", Chris nói, "cái thằng nghiện ấy hả ?"

    Trong lúc mơ màng vì còn mệt nhoài tôi không chú ý nhiều đến câu trả lời. Nhưng ngay sau đó tôi bật dậy như điện giật, chồm lên người chàng trai, khiến Chris giật bắn cả người "Chuyện gì vậy ?"

    "Sao em không chịu nói với anh", tôi đáp, "Nếu em không biết nó, thì tại sao em gọi nó là thằng nghiện ?"

    "Trời, tưởng chuyện gì, cứ sờ sờ ra trước mắt ai mà không biết", Chris nói, "Hai tay nó đầy dấu kim".

    Tôi liền nhớ lại lúc tôi gặp Ben, chàng trai mặc áo pull.

    "Thằng ấy trông lạ lắm", tôi nói.

    "Luôn luôn như thế, con nghiện mà ! Đừng bao giờ tin họ dù chỉ một phân".

    "Hoặc bạn bè của họ, anh em của họ cũng thế", tôi nói thêm.

    Sau đó không lâu tôi rời khỏi căn hộ của Chris. Quan hệ kiểu ấy cũng hơi buồn, tôi biết rõ như vậy. Ăn nằm với nhau, hưởng lạc là tốt rồi nhưng tất cả chỉ có thế, ngoài ra thì chúng tôi không có điểm chung nào khác để trở thành bạn bè cả. Chắc rằng Chris cũng hiểu điều đó. Chúng tôi hôn nhau ở ngưỡng cửa - tất nhiên là vẫn còn bên trong gian nhà, không phải lộ liễu trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Chàng trai đã giúp tôi rất nhiều trong vụ điều tra này, lòng tôi thầm biết ơn. Nói thực, nếu không có Chris, tôi không biết rằng mình có thể tìm ra manh mối gì khác được không.

    Sáng hôm sau, tôi trở lại căn nhà số 18 đường Shepherd.

    Tôi bấm chuông và đợi. Tôi phải đợi rất lâu đến nỗi tôi nghĩ chắc không có ai ở nhà, nhưng cuối cùng Josh mở cửa. Lúc này trông chàng trai có vẻ mệt mỏi, cặp mắt thâm quầng - nhưng vẫn quyến rũ, mời mọc. Thấy tôi, chàng trai cau mặt tỏ ý không vui.

    "Anh lại muốn gì nữa đây ?", người thanh niên hỏi.

    "Thành thật xin lỗi, thưa ông Sinclair", tôi đáp, "nhưng có vài chuyện hôm qua ông chưa kể tôi nghe".

    Josh thở dài, mở cửa, mặc dù vẫn có vẻ miễn cưỡng. "Tốt nhất là vào nhà đi rồi hãy nói".

    Lần này không cà phê, cũng không bánh ngọt.

    "Tôi muốn gặp Ben Cameron", tôi nói.

    "Nó không khỏe".

    "Ý anh nói là cậu ấy đang đói thuốc chứ gì ?"

    Josh run lên, và tôi hiểu là mình đánh trúng tâm điểm. Người thanh niên lại thở dài rầu rĩ, cứ như là kẻ cùng đường và nếu kể lể cho ai nghe chắc sẽ dễ chịu hơn. Tôi cảm thấy ái ngại cho người thanh niên này nhưng không ngừng tấn công.

    "Có phải vì thế mà Ben đã bỏ Jack ?", tôi hỏi.

    "Ừm, đại loại như vậy. Cậu ấy cần tiền để mua hàng. Có vài lần cậu ấy lấy tiền của Jack".

    "Ý anh nói là trộm tiền, đúng không ?".

    Josh gật đầu. "Khi Jack phát hiện ra mọi việc, Ben sợ Jack báo cảnh sát, phải đi tù. Thế là cậu ấy nghĩ ra chuyện - mà lúc đó tôi không biết gì - tạo ra cái chết chính mình để Jack có thể bỏ qua chuyện ấy".

    Tôi nói, và nhìn quanh gian phòng bày biện đồ đạc quý giá, đống tài sản ấy trị giá hàng triệu bảng, toàn những món đồ cổ quý hiếm, "Nhưng, tại sao cậu ấy phải lấy trộm tiền kia chứ ?".

    "Cậu ấy đâu có sống ở đây. Dẫu sao những thứ này không phải của chúng tôi. Tôi cho rằng một ngày nào đó sẽ như thế, nhưng hiện giờ thì không, nó là của cha tôi, là cha dượng của Ben. Khi cậu ấy cãi nhau với ba tôi, cậu ấy có ý nghĩ muốn sống tự lập. Nhưng kết quả thì anh thấy rồi đấy. Sau cùng thì tôi năn nỉ đưa cậu ấy về sống ở đây".

    "Tôi gặp cậu ấy được chứ ?", tôi hỏi.

    "Có thật anh muốn gặp không ? Lúc này cậu ấy trông tệ lắm".

    Tôi chỉ muốn giải quyết công việc rốt ráo, phải biết chắc đó không phải là một chuỗi những lời nói dối, vì thế tôi gật đầu. Người thanh niên dẫn tôi lên lầu.

    Đó là một gian phòng tối tăm, rèm cửa che kín bưng. Nhưng vẫn đủ ánh sáng để có thể thấy Ben đang nằm trên giường, người chàng trai cong như con tôm, hai chân co quắp. Có mùi hôi khăm khẳm, chua chua - một thứ mùi pha trộn giữa mùi mồ hôi, phân người và thức ăn nôn mửa. Thỉnh thoảng thân người chàng trai co giật run bần bật. Đó là một cảnh tượng não lòng. Josh bước vào phòng và kéo tấm chăn đã bị hất rớt xuống sàn trước đó, đắp lên người Ben. Ben rên rỉ từng hồi. Josh đặt tay lên trán chàng trai. Một cử chỉ âu yếm, xót xa. Tôi có thể thấy sự chăm sóc của Josh dành cho cậu em trai, hơn cả tình cảnh anh em bình thường. Hẳn là người thanh niên đã ngồi đấy suốt đêm trông chừng Ben. Chắc phải mất ít nhất một tuần mới có thể cắt cơn được.

    Tôi đi xuống phòng khách, ra ngoài, và nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng.

    Tôi phân vân không biết có nên kể cho Barney nghe chuyện này hay không. Có lẽ sẽ phải kể lại - vào một lúc rảnh rỗi nào đó để cậu ấy đừng nghĩ quá tệ hại về Ben như một kẻ lường gạt ái tình, một tên trộm bất lương do nghiện ngập ma túy. Miễn sao phải là một kết thúc có hậu. Nhưng tôi không chắc lắm.

    Tôi không tin vào những kết thúc có hậu. Hầu hết những kết thúc sự việc đều là những nỗi bất hạnh, như việc sinh ly, tử biệt hoặc mất mát. Chúng tôi đành phải thỏa mãn với những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có được trong cuộc sống thường nhật của mình.

    Chúa ơi, tôi trở thành nhà triết lý hồi nào vậy ?

    Hy vọng rằng không.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Về từ cõi chết

    (Cuộc điều tra thứ ba của Matt Silvain)
    Tác giả : Michael Gouda - Người dịch : Vũ Quốc


    Phần 1



    Tôi đang ăn lót dạ ở văn phòng trên đường Jermyn. Hôm nay là một ngày hè đầy nắng, nóng bức - một dạng thời tiết ở Anh xuất hiện hai lần trong tháng sáu trước khi chuyển sang những ngày mưa dầm, có nhiều sấm chớp - thế là văn phòng trở nên ngột ngạt, tù túng. Vì thế, tôi chuồn theo con đường phía sau văn phòng làm việc ra công viên St. James để tản bộ quanh bờ hồ, lúc này tôi chỉ mong có mẫu bánh mì nào trong tay để ném xuống nước cho lũ vịt.

    Nhưng cái điểm chủ yếu mỗi khi ra công viên là luôn có một cơ hội gặp một anh chàng trai trẻ nào đó sung mãn, hứng tình và không ràng buộc gì, để có thể làm mọi điều tôi mong muốn. Đó là chuyện tất nhiên !

    Vì thế tôi đứng đó, nửa con mắt nhìn con bồ nông rầu rĩ đang đứng bên bờ hồ, còn một con mắt rưỡi còn lại thì "đậu" trên một người thanh niên dáng mảnh khảnh, mặc áo pull trắng bó sát, có lẽ còn bó sát hơn cả chiếc quần short trắng, ít nhất là thấy được từ sau lưng, dán chặt vào hai quả cầu tròn trịa một cách hoàn hảo. Tôi chỉ muốn bước tới để xem "mặt tiền" như thế nào, nhưng chưa kịp giở vài thứ mẹo vặt cua trai thì tôi đã đâm sầm vào một người đang đi từ hướng ngược lại.

    Đó là người bạn cũ thân nhất của tôi, tên anh là Barnabas. Tôi biết, đó là một cái tên kỳ cục. Không thể tưởng tượng ra cha mẹ cậu ấy nghĩ gì khi gọi con bằng cái tên đó. Dĩ nhiên "Barney" nghe cũng không tệ lắm - nhưng kỳ thực thì... ! Lúc còn đi học, chúng tôi đã quen thân nhau, lúc lên đại học - mặc dù sở thích khác nhau - chúng tôi mới khám phá ra cả hai đều là gay cả, sau đó thì ngủ với nhau một đêm vui vẻ và rồi mối quan hệ từ ấy trở nên thân mật hơn bao giờ hết, kể cả sự tôn trọng lẫn nhau, trừ việc cưới hỏi thì không thể.

    Chúng tôi luôn tin cậy nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi điều mặc dù có thể chúng tôi không gặp nhau trong nhiều tháng liền - ừm, tôi chỉ có thể nói là tin cậy, hiểu biết và tôn trọng nhau.

    "Chuyện cậu với Paul thế nào rồi ?", anh chàng tười cười hỏi tôi.

    Nói cho đúng, Barney không có được cái đẹp chết người, "nghiêng thùng đổ nước", mặt thuôn dài như mặt ngựa, mắt nâu ti hí mà mỗi khi suy nghĩ nhiều hoặc gặp chuyện buồn phiền thì hai con mắt híp lại hết thấy tổ quốc. Cậu ấy thích để tóc dài hơn là phải cắt tỉa gọn gàng và để tóc phủ lòa xòa quá trán. Thoạt nhìn trông cậu ấy giống sinh viên nhiều hơn. Nhưng sự thật là cậu ấy đang làm việc ở thị trường chứng khoán. Rất thành công. Cậu ấy có một căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi ở Islington - và một người bạn trai kiêm nhân tình rất dễ thương, đó là người có lần tôi cố tìm cách đưa lên giường nhưng lại chuốc phải thất bại não nề - Đó là chuyện xảy ra trước khi chàng trai ấy kết Barney, tôi nghĩ chắc không cần phải nói thêm.

    Tôi không muốn bàn tới anh chàng Paul Massingham hay than van khóc lóc, ngay cả với Barney. Paul cùng tôi đã một thời say đắm và tôi thấy mình có lỗi khi đơn phương xa lánh dần và rồi cuối cùng chấm dứt quan hệ. Dĩ nhiên, tôi không dại gì kể lể với cậu ấy để phải thừa nhận lỗi từ phía mình.

    "Mọi chuyện đã kết thúc", tôi đáp.

    Barney nhìn tôi ngạc nhiên, lộ vẻ quan tâm. "Xin lỗi, tớ không cố ý hỏi thế", Barney nói, nhưng nghe giọng nói cứ như là cậu ấy đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi, "vậy mà tớ cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp cả chứ".

    Tôi cũng từng nghĩ như thế.

    Dù sao, Barney cũng hiểu tôi mà không cần phải thăm dò, nhưng cậu ấy cũng hiểu rằng nếu có thời gian, hẳn là tôi sẽ kể hết mọi chi tiết về vụ đó. Barney chuyển sang đề tài khác, "Còn công việc thế nào ?".

    Đây cũng là một chuyện mà tôi chỉ muốn nhổ toẹt vào đó, nhưng cũng không muốn đả động tới. "Hiện giờ thì không", tôi đáp, "nhiều tuần liền mà chẳng có lấy một vụ nào. Mình nghĩ chắc phải ngồi chơi xơi nước suốt cả mùa hè này".

    "Cũng đáng ngại thật", Barney vừa nói, vừa vỗ vai tôi tỏ vẻ thông cảm, "Đi với tớ, kiếm thứ gì đó uống giải sầu", cậu ấy nói, "Rượu Gin nhé ! Sau đó thì tha hồ khóc lóc nếu cần".

    Tôi liếc nhìn chàng trai mặc y phục toàn trắng ban nãy, nhưng lúc này đã biến mất ở đàng xa, hướng khách sạn Grenadier - một khu cao cấp, sang trọng, chỉ chấp nhận tiêu chuẩn hoàng gia.

    Ba ly rượu gin và sau đó là nước khoáng, đã khiến tôi sẵn sàng khai hết mọi thứ. Chúng tôi đang ngồi ngoài hành lang lộ thiên quán "The Lark in the Park", dưới bóng một cây dù Cinzano trắng - đỏ xen kẻ. Chúng tôi thấy ngôi nhà kính trồng hoa xinh xắn cách đấy khoảng hai mươi yards. Xa hơn là một bãi cỏ, có bốn thanh niên, cởi trần tối đa, đang nằm trên bãi cỏ tắm nắng. Tôi cho rằng nếu phơi mình như thế thì không lâu sau họ sẽ đỏ dừ như cua luộc, nhưng ngay tại thời điểm này trông họ khá hấp dẫn.

    Barney không để tôi trả tiền, điều này làm tôi mừng rơn, nhất là trong giai đoạn ngặt nghèo thế này. Sau đó chúng tôi còn kêu hai ly gin nữa. "Mình nghĩ rằng, chúng mình...", tôi đang nói giữa chừng thì ngừng lại.

    Barney không chú ý nghe tôi nói. Thay vì thế, cậu ấy nhìn đăm đăm vào một trong số bốn thanh niên lúc nãy đang tắm nắng trong công viên. Trên gương mặt Barney lộ ra một cảm xúc kỳ lạ mà tôi chưa hề thấy trước đây. Hy vọng đó không phải là những đòi hỏi sinh lý. Xét về cá nhân mình, tôi cũng không phải là người tin vào chuyện thủy chung, nêu dẫu Barney có lăng nhăng với người khác, thì đối với tôi, đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cho lắm. Mắt cậu ấy mở to, miệng há hốc. Trông cậu ấy có vẻ sững sốt.

    "Có chuyện gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Sao nó lại ở đó", Barney lẩm bẩm, "Nó chết rồi kia mà".

    Tôi nhìn theo hướng cánh tay Barney đang chỉ. Người thanh niên mặt quần short đang nằm trên cỏ. Trong lúc tôi quan sát, người thanh niên ngồi dậy và mặc chiếc áo thun ngắn tay màu kem vào người. Thông minh đấy, tôi thầm nghĩ, không cần làm gì nhiều, chỉ cần mặc áo vào là khiến người khác bớt chú ý tới tấm thân trần khêu gợi ấy.

    Tôi quay sang nhìn Barney, đợi cậu ấy giải thích.

    "Gượm nào", Barney nói, "trên đường đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe".

    Không có lối đi thẳng từ mái hiên lộ thiên dẫn vào công viên nên chúng tôi đi ngược vào quán rượu, băng qua quầy bar, đi qua cửa lớn rồi rẽ sang phải vào một lối đi hẹp trước khi ra công viên. Khi đến nơi thì người thanh niên đã biến mất.

    "Tớ chắc chắn đó là Benjamin Cameron", Barney nói, "Trước đây có nghe nói nó chết trong một vụ tai nạn đụng xe !"

    Ở đó giờ chỉ còn ba người vẫn đang tắm nắng. Barney đến nói chuyện với họ. Tôi chăm chú nhìn, thầm đánh giá về họ. Một người trông thật gợi tình, có lẽ cùng cánh của mình cũng nên ? còn hai người kia là không có gì khác người.

    "Xin lỗi, cái anh bạn vừa rồi ở đây với các anh đã đi đâu rồi ?", Barney hỏi thăm.

    Một người nói, "Hổng biết", người này nói tiếp, "chỉ thấy anh ta bỏ đi mà thôi".

    "Các anh có quen biết anh ấy không ?"

    Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Người đẹp trai nhất đám nói, "Tụi này chỉ tán gẫu với nhau mà thôi". Vờ như vô tình, chàng trai trở mình hướng cái cục u dưới quần về phía chúng tôi khiêu khích.

    Hai người kia cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh chàng đẹp trai. Một người còn nói, "Chưa từng thấy anh ta bao giờ".

    "Anh ấy có nói tên là gì không ?", Barney hỏi, "Có phải là Benjamin hay là Ben gì đó không ?"

    "Hông".

    Barney gật gù, "Chẳng lẽ các anh không thể kể hết cho chúng tôi được biết mọi chuyện hay sao ?"

    "Xin lỗi, anh bạn", người đẹp trai nói, "Đó chỉ là một người bạn tình cờ". Người này thò tay vào túi quần - tôi không nghĩ có thể còn chỗ nào để chứa thứ gì ở đó - người thanh niên mò mẫm những thứ bên trong một lúc.

    "Chỉ là người mà tôi muốn tìm gặp, nói chuyện chứ chẳng có ý gì khác". Barney khẽ thúc khuỷu tay vào sườn tôi. Tôi đang đứng đó không rời mắt ở cái chỗ không nên nhìn của chàng trai. Bất đắc dĩ tôi đành quay đi.

    "Chỉ trừ một điều tôi biết được là, anh ấy là người Úc".

    Barney quay ngoắt lại, "Anh ấy nói thế sao ?".

    "Hông có ! Bạn hiền ơi, anh có thể đoán được qua việc nghe giọng nói mà", đó là câu trả lời châm biếm mà chúng tôi nhận được. Đang nằm, chàng thanh niên ưỡn cong người lấy trớn rồi bật đứng dậy mà tay không chạm đất. Tôi sững sờ nhìn. Tôi không làm được chuyện đó. Sau đó, người thanh niên loạng choạng và ngã nhào tới chỗ tôi đứng, hai tay chới với chộp vào hông tôi. Tôi không có gì phải phàn nàn. Trong vài giây, thân thể chàng trai dựa vào tôi và tôi có thể cảm nhận phần thịt da nóng hổi do tắm nắng. Nhưng sau đó thì chàng trai gượng đứng thẳng người lại rồi mỉm cười "Xin lỗi, anh bạn", chàng trai nói.

    Tôi cười đáp lại để tỏ ra rằng mình chẳng hề để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy - chuyện nhỏ !

    Barney cùng tôi quay về quán rượu mà ở đó tôi còn hai ly rượu gin và sẵn sàng nghe Barney kể lại câu chuyện cũ. Hình như người này, tức anh chàng Benjamin Cameron, có quan hệ với một người bạn của Barney, một người đàn ông lớn tuổi hơn thường gọi là Jack hay tên gì đó. Jack đã bị mê hoặc nhưng Ben đã trở về quê nhà ở Queensland để thăm viếng gia đình hay làm việc gì đó; trong lúc ở đấy, người này bị vướng trong một vụ tai nạn giao thông và tử vong ngay sau đó. Thật đáng thương ! Đau khổ khôn nguôi, Jack muốn đến nước Úc, mang hài cốt tình nhân về chôn cất ở đây - nhưng dĩ nhiên là thân nhân của chàng trai kịch liệt phản đối.

    Barney tình cờ gặp anh chàng Benjamin này vài lần nên biết mặt. Vì thế nên cậu ấy chắc chắn rằng, chàng trai trong công viên chính là Ben.

    "Trông giống Ben thì có thể", tôi gợi ý, "Hơn nữa người này đã đi khỏi đây rồi làm sao mà biết được".

    "Nhưng nó phát âm giọng của người Úc", Barney cãi.

    "Hàng đống du khách đến Luân Đôn trong tháng sáu, chẳng phải cũng có nhiều người là người Úc đấy sao ?"

    "Liệu rằng cậu có thể tìm ra được điều gì trong chuyện này không ?", cậu ấy nói, "Ý tớ là cậu làm vụ này với tư cách là một thám tử tư chuyên nghiệp".

    Tôi nhìn Barney, "Để làm gì ?", tôi lơ đãng hỏi, 5 ly rượu gin đã bắt đầu thấm.

    "Tớ muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện - vì Jack. Anh ấy là bạn tốt của tớ, lúc nào anh ấy cũng ám ảnh bởi cái chết của người yêu. Bây giờ vẫn thế".

    Rõ ràng trong tôi vẫn còn hoài nghi về ý tưởng kỳ cục này của Barney, thì cậu ấy nói thêm vào, "Cứ coi đó là công việc cậu nhận từ khách hàng. Đừng vì chuyện hai đứa mình là bạn bè. Cậu cứ tiến hành công việc như bình thường, tớ không ngại chuyện thù lao gì đâu. Chỉ cần cậu cố tìm cho ra anh chàng đó là ai. Tớ dám thề rằng đó là Benjamin".

    "Xem ra vụ này khá khó khăn đây", tôi nói. "Người kia đã đi rồi, chỉ còn lại mấy gã trai này" - Tôi chỉ ra bãi cỏ nơi ba thanh niên đang nằm ườn ra khiêu khích khi nãy, bây giờ cũng đã đi mất đất, "trong khi mình chưa biết tí gì về người đó"

    "Có một người có thể biết chuyện", Barney nói.

    "Jack phải không ?", tôi hỏi chứng tỏ rằng tôi hiểu vấn đề mà Barney vừa nói "Có phải là người bạn trai kia không ?"

    "Ôi, Chúa ơi, không phải ! Tớ không muốn cậu ấy biết bất cứ điều gì về vụ này cả. Chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Không phải thế, đây là người cũng từng sống ở Úc biết Benjamin. Người này tên là Josh, hiện đang sống ở Luân Đôn, khu vực đường Shepherd. Tớ sẽ cho cậu số điện thoại người ấy". Barney rút một quyển sổ điện tử trong đó chứa mọi thông tin cần thiết, nếu đánh mất nó, thì coi như cuộc đời bạn bị "treo" ngay lập tức. Barney mở trình duyệt xem qua một lát và tìm thấy thứ cần tìm. Barney nheo mắt, "Cậu có tờ giấy nào để ghi ra không ?"

    Tôi lục trong túi áo jacket lấy ra một phong bì cũ và còn tìm thấy một tấm danh thiếp. Tôi lấy tấm danh thiếp ra xem. Một tấm card nhỏ hình chữ nhật, một mặt trắng, còn mặt kia có ghi số điện thoại bằng mực bút bi đen với dòng chữ, "Nếu rảnh hãy gọi cho tôi, Chris". Tôi không nhớ ai là Chris mà cũng không rõ người này đưa tấm danh thiếp cho tôi vào lúc nào. Chuyện ấy làm tôi lo nghĩ một lúc đến nỗi tôi quên bẳng Barney đang chờ đọc số phone cho tôi ghi, và cậu ấy phải nhắc lại.

    "Chừng nào tiến hành nhớ báo cho tớ biết nhé", Barney nói, sau đó thì chúng tôi chia tay, còn tôi thì quay về văn phòng với chiếc bàn giấy trống lốc; hẳn là cậu ấy quay về sớm với người tình xinh trai kia. Ganh tỵ sao ? Tôi ư ? Có lẽ thế !

    Vừa lúc đến cuối đường Jermyn thì tôi bị đâm bổ vào người, tôi chỉ kịp dừng lại giữa vỉa hè, ba người vừa đâm sầm vào tôi, họ đi qua còn lầm bầm tức giận. Việc ấy làm tôi chực nhớ đến Chris - gã thanh niên điển trai ở công viên. Chàng trai hẳn đã nhét tấm danh thiếp vào túi áo tôi khi giả vờ vấp té ngã vào người tôi. Đúng thế, một anh chàng thông minh ! Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, tôi lo vì chiếc ví của mình. Nếu chàng trai tài giỏi đến mức có thể nhét tấm danh thiếp vào túi áo tôi, thì thừa sức rút được chiếc ví của mình, nhưng chiếc ví vẫn còn đó, trong túi của tôi.

    Về tới văn phòng, tôi lấy tấm danh thiếp ra xem lại. Mặt bên này ghi số điện thoại của Chris, còn mặt kia ghi số phone của người mà Barney cho số để tôi liên lạc. Một vụ dính tới tình dục và nghề nghiệp ! Tôi gọi điện cho Chris. Đầu dây bên kia reo vang, và cứ reo mãi. Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng chàng trai hiếm khi ở nhà vào lúc này, ngay cả số tôi đang gọi là số nội hạt Luân Đôn. Tôi định gác máy thì có tiếng trả lời. Giọng nói đầu dây bên kia nghe như đang thở mạnh, cứ như là chàng trai phải chạy từ tầng dưới lên lầu nghe điện thoại.

    "Chris đây", giọng nói vang lên.

    "Chào Chris", tôi nói, "tôi nhận được danh thiếp của anh".

    Bên kia không thấy trả lời trong một lúc. Sau đó thì, "ở công viên đúng không ?"

    "Phải rồi", tôi đáp, "Chúc mừng. Anh quả là tay móc túi có nghề đó".

    Chàng trai bật cười ha hả, "Muốn đến đây chơi không ? Tôi sống ở Lambeth". Nếu tính từ văn phòng của tôi, Lambeth chỉ ở bên kia dòng sông. Tôi còn phân vân. Chỉ qua hai trạm dừng nếu đi theo tuyến xe điện ngầm Jubilee.

    "Chờ tôi tắm rửa đã", tôi nói.

    "Tôi cũng thế", Chris nói, "Sau đó gặp nhau thì tuyệt lắm rồi, có thể cho tôi biết tên anh được không ?"

    "Tất nhiên là được", tôi đáp, "Tôi là Matt. Cho địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay".

    Trước khi rời văn phòng, để chắc ý tôi gọi số điện thoại mà Barney đã cho trước đó, Josh ở phố Shepherd. Không thấy trả lời, vì vậy tôi đành ra về.

    Địa chỉ mà Chris cho tôi là một chung cư gồm nhiều căn hộ. Con số 74 ở tầng 7, thang máy không còn hoạt động - mà tôi tin rằng nó đã hỏng từ rất lâu, còn cửa thang máy trông giống như bị ai đó đá banh ra. Tôi đành lê từng bước một từ tầng trệt lên tới lầu 7, đến nơi thì tôi đả thở hồng hộc giống như tiếng thở của Chris khi nghe điện thoại. Một cảnh tượng nản lòng khi đứng từ ban công nhìn xuống khu vực sân trong : cây cỏ cằn cỗi, đây đó rác rưỡi, kể cả phân chó chắc cũng không thiếu, mặc dầu tôi đứng nhìn ở độ cao tầng 7 của tòa nhà. Một đám trẻ con rượt đuổi nhau la ó chí chóe. Bốn bức tường làm bằng xi măng đầy rẫy các vết sơn xịt loang lổ, kỳ dị. Tôi còn thấy cả một dòng chữ bằng sơn nguệch ngoạc "Chris là thằng đồng dâm". Vậy ư, chuyện này thì tôi đã biết từ khuya rồi, nhưng khi suy nghĩ của mình được khẳng định cũng thấy thú vị đấy chứ !

    Cửa nhà sơn xanh để dễ phân biệt với những căn hộ khác. Tôi nhấn chuông và chờ đợi. Chàng trai ra mở cửa, miệng cười ngỏn ngoẻn, chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn ngang lưng, một sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, một chiếc khoen nhỏ ở bên tai trái. Rõ ràng chàng trai vừa mới tắm. Vẫn còn vài giọt nước trên vai và mái tóc màu sàng sẫm còn ướt rượt. Nhưng lúc này trông anh chàng còn xinh đẹp gợi tình hơn cả lúc tôi mới gặp.

    "Mời vào", chàng trai nói, "Rất vui vì anh đã tới. Em ở đây có một mình nên cũng cô đơn lắm".

    Tôi theo người thanh niên vào trong theo một hành lang hẹp, cặp mông chàng trai nhún nhảy cứ như sắp sửa làm tuột chiếc khăn tắm ngay trước mắt tôi. Cặp mông lắc lư rồi rẽ phải, dẫn tôi đi vào phòng tắm. Chiếc khăn quấn ngang hông biến mất phơi trần cặp mông lồ lộ. "Tốt nhất là anh cởi hết đồ ra", Chris nói, "nếu không muốn quần áo bị ướt".

    Trước lời mời mọc, tôi chẳng đợi nghe đến lần thứ hai. Áo jacket, cà vạt, sơ mi, giày, vớ, quần dài, quần đùi - tất tần tật cởi hết. Chris cười, quay sang đối diện với tôi. Nước chảy xối xả, tôi bước tới chàng trai, đến gần hơn, cảm nhận được thân thể chàng trai áp sát người tôi, và cái vật cưng cứng chạm vào bụng mình.

    Nước vẫn chảy, những tia nước bắn rào rào, nhưng tôi hầu như không còn nhận biết nước nóng cỡ nào, hơi nước bốc lên mù mịt đầy phòng tắm. Đôi tay chàng trai cầm xà phòng trơn mượt, xoa đều khắp thân thể tôi, dưới nách, giữa hai chân chà xát bụi bẩn và mồ hôi. Nước vẫn chảy khi Chris quỳ xuống. Tôi định ngồi thụp xuống thì nghe Chris bảo tôi đứng yên đó. Chàng trai xoay người tôi một vòng.

    Có ai đó rên thật lớn, và tôi nhận ra là chính mình. Đã ba tuần nay, con cặc tôi phải nhịn thèm trong chế độ "ăn kiêng" và nó biết lúc này nó muốn thứ gì. Hai tay tôi chống lên tường nhà tắm. Tôi cứ chịu đựng cái cảm giác dâng lên trong tôi mỗi lúc một nhiều. "Whoa", tôi la lên, nhưng đã quá trễ. Nó bắn ra ngoài và văng đầy lên tường nhà tắm.

    "Uổng quá", Chris nói, "vậy mà em cứ nghĩ còn có chỗ dùng chứ".

    Lúc đó, tôi mệt lả người, khô kiệt và hết sức. "Xin lỗi", tôi nói, "Anh không kềm được", tôi sờ vào con cặc chàng trai, lúc này nó vẫn cương cứng, ngóc cao đầu, hướng về tôi đòi hỏi. "Nếu có chỗ nằm được, em có thể đút nó vào bất cứ chỗ nào em thích".

    Đôi tay chàng trai đỡ tôi đứng dậy, hai đầu gối tôi run run vài giây. Chúng tôi không nói gì trong lúc lau khô người. Sau đó, Chris dẫn tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm úp sấp trên giường, hai chân dang rộng. Sau đó một vài nơi trên thân thể tôi cảm nhận đầu ngón tay và lưỡi chàng trai lướt qua, mà nói theo tiếng Tây Ban Nha là "caverna oscura".

    Sau một lúc kích thích cơ thể, tôi không thể ngờ rằng mình có thể lên được, và càng không thể tin rằng mình có thể xuất tinh lần thứ hai chỉ vì những cảm giác từ việc vuốt ve, liếm láp, ngay cả con cặc chàng trai trong chiếc bao nhựa Durex, lại hoạt động hiệu quả như vậy. Dường như cả hai chúng tôi trải qua một xúc cảm tuyệt vời đến nỗi... chàng trai trút đầy bao cao su, còn tôi thì trút... lên nệm giường !

    "Wow", cuối cùng thì tôi nằm dài trong cái nhớp nháp và sự thỏa mãn, nói "Thật tuyệt vời".

    Chris như chú mèo con rên ư ử mà tôi cũng hiểu ý chàng trai không khác gì suy nghĩ của tôi.

    Tới lúc đầu óc đã minh mẫn, tôi hỏi "Sao em lại dúi danh thiếp vào túi áo anh ?"

    Chris nằm trong vòng tay tôi cười khúc khích "Vì trông anh lúc đó hấp dẫn lắm"

    "Thật thế sao", tôi hỏi, "dù lúc ấy Barney đang hỏi chuyện với em ?"

    "Không phải ngay lập tức".

    "Em thực sự không biết gì về người thanh niên đó sao ? Người đến nói chuyện với mấy người bọn em đó".

    "Không".

    "Trước đây em từng gặp người đó chưa ?"

    "Người đó không hỏi em nhiều như anh hỏi đâu. Ừ, em từng gặp người này. Anh ấy hay vào khách sạn Grenadier, ở góc phía dưới công viên Hyde Park, hầu như đêm nào cũng vậy".

    Khi rời nhà Chris tôi thấy nản lòng. Có một người La Mã nào đó từng nói với tôi, "Post coitum omne animal triste", sau khi làm tình mọi loài vật đều cảm thấy buồn chán, nhưng tôi cho rằng trường hợp tôi còn hơn thế nữa. Chuyện quan hệ tình dục tất nhiên là sướng và chính xác là tôi sẽ không từ chối, nếu có cơ hội tôi vẫn cứ quay lại để vui vẻ, nhưng những cuộc ái ân nồng thắm mà tôi có được với Paul mới là tất cả. Một thứ tình dục nhân lên gấp bội - sau đó nằm bên nhau, mơn trớn, thủ thỉ nói chuyện... và những thú vui sau quan hệ xác thịt càng khiến con người tôi phấn chấn. Không phải là cái thứ mà một số người từng nói một cách thô tục rằng "con cặc kết chặt trái tim" - xác thịt sẽ dẫn dắt đến tình yêu. Riêng tôi thì không như vậy và không muốn như vậy. Tôi là kẻ có tư tưởng tự do, hành động tự do. Quá đúng đi chứ. Nhưng sao lúc nào tôi vẫn cứ nhớ đến Paul.

    Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin chắc rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nản lòng. Có lẽ đó là dư vị những ly rượu gin ban sáng. Lẽ ra tôi nên mừng mới phải. Có cả thú vui xác thịt lại dẫn dắt tới một vụ làm ăn ngon lành ! Cho tới lúc này tôi đã phải nợ tiền nhà gần cả tuần rồi, còn xui xẻo hơn nữa là đang nợ cả tiền thuê văn phòng ở đường Jermyn. Tôi tự hỏi - như tôi vẫn thường làm thế - không biết tôi có nên dọn đến một chỗ xa hơn khu vực phố thị tấp nập này hay không.

    Một đám mây che ánh mặt trời. Tôi ngước nhìn. Phải, bầu trời đầy mây và đàng xa lóe lên những ánh chớp đe dọa.

    Tôi hòa vào dòng người đang đứng đợi ở trạm xe điện.

    Tốt nhất là tôi nên có một đêm nghỉ ngơi ngon giấc nhưng tôi hiểu rằng mình phải đến khách sạn Grenadier vào 8 giờ tối.

    Lúc mọi việc chuẩn bị đâu vào đó, thì ngoài trời đã tối mịt, tối như lúc 10 giờ đêm và mưa rả rích rơi trên vỉa hè. Tôi gọi xe taxi chạy đến khu công viên Hyde Park.

    Grenadier là một khách sạn nổi tiếng, ngay cả có thời kỳ nó được dùng như một khu xà lim giam người. Tôi - mặc dù sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hỉ từ Barney - nhưng vẫn phải xì ra một món tiền chỉ để lọt vào bên trong khách sạn. Ngay cả giá ba ly rượu cũng là giá ở trên trời. Vậy mà cái gã Benjamin này lại đến đây, ra vào thường xuyên như cơm bữa. Trời đất ơi, chắc anh chàng này phải là triệu phú mới đúng. Nốc cạn ly rượu rẻ mạt nhất ở đây, mùi vị chẳng ra sao cả, tôi tiếp tục đi lòng vòng để tìm chàng trai mà ban sáng nhìn thấy ở công viên. Tôi nhớ chàng trai có nước da trắng xanh, mái tóc vàng cắt ngắn, mũi cao, đôi mắt liếc qua liếc lại không phải là đưa tình, mà là cái nhìn thiếu thành thật, nếu không nói là gian xảo. Nhưng trong cách nhìn nhận của tôi, tất cả mọi thứ chàng trai có vẫn hết sức quyến rũ - mà đôi mắt chàng trai là một trong số đó.

    Tôi vẫn đi lòng vòng. Những ánh đèn chớp tắt đủ màu - thứ đèn ở vũ trường - không làm cho tôi bảnh trai thêm chút nào, nó còn khiến tôi không khác gì một thằng cù bơ cù bất, lạc lỏng. Nó làm cho tôi có cảm giác về những ngày làm việc căng thẳng với cặp kính sát tròng vì những việc phải nhìn quá gần.

    Thình lình tôi trông thấy chàng trai đang đứng một mình ở một góc đang nhìn quanh, mắt cứ hau háu thèm khát, chẳng khác gì ánh mắt của tôi lúc ở các hộp đêm giới đồng tính. Nhìn gần, chàng trai có thân người mảnh dẻ, có phần hốc hác, không giống như cái nhìn ban đầu.

    "Chào Ben", tôi hồ hởi chào ra vẻ quen biết lâu. Chàng trai giật mình liếc nhìn tôi, tôi đã nhận ra Ben ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Ben Cameron, phải không ?", tôi hỏi nhưng thực chất đã khẳng định.

    "Ê, nói bậy gì vậy", chàng trai đáp, "anh nhầm người rồi đó", chàng trai này hoặc là bị tâm thần hoặc là đang nói dối.

    "Thế thì kỳ thật", tôi nói, "Sao mà giống hệt anh ta thế. Chúng tôi gặp nhau tại nhà Josh", lời nói dối tuôn ra thật dễ dàng.

    Chàng trai, người cho rằng mình không phải là Benjamin, nhìn tôi. Lần này tôi phát hiện ra vẻ hoảng hốt trong cái nhìn ấy - nhưng tôi sẽ không đầu hàng dễ dàng như thế. "Uống thứ gì nhé ?", tôi hỏi.

    Hình như chàng trai còn đang nghĩ ngợi gì trong đầu. "Ơ... OK", chàng trai nói, "Cảm ơn. Một chút bia cũng được", tôi để ý nghe ra cách phát âm người Úc.

    Tôi đi ra quầy, sau đó trở lại với một cốc kia lớn... nhưng chàng trai đã mất tăm. Trời ơi, cô bé lọ lem đâu thể nào bỏ rơi hoàng tử trước khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Tôi thấy lối ra cửa chộn rộn nên đi theo lối ấy, trên đường đi tiện thể trao ly bia cho một quý bà nào đó khi thấy người này nhìn cốc bia thèm thuồng.

    Tôi băng mình trong cơn mưa rào. Cơn mưa từ bầu trời tím ngắt xối xả đổ xuống. Một ánh chớp lóe lên soi sáng ngyên cả con đường vắng ngắt và tôi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Ben đang vội rảo bước. Trong khi ai nấy lo tìm chỗ trú mưa, thì tôi lại dầm mình trong mưa ướt sũng, và chàng trai cũng không khác gì tôi.

    Bây giờ, truy tìm dấu vết là nghề của tôi. Tôi hẳn phải nhận được huy chương về việc theo dõi, nếu có loại huy chương đặc biệt này. Tôi thường lợi dụng bóng dáng của khách bộ hành qua lại, hoặc những địa hình, địa vật ngẫu nhiên làm chỗ che giấu hành tung của mình. Nhưng tối nay tôi không cần làm như vậy. Tôi không sợ ai nhìn thấy hoặc phát hiện ra tôi bám đuôi. Bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng tôi là một thằng đồng tính đang theo đuổi một gã trai "chảnh", làm nũng trong cơn mưa bão. Bất kể Ben có biết tôi đang bám theo hay không, tôi cũng không hề quan tâm tới chuyện ấy. Chiếc áo khoác ngoài của chàng trai phần phật trong gió khi tiến về khách sạn Grenadier. Có lẽ chàng trai sẽ không lui tới nơi này nữa nếu việc che giấu thân phận đối với anh chàng là điều quan trọng, mọi việc tôi làm lúc này là không để mất dấu chàng trai.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •